Nhân Gian Băng Khí - Chương 180

Nhân Gian Băng Khí
Chương 180: Ma phiền bất đoạn
https://gacsach.com

Tiếng chuông thánh thót vang lên bên trong xe, đó là tiếng chuông điện thoại di động của Mười Một

Mười Một vừa lái xe, vừa móc ra điện thoại ra liếc nhìn, trên màn hình hiển thị số Văn Cường.

Hắn bấm nút nghe, đưa máy lên tai, nhưng không nói lời nào. Văn Cường nói trước: "Sở Nguyên hả?"

"Đúng."

"Ta giúp ngươi liên lạc được rồi, Thần kiếm hứa gặp ngươi."

"Thời gian, địa điểm?"

"Ngày mai buổi sáng tám giờ, ngươi tới chỗ ta, ta đưa ngươi đi."

"Được." Mười Một nói xong cắt điện thoại, nhưng hắn vừa cắt điện thoại xong, điện thoại di động lại lập tức reo lên, Mười Một nhìn một chút, màn hình không có số hiển thị, hắn biết đây là Cuồng Triều.

Mười Một một lần nữa bốc điện thoại, hỏi: " Chuyện gì?"

Cuồng Triều nói: "Đã nói chuyện với Hắc Tước rồi, hai trăm ba mươi vạn. Ngươi muốn làm hay không? Có giao cho bọn Lãnh Dạ không?"

Mười Một ngẫm nghĩ nói: "Thời hạn?"

"Nhanh nhất ba ngày, chậm nhất không thể quá một tuần."

"Được, ta nhận."

"Ờ." Cuồng Triều lại nhắc nhở nói: " Ngươi tổng cộng thiếu ta một trăm ba mươi lăm, phải trả đó."

"Ngươi tự mình trừ đi." Mười Một nói xong tắt luôn điện thoại.

Nhưng không bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại di động một lần nữa vang lên. Nguyễn Thanh Ngữ tò mò nhìn Mười Một, từ khi bắt đầu đến bây giờ điện thoại của hắn không nghỉ phút nào. Có thật sự bận như thế không?

Mười Một nhìn nhìn số hiển thị, lần này xuất hiện một cái tên "Trương Hân Hân". Tiếng chuông điện thoại di động vang lên vài lần, hắn mới lên tiếng nói: " Chuyện gì?"

"Sở Nguyên ca ca." Thanh âm Trương Hân Hân rất ngọt ngào, còn có vẻ làm nũng nói: " Anh bây giờ có rảnh không?"

Đối với loại muội muội mà không phải muội muội này, Mười Một thật sự cảm thấy bất lực, hỏi: " Làm gì?"

"Anh có phải là đã ở với dì tại Anh quốc không?"

Dì theo như lời Trương Hân Hân chính là Sở Hải Lan, Mười Một nói: " Xem như vậy đi."

"Vậy tiếng Anh của anh chắc là phải tốt lắm?"

Mười Một rặn ra một câu: " Xem như vậy đi."

"Vậy anh có rảnh đến phụ đạo cho em nhé? " Không đợi Mười Một nói chuyện, Trương Hân Hân lập tức liến thoắng nói: " Em sắp thi đại học rồi, mà không hề có chút tự tin nào về phương diện nói và nghe tiếng Anh "

"Ta không có thời gian."

Trương Hân Hân vội vàng nói: " Em sẽ không lấy nhiều thời gian đâu. Được không, Sở Nguyên ca ca."

Mười Một ngẫm nghĩ nói: " Buổi tối nói lại đi."

"Vậy là anh hứa nhé? Chà, thật tốt quá. Em chỉ biết Sở Nguyên ca ca hiểu em rõ nhất thôi. Sở Nguyên ca ca, em không quấy rầy anh nữa, chờ tin tốt của anh. Bái bai."

