Nhân Gian Băng Khí - Chương 134

Nhân Gian Băng Khí
Chương 134: Hựu nhất cá nhâm vụ
https://gacsach.com

Lúc Mười Một trở lại trang viện thì gặp Lãnh Dạ cùng với Hầu Tử cùng đi ra, lúc này trong tay hai người đều là súng, có lẽ hai người đã nhận được điện thoại của Cuồng Triều nên lập tức chuẩn bị.

- Lão Đại, ngươi đụng phải "Ma Quỷ" à?

Khi Hầu Tử nghe thấy Mười Một bị tập kích thì rất hưng phấn, nhìn bộ dáng của hắn như hận không phải chính mình bị tập kích.

Trái ngược với Hầu Tử, Lãnh Dạ biểu hiện có hơi chút bình thường, giọng nói một chút quan tâm:

- Ngươi không sao chứ?

- Không có việc gì.

Mười Một đi tới bàn lấy chén nước rồi tiến tới ghế ngồi xuống nói:

- Chắc là không phải "Ma Quỷ".

Hầu Tử nhíu mày:

- Như vậy là sao? Cuồng Triều gọi điện thoại nói là "Ma Quỷ" nửa đường tập kích ngươi mà.

Mười Một lắc lắc đầu, trầm ngâm nói:

- Long Quốc có quy định riêng, "Ma Quỷ" không có khả năng can đảm để vào.

Lãnh Dạ hỏi:

- Ngươi nói... hắc bang?

- Chính là như vậy!

Mười Một uống nước rồi nói:

- Ma Quỷ đã biết chúng ta đang ở Long Quốc nên để hắc bang đến giết chúng ta. Cũng chỉ có thể dựa vào lưu manh địa phương mới có thể biết được vị trí của chúng ta.

Hầu Tử bĩu môi nói:

- Mất công nửa ngày hóa ra không phải "Ma Quỷ". Nếu để ta biết được hắc bang kia tổng bộ ở đâu ta lập tức thiêu hủy nó.

- Hầu Tử đừng có kích động.

Lãnh Dạ vỗ vỗ bả vai Hầu Tử, nói:

- Nếu "Ma Quỷ" đã biết ngươi cùng với Sở Nguyên đang ở Long Quốc thì sớm muộn gì cũng đánh, trốn cũng không thể trốn được."

Nghe là có thể được đánh Hầu Tử mới thấy có chút thoải mái.

Lãnh Dạ hướng tới Mười Một nói:

- Bất quá như vậy thủy chung cũng không có biện pháp, chúng ta đang ở ngoài sáng mà hắn ở trong tối, như vậy rất bị động.

- Ta biết.

Mười Một uống nước rồi nói:

- Ta có biện pháp dẫn dụ bọn chúng ra.

- Ngươi làm như vậy rất nguy hiểm.

Mười Một lạnh nhạt liếc Lãnh Dạ rồi nói:

- Bọn chúng không thể gây thương tổn được đến ta.

Mười Một nói với giọng bình bản không chút sợ hãi, hắn luôn mang trong mình sự tự tin, hình như trên thế giới này không ai có khả năng làm thương tổn hắn, ngay cả "Ma Quỷ" cũng thế.

Lãnh Dạ thầm than một tiếng, không hề nói gì. Hắn biết tính tình của Mười Một, một khi quyết định việc gì thì không nghĩ lại, huống hồ đối với thân thủ của Mười Một thì hắn rất tin tưởng. Hắn lại quay sang chuyện khác:

- Việc của Âu Dương Nguyệt Nhi đã giải quyết chưa?

- Xong rồi.

- Sở Nguyên.

Lãnh Dạ đi tới Mười Một bên cạnh ngồi xuống nói:

- Ngươi cùng với Âu Dương Nguyệt Nhi tới cùng có gì quan hệ?

Chuyện này không chỉ có Lãnh Dạ mà ngay cả Hầu Tử cũng rất tò mò.

- Không quan hệ.

Lãnh Dạ cùng Hầu Tử trong mắt ánh lên vẻ không tin, Lãnh Dạ nói:

- Nói dối phải không? Không quan hệ với nàng sao ngươi lại chạy đi giết... giết...

Lãnh Dạ gãi gãi đầu hắn còn không biết khổ chủ là ai nữa.

- Thật sự không quan hệ.

Mười Một đưa tay lấy chén nước uống một ngụm rồi bỏ xuống, đứng dậy nói:

- Ta đi luyện tập.

Nói Xong trực tiếp hướng phòng phía sau đi tới.

