Nguyên Vị Ngọt Ba Phần - Chương 18

Nguyên Vị Ngọt Ba Phần
Chương 18: Vị thứ mười tám
gacsach.com

Edit: Tiểu Lăng

Từ đầu đến cuối, Tiên Bối vẫn luôn cúi đầu, hơi thở suy sụp bất lực trên người càng lúc càng đậm hơn.

Trần Chước thấy không đúng lắm, mày cau lại, giọng cũng nghiêm túc hơn: “Tiên Bối.”

Cô gái nhỏ bị gọi tên, lập tức lắc đầu phủ nhận, sau đó quay đầu muốn về phòng.

Nhưng tay lại bị kéo lại, người Tiên Bối đờ ra, tay còn lại đã bất giác quệt lên nước đọng trên khóe mi.

Trần Chước nhận ra gì đó, trực tiếp kéo người cô lại, hỏi: “Sao vậy?”

Sợ nhất là được người khác quan tâm, bởi uất ức, khổ sở, bất lực sẽ càng tăng lên gấp bội.

Cổ họng Tiên Bối chan chát, như có một miếng chanh chua lè mắc nghẹn ở đó, mũi cũng xót vô cùng.

Tiên Bối chỉ muốn trở về phòng, không để cho người đàn ông thấy mình bối rối. Cô vô cùng hâm mộ những người có thể không nghĩ ngợi gì, xoay người đóng sập cửa lại; hoặc là thét điên lên để phát tiết cảm xúc tiêu cực.

Cô hoàn toàn không biết phát giận như thế nào, từ bé đến lớn, cô chưa từng phát hỏa với ai bao giờ.

Lần đầu tiên vẽ chân dung phẫn nộ của nhân vật, Tiên Bối lên mạng tra rất nhiều ảnh người thật, nghiên cứu thật lâu... Oa, thì ra đây là phẫn nộ.

Phẫn nộ một cách dũng cảm và thẳng thắn, đáng yêu mê người, tỏa sáng muôn trượng hệt như ôm bụng cười to và nói năng từ tốn.

Thế giới của cô, dường như vĩnh viễn bao trùm bởi sợ hãi, lo lắng, bất an, và nhút nhát.

Tiên Bối vẫn cúi đầu, hơn nữa còn vô cùng bài xích, liều mạng rụt đầu lại, như thể trên mặt có một vết sẹo cực kỳ xấu xí, không dám để cho ai nhìn.

Trần Chước cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp vươn tay nâng cằm cô lên, để cô ngẩng đầu.

Giây phút ánh mắt họ chạm vào nhau, Trần Chước ngẩn ra.

Anh thật sự không ngờ, cô gái nhỏ lại đang khóc.

Đáy mắt đầy ngập sợ hãi, những giọt nước ứa ra ào ạt từ trong hốc mắt, cũng khiến những cảm xúc ấy càng thêm rõ ràng, càng thêm mãnh liệt.

Tròng mắt đỏ bừng, con ngươi đen không dám nhìn anh, bắt đầu trốn sang bên.

Tim Trần Chước nghẹn lại, ngừng đập vài giây, nhanh chóng thả lỏng tay.

Cô bé khóc thút thít, lại khiến anh rất muốn... ôm lấy cô, đi đến một nơi nào đó, để cô nghiêng người ngồi lên chân mình, lau nước mắt cho cô, mềm giọng dỗ dành cô.

Ý nghĩ kỳ lạ đáng xấu hổ bỗng hiện lên trong đầu này, giống hệt như lúc gặp phải cô lần thứ hai ở siêu thị, đầu anh quay lại nhìn cô bé, cảm thấy cô đáng yêu đến mức “muốn ôm cô nhẹ nhàng đặt vào xe siêu thị”.

Nên anh không dám đụng vào cô nữa.

Trần Chước hỏi thử: “Sao em lại khóc?”

Tiên Bối lắc đầu thật mạnh.

Đứng nguyên đó, Trần Chước cảm thấy khó giải quyết, ngừng vài giây, anh lại dùng giọng cực độ dịu dàng hỏi: “Động tác vừa rồi của tôi dọa em à?”

Tiên Bối vẫn lấy ngôn ngữ cơ thể phủ nhận.

