Nhân Gian Băng Khí - Chương 181

Nhân Gian Băng Khí
Chương 181: Nguyên lai “Bao phục” Hảo trầm trọng
https://gacsach.com

Cao ốc văn phòng Nghiễm Liên. Tọa lạc tại khu trung tâm thành phố, cao đạt ba mươi hai tầng. Tiến vào đại sảnh lầu một, trên vách tường có treo một tấm bảng chỉ dẫn rất lớn, trên đó viết: Lầu hai, công ti quảng cáo XX. Lầu ba, văn phòng làm việc XX, công ti XXX. Lầu bốn... cứ như thế một mạch đi xuống, ba mươi hai tầng lầu đều đã được các công ty đủ mọi ngành nghề khác nhau thuê.

Bởi vì cả building có hơn mười công ti, đủ mọi loại hình doanh nghiệp, do đó khu cao ốc văn phòng này có vô số người đến người đi, thang máy không ngừng lại đến nửa khắc

Mười Một và một đám công nhân cổ trắng chen nhau vào một cái thang máy, hắn bấm nút "32F", thang máy bắt đầu đi lên, cơ hồ cách mấy tầng là có một hai người từ thang máy đi ra ngoài. Mãi tới tầng ba mươi hai thì chỉ còn lại có Mười Một

Tầng ba mươi hai có hai công ty bất đồng, từ thang máy đi ra phía bên trái là một công ty kinh internetwork. Sang phải là một văn phòng một báo nào đó. Mười Một không ghé công ty nào mà đi thẳng lên lầu thượng của tòa nhà

Lầu thượng building này rất lớn, rất thoáng đãng. Mười Một đi đến bên bờ một lan can nhìn ra, tầm mắt rất rộng. Hơn nữa từ góc độ này còn có thể nhìn thấy rõ ràng ngã tư đường nơi hắn bị bắn khi nãy. Chỉ là khoảng cách quá xa, từ nơi này mà nhìn sang bên kia, người đi đường chỉ bé bằng đầu ngón. Hắn sờ sờ vào lan can, trên đó còn có một dấu xước mờ mờ, xem ra mới bị người nào đó vô tình làm xước gần đây..

Đúng vậy, vừa rồi tên bắn tỉa đó đúng là từ nơi này bắn hắn.

Mười Một quay sang gõ tai nghe mini đang ở trong tai nói: "Cuồng Triều."

"Chuyện gì?"

"Tra giùm cao ốc văn phòng Nghiễm Liên."

"Ừm?" Trong tai nghe truyền ra tiếng Cuồng Triều đầy nghi vấn, không biết Mười Một tại sao cần hắn tra tràng cao ốc văn phòng này. Im lặng vài phút, Cuồng Triều nói: " Tìm được rồi. Tràng cao ốc văn phòng này là sản nghiệp của Trần gia. " Dừng một chút. Hắn lại hỏi: "Sở Nguyên, ngươi làm sao tìm ra được nơi này thế?"

Mười Một không trả lời câu hỏi của hắn, mà lại hỏi: " Building này có công ty nào của Trần gia không?"

"Có." Cuồng Triều vừa đánh máy vừa nói: " Lầu năm có công ty quảng cáo Bách Vạn, lầu mười tám có công ty TNHH Gia Dụng Cát Phong và lầu ba mươi hai thì có công ty network Khốc Huyễn, cũng ở lầu ba mươi hai còn có báo Thành Thị Nữ Hữu, bốn doanh nghiệp này đều là sản nghiệp của Trần gia "

"Biết rồi." Mười Một đoán đúng, việc bắn tỉa vừa rồi khẳng định có quah hệ với Trần gia. Chỉ là nơi này có bốn công ti, rốt cuộc là công ty nào chứa chấp tên bắn tỉa?

Mười Một trở lại lầu ba mươi hai. Nhìn ngó hai văn phòng làm việc, nói: "Cuồng Triều, che các thiết bị giám thị "

"Ngươi lại muốn làm gì đó?"

