Nhân Gian Băng Khí - Chương 135

Nhân Gian Băng Khí
Chương 135: Xuất phát tiền đích chuẩn bị
https://gacsach.com

Mười Một nhấc điện thoại lên, một tay mở cửa xe, đồng thời nói:

- A lô!

- Sở Nguyên ca ca.

Thanh âm ngọt ngào của một thiếu nữ từ trong điện thoại truyền ra.

- Hân Hân?

Đây là thanh âm của Trương Hân Hân, con gái của Sở Phàm, tuy Mười Một chưa đưa số điện thoại của mình cho nàng nhưng hắn tịnh chẳng hề cảm thấy bất ngờ. Trương Hân Hân không có thì không có nghĩa là Sở Phàm cũng không có. Trước đây khi Mười Một mua số điện thoại này, người đầu tiên hắn gọi điện thoại bằng số này là gọi cho Sở Phàm, người thứ hai biết được số điện thoại này là Katy. Trừ hai người này và thành viên của Hắc Ám Thập Tự ra thì chẳng còn ai biết được số điện thoại của hắn, hơn nữa có muốn tra cũng chẳng tra ra được, bởi vì tên chủ nhân của số điện thoại này đã bị Cuồng Triều sửa đi rồi.

- Phải rồi, Sở Nguyên ca ca thật lợi hại a, như vậy mà cũng nghe ra được.

Hân Hân dừng một chút rồi nói tiếp:

- Sở Nguyên ca ca, sao anh có số điện thoại mà không nói cho em thế? Khó khăn lắm em mới có được số điện thoại của anh đó.

- Ừm, có chuyện gì sao?

- Ân, Sở Nguyên ca ca, anh... lần trước anh không sao chứ?

- Lần trước?

Mười Một biết Trương Hân Hân muốn nói đến chuyện hắn và vệ sĩ của Văn Cường cùng rời đi, vì vậy bèn nói:

- Không sao.

- Ồ, lần trước em lo lắng lắm đó, sau khi trở về nói với mẹ, mẹ em cũng vội vã gọi điện thoại đi mấy lần, sau đó mới nói anh được một người bạn mời đi, không có chuyện gì cả. Bất quá, Sở Nguyên ca ca, sao anh không tới tìm em thế?

Mười Một có chút khó chịu nói:

- Tìm tôi có chuyện không?

- Ách... thực ra cũng không có chuyện gì...

- Vậy thì thôi, tạm biệt.

Mười Một đang muốn tắt máy thì Hân Hân vội vã kêu lên:

- A lô, Sở Nguyên ca ca.

- Chuyện gì?

- Anh... tối nay anh rỗi không? Mẹ em nói muốn mời anh đến nhà em ăn cơm.

- Ăn cơm?

Mười Một suy nghĩ một chút, cảm thấy chẳng quá cần thiết, hiện tại hắn còn nhiệm vụ trên người, hơn nữa còn đang bị những tên hắc bang quái quỷ theo dõi, nếu tùy tiện đến nhà Sở Phàm, có khi bọn hắc bang đó lại ra tay với họ cũng không chừng.

Mười Một không muốn mạo hiểm chuyện này, hắn cự tuyệt:

- Ta rất bận, không rỗi.

- Ân, vậy... vậy không làm phiền anh nữa.

- Được, tạm biệt.

Mười Một không đợi Trương Hân Hân phản ứng mà tắt máy luôn.

Trương Hân Hân phía bên kia có chút sửng sốt khi nghe thanh âm vội vã từ phía hắn truyền lại. Nam nhân có biểu hiện lạnh lùng với nàng thì nàng đã từng gặp, nhưng đó là một tên GAY, còn Mười Một thì không chỉ lạnh lùng với nàng, hơn nữa còn không cho nàng mặt mũi, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện như vậy, nhất thời Trương Hân Hân không biết có phải là mình đã nói sai chỗ nào không mà khiến hắn ghét bỏ như thế? Hay là... Sở Nguyên ca ca cũng là một tên GAY? Không phải chứ?...Vừa nghĩ đến chuyện nếu như Mười Một thật sự ôm lấy một nam nhân khác mà thân mật, Trương Hân Hân lại không nhịn nổi mà nổi da gà lên.

