Nguyên Ninh Truyện - Quyển 1 - Chương 22

QUA ĐIỀN LÍ HẠ (2)

Sáng hôm sau trong lúc trang điểm, Nguyên Ninh chợt thấy một thân ảnh quen thuộc bên ngoài cửa sổ, trong dạ theo đó mà có một tia vui vẻ, liền mỉm cười nói với Thuỷ Linh: “Gọi cung nữ giao hoa ở đó vào đây!”
Cung nữ kia bẽn lẽn bước vào, nàng ta trông thấy Nguyên Ninh thì ánh mắt lộ ra nét vui mừng mà cúi đầu kính bái: “Nô tỳ tham kiến Thánh Tư Phu nhân!”
Nguyên Ninh cười ôn nhu, có chút ngạc nhiên nói: “Đứng lên đi, ngươi biết phong hiệu của ta rồi ư?”
Cung nữ kia liền đáp: “Hôm nay nô tỳ được giao nhiệm vụ mang hoa đến Cúc Hoa Viện, đương nhiên là biết phong hiệu của người rồi ạ!”
Nguyên Ninh mỉm cười: “Cũng phải!”
Đuôi mắt nàng liếc nhìn cổ tay của nàng ta, có chút thắc mắc hỏi: “Chiếc vòng đó đâu rồi?”
Cung nữ kia liền ngập ngừng nói: “Chiếc vòng quý giá quá, nô tỳ không dám mang theo làm việc nặng, chỉ sợ vô ý làm trầy xước nó!”
Nguyên Ninh mỉm cười: “Vòng tay là để đeo, nếu cất giữ mãi thì chẳng còn giá trị của nó! Hay là ngươi đem nó đi đổi thành tiền, rồi mua lại một chiếc vòng tay khác mà đeo!”
Cung nữ đó hốt hoảng nói: “Thái Bình không dám! Vòng tay này là thứ chủ nhân ban tặng, nô tỳ yêu quý vô cùng! Vốn dĩ nô tỳ không dám mang nó, chính là để dành những dịp trọng đại sẽ mang đấy ạ!”
Nguyên Ninh gật gù mỉm cười: “Sắp tới là Tết Đoan Dương, xem ra ngươi cũng có cơ hội đeo nó rồi!”
Thái Bình vui vẻ “dạ” một tiếng.
Nguyên Ninh định mở miệng hỏi nàng ta câu gì, chợt thấy điệu bộ của Thái Bình có vẻ gấp gáp, liền thắc mắc mà hỏi: “Có chuyện gì cấp bách sao?”
Thái Bình liền đáp: “Khi nãy cô cô ở Hoa phòng có dặn nô tỳ giao hoa xong phải về ngay, bởi vì Huyền Trân công chúa có chuyện quan trọng muốn gặp chúng nô tỳ!”
Nguyên Ninh gật đầu: “Thế à? Nếu vậy thì ngươi mau quay trở về đi!”
Thái Bình theo đó mà khẩn trương cáo lui. Nguyên Ninh chờ nàng ta đi khỏi, trong lòng có chút suy tư. Thuỷ Linh bên cạnh trông thấy như thế, liền thấp giọng nói: “Nhìn chủ nhân có vẻ quan tâm đến việc khi nãy, nếu vậy lát nữa nô tỳ sẽ đến Hoa phòng hỏi thăm một chút!”
Nguyên Ninh vui vẻ gật đầu: “Làm phiền muội!”
Thì ra Huyền Trân công chúa muốn tìm cung nữ ở Hoa phòng biết viết chữ. Nguyên Ninh nghe Thuỷ Linh thuật lại, liền ngợi ra có lẽ nha đầu Minh Phong đã gặp dòng chữ mình viết hôm qua mà quay về báo lại cho công chúa. Nàng nghĩ đến đó liền thích thú hỏi tiếp Thuỷ Linh: “Thế có cung nữ nào ở đó biết hay không?”
Thuỷ Linh gật đầu: “Dạ thưa có, nhưng không vừa ý công chúa!”
Nguyên Ninh mỉm cười gật đầu mà từ từ nói: “Ta biết rồi!”
Tố Liên đang đứng bên cạnh, nghe thế liền đưa môi tiếp chuyện: “Chủ nhân, hôm nay trời trong mát mẻ, chi bằng chúng ta lại đến Ngự hoa viên đi!”
