Nhân Gian Băng Khí - Chương 174

Nhân Gian Băng Khí
Chương 174: Giá phân tình, hoàn bất thanh (Hạ)
https://gacsach.com

"Vịt Mập" Phì Áp nhỏ giọng nói: "Nàng không có việc gì, đang ngủ. Lão Đại, đã làm xong thủ tục chuyển viện, ta đút lót cho họ một chút tiền, bọn họ hứa sẽ lập tức đưa... đưa..." Vịt Mập gãi gãi đầu, không biết dùng cách nào xưng hô về mẹ của Nguyễn Thanh Ngữ, nếu đổi lại lúc bình thường hắn khẳng định sẽ gọi là lão thái bà, nhưng bây giờ không thể gọi như vậy được, đành phải nói: "... đưa Đại tỷ đi đệ nhất bệnh viện."

Nguyễn Thanh Ngữ ngồi ở ghế sau cười phá lên, tiếng cười này hơi lớn làm nàng hơi xấu hổ, nhất thời có vẻ thư thái rất nhiều, nói: "Ngươi đem mẹ ta ra mà gọi là Đại tỷ, thế ta phải gọi ngươi là cái gì?"

Phì Áp gãi gãi đầu, cười cười ngây ngốc.

Mười Một không cười, vẫn một mực nhìn vào cửa bệnh viện, khi thấy một chiếc xe cấp cứu từ bên trong đi ra, hắn mới nói: " Đi thôi!"

"Ồ, lão Đại, bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Trở lại kinh thành."

"Được!" Phì Áp nhấn lút ga, cả hắn và Nguyễn Thanh Ngữ hai người đồng thời giật ra phía sau một chút, chiếc xe hơi như một con ngựa hoang vọt ra ngoài. Bên trong xe chỉ có Mười Một là còn ngồi vững vàng.

Đường trở về cũng không giống với lúc đi tới đây, hơn nữa bên trong xe còn có một nữ hài tử, do đó Phì Áp để ý kiểm soát tốc độ, nhưng cũng đã đạt tới tốc độ kinh người là một trăm hai mươi km/h.

Khoảng hơn hai giờ thì họ tới kinh thành, sắc trời đã tỏa sáng.

"Lão Đại!" Xe hơi không chạy nhanh hơn được, Vịt Mập nói: "Tới kinh thành rồi."

Mười Một vẫn nhắm mắt, nói: " Bây giờ có cửa hàng bán trang phục nào mở cửa rồi không?"

Vịt Mập nhìn đồng hồ, mới có bảy giớ sáng, lắc đầu nói: "Dường như chưa có chỗ nào mở cửa."

Lúc này, Cuồng Triều đột nhiên xen vào nói: " Đường Miếu Hoàng!"

Mười Một nói: "Ngươi không ngủ được sao?"

"Hả? Cái gì? Tôi ấy hả?" Phì Áp giật mình.

Cuồng Triều nói: " Ta không ngủ vì tinh thần ta vào ban đêm tốt hơn ban ngày."

Mười Một lạnh nhạt nói: "Đi tới đường Miếu Hoàng."

"À vâng." Phì Áp vòng xe, chạy nhanh về phía đường Miếu Hoàng. Ước chừng chạy hơn hai mươi phút, xe hơi rốt cục đã tới, con đường này là đường để chị em phụ nữ đi bộ, hai bên con phố đều bán những đồ dùng phụ nữ, hơn nữa chỉ có thể đi bộ mà vào. Nhưng Phì Áp căn bản không hơi đâu mà làm thế, hắn trực tiếp cho xe chạy thẳng tuột vào trong.

Trên đường này quả nhiên có mấy gian hàng bán trang phục nữ đã mở cửa, trong ánh mắt ngỡ ngàng của bà bán hàng, Phì Áp tương xe hơi dừng lại ngay trước một cửa hàng bán quần áo.