Tuy Mười Một không phải là GAY, nhưng so với những kẻ GAY kia thì hắn còn quá thể hơn. Ít nhất thì GAY cũng chỉ cự tuyệt dị tính, tiếp xúc với đồng tính. Nhưng hắn thì cả dị tính lẫn đồng tính đều chẳng có hứng thú. Đối với Mười Một mà nói, tính cảm là thứ rất xa xôi, rất xa lạ với hắn. Hắn chẳng cần biết tình cảm là gì, tình cảm, cái thứ đó vô duyên với hắn.

Cũng chỉ có duy nhất Sở Hai Lan từng cho hắn một chút cảm giác về tình thân, hắn cũng chỉ vì báo đáp Sở Hải Lan nên mới không tiếc sức mà giúp đỡ Sở Phàm cùng Trương Hân Hân. Ngoài ra còn có Lục Dương cũng đã từng khiến hắn cảm nhận được tình cảm một cách mơ hồ, cho nên hắn mới có thể nhẫn nhịn chuyện bị Long Quốc khống chế, nếu không, với tính cách của hắn thì sớm đã bỏ đi rồi. Mười Một muốn làm chuyện gì, muốn làm như thế nào là đều tùy vào sở thích của hắn, trước nay chẳng bao giờ muốn bị câu thúc cả. Giống như lúc ở tại Ma Quỷ huấn luyện doanh vậy, hắn thích tiếp cận rồi ám sát, không ai có thể bức hắn công kích từ xa, đến cả giáo quan cũng không thể. Nếu không phải vì một chút cảm kích với Lục Dương, hắn sẽ chẳng bao giờ quản đến chuyện chính phủ gì đó, cùng lắm là làm lớn một trận, dù sao hắn cũng đã trở mặt thành thù với Ma Quỷ, cũng chẳng ngại có thêm một kẻ thù là Long Quốc.

Về mặt ái tình, trước nay Mười Một chưa từng nghĩ qua, hắn không cần tình yêu, tình yêu chỉ là một thứ gánh nặng, Mười Một cũng không biết tại sao mình lại đi giết người vì Âu Dương Nguyệt Nhi, cũng như lần đó hắn chạy tới bệnh viện giết người vì Trương Hân Hân vậy, hình như tất cả đều là hắn làm theo ý thức, theo phản xạ tự nhiên. Hắn chẳng hiểu, nhưng lại tuyệt đối không thừa nhận mình có tình cảm với bọn họ, cái thứ tình cảm này thật sự cách hắn rất xa. Có lẽ bởi vì thân là môt chiến sĩ đã được cải tạo gen, cũng có thể là vì tính cách bản thân hắn, Mười Một có thể cùng bất kì nữ nhân nào lên giường, nhưng tuyệt đối không thể yêu bọn họ. Tuyệt đối không thể!

Chiếc xe đi ra khỏi nội thành, Mười Một tùy tiện tìm một nơi dừng xe, sau đó đổi sang đi taxi mà lượng vòng quanh nửa thành phố, sau khi xác nhận không có ai theo dõi hắn mới đi về phía căn phòng thí nghiệm của tiến sĩ điên.

Tiến sĩ điên vẫn đang nghiên cứu thân thể của chiến sĩ được cải tạo gen kia. Lần trước, khi Mười Một rời khỏi đây thì lão ta đã đang nghiên cứu rồi. Theo lời tiến sĩ điên nói, lão cần lợi dụng virut gen trên thân thể cơ nhân chiến sĩ để tạo ra một loại não bộ tựa như não bộ có trí năng của nhân loại. Nếu loại não bộ có trí năng này thật sự được tạo ra rồi được kết nối với mạng internet thì tuyệt đối có thể tranh hùng một trận về mạng với Cuồng Triều. Còn về loại trí năng nhân tạo này có công dụng gì thì tiến sĩ điên không nói ra, Mười Một cũng không hỏi, bất quá từ cái tên "trí năng não" này hắn cũng có thể đoán ra một hai phần rồi.

Mười Một vẫn lặng yên mà đứng một bên chờ tiến sĩ điên làm thí nghiệm xong, tiến sĩ điên một khi ở vào trạng thái nghiên cứu thì tuyệt đối không thể làm phiền, nếu không tiến sĩ điên sẽ có thể biến thành điên thật, mà bộ dạng của tiến sĩ điên khi đó rất là đáng sợ. Điểm này, Mười Một cũng đã từng gặp qua rồi.

