Nhân Gian Băng Khí - Chương 127

Nhân Gian Băng Khí
Chương 127: Tửu ba ý ngoại (Tai nạn ở quán bar)
https://gacsach.com

Trường cao đẳng Tân Thành chỉ là một ngôi trường phục độc (phục vụ cho việc đọc, trường này dạy giống như chế độ luyện thi của Việt Nam đó – vandai79), tọa lạc ở thủ đô Tân Thành. Trong số những học sinh thi trượt đại học hoặc không hài lòng với kết quả thi ở trường thì có một số lựa chọn cách vào trường "phục độc" để học tiếp, chờ hai năm sau lại thi lần nữa.

Lúc này đang buổi xế chiều, đúng là lúc học sinh đang đi học.

Mười Một từ xa đi tới, ngẩng đầu liếc nhìn ngôi trường ấy, sau đó lại cúi xuống bước về phía trước. Mười Một đi rất chậm, tựa hồ mỗi một bước của hắn đều đè nặng ngàn cân. Đầu hắn cúi rất thấp, giống như một lão nhân cao tuổi, luôn mang rất nhiều tâm sự.

- Bằng hữu, đến đây xem đi.

Đang đi thì một âm thanh trầm thấp vang lên bên tai.

Mười Một nghiêng đầu nhìn sang bên đó, một thầy tướng số đang ngồi bên đường, bày quẻ hàng ra nhìn hắn. Mười Một không nói gì, chỉ vội vã tiếp tục đi thẳng về phía trước.

- Trong mệnh của ngươi có mang sát tinh, nếu không dùng đạo giải đi, cẩn thận giết chóc sẽ luôn theo bên người.

Mười Một dừng bước, quay người đi lại chỗ hàng của thầy tướng số, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn lão. Mười Một đã sớm nghe nói ở Trung Quốc có rất nhiều kiến thức bí ẩn, trong đó tướng số học và phong thủy học đều là những môn học nổi tiếng. Xem tướng hỏi tương lai, Mười Một không rõ, vận mệnh là do tự mình nắm giữ, sao có thể dự đoán hay tiên tri? Nhưng hàng ngày vẫn có rất nhiều người tin vào điều này.

Lục Dương cũng đã từng đề cập sơ qua với hắn về thuật tướng số, lúc ấy Lục Dương còn cảm thán huyền học cũng như võ học Trung Quốc đều đã suy tàn. Bây giờ không có ai ở mở hàng xem bói bên ngoài là thật sự thấu hiểu những thứ này, mà cao thủ chân chính trên cơ bản là lánh đời, không xuất đầu lộ diện.

Mặc dù Lục Dương luôn nói những thứ mệnh số này quả thật có tồn tại, nhưng Mười Một hầu như không tin mấy. Giờ phút này, ông thầy tướng số này phán hắn một câu giết chóc theo người khiến Mười Một có chút hiếu kỳ.

Mười Một tới trước mặt lão, lạnh lùng hỏi:

- Xem cái gì?

- Hôn nhân, tài phú, tương lai, địa vị, tìm người, bói toán... ngươi muốn đoán cái gì?

- Bước đường của ta.

Thầy tướng số lại nói:

- Xem chữ, đoán số mệnh, xem chỉ tay, xem sắc mặt, mạc cốt (摸骨: Dường như là hình thức sờ xương đầu, ko bít có chuẩn không, mong có cao thủ chỉ giáo – vandai79), rút thăm... ngươi muốn loại nào?

- Tùy.

Thầy tướng số giơ tay ra nói:

- Đưa tay trái của ngươi cho ta.

- Ta không có tay trái.

Thầy tướng số liếc mắt nhìn cánh tay hắn, vẻ mặt có chút khác thường, lại đưa ra một tờ giấy và một cây bút, nói:

- Vậy ngươi hãy viết một chữ.

- Ta không biết chữ Trung Quốc.