Lần này người gác điện thoại trước lại là Trương Hân Hân, bình thường chỉ có Mười Một gác điện thoại của người khác, đây là lần đầu tiên hắn bị người gác điện thoại. Nghe tín hiệu báo bận từ điện thoại di động, Mười Một bất lực đút điện thoại vào túi.

Nguyễn Thanh Ngữ ngồi ở ghế bên nhẹ giọng hỏi: " Anh bề bộn nhiều việc nhỉ?"

"Ừm." Mười Một lên tiếng lạnh lùng.

"Vậy anh lo chuyện của mình đi, mấy ngày nay ta sẽ ở bệnh viện với mẹ, anh không cần quan tâm đâu."

"Ờ."

Nguyễn Thanh Ngữ không nói gì nữa, cúi đầu dùng ngón cái mân mê vỏ chiếc điện thoại di động mới, rồi vuốt ve nhè nhẹ.

Xe hơi chạy đến cửa bệnh viện, Nguyễn Thanh Ngữ đang muốn mở cửa xe, Mười Một đột nhiên nói: " Chờ một chút."

Nguyễn Thanh Ngữ sửng sốt rồi ngồi lại, nghiêng đầu nhìn Mười Một.

Mười Một móc túi lấy ra một xấp tiền rồi nói: " Cầm."

"Không, ta không cần tiền."

Mười Một vẫn bảo trì tư thế, nói: " Để ăn cơm."

Nguyễn Thanh Ngữ cúi đầu nhẹ giọng nói: " Ta không cần."

"Sau này trả ta."

Vẫn những lời này, dường như mỗi lần Nguyễn Thanh Ngữ cự tuyệt thì hắn lại nói những lời này, nhưng, có khả năng trả được không?

Nguyễn Thanh Ngữ thở dài một tiếng, lắc đầu nói: " Cám ơn anh, ta không thể lấy thêm tiền của anh được nữa"

Mười Một mặc kệ nàng muốn hay không. Trực tiếp dúi mớ tiền vào túi áo nàng. Nguyễn Thanh Ngữ cả kinh, đanh định đẩy ra, nhưng khí lực của nàng còn xa mới bằng Mười Một, xấp tiền này cuối cùng cũng nằm gọn trong túi nàng.

Nguyễn Thanh Ngữ định cầm mớ tiền lấy ra, Mười Một đột nhiên quát: " Cấm cử động!"

Nguyễn Thanh Ngữ một lần nữa cả kinh, đây là lần đầu tiên Mười Một dùng ngữ khí thô bạo với nàng, nàng trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì cho tốt. Mười Một có thật sự sinh tức giận không? Trên mặt hắn vẫn rất bình thản, nhìn không ra hắn nghĩ gì.

"Xuống xe."

Nguyễn Thanh Ngữ không dám kiên trì, lặng lẽ mở cửa xe đi xuống, nhưng không đi mà vẫn nhìn Mười Một.

"Buổi tối ta tới đón cô."

"Ờ." Nguyễn Thanh Ngữ mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng thủy chung không nói được câu nào, cuối cùng chỉ biết lặng lẽ đóng cửa xe, sau đó đưa mắt nhìn chiếc xe jeep khuất xa khỏi tầm mắt nàng. Nàng cúi đầu, sờ sờ điện thoại di động trên tay, rồi ngẩng đầu nhìn về hướng xe jeep đang khuất xa, đứng đó trong chốc lát nàng mở điện thoại di động bấm số.

Điện thoại di động của Mười Một một lần nữa reo lên, hắn móc ra nhìn một chút. Biết đây là số của Nguyễn Thanh Ngữ, mặc dù còn chưa lưu lại tên, hơn nữa hắn cũng chỉ mới xem qua một lần, nhưng đối với Mười Một thì những con số đơn giản như thế này chỉ cần nhìn một lần là đủ để nhớ kỹ rồi.

Hắn bật điện thoại di động hỏi: " Chuyện gì?"

Điện thoại di động truyền ra tiếng Nguyễn Thanh Ngữ: "Sở Nguyên, anh giận hả?"