"Ai, nơi này không thể đậu xe." Một bà trung niên mập ù từ trong cửa hàng chạy ra.

Phì Áp mở cửa xe, móc túi ra một cục tiền nhồi nhồi trên tay.

Bà chủ cửa hàng vội cười xoen xoét nói: "Có tiền thì có gì đặc biệt hơn người, mau đưa xe hơi biến đi, đừng có đậu bên ngoài cửa hàng của ta."

Mười Một mở cửa xe bước xuống, nhìn vào bên trong rồi nói: "Phì Áp, mỗi loại mua hai bộ."

"Dạ, lão Đại." Vịt Mập không thèm liếc mắt nhìn bà chủ lấy một cái, trực tiếp lướt ngang qua người bà ta đi vào trong cửa hàng.

Bà chủ lập tức đổi ngay thái độ, vẻ mặt tươi cười quyến rũ nói: "Ai yêu, mau đến xem đi, cửa hàng của chúng tôi mấy ngày nay mới nhập về mấy bộ đồ lót cao cấp của phương Tây, Ngài muốn xem hàng không?"

Mười Một không quan tâm tới bà ta, mở cửa kính chắn gió ở xe, còn Nguyễn Thanh Ngữ cứ ngồi ở ghế sau, cúi đầu không hiểu đang nghĩ gì.

Phì Áp từ trong cửa hàng kêu váng lên: "Còn muốn bán hàng không đây?"

"Ai, tới ngay, tới ngay." Bà chủ lật đật chạy vào, rất nhanh, Vịt Mập ôm theo một ôm quần áo từ bên trong đi ra, đi theo là bà chủ vẻ mặt cười tươi như hoa.

Phì Áp ném đống quần áo này vào bên trong, đang muốn đi vào, lúc này Mười Một nói: "Phì Áp, đến xem mấy cửa hàng quần áo khác xem có bộ nào tốt hơn không."

Phì Áp sửng sốt một chút, nhưng cũng gật đầu, đóng cửa xe rồi lang thang qua mấy cửa hàng trang phục khác. Hắn cũng không biết Nguyễn Thanh Ngữ bây giờ chỉ mặt một bộ bên ngoài, căn bản không mặc gì bên trong, nếu nàng từ trong xe bước ra ngoài thì đảm bảo xuân quang đại tiết. Bây giờ ngoại trừ người bên trong nhìn ra được bên ngoài, cửa sổ bên trái và bên phải lẫn phía sau đều dán băng keo cách nhiệt, từ bên ngoài nhìn vào không thể thấy tình huống bên trong.

Mười Một tùy tiện lấy ra một bộ truyền ra sau cho Nguyễn Thanh Ngữ, nói: "Mặc vào!"

Nguyễn Thanh Ngữ cúi đầu nhận, rồi hé mắt nhìn Mười Một.

Mười Một dường như không có ý định đi ra ngoài, bất quá cũng không nhân cơ hội nhìn lén. Nguyễn Thanh Ngữ cuối cùng cũng cúi đầu rất thấp, rất nhanh co chân mặc đồ lót vào. Mặc quần lót thì có thể dựa vào ghế trước che đi, người bên ngoài nhìn không thấy động tác của nàng, nhưng mặc áo lót thì nàng không dám làm như vậy. Cũng may áo ngoài của Mười Một vẫn còn mặc trên người nàng, dùng áo ngoài che đi thân thể thì cũng không ai thấy gì.

Nguyễn Thanh Ngữ mặc đồ xong cũng không dám nói gì, lúc này Phì Áp vừa vặn từ cửa hàng trở về, đi đến cửa xe gõ gõ. Mười Một quay cửa xe, Vịt Mập nói vẻ xấu hổ áy náy: "Lão Đại, ta không thạo mấy thứ đó của đàn bà."

"Vậy mỗi thứ mua một kiện!"

"Không cần đâu." Nguyễn Thanh Ngữ đỏ mặt nói: " Ta tự mình đi mua cũng được."

