Nhân Gian Băng Khí - Chương 149

Nhân Gian Băng Khí
Chương 149: Hắc Ám Thập Tự VS Ma Quỷ Ám Dạ (Thượng)
https://gacsach.com

Khát nước rồi, tiếp đó thì uống nước." Mười Một thản nhiên nói: "Ngươi không chú ý đến chuyện trên lầu không có máy nước hay bình nước nóng sao?"

Lãnh Dạ gật đầy nói: "Đích xác, phong tục của Tiểu Trùng quốc là thích để máy nước ở phòng khách." Dừng một chút hắn lại hỏi: "Nói như vậy là ngươi khách kia có thể chính là Gia Đại Tử? Ai, cô ta không phải là tình phụ của Sâm Tá sao? Sâm Tá sao có thể để cho cô ta và vợ mình gặp nhau chứ?"

Mười Một nói: "Có thể là giữa bọn họ có hiệp nghị gì đó, cũng có thể là Gia Đại Tử có chuyện muốn đến tìm Sâm Tá, Sâm Tá cũng không thể không tiếp đãi nàng ta. Còn về là nguyên nhân gì thì ngươi tự đi hỏi cô ta đi!"

Lãnh Dạ bĩu môi nói: "Cả câu chuyện đã rõ ràng như vậy rồi. Gia Đại Tử đến đây, Sâm Tá và vợ hắn tiếp đãi cô ta cho đến tận sáng sớm. Gia Đại Tử thừa lúc bọn họ không chú ý mà hạ độc vào nước, Sâm Tá uống nước rồi, đồng thời còn có con gái lớn của hắn vừa khéo cũng khát nên xuống uống...ách, vợ hắn ta làm sao mà chết vậy?"

Mười Một lạnh nhạt nói: "Bị bóp chết."

"Tại sao cô ta lại tự bóp chết chính mình?"

Mười Một lắc đầu nói: "Không phải cô ta tự bóp chết chính mình, là bị Gia Đại Tử bóp chết, Gia Đại Tử sợ dấu vết trên cổ cô ta bị bại lộ ra nên mới xắp xếp hiện trường thành cô ta tự bóp chết chính mình. Ngươi không để ý đến chuyện dấu vết trên cổ cô ta và dấu tay có chút không đúng sao?"

"Ách..." Lãnh Dạ nhăn mũi lại, quả thật hắn không chú ý đến điểm này. Lúc đó khi nhìn thấy vợ Sâm Tá đang tự bóp lấy cổ mình, sau đó Mười Một đẩy tay cô ta ra, nhìn thấy dấu vết trên cổ, trực giác đã mách bảo hắn rằng đó chính là dấu tay của Gia Đại Tử. Lãnh Dạ lại hỏi: "Vậy còn cô con gái nhỏ?"

"Là bị Gia Đại Tử giết chết, thủ pháp là Chấn Tâm chưởng, được "Ma Quỷ" cải tạo từ Tiệt Tâm chưởng trong võ học Long quốc, đó chính là nguyên nhân khiến chúng ta chẳng thể nhìn thấy bất kì dấu vết nào từ bên ngoài."

"Vậy vẻ mặt của cô ta là..."

"Chắc là do nghe thấy động tĩnh gì đó nên mới xuống lầu xem xem, kết quả là phát hiện cả nhà mình đều đã chết hết nên vô cùng sợ hãi, tiếng kêu sắc nhọn chói tai kia chắc là được phát ra lúc đó."

Lãnh Dạ chỉ lên phía trên hỏi: "Cô ta không phải chết ở trên lầu sao?"

"Hoặc là do Gia Đại Tử đem cô ta trở lại trên lầu, hoặc là cô ta tự chạy về, sau đó bị Gia Đại Tử truy sát."

"Nhưng Gia Đại Tử thì sao? Cô ta đã giết cả nhà người ta rồi, vậy còn phải ẩn hình làm chi?"

"Bởi vì hai người các ngươi lao vào, cô ta muốn tránh tiếp xúc với các ngươi, chỉ đành ẩn hình đi."

