Nhân Gian Băng Khí - Chương 117

Nhân Gian Băng Khí
Chương 117: Thoát khỏi căn cứ số hai (Phần 2)
https://gacsach.com

Lãnh Dạ đem những lời này dịch cho Hầu Tử, nghe xong trong mắt Hầu Tử lại một lần nữa lộ ra quang mang nóng bỏng.

Bên kia cửa sổ đầy những xác chết của bọn nhện. Mười Một và Hầu Tử không cảm giác gì, Lãnh Dạ thì thấy có chút ghê tởm, Sở Phàm ba người lại không chịu qua bên đó. Cuối cùng Lãnh Dạ và Hầu Tử không thể làm gì khác hơn là di chuyển xác nhện ra xa cánh cửa. Nhóm sáu người bọn họ cần thận từ cửa đi ra ngoài.

- Chờ một chút.

Mọi người mới đến bên cạnh cửa, đột nhiên Mười Một nói:

- Lãnh Dạ, tắt thiết bị theo dõi.

Lãnh Dạ "Ùh" một tiếng, quay về tầng ba tắt nguồn điện tất các các thiết bị theo dõi rồi mới trử lại.

Hầu Tử ở phía trước mở đường, Mười Một ở ngay sau hắn, Sở Phàm, Lăng Vân và Trương Phàn đi theo Mười Một, cuối cùng là Lãnh Dạ đoạn hậu. Sở Phàm vốn định dịu Mười Một, nhưng Mười Một không cho nàng dìu, chỉ lạnh nhạt nói lại một câu "ta có thể đi" sau đó liền tự mình bỏ đi.

Sáu người theo lời Lãnh Dạ tới chỗ hắn vứt bỏ túi du lịch, trên đường nếu gặp những con nhện khổng lồ thì đều bị hầu Tử nhanh chóng bắn chết. Cũng may mười Một không ngừng nhắc nhở Mười Một, mà hầu Tử cũng tự mình biết nên không quá ngông cuồng, hắn cùng tự nói:

- Đạn căn bản cũng không còn nhiều, trong tay chỉ còn ba hộp đạn cuối cùng, bọn họ chỉ có thể cố gắng đi tới. Lúc này Hầu Tử nếu có gặp bọn nhện thì cũng chỉ bắn chết liền ngừng bắn, tránh lãng phí đạn.

Dọc theo đường đi phát hiện rất nhiều thi thể binh lính Tiểu Trùng quốc và sinh vật biến dị, hai bên đều là đánh nhau cho đến chết, bất quá thi thể bọn lính canh toàn bộ đều không toàn vẹn, tử trạng có chút kinh khủng.

Tiến vào phía sau khu sinh hóa, mọi người phát hiện những bồn lúc trước chứa cơ nhân chiến sĩ (chiến sĩ không có sa lúc trước) cũng bị phá hư, hầu như không còn, chiến sĩ cơ nhân bên trong cũng đâu mất. Mà đoạn đại sảnh này cũng có số thi thể nhiều nhất, tử trạng cũng thật kinh khủng. Số lượng lớn nội tạng của binh lính Tiểu Trùng quốc và biến dị sinh vật cùng máu văng ra khắp nơi, mọi người đều từng bước, từng bước ghê tởm dẵmmà đi tới.

Đây là do hững cơ nhân chiến sĩ làm?

Lãnh Dạ hỏi.

Lăng vân gật đầu nói:

- Đương nhiên là vậy, bọn biến dị sinh vật này chỉ biết công kích loài người, đối với thi thể sẽ không tàn ngược như vậy. Hơn nữa chùng giết người để ăn tươi nuốt sống, những người này là bị xé nát bởi con người, thi thể không bị ăn, đương nhiên là do cơn nhân chiến sĩ làm.

Lãnh Dạ có chút không tin:

- Không phải cơ nhân chiến sĩ lợi hại vậy chứ?

Lăng Vân cười khổ nói:

- Ta cũng không biết nên nói thế nào, tỷ như nói một người bình thường có lực lượng là một, nếu qua huấn luyện chuyên nghiệp dành cho chiến sĩ thì lực lượng là ba, vậy cơ nhân chiến sĩ sẽ có lực lượng là tám hay mười.

Lãnh Dạ khịt mũi nói:

- Vậy không phải siêu nhân sao? So với binh sĩ đặc chủng còn lợi hại hơn.

Trương Đào nói tiếp:

- Đó là siêu nhân, không biết thế nào Mỹ quốc lại tạo ra laoij puhwong pháp cải tạo cơ thể con người để tăng đến cực hạn. Điều này hiểu được sao Tiểu Trùng quốc lại điên cuồng muốn nghiên cứu cơ nhân chiến sĩ.

Đột nhiên Hầu Tử ở phía trước bỗng vang lên tiếng súng, tiếng sũng lục của Mười Một cũng vang lên yểm trợ.

Lãnh Dạ vội di chuyển lên phái trước nhìn lại, nguyên lại phía trước có năm con chuột bạch đang gặm thi thể người nên Hầu Tử mới có thể nổ súng sát thương chúng. Giờ phút này bọn chuột đã bị bắn chết hai, còn ba con liền dùng tốc độ cực nhanh lao tới. Mười Một dùng tay phải giơ súng lục bắn, có thể nói súng lục này đối với chùng không có tác dụng gì, tính mạng lực của chúng quá mạnh mẽ, trên da mặc dù xuất hiện mấy lỗ máu nhưng căn bản không ảnh hưởng gì. Cũng may khẩu B65 của Hầu tử đối với bị chúng có lực sát thương rất lớn. Mười Một sau khi phát hiện súng lục đối với bọn chúng không mấy tác dụng liền đối hướng bắn vào mắt chúng. Cùng phối hợp với Mười Một, Hầu Tử rất nhanh đã tiêu diệt ba con chuột đã bị mù còn lại.