"Tìm người."

"Là giết người hả? Ngươi không muốn giết sạch bốn công ty này đó chứ?"

"Đúng." Ngữ khí Mười Một mặc dù rất bình thản, nhưng trong sự bình thản ẩn chứa chút sát khí

"Có quá tàn nhẫn không?" Cuồng Triều nói: " Bọn họ chỉ là nhân viên làm công bình thường "

"Bọn họ chọn sai công ty."

"Sở Nguyên, ta không tán thành. Mặc dù ngươi giết người ta không phản đối. Nhưng đây chỉ là người thường, không cần phải giết họ, hơn nữa làm sự tình đại náo làm chúng ta không thể thu thập được cục diện."

"Chính là muốn đại náo." Mười Một nói: " Làm cho Trần gia biết, muốn chọc ta sẽ phải trả giá."

"Nhưng giá này quá lớn, dùng đầu óc nghĩ một chút là biết việc này là do ngươi và ta cùng làm. Huống chi ngươi đã thoát ly Hắc Ám Thập Tự, giữa ngươi và Trần gia, ngươi nói cấp trên sẽ lựa chọn ai?"

"Không quan hệ với ta."

"Nhưng Nguyễn Thanh Ngữ thì sao? Còn có Âu Dương Nguyệt nhi. Ngươi giết người bọn họ xong, Trần gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó khẳng định sẽ dùng hết sức phản kích. Đúng, ngươi không sợ bọn họ, nhưng còn hai cô gái kia thì sao? Phàm là ai có quan hệ với ngươi, Trần gia chắc chắn sẽ không buông tha đâu." Cuồng Triều mặc dù không biết Nguyễn Thanh Ngữ và Âu Dương Nguyệt nhi có quan hệ gì với Mười Một, nhưng xem cách Mười Một chăm sóc hai cô này, còn có khi vì họ mà giết người thì quan hệ này hẳn là không đơn giản. Chẳng có mấy người có thể làm cho Mười Một bỏ công ra giúp đỡ, ít nhất Cuồng Triều không nằm trong số này. Do đó trong lúc mấu chốt hắn chỉ có thể lôi tên hai cô gái đó ra thử một chút.

Có lẽ Cuồng Triều đoán đúng, Mười Một không nói nữa, hơn nữa lại lâm vào trầm mặc.

"Sở Nguyên, muốn trả thù còn có rất nhiều cơ hội, không cần khẩn cấp liều mạng nhất thời." Cuồng Triều thật rất sợ. Mười Một làm việc không thể vô thiên, hoàn toàn coi thường pháp luật và đạo đức mãi được. Trong mắt hắn, nhân mạng có lẽ so với một con kiến còn đê tiện hơn. Hắn thật sự rất lo Mười Một làm mọi việc rối tung lên, bây giờ phiền toái của bọn họ đã có đến hàng tá rồi, Hắc Ám Thập Tự sắp giải tán đến nơi, không khống chế được Hắc Ám Thập Tự thì trong mắt cấp trên bọn họ hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng, tùy thời có thể vứt bỏ. Hắn không hy vọng Mười Một lại làm thêm một cụôc đại náo nữa.

Mười Một quả thật đúng như Cuồng Triều suy nghĩ, hắn từ nhỏ lớn lên ở Ma Quỷ huấn luyện doanh, từ nhỏ bị quan niệm nhân mạng không đáng tiền ăn sâu vào óc, phàm là có gì uy hiếp mình, là đã có thể giết bất lưu tình. Mặc dù ly khai "Ma Quỷ" Và Mười Một cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng ý nghĩ thâm căn cố đế từ nhỏ thì không thể sửa đổi trong khoảng thời gian ngắn. Do đó vừa rồi hắn không hề nghĩ ngợi gì đã quyết định muốn giết sạch tất cả những người đang làm việc cho Trần gia. Đây là cho Trần gia một lời cảnh cáo, đồng thời cũng một lá thư khiêu chiến.