Nguyên Ninh mỉm cười, theo đó mà lặng lẽ gật đầu.
Cứ sau mỗi cơn mưa, ngự hoa viên như được thay áo mới. Hôm qua hoa nhài toả hương xa vạn lý, hôm nay mai quế khoe sắc luyến giai nhân. Nguyên Ninh chạm vào giọt sương trong như ngọc vẫn còn vương trên cánh hoa, nhẹ giọng từ từ nói: “Xét về sắc, đúng thật là kiều diễm. Nhưng nói về hương, đoá mai quế này thật không thể sánh bằng những loài hoa khác! Lại thêm trước giờ ta vốn không thích hồng sắc!”
Tố Liên bĩu môi đáp: “Trong cung này có lẽ chỉ có chủ nhân là quý chuộng tử sắc!”
Nguyên Ninh khẽ cong môi: “Thế thì có sao chứ? Chẳng phải những luống hoa tử đinh hương đó mới là sắc hương vẹn toàn ư?”
Tố Liên ngập ngừng nói: “Đúng vậy, có điều không nhiều người thích màu sắc trầm tĩnh của nó. Đó cũng là lý do tại sao nó được trồng ở nơi vắng vẻ như vậy!”
Nguyên Ninh mỉm cười: “Thế thì lại càng hay! Chỉ có chúng ta mới có thể thưởng thức hương thơm và nét đẹp tinh tế của nó!”
Tố Liên thuận miệng nói: “Hay là chúng ta ghé đó xem sao? Hôm qua gió rất lớn, không biết bụi hoa trường xuân ở đó chống chọi như thế nào!”
Nguyên Ninh chớp mắt mà trầm ngâm nói: “Bỏ đi, đến đó lại nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Cũng đã gần một tháng rồi kể từ lúc ta nhập cung, cho đến nay vẫn còn chưa tìm được một chút manh mối gì về sự thất sủng đột ngột của tỷ tỷ! Vốn dĩ khi nãy định giữ Thái Bình ở lại một chút để trò chuyện, ai ngờ công chúa đã gấp gáp gọi các nàng ta trở về nên không thể hỏi han chuyện đó được. Bây giờ hay là chúng ta đến Hoa phòng một lát gặp Thái Bình!”
Tố Liên đắn đo nói: “Hoa phòng là chỗ đông người, nếu chủ nhân đã muốn gặp Thái Bình để dò hỏi chuyện kia, nô tỳ nghĩ chi bằng để nàng ta đến Cúc Hoa Viện, như vậy xem chừng sẽ an toàn hơn!”
Nguyên Ninh gật đầu: “Muội nói có lý, thế thì bây giờ muội hãy đến Hoa phòng, khéo léo gọi Thái Bình chiều nay đến viện của chúng ta!”
Tố Liên gật đầu đáp: “Vậy còn chủ nhân?”
Nguyên Ninh từ từ trả lời: “Ta sẽ đi dạo một lát trong hoa viên, chẳng phải khi nãy muội nói muốn xem khóm hoa trường xuân đó chống chọi với mưa gió như thế nào sao? Lát nữa xong việc hãy đến đó gặp ta!”
Tố Liên nhẹ nhàng đáp ứng rời đi, Nguyên Ninh cất bước, hướng về phía khóm hoa trường xuân nọ mà đi. Sau cơn mưa hôm qua, dường như khóm hoa lại càng tươi tốt hơn, Nguyên Ninh cúi xuống gần nó, mỉm cười mà tức cảnh khẽ ngâm:
“Trường xuân bất tạc trường xuân hoa
Kháng vũ nghịch phong thụ lan ba”
(Trường xuân không hổ trường xuân hoa
Đấu mưa nghênh gió tiếp sóng xa)
Hồi sau chợt nghe bên kia có tiếng đáp:
“Tường liễu đột nhiên xuất uyển ước
Biến hoa cương lãnh hoá nhu đa”
(Tường liễu chợt vang tiếng ôn uyển
Làm hoa cương lãnh yếu mềm đi)
Nguyên Ninh kinh ngạc, lại nghe thanh âm đó là tiếng của nam nhân, liền hấp tấp rời đi. Chợt nghe bên kia vang tiếng gọi: “Chờ một chút, cô là cung nữ ở Ngự hoa viên à?”