Thầy tướng số cũng không hỏi nhiểu, chỉ vào tờ giấy từ vỏ thuốc lá cắt ra trên quầy hàng, nói:

- Vậy ngươi có thể rút một cái thăm chứ?

Mười Một ngồi xổm xuống, tùy tiện rút ra một thẻ đưa qua.

Thầy tướng số mở tờ giấy, nhìn thoáng qua, nói:

- Phong lâm hồng diệp tùy thân lạc, biến địa hoa hải tích trung tầm. Độc tham trường túy bất nguyện tỉnh, hồi thủ bách niên yên vân quá.

"Lá đỏ rừng phong lả tả rơi.

Tìm trong hoa biển khắp nơi nơi.

Một mình say mãi không mong tỉnh.

Ngoái lại trăm năm mây khói thôi."

Nói xong liền khẽ thở dài.

- Là ý gì?

Mười Một thản nhiên hỏi.

Thầy tướng số không trả lời hắn, mà hỏi lại:

- Ngươi hỏi chuyện tương lai phải không?

Mười Một gật đầu.

- Tương lai...

Thầy tướng số trầm ngâm, một lát sau nói:

- Lá phong vốn dĩ là một thứ rất đẹp, nhưng nếu dùng để hỏi tương lai lại là điềm xấu. Nếu xem màu sắc của lá phong là máu, con đường phía trước của ngươi đều là con đường giết chóc, coi chừng giết chóc nhiều quá tổn hại đến bản thân. Còn "hoa biển"- ngươi có thể dính dáng đến nữ nhân. Cũng có thể liên quan đến bằng hữu, bên cạnh ngươi sẽ có rất nhiều người, đáng tiếc họ luôn bằng mặt không bằng lòng, rất khó đi cùng nhau. Hai câu sau có thể thấy cuộc đời của ngươi, cũng có thể thấy tâm hồn của ngươi, ngươi luôn rất cô độc, nhưng lại không nguyện ý tiếp nhận. Đến một ngày ngươi tỉnh ra, sẽ phát hiện bản thân đã mất những gì.

Mười Một "à" một tiếng thản nhiên, hỏi:

- Bao nhiêu tiền?

- Tùy ngươi.

Mười Một tùy tiện rút ra vài tệ đưa cho lão, rồi bước đi không quay đầu lại.

Ông thầy tướng số nói với theo:

- Tiểu tử, tặng ngươi một câu, hãy quý trọng người trước mắt.

Mười Một không đáp lại, lầm lũi đi càng lúc càng xa.

Đợi thân ảnh Mười Một biến mất trong đám đông, ông thầy tướng số kia mới thở dài nói:

- Khó a! Loại mệnh số này chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn, ta sao lại nhúng tay vào. Ài, đáng chết mà, sớm biết đã không đánh cuộc với lão gia hỏa kia, ta còn không đoán cho mình được một quẻ...

Ông thầy tướng số vừa lẩm bẩm vừa thu dọn đồ đạc, sau đó lắc mình lỉnh vào một con hẻm nhỏ. Nếu lúc này Mười Một còn ở đây, chắc chắn hắn sẽ ngạc nhiên phát hiện ra rằng, võ thuật của ông thầy tướng số này thật không tồi, thậm chí có thể nói là rất cao thâm. Tư thế bước đi và sải chân của lão đều không khác người thường, với khoảng cách từ quầy đến con hẻm nhỏ này thì người bình thường phải đi hơn mười bước. Ông thầy tướng số này lại chỉ đi bảy, tám bước đã biến mất trong con hẻm.

Mười Một đi dạo quanh từ đường lớn tới hẻm nhỏ náo nhiệt gần đó vài vòng, xem sắc trời cũng chưa muộn lắm thì lại quay trở về cổng trường.

Mười Một đợi ở cổng trường không bao lâu thì tiếng chuông tan học đã vang lên, ngay sau đó một đám sinh viên bên trong ùa ra.