Lãnh Dạ nháy nháy mắt hỏi: "Tại sao không trực tiếp giết chúng ta?"

Mười Một có chút khó chịu liếc mắt nhìn hắn rồi nói: "Từ tư thế đi đường và động tác của hai ngươi là cô ta có thể nhìn ra hai người các ngươi đều là cao thủ, nếu đổi lại là ta, khi không cần thiết cũng sẽ lựa chọn ẩn hình."

"Vậy thi thể của cô con gái nhỏ đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Cũng là do Gia Đại Tử làm, cô ta vẫn luôn ở trong căn phòng đó, chỉ là chúng ta không phát hiện ra thôi." Dừng một chút, Mười Một lại tiếp: "Khả năng ẩn hình của cô ta thật sự rất cao minh, ít nhất ta cũng không phát hiện được ra cô ta. Đợi sau khi chúng ta rời đi cô ta mới lật cái thi thể kia lại."

"Tại sao cô ta phải làm như vậy?"

Mười Một liếc nhìn thi thể của Gia Đại Tử rồi nói: "Dọa chúng ta đi, cô ta muốn nhân cơ hội đó để đi tìm tập tư liệu này."

Lãnh Dạ thở phào nhẹ nhõm, thì ra tất cả đáp án lại đơn giản như vậy. Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Con rắn kia đâu?"

Mười Một thản nhiên nói: "Đó chính là nguyên nhân khiến Gia Đại Tử phải giết chết cả nhà này."

Lãnh Dạ và Hầu Tử đều sững sờ một chút, Lãnh Dạ hỏi: "Ý gì thế?"

Mười Một hơi gõ nhẹ vào cái bộ đàm cỡ nhỏ gắn sát tai rồi nói: "Cuồng Triều, ngươi hãy giải thích đi."

"Sao ngươi biết là ta đã phiên dịch xong rồi?"

Mười Một thản nhiên nói: "Cái thứ đó, trong bút kí khẳng định có ghi lại."

Lãnh Dạ và Hầu Tử đều có chút khó hiểu mà nhìn Mười Một, Lãnh Dạ không nhịn nổi hỏi: "Cuồng Triều, rút cục là chuyện gì thế? Hai người các ngươi đang nói gì vậy?"

"Ồ, ta cũng là vừa dịch ra nên mới biết thôi. Sâm Tá Mộc Mộc vốn tìm được cánh cửa để đột phá, hắn dùng kĩ thuật cải tạo gen cải tạo con rắn này, bề ngoài con rắn tuy xuất hiện biến dị nhưng đã không có tính hiếu chiến rất mạnh như những cơ nhân chiến sĩ kia nữa. Có thể nói tư tưởng của con rắn vẫn là của con rắn, chỉ cần không chủ động động chạm đến nó thì nó sẽ không chủ động công kích người ta."

Mười Một tiếp lời: "Hiểu chưa?"

Lãnh Dạ vẻ mặt cổ quái nói: "Loại chuyện như thế này mà ngươi cũng đoán ra được sao?"

"Không cần đoán, nghĩ một chút là biết. Thực ra ta đã phát hiện ra con rắn được cải tạo gen đó rất kì quái. Trước đây tại sao nó lại chỉ trốn đi mà không công kích chúng ta? Biểu hiện của nó và mấy tên cơ nhân chiến sĩ hiếu chiến hoàn toàn không giống nhau."

Lãnh Dạ thở dài một tiếng nói: "Nói như vậy thì cái mà "Ma Quỷ" muốn chính là khống chế kĩ thuật cải tạo gen để có thể giữ nguyên tư tưởng như con rắn này?"

"Chắc là như vậy."

"Nhưng còn con rắn kia thì sao? Sâm Tá chẳng có lí do gì để cho nó tự do hoạt đột cả. Còn nữa, sao ngươi lại biết cô ta là tình phụ của Sâm Tá? Ách, còn nữa, cô ta không phải là gian tế của Tiểu Trùng quốc sao? Sao lại biến thành người của "Ma Quỷ" thể?"