"Không."

"Xin lỗi, nhưng ta thật có không thể nhận tiền của một nam nhân."

Mười Một nói lạnh lùng: "Ta cho mượn đó."

Nguyễn Thanh Ngữ trầm mặc trong chốc lát nói: " Anh luôn nói những lời này, nhưng ta thiếu anh nhiều lắm rồi."

"Sau này trả lại."

Nguyễn Thanh Ngữ cười khổ nói: " Trả hết không?"

Mười Một đồng dạng trầm mặc một lát, nói: "Đó không phải tính cách của cô."

Trong ấn tượng của hắn, Nguyễn Thanh Ngữ rất kiên cường, có rất tự tin. Nhưng không biết tại sao, mỗi lần đối mặt với Mười Một thì nàng luôn có cảm giác hơi khiếp sợ. Mười Một rốt cuộc là giúp nàng, hay là hại nàng? Hắn chỉ không muốn thấy sự kiên cường đó biến mất.

Nguyễn Thanh Ngữ thở dài nói: " Ta biết, nhưng nhận sự trợ giúp của anh càng nhiều, ta lại càng sợ. Ta sợ có một ngày sẽ trầm luân. Ta không thể nào dựa vào chính mình để cố gắng nữa. Sở Nguyên, không cần đối xử quá tốt với ta, được không?"

"Một điểm tự tin cũng không có sao?"

"Không phải không tự tin, mà là sợ ỷ lại anh quá mức. Chúng ta tóm lại thuộc về hai thế giới, có một ngày nào đó phải tách ra. Hứa với ta đi, nếu có một ngày như vậy. Đừng làm cho ta đau lòng mà."

Mười Một không nói gì nữa, bởi vì ý của Nguyễn Thanh Ngữ đã rất rõ ràng, nàng sợ mình quá ỷ lại vào Mười Một, rồi sẽ bất tri bất giác sinh ra cảm tình với hắn. Nên không muốn Mười Một đối xử quá tốt với nàng. Nàng không muốn ỷ lại vào một nam nhân trong cuộc sống, huống hồ, hai người bọn họ căn bản là sống ở hai thế giới bất đồng, con đường này sớm muộn gì cũng phải dừng lại. Nếu thật có một ngày như thế, hơn nữa Nguyễn Thanh Ngữ nếu lỡ yêu Mười Một, vậy thì nàng sẽ khóc, hơn nữa còn khóc rất thương tâm. Một nữ hài tử nếu phải khóc vì hắn, Mười Một có cảm thấy hạnh phúc không? Hoặc là bất lực?

Con đường này không phải con đường hắn muốn đi, cuộc sống của hắn là người trong bóng đêm, quang minh và hạnh phúc không thể đi với hắn được

Hai người chỉ cầm điện thoại di động không nói gì nữa. Thời gian trầm mặc từ từ qua đi.

Thật lâu sau sau, Mười Một mới nói: " Cô sẽ không đau lòng đâu."

Những lời này không hề nghi ngờ gì là nói cho Nguyễn Thanh Ngữ, hắn sẽ không sinh ra cảm tình với nàng, cũng sẽ không làm cho nàng sinh ra cảm tình với hắn. Bọn họ là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau.

Không đợi Nguyễn Thanh Ngữ nói gì, Mười Một lại tiếp tục nói: "Tốt nghiệp xong tìm được việc làm, nhớ kỹ phải trả lại cho ta. Đây là cho cô mượn thôi."

Trong điện thoại, Nguyễn Thanh Ngữ cười khẽ một tiếng, nu cười hơi bất lực. Nàng muốn nói gì nữa, nhưng lúc này thì Mười Một đột nhiên cả kinh, quay mạnh vô lăng.

Cùng lúc đó, "Đoàng!" một tiếng, kính chắn gió sau một tiếng "Rắc" thoáng cái đã nát bấy.