Mười Một nhìn thời gian, hắn đến đây đã hơn sáu giờ rồi, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen nhưng tiến sĩ điên vẫn còn đang thí nghiệm. May mà tính nhẫn nại của hắn vỗn luôn rất tốt, cứ không ăn không uống mà đứng mấy ngày liền như vậy hắn cũng chịu được.

Lại một giờ nữa qua đi mà tiến sĩ điên mới vặn mình một cái, đặt ốm nghiệm trong tay xuống.

- Kẻ điên.

Cơ hội không thể bỏ lỡ, có quỷ mới biết cái lão điên này sao khi vặn lưng xong có lập tức quay trở lại trạng thái làm thí nghiệm nữa không? Nếu bỏ qua cơ hội này, chẳng biết cơ hội sau bao giờ mới lại đến.

Tiến sĩ điên quay đầu lại, liếc nhìn Mười Một rồi nói:

- Là ngươi à.

Mười Một đứng dậy nói:

- Có thứ này ông có hứng thú không?

Tiến sĩ điên xoay xoay đôi mắt khô héo của lão mà hỏi:

- Thứ gì?

Mười Một không trả lời mà hỏi ngược lại:

- Ông đã từng nghe qua về "Trùng Võng" chưa?

Tiến sĩ điên sững sờ một chút rồi hỏi:

- Trùng Võng? Đó là cái gì vậy? Dùng để bắt côn trùng sao? Ừm, ta biết rồi, là để bắt mấy sinh vật biến dị đó hả?"

- Không phải.

Mười Một giải thích "Trùng Võng" là gì cho lão một lượt. Trong lòng hắn rất hiếu kì, tiến sĩ điên căn bản chẳng giao tiếp với bất kì người nào ở thể giới bên ngoài, cả ngày chỉ nhốt mình trong căn phòng thí nghiệm này, hoàn toàn cách biệt với thế giới, gần như đã chẳng theo kịp xã hội tiên tiến bên ngoài. Vậy mà không ngờ lão có thể tạo ra những thiết bị khoa kĩ siêu việt? Chuyện này thật khó mà tưởng tượng nổi.

Tiến sĩ điên nghe Mười Một nói xong thì mới tỏ ra do dự nói:

- Chẳng qua chỉ là một bộ an ninh mạng internet thôi.

- Nhưng trong đó còn có những tư liệu cơ mật của Tiểu Trùng quốc, bao gồm cả tư liệu về cơ nhân chiến sĩ và sinh vật biến dị.

- Ừm?

Cuối cùng tiến sĩ điên cũng lộ ra vẻ hứng thú, lão hỏi:

- Hai loại tư liệu mà ngươi nói đều ở trong "Trùng Võng"?

Mười Một gật đầu nói:

- Không chỉ vậy thôi đâu, chắc còn có rất nhiều tư liệu nghiên cứu về các phương diện khoa học kĩ thuật khác.

Trong mắt tiến sĩ điên lóe lên một tia thèm thuồng nói:

- Nói như vậy, ngươi có biện pháp để lấy những tư liệu đó ra?

- Đúng, bất quá khá phiền phức, cho nên mới đến nhờ ông giúp đỡ.

- Được, được.

Tiến sĩ điên vội gật đầu nói:

- Ngươi cần cái gì? Những thứ ở nơi đây, cái gì có thể giúp được thì ngươi cứ lấy, bất quá tư liệu thì nhất định phải đưa cho ta.

- Ừm.

Mười Một suy nghĩ một chút rồi hỏi:

- Nơi này của ông có thứ nào có thể thay đổi dung mạo và hình dáng không?

- Dịch dung? Có.

Tiến sĩ điên chạy đến một chiếc tủ và lục trong một đống dược phẩm, rất nhanh đã lấy ra một bình dược thủy màu hồng nói: - Dùng cái này là được.

Mười Một cầm lấy bình dược thủy nhìn qua một chút rồi hỏi:

- Dùng thế nào?