“Hay là tôi nói chuyện quá hung dữ?”

Lắc đầu.

Thở dài một hơi, Trần Chước nhìn qua một nơi, sau đó nghĩ đến cái gì, quay đầu: “Em chờ tôi ở đây.”

Nói xong xoay người rời đi.

Tiên Bối sụt sịt mũi, đến khi bóng dáng cao lớn của người đàn ông hoàn toàn rời khỏi trước mình, cô mới xoa xoa khóe mắt, lặng lẽ nhấc mắt lên, thấy anh muốn đi chỗ nào đó. Đến lúc Trần Chước quẹo hẳn vào một gian phòng, cô lấy hai tay che mặt.

Quá mất mặt, quá vô dụng...

Khóc trước mặt anh ấy...

Rõ ràng anh ấy tốt như vậy, nhưng mình lại chỉ đáp trả lại tất cả của anh bằng những cảm xúc tiêu cực, im lặng, sợ hãi, rơi lệ...

Đứng nguyên đó thầm hối hận một phút, bóng dáng cao lớn ấy lại về che trước người mình.

Chủ nhân của bóng dáng còn kêu tên cô: “Tiên Bối.”

Hai lỗ tai nhỏ của Tiên Bối lập tức đợi lệnh.

“Bây giờ, ngẩng đầu lên.”

Tiên Bối: ...?

“Được không?” Anh rất kiên nhẫn, dẫn dắt từng bước.

Chớp mắt hai cái, Tiên Bối hít sâu một hơi, từ từ... ngẩng mặt lên...

Á!

Tim Tiên Bối nhảy dựng lên, gì, gì đây...

Vẫn là bộ quần áo đó, vẫn là người đó.

Song chẳng biết từ lúc nào, người đàn ông đã đeo cái mặt nạ bảo hộ đen như mực vào, đầu anh... hoàn toàn giấu dưới lưới kim loại, gần như không thấy rõ mặt...

Tiên Bối kinh ngạc ngây người, hồi lâu vẫn không dời nổi mắt ra, tò mò rốt cuộc trên mặt anh là thứ gì.

... Có phần giống... Trang phục đấu kiếm...

Giờ phút này, vì đang ở trong hoàn cảnh tắc nghẽn, giọng người đàn ông có phần hơi khó chịu, nhưng tiếng anh vẫn rất dịu dàng truyền ra từ trong mặt nạ bảo hộ: “Không phải vì nói chuyện quá đáng, cũng không phải bởi động tác quá hung dữ, vậy nhất định là mặt của tôi làm em sợ rồi. Tôi che nó đi, chúng ta không nhìn nó nữa, đừng khóc, được không?”

Trong lòng Tiên Bối nhỏ giọng ói mửa, che như vậy mới càng dọa người...

Nhưng...

Anh như thế, thật sự rất khôi hài.

Tiên Bối bỗng cúi đầu, nín khóc, mỉm cười, đáp nhỏ một tiếng.

Nhưng cô vẫn sợ tới mức vội vàng che miệng lại, định giấu nụ cười tận đáy lòng đi.

Người đàn ông đeo mặt nạ bảo hộ kỳ quái cũng không để bụng, nâng một tay lên, đặt lên trên đầu cô rồi lại bỏ xuống, cười: “Hôm nay thật quá may mắn, có thể thấy em khóc, còn thấy được cả em cười.”

Aiz... Anh thở dài, lặp lại: “Thật quá may mắn.”

Không biết vì sao, chỉ một câu mấy chữ này, đã đâm trúng dây thần kinh chua xót của Tiên Bối.

Nước mắt lại lã chã, tại sao lại có thể có người tốt như vậy, cô thay đổi cảm xúc như một kẻ thần kinh, mà anh vẫn có thể an ủi cô nói mình may mắn.

Cô thì sao, ngay cả dũng khí chính miệng nói thích một người tốt như vậy cũng không có.

“Không sao chứ?” Thấy cô gái nhỏ lại tiu nghỉu rũ đầu xuống, Trần Chước cởi mặt nạ bảo hộ ra, giọng hỏi thăm càng thêm cẩn thận.

A, Tiên Bối lắc mạnh đầu.

“Đi nghỉ sớm đi.” Anh nói: “Ngủ ngon.”