Mười Một không thấy được người hắn muốn tìm trong những sinh viên đã ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ đợi. Chờ khoảng hai mươi phút, sinh viên đi ra đã tương đối ít đi, từng nhóm, từng nhóm tụm năm tụm ba bước ra cổng. Trong đó, Mười Một thấy một cô gái cùng hai cô khác vừa cười nói vừa đi ra cổng.

Cô gái này đúng là người Mười Một muốn tìm, con gái của Sở Phàm, Trương Hân Hân.

Mười Một từ tư liệu của Sở Phàm, biết được Trương Hân Hân năm trước thi trượt đại học danh tiếng mà chỉ đậu vào đại học hạng A bèn bỏ đại học, chấp nhận vào học tại trường này hai năm liền. Mấy tháng sau nàng sẽ thi đại học lần nữa mà bây giờ Sở Phàm lại xảy ra chuyện. Tuy nhiên, nhìn thần sắc Trương Hân Hân, hẳn là nàng còn chưa biết tin mẹ mình gặp chuyện không may, nếu không nàng sẽ rất lo lắng, không vui vẻ cùng bạn học được như vậy.

- Hân Hân, đi cùng bọn mình có được không?

Một nữ sinh trong đó nói.

Trương Hân Hân suy nghĩ một chút, lắc đầu nói:

- Không, mình muốn về nhà sớm một chút.

- Thôi.

Nữ sinh còn lại nói:

- Nhà bạn không có ai ở nhà, về sớm như vậy làm gì? Hơn nữa, ba của bạn không phải vừa mới điện thoại cho bạn, nói tối nay làm thêm giờ không về mà, mẹ của bạn lại ra nước ngoài không có nhà, bạn một mình ở nhà không cảm thấy nhàm chán sao?

- Đúng vậy, Hân Hân, bạn về một mình cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng bằng cùng bọn mình đi Hải Địch chơi. Đi đi, đừng có lần nào cũng mất hứng như vậy chứ?

Nghe các cô gái nói chuyện, Mười Một thấy rằng vốn hai cô nữ sinh này muốn kéo Trương Hân Hân cùng bọn họ đến một quán bar tên là Hải Địch chơi.

Trương Hân Hân dưới những lời ngọt nhạt của hai cô bạn cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý. Hai người vừa hoan hô, vừa kéo Trương Hân Hân, bảo rằng đi ăn cơm trước, rồi đến phố trò chơi điện tử du hí, chờ đến tối quán bar mở cửa sẽ vào.

Mười Một lặng lẽ theo sau ba người mà chẳng ai hay biết. Với kỹ thuật theo dõi của Mười Một mà nói, chỉ cần hắn không muốn, ba người này không thể nào có thể phát hiện được.

Ba nữ sinh này trước tiên đến nhà hàng Phú Hào ăn cơm, rồi lại đến phố điện tử chơi mấy tiếng đồng hồ. Trong mấy giờ này, Trương Hân Hân đều chỉ chơi đua xe, không chơi trò nào khác.

Khó khăn lắm mới chờ được đến mười giờ, Trương Hân Hân lại bị hai nữ sinh kia lôi vào một quán bar lớn rất sang trọng, xa hoa. Sau khi các cô bước vào, Mười Một cũng nhanh chóng đi theo.

Quán bar lúc này vừa mới mở cửa, vừa bước vào, âm thanh đinh tai nhức óc đã đập vào muốn ù cả tai, dù có người đứng bên cạnh cũng không nghe thấy được đối phương nói gì, trừ phi là kê ngay bên tai mà hét.

Có thể do tạo không khí sống động, trong đại sảnh quán bar lúc nào cũng có khói nhẹ lơ lửng không tan, những ngọn đèn trên đầu chiếu khắp nơi làm người ta cũng hoa mắt chóng mặt nhưng cũng có phong vị khác biệt. Trong sàn nhảy, một đám nam nữ đang lắc lư, uốn éo không ngừng theo tiếng nhạc inh tai.

