Nhân Gian Băng Khí - Chương 171

Nhân Gian Băng Khí
Chương 171: Mười Một, phẫn nộ giết không tha (Trung)
https://gacsach.com

Nguyễn Thanh Ngữ thân thể khẽ run rẩy một chút, sau đó chống tay đứng lên, bắt đầu nhỏ giọng khóc, sau đó bắt đầu khóc lớn. Nàng khóc rất thương tâm. Một cô gái vốn có một cuộc sống vốn rất bình yên, đột nhiên gặp những chuyện như thế này, bị người ta lăng nhục như thế này, dù cho có là một người con gái kiên cường nàng cũng không nhịn được mà khóc to.

Khóc rất thương tâm.

Mười Một chậm rãi quay đầu, hai mắt lạnh băng, toát ra sát ý nồng đậm hướng về phía Hùng Tiên.

Khi ánh mắt của Mười Một rời vào trên người Hùng Tiên, hắn run rẩy dữ dội, dùng tất cả khí lực hét to: "Phá Cổ!"

"Không cần kêu." Mười MỘt bước từng bước nhỏ về phía hắn, giọng nói lạnh như băng: "Bọn họ đều đã chết hết rồi."

Hùng Tiên không kiềm được, môi run rây, toàn thân xích lõa không ngừng đẩy ghế lui vào sát góc tường, không còn đường lui, hắn mới run rẩy nói: "Ngươi muốn gì? Ngươi có biết cha nuôi ta là ai không?"

Mười Một đi tới trước mặt hắn, nhàn nhạt nói: "Biết, Tiếu Diện Hổ."

Hùng Tiên cắn răng, nói: "Đã biết rồi còn dám đối nghịch với ta a? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi giết ta, cha ta sẽ không buông tha cho ngươi."

Trước sự uy hiếp của hắn Mười Một hoàn toàn không quan tâm, mà hướng Nguyễn Thanh Ngữ nói:"Ngoài ngươi ra còn có những ai đã thấy qua thân thể cô ấy nữa?"

"Ha ha..." Hùng Tiên vẻ mặt có chút dữ tợn nói: "Người xem qua thì có nhiều lắm..."

"Khách sát!" Mười Một đột nhiên đột nhiên vung tay nắm lấy cổ tay của Hùng Tiên, vặn gãy.

"A!" Hùng Tiên kêu lên thê thảm.

Mười Một đưa tay nắm lấy yết hầu hắn, làm cho hắn không thể kêu la gì nữa. Dí sát mặt vào mặt hắn gằn giọng:"Nói tên những kẻ đó!"

Hùng Tiên mặt đỏ bừng bừng, trên mặt hai dòng nước mắt chảy xuống. Hắn há mồm muốn nói nhưng trong cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh "Ách... ách"

Mười Một buông Hùng Tiên ra, hắn lại tiếp tục rên la.

Mười Một nhàn nhạt nói: "Kêu một tiếng ta bẻ tay còn lại, sau đó đến chân."

Hùng Tiên cố nén đau, không kêu rrên nữa, nhưng mà loại đau đớn này không phải có thể nén lại được. Hắn mặc dù cố gắn áp chế, không cho bản thân mình kêu rên, nhưng toàn thân run rẩy, cả người ngã ra ghế sôpha, tay phải cầm lấy cổ tay trái bị vặn gãy thân thể co quắp lại, toàn than vặn vào, cắn chặt răng lại, cắn đến nỗi bật máu.

Mười Một vẫn kiên nhẫn đứng một bên cho Hùng Tiên một khoảng thời gian để quen với cơn đau, đồng thời cũng là để Nguyễn Thanh Ngữ có thời gian tỉnh táo lại.

Qua một lúc, thân thể Hùng Tiên mới dần bớt run, nhưng tiếng hô hấp thì càng ngày càng trầm trọng. Toàn thân lông dựng đứng, toát mô hôi lạnh, vì cố sức kìm nén mà mặt cũng tím tái đi. Mồ hôi cùng nước mắt làm làm cho mắt hắn cay cay, cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên sàn.

"Tên."

Hùng Tiên trầm trọng thở dốc, gương mặt đỏ bừng, thanh âm run rẩy, nói không rõ âm tiết:"Chỉ có mình ta."

"Tên." Mười Một trầm giọng nói.

Hùng Tiên nuốt nước bọt trộn lẫn với nước mắt xuống, khó khăn nói:"Thật sự ta... không... có để... cho ai thấy..."