Ngủ ngon, Tiên Bối nhẹ giọng đáp trong lòng, chậm chạp quay người đi.

Bước chân uể oải, nặng nề như đang đi trong bùn lầy.

Tiên Bối cũng không rõ, trước kia nhìn thấy người cô đã muốn trốn, trốn thục mạng, càng xa càng tốt; vậy mà bây giờ, cô lại không nỡ đi, như có một cái hộp to chứa đầy thứ cô muốn đền trả, muốn bày ra cho anh xem. Có thể nó không quý trọng, cũng chẳng đẹp đẽ, nhưng cô muốn cho anh thấy.

Chúng đã gom góp lại rất lâu, rất nhiều ở trong lòng cô đến trĩu nặng. Cô sắp không tải nổi nữa.

Trở lại trong cửa phòng, Tiên Bối cẩn thận từng li từng tý, nâng mắt lên.

Không ngờ Trần Chước vẫn đứng nguyên đấy, như định xem cô vào phòng, đóng cửa rồi mới đi.

Tiên Bối nhanh chóng thu mắt lại, một bàn tay nhỏ vin vào nắm đấm cửa, một bàn tay nhỏ khác nâng lên, lắc lắc hai cái, ra dấu bye bye.

Trần Chước không lưu lại nữa, giọng mang ý cười, nói lại một câu “Ngủ ngon”, xoay người đi.

Lúc này Tiên Bối mới dám hoàn toàn nhìn bóng lưng người đàn ông.

Nỗi đau quặn quen thuộc lại xuất hiện, nó đang lên án sự nhu nhược của cô, và muốn dùng hết sức trút những cảm xúc như những hình phạt tra tấn ấy ra ngoài.

Đốt ngón tay vin trên nắm đấm cửa bị siết đến trắng bệch, Tiên Bối vẫn không đóng cửa lại.

Cau mày, hai mắt nhìn chăm chú vào hướng đi của người đàn ông, cô hít một hơi thật sâu, đôi môi hé ra, hơi thở lọt ra ngoài, nhưng cổ họng vẫn như nghẹn lại.

Thật khó.

Tiên Bối lại hít vào một hơi nữa, như đang tham gia thử thách nín thở dưới nước, có lẽ lúc gần chết, loài người mới có thể đột phá cực hạn, vượt qua chính mình và làm được?

Nghẹn đến đỏ bừng mặt, Tiên Bối cảm thấy không khỏe lắm, choáng đầu hoa mắt.

Phù ... thư giãn trong tích tắc, cô nhắm chặt mắt lại, mở miệng hô: “Trần Chước ...!”

Kêu được lên rồi!

Trời ạ!

Kêu được lên rồi!

Trong trẻo động lòng người, là giọng một cô gái trẻ, cũng là chất giọng độc nhất vô nhị của cô.

Cô làm được?

Cô thật sự làm được?!

Cô thật sự làm được rồi sao?! Phải không?

Vẻ kinh ngạc trên mặt người đàn ông lúc quay đầu lại, là câu trả lời hay nhất.

Như một kẻ suýt chết đuối dùng hết sức đưa mình lên bờ cát, Tiên Bối thở hổn hển từng hơi.

Trần Chước vẫn đứng ở chỗ cũ, có phần không phản ứng kịp, rất lâu sau, anh mới hỏi: “Có chuyện gì không?”

Vừa nhìn anh, tất cả dũng khí mới nổi lên đều bị dập tắt.

Tay chân Tiên Bối không biết để đâu, không biết nên làm gì.

Rốt cuộc muốn nói gì với anh, rốt cuộc vì sao lại có dũng khí không sợ chết hô anh lại như vậy, lòng Tiên Bối rất rõ.

Nhưng mà, phải làm gì tiếp theo?

Lúc anh nhìn cô không dời mắt, tim cô đã đập thình thịch, đập đến mức cô không tài nào nói chuyện được.

Vài giây ngắn ngủi, mặt Tiên Bối bị ánh mắt của người đàn ông đốt đỏ ửng.

Cô bỗng nhiên gọi anh lại như kẻ điên, rồi lại vò đầu bứt tai không biết làm thế nào, chắc chắn trông rất ngu xuẩn.

Hay về phòng?

Không được!

Cô muốn nói.