Nguyên Ninh nghe thanh âm kia trầm ấm, liền nhanh miệng trả lời rồi cất bước bỏ đi: “Ngươi là thị vệ ở điện Thiên Khánh, chúng ta không tiện nói chuyện!”
Lại nghe thanh âm kia hấp tấp nói: “Ta không phải là thị vệ, ta là người hầu hạ công chúa!”
Nguyên Ninh có chút tò mò mà nán lại một chút hỏi: “Ngươi là công công sao? Nghe giọng có vẻ không giống lắm!”
Bên kia có chút ngập ngừng nói: “Giọng nói của ta từ nhỏ đến lớn đã như vậy!”
Nguyên Ninh liền hỏi: “Ngươi hầu hạ bên cạnh Huyền Trân công chúa ư?”
Tên nội thị kia liền trả lời: “Phải! Xem bộ hôm qua người viết chữ ở đây cũng là cô!”
Nguyên Ninh thắc mắc nói: “Sao ngươi lại nghĩ như vậy?”
Tên nội thị kia liền đáp: “Chẳng phải khi nãy cô vừa ngâm hai câu thơ hay sao? Chứng tỏ cô là người biết chữ!”
Nguyên Ninh gật đầu đáp: “Ngươi cũng là kẻ biết chữ!”
Tên nội thị kia liền đáp: “Cô học ở đâu mà viết đẹp như thế?”
Nguyên Ninh trả lời ngay: “Vậy còn ngươi? Ngươi học chữ ở đâu?”
Tên nội thị liền ngập ngừng nói: “Công chúa được dạy chữ, ta hầu hạ công chúa nên cũng được học theo vài câu!”
Nguyên Ninh liền đáp: “Ta cũng giống như ngươi, chính là học từ các vị chủ nhân mà thôi!”
Nàng sợ hắn ta hỏi thêm, liền đem chuyện khác vào lấp chỗ: “Hôm qua ta có việc gấp phải đi, cho nên để lại dòng chữ đó cho Minh Phong! Có chuyện gì sao?”
Tên nội thị liền đáp: “Minh Phong?”
Nguyên Ninh liền trả lời: “Nàng ta chẳng phải là nô tỳ hầu hạ bên cạnh công chúa sao?”
Tên nội thị liền “à” một tiếng rồi nói: “Chữ của cô rất đẹp, công chúa rất thích! Hôm nay công chúa đã đến Hoa phòng tìm cô nhưng không gặp. Thì ra cô là cung nữ ở Ngự hoa viên chứ không phải ở Hoa phòng?”
Nguyên Ninh liền lượn mắt nói: “Ta cũng chỉ thuận miệng chỉ điểm cho nha đầu Minh Phong đó giúp công chúa một chút thôi! Không cần công chúa phải bận tâm tìm ta để thưởng đâu, ngươi hãy về nói với công chúa như vậy!”
Tên nội thị kia liền đáp: “Chờ đã, vậy cô tên là gì?”
Nguyên Ninh cười nói: “Không nói cho ngươi biết! Nếu ngươi biết thì sẽ về tâu lại với công chúa, rồi công chúa sẽ tìm ra ta!”
Tên nội thị liền nói: “Không phải, ta chỉ hỏi cho biết thôi! Chuyện hôm nay gặp mặt cô ở đây ta sẽ không nói lại với công chúa!”
Nguyên Ninh chậm rãi nói: “Ngươi thề đi!”
Tên nội thị kia liền từng chữ rành mạch nói: “Ta, Tiểu Thọ Tử, nếu đem chuyện hôm nay kể cho công chúa biết sẽ bị thiên lôi đánh!”
Nguyên Ninh có chút tin tưởng nói: “Ta tên là Tử Hoa!”
Tiểu Thọ Tử liền lẩm bẩm: “Tử Hoa! Tử Hoa cô nương sao lại không muốn công chúa gặp cô?”
Nguyên Ninh ngập ngừng nói: “Ta thường hay trốn việc nên mới bén mãng lại chỗ này. Nếu công chúa tìm ra ta và nói rõ duyên cớ tại sao lại muốn thưởng cho ta, thì các cô cô sẽ biết ta lười nhác trốn việc để đến đây nhiều chuyện! Như vậy thì ta sẽ tiêu đời, chi bằng chịu thiệt một chút còn hơn!”