Hùng Tiên nói đứt quảng nhưng Mười Một có thể nghe ra ý tứ của hắn. Hắn không có muốn để cho người khác biết rằng Hùng Tiên từ nay về sau vĩnh viễn không thể làm nam nhân nữa, việc này mà bị tiết lộ ra thì có lẽ hắn bị người ta cười chết. Cho nên gian phòng này không có một ai vào.

Mười Một trầm mặc chốc lát rồi nói: "Ta không thích hành hạ người khác". Vừa dứt lời hắn lại dùng sức bẻ cổ tay phải của Hùng Tiên "Khách sát" một tiếng, tay phải cũng giống như tay trái đều rũ xuống.

"A!" Hùng Tiên kêu lên thảm thiết, chỉ là âm thanh lần này không có to lên như lần trước.

Mười Một nắm lấy quai hàm của Hùng Tiên khiến hắn nhất thời không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể phát ra những tiếng nấc thống khổ "Ách... ách"

Mười Môt người ngồi xổm xuống, dùng chủy thủ cắt hạ thể của Hùng Tiên, một dòng máu mạnh mẽ phun ra, cùng với XXX của Hùng Tiên rơi xuống sàn.

"Ách...!" Hùng Tiên lúc này càng thêm thống khổ.

Mười Một lại dùng chủy thủ đâm vào đùi phải hắn. Cắt toàn bộ gân bên trong, cổ tay xoay một cái, phế bỏ chân phải của hắn. Tiếp đó lại phế chân trai của hắn, rồi cầm chủy thủ đứng lên, không thèm liếc nhìn toàn thân đầy máu của Hùng Tiên một lần, quay lưng bước đến cạnh bàn, đưa tay vòng qua ôm lấy thân thể của Nguyễn Thanh Ngữ. Nguyễn Thanh Ngữ chỉ hơi run rẩy một chút, còn thì không có giẫy dụa, để mặc cho Mười Một ôm mình vào trong lòng.

Mười Một ôm Nguyễn Thanh Ngữ ra khỏi gian phòng đến khu phòng cho khách, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Nguyễn Thanh Ngữ một tay giữ lấy áo ngoài của Mười Một, tay kia miễn cưỡng chống lên vách tường mà đứng. Mười Một nhàn nhạt nói: "Chờ ta một chút". Tiếp đó Mười Một đi vào gian phòng ở ngoài, lấy một bộ quần áo nữ, tất cả những người ở đây đều đã bị hắn giết sạch, có lấy một bộ quần áo cũng không ai phản đối. Mười Một đưa quần áo cho Nguyễn Thanh Ngữ nói: "Mặc vào."

Nguyễn Thanh Ngữ cầm lấy, hơi do dự không muốn trước mặt Mười Một mặc quần áo.

Lúc này Mười Một hướng đến khu phòng làm việc bên trong.

"Ngươi... ngươi đi à?" thanh âm của Nguyễn Thanh Ngữ rất nhẹ còn mang theo tiếng nấc.

"Ta quay lại ngay." Nói xong đi tiếp tới, hắn đi vào gian phòng của Hùng Tiên, lúc này đang ở trên ghế sôpha cả người đầy máu, máu làm nhiễm đỏ cả ghế sô pha, nhưng còn chưa chết, đang thống khổ rên rỉ. Mười Một không để ý đến hắn mà trong bốn gian phòng tìm tòi gì đó, sau đó không phát hiện gì bất thường thì quay người trở ra.

Khi Mười Một quay lại thì Nguyễn Thanh Ngữ đã thay quần áo xong rồi, Nguyễn Thanh Ngữ có vẻ không quen với loại quần áo khoe ra thân thể một cách lộ liễu như thế này, ra sức lôi kéo quần áo. Nhưng chiếc váy phía dưới quá ngắn, căn bản không thể che hết được những vết thương trên chân nàng. Mà nàng bây giờ không có mặc đồ lót, vừa nhất chân thì xuân quang sẽ lộ hết ra ngoài. Thấy Mười Một đi tới lập từ ngưng lôi kéo quần áo, cúi đầu đứng một bên.

Mười Một bước tới nhặt áo khoác của mình trên mặt đất phủ lên bên ngoài Nguyễn Thanh Ngữ. Sau đó không nói gì, trực tiếp ôm ngang nàng đi ra ngoài. Cho đến khi ra tới cửa mới đặt nàng xuống hỏi: "Có thể đi được không?"

Nguyễn Thanh Ngữ khẽ gật đầu, sau đó bước từng bước nhỏ đi ra ngoài.

Mười Một không ôm nàng mà để nàng tựa vào người mình mà đi. Phì Áp đứng ngoài đang lo lắng đã vội vàng chạy tới, Nguyễn Thanh Ngữ thấy Phì Áp thì hoảng sợ nấp vào sau lưng Mười Một.

