Nhân Gian Băng Khí - Chương 150

Nhân Gian Băng Khí
Chương 150: Hắc Ám Thập Tự VS Ma Quỷ Ám Dạ (Trung)
https://gacsach.com

"Đợi chút, bọn chúng không phải."

Hầu Tử vừa rồi còn hưng phấn định lao ra, nghe thấy câu nói của Lãnh Dạ thì lại mau chóng chạy về ẩn nấp trở lại, trên mặt lộ rõ vẻ buồn bực, miệng nói vào bộ đạm: "Lãnh Dạ đại ca, lần sau anh hãy nhìn cho rõ một chút a."

"Ha ha, xấu hổ qua, Hầu Tử. Vừa rồi có một chiếc xe dừng trước của phòng, ta cho rằng đó là người của "Ma Quỷ", ai biết được hai người trong xe đó vừa xuống xe thì liền kéo hai cỗ thi thể vào, khi đó ta mới biết họ là người của Trương Trị Quốc."

"Mẹ nó chứ." Hầu Tử khẽ chửi một tiếng rồi nói: "Lão đại, "Ma Quỷ" thật sự sẽ tới sao?" Đợi cả một hồi lâu không thấy Mười Một trả lời, Hầu Tử lại nói: "Lão đại?"

Thấy bên Mười Một vẫn không có hồi ứng, Hầu Tử và Lãnh Dạ đồng thời ý thức được có gì đó không đúng, Hầu Tử lập tức từ chỗ nấp chạy ra, lao về hướng căn phòng giấu Sâm Tá. Khẩu súng bắn tỉa của Lãnh Dạ cũng nhằm về phía hian phòng bên đó.

Đang chạy Hầu Tử đột nhiên nhảy sang bên cạnh, đồng thời lúc đó, một tiếng "bụp" vang lên, một viên đạn súng bắn tỉa đã bắn ngay vào vị trí Hầu Tử vừa đứng. Lãnh Dạ cũng mau chóng phản ứng, hắn xoay người lại, bắn một nhát về phía vừa phát ra tiếng súng. Lúc vừa nổ súng, hắn nhìn thấy một thân ảnh lóe qua với tốc độ cực nhanh, phát súng đó đã bắn vào khoảng trống.

"Hầu Tử, đi vào!" Lãnh Dạ dùng bộ đàm nói với Hầu Tử một câu, tiếp đó cũng lập tức di chuyển đến nơi khác. Hầu Tử không dám chậm trễ, lập tức lao vào trong phòng. Bên ngoài chỉ còn lại hai kẻ đang dùng súng bắn tỉa hằm hè lẫn nhau.

Lúc này quả thực Mười Một đã gặp phải phiền phức, tuy nhiên đối với hắn mà nói thì cũng không tính là phiền phức, nhưng ít nhất là cũng không thể nói chuyện. Bởi vì hắn đã nghe thấy rõ ràng bên ngoài truyền đến hai tiếng hô hấp, đó tuyệt đối không phải là Lãnh Dạ và Hầu Tử, trừ hai người đó ra, khả năng lớn nhất cũng chỉ có thể là "Ma Quỷ" mà thôi.

Ám Dạ không hổ là tiểu tổ tinh anh của bộ môn sát thủ trong "Ma Quỷ", đặc biệt là tổ một, tổ ba và tổ năm. Tất cả đều được tuyển lựa từ những sát thủ tinh nhuệ nhất. Năm xưa Mười Một cũng ở trong tổ năm, cho nên đối với Ám Dạ Ngũ Tổ cũng có một sự hiểu biết nhất định.

Cái mà sát thủ thiện dụng nhất chính là ẩn tàng bản thân, nhưng một khi bọn chúng có thể vô thanh vô tức vượt qua sự giám thị của Hầu Tử và Lãnh Dạ mà tiến vào, điều đó nói lên rằng hai người này đều không đơn giản. Nếu không phải là vì những tiếng hô hấp như có như không của chúng, có lẽ đến Mười Một cũng khó mà phát hiện ra chúng vừa lẻn vào.

