Nhân Gian Băng Khí - Chương 140

Nhân Gian Băng Khí
Chương 140: Đào thoát
https://gacsach.com

Một chiếc taxi màu vàng đang lao đi trên đường với tốc độ chừng một trăm ba mươi tới một trăm năm mươi km/h, hơn nữa còn đang không ngừng tăng tốc. Phía sau chiếc taxi này có một chiếc xe cảnh sát không đuổi sát không rời, hệt như trường đoạn cảnh sát truy đuổi tội phạm trong phim vậy.

May mà lúc này là sáng sớm, trên đường chẳng có bao nhiêu xe cộ qua lại, nếu không sớm đã phát sinh tai nạn rồi.

Không thể phủ nhận kĩ thuật lái xe của Vịt Bầu quả thực không tồi, có vẻ giống như tay đua chuyên nghiệp vậy. Đặc biệt là mỗi lần cắt đuôi hay rẽ ngoặt, chiếc xe đều đi sát vào mép dải phân cách, giữ vững khoảng cách chỉ chừng mười centimet mà lướt qua, thật khiến người ta cảm thấy kích thích đến phát điên.

Trong ba người đang ngồi trên xe lúc này, Mười Một và Lãnh Dạ đều luôn rất bình tĩnh, còn Hầu Tử thì do đã mất quá nhiều máu lên tạm thời rơi vào trạng thái hôn mê. Chỉ còn loáng thoáng tiếng gào thét quái dị của Vịt Bầu.

"Khặc..."Vịt Bầu kêu lên một tiếng quái dị, tay phải giữ chặt phanh tay, chân tăng ga, tay trái quay vô lăng nửa vòng, chiếc xe lập tức lạng ngược trở lại bằng một vòng rất đẹp, vang len mấy tiếng "két két" rất chói tai. Ngay sau đó nó liền tăng tốc lao đi, chỉ để lại phía sau một bóng đen mờ.

- Ha ha! Kích thích quá, lão đại...ha ha... trước nay ta chưa từng tưởng tượng ra khi chơi đùa sinh tử với cảnh sát lại như thế này.

Vịt Bầu vừa lái xe vừa hưng phấn kêu lên.

Mười Một nghiêng đầu nhìn những chiếc xe đang truy đuổi phía sau qua gương chiếu hậu, bốn chiếc xe cảnh sát đã bị bỏ lại rất xa rồi, có điều đến bây giờ chúng vất bám riết theo phía sau không bỏ. Hắn lại quay đầu sang nhìn về phía Hầu Tử vừa được Lãnh Dạ băng bó giúp.

Lãnh Dạ tựa như đã hiểu được ý của Mười Một, gật đầu với hắn, sau đó xoay người lại, đưa khẩu súng bắn tỉa lên nhằm vào tấm kính chắn gió phía sau, ngắm chuẩn vào một trong bốn chiếc xe cảnh sát phía sau mà nổ súng.

"Xoảng!" Tiếng súng vang lên, sau nháy mắt tấm kính chắn gió phía sau vỡ tan, những mảnh kính vỡ đã rơi đầy lên người Hầu Tử đang ngồi ở ghế sau.

Cùng lúc này, chiếc xe cảnh sát đang chạy đầu tiên trong bốn chiếc xe phía sau một nhiên mất lái, nghiêng sang bên đường, va vào một hàng rào phân cách.

Ba chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo phía sau chẳng hề dừng lại xem đồng sự có sao không mà vẫn tiếp tục đuổi tới.

Bảy giây sau, Lãnh Dạ lại một lần nữa nổ súng, lần này là chiếc xe cảnh sát phía bên trái, tấm kính chắn gió phía trước chiếc xe lại xuất hiện một lỗ lớn, rồi cả tấm kính hoàn toàn vỡ vụn ngay sau đó. Bên trong có một dải màu huyết hồng tóe ra, chiếc xe liền phanh gấp lại, xem ra đã không còn khả năng truy kích. Hai chiếc xe còn lại đã phát hiện ra có chỗ không hay, hai bên cách nhau tới hơn trăm mét mà bọn cướp thì cứ vài giây lại nổ súng một lần, cứ mỗi lần là có một chiếc xe cảnh sát ngưng lại, đến kẻ ngốc cũng biết đối phương đang có tay bắn tỉa ở trong.