Phì Áp nghi hoặc nhìn Nguyễn Thanh Ngữ một cái rồi mới nhanh chóng quay qua nhìn Mười Một nói: "Lão đại."

Mười Một nhàn nhạt nói: "Phì Áp trên xe có hay không có xăng dự trữ?"

Phì Áp sửng sốt một chút, không có hỏi lại mà trực tiếp quay lại, mở thùng xe kiểm tra rồi nói:"Lão đại, có hai thùng đầy."

Đây là thói quen của Lãnh Dạ, luôn luôn chuân bị hai sẵn hai thùng xăng dự trữ, đề phòng đi nửa đường hết săn hay là dùng lúc hủy thi diệt tích cũng rất tiện. Mười Một cảm thấy rất tiện, bởi vì hắn quả thật đang cần để giải quyết vấn đề này. Mười Một giết người trong đó không có gì nhưng những dấu vết của Nguyễn Thanh Ngữ lưu lại rất dễ dàng để cho người khác tìm ra. Cho nên Mười Một mới quyết định thiêu hủy toàn bộ. Hắn chỉ về quán rượu, Phì Áp lập tực hiểu ra xách hai thùng xăng đi vào.

Mười Một dìu Thanh Ngữ lên xe hỏi:"Không sao chứ?"

Nguyễn Thanh Ngữ lắc đầu không nói.

Mười Một biết nàng chỉ bị thương ngoài gia, tâm lý có bị chấn động một chút, nhưng thân thể vẫn còn trinh bạch, nên cũng không có nói gì thêm.

Sau một lúc lâu, Nguyễn Thanh Ngữ nhẹ giọng hỏi: "Mẹ ta..."

"Bà không có việc gì, lát nữa ta đưa ngươi đi gặp bà."

"Nga."

Hai người không nói thêm lời nào nữa, không khí có chút ngượng ngập. Có lẽ chỉ có Nguyễn Thanh Ngữ cảm thấy xấu hổ, bởi vì loại chuyện này đối với Mười Một thì quá bình thường.

Sau một hồi lâu, Phì Áp đi từ bên trong ra, hấp tấp chạy đến bên xe, lau mồi hôi trên mặt nói:"Lão đại xong rồi."

Mười Một nhìn qua cửa kính của quán rượu, có thể thấy bên trong lấp lánh ánh lửa. Gật đầu từ túi du lịch móc ra một cái thập tự giá màu đen. Nguyễn Thanh Ngữ ngồi phía sau không có thấy rõ những động tác của Mười Một, nhưng Phì Áp thì lại thấy rõ, khi hắn hắn thấy thập tự màu đen thì ngay lập tức hai mắt sáng rực. Mười đưa Hắc Ám Thập Tự cho hắn, Phì Áp mừng rỡ tiếp nhận, khẽ vuốt ve. Thấy ánh mắt Mười Một lúc này nhìn về phía quán rượu, Phì Ám vẻ mặt không đành lòng chạy về phía quán rượu, đặt Hắc Ám Thập Tự trên mặt đất trước cửa rồi mới vội vã quay lại.

Mười Một nói:"Đi thôi."

Phì Áp ngồi vào tay lái nói: "Lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu?"

"Khu biệt thự Hải Sa Loan."

Sau khi xác định lộ tuyến, Phì Áp khởi động máy, lái xe rời đi.

Mười Một ngồi trên xe khe khẽ gõ vào tai nghe nói.

"Chuyện gì?" Thanh âm Cuồng Triều vang lên.

"Bên Hắc Tước sao rồi?"

"Đã triệu tập nhân mã, bây giờ đang chờ chúng ta động thủ là bọn chúng hành động ngay. Ngươi sao rồi?"

"Đã xong một nửa."

"Cứu được người rồi?"

"Ân."

Phì Áp biết Mười Một lại cùng người bí ẩn kia nói chyện cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng thanh Ngữ ngồi phía sau thấy Mười Một lầm bầm như vậy thì lại ngẩng đầu nhìn hắn."

Dừng một chút, Cuồng Triều nói: "Sở nguyên, Tiếu Diện Hổ rất giảo hoạt, cũng rất nhát chết. Cho nên hắn phòng ngự rất nghiêm mật. Trận này sợ là không dễ dàng đâu."

"Không quan hệ." Mười Một nói: "Ta có thể giải quyết."