Mười Một tìm chỗ cách xa ba người Trương Hân Hân rồi ngồi xuống. Sau đó, một nữ sinh ngoắc tay gọi một phục vụ tới, dường như chỉ thứ gì đó.

Mười Một cũng tìm một chỗ gần đó ngồi xuống. Một người phục vụ đến hỏi hắn muốn dùng gì, Mười Một chỉ đại mấy chai bia, đưa tiền rồi bảo phục vụ đi.

Một lúc sao, người phục vụ phía bên kia đưa tới mấy chai rượu nhỏ và một đĩa cái cây lạnh. Ba nữ sinh cụng ly, uống vài ngụm, sau đó hình như lớn tiếng nói chuyện với nhau. hai nữ sinh rủ Trương Hân Hân ra nhảy, nhưng Trương Hân Hân không đi, chỉ có hai người là ra nhảy, Trương Hân Hân vẫn ngồi tại chỗ ăn trái cây.

Phía bên Mười Một người phục vụ cũng mang bia đến, sau khi khui nắp liền bỏ đi nhưng Mười Một một ngụm cũng không uống, chỉ tập trung chú ý nhìn về phía Trương Hân Hân.

Sau một lúc lâu, hai nữ sinh ra sàn nhảy vẫn chưa quay lại, mà có hai nam nhân cứ cố gắng tiếp cận Trương Hân Hân. Trương Hân Hân chẳng hề để ý đến bọn họ, cuối cùng hai tên nọ cũng rời đi.

Mười Một tay cầm chai bia cho có vẻ, chứ thực ra một ngụm cũng không uống. Lúc này, hắn thấy Trương Hân Hân đứng lên, sau đó hỏi người phục vụ điều gì đó. Người phục vụ chỉ chỉ vào hành lang bên cạnh, phía sau là phòng vệ sinh. Mười Một nhìn về phía đó, thấy phía trên có gắn một bóng đèn neon, trên đó có hai chữ WC. Tuy nhiên, cái bảng đó thật sự là quá nhỏ, không chú ý thật sự khó mà phát hiện được.

Trương Hân Hân tiến đến hành lang bên ấy. Cũng ngay lúc đó, Mười Một thấy hai nam nhân lúc nãy bắt chuyện với nàng chạy nhanh vào một phòng vệ sinh, mà phòng vệ sinh đó nằm ngay trên đường vào chỗ rửa tay.

Khi Trương Hân Hân đi ngang qua phòng kia, đột nhiên bên trong lao ra ba nam nhân, trong lúc nàng còn chưa kịp phản ứng gì đã chụp lấy nàng, nhanh như chớp kéo nàng vào trong phòng vệ sinh, sau đó đóng sầm cửa phòng lại.

Không một ai chú ý đến việc này, trong quán bar ầm ĩ tiếng người này chẳng ai chú ý đến việc xảy ra ở góc nhỏ đó. Hơn nữa âm thanh ở đây thật sự rất lớn, cho dù có kẻ hét rách cổ họng cũng tuyệt không có ai nghe thấy.

Đáng tiếc, Mười Một thấy, hắn vốn vẫn luôn chú ý Trương Hân Hân, không lý gì không phát hiện được.

Mười Một nhẹ nhàng đặt chai bia trong tay xuống bàn, sau đó đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh kia.

Cửa phòng không khóa, bởi vì cửa ở nơi này căn bản là không có khóa, Mười Một rất dễ dàng đã mở được cửa ra.

Bên trong có bốn nam nhân và bốn nữ nhân, ba nữ nhân trong đó ngồi ở một bên, rất hưng phấn vỗ tay nhìn bốn nam nhân kia đè lên người nữ nhân còn lại, xé quần áo của nàng. Còn nữ nhân bị bọn họ đè thì cố sức giãy dụa, la hét, đáng tiếc trong tiếng nhạc đinh tai này, ngay cả Mười Một đứng ở ngay bên cạnh cũng không nghe được tiếng kêu của nàng.