Lúc này hai kẻ đó đang quan sát thi thể của Gia Đại Tử trong phòng tạp vật, Mười Một trốn trong căn phòng ngầm dưới đất. Hắn nghe thấy Hầu Tử và Lãnh Dạ nói chuyện, hắn cũng biết Hầu Tử đang gọi mình, nhưng hắn lại không thể lên tiếng. Một khi bị hai tên sát thủ bên ngoài phát hiện, kế hoạch phản ám sát của hắn sẽ thất bại.

Thi thể của Gia Đại Tử đã bị hai kẻ đó rời đi, hai chiếc đèn pin rọi ra hai cột sáng chiếu thẳng vào trong, Mười Một nấp sau một góc tường, tạm thời chưa bị phát hiện. Nhưng hai kẻ đó thủy chung vẫn không chịu bước xuống, đột nhiên từ phía trên truyền xuống một tiếng "đinh", Mười Một kinh hãi vô cùng, bởi vì hắn nghe ra đây là tiếng giật chốt bảo hiểm của lựu đạn.

Quả nhiên, trên thềm đá phía trên lập tức truyền đến tiếng lựu đạn rơi xuống một cách rất rõ ràng. Mười Một mau chóng lùi về sau một cái tủ sắt, chiếc tu sắt này tuy có lớp vỏ sắt rất mỏng nhưng ít nhiều gì cũng có một chút tác dụng bảo hộ.

Tiếng lựu đạn lăn xuống thềm đá tiếp tục truyền tới, hai nắm tay của Mười Một càng ngày càng nắm chặt lại, hắn không ngờ hai tên sát thủ này lại không xuống trước để xem có tư liệu trọng yếu nào bên dưới không mà đã ném lựu đạn rồi. Chẳng may bên trong có tư liệu quan trọng thì sao? Lẽ nào bọn chúng muốn hủy luôn cả chỗ tư liệu đó?

Bây giờ Mười Một chỉ có thể đánh cược, đánh cược rằng cái thứ vừa được ném xuống kia không phải là lựu đạn mà là bom khói hay bom khí độc gì đó. Hắn tin rằng trong tình huống chưa biết rõ phía dưới có tư liệu quan trọng nào không, hai tên sát thủ kia sẽ không sơ xuất mà hủy diệt nơi này.

Quả lựu đạn cuối cùng đã lăn xuống căn phòng đó, sau một hai giây an tĩnh, một tiếng "xùy" đột nhiên phát ra. Nghe thấy thanh âm này, Mười Một thở phào một hơi, đó quả thật chỉ là một quả bom khói mà thôi. Bên cạnh hắn còn mang theo mặt nạ phòng độc, chỉ cần độc khí không quá lợi hạI, bình thường đều có thể ngăn cản một quãng thời gian.

Hai người phía trên đợi một lúc, thấy phía dưới không có động tĩnh gì mới có một người vô cùng cẩn thận tiến vào. Nhưng người này còn chưa đi được hai bước thì từ bên ngoài đột nhiên truyền tới một loạt tiếng súng nổ, tiếng hống lớn quen thuộc của Hầu Tử vang lên. Người vừa tiến vào kia bèn lập tức phản ứng mà lui ra. Lúc này một thân ảnh màu đen mau chóng từ sau lưng hắn lao đến.

Nơi Mười Một ẩn nấp cách kẻ đó không đầy tám mét, cự li ngắn ngủn đó đối với Mười Một mà nói căn bản chẳng là cái gì, chỉ cần một hơi là có thể chạy tới. Điều phiền phức duy nhất chính là cái bậc thềm đá có chút dốc kia, đối với người bình thường mà nói thì không thể dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy tới. May mà Mười Một không phải người bình thường, hơn nữa hắn cũng không chạy. Lao đến dưới bậc thềm, Mười Một dùng lực dậm mạnh chân một cái, cả thân hình lao thẳng tới tên sát thủ phía sau, đồng thời, thanh chủy thủ sớm đã chuẩn bị trong tay đâm tới.

Phản ứng của tên sát thủ này cũng có thể tính là nhanh, vừa phát giác thấy có chỗ không đúng hắn bèn lập tức rút chủy thủ ra và xoay người lại ngăn cản.

"Đinh!" Hai thanh chủy thủy va vào nhau trong bóng đêm làm một đám tia lửa tóe ra.