Nguyên Ninh nói xong câu đó, liền lượn mắt nói: “Không chơi với ngươi nữa, ta đi làm việc đây!”
Tiểu Thọ Tử liền nói vọng theo: “Tử Hoa cô nương đợi một chút! Ây da!”
Nguyên Ninh nghe “bịch” một tiếng, liền quay người lại hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Lại nghe bên phía bên kia Tiểu Thọ Tử bối rối nói: “Ta bị rắn cắn rồi!”
Nguyên Ninh cũng hốt hoảng theo hắn mà thốt lên: “Thôi chết!”
Nói đoạn nàng lấy bên hông chiếc túi hương nang, lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu cam đưa qua bên kia hấp tấp nói: “Cái này là bột hùng hoàng, ngươi nhanh tay đắp vào chỗ bị cắn đi! Ở đó có ai giúp được ngươi không?”
Tiểu Thọ Tử liền ú ớ nói: “Không có ai cả! Cô mau qua đây giúp ta đi!”
Nguyên Ninh liền nói: “Làm sao mà ta có thể qua đó giúp ngươi được? Mau hô hoán đi!”
Tiểu Thọ Tử liền nói: “Cô tìm chỗ nào leo tường qua đây đi!”
Nguyên Ninh liền khó xử nói: “Không được, bức tường này cao lắm!”
Tiểu Thọ Tử thất vọng nói: “Vậy thì ta xem như xong rồi! Cô thấy chết mà không cứu sao?”
Nguyên Ninh tức giận nói: “Ta không thể trèo qua chứ không phải không muốn cứu ngươi! Ta đang hô hoán người giúp ngươi đây! Ngươi ngồi yên một chỗ, kẻo chất độc truyền đi nơi khác! Đúng rồi!”
Nguyên Ninh nói tới đó liền lấy chiếc khăn tay bên hông rồi đưa sang phía bên kia, hấp tấp nói: “Ngươi lấy khăn của ta mà buộc chặt vào phía trên của chỗ bị thương, để ngăn chất độc truyền đi có hiểu không?”
Nguyên Ninh nói xong câu đó thì chạy dọc theo bức tường bao, liên tục hô hoán “Cứu mạng! Cứu mạng!” cho đến khi nghe được bên kia có tiếng hồi đáp: “Có chuyện gì vậy?”
Nguyên Ninh như nhặt được vàng, liền khẩn trương mà nói: “Thị vệ đại ca xin cứu mạng! Chỗ kia có người bị rắn cắn!”
Tên thị vệ kia liền nói: “Sao cô không mang người ta đến Thái y viện?”
Nguyên Ninh liền nói: “Hắn ta đang ở bên phía điện Thiên Khánh, ta không thể qua đó được nên mới nhờ đến đại ca!”
Tên thị vệ liền gấp gáp nói: “Chỗ đó là chỗ nào?”
“Thị vệ đại ca hãy theo ta!”
Nguyên Ninh chạy song song với tên thị vệ kia theo bức tường bao, khi đến gần chỗ bụi hoa tử đinh hương thì nàng liền hỏi: “Thị vệ đại ca đã thấy hắn chưa?”
Tên thị vệ kia liền nói: “Ta có thấy ai đâu?”
Nguyên Ninh liền thắc mắc nói: “Kỳ lạ! Hắn ta vừa nãy ở đây cơ mà! Thị vệ đại ca hãy nhìn dưới đất xem có chút bột hùng hoàng không! Là ta khi nãy đã cho hắn đắp!”
Tên thị vệ cúi đầu rồi nói: “Ta không thấy gì cả!”
Nguyên Ninh nghi hoặc nói: “Có lẽ là có người gặp hắn rồi đem đến Thái y viện rồi!“
Tên thị vệ liền nói: “Cô có lừa ta không đấy? Bây giờ là mùa hè, điện Thiên Khánh mỗi ngày đều rắc bột hùng hoàng đuổi rắn để đảm bảo sự an toàn cho Quan gia! Ở đây vốn dĩ không thể có rắn!”
Nguyên Ninh hốt hoảng nói: “Ta làm sao dám giễu cợt thị vệ đại ca! Rõ ràng khi nãy hắn ta đúng thật là bị rắn cắn!”