Cô sợ sau này mình sẽ không thể nào dũng cảm không chùn bước như vậy nữa.

Cô lo sau này mình sẽ không còn chí muốn thổ lộ tiếng lòng như tối nay.

Ngày mai, khi mặt trời mọc, cô nhất định sẽ biến trở lại thành kẻ nhát gan, thất bại luôn núp trong cái vỏ của mình.

Sau một giây, Tiên Bối xoay người, thở dốc, nuốt nước bọt.

Em thích anh, em thích anh, em thích anh...

Diễn luyện nhiều lần trong lòng, Tiên Bối cố đè nhịp tim đập loạn xuống, mở miệng lần nữa, cau mũi lại, xốc hai vai lên, tỏ vẻ mình rất lợi hại, rất dũng cảm.

Sau đó...

“Em...”

Giọng thì thào.

Sao lại biến trở về rồi? Tiên Bối khóc không ra nước mắt.

Cố cao giọng lên xem nào?

“Em...”

Hình như lớn hơn một chút rồi? Anh có nghe thấy không? Anh đứng hơi xa.

Trần Chước đứng ở chỗ cũ, nhìn chăm chú vào cô gái vẫn đang cố cao giọng.

Nói ấp a ấp úng mãi, nhưng vẫn chỉ được một chữ “Em”. Anh nghe tận tai, nhìn tận mắt.

Mỗi lần, thật vất vả mới nhả ra được một chữ, vai cô lập tức thả lỏng xuống, như thể hao hết toàn bộ sức lực.

Đến chữ “thích”, mặt Tiên Bối đã đỏ bừng, trán đổ đầy mồ hôi.

Nhưng cô vẫn cố gắng, cố gắng nói liền mạch mấy chữ đơn giản nhưng lại tốn cả sinh mạng của cô:

“Em, em... thích...”

“Em... thích, thích, thích...”

“Thích.”

“Em, em, em... thích... a...”

“Em thích...”

Một câu không lắp bắp ra khỏi miệng, hai mắt Tiên Bối sáng ngời, đang định nói chữ “anh” thì ...

Vai phải cô bỗng bị người nắm chặt, kéo ra sau!

Chưa hoàn hồn, cô đã ngã vào trong lòng ai đó, có một cánh tay vòng qua hông cô.

Là anh sao?

Tiên Bối mở to mắt, trong lòng hiện lên ý nghĩ này.

Ngoài anh ra còn ai đây?

Sức nặng nửa người trên của người đàn ông nháy mắt trút xuống.

Nặng vậy, có lẽ còn nặng hơn cả cái hộp lớn trong lòng cô, chẳng lẽ trong lòng anh cũng có một cái rương lớn sao?

Gần gũi như vậy, chân thật như vậy, a... hình như sắp ép cả nước mắt cô ra ngoài rồi.

Có gì đó đặt lên đỉnh đầu cô, phát ra hơi thở vô cùng nhẹ, ngay sau đó, giọng nói ấy không chút chậm trễ nào nói ba chữ:

“Anh cũng vậy.”

Người Tiên Bối cứng lại, nước mắt tuôn ra.

Anh cũng vậy.

Anh thích em, bé sò nhỏ ạ, anh cũng thích em.

Người đời lưỡi sáng hoa sen*, người đời xem nhẹ suy nghĩ trong lòng.

Nhưng em thì khác, cô bé anh yêu thương ạ, cảm ơn em, đã nguyện ý nâng viên ngọc trong lòng mình ra, để anh thấy nó tỏa sáng.

+++

(*) lưỡi sáng hoa sen: nguyên gốc “thiệt xán liên hoa”, là điển cố xuất phát từ sự tích về cao tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc. Cao tăng truyện và Tấn thư – Nghệ thuật truyện: Phật Đồ Trừng có ghi: Triệu vương Thạch Lặc đến Tương quốc (nay là Đài Châu, Chiết Giang) triệu kiến Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh. Đồ Trừng bèn đem ra một bát nước, thắp hương niệm chú, không bao lâu, từ trong bát nước mọc lên một đóa sen xanh chói lọi, người ngoài nhìn vào trong lòng khoan khoái. Người đời sau mới dùng thành ngữ “thiệt xán liên hoa” để chỉ tài ăn nói.