Hai chiếc xe còn đang truy kích bắt đầu giảm tốc độ lại, có điều chúng bẫn bám theo từ rất xa. Cự li sáu bảy trăm mét đối với bất kì lại súng khác nào thì có trở ngại rất lớn, nhưng đối với súng bắn tỉa mà nói thì chẳng là cái gì. Tầm bắn xa nhất của khẩu F-R32 có thể đạt tới tám trăm mét, nếu là khẩu súng bắn tỉa bán tự động Miiosass, tầm bắn lớn nhất của nó có thể đạt tới trên nghìn mét. Ưu điểm lớn nhất của súng bắn tỉa chính là tầm sát thương xa, lực xuyên thấu mạnh.

Hai chiếc xe cảnh sát vẫn đang giảm tốc. Cự li đã sắp đạt tới 800 mét rồi. Qua ống ngắm, Lãnh Dạ nhằm chuẩn vào tên tài xế đang lái một trong hai chiếc xe, lại một lần nữa bóp cò. Có thể là vì nguyên nhân cự li quá xa, tấm kính chắn gió của chiếc xe kia chỉ bị rạn nứt tạo thành những vết như mạng nhện nhưng không hề có tia máu nào bắn lên. Chiếc xe còn lại cũng đã bị dọa cho vô cùng sợ hãi. Hai chiếc xe cùng dừng lại bên đường, không dám đuổi theo nữa, Vịt Bầu nhân cơ hội này mà tăng tốc thêm. Tốc độ lúc này đã đạt tới mức hơn một trăm bảy mươi km/h, coi bộ đã là cực hạn của chiếc taxi này rồi. Nếu lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện chướng ngại gì đó, kết cục chắc chắn sẽ là xe hủy người vong.

Vịt Bầu tiếp tục điều khiển chiếc xe lao về phía trước, lúc này Mười Một và Lãnh Dạ đồng thời nghe thấy tiếng của Cuồng Triều gọi tới:

-Sở Nguyên, chừng hai km phía trước các ngươi có một trạm kiểm soát.

- Vịt Bầu, dừng xe lại!

Vịt Bầu sửng sốt một chút, tuy không hiểu được tại sao phải dừng xe, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà làm theo như vậy. Chiếc xe thắng gấp một cái, theo quán tính còn lao đi thêm sáu bảy mét nữa mới dừng lại, để lại hai vết bánh xe rõ nét trên đường phía sau.

Mười Một mở cửa xe và nhảy ra, Lãnh Dạ cũng cõng theo Hầu Tử theo sau.

Vịt Bầu vội vã từ trong xe bước ra, kêu lên:

- Lão đại...

Mười Một liếc hắn một cái rồi lạnh nhạt nói:

- Muốn sống thì mau chạy đi.

Sau đó chẳng thèm quay đầu lại mà lao vào con đường nhỏ bên cạnh cùng với Lãnh Dạ.

Vịt Bầu cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức vứt lại chiếc taxi mà đi theo sau bọn Mười Một. Chỉ là động tác của Mười Một và Lãnh Dạ quá nhanh, cho dù trên lưng Lãnh Dạ còn phải cõng theo một người, nhưng tốc độ vẫn chẳng hề giảm đi, Vịt Bầu phải rất cố gắng mới theo sau lưng mấy người, không bao lâu đã thở phì phò rồi.

Ba người vẫn đang lao vào con đường đen xì phía trước, lúc này tiếng chuông điện thoại di động của Mười Một đột nhiên vang lên.

Mười Một hơi nhíu mày lại, lấy chiếc điện thoại trong túi ra định tắt máy, nhưng vừa nhìn thấy ba chữ "Trương Hân Hân" hiển thị trên màn hình, hắn lại suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn trả lời:

- A lô.

- Sở Nguyên ca ca.

Giọng nói ngọt ngào của Trương Hân Hân vang lên.

- Đây.

Trương Hân Hân nhẹ nhàng hỏi:

-Anh đang làm gì thế?

Mười Một vừa đi vừa ngẩng đầu lên nhìn trời, miệng lạnh nhạt nói:

- Ngủ.

- Ồ.

- Có chuyện gì sao?