Đó là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, mượn lời một vị tiểu thuyết gia nổi tiếng, trong sách của Hoàng Dịch có một câu: ai độc ác, thì mới có thể sống sót. Vì muốn sống sót, có đôi khi người ta phải giở ra thủ đoạn

Mười Một hiểu sự lo lắng của Cuồng Triều, nhưng cùng này hắn không quan tâm. Cấp trên nếu thật muốn ra tay với Hắc Ám Thập Tự, vậy thì coi như giải tán. Về phần Hầu Tử và Cuồng Triều, nếu không có đến cả năng lực tự lo lấy mình thì có chết cũng đáng thôi.

Lúc này Mười Một chiêu vẻ không cam tâm, nhưng những lời của Cuồng Triều lại chạm đến những gì ẩn sâu trong nội tâm của hắn, cái thế giới hắn không muốn người biết.

Âu Dương Nguyệt Nhi, Nguyễn Thanh Ngữ, còn có Trương Hân Hân và Sở Phàm. Nếu Mười Một chính thức tuyên chiến với Trần gia, với thực lực của Trần gia thì khẳng định có thể tra ra quan hệ chẳng hắn với bốn người này, hắn không muốn chuyện của Nguyễn Thanh Ngữ phát sinh một lần nữa, tuyệt đối không thể.

Mười Một nắm chặt tay lại. Chuyện của Trần gia chắc chắn phải giải quyết, còn bốn người này cũng tuyệt đối không thể có gì ngoài ý muốn. Đặc biệt là Sở Phàm và Trương Hân Hân, các nàng chínhh là thân nhân của Sở Hải Lan

Nghĩ vậy, Mười Một không thể không nhớ tới câu nói trước khi chết của Sở Hải Lan, nhớ tới vẻ mặt, cùng với nụ cười của nàng. Đó là tín nhiệm, nàng tin hắn sẽ sống sót, hắn nhất định sẽ trở thành chiến sĩ cực mạnh. Sở Hải Lan cho Mười Một nhiều lắm. Thậm chí vì hắn hy sinh cả tính mạng của mình. Mười Một không thể trả hết được, do đó hắn nhất định phải bảo vệ cho thân nhân của Sở Hải Lan

Mười Một chậm rãi buông nắm tay ra, sát khí trong mắt cũng dần dần biến mất, hồi phục sự trong trẻo như trước, xoay người bấm vào nút chờ thang máy nút.

"Đinh!" Khi cửa thang máy chậm rãi mở ra, hắn đi thẳng vào mà không quay đầu lại

"Phù!" Cuồng Triều cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn thật có rất lo lắng Mười Một không nghe lời khuyên, tự ý cô hành. May quá, hai cái tên Nguyễn Thanh Ngữ và Âu Dương Nguyệt nhi vào thời khắc mấu chốt lai đem tới tác dụng.

"Cuồng Triều." Mười Một nói: " Điều tra tất cả các đầu mối liên quan trực tiếp tới việc kinh doanh của Trần gia, và các công ty trọng yếu của họ rồi chuyển cho ta."

"Việc này..."

"Yên tâm, ta phải tuyệt đối nắm chắc mới tìm bọn họ, không sẽ liên lụy đến các ngươi đâu."

"Vậy được rồi, tư liệu thì buổi tối ta truyền cho ngươi."