- Đây là do ta tổng hợp từ một loại thực vật hiếm có, sau đó thêm vào sáu loại tinh chất của sáu sinh vật khác để tăng cường, Cuối cùng tạo ra nó và đặt tên là YR03, cứ đắp nó lên mặt một người khác, đợi sau khi khô lại thì bóc xuống và dán lên mặt mình là được.

Dứt lời tiến sĩ điên bèn cầm lại bình YR03 trong tay rồi đưa cho Mười Một và bảo hắn nằm xuống đất, bởi vì trên giường đã đặt nhiều đồ, còn có một cơ nhân chiến sĩ nằm đó, dọn ra rất là phiền phức, chẳng bằng trực tiếp nằm xuống đất còn hơn. Sau khi Mười Một nằm xuống đất, tiến sĩ điên đổ một chút dịch thể đó ra và bôi lên mặt hắn. Mười Một chỉ cảm thấy khuôn mặt mình lạnh băng một trận, sau đó da thịt như đông cứng lại, gần như đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng vỡ nát. Rất nhanh, tiễn sĩ điên vô cùng cẩn thận bóc cái lớp màng từ trên mặt hắn xuống, cái đó trông cứ như cái đắp mặt mà nữ nhân thường dùng vậy.

Mười Một bò dậy, kinh ngạc nhìn tiến sĩ điên khi lão vừa dán lớp màng kia lên mặt, sau khi xoay người một cái, lão đã biến thành một Mười Một khác, trừ một vài nếp nhăn, mái tóc bạc trắng bên ngoài cùng các bộ phận chân tay phía dưới ra thì hoàn toàn chẳng lộ ra chút dấu tích gì, nếu chỉ nhìn riêng khuôn mặt thì thật sự khó mà nhìn ra nổi. Bất quá, khuôn mặt đó vẫn còn một sơ hở rất lớn, đó là không có lông mao, lông mi, toàn bộ lông trên mặt đều không có, thiếu mấy sợi lông nhỏ thì không sao, nhưng thiếu cả hàng lông mày thì hỏng bét. Đến lúc đó, nếu chỉ là nhìn quáng qua thì không có vấn đề gì, nhưng nếu tiến sát mà nhìn, chắc chắn có thể phát hiện ra được chỗ bất được. Mười Một là mắt hai mí, trong khi đó tiến sĩ điên lại là mắt một mí, chiếc mặt nạ này sau khi dán lên cũng trở thành mắt một mí, nhìn đôi mắt trông có vẻ rất kì quái. Gã Mười Một có mắt một mí...

Mười Một nói ra nghi hoặc của mình, tiến sĩ điên gỡ tấm mặt nạ xuống rồi nói:

- Cái này ta cũng chịu, vốn là muốn nghiên cứu thêm một chút để nó có thể mọc ra lông mi lông màu. Bất quá ngươi cũng thấy rồi đó, giờ ta bận như vậy, cái thứ này vứt sang một bên rồi quên ngay, nếu ngươi không nhắc thì ta cũng chẳng nhớ ra nó nữa.

Mười Một nhận lại bình YR03, cất cẩn thận vào người rồi nói:

- Không sao, lúc cần tôi sẽ sửa thêm một chút vậy.

Tiến sĩ điên chạy đến bên giường và lôi ra một thiết bị điện tử bằng kim lại, tìm kiếm một hồi rồi lôi ra một cái máy gì đó, đưa cho Mười Một nói:

- Đây là thiết bị thay đổi giọng nói mà ta đã chế tạo từ lâu lắm rồi, để sát nó vào yết hầu, có thể cải biến thanh âm của ngươi, bất quá không thể mô phỏng thanh âm của người khác.

Mười Một nhận lấy cái máy đó rồi thử gắn lên yết hầu xem, khi hắn nói chuyện thì thanh âm hơi rung động một chút, đồng thời nơi yết hầu cảm thấy có một áp lực khẽ khàng truyền tới, tiếng nói của hắn quả nhiên đã được cải biên, thanh âm trở nên sắc nhọn, hệt như một nữ nhân vậy. Mười Một sờ sờ vào yết hầu, cái thứ máy này gắn vào đó thì quá lộ liệu, nếu thò cổ ra cái là sẽ lập tức bị phát hiện. Hắn bèn gỡ máy đó xuống và bỏ vào trong túi, cái này tuy khá to, chẳng có tác dụng gì, nhưng dù sao thì méo mó có hơn không.