- Cũng không có chuyện gì. Sở Nguyên ca ca, vừa rồi chỗ nhà em xảy ra vụ đấu súng, nghe nói còn chết rất nhiều người nữa, em sợ quá không dám đi ngủ nên mới gọi điện đến nói chuyện với anh. Không làm phiền anh chứ?

Mười Một lạnh lùng "ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa.

- Đúng rồi, Sở Nguyên ca ca. Mẹ em nói lúc nào anh rỗi, mời anh đến nhà em ăn cơm a.

- Nói tiếp đi...

Dừng một chút, Mười Một lại hỏi tiếp:

- Còn chuyện gì không?

- Không, em...

- Vậy ta ngủ đây.

Ngữ khí của Trương Hân hân lộ ra một chút thất vọng, nhưng nàng vẫn nói:

- Ừm, vậy em không làm phiền anh nữa. Sở Nguyên ca ca, ngủ ngon nhé!

- Ừm.

Mười Một ngắt máy, tiếp đó tùy tiện tắt máy rồi bỏ vào trong túi.

Vẻ mặt Lãnh Dạ cổ quái nhìn sang hắn:

-Nam hay nữ?

- Liên quan gì đến ngươi?

Lãnh Dạ chẳng hề đỏ mặt mà cười nói:

- Ta cũng quan tâm đến ngươi mà.

Lúc này thanh âm của Cuồng Triều đột nhiên vang lên bên tai hai người: - Ta thu âm rồi, muốn nghe không?

- Hay lắm, hay lắm.

Lãnh Dạ gật mạnh đầu rồi cười lên một tiếng kì quái nói:

- Không ngờ lại có người gọi điện thoại cho khối băng này, ta thật sự rất hiếu kì muốn biết đó là ai.

- Nghe một phút một nghìn tệ.

- Con mẹ ngươi chứ! Cuồng Triều, ngươi đi chết đi, ngươi là tên quỷ hút máu, thấy nhà cháy thì vào hôi của hả? Một phút một nghìn tệ, ta đào đâu ra chứ?

Cuồng Triều đắc chí nói:

- Khấu trừ vào khẩu phần cơm của ngươi nhé.

- Con mẹ ngươi, ta không nghe nữa.

Vịt Bầu đi theo sau lưng hai người, thấy Lãnh Dạ ngẩng mặt lên trời mà lẩm bẩm một mình, hắn không khỏi phải cẩn thận mà ngó quanh bốn phía, nhưng đáng tiếc là màn đêm đen kịt khiến hắn chẳng phát hiện ra được cái gì khác. Vịt Bầu không khỏi run lên một cái, rụt cổ lại, thân thể ướt đẫm hết cả.

Ba người đi ra khỏi con đường nhỏ, chạy đến một đường cái khác. Lại xuyên qua đường cái, chạy đến một khu dân cư. Hai bên đường quanh khu dân cư có rất nhiều xe đang đậu. Mười Một dùng những động tác thuần thục ăn trộm lấy một chiếc, sau đó giao cho Vịt Bầu cầm lái mà chạy vào trong màn đêm mịt mù.

Dưới những lời để tỉnh đúng nơi đúng lúc của Cuồng Triều, mỗi khi tới một trạm kiểm soát ba người đều xuống xe, đi bộ qua, sau đó thì ăn trộm một chiếc xe khác rồi tiếp tục lên đường. Ban đầu Vịt Bầu còn cảm thấy rất hiếu kì, Mười Một hình như có khả năng tiên tri, sau này hắn cũng dần dần đoán ra được cái gì đó, và biết thì ra là có người đề tỉnh bọn họ. Có điều cũng bởi vì chuyện này mà Vịt Bầu càng thêm cảm thấy hiếu kì về tổ chức của Mười Một.

Ba người đã phải liên tục đổi xe năm lần mới ra khỏi thành phố mà tới được một khu ngoại ô. Cảnh sát tạm thời còn chưa ngó đến khu vực này, cho nên mấy người bọn họ tạm thời vẫn có thể tính là an toàn.

- Dừng xe!

Trên đường đi Mười Một bảo dừng lại dừng, bảo đi là đi, Vịt Bầu đã quen rồi, cho lên lúc này vừa nghe Mười Một kêu dừng xe, hắn liền lập tức phanh lại theo phản xạ.

Sau khi chiếc xe dừng hẳn lại, Mười Một nói:

- Vịt Bầu, ngươi đi trước đi.