Nhìn Mười Một thân ảnh biến mất ở hành lang, Lãnh Dạ nhẹ giọng nói:

- Hầu Tử... ngươi có... hay không nghĩ được là Sở Nguyên đã thay đổi rất nhiều?

Hầu Tử nghe vậy cũng lộ ra một tia mờ mịt, suy nghĩ trong chốc lát gật dầu:

- Hình như là có thay đổi.

- Hắn trước kia hình như không vì ai mà giết người cả.

Hầu Tử chun chun mũi hỏi:

- Ngươi bảo là lão đại đối với Âu Dương Nguyệt Nhi sinh la ra cảm tình?

- Ta không biết.

Lãnh Dạ khổ cười một tiếng lập tức than vãn:

- Đàn bà a.

Hầu Tử gãi gãi ót (gáy) lắp bắp:

Không thể nào như thế, Lão đại lại thích đàn bà? Việc này thật sự kỳ quái, mặt trời mọc đằng đông chắc...

- Hầu Tử!

- Sao?

Lãnh Dạ dây dưa nói:

- Mặt trời hình như là mọc từ phía đông mà.

Hầu Tử vung tay "hắc hắc" nở nụ cười nói:

- Ta biết, nhưng chính Cuồng Triều cũng thích nói như vậy, ngươi không thấy những lời này rất có ý tứ đó chứ?

-... không cảm thấy, ta chỉ cảm thấy tên Cuồng Triều có đệ tử mới.

Đang nói chuyện thì trong đại sảnh vang lên tiếng điện thoại, điện thoại này có tần số chuyên dụng nên ngoại nhân không thể nào gọi đến được. Nói cách khác, ngoài Cuồng Triều ra thì người khác không có khả năng gọi đến điện thoại này được.

- Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Lãnh Dạ đi đến cầm điện thoại nói:

- Thế nào? Có phải Tiểu Triều Triều thân iu của ta?

Đầu bên kia điện thoại vang ra một loạt giọng chửi, cũng may là Lãnh Dạ nói tiếng Long Quốc, Hầu Tử nghe không hiểu, nếu không thì không biết hắn nghĩ như thế nào nữa.

Điện thoại truyền ra âm thanh Cuồng Triều:

- Mẹ kiếp ngươi, không nên mỗi lần đều ác tâm như vậy.

- Ha ha ha ta tưởng ngươi thích như vậy.

- Cũng chỉ có ngươi biến thái mới thích.

- Được rồi, được rồi, lần này lại có chuyện gì nữa?

- Sở Nguyên đã trở về chưa?

Lãnh Dạ nhìn vào trong góc phòng nói:

- Ngươi không phải có khả năng thấy sao?

Cuồng Triều cũng không đáp hắn mà lại nói:

- Vừa mới rồi cấp trên cảnh báo ta chúng ta kìm chế một chút.

- Là vì việc Sở Nguyên vừa rồi đi ra ngoài làm?

- Ừh!

Hắn dừng một chút nói:

- Lãnh Dạ, ngươi thích như vậy không?

Lãnh Dạ hỏi:

- Có gì ý tứ?

- Ta bảo là, ta cuối cùng cảm giác chúng ta bị khống chế.

Lãnh Dạ xoa xoa mũi cười khổ nói:

- Ta biết, ta lúc trước đã đi quá xa...

- Bỏ qua đi, hơn nữa cảnh cáo không quan hệ gì, ngươi chỉ là không nên cho cấp trên biết chúng ta. Nhưng ta bây giờ rất không thích nhất cử nhất động của chúng ta đều bị người khác giám thị, làm chuyện gì cũng phải ngó trước ngó sau. Ta nghĩ Sở Nguyên cũng có ý nghĩ này.

Lãnh Dạ thở dài nói:

- Ta cũng chỉ tưởng tạo quan hệ tốt một chút, sau này còn có đường tiến lui. Hơn nữa, Sở Nguyên cùng Hầu Tử là địch nhân của "Ma Quỷ", chúng ta chỉ có mấy người rất khó đối kháng, bất quả lúc trước không nghĩ tới kết quả này, đừng nói các ngươi, chính ta cũng cảm giác bị bó chân bó tay, luôn rất không tự nhiên.

- Quên đi cái này cũng không trách ngươi, dù sao ngươi cũng không hợp với chính trị.

- Ân, ân!

Cuồng Triều như tỉnh mộng, nói một câu làm Lãnh Dạ sợ hãi:

- Đội ngũ của chúng ta thiếu một chính trị gia.

