Nhân Gian Băng Khí - Chương 158

Nhân Gian Băng Khí
Chương 158: Hủy Diệt “Siêu Não”
https://gacsach.com

- Phanh!

Một tiếng súng vang lên, chính là một loạt cảnh sát Tiểu Trùng quốc đang cẩn thận tiến tới lập tức ngã xuống hai người.

Một cảnh sát chỉ vào hướng Mười Một đang núp kêu to vài câu, tất cả cảnh sát đều lập tức cầm súng trên tay hướng về hắn bắn.

Mười Một tại viên đạn đầu tiên cũng lập tức cúi xuống cuộn tròn người lăn ra bên ngoài.Các đường đạn của cảnh sát Tiểu Trùng quốc cũng lập tức thay đổi theo hướng của Mười Một, chính là động tác của Mười Một thật sự quá nhanh khiến súng của bọn họ không kịp ngắm, cơ hồ tất cả tử đạn đều hụt hoặc là bắn lệch cả.

Mười Một từ phía sau đi ra, nơi này đang có hai người cảnh sát ẩn núp, thấy Mười Một đi ra thì bọn họ ý thức tự đưa súng lên bắn.Nhưng bọn hắn súng còn chưa kịp giơ lên thì Mười Một đã nổ súng.

- Oanh!

Một tiếng súng vang lên, phía trước của tên cảnh sát kia nhất thời đầy máu và thịt.Ngay sau đó tên cảnh sát còn lại chưa có phản ứng gì thì Mười Một đã đến bên người hắn, thanh chủy thủ cắt ngang yết hầu 1 phát rất sâu.

Khi thi thể còn chưa kịp ngã xuống thì Mười Một đã di chuyển ra một khoảng cách rất xa ra phía sau, nơi này cũng có ba gã cảnh sát, ba người đồng thời đều hướng hắn mà bắn súng nhưng Mười Một hành tung rất khó xác nhận, tất cả tử đạn đều bắn cách hắn rất xa.

Mười Một đột nhiên gia tốc tiến tới giữa ba người, tay phải cầm chủy thủ đâm vào ngực của một tên cảnh sát, tay trái một quyền đánh vào gương mặt của một tên cảnh sát khác, nhất thời "Bộp" một tiếng, khuôn mặt của tên cảnh sát này lõm vào một khối, cả đầu oặt ra phía đằng sau cổ. Mười Một đồng thời một cước nhắm vào ngực tên ở giữa, tên cảnh sát này không thể tưởng tượng mình bị đá bay ra ngoài, tay che ngực thân thể không ngừng co quắp dường như là rất đau.Nếu lúc này có thể cưởi được quần áo của hắn thì sẽ thấy trước ngực hắn có in rất rõ ràng một vết chân màu tím. Nếu bỏ được dấu chân này đi thì có thể nhìn thấy máu ở bên trong đều đọng ở đấy.

Tên cảnh sát này kịch liệt co quắp vài cái rồi không hề nhúc nhích, lúc này Mười Một đã rất nhanh chóng lùi ra phía sau. Hỏa lực của cảnh sát khiến hắn không có biện pháp để chính diện ngạng kháng, chỉ có thể tạm thời né tránh mũi nhọn.Cũng may khắp nơi đều bị Hầu Tử lấy lựu đạn ném vào xe cảnh sát lúc trước, hắn giữa đống xe cảnh sát đã nát vụn để tránh đạn, đại bộ phận đạn đều bắn lệch, còn lại một ít thì đều bị hắn dùng động tác linh xảo né tránh được. Lúc này cảnh sát Tiểu Trùng quốc cũng chưa làm gì được thì Mười Một đã ở trốn ở phía sau đám xe, tất cả tử đạn đều điên cuồng nhằm tới đám xe này nhưng nhiều cảnh sát cầm ở trên tay đều là súng ngắn uy lực cũng không lớn nên trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp xuyên qua được cánh xe.

Tử đạn tiếp tục như mưa bắn tới, Mười Một móc ra 1 quả lựu đạn rồi ném ra.

- Oanh!

Lựu đạn nổ mạnh ngay sau đó ở phía cảnh sát Tiểu Trùng quốc truyền đến tiếng kêu hỗn loạn.

Mười Một từ mặt sau của chiếc xe tiến ra phía ngoài, tiện thể nhặt ở trên mặt đất một khẩu BENELLIMI bán tự động, hắn nhảy dựng lên sau đó lập tức hướng tới một người nổ súng. BENELLIMI bán tự động ở khoảng cách gần thì uy lực tuyệt đối mạnh.