Mười Một không trả lời, mà mở cửa xe, rồi buông tay. Nguyễn Thanh Ngữ một tay cầm áo ngoài đảm bảo không bị bung ra, tay kia chống người từ trong xe chui ra, sau đó đi theo Mười Một và Vịt Mập vào cửa hàng trang phục.

Bà chủ cửa hàng này còn khá trẻ, thấy ba người tiến đến liền vồn vã chào hỏi: " Muốn mua quần áo loại gì?" Sau đó ánh mắt dừng trên người Nguyễn Thanh Ngữ, thấy trên đùi trần của nàng đầy dấu vết bị thương, chân không mang giày dép gì thì lộ vẻ nghi hoặc.

Mười Một căn bản không thèm quan tâm ánh mắt mụ, nói lạnh lùng: " Quần áo, quần dài, giầy."

"Ồ!" Điếm chủ lên tiếng, mặc dù vẫn vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng nhìn ngắm vóc người Nguyễn Thanh Ngữ, tán dương: " Vị cô nương này vóc người thật đẹp!"

Vẻ mặt Nguyễn Thanh Ngữ đã không còn đỏ rực như khi vừa ra khỏi xe nữa, nàng liếc nhìn Mười Một, sau đó đi đến giá quần áo chọn lựa. Bất quá thấy bảng giá treo ở đó, lại khẽ chau mày.

Bà chủ lấy ra một kiện quần áo, một bộ áo ngoài và một cái quần jean thon dài, đon đả: " Thử xem mấy cái này đi."

Nguyễn Thanh Ngữ nhận rồi lại liếc nhìn giá tiền, đang muốn trả về, Mười Một đã nói ngay: " Thay đi."

"Vậy..."

"Đi thay ngay đi." Ngữ khí Mười Một rất bình thản, vẫn luôn có một loại uy lực làm cho không người khác không thể phản kháng.

Nguyễn Thanh Ngữ cúi đầu, cầm quần áo đi vào phòng thay đồ. Bà chủ nhân cơ hội đó đánh giá Mười Một và Phì Áp. Mười Một mặc một bộ đơn giản, quần áo của hắn tất cả đều chủ yếu phục vụ cho phương tiện chiến đấu, vừa rồi cái áo mà cô gái mặc trên người rất rõ ràng phù hợp với cái áo trong của hắn. Tay trái hắn cũng có vô số vết máu, còn có lỗ đen ngòm nữa. Trên người hắn cũng dính toàn vết máu, còn có tro bụi tèm lem, thoạt nhìn tựa như vừa đánh nhau với ai đó. Phì Áp mặc một bộ da bó sát người, đứng thẳng tắp phía sau Mười Một, bộ tóc nhuộm màu vàng lợt, thoạt nhìn đúng là một tên du côn có máu mặt.

Thấy hai người ăn mặc như thế, vẻ nghi ngờ trong mắt bà chủ càng tăng thêm.

Nguyễn Thanh Ngữ rất nhanh chóng đã mặc xong quần áo đi ra, lúc này nàng mặc một cái áo sơ mi trắng phối hợp với một áo ngoài cũng màu trắng, dưới mặc một cái quần jean bó lấy đôi chân thon dài, mái tóc dài óng đen nhánh thả xuống, có một vẻ rất thanh khiết, làm Phì Áp nhịn không được trợn hai mắt lên nhìn chăm chú. Chỉ là nàng vẫn chưa có guốc dép gì, trông rất lạ.

Bà chủ lại lấy ra một đôi giày và một đôi guốc màu trắng đưa cho nàng, lúc này Nguyễn Thanh Ngữ đã đổi mới từ trên xuống dưới.

Phì Áp thở dài nói: " Đáng tiếc đây là đàn bà của lão Đại." Sau đó ý thức được cái gì đó, lập tức ngậm miệng ngay.