Một đao này của Mười Một đã bị gạt sang một bên, hắn lật người trên không trung một cái, đồng thời đá chân phải ra. Không biết tên sát thủ đó có phải là đã đeo theo kính nhìn trong bóng đêm không mà tựa như có thể nhìn thấy, hắn vung tay lên cản ngay cái chân của Mười Một lại. Nhưng nhục thể của Mười Một đã được trải qua sự cải tạo của tiến sĩ điên, cơ nhục toàn thân khi bạo phát lực đã đạt đến mức một cước tuyệt đối có thể đoạn gân toái cốt. Nhưng không ngờ tên sát thủ kia chỉ lui về sau một chút đã đứng vững lại được, từ đó có thể thấy tên sát thủ này không phải kẻ tầm thường.

Mười Một mượn lực phản chấn mà lộn người một vòng trên không trung rồi rơi xuống đất, hai người nhìn nhau trong bóng đêm. Mấy lần giao thủ vừa rồi tuy nhìn thì có vẻ phức tạp, kì thực thời gian cũng chỉ mới qua có hai ba giây mà thôi, vậy mà đã đến mức cực kì hung hiểm. Cũng chính trong lần thăm dò này, cuối cùng Mười Một đã biết được đối thủ của mình là ai.

Ám Dạ Ngũ Tổ tổng cộng có hai cao thủ cận chiến, trừ Mười Một ra còn có một người tên là Cuồng Đao. Từ đợt giao thủ vừa rồi Mười Một đã nhìn ra tên sát thủ trước mặt tuyệt đối là một cao thủ cận chiến, như vậy người này rất có khả năng là Cuồng Đao.

Tiếng súng từ bên ngoài căn phòng ngầm dưới đất không ngớt vang vào. Nhưng trong căn phòng thì vẫn vô cùng tĩnh lặng, sát khí của Mười Một và tên sát thủ kia đều đã khóa chặt đối phương, nhưng lại không có một ai lao lên động thủ trước. Bỏi vì, hai người này đều là cao thủ cận chiến, ai động thủ trước thì sẽ là người lộ ra sơ hở trước.

"Mười Một, ha ha, lâu không gặp." Mười Một còn chưa mở lời thì tên sát thủ kia đã lên tiếng trước.

Mười Một thản nhiên nói: "Cuồng Đao?"

"Ha ha, thật bất ngờ phải không? Trước nay ta luôn mong muốn được đấu một trận với ngươi đó." Cuồng đao vuốt vuốt cánh tay trái rồi nói: "Từ hồi phản bội đến giờ, ngươi tiến bộ nhiều thật đó."

Mười Một sờ lên thanh chủy thủ của mình, không ngờ đã phát hiện một vết khuyết trên đó, lông mày không khỏi nhíu lại một chút. Lúc vừa rồi khi hai người giao kích hắn đã nghe thấy tiếng va chạm có gì đó không đúng, không ngờ chủy thủ của Cuồng Đao lại sắc bén đến vậy, chỉ chém một nhát đã làm thanh chủy thủ của hắn mẻ một một miếng. Mười Một nới lỏng tay ra, miệng hỏi: "Nhiệm vụ của các ngươi là gì?"

"Muốn biết ư? Ha ha, không vội, đợi ngươi chết rồi ta sẽ nói cho ngươi." Lời của Cuồng Đao còn chưa dứt hắn đã hung hăng vung đăng chém thẳng tới Mười Một.

Mười Một sớm đã có chuẩn bị, thân thể nghiêng sang ngang, né khỏi đao đó, đồng thời thanh chủy thủ trong tay lặng lẽ đâm thẳng về phía Cuồng Đao.

Đối với đao này, Cuồng Đao không hề né tránh, thanh chủy thủ trong tay xoay một vòng, quét thẳng tới mặt Mười Một. Nếu một đao của Mười Một mà đâm vào người Cuồng Đao, mặt hắn nhất định cũng sẽ bị chém trúng. Cuồi cùng Mười Một vẫn lựa chọn thu đao lại, bởi lẽ hắn biết thanh chủy thủ trong tay Cuồng Đao sắc bèn đến mức nào, nếu để một đao đó chém tới, mặt hắn chắc chắn sẽ bị phân làm hai mảnh, còn một đao kia cùng lắm thì cũng chỉ có thể làm Cuồng Đao bị thương nặng mà thôi.