Một phát súng vừa nổ thì ba gã cảnh sát gần nhất lập tức bị tử đạn bắn cho nửa người huyết nhục văng đầy. Mười Một vừa nổ súng lại lập tức hướng tới phía khác bắn tiếp đánh bay hai gã cảnh sát nữa sáu đó mới đứng lên, nhưng ngay lập tức hắn ngồi xổm xuống vì đạn từ bốn phương tám hướng bắn tới, đáng tiếc tất cả đạn đều bị những chiếc xe ngăn cản.

- Sở Nguyên

Cuồng Triều đột nhiên nói:

- Bộ đội đang tiến tới ngay bây giờ, ngươi mau rút lui.

Mười Một dựa vào thân xe thần sắc bình thản hỏi:

- Còn có bao nhiêu thời gian?

- Sáu tới bảy phút nữa.

- Không đủ.

Mười Một nói xong sau đó đi ra bắn 1 phát súng rồi nhanh chóng nhảy đến trốn ở phía sau 1 chiếc xe, phái sau đồng thời có một viên đạn phóng tới.

- Không được, nếu không đi ngay bây giờ thì không còn kịp nữa rồi.

Mười Một bắn ra viên đạn cuối cùng, đem súng nhét vào bên người ngoài miệng nói:

- Ta biết!

- Nhưng...

Cuồng Triều lời nói còn chưa dứt thì từ ở khoảng cách không xa truyền đết một loạt tiếng xe.Mười Một có chút gật đầu nhìn qua khe hở của xe, lúc này cảnh sát Tiểu Trùng quốc đều lớn tiếng hoan hô, quân đội tới làm cho bọn chúng nhất thời sĩ khí tăng mạnh. Thực ra bọn chúng đã bị Mười Một làm cho kinh sợ, chỉ bằng một tên mà đã diệt hơn mười cảnh sát, ở dưới hỏa lực dày đặc như vậy mà vẫn làm được việc đó, tên này còn có thể là người hay sao?

Một tiếng phanh chói tai từ những chiếc xe mới tới vang lên, tất cả xe của binh lính đều ngừng lại, mấy trăm binh lính Tiểu Trùng quốc từ trên xe nhảy xuống thay cho cảnh sát lập vòng vây mới.

Một tên lính đi tới, cùng với trưởng cảnh sát hai người nói chuyện với nhau một lát, sau đó cảnh sát trưởng nói lớn tiếng vài câu thì tất cả cảnh sát đều rời khỏi vòng vây. Mà tên lính này bàn tay to lớn vung lên, bọn lính vòng vây từ từ khép nhỏ lại.

Lúc này bọn lính hoàn thành vòng vây thì tự không có tiến lại gần nữa,Mười Một cũng không có động tĩnh gì khuôn mặt lộ ra vể mặt tự nhiên kiểm tra súng của mình.

Cảnh sát và bộ đội tựa hồ đã đạt thành hiệp nghị,lúc này cảnh sát trở lại xe của mình lập tức khởi động xe rời đi, nơi nàychỉ còn có đông đảo binh lính Tiểu Trùng quốc cùng với Mười Một.

Cả hai bên đều lẳng lặng chờ đợi, Mười Một cũng mừng rỡ nhìn theo chân bọn họ rời khỏi, nhiệm vụ của hắn chỉ là kéo dài thời gian sau đó mới đào tẩu.

Lúc này tại quân đội của Tiểu Trùng quốc đột nhiên có người dùng tiếng Long quốc hô:

- Bằng hữu đầu hàng đi, người không có biện pháp trốn ra được đâu.

Mười Một hoàn toàn không có để ý đến hắn, kiểm tra súng sau đó dựa vào cửa xe dùng chủy cắt lấy quần áo của một thi thể cảnh sát Tiểu Trùng quốc.

Bộ đội bên kia thấy Mười Một không có phản ứng lại tiếp tục nói:

Bằng hữa, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, nhưng cách làm của ngươi thực sự là qúa mức ngu xuẩn, ngươi cho rằng chỉ bằng tài năng của ngươi có thể ở Đại Trùng đế quốc (ý của tác giả là bọn Tiểu Trùng quốc tự nhận mình là đại) chúng ta làm long trời lở đất hay sao chứ?

Bọn chúng còn đang có ý đồ dụ dõ đầu hàng, Mười Một thừa dịp này dùng vải để lấy dầu xe ở bên cạnh.

- Đầu hàng đi, sao không nghe chứ, chúng ta Đại Trùng đế quốc rất là coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi đầu hàng ta cam đoan...