- Kẻ điên, tại sao không cải tiến nó một chút, có thể mô phỏng giọng nói người khác?

- Về lí luận thì có thể, chỉ cần lắp thêm thiết bị điều chỉnh âm thanh vào là được, bất quá, nếu muốn làm cái thứ này nhỏ đi thì lại khá phiền phức, giờ ta không có thời gian để làm cái thứ đồ chơi đó.

Dừng lại một chút, tiến sĩ điên hỏi:

- Ngươi còn cần gì nữa không?

Xem ra tiến sĩ điên để có được những tư liệu kia đã quyết tâm bỏ hết vốn liếng ra một lần rồi.

Mười Một nói:

- Chúng ta có thành viên là hacker, hắn cần phải liên thông và phá giải trang bị của "siêu não".

- Được.

Tiến sĩ điên lại lục lọi một hồi trong đám thiết bị điện tử, nhưng lại không tìm được thứ mình cần, lão suy nghĩ một lát, lại vội vàng chạy đến kho, sau đó thì lục lọi trong đống đồ mà bình thường Mười Một coi là đồng rác một hồi, cuối cùng cũng tìm ra hai chiếc máy rất giống máy liên lạc một lớn một nhỏ.

Lão đưa hai chiếc "máy liên lạc" này cho Mười Một rồi nói:

- Cái lớn là để khống chế đầu cuối, nối thẳng vào máy tính của mình. Cái nhỏ là để phá giải vật dẫn, sau đó xâm nhập vào "Siêu Não".

Mười Một đem hai vật đó thử gõ gõ vào nhau, có chút không tin tưởng nói:

- Cái này có thể dùng sao?

Bởi vì Mười Một đã từng coi đống đồ vật đó là đống rác nên mới hỏi vậy.

- Có thể chứ, có thể chứ.

Tiến sĩ điên gật đầu nói:

- Tuy còn chưa hoàn thành, bất quá khi dùng vẫn có thể phá giải mật mã và vật dẫn, tuyệt đối không vấn đề.

Mười Một cất hai cái "máy liên lạc" đó đi cẩn thận rồi hỏi:

- Còn có gì không?

- Cái này...

Tiến sĩ điên sờ lên đầu rồi nói:

- Ta cũng không biết ngươi cần cái gì. Ừm, đúng rồi...

Lão quay đầu lại và trở về phòng thí nghiệm, cầm một chiếc vòng tay ra nói:

- Cái vòng này ta đã sửa lại giúp ngươi rồi.

Mười Một cầm lấy chiếc vòng tạo tơ đó, hắn rất thích thứ này, trong những lúc quan trọng nó đều có tác dụng rất lớn.

- Còn nữa.

Tiến sĩ điên lại quay trở lại kho, cầm lấy một thứ rất giống khẩu súng ra nói:

- Máy cắt bằng laze, sau nháy mắt có thể nâng nhiệt độ lên tới ba vạn, chỉ cần thời gian ba phút thôi. Ân, còn có...

Tiến sĩ điên lại vội vã dẫn Mười Một trở lại phòng thí nghiệm, lấy ra một ít bột có thể làm người ta hôn mê trong nháy mắt, sau đó lão lại dẫn hắn chạy trở lại kho...

Mười Một chạy đi chạy lại với tiến sĩ điên một hồi, cũng chẳng hề cảm thấy phiền phức, đồ vật của tiến sĩ điên rất nhiều, chẳng cần biết hữu dụng hay không, tất cả hắn đều thu lấy. Cuối cùng hắn lựa lấy một khẩu B65 uy lực lớn nhất, một khẩu tiểu liên C43 đã được tiến sĩ điên cải tạo cho băng đạn chứa được sáu mươi viên, sau khi nghe tiến sĩ điên phân phó nhất định phải mang chỗ tư liệu đó về cho lão Mười Một liền rời đi luôn.

Sau khi từ trong phòng thí nghiệm đi ra, Mười Một ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này trời đã vào buổi sáng sớm, hắn tự lẩm bẩm một mình:

- Thật là một kẻ điên.

Sau đó nhấc cái túi máu đen lên và mau chóng biến mất trong rừng.