"Đinh!" Hai thanh chủy thủ lại một lần nữa va vào nhau trong bóng đêm mà sinh ra tia lửa, đồng thời, thanh chủy thủ của Mười Một lại mẻ thêm miếng nữa.

"Không được! Tốc độ của ngươi quá chậm, quá chậm, quá chậm...nhanh lên chút nữa, nhanh lên chút nữa, nhanh lên chút nữa..." Cuồng Đao vừa điên cuồng chém đến vừa khoa trương mà hô lớn.

Mười Một cũng vung thanh chủy thủ lên mà chống trả những đợt công kích của Cuồng Đao. Chẳng phải là tốc độ của Mười Một không so được với Cuồng Đao mà là hắn không thể không ngăn cản, bởi vì thanh chủy thủ của đối phương quá sắc bén, nếu chém tới nhất định sẽ mang theo một khối thịt của hắn đi.

Trong bóng đen, không ngừng có những tia lửa lóe lên, hai người đều công kích và chống đỡ đối phương dựa vào trực giác. Cuồng Đao người cũng như tên, phương thức công kích của hắn thật sự rất điên cuồng, thanh chủy thủ trên tay căn bản chưa bao giờ dừng lại, tất cả mọi động tác đều liên miên bất tuyệt phát ra trong một hơi, hơn nữa tốc độ lại nhanh, thế đao lại hung hãn.

Nếu lúc này người đấu với hắn không phải là Mười Một mà đổi lại là bất kì một chiến sĩ hệ cận chiến nào khác, chắc rằng lúc này đã bị Cuồng Đao cắt làm tám mảnh rồi.

May mà đây là Mười Một, luận về năng lực cận chiến còn cao hơn cả Cuồng Đao. Năm xưa, khi ở Ám Dạ Mười Một đã được gọi là đệ nhất cận chiến thủ, vì thế mới dẫn đến sự bất mãn của Cuồng Đao, lúc đó hắn đã liên tục khiêu khích với Mười Một. Đáng tiếc, lúc đó khi ở Ám Dạ Mười Một là thành viên trọng điểm bồi dưỡng, tuy không có chức quyền, nhưng cho dù là đội trưởng cũng không dám nặng lời với hắn, như vậy thì Cuồng Đao làm sao dám tùy tiện khiêu chiến cơ chứ?

Nhưng bây giờ lại khác, Mười Một đã là một kẻ phản bội, bị "Ma Quỷ" truy sát, bất kì một thành viên nào của "Ma Quỷ" giết được hắn, không những không có tội mà còn có công, cơ hội này Cuồng Đao sao có thể bỏ lỡ cơ chứ.

Cuồng Đao càng ngày càng công kích điên cuồng, Mười Một cũng càng thêm trầm xuống, sắc mặt của hắn rất trầm, trầm đến đáng sợ.

Đột nhiên, một tiếng "cạch" vang lên, thanh chủy thủ của Mười Một không ngờ đã bị chém đứt làm hai đoạn, phần ngọn đã bị chém bay đi. Còn thanh chủy thủ của Cuồng Đao thì đang chém thẳng tới Mười Một mà chẳng gặp phải trở ngại gì.

Lúc này, Lãnh Dạ cũng đang phải khổ chiến, đối thủ của hắn cũng là một tên bắn tỉa, hơn nữa còn là một thành viên tinh nhuệ của "Ma Quỷ", hai người đều chuyên về bắn tỉa, cứ bắn một nhát xong lại đổi vị trí, so xem ai nhanh hơn ai, ai bắn chuẩn hơn ai. Có điều hiện nay còn chưa có người nào có thể làm gì đối phương.

Phía bên kia là Hầu Tử, Hầu Tử vẫn luôn dùng hỏa lực điên cuồng của mình để áp chế đối thủ, nhưng lần này hắn đã gặp phải một đối thủ linh hoạt đến mức kinh nhân, động tác nhanh đến khủng khiếp. Khi né tránh loạt đạn của Hầu Tử, đồng thời thỉnh thoảng hắn còn có thể bắn trả lại vài nhát, khiến Hầu Tử gặp phải khó khăn rất lớn.

Trận chiến trong bóng tối này là trận chiến gian nan nhất của Hắc Ám Thập Tự từ khi thành lập đến nay.