- Ngu ngốc!

Mười Một thản nhiên nói một câu lập tức hướng tới phía xe khác phóng tới, mặt khác tiếp tục từ dùng vải để lấy dầu từ xe.

- Mẹ kiếp!

Vừa rồi tên kia khuyên hàng thình lình nghe thấy Mười Một nói thì hoảng sợ nhảy dựng lên, nhưng phát hiện Mười Một căn bản chỉ có tùy tiện hét một chút mà thôi. Nhưng lại làm cho hắn hoảng sợ một phen, không khỏi làm dũng tiếng Tiểu Trùng quốc mắng:

- Mẹ kiếp, cấp trên sao lại đòi bắt sống hắn, sao không trực tiếp bắn chết hắn đi là được rồi.

Tên lính khác nói:

- Cấp trên nghe nói đối phương chỉ có ba người mà có thể xông vào "Trùng Võng" căn cứ, nên đối với thân phận cùng với thực lực đều rất hứng thú, vì vậy yêu cầu chíng ta tận lực bắt sông bọn họ.

- ĐCM!

Tên quân nhân kia dùng tiếng Tiểu Trùng quốc mằng vài câu rồi nói:

- Tấn công cho ta.

- Tấn công?

- Ngươi cũng nhìn thấy đó, hắn căn bản là không có đầu hàng.

- Nhưng mà...

- Trường Tín thượng úy, đừng quên ngươi là cấp dưới của ta! Mẹ kiếp, hắn chính đang miệt thị Đại Trùng đế quốc chúng ta, hắn còn tưởng bản thân ở chỗ chúng ta mà trốn ra được. Trường Tín thượng úy, ta dùng thân phận cấp trên ra lệnh cho ngươi lập tức tấn công!

- Tuân lệnh!

Trường Tín thượng úy sử dụng động tác của nhà binh xoay người lại hô:

- Từ từ tiến lên!

Dừng một chút rồi lại nói thêm một câu:

- Tận lực bắt hắn, nếu phảng kháng kịch liệt coi như tiêu diệt.

Binh lính Tiểu Trùng quốc nhận được mệnh lệnh bắt đầu thu nhỏ lại vòng vây. Hơn trăm người cầm súng chậm rãi hướng vào trung tâm. Chúng đang tiếp cận một xe đột nhiên xuất hiện một mồi lửa, đồng thời một chiếc xe "Oanh" một tiếng bắn ra ngoài, các xe bên cạnh cũng liên tiếp nổ mạnh, mảnh thủy tinh cùng các miếng sắt bay ra khắp nơi, nhìn hơn trăm binh lính nhất thời bị thương, bọn lính la hét rồi sau đó nhanh chóng rút lui ra phía sau. Chỉ trong chốc lát mà hơn trăm binh lính bị thương, năm mươi tới sáu mươi người bị chết tại chỗ, tổn thất phân nửa.

Binh sĩ Tiểu Trùng quốc cũng không nghĩ tới Mười Một sử dụng tới chiêu này, nhất thời không làm gì được chỉ có thể trốn ở phía xa xa mở miệng mắng to mà thôi.

Lửa nhanh chóng lan ra, ngổn ngang xe cảnh sát ở đó đều bị thiêu hủy hết, cuồn cuộn khói đen bốc lên tận trời, bao trùm cả chiến trường.

- Hãy báo cho cấp trên nhanh lên.

Trường Tín thượng úy kêu lên:

- Địch nhân phóng hỏa ngăn trở tầm mắt chúng ta.

Thanh Đạo cắn răng nói:

- Dừng lại, hãy dùng mặt nạ phòng độc rồi đi vào trong đó bắt cho ta.

- Nhưng chúng ta không thấy địch nhân, nếu mà vào như vậy thì binh sĩ đi vào sẽ rất là nguy hiểm.

Thanh Đạo quát:

- Nếu như mà hắn chạy mất thì cái này trách nhiệm ngươi có thể gánh được hay không?

Trường Tín thượng úy suy nghĩ một chút, cuối cùng xoay người lại kêu lên:

- Đội một cùng với đột năm tiếp tục bảo vệ cho đội sáu, đội bảy dùng mặt nạ phòng độc đi vào truy tung.