Mười Một khẽ gật đầu nói: "Phì Áp, lấy thêm mấy bộ nữa."

Nguyễn Thanh Ngữ nói: "Không cần đâu..."

"Ngươi phải thay đổi quần áo." Mười Một nói xong xoay người đi ra khỏi cửa hàng, Nguyễn Thanh Ngữ cũng chỉ biết đi theo hắn trở lại xe, chỉ còn lại có Phì Áp ở trong cửa hàng chọn lựa năm, sáu bộ quần áo và hai cái giầy, trả tiền xong mới xách theo túi lớn túi nhỏ từ trong cửa hàng chạy ra.

Thay quần áo xong, Nguyễn Thanh Ngữ không còn vẻ xấu hổ như lúc trước nữa, thấp giọng nói: "Cám ơn ngươi!"

Mười Một tựa trên lưng ghế nói: "Số tiền đấy cho ngươi mượn đó."

"Ta biết... ta sẽ trả."

Phì Áp ngồi trên xe hỏi: "Lão Đại, chúng ta bây giờ đi đâu?"

Nguyễn Thanh Ngữ nói: "Ta nghĩ trước hết đến thăm mẹ ta xem có khỏe không đã?"

Mười Một lạnh lùng nói: "Đi bệnh viện."

"Rõ." Phì Áp đạp ga, xe hơi chạy vọt ra khỏi đường Miếu Hoàng.

Sau khi xe hơi đi rồi, bà chủ cửa hàng thứ hai mới cầm điện thoại di động bấm số, nhìn bảng số sau xe hơi nói: " Đúng, số đăng ký là AXXXX, ta hoài nghi cô gái đó bị bọn họ bắt cóc, trên người nàng còn dấu vết bị đánh đập rất dã man. Còn cái tên nam nhân kia, quần áo toàn dấu máu, nhưng trên người hắn lại không có bị thương. Ừm, bọn họ vừa rời phố Miếu Hoàng này, chạy về hướng Bắc. Được, gặp lại nhé." Tắt điện thoại xong thở phào một hơi, rồi xoay người trở lại cửa hàng.

Xe chạy nhanh ra khỏi phố Miếu Hoàng, không bao lâu, có một cánh sát giao thông cưỡi mô tô từ phía sau xe đuổi lên, đuổi tới bên cạnh xe thì ra hiệu cho Phì Áp dừng lại.

Phì Áp hỏi: "Lão Đại, hắn bảo chúng ta dừng xe."

Mười Một liếc nhìn mấy khẩu súng tấn công bên trong xe rồi nói: "Tăng tốc, mặc kệ hắn."

"Được!" Phì Áp lập tức hưng phấn, hắn khoái nhất là đua xe sinh tử với cảnh sát. Bây giờ lại có Mười Một bảo kê, đương nhiên có thể buông tay một trận. Hắn đạp lút ga, chiếc xe hơi đột nhiên tăng tốc vọt đi.

Gã cảnh sát giao thông trơ mắt nhìn chiếc xe hơi chạy như điên mất hút ở phía xa, đuổi không kịp, chỉ còn cách lập tức lấy ra máy bộ đàm sủa một tràng.

Mười Một ngồi trong xe, liếc nhìn những cử động của tên cảnh sát giao thông từ kính sau, sau đó nhè nhẹ gõ vào tai nghe.

"Lại làm sao thế?" Trong tai nghe truyền ra tiếng Cuồng Triều.

"Cảnh sát đuổi theo chúng tôi."

"Mẹ kiếp!" Cuồng Triều trào phúng nói: "Ngươi mà không có cách giải quyết việc này sao?"

"Bây giờ là ban ngày, không đổi xe được."

"Biết rồi, ta lập tức gọi điện cho Lãnh Dạ, bảo nhờ cấp trên nói cho một tiếng."

"Ừm." Mười Một nói xong quay sang nói với Phì Áp: "Giữ nguyên lộ tuyến, đi tới bệnh viện."