Vịt Bầu hơi sững sờ:

- Lão đại, để tôi đi theo anh nhé.

Mười Một lạnh nhạt đáp:

- Ngươi quá kém.

Vịt Bầu vội vã nói:

- Tôi có thể luyện, tôi sẽ rất nỗ lực, tuyệt sẽ không thua kém các anh đâu. Lão đại, xin anh, để tôi đi theo anh được không?

Mười Một rút khẩu súng ra nhằm vào đầu Vịt Bầu rồi lạnh nhạt nói:

- Xuống xe!

Vịt Bầu cắn chặt răng, nhìn về phía Mười Một bằng một ánh mắt kiên định, lắc đầu nói:

- Tôi không đi.

Mười Một tháo chốt bảo hiểm ra, chỉ cần ngón tay hắn bóp khẽ một cái thì chắc chắn rằng Vịt Bầu sẽ lập tức biến thành một con vịt chết.

Vịt Bầu hít sâu một hơi, nhắm chặt mất lại. Nhưng thân thể hắn vẫn run rẩy như muốn bán đứng trái tim hắn vậy.

- Được rồi, được rồi.

Lãnh Dạ liền đứng ra giảng hòa:

- Vịt Bầu, ngươi thật sự không có tác dụng với bọn ta, hay là ngươi cứ đi về đi. Đi theo bọn ta sớm muộn gì cũng sẽ chết đó.

- Tôi không sợ chết...

Vịt Bầu vội vã nói:

- Tôi có thể giúp đỡ, tôi có thể lái xe, tôi lái xe rất nhanh đó.

- Ta biết, ta biết. Ngươi lái xe rất điên cuồng. Nhưng như thế thì có ích gì? Chúng ta là đi chiến đấu chứ không phải đi đua xe a.

Trên mặt Vịt Bầu lộ ra vẻ buồn bã, hắn rất muốn nói mình hữu dụng, nhưng hình như trừ việc lái xe có chút điên cuồng, kĩ thuật tốt một chút ra thìhắn chẳng có bản sự nào khác cả.

Lãnh Dạ vỗ vỗ lên vai hắn nói:

- Thế này đi, ngươi hãy trở về trước, khi nào bọn ta cần dùng đến ngươi thì sẽ kêu ngươi đến được không?

Vịt Bầu nhìn sang Lãnh Dạ, lại nhìn về Mười Một, có chút buồn bã mà gật gật đầu.. Hắn không thể không thừa nhận, lời của Lãnh Dạ đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi, nếu còn tiếp nữa tin chắc rằng Mười Một sẽ cho hắn ăn đạn luôn.

Vịt Bầu lưu số điện thoại của mình lại, sau đó rời khỏi xe một cách vô cùng luyến tiếc, đứng bên ngoài cửa xe một lúc mà không nỡ rời đi. Mười Một cũng chẳng thèm đẻ ý đến hắn nữa, ngồi vào ghế tài xê rồi đóng cửa xe lại, sau đó vụt đi với tốc độ cực nhanh, chỉ còn một vệt đen lưu lại.

- Sở Nguyên.

Sau khi chiếc xe chạy đi Lãnh Dạ mới hỏi:

- Ngươi tìm đâu ra tên tiểu đệ này thế?

Mười Một chuyên chú lái xe, miệng đáp:

- Gặp trên đường.

Lãnh Dạ "ồ" một tiếng, sau đó ghé sát vào bộ đàm nói:

- Cuồng Triều, tra xét thân phận của cái tên Vịt Bầu vừa rồi một chút!

Mười Một liếc nhìn hắn qua gương chiếu hậu, không nói tiếng nào.

Sau một hồi, Cuồng Triều nói:

- Kẻ có biệt hiệu là Vịt Bầu rất nhiều.

"Ách..." Ánh mắt của Lãnh Dạ hướng về phía Mười Một mong cứu trợ.

Mười Một lạnh lùng nói:

- Tên thật của hắn là Lưu Hải Đào.