Đối với sự cố chấp của Mười Một, Cuồng triều có chút bất đắc dĩ. Hắn không rõ tại sao Mười Một lại không cùng hai trợ thủ đắc lực Lãnh Dạ cùng Hầu Tử hành động, mà lại một mình tiến hành. Bất quá hắn cũng không có hỏi, bởi vì hắn biết khi Mười Một đã không muốn nói thì có hỏi cũng vô dụng."

"Sở Nguyên, ngươi tự mình cẩn thận một chút. Ta sẽ tận lực giúp ngươi."

"Nga."

"Được rồi, Lãnh Dạ và Hầu Tử trở về một giờ trước. Bọn họ ghé qua chỗ Văn Cường nên về trễ. Lãnh Dạ hỏi ngươi đã về chưa, hắn đã gọi điện cho ngươi nhưng điện thoại không liên lạc được."

Mười Một có nói hắn lúc nãy từ mấy gian phòng lấy được rất nhiều thứ. Kẻ ngốc cũng biết rằng Mười Một quay lại để lấy những thứ này.

Cuồng triều tiếp tục nói:"Ta chỉ nói ngươi có chút việc riêng, bọn họ cũng không hỏi nhiều. Lãnh Dạ bảo ta nói cho ngươi bọn người kia đã giải quyết ổn thỏa rồi, vài ngày nữa Văn Cường sẽ đưa họ về một căn cứ địa bí mật, bọn họ cũng đều đồng ý gia nhập Hắc Ám Thập Tự. Lãnh Dạ cũng để lại một đĩa tư liệu trong phòng ngươi, ngươi lúc nào cần có thể tùy ý lấy.

"Được rồi," Mười Một nói: "Chú ý động tĩnh tối nay của Sa bang."

"Ân, việc đó ngươi yên tâm đi. Ta sẽ giám sát kỹ mọi động tĩnh của Sa Bang, chắc chắn bọn chúng sẽ có hành động."

Hai người lại nói chuyện thêm một lúc. Mười Một tiếp tục nghỉ ngơi, hắn cần phải tận dụng thời gian nghỉ ngơi để đạt được trạng thái tốt nhất. Bởi vì không ai biết trong cuộc chiến sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, cần phải chuẩn bị thật tốt.

Không bao lâu sau khi Mười Một nhắm mắt lại, Phì Áp đã lái xe tới nơi, nói:"Lão đại, đi thêm một đoạn nữa là tới rồi." Đây là Mười Một bảo hắn, không thể để xe tiến đến quá gần, có thể thu hút chú ý của đối phương.

Mười Một cầm khẩu súng xung kích và mấy hạp đạn cùng ba quả lựu đạn, xuống xe nói: "Phì Áp, bảo vệ Thanh Ngữ. Có việc ngươi cứ lái xe chạy trước."

Phì Áp vỗ ngực nói:"Lão đại, yên tâm đi."

Mười Một cùng Nguyễn Thanh Ngữ ở băng ghế sau liếc nhìn nhau một chút, rồi đóng cửa quay người đi thẳng.

Môi Nguyễn Thanh Ngữ giật giật như muốn nói gì rồi lại thôi. Cuối cùng không nói được lời nào.

Phì Áp tắt máy xe, cầm khẩu tiểu liên Mười Một lưu lại cho hắn cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn cầm súng tiểu liên, cảm giác có chút kích thích, bất tri bất giác có chút khẩn trương.

Nguyễn Thanh Ngữ độ nhiên nhẹ ho một tiếng.

"Oa!" Phì Áp hoảng sợ, đến khi hắn biết là âm thanh do Nguyễn Thanh Ngữ phát ra mới vỗ vỗ ngực, có chút giận nói: "Tiểu thư, ngươi làm ta sợ muốn chết."

Nguyễn Thanh Ngữ cười cười, chỉ là nụ cười có chút gượng gạo, nhìn sau lưng Phì Áp, nhẹ giọng nói: "Ta có thể hỏi ngươi chút chuyện không?"

Phì Áp gật đầu nói:"Nói đi."

Nguyễn Thanh Ngữ hỏi: "Ngươi cùng Sở Nguyên có quan hệ gì?"

"Sở Nguyên?" Phì Áp suy nghĩ một chút hỏi lại:"Ngươi nói Lão đại?"

"Hắn là Lão đại của ngươi?"

"Ân, đương nhiên là Lão đại của ta".

"Hắn là ai?"

"Ách!? Tiểu thư ngươi không biết à?" Phì Áp ngạc nhiên nói: "Lão đại mạo hiểm tính mạng từ Thủ Đô tới đây cứu ngươi, ngươi lại không biết hắn là ai?"

"Ta...chỉ là ta không rõ ràng lắm thôi.