-... tỉnh lại đi, ta không nghĩ đội ngũ cái này có chính trị gia, nếu có thì ta chính là người đầu tiên rồi khỏi.

- Ha ha được rồi, đừng có nghĩ.

Lãnh Dạ thu hồi nụ cười hỏi:

- Cuồng Triều, ngươi có cái gì ý gì không?

- Ta nghĩ, muốn... trọng tổ.

Lãnh Dạ hỏi:

- Trọng tổ?

- Đúng thế, chúng ta không cố định một nơi, chỉ cần thoát ly được sự kiểm soát của cấp trên mới có thể tự do. Lính đánh thuê, sát thủ cùng với sát thủ vốn không bị quốc gia cùng pháp luật ước thúc.

Lãnh Dạ suy nghĩ một hồi hỏi:

- Ngươi có thể có kế hoạch cụ thể?

- Cái này không quan hệ, chờ các ngươi xong nhiệm vụ lần này. Hơn nữa thoát ly ước thúc thì chúng ta phải là dong binh đoàn nếu không chúng ta ra ngoài sẽ lộ tẩy.

Lãnh Dạ suy nghĩ một chút rồi nói:

- Tốt lắm, chuyện này ta cùng Sở Nguyên sẽ thương lượng một chút rồi cùng với Văn tiên sinh nói chuyện sau. Sau này nhiệm vụ của cấp trên sẽ chỉ thông qua Văn tiên sinh, mà chúng ta sau nay chuyển từ sáng sang tối, thoát ly khống chế của cấp trên.

Hắn dừng một chút rồi nói:

- Bất quá ta nghĩ muốn thế hẳn không dễ dàng.

Không quan hệ, các ngươi chấp hành nhiệm vụ lần này ta không giúp được gì, ta sẽ suy nghĩ biện pháp. Vừa rồi lại nhận một đại sinh ý, ngươi có hứng thú hay không?

- Sinh ý gì vậy? Nếu không đại sinh ý đừng có nói ra.

- Năm mươi triệu Ưng tệ (Bảng Anh).

Lãnh Dạ không nháy mắt nhất thời hứng thú hỏi:

- Nhiệm vụ gì?

- Tiểu Trùng quốc, tư liệu của cơ nhân chiến sĩ.

Lãnh Dạ cười lạnh một tiếng nói:

- Trời, cố chủ đúng là đầu óc có vấn đề hay không đây? Tư liệu của cơ nhân chiến sĩ chỉ có năm mươi triệu Ưng tệ? Cái loại đồ vật này chính là quái vật a.

- Đúng vậy, cố chủ chính là Hãn Viên Địa, chủ một công ty sinh hóa, bọn họ đã biết là Tiểu Trùng quốc đang bí mật nghiên cứu cơ nhân chiến sĩ, hy vọng có được tư liệu của cơ nhân chiến sĩ để chống lại Tiểu Trùng quốc.

Dừng một chút, Cuồng Triều nói:

- Hãn Viên với Tiểu Trùng viên đều là đối đầu tử địch.

- Cái này ta biết.

Lãnh Dạ gật gật đầu nói:

- Căn bản nhiệm vụ lần này nguy hiểm mà thù lao quá thấp. Lần trước chính là chúng ta cửu tử nhất sanh mới thoát ra được.

- Không, lần này độ nguy hiểm không lớn, nếu không làm thì ta sẽ cự tuyệt nhé.

Lãnh Dạ hỏi:

- Là sao?

- Ta đã tra được, tư liệu của cơ nhân chiến sĩ và cả biến dị sinh vật đều bị giữ ở "Trùng Võng" là "Siêu Não". Bất quá "Trùng Võng" phòng ngự quá nghiêm mật, ta căn bản không thể xâm nhập vào, cần phải có người phối hợp.

- Ngươi để chúng ta đi vào "Trùng Võng", mở "Siêu Não" để cho người tải tư liệu à?

- Đúng vậy!

- Cuồng Triều ngươi có bị ấm đầu không?

- Không có.

- Chẳng lẽ là bị hâm?

-...

- Ta như thế nào không nhìn ra như thế là độc ác, chỉ vì năm mươi triệu Ưng tệ mà đưa chúng ta đi chịu chết?

Cuồng Triều ở đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát rồi nói:

- Ừm, Nhân tố không chắc chắn là rất lớn, quên đi, ta sẽ trả lại cái sinh ý này.

- Chờ một chút.

Lãnh Dạ nói:

- Cuồng Triều, ngươi có biết bên trong "Siêu Não" có những thứ gì không?