Trong bốn nam nhân thì có ba gã đều đưa lưng về phía Mười Một, gã còn lại mặt hướng về phía hắn nhưng hai mắt sáng rực nhìn Trương Hân Hân nên bốn nam nhân này không ai phát hiện có người tiến vào.

Ba nữ nhân còn lại ngay lúc Mười Một mở cửa đã nhìn thấy hắn, một ả trong đó nhảy dựng lên chỉ vào Mười Một, nói nói câu gì đó, nhưng Mười Một cũng không nghe thấy.

Một nữ nhân khác ngồi gần mấy nam nhân kia vỗ vỗ vào lưng một nam nhân bên cạnh, nam nhân kia quay đầu lại nhìn ả, rồi theo ánh mắt của ả nhìn về phía Mười Một, sau đó kêu to mấy câu, buông hai tay đang đặt trên đùi Trương Hân Hân ra, bước đến chỗ Mười Một vung tay chỉ vào Mười Một, vẻ mặt rất giận nữ.

Mười Một nhẹ nhàng tiến lên vài bước, đột nhiên đưa tay phải ra bắt lấy tay của nam nhân ấy, sau đó dùng sức bẻ tay ra ngoài, nam nhân nọ tức thời hét to một tiếng, khuỵu xuống đất, bưng lấy cái tay với vẻ mặt thống khổ. Nhìn cánh tay đó của hắn có vẻ đã gãy, rất có thể cánh tay này đã bỏ đi rồi.

Ba gã còn lại cũng đã phát hiện ra Mười Một, tất cả đều thả Trương Hân Hân ra, chạy lại chỗ hắn.

Trương Hân Hân thoát khỏi bị kìm kẹp lập tức bò vào góc trong cùng của sofa, cố kéo những mảnh quần áo tả tơi trên người, mặt đầy nước mắt, thất thanh khóc rống lên.

Mười Một rất tự nhiên bước tới một bước, mặc dù chỉ là một bước, nhưng lại chuyển người xuyên vào giữa ba nam nhân, khuỷu tay phải hung hăng đánh vào tiểu phúc của gã phía sau, rất nhanh lại ra quyền đấm vào ngực gã phía trước, sau đó tay phải vung lên, bàn tay chặt vào "trái khế" của gã cuối cùng.

Cả quá trình nhiều nhất cũng chỉ có một giây, ba nam nhân ngay cả một chiêu cũng không đỡ được, tất cả đều hoặc quỳ hoặc bò trên mặt đất, vẻ mặt gã nào cũng đều vô cùng thống khổ.

Ba nữ nhân kia cũng bị dọa đến mặt mày thất sắc, ba ả cùng chạy đến một góc phòng.

Mười Một chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn ả, đi đến trước mặt Trương Hân Hân, đưa tay phải ra cho nàng.

Chuyện xảy ra vừa rồi, Trương Hân Hân cũng đã thấy, chỉ là đèn trong phòng vệ sinh rất tối, nàng không nhìn rõ người cứu nàng hình dáng ra sao. Thấy Mười Một đưa tay ra cho mình, nàng cũng đưa tay cho Mười Một kéo một cách vô thức, sau đó được đưa ra khỏi phòng vệ sinh đó.

Hai bạn đồng học với Trương Hân Hân vẫn còn ở trong sàn nhảy chưa quay lại, Mười Một nắm tay nàng kéo thẳng ra khỏi quán bar. Trương Hân Hân bị Mười Một đẩy lên một chiếc taxi trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Mãi đến khi xe đi được một đoạn, nàng mới ý thức được thật không ổn khi mình lên xe cùng một nam nhân xa lạ, hắn muốn mang mình đi đâu?

Trương Hân Hân vội lau nc mắt, nhìn sang Mười Một, tức thì kêu lên:

- Là ngươi?