Nàng ngập ngừng một chút rồi nói: “Dù sao cũng đa tạ thị vệ đại ca!”
Tên thị vệ liền nói: “Không có gì” rồi bỏ đi. Nguyên Ninh ngồi xuống, có chút nghi hoặc mà nói: “Lý nào lại thế?”
Chợt nghe ngoài sau là tiếng Tố Liên vọng đến: “Chủ nhân!”
Nguyên Ninh thấy Tố Liên đã đến, cũng liền bỏ qua chuyện khi nãy mà cùng nàng ta bước về Cúc Hoa Viện. Tố Liên thấy sắc mặt chủ nhân mình khác thường, liền cố ý gặng hỏi: “Có chuyện gì sao ạ?”
“Không, không có gì!”
***
Tối đó Thái Bình đúng là có đến viện của nàng, nhưng không may nàng ta cũng chẳng biết nhiều về chuyện về Nguyên Quân. Cũng chỉ biết là có một vị Văn Đức Phu nhân bị phế vào lãnh cung, không lâu sao đó thì nàng ta tự vẫn. Tình tiết cũng hệt như lời của Thuỷ Linh, không có chút mới lạ.
Nguyên Ninh đành phải để nàng ta quay trở về, có chút trầm ngâm mà ngồi bên cửa sổ nhìn trời đêm. Tố Liên có chút quan tâm nói: “Chủ nhân đang nghĩ gì thế?”
Nguyên Ninh vân vê chuỗi Phật châu bên tay, liền từ từ nói: “Ta cảm thấy có chút nhớ nhà!”
Nói đoạn ánh mắt nàng sáng lên mà quay về phía Thuỷ Linh hỏi: “Ta nghe nói trong hậu cung có một chỗ có thể gửi thư cho người nhà!”
Thuỷ Linh gật đầu nói: “Đó là Thận bưu cục! Có điều...”
Nguyên Ninh khẽ nói: “Thế nào?”
Thuỷ Linh ngập ngừng nói: “Có điều chỗ này nổi tiếng hách dịch! Các cung nữ muốn gửi thư cho gia đình đều phải đút lót rất nhiều tiền cho bọn người ở đó!”
Nguyên Ninh chép miệng nói: “Chỉ đành chấp nhận thôi! Ta muốn gửi một lá thư bình an về cho gia đình!”
Tố Liên nhẹ giọng: “Nếu vậy để nô tỳ chuẩn bị bút mực cho chủ nhân!”
Nguyên Ninh gật đầu, lại hỏi Thuỷ Linh: “Không biết bưu cục đó nằm ở chỗ nào?”
Thuỷ Linh nhẹ giọng: “Thận bưu cục nằm ở phía đông nam ở hậu cung! Có một con đường tắt từ Ngự hoa viên đến đó!”
Nguyên Ninh mỉm cười nói: “Nếu vậy ngày mai muội cùng ta đi gửi lá thư này vậy!”
Sáng hôm sau Nguyên Ninh cùng Thuỷ Linh hướng về phía Thận bưu cục mà đi. Trên đường đi có đi qua Ngự hoa viên, ở phía đông nam chính là nơi có Lạc Thanh Trì và bụi tử đinh hương nọ.
Hôm nay trời nắng thật gắt, Thuỷ Linh không ngờ ánh nắng chói chang đến thế, liền dìu Nguyên Ninh về phía bộ bàn ghế đá dưới những tán liễu mà nhẹ nhàng nói: “Chủ nhân hay là ngồi nghỉ ở đây đi. Từ chỗ này đến bưu cục còn xa, nắng lại quá gắt, cứ để nô tỳ đi gửi thư cũng được!”
Nguyên Ninh có chút hoa mắt, liền quan tâm nói: “Thế thì muội hãy đem ô theo, đi đường cẩn thận nhé!”
Thuỷ Linh ôn thuận gật đầu rồi bước đi. Nguyên Ninh dõi mắt theo cái bóng của nàng ta, chợt thấy Thuỷ Linh có phút giây ngập ngừng ở chỗ bụi hoa tử đinh hương rồi mới rời đi. Xem chừng có nói đôi câu gì đó với người bên kia, liền có chút tò mò mà cất bước hướng về chỗ đó.
Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, cái người bên kia liền cất tiếng hỏi: “Tử Hoa có phải không?”