- Nói nhảm, ta dám chắc đấy. Hơn nữa đều là tư liệu cơ mật nhất của Tiểu Trùng quốc.

- Ngươi có nghĩ là ta lấy tư liệu về đưa cho cấp trên để đặt điều kiện dễ dàng hay không?

Cuồng Triều suy nghĩ một lát rồi nói:

- Có thể được!

Bất quá vấn đề quan trọng ta không làm chủ, để ta đi thương lượng với Sở Nguyên một chút.

- Tốt.

Lãnh Dạ bỏ điện thoại xuống, gọi Hầu Tử cùng đi vào trong, Mười Một giờ phút này đang ở bên trong rèn luyện cơ thể.

Lãnh Dạ đem lời Cuồng Triều dịch thành Ưng ngữ nói cho hai người, Hầu Tử nghe xong mắt tỏa sáng, nếu không có Lãnh Dạ giữ chặt chắc là đi chuẩn bị vũ khí luôn rồi. Sau lần trở về từ Tiểu Trùng quốc thì vũ khí yêu thích của Hầu Tử chính là B65, bây giờ súng của hắn cũng chỉ có hai khẩu, mà hắn chuẩn bị đạn cũng chỉ cho B65 không như lần trước đều là đầy đủ các loại súng.

Mười Một không có chú ý tới phản ứng của Hầu Tử, nghe xong thì hỏi:

- Chúng ta không phải là đáp ứng bảo vệ đội khảo cổ sao?

Lãnh Dạ gật đầu đáp:

- Ai ta đa quên mất.

Nói xong liền vội vã chạy đi gọi điện thoại cho Cuồng Triều. Không lâu sau thì hắn quay lại:

- Cuồng Triều bảo là đội khảo cổ còn chuẩn bị từ nửa tháng đến 1 tháng nữa, trong thời gian này chúng ta được tự do.

Mười Một tay trái giơ trọng vật, rất nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống, gần một trăm cân trong tay hắn mà chỉ như là một đồ vật quá nhẹ, nếu không phải Lãnh Dạ cùng với Hầu Tử đã quen nhìn thì nhất định là sẽ trợn tròn mắt. Mười Một vừa giơ trọng vật vừa nói:

- Có thể chúng ta sẽ làm, bất quá bảo Cuồng Triều giữ lại một phần, ta có việc cần dùng.

- Không có vấn đề.

Lãnh Dạ ra dấu "Ok". Sự thật hắn làm nhiệm vụ này không phải vì tiền, đối với hắn thì tiền không có gì quan trọng. Lãnh Dạ chính là luôn luôn khiêu chiến cực hạn bản thân, hắn cũng giống như Hầu Tử, càng nguy hỉêm thì hắn càng có hứng thú. Mà Mười Một cũng chỉ là lấy tư liệu để giao cho tiến sĩ điên, tiến sĩ điên nghiên cứu được ra cái gì thì càng tốt cho hắn. Cánh tay trái của Mười Một chính là chứng minh tốt nhất.

Ba người bàn bạc tỉ mỉ xong sau đó Mười Một lại lần nữa ra ngoài, hắn đi tìm tiến sĩ điên, lúc này nhiệm vụ không hề nguy hiểm so với lần trước đi Tiểu Trùng quốc, nhưng "Trùng Võng" dẫu sao vẫn được coi là trái tim của Tiểu Trùng quốc, vì vậy nếu có nhiều sự trợ giúp thì càng tốt.

Lần này khi ra ngoài Mười Một có thêm một ý định, hắn mang theo khẩu súng lục của Ngụy Băng Nhan. Mỗi lần nhìn thấy khẩu súng này hắn lại không nhịn được sự tò mò đối với thân phận của nàng, tiểu cô nương có thân thủ cao minh nhưng lại không có kinh nghiệm này thuộc tổ chức nào? Cũng may Mười Một chỉ mới suy nghĩ một chút, hắn không có mất thời gian để đi tìm đáp án nhằm thỏa mãn tính hiếu kỳ. Dùng cái thời gian làm việc đó chi bằng tập luyện để ứng phó với cuộc chiến sắp tới.

Mười Một dùng xe của Lãnh Dạ đi ra, trước đó dù xe đặt ở xưởng sửa chữa nhưng hắn không muốn lấy về, ai biết là đối thủ có thể thừa dịp này tại xe của hắn động chân động tay gì đó. Bản thân hắn cũng không thiếu tiền nên chi bằng đi mua xe mới. Trong lúc Mười Một điều khỉển xe vào trong thành phố thì điện thoại bên người của hắn vang lên.