Nhân Gian Băng Khí - Chương 102

Nhân Gian Băng Khí
Chương 102: Huyết đồ hóa luân (Thượng)
https://gacsach.com

Mười Một cùng Hầu Tử ở trên một chiếc tàu thủy vận chuyển lậu du dân, chiếc thuyền đã khởi hành từ lúc ban ngày, bây giờ xung quanh hắn đang là một đám nam nam nữ nữ bị nhốt cùng trong một gian mật thất tối om.

Gian mật thất này chỉ có một ống thông gió nhỏ hẹp, trong phòng ước chừng có khoảng bảy tám mươi người đồng thời chen chúc, cảm giác hô hấp rất không thoải mái.

Thâu vận giả (kẻ chuyên vận chuyển lậu) đã nghiêm khắc yêu cầu, những người kia không cho phép phát ra bất cứ âm thanh gì, cũng không cho phép rời khỏi căn phòng này. Ngoài trừ mỗi ngày có người mở cửa đưa cơm thì lúc bình thường người bên trong căn bản là không thấy được ánh sáng, cũng được ra ngoài hít thở không khí. Tất cả mọi chuyện ăn uống tiểu tiện đều giải quyết ở bên trong này. Cũng may bên trong có một chỗ đi vệ sinh, phía dưới là mặt biển, bên ngoài được che bằng một tấm bao bố rách nát, nếu không, chỉ riêng việc đi vệ sinh đã đủ khiến nữ giới bên trong vô cùng xấu hổ rồi.

Trong mật thất chỉ có một ngọn đèn mờ ảo, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một đống người đang chen chúc. Nơi này tràn ngập mùi lạ, có mùi mồ hôi, cũng có mùi từ chiếc thùng phía bên kia truyền đến.

Ở trong hoàn cảnh này, không có ai dám nói lời nào, bọn họ đều đã tìm trăm phương ngàn kế và tiêu tốn một số tiền lớn mới vượt biên được, nếu sự chú ý hải cảnh (cảnh sát trên biển) bên ngoài bị những âm thanh từ trong này phát ra thu hút thì sự khổ tâm của bọn họ đã uổng phí rồi, một số tiền lớn bị mất một cách vô ích, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp.

Kỳ thật ra ở bên trong nói mấy câu cũng không quan hệ gì, căn bản không truyền ra ngoài được. Chỉ là thâu vận giả sợ những người này không kiềm chế được nói chuyện, một hai người nói chuyện thì không có gì, nhưng hơn mười người cùng nhau nói chuyện vậy thì tiếng ồn ào nhất định sẽ truyền ra ngoài. Nếu gặp phải hải cảnh, người để tâm rất có thể phát hiện ra gian mật thất này ngay. Cho nên thâu vận giả đã một lần nữa thông báo những người này, tuyệt đối không thể nói chuyện, vạn nhất bị phát hiện, hậu quả tự chịu. Những lời này làm những người vượt biên kinh sợ, cho nên con tàu chở hàng đi được vài ngày rồi mà trong mật thất đều rất yên lặng. Cho dù có người ngủ ngáy khò khò, cũng rất nhanh bị người bên cạnh lắc tỉnh.

Mười Một cùng Hầu Tử cứ phải trải qua trong một hoàn cảnh như vậy.

Mười Một còn may hơn một chút, ở bên trong vài ngày, ngoại trừ hoạt động tay chân để phòng ngừa tê liệt cùng với ăn cơm và đi tiểu tiện, còn lại thì căn bản đều không nhúc nhích mà chỉ nhắm mắt lại. Nhưng Hầu Tử lại chịu không được, lúc đầu thì hắn còn lầm bầm lầu bầu, khi bị người xung quanh chỉ trách móc mãnh liệt mấy lần, cộng thêm sự khuyên bảo của Mười Một, hắn mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại, từ đó về sau cặp môi của hắn tuy vẫn không ngừng động đậy, vẫn cứ lầm bầm lầu bầu nhưng không có phát ra âm thanh nào.

Ngồi bên cạnh Mười Một là một đôi tỷ đệ, tỷ tỷ ước chừng khoảng hai mươi tuổi, mái tóc màu vàng, trong mật thất tối mờ không thấy rõ tướng mạo thế nào. Bất quá đó chỉ là đối với người bình thường mà nói, bằng vào nhãn lực của Mười Một, từ sớm đã nhìn thấy dung mạo của nàng, mặc dù nàng không đẹp đến kinh người như Âu Dương Nguyệt Nhi hay Văn Vi, cũng không mĩ lệ động nhân như Katy nhưng lại có một phong vị khác. Người tỷ tỷ này tựa hồ rất sợ bị người khác nhìn thấy dung mạo của mình cho nên từ trước tới giờ đều cúi đầu, cũng may không có làm người khác chú ý. Đệ đệ thì vẫn được tỷ tỷ ôm vào trong ngực, tuổi ước chừng khoảng mười lăm mười sáu, hai tỷ muội hơi giống nhau, đều có một mái tóc màu vàng, da tay trắng trẻo. Người đệ đệ kia tựa hồ rất tò mò đối với Mười Một, thường xuyên nghiêng đầu nhìn hắn. Ban đầu Mười Một mỗi lần cảm nhận được ánh mắt hắn thì liền chuyển ánh mắt sang nhìn lại, đệ đệ kia rất nhanh chuyển ánh mắt đi, chờ Mười Một nhắm mắt lại thì hắn lại tò mò nhìn lại. Cứ như thế mấy lần, Mười Một cũng không để ý đến nó nữa.