Nguyên Ninh nhận ra đó là tiếng của Tiểu Thọ Tử, liền cúi người mà đáp trả: “Ngươi không sao rồi à?”
Chợt nghe thanh âm hân hoan của hắn vọng qua: “Rốt cuộc cũng đã gặp được cô rồi! Ta đợi cô mãi từ sáng đến giờ, đã hỏi biết bao người đi ngang qua đây!”
Nguyên Ninh nhướng mày ngạc nhiên nói: “Ngươi tìm ta làm gì? Sáng giờ nắng gắt như thế, bên kia lại không có bóng râm, ngươi không sợ bị say nắng sao? Người còn mới vừa bị rắn cắn!”
Tiểu Thọ Tử liền đáp: “Không sao? Con rắn đó không có độc, cũng nhờ cô đưa cho ta bột hùng hoàng kịp lúc nên vết thương không bị trầm trọng thêm! Hôm nay ta đến đây là để tặng cho cô cái này!”
Nguyên Ninh tò mò hỏi: “Cái gì thế?”
Tiểu Thọ Tử liền đáp: “Xoè tay ra đi!”
Nguyên Ninh đành phải nghe theo mà đưa tay về phía chiếc lỗ hổng. Chỉ thấy một luồng khí lạnh toát ra ở tay, Nguyên Ninh đưa mắt nhìn xuống chợt thấy trên tay là một chiếc trâm bằng vàng ròng. Khắp cả chiếc trâm được trạm trổ lấp lánh tinh xảo. Đầu của nó khắc hình khóm hoa trường xuân, mỗi cánh hoa đều được điểm xuyết một viên tử ngọc trong suốt mà lấp lánh. Ở giữa đoá hoa lại đính một viên hồng ngọc thật nhỏ nhưng rất sáng. Tử ngọc và hồng ngọc đan xen nhau, hình thái hệt giống như khóm đoá hoa trường xuân thật sự. Ở đầu chiếc trâm còn thả xuống mấy sợi kim ty, trên mỗi kim ty đều đính một hạt tử ngọc hình bầu dục hệt như cánh hoa tử đinh hương.
Nguyên Ninh trông thấy chiếc trâm liền vô thức mà thốt lên hai chữ “Thật đẹp”
Tiểu Thọ Tử có chút đắc ý hỏi: “Cô thích chứ?”
Nguyên Ninh gật đầu: “Sao ngươi biết ta thích hoa tử đinh hương?”
Tiểu Thọ Tử ngạc nhiên nói: “Ta tưởng cô thích trường xuân hoa chứ?”
Nguyên Ninh liền đáp: “Đúng vậy, nhưng mà ta cũng rất thích những đoá tử đinh hương này!”
Tiểu Thọ Tử liền đáp: “Hôm qua ta nghe cô ngâm thơ khen tặng trường xuân hoa, liền biết cô yêu thích loài hoa này. Lại thấy dưới đất khá nhiều cánh hoa tử đinh hương rơi rụng bên cạnh nó. Liền sai người làm trâm đem tử đinh hương đặt bên cạnh trường xuân hoa, khéo léo làm ra chiếc trâm này. Không ngờ tình cờ lại hợp ý của cô! Đúng là thiên ý!”
Nguyên Ninh trong lòng thích thú, nhưng chợt nghĩ ra một chuyện: “Cây trâm này quả là quý giá? Ở đâu mà ngươi có được nó?”
Tiểu Thọ Tử liền ngập ngừng đáp: “Cô thích là được, hôm qua cô cứu mạng ta, ta đương nhiên phải đền đáp cho cô thật xứng đáng, vả lại...”
Nguyên Ninh liền nói: “Cây trâm này bằng vàng ròng, xem ra cũng phải đến nửa lạng vàng, lại thêm điểm xuyết nhiều bảo ngọc như vậy, có lẽ cũng phải thêm hơn ba quan nữa. Tổng cộng cây trâm này tốn gần mười quan. Số tiền này đã hơn mấy tháng tiền lương của ngươi rồi! Ta không lấy!”