Mười Một chẳng hề khó chịu nói: "Ta đã kiểm tra qua, hai cái máng nuôi kia là do bị người ta mở ra. Rất có thể chính là Gia Đại Tử, cô ta muốn để rắn công kích chúng ta."

Lãnh Dạ cau mày hỏi: "Rắn cải tạo gen không công kích cô ta sao?"

"Kĩ thuật gen là do "Ma Quỷ" nghiên cứu ra, rất có thể bọn chúng có thứ gì đó có thể khắc chế con rắn đã được cải tạo gen này." Dừng một chút, Mười Một lại bổ sung một câu: "Hoặc giả là làm cho con rắn cho rằng cô ta là đồng loại, cho nên không công kích cô ta. Nhưng cô ta không ngờ rằng con rắn đó lại không tấn công chúng ta, do đó cô ta đã động thủ động cước trên cái thi thể kia, muốn dọa chúng ta chạy đi."

"Vậy còn hai vấn đề kia thì sao?"

Mười Một nói: "Đem tất cả các manh mối liên kết lại với nhau là có thể đoán ra rồi. Gia Đại Tử có thể dễ dàng tìm thấy gian phòng dưới đất mà chút nữa chúng ta đã không phát hiện ra, điều đó nói lên rằng cô ta rất quen thuộc nơi này, chắc là do Sâm Tá nói cho cô ta. Nhưng tại sao Sâm Tá phải nói cho cô ta? Còn nữa, có thể khiến cho Sâm Tá và vợ của hắn ngồi cùng cho đến khuya, khẳng định phải là người quen. Còn nữa, đến cả chính phủ Tiểu Trùng quốc còn chưa biết rằng Sâm Tá đã nghiên cứu được cánh cửa để đột phá hoàn toàn, tại sao "Ma Quỷ" lại biết được? Đem nối những chuyện này lại với nhau, có thể đoán ra rất dễ dàng. Còn về chuyện cô ta là người của "Ma Quỷ"..." Mười Một thản nhiên cười nói: "Cô ta là song trùng gián điệp (gián điệp hai tầng), do "Ma Quỷ" phái tới Tiểu Trùng quốc, sau đó lại được Tiểu Trùng quốc phái tới làm gian tế bên cạnh Sâm Tá."

Lãnh Dạ thở dài một hơi nói: "Thì ra là vậy, ai, cái đầu của ngươi thật lợi hại quá!"

"Là ngươi quá ngốc thôi."

Lãnh Dạ trề môi ra, nhưng cũng không phản bác. Lúc này, Cuồng Triều đột nhiên nói: "Sở Nguyên, tại sao ngươi phải giết những người xung quanh?"

"Sau khi ta đoán ra hung thủ là người của "Ma Quỷ", vốn ta định làm cho chuyện trở nên náo loạn một chút để câu dẫn bọn chúng ra. Bây giờ bọn chúng nấp ở chỗ tối, chúng ta ở chỗ sáng, đối với chúng ta rất bất lợi."

Lãnh Dạ trề môi nói: "Bây giờ cách bố trí đó vô dụng rồi, phí công bố trí một cục thế lớn như vậy."

"Không, hữu dụng." Mười Một nói: "Lãnh Dạ, ngươi hãy cắt thi thể Gia Đại Tử ra, một nửa người để trong, nửa người vứt ra ngoài. Hầu Tử, bố trí trong này một chút, làm cho giống vừa có một trận kịch đấu xảy ra vậy."

Lúc này Hầu Tử mới đưa ra nghi vấn: "Lão đại, tại sao phải làm như vậy?"

Mười Một không trả lời hắn mà tiếp tục nói với Cuồng Triều: "Cuồng Triều, cho dù ngươi dùng biện pháp gì thì cũng phải khiến cho chính phủ Tiểu Trùng quốc biết Gia Đại Tử là người của "Ma Quỷ", mọi chuyện xung quanh đây đêm nay đều là do cô ta và đồng bọn làm, có được không?"

Cuồng Triều nói: "Cái này không vấn đề, tin tức phát tán trên mạng là nhanh nhất đó."

"Ngoài ra, cũng phải cho Tiểu Trùng quốc biết rằng, cô ta đã dùng kĩ thuật ẩn hình của "Ma Quỷ" để tiến vào."