Chiếc tàu thủy ở trên biển được vài ngày, trong những ngày này đều bình an vô sự vượt qua. Qua vài ngày nữa là có thể tời Thụy Sĩ.

Ngồi ở bên cạnh Mười Một, tỷ tỷ vỗ nhẹ đệ đệ, đệ đệ vội vàng nhích người sang một bên, tỷ tỷ liền đứng lên đi về hướng chỗ đi vệ sinh.

Bởi vì cái đuiwcj gọi là chỗ đi vệ sinh đó thực ra chỉ là một cái thùng nước lớn được cắt bỏ hai đầu đi, chiếc thùng nước đó được đặt dựng đứng trên sàn, bên dưới có khoét một cái lỗ trống để thông xuống biển. Nơi đó chỉ được dùng một mảnh bao bố rách nát che lại mà thôi. Tỷ tỷ sau khi đi vào liền kéo tấm bao bố lại, lại không yên tâm mà kiếm tra một hồi nữa, sau đó mới cởi quần xuống mà giải quyết.

Sau khi giải quyết xong, nàng thở ra một hơi, vừa muốn đứng dậy thì phát hiện tấm bao bố cũ nát có chút động đậy, xoay người nhìn lại, phát hiện tấm bao bố đó vừa bị người ta nhấc lên, sau đó phía dưới xuất hiện một nửa khuôn mặt.

"A!" Tỷ tỷ thét lên một tiếng, tiếng thét này bị phong bế trong mật thất cho nên vô cùng chói tai. Nàng không quản nhiều như vậy, lập tức mặc quần vào, mà người vừa rồi nhìn lén cũng rất nhanh buông tấm vải ra. Bất quá lúc đó mọi người đều đã chú ý, lúc nàng chạy ra thì đại bộ phận ánh mắt đều dừng lại trên mặt nàng. Nàng vừa lo lắng vừa tức giận, cũng không dám nói ra, chỉ là khóe mắt như đã sắp rơi lệ.

Lúc này đệ đệ nàng cũng chạy tới, nàng kéo đệ đệ trở lại vị trí ngồi, hai người dựa vào nhau. Ánh mắt đệ đệ phẫn hận nhìn chằm chằm vào một gã cao to da trắng kia, còn tỷ tỷ thì ôm đệ đệ, thỉnh thoảng lại lau mắt.

Rất nhanh, từ phía cánh cửa bên kia lại truyền đến một âm thanh chói tai, sau khi cánh cửa bị mở ra, hai gã thâu vận giả đi vào. Một người trong đó nói: "Vừa rồi là ai la thét om sòm?"

Đệ đệ giãy dụa thoát khỏi lòng ngực tỷ tỷ, chỉ vào gã cao to trong góc mà lớn tiếng nói: "Là hắn! Hắn là một tên dâm tặc..."

Gã thâu vận giả kia quẹo trái quẹo phải hơn bảy tám lần mới đi tới trước mặt đệ đệ, đột nhiên "bốp" một tiếng, một cái tát đánh vào trên mặt. Đệ đệ lảo đảo lui về phía sau vài bước, tay bưng mặt mà phẫn hận nhìn về phía gã kia.

Tỷ tỷ thất thanh kêu lên một tiếng rồi vội vàng ôm đệ đệ trở về.

Tên thâu vận giả nổi giận mắng: "Mẹ kiếp, lão tử cảnh cáo các người một lần nữa, mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng không được phát ra tiếng động. Nếu không ta sẽ ném các ngươi xuống biển làm mồi cho cá đó!" Dứt lời hắn liền nhìn về phía gã cao to kia mà hung hãn nói: "Người cũng cẩn thận cho ta, nếu xảy ra thêm chuyện gì, ngươi là người đầu tiên lão tử ném xuống."

Cái gã cao to kia cười trào một cái rồi hướng về phía hắn mà điểm điểm đầu.

Thâu vận giả hừ mạnh một tiếng, một lần nữa đi ra bên ngoài và khóa cửa lại.

Gã kia vẻ mặt đắc ý nhìn về bên này, mà đệ đê thì trừng mắt nhìn hắn. Tỷ tỷ thì chảy nước mắt, không ngừng xoa mặt đệ đệ.

Hầu Tử nhẹ nhàng đụng vào Mười Một một cái, Mười Một lắc đầu, nhắm hai mắt lại như trước.

Mặc kệ là đang ở nơi nào, nếu không có thực lực, vĩnh viễn chỉ có thể để kẻ khác khi phụ.

Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, mạng người, không đáng tiền.