Mệnh lệnh vừa truyền xuống lập tức có gần 60 binh lính mang mặt nạ phòng độc cẩn thận chầm chầm tiến tới. Lửa vẫn còn đang lan tràn tùy lúc có thể có xe nổ mạnh, thế nhưng mà bọn lính chỉ có thể tiến đi vào. Khi đã có mệnh lệnh dù biết rõ là đi vào chỗ chết thì bọn họ cũng không thể lùi bước, đây chính là quân lệnh. Tại chiến trường hy sinh một số ít người để bảo vệ đa số người, loại này tình huống này sẽ thường xuyên phát sinh ra.

60 binh lính vừa mới đi vào trong màn lửa thì bên trong truyền ra dày đặc tiếng đạn bắn, nghe âm thanh thì có thể là từ hai khẩu súng đồng thời bắn ra, lúc này đám lính lập tức ngã xuống một số người, còn lại một số người cũng tránh né sau một số vật để tránh sự công kích của tử đạn.

Thanh Đạo nghĩ "Như vậy chúng ta chưa hề nhìn thấy địch nhân mà binh lính đã nhiều người ngã xuống như thế, đúng là thương vong không có ý nghĩa gì cả."

Thanh Đạo híp mắt nhìn Trường Tín hỏi:

- Mưu kế của ngươi hiện giờ đi đâu hết mất rồi?

- Thế sử dụng "Thần Lực" đi được không?

Thanh Đạo nói:

- Không được, "Thần Lực" có trạng thái bất ổn, không thể tùy ý sử dụng.

- Dù sao chúng ta cũng đã mang tới, huống hồ lần này cấp trên cũng đang muốn chúng ta thí nghiệm một chút.

- Cấp trên cũng đã nói là một khi "Thần Lực" xuất hiện vấn đề gì thì trách nhiệm đều ở trên đầu chúng ta.

Trường Tín cắn răng nói:

- Sẽ không có điều đó xảy ra, "Thần Lực" là vũ khí bí mật nhất của Đại Trùng đế quốc chúng ta nghiên cứu ra, sẽ không xuất hiện vấn đề gì cả, hơn nữa chúng ta đã đuổi bọn cảnh sát đi chính là không muốn cho họ biết được "Thần Lực", đúng không?

- Nhưng mà vạn nhất xảy ra tình huống gì thì trách nhiệm người nào phụ trách đây?

Trường Tín kêu lên:

- Ta sẽ chịu trách nhiệm!

- Tốt lắm!

Thanh Đạo giơ ngón cái chỉ chỉ phía sau nói:

- Nhớ kỹ lời của ngươi đó.

- Vâng!

Trường Tín sử dụng cách chào của cấp dưới rồi sau đó chạy ra mặt sau dặn dò vài tên đang canh giữ ở bên cạnh một chiếc xe để mở ra một cái hộp. Thanh Đạo đứng xa xa nhìn Trường Tín ở bên kia làm trên mặt lộ ra một tia quỷ dị ý cười.

Mười Một đứng ở phía sau màn lửa, bỏ hai tay cầm hai khẩu sung nói:

- Cuồng Triều, ta rút lui nhé.

- Tốt! Đã được hai mươi phút rồi, thời gian như vậy là đủ rồi.

Dừng một chút Cuồng Triều nói:

Ai, Trùng Võng động tác cũng thật nhanh, lại một lần nữa tổ chức phản công. Sở Nguyên, quyền khống chế căn cứ "Trùng Võng" đã bị đoạt mất rồi.

- Không sao!

Mười Một xoay người lợi dụng khói đen trở lại mặt sau rồi trốn ra phía ngoài.

Lúc này ở lính Tiểu Trùng quốc truyền ra một tiếng như dã thú gào lên.

Mười Một bỗng dưng sắc mặt biến đổi thấp giọng nói:

- Cơ nhân chiến sĩ thế hệ thứ ba!

Ngay hắn vừa nói xong thì một bóng màu đỏ nhanh chóng nhằm hướng Mười Một phóng lại.

Không có da, cơ thể hoàn toàn lộ ra ở bên ngoài, hai đồng tử màu trắng bạc. Từ hình dáng bên ngoài của kẻ đó chính là cơ nhân chiến sĩ đời thứ 3.

Tiểu Trùng quốc dám bỏ cơ nhân chíên sĩ ra, chẳng lẽ bọn họ đã tìm ra được phương pháp khống chế cơ nhân chiến sĩ?

Cơ nhân chiến sĩ mới từ màn lửa đi ra rồi đánh ngay về phía Mười Một một quyền.

Mười Một nhanh chóng giơ tay trái lên đỡ, một âm thanh trầm muộn vang lên, Mười Một cùng cơ nhân chiến sĩ đồng thời lùi về sau mấy bước, cơ nhân chiến sĩ lại tiếp tục định hướng về phía hắn công kích.