"Được."

Cuối cùng Lãnh Dạ cũng biết Mười Một muốn làm cái gì rồi, hắn giơ ngón tay cái lên, hướng về phía Mười Một nói: "Ngươi thật ti bỉ."

Chỉ còn Hầu Tử đến giờ vẫn sững sờ chỗ cũ, hình như hắn còn chưa hiểu rõ kế hoạch của Mười Một là như thế nào?

Lãnh Dạ đi đến bên thi thể của Gia Đại Tử, vác nó lên vai. Đột nhiên hắn tựa như nhớ đến cái gì đó mà quay về phía Mười Một hỏi: "Sở Nguyên, ngươi nói xem, liệu có phải "Ma Quỷ" đã biết đó là chúng ta rồi không?"

"Chắc chắn." Mười Một bình thản nói: "Chúng ta đã ở đây lâu như vậy, còn nói nhiều như vậy, Gia Đại Tử có ngốc hơn cũng sẽ đoán ra được thân phận của Hầu Tử và ta. Sau khi chúng ta rời đi, cái đầu tiên mà cô ta làm chắc chắn là thông tri cho "Ma Quỷ". Có lẽ, đã có người đang mau chóng tới đây rồi đó."

Lãnh Dạ sửng sốt nói: "Vậy mà chúng ta còn phải ở đây bố trí sao? Ngươi định đợi bọn chúng đến hả?"

"Ừ, ta muốn xác nhận một chuyện."

"Chuyện gì?"

Mười Một không nói gì thêm mà quay người đi xuống lầu. Hầu Tử và Lãnh Dạ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng thì vẫn làm theo lời Mười Một vừa nói. Hầu Tử đi phá hoại hiện trường còn Lãnh Dạ đem thi thể Gia Đại Tử cắt làm hai phần, một nửa để ở căn phòng ngầm dưới đất, một nửa để trong phòng tạp vật, làm cho tư thế của cô ta trở thành như đang liều mạng bò ra. Nhưng đặt thế nào hắn cũng cảm thấy có chút không đúng, vì vậy hắn bèn chạy lên tầng hai, đi đến phòng cô con gái nhỏ, nhìn qua tấm cửa kính mà quan sát Mười Một.

"Sở Nguyên." Lãnh Dạ nói: "Trên người Gia Đại Tử đều là lỗ đạn, chuyện này phải giải thích thế nào?"

"Chẳng cần giải thích." Mười Một vừa quan sát bên ngoài vừa nói: "Nếu có thêm mấy thi thể nữa thì sẽ có rất nhiều khả năng để đoán, còn về trong đó đã phát sinh chuyện gì thì cứ để Tiểu Trùng quốc tự đi suy nghĩ đi."

"Thi thể?" Lãnh Dạ nói: "Ngươi muốn nói đến "Ma Quỷ"?"

"Ừ." Mười Một nhìn qua sắc trời bên ngoài rồi nói: "Chắc bọn chúng sắp đến rồi. Lãnh Dạ, đi tìm súng bắn tỉa đi, thông báo cho Hầu Tử đi chuẩn bị một chút."

"Đáng chết, rút cục ngươi có cảm giác thấy nguy cơ không đó hả?" Lãnh Dạ chửi một tiếng, sau đó thì vội vã đi thông báo cho Hầu Tử, đồng thời mai phục tại vị trí bắn tỉa thích hợp. Sau khi Lãnh Dạ và Hầu tử ẩn nấp xong, Mười Một mới xoay người đi xuống lầu, kéo nửa thi thể của Gia Đại Tử sang một bên, hắn nấp vào căn phòng dưới đất, sau đó đặt cái thi thể đó ngăn trước cửa như cũ.

Sau khi ba người đã chuẩn bị xong, lại đợi thêm một lúc nữa. Lúc này bên ngoài sắc trời đã dần trở nên sáng rồi.

Lúc này, thanh âm của Lãnh Dạ vang lên từ trong chiếc bộ đàm gắn tai: "Bọn chúng tới rồi."