Thang máy chậm rãi xuống dần. Cứ cách mấy tầng thang máy lại dừng lại mở cửa, sau đó có mấy người tiến vào thang máy xuống lầu. Rất nhanh, bên trong thang máy đã đầy người, Mười Một đứng ở vị trí góc khuất nhất, theo thang máy xuống tầng dưới cùng

Hắn rất khó chịu, hắn không quen cảm giác làm việc mà sợ đầu sợ đuôi, cũng rất không thoải mái. Chẳng trách khi "Ma Quỷ" Dạy dỗ, giáo quan đã cảnh cáo, bọn họ là người của thế giới hắc ám. Khi một người đã thuộc về thế giới hắc ám thì không thể có cảm tình. Có cảm tình sẽ có gánh nặng, đây là một việc mà một sát thủ tuyệt đối không được phép có. Mười Một vốn không hiểu hết ý của những lời này. Nhưng bây giờ hắn biết rồi.

Không biết từ khi nào thì Mười Một có cảm tình, vốn hắn căn bản không chú ý tới, nhưng khi Cuồng Triều nhắc nhở, hắn đột nhiên ý thức được tầm quan trọng của bốn người kia.

Nếu bây giờ chỉ có hắn một người, hắn khẳng định sẽ mặc kệ Cuồng Triều, lập tức buông tay làm tới, đem bao nhiêu người của Trần gia giết sạch, cỏ cây giai binh. Để cho bọn họ biết, dám trêu vào mình không phải chuyện dễ dàng như vậy, muốn giết hắn thì phải trả giá rất lớn.

Nhưng bây giờ thì không được, đúng là không được. Chưa nói đến Âu Dương Nguyệt nhi và Nguyễn Thanh Ngữ, nhưng Sở Phàm vàTrương Hân Hân thì tuyệt đối không thể có bất trắc được. Nếu không, hắn làm sao đối mặt với sự tín nhiệm của Sở Hải Lan đây

Mười Một tựa đầu vào vách thang máy, nhắm lại mắt rất lâu rồi thở ra một hơi dài. Nguyên lai đây là cảm tình, đây là gánh nặng.

Gánh nặng này thật rất lớn, cũng rất nặng, đè lên hắn muốn không thở nổi nữa.

Sát thủ, đúng thật là không thể có cảm tình...

Bởi vì, đó là một gánh nặng.

Khi thang máy xuống tầng thứ nhất, cửa thang máy mở ra thì Mười Một một lần nữa mở hai mắt, trong mắt hắn đã hồi phục sự trong trẻo.

Vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi từ tầng ba mươi hai xuống đến tầng thứ nhất, hắn đã có một quyết định. Đã có gánh nặng này, mà hắn lại không vứt bỏ được gánh nặng đó, vậy cũng chỉ có bảo vệ cho gánh nặng này mà thôi. Năng lực của hắn không đủ, vậy phải tìm bang thủ. Đúng, là bang thủ, hơn nữa phải thực lực phải đủ để đối kháng với Trần gia.

Lựa chọn này chỉ có một, Long Gia.

Chính trị không có địch nhân vĩnh viễn, khi cần ích lợi nhất trí thì địch nhân cũng có thể biến thành bằng hữu. Huống chi, giữa hắn và Long gia căn bản không lý do gì đối địch.

Bây giờ hắn nếu tìm một một cơ hội và một lý do, một cơ hội tiếp xúc với Long gia, một lý do có thể làm cho Long gia cùng hắn đứng trên một trận tuyến

Sẽ lập tức có cơ hội thôi, ngày mai hắn muốn gặp mặt Lục Dương, Lục Dương quan hệ với Long gia cũng không tồi. Về phần lý do...

"Cuồng Triều." Mười Một ra khỏi cao ốc văn phòng, nói: "Tra những quan hệ giữa Long Gia và Trần gia, còn nữa, cả ích lợi và mâu thuẫn giữa bọn họ, càng chi tiết càng tốt."

Cuồng Triều là một người thông minh, lập tức tỉnh ngộ nói: " Ngươi muốn nhờ tay Long Gia đối phó Trần gia?"