- Đáng chết!

Mười Một né tránh một kích trong lòng thầm mắng một tiếng, cơ nhân chiến sĩ sẽ không tùy ý công kích đồng loại, dù sao đi nữa thì Mười Một coi như là cơ nhân chiến sĩ. Nhưng cơ nhân chiến sĩ này lại chủ động công kích hắn, chỉ có thể nói là Tiểu Trùng quốc đã tìm ra phương pháp khống chế cơ nhân chiến sĩ.

Hắn cũng hiểu tại sao mà binh lính Tiểu Trùng quốc ở vây quanh không có lập tức công kích mà chỉ có khuyên hàng, hóa ra bọn họ muốn cho cơ nhân chiến sĩ đánh mình, một khi Tiểu Trùng quốc có thể sản xuất một số lượng lớn và có thể khống chế cơ nhân chiến sĩ, như vậy đảo quốc này thật sự là vô địch rồi.

Cơ nhân chiến sĩ nâng một xe cảnh sát đang cháy lên trên đầu rồi dùng sức ném về phía Mười Một, Mười Một dùng sức đánh một quyền vào cửa một xe khác.

- Oanh!

Một tiếng vang lên, nhất thời hai xe đã thành một khối rồi nhằm tới hướng của binh sĩ Tiểu Trùng quốc bên kia lao đi. Cơ nhân chiến sĩ sau khi ném xe cảnh sát lại tiếp tục nhằm Mười Một mà tiến lại, một bóng đen một bóng đỏ ở trong biển lửa đánh nhau sống chết.

Cùng lúc đó một toán binh lính đã tiến vào "Trùng Võng".

- Đinh!

Cửa từ từ mở ra, một đám lính dũng mãnh tiến vào trong.

- Báo cáo!

Một binh lính kêu lên.

- Trường quan, căn cứ đã bị đặt rất nhiều bom.

Một gã mang quân hàm trung úy của Tiểu Trùng quốc cả kinh vội hỏi:

- Còn bao nhiêu thời gian?

- Chỉ còn 1 phút 23 giây.

Trung úy lập tức quát:

- Mau! Mọi người tiến vào trong bảo vệ "Siêu Não!"

Nói xong hắn cũng dẫn theo một đội tiến vào, nếu "Siêu Não" bị phá hủy thì cho dù bọn chúng có chạy ra được cũng sẽ bị xử tử, cho nên chúng tranh thủ thời gian để gỡ bom hẹn giờ, cho dù không gỡ kịp tất cả thì cũng phải bảo vệ Siêu Não không bị tổn thất.

Trung úy dẫn theo một đội vào trong nơi chứa Siêu Não thì có một gã binh lính kêu lên:

- Trường quan, mặt trên của Siêu Não cũng bị gài bom.

- Lập tưc gỡ ra.

Người kia binh linh từ mặt sau chạy ra trên tay cầm mọt cái chữ thập màu đen nói:

- Trường quan,bên ngoài tìm được cái này đồ vật.

Trung úy sắc mặt trầm xuống nói:

- Nguyên lai là Hắc Ám Thập Tự, hãy báo với cấp trên trên, chính là lính đáng thuê Hắc Ám Thập Tự.

- Tuân lệnh!

Trung úy lại hỏi:

- Mìn hẹn giờ thế nào rồi?

Đang gỡ binh lính liền nói:

- Có thể được.

Nói xong thì tiếp tục gỡ, trên mặt quả mìn hẹn giờ đang nhảy đến số "00:49" thì không nhảy nữa.

Tên binh lính kia thở ra một hơi nói:

- Hoàn hảo, những người này sử dụng chính là mìn của Đại Trùng đế quốc chúng ta, nếu không thì sẽ mất thời gian nhiều hơn.

Trung úy gật đầu cũng âm thầm may mắn đó là Hắc Ám Thập Tự sử dụng mìn của Tiểu Trùng quốc nên bọn họ mới có thể dễ dàng gỡ bỏ như vậy.

Ở bên cạnh quả bom, một binh lính đột nhiên nói:

- Đây là cái gì?

Nói xong từ lôi ra một đoạn thép mỏng như sợi tóc.

- Oanh!

Quả mìn đã đình chỉ thời gian đã nhảy lên và đột nhiên nổ mạnh, ở bên cạnh những quả bom cũng nổ theo. Thiết bị nâng đỡ của Siêu Não bị bom phá hỏng lập tức rơi xuống, sau đó nó bị khói từ các thiết bị điện tử đang cháy khác bao phủ hoàn toàn.