"Vậy để ta nói cho ngươi nghe." Phì Áp vẻ mặt đắc ý nói:"Ngươi đã từng nghe qua Hắc Ám Thập Tự chưa?"

Nguyễn Thanh Ngữ lắc đầu.

"Vậy chuyện nhân dân bạo động ở Tiểu Trùng Quốc ngươi có biết không?"

Nguyễn Thanh Ngữ gật đầu.

"Sự kiện đó chính là do Hắc Ám Thập Tự của Lão đại gây ra."

Nguyễn Thanh Ngữ bỗng dưng cả kinh, sau đó trầm tư suy nghĩ.

Bởi vì trời tối, Phì Áp cũng không phát hiện vẻ mặt của Nguyễn Thanh Ngữ, đắc ý tiếp tục nói:"Hắc Ám Thập Tự là anh hùng của Trung Quốc chúng ta...ân, nhìn xem ngươi cái gì cũng không biết, để ta kể chuyện Hắc Ám Thập Tự cho ngươi nghe."

PHì Áp Một giải thích cho Nguyễn Thanh Ngữ một người trước giờ chưa từng tiếp xúc với thế giới, kể về sự thành lập của Hắc Ám Thập Tự cùng với đủ loại sự tích về Hắc Ám Thập với vẻ mặt đắc ý như là kể lại những chiến tích của mình. Nói xong chuyện của Hắc Ám Thập Tự hắn lại bắt đầu kể về tao ngộ giữa mình và Mười Một.

Nguyễn Thanh Ngữ cũng không phải ngu ngốc, mà ngược lại nàng rất thông minh, có thể là một người con gái thiên tài thì dĩ nhiên phải là một người thông minh. Phì Áp nói càng nhiều nàng càng hiểu rõ Mười Một hơn, nhớ tới thân thủ của Mười Một ngày trước chỉ nháy mắt đã đánh gục ba người, cùng với sự việc hôm nay nàng cuối cùng cũng hiểu rõ Sở Nguyên không phải là người bình thường mà là một người có địa vị rất lớn, chỉ là không nghĩ tới hắn lại là sát thủ mà trước giờ nàng chỉ thấy ở trên phim ảnh.

Nghĩ lại trang phục của hắn trong cuộc gặp gỡ lần trước, nguyên lai mười một cũng không phải người nghèo khó gì mà là vừa mới từ Tiểu Trùng Quốc về, mà đây lại là một thành phố sát biển. Quần áo của hắn lúc đó bị ước, tóc thì bết lại không phải vì ở dơ mà là vì thấm nước biển. Tất cả đều làm sáng tỏ thân phận của Mười Một

Nguyễn Thanh Ngữ khẽ thở dài, không nghĩ tới mình chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn lại gặp một người có địa vị lớn như vậy, lại cũng bởi vì hắn mà hôm nay mình bị lăng nhục. Mình có nên cảm ơn hắn hay không? Hay là nên hận hắn?

Không biết, nàng thật sự không biêt.

Vừa nghĩ đến Mười Một giọng nói bá đạo, lãnh khốc của Mười Một khi nói với Hùng Tiên: "Ngoại trừ ngươi còn có ai nhìn qua thân thể của cô ấy không?" Những lời này làm nàng có chút cảm động, phàm ai thấy qua thân thể nàng đều phải chết, mà hắn hoàn toàn có thể làm được điều đó.

Một nam nhân thật bá đạo, thật lãnh khốc.

Sâu trong đáy lòng Nguyễn Thanh Ngữ thở dài một hơi, nàng thật sự có thể hận được Mười Một sao, có lẽ cảm kích hắn thì đúng hơn.

Lúc này Mười Một cũng không biết Phì Áp kể cho Nguyễn Thanh Ngữ nhiều chuyện như vậy, cho dù hắn biết cũng không làm gì cả, đó là cách hành xử của Mười Một. Hắn cũng không biết giờ này Nguyễn Thanh Ngữ đang suy nghĩ chuyện gì, giờ phút này hắn chỉ muốn phát tiết toàn bộ sự phẫn nộ của mình.

Đây là lần thứ hai hắn cảm tháy phẫn nộ, lần đầu tiên là lúc Sở Hải Lan chết, và đây là lần thứ hai.

Đây cũng là lần thứ hai hắn phát ra một loại sát khí mãnh liệt như vậy, một ham muốn giết người mãnh liệt.

Biệt thự của Tiếu Diện Hổ rất tĩnh lặng, tĩnh lặng không một tiếng động.

Ai cũng không biết được tử thần đang tới gần.