Hầu Tử thay băng đạn cuối cùng ngay tại chỗ, đoàn người tiếp tục cần thận đi ra ngoài.

Lãnh Dạ vừa chú ý động tĩnh phía sau vừa hỏi:

- Những sinh vật này cũng là kết quả của cơ nhân cải tạo?

Lăng Vân lắc đầu nói:

- Bọn chúng không phải, chúng chỉ là kết quả nghiên cứu của virus và sinh hóa vũ khí, Có thể là do virus làm đột biên gen khiến chúng khổng lồ và có tính công kích điên cuồng như vậy.

Lãnh Dạ xoa mũi nói:

- Bọn Tiểu Trùng nhân này thật biến thái, nghiên cứu những thứ này rốt cuộc định làm gì?

- Bọn họ muốn chế tạo số lượng lớn.

Lúc này, Sở Phàm mặc dù một mực quan sát Mười Một, không hiểu sao lại mở miệng nói:

- Tiểu Trùng quốc muốn chế tạo lượng lớn sinh vật loại này, một khi cùng quốc gia nào khai chiến sẽ tung một lượng lớn vào để chúng tiêu hao một lượng lớn nhân số và đạn dược của đối phương.

Lành Dạ mắng:

- Biến thái, hèn hạ.

Lập tức nghĩ, một khi Tiểu Trùng quốc này mang thứ đó đến Trung quốc thì thật sự phiền toái lớn. Trung Quốc có dân số đông đảo, gần như khắp nơi đều có người sinh sống. Muốn bảo vệ tính mạng của dân chúng an toàn và không lạm sát kẻ vô tội để tránh lòng dân phẫn khích là lựa chọn tiên quyết của chính phủ. Chính phủ khẳng định sẽ không sử dụng vũ khí sát thương đại quy mô, chỉ có thể sử dụng một lượng lớn quân đội để thanh trừ những sinh vật biến dị này. Xem ra Tiểu Trùng quốc nghiên cứu những sinh vật biến dị này là nhắm vào Trung Quốc.

Tiếp tục đi dọc theo đường, thi thoảng lại gặp biến dị sinh vật, nhưng cũng may là số lượng của chúng rất ít và đều bị đạn của Hầu Tử sử lý. Đồng thời đến chỗ vứt túi du lịch trên đường mọi người cũng nhặt được vũ khí trên người của binh lính Tiểu Trùng quốc.

Mọi người rốt cuộc cũng tìm được túi du lịch, Hầu Tử mừng rỡ như điên liền đi tới, lấy tất cả băng đạn B65 vàđưa cho Lãnh Dạ một khẩu. Lãnh Dạ thử khai hỏa, nửa người nhất thời ngật ngưỡng, sau đó ánh mắt khác thường nhìn Mười Một sau đó lầm bầm nói:

- Lại một kẻ biến thái.

Mười Một không nói gì, hắn biết Lãnh Dạ chính là nói kẻ đã cải tạo vũ khí này, chỉ có biến thái mới có thể cải tạo loại vũ khí có lực xuyên thấu như vậy. Mười Một cũng thấy tiến sĩ điên cũng thật là biến thái.

Có B65, Hầu Tử đối với vũ khí khác căn bản coi thường. Lãnh Dạ tùy tiện lấy ra ba khẩu súng phân biệt giao cho Sở Phàm ba người để cho bọn họ phòng thân lúc cần. Sau khi mấy người phân chia lựu đạn liền tiếp tục lên đường.

Trên đường mọi người đều phải bắn biến dị sinh vật, cũng may ở đây biến dị sinh vật cũng không nhiều lắm, bọn họ đi một đoạn đường tới thang máy đều không có trở ngại. Tới thang máy họ phát hiện ra nó đã hoàn toàn bị phá hủy, hai cánh cửa kim loại đã bị vặn phá sang hai bên. Bên trong thang máy chỉ nhìn thấy hai cột dây cáp lớn, mà bảng điều khiển đã hỏng, không thể tái vận hành.

Lãnh Dạ cẩn thận kiểm tra bảng điều khiển bên trong thang máy, hắn nhìn qua một chút rồi nói:

- Cáp thang máy đã đứt, chúng chỉ có thể trượt xuống

Lăng Vân hỏi:

- Chúng ta làm sao bây giờ?

Lãnh Dạ chỉ vào thông đạo của tháng máy nói:

- Chỉ có thể trượt xuống.

Lãnh Dạ và Hầu Tử không có vấn đề gì, Mười Một chỉ còn lại cánh tay phải, tuy không được thuận tiện nhưng có thể leo xuống. Sở Phàm ba người cũng cố hết, nhưng bọ họ bình thường không chú ý rèn luyện thân thể nên mới liên tục xuống hơn mười thước đã thở hổn hển.

Hầu Tử ngẩng mặt, hướng súng lên bắn rơi hai con nhện lớn màu đen trên vách tường, tạm thừoi trong thâng đạo dadx được an toàn.

Mười Một và Sở Phàm ba người ở giữa, Lãnh Dạ vẫn cản phái sau đề phòng biến dị sinh vật.

Khoảng cách hơn mười thước, ngoại trừ Mười Một và Hầu tử đã ra ngoài, ba người hết sức cẩn thận mới đi ra.

Bọn họ từ dưới đất chui lên đoạn đường dẫn đến phòng họp bí mật quân sự lúc đầu, vừa mời rời khỏi phòng họ quân sự thì vẻ mặt mọi người hiện lên tia kinh ngạc.