"Không, chuyện Trần gia ta sẽ tự mình xử lý." Để Long Gia đối kháng với Trần gia? Trừ phi Long Gia toàn là đồ ngu, nếu không tuyệt sẽ không đồng ý. Còn Mười Một cũng căn bản không cần Long Gia ra tay, hắn chỉ cần Long Gia có thể giúp hắn bảo vệ cho vài " Gánh nặng ", vậy là đủ rồi. Đương nhiên, muốn cho Long Gia hỗ trợ cũng phải trả giá cao, còn giá này cũng phải là một món cao lương mĩ vị, làm cho Long gia không thể không ăn được.

Đây là âm mưu chính trị, là mưu kế. Ai độc, người đó mới có thể sống sót.

Mười Một đi lẫn vào dòng người cuồn cuộn trên đường, cứ thế đi phía trước, ánh mắt hắn không ngừng quét qua đám người qua lại. Vừa rồi từ trên cao ốc văn phòng ra ngoài, hắn một mạch đi tới, phía sau hắn có hai nhóm người theo dõi. Mặc dù bọn họ cứ cách đoạn lại đổi người theo dõi để Mười Một khỏi nghi ngờ, nhưng việc này không thể gạt được một người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp như Mười Một.

Đang hành tẩu, Mười Một đột nhiên rẽ vào một cái ngõ tắt nhỏ bên cạnh. Hai thanh niên phía sau lập tức bước nhanh theo, bọn họ vừa mới đi qua khúc rẽ, đã thấy Mười Một đứng ở vách tường, dường như đang đi tiểu.

Hai thanh niên này làm bộ không có việc gì, tiếp tục đi sâu vào trong, Mười Một liếc bọn họ, rồi dùng thanh âm lạnh lùng chỉ có hắn mới có thể nghe thấy nói: " Bây giờ còn chưa phải lúc." Sau đó kéo khóa quần, thân ảnh chợt lóe lên. Hai thanh niên phía trước vừa đi được một đoạn đường, một người trong đó quay đầu lại nhìn, nhưng đã không thấy thân ảnh Mười Một nữa. Hai người vội vàng chạy ngược ra ngoài, nhưng bên ngoài chỉ có nơi nơi toàn là người đi bộ, không thấy tung tích của Mười Một

Mười Một lẫn vào đám đông tiếp tục đi về phía trước, lấy máy điện thoại bấm số Vịt Mập.

Vịt Mập vừa nhận điện thoại, Mười Một đã nói luôn: "Vịt Mập, buổi tối ngươi đi tiếp Thanh Ngữ. Vào phòng của ta xách theo khẩu súng ngắn ở dưới gối, chú ý an toàn."

Vịt Mập vội hỏi: " Lão Đại, có phải là có chuyện gì không?"

"Không có việc gì. Buổi tối nay ta không về."

"Nhưng..."

"Cứ như vậy." Mười Một không chờ Vịt Mập nói nữa trực tiếp tắt điện thoại, ngẫm nghĩ một lát, lại bấm số Nguyễn Thanh Ngữ

"Sở Nguyên?" Điện thoại di động truyền ra tiếng Nguyễn Thanh Ngữ

Mười Một nói lạnh lùng: " Ta còn có việc, buổi tối ta cho Vịt Mập đi đón cô. Nhớ khóa cửa cẩn thận."

"Ồ, không quan hệ. Anh có việc thì anh cứ làm, không cần phải quan tâm tới ta đâu."

"Có việc gọi điện thoại tìm ta, cứ như vậy đi."

Mười Một một lần nữa gác điện thoại, ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó nghiêng đầu không thấy dấu vết có ai phía sau. Người của Trần gia thật sự là dai như đỉa, muốn dứt cũng không dứt ra được, vừa mới bị hắn loại bỏ, lập tức lại có hai người mới đi lên đây.

Bây giờ, ít nhất trước khi gặp mặt người của Long Gia, hắn vẫn còn chưa thể động thủ.

Trần gia.

Hai mắt Mười Một một lần nữa hiện lên sát khí