Phía bên Cuồng Triều yên lặng một lúc, sau đó nói:

- Lưu Hải Đào, nam, biệt hiệu Dâm Ác (con vịt dâm đãng), sau đổi thành Vịt Bầu. Hai mươi tư tuổi, năm mười một tuổi cha mẹ hắn li dị, được cha hắn nuôi dưỡng. Cha hắn là một kẻ nát rượu, không hề quản giáo hắn. Năm mười bốn tuổi, Lưu Hải Đào đã bắt đầu cùng một đám bạn đi làm du côn, từng làm qua vũ nam, bồi bàn ở quán rượu, nhân viên sửa xe, cho đến nay đã làm qua rất nhiều nghề. Không có chỗ ở cố định, rất có thiên phú về phương diện xe cộ, cả về mặt sửa xe và lái xe. Hiện nay đang làm việc trong một công ty sửa chữa xe hơi.

Lãnh Dạ nghe xong thì nhăn mũi lại:

- Hình như chẳng có tác dụng gì đối với chúng ta cả.

- Lời thừa.

Mười Một lạnh lùng quăng ra một câu, tiếp tục lái xe.

Lãnh Dạ cười lên hai tiếng nói:

- Thôi vậy, không để ý đến hắn nữa." Dứt lời liền quay sang xem Hầu Tử. Lúc này Hầu Tử đã ngủ rất say, nếu không phải toàn thân bê bết máu, có lẽ người ta còn cho rằng hắn chỉ là đang yên giấc mà thôi.

Lãnh Dạ xem xét một hồi, thấy Hầu Tử tạm thời không có nguy hiểm gì mới nói:

- Sở Nguyên, thuốc mà ngươi đưa là loại thuốc gì đó? Tình trạng của gã Hầu Tử này không ngờ lại đã ổn định trở lại rồi.

Khi ba người vừa mới chạy thoát ra từ con đường lớn, đã có lúc hô hấp của Hầu Tử vô cùng khó khăn, khiến Lãnh Dạ vô cùng lo lắng. May mà lúc đó Mười Một lấy ra một bình thuốc, Lãnh Dạ vừa tiêm cho Hầu Tử xong, thì tình trạng của Hầu Tử liền ổn định, vừa rồi không ngừng lao đi trên đường như vậy mà hắn chẳng bị ảnh hưởng gì. Điểm này không khỏi khiến cho Lãnh Dạ cảm thấy vô cùng kinh ngạc và kì quái.

Mười Một liếc nhìn hắn qua tầm gương chiếu hậu, không trả lời.

Lãnh Dạ cũng không hỏi tiếp nữa, ai cũng đều có những bí mật của mình. Giống như Cuồng Triều vậy, trước đây là hắn, sau đến Mười Một và Hầu Tử, tất cả chỉ cùng hắn nói chuyện chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy bao giờ. Sau lưng Lãnh Dạ cũng có một bí mật rất lớn, chỉ là trước nay hắn chưa từng nói cho bất kì người nào biết. Còn về Mười Một, tuy các đội viên trong Hắc Ám Thập Tự đều biết sau lưng Mười Một có một người có khả năng cải tạo vũ khí rất biến thái, nhưng Mười Một trước nay chưa từng nói qua người đó là ai. Bây giờ lại có thêm một người biết chế tạo thuốc nữa, xem ra bí mật của Mười Một lại có nhiều thêm một cái nữa rồi.

Lãnh Dạ cảm thấy Mười Một càng ngày càng giống như một đám sương mù, càng ngày càng bí ẩn.

Đầu tiên Mười Một lái xe đưa Lãnh Dạ và Hầu Tử về trang viện, lại quay xe chạy ra bên ngoài đánh một vòng lớn, rồi xử lí gọn chiếc xe, sau đó mời đi bộ về trang viện.

Khi Mười Một trở về trang viện, Lãnh Dạ đã giúp Hầu tử lấy hết đạn ra, lúc này đang nhàn nhã ngồi trong đại sảnh uống cà phê.

Thấy Mười Một bước vào, Lãnh Dạ nói:

- Trở về rồi à?

- Ừm.

Lãnh Dạ uống một ngụm và phê rồi nói tiếp:

- Bây giờ Hầu Tử đã thụ thương rồi, nhiệm vụ đi Nhật Bản làm sao đây?

Mười Một đứng dậy bước tới cầu thang để lên tầng hai, vừa đi hắn vừa nói:

- Cứ nghỉ ngơi mấy ngày đã rồi xuất phát!

Lãnh Dạ nhìn theo bóng lưng Mười Một, thản nhiên nở một nụ cười, ngẩng đầu uống một hơi cạn hết cốc cà phê.