Mười Một cau mày, súng bắn tỉa MG10. Vừa rồi viên đạn bắn vào hắn là từ khẩu súng bắn tỉa MG10. Nhóm MG chỉ có nội bộ "Ma Quỷ" mới có thể sử dụng, nhưng đây là Long Quốc mà. Ít nhất Mười Một biết còn có một người có súng này.

Lãnh Dạ.

Là Lãnh Dạ sao? Nhưng hắn chẳng có hữu lý gì bắn Mười Một, trừ phi cấp trên cảm thấy Mười Một không thể khống chế được, muốn diệt trừ hắn này. Nhưng nếu là cấp trên tuyệt sẽ không ngu xuẩn tới mức để cho Lãnh Dạ tới giết hắn, lại càng không đứng ở ngã tư đường mà tiến hành bắn tỉa, như vậy chẳng phải là tự vả vào miệng mình sao

Là "Ma Quỷ"? Tác phong làm việc quả thật rất tương tự " Ma Quỷ", mặc kệ thời gian cũng mặc kệ hoàn cảnh, chỉ cần tìm được mục tiêu là lập tức giết ngay. Nhưng không hiểu làm sao "Ma Quỷ" Lại biết được chiếc xe của hắn? Trừ phi...

Mười Một nghĩ tới một gia tộc, Trần Gia.

Trần gia và bọn họ có cừu oán, hơn nữa Cuồng Triều cũng nhắc nhở hắn, Trần gia gần có chút động tĩnh, động tĩnh này rất có thể là bí mật tiếp sát thủ do "Ma Quỷ" phái tới, hơn nữa đao hội vốn bị bọn họ tiêu diệt cũng có quan hệ mật thiết với "Ma Quỷ" Vốn là thế lực của Trần gia, do đó đây là khả năng lớn nhất

Trong điện thoại di động, thanh âm Nguyễn Thanh Ngữ kêu lên: "Sở Nguyên, anh làm sao vậy? Sở Nguyên..."

Mười Một không có trả lời, bởi vì vừa rồi phải tránh né viên đạn, hắn đã nhét điện thoại di động vào túi, mặc dù hắn nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của Nguyễn Thanh Ngữ trong điện thoại di động, nhưng trong lúc này mà ghe điện thoại thì hiển nhiên rất không thích hợp.

Mười Một đánh xe hơi lướt ngang, sau đó chạy thẳng vào một ngõ tắt nhỏ bên phải. Từ góc độ của viên đạn bắn tỉa và lực độ, tên bắn tỉa này đang nấp từ một nơi bí mật gần đó đang tập kích hắn, lúc này đang ở ngoài năm trăm thước trong một tòa nhà cao tầng.

Lúc này lại một viên đạn nữa tấn công, bất quá viên đạn này chỉ đánh trúng đuôi xe, đuôi xe tóe lên vài tia lửa rồi biến mất bên trong đường tắt.

Thế lực Trần gia quả thật khổng lồ, nhanh như vậy đã tìm ra hành tung của hắn, cũng báo trước được lộ tuyến của hắn. Hắn bây giờ chỉ lo cho căn phòng ở Vân Lâu building, và an nguy của Nguyễn Thanh Ngữ, không biết Trần Gia đã tìm được đầu mối này chưa.

Tất cả những việc này chỉ phát sinh trong nháy mắt, người đi đường và vài chiếc xe thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra, cuộc chiến này đã kết thúc.

Mười Một lái xe như điên thông qua ngõ tắt chạy đến một con đường bên cạnh, xác nhận tên bắn tỉa hoàn toàn bị khuất tầm mắt vì hai căn nhà ở ngã tư, mới xoay người móc ra điện thoại di động.

Nguyễn Thanh Ngữ vẫn còn kêu lên lo lắng: "Sở Nguyên, anh trả lời đi, anh đừng làm ta sợ, Sở Nguyên..."

Mười Một nói lạnh lùng: " Ta không có việc gì."