Nói đoạn nàng nhẹ nhàng đặt chiếc trâm về phía bên kia mà thoái thác, khoé miệng liền buông một câu ngăn cản hắn tiếp tục khuyên mình nhận: “Ta không thích những món quà đắt giá như vậy, vả lại cung nữ cũng không được cài những thứ quá xa xỉ như vàng ròng. Nhìn ngươi cũng biết một chút thi thư, chi bằng tặng cho ta một chiếc lụa phiến có đề thơ. Bây giờ đang là mùa hạ, ta thấy các vị chủ nhân trên tay cầm lụa phiến trông rất đẹp!”
Tiểu Thọ Tử liền ngợi ra mà nói: “Là ta sơ ý, nếu cô đã thích lụa phiến như vậy! Ngày mai ta sẽ đem đến đây tặng cô một chiếc thật đẹp!”
Nguyên Ninh gật đầu, chợt thấy từ xa hình như có hình dáng của Thuỷ Linh quay trở lại, liền gấp gáp nói: “Không ở đây chơi với ngươi nữa! Ta đi đây!”
Nói đoạn nàng rời đi, tiến về phía chiếc bàn đá mà chờ cho Thuỷ Linh bước lại. Thuỷ Linh khi nãy thấy chủ nhân lấp ló bên bức tường, liền có chút thắc mắc hỏi: “Chủ nhân khi nãy đầu trần bước ra nắng coi chừng bị bệnh!”
Nguyên Ninh cười trừ: “Ta chỉ là thấy những đoá hoa bên đó đẹp nên ghé qua xem một chút thôi! Muội đã gửi được thư rồi chứ?”
Thuỷ Linh gật đầu mà trầm tĩnh nói: “Dạ được ạ! Có điều vẫn theo luật cũ, hai mươi tám văn lệ phí gửi thư, cộng thêm một trăm mười văn đút lót cho bọn họ. Tổng cộng vừa đúng hai tiền. Một lá thư trị giá sáu mươi cân gạo! Đám người này đúng là hiếp người quá đáng!”
Nguyên Ninh gượng cười: “Cũng đúng thật là hiếp người! Có điều, một câu báo bình an đáng giá nghìn vàng! Chúng ta đành phải cam chịu thôi!”
Nguyên Ninh nói đến đó thì khẽ hỏi: “Nếu có mười quan rơi trên đường, muội có nhặt không Thuỷ Linh?”
Thuỷ Linh liền đáp: “Đương nhiên là có rồi ạ!”
Nguyên Ninh khẽ cười: “Vậy nếu không may làm rơi mười quan, muội sẽ cảm thấy thế nào?”
Thuỷ Linh liền chau mày đáp: “Mười quan đã là ba tháng tiền lương, chắc nô tỳ sẽ lao đầu vào giếng mất!”
Nguyên Ninh khẽ cười: “Đồ ngốc! Vẫn còn có ta mà!”
Nguyên Ninh nói xong câu đó, trong lòng chợt có chút thắc mắc. Không ngờ tên nội thị kia lại sẵn lòng bỏ ra ba tháng tiền lương để tặng một cây trâm cho mình.
Chủ tớ hai nàng rời đi, bên phía những thân cây tùng đối diện bụi hoa tử đinh hương, hình như có bóng ai đó lấp ló, móng tay người đó bất giác cào lên thân cây, để lại một vệt dài hằn sâu lưu lại trên đó.
***
“Có chuyện này sao?”
“Chính mắt ta đã thấy rõ!”
“Chẳng phải bên phía bên đó chỉ toàn là thị vệ ở điện Thiên Khánh sao? Cô ta dám qua lại với thị vệ, quả thật là ăn gan hùm mật gấu mà!”
“Tỷ tỷ nhất định phải tố giác cô ta, như thế thì ta mới rửa được nỗi hận này!”
“Có điều bây giờ còn chưa có chứng cứ, nếu cô muốn hạ bệ cô ta thì phải tiếp tục cẩn thận theo dõi nhất cử nhất động của cô ta có hiểu không? Nếu tìm ra được điểm hữu dụng nào thì phải nhất định ghi nhớ lại, ngày sau chắc chắn có dịp dụng đến!”
“Ta đã hiểu rồi!”
“Được rồi, mau trở về đi!”
Nữ nhân kia chờ người kia bỏ đi, bên khoé môi chợt nở một nụ cười thâm hiểm: “Chuyện này để ta trở về bẩm báo với nương nương, xem Thánh Tư cô có vượt qua kiếp ải này không!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này