Nghe thanh âm Mười Một, Nguyễn Thanh Ngữ mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi: " Vừa rồi mới xảy ra chuyện gì? Anh thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết." Nguyễn Thanh Ngữ mặc dù hết sức giữ cho thanh âm của mình thật bình tĩnh, nhưng Mười Một cũng vẫn nghe ra thanh âm của nàng khẽ run lên.

"Không." Mười Một nói: "Đụng xe thôi."

"Cái gì? Ngươi anhcó việc gì chứ?" Dừng một chút, Nguyễn Thanh Ngữ lại lập tức nói: " Không đúng, anh gạt ta. Anh nói Vịt Mập đụng xe thì ta khẳng định sẽ tin, nhưng anh lái xe rất ổn, làm sao đụng xe được?"

"Là người khác đâm vào ta."

"A? Làm sao như vậy được? Anh không bị thương chứ? Người kia đâu? Bắt hắn bồi tiền?" Nguyễn Thanh Ngữ liên tiếp hỏi ra một tràng.

"Chạy rồi." Cách trả lời của Mười Một vĩnh viễn đều là đơn giản như vậy.

"Thôi, người không có việc gì là tốt lắm rồi. Anh không bị thương chứ?"

"Ta không có việc gì."

"À, vậy là tốt rồi. Anh lái xe phải cẩn thận a."

"Ta biết. Cứ như vậy đi."

"Ừm, cẩn thận."

Mười Một gác điện thoại xong đút nó vào túi, sau đó lấy ra tai nghe mini, mở công tắc, nói: "Cuồng Triều."

Trong tai nghe truyền ra tiếng Cuồng Triều: " Chuyện gì?".

Mười Một lạnh lùng nói: " Ta vừa bị người ta bắn tỉa."

"Cái gì? Là ai?"

"Hẳn là 'Ma Quỷ'."

"Động tác của bọn họ thật nhanh. Ngươi không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì." Mười Một nói: "Trần gia gần đây có động tĩnh gì?"

"Ngươi hoài nghi Trần gia? Chà, rất có thể, bọn họ đã hợp tác với 'Ma Quỷ'." Dừng một chút, Cuồng Triều nói: "Trần gia gần đây bề ngoài thì không có gì cử động gì, bất quá bên trong âm thầm điều phái vài đại cao thủ trở về. Cụ thể nhân số cao thủ này còn chưa tra được."

"Cao thủ?" Mười Một nheo mắt, có thể bị Trần Gia đặc biệt triệu tập cao thủ về, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Xem ra cuộc sống bình thường lại sắp qua đi rồi

Cuồng Triều nói " Gần đây có thể sẽ không bình an nữa, ngươi tự mình cẩn thận một chút."

"OK. Được rồi, chỗ ở của ta có bị bại lộ không?"

"Hẳn là không, ta dùng chứng minh thư giả để làm thủ tục. Nếu có người muốn tra ra, ta khẳng định không biết. Chỉ cần ngươi tự mình cẩn thận một chút, hẳn là không có vấn đề."

Mười Một lại hỏi: " Vậy Nguyễn Thanh Ngữ thì sao?"

"Ta không biết, mấy ngày nay nàng một mạch ở với ngươi, có bị phát hiện không thì ta cũng không thể khẳng định được."

"Ta biết rồi." Mười Một gác điện thoại, tìm chỗ dừng xe trong bãi xe, đóng phí giữ xe dài hạn rồi bỏ đi. Mặc dù đã đóng tiền giữ xe dài hạn, nhưng chiếc xe này rất có thể cả đời sẽ được giữ ở đây, không bao giờ được lấy ra dù chỉ một ngày.

Mười Một từ bãi xe đi ra, thân ảnh dung nhập vào dòng người hối hả trên phố. Đôi mắt bình thản của hắn lóe ra tia sát khí lạnh lùng, cuồng phòng bạo vũ, rốt cục đã nổi lên rồi