Nguyên Ninh Truyện - Quyển 1 - Chương 20

HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA (2)

Nguyên Ninh đưa mắt nhìn hàng hoa nhài bên đường, khẽ hít vào một hơi thứ mùi hương thuần khiết của nó. Bất chợt đôi mày nàng khẽ chau, chẳng hiểu sao lúc này hương hoa dẫu thơm ngát nhưng lại có một chút ngọt nồng đến khó chịu.
“Chuyện khi nãy hai người bọn muội nói với nhau ta đã nghe hết rồi!”
Tố Liên ngẩng mặt ngạc nhiên, xen lẫn một chút khó xử nói: “Thuỷ Linh tỷ tỷ cũng không phải cố ý, chỉ là đám người ở ngân cục thuận thế làm càn!”
Nguyên Ninh lặng lẽ gật đầu nhỏ nhẹ đáp: “Ta đang thắc mắc, Quý Phi nương nương hiện đang cai quản chi tiêu mà bọn họ vẫn có lá gan để thiên vị như vậy ư?”
Tố Liên nghi hoặc nói: “Mai Phu nhân hiện đang được lòng Quan gia, có khi nào Quý Phi nương nương cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua chuyện?”
Nguyên Ninh suy tư nói: “Ta thấy Quý Phi nương nương không giống loại người như vậy!”
Nói đoạn nàng thở dài: “Bỏ đi, chuyện này dẫu sao cũng chẳng liên quan đến chúng ta!”
Tố Liên có chút do dự nói: “Chỉ là sắp tới là Tết Đoan Dương, trong viện cũng cần một ít tiền để chuẩn bị”
Nguyên Ninh gật đầu: “Nhắc tới Tết Đoan Dương mới nhớ, không biết bây giờ ở nhà phụ mẫu đã chuẩn bị như thế nào rồi! Tết Đoan Dương là ngày gia đình sum họp, những năm trước...”
Nguyên Ninh nàng nói đến đó, thâm tâm bỗng chốc xông lên một chút xúc cảm làm nghẹn cổ họng. Tố Liên đương nhiên nhận ra, chỉ biết cười gượng nói: “Chủ nhân hiện tại đã là phi tử của Quan gia, trong phủ bây giờ chắc là rất nhộn nhịp ấm cúng!”
Nguyên Ninh liên tục gật đầu: “Bản thân ta có ra sao cũng vừa lòng, chỉ mong phụ mẫu và ấu đệ ở nhà vui vẻ hạnh phúc!”
Hai người chủ tớ bọn họ chuyện trò đôi câu, chẳng ngờ bản thân đã bước đến chỗ những bụi hoa tử đinh hương nọ. Nguyên Ninh đưa mắt nhìn xuống, liền có một chút vui vẻ nói: “Mấy ngày nay mưa lớn, khóm hoa trường xuân này vì thế mà ngày càng tươi tốt!”
Tố Liên mỉm cười: “Sức sống của khóm hoa này thật mãnh liệt, dẫu có sống trong nghịch cảnh vẫn cương lãnh đến lạ thường!”
Nguyên Ninh cúi xuống mà vân vê chiếc lá gần cánh hoa, bất chợt nhận ra bên kia lỗ hổng thấp thoáng một cái bóng, liền theo đó là tiếng sủa nghịch ngợm quen thuộc. Nguyên Ninh chớp mắt, liền nhận ra tiếng sủa đó là của con tiểu cẩu Bảo Bảo.
Con tiểu cẩu phát hiện có người bên phía này, liền tinh nghịch chui qua cái lỗ hổng mà ra sức sủa. Tố Liên nhanh tay bắt lấy sợi dây nối vào cổ của nó dùng sức giữ lại, con tiểu cẩu vì thế mà bị chế ngự.
Nguyên Ninh vốn không sợ cẩu tử, liền đưa tay nhẹ nhàng vuốt lấy đầu của nó, miệng khẽ nói: “Bảo Bảo ngoan!”
Con Bảo Bảo này vốn đã gặp qua nàng, lúc này liền có chút thông minh mà ngoan ngoãn nằm xuống lè lưỡi.
Lại nghe một thanh âm trong trẻo mà ngọt ngào vọng qua từ bức tường bao bên kia: “Bạch Hồ! Ngươi đâu rồi?”
Nguyên Ninh nghe thế liền cất tiếng đáp lại: “Bảo Bảo đang ở phía bên này!”
Thanh âm trong trẻo của tiểu nữ kia lại vang lên: “Bảo Bảo?”
Nguyên Ninh chợt phì cười: “Bạch Hồ đang ở phía bên đây!”
Tiểu nữ bên phía kia liền tức giận nói: “Cô bắt cắp con tiểu cẩu của ta?”
Nguyên Ninh gấp gáp nói: “Không phải, vừa nãy con tiểu cẩu này chui qua lỗ hổng ở đây, ta sợ nó chạy mất nên cố tình giữ lại!”
Tiểu nữ kia liền đáp: “Thì ra là vậy! Nếu vậy thì cô hãy để nó chui lại qua đây!”
Nguyên Ninh có chút vui vẻ, liền mỉm cười nói: “Người là Huyền Trân công chúa có phải không?”
Chợt nghe tiểu nữ đó đáp lại: “Không phải! Ta là Minh Phong!”
Nguyên Ninh có chút thắc mắc nói: “Minh Phong? Muội là cung nữ của công chúa sao?”
Bên kia êm ắng hồi lâu, lúc sau mới nghe tiếng hồi đáp: “Đúng vậy, ta là cung nữ của công chúa. Hôm nay ta được lệnh dắt con tiểu cẩu này đi dạo, ai ngờ nó thật là nghịch ngợm. Ta chỉ mới lơ là một chút thì nó đã chạy đi mất, ta gọi mãi mà nó cũng không chịu quay lại!”
Tố Liên thấy Minh Phong tuổi còn nhỏ, lại chỉ là cung nữ của Huyền Trân công chúa mà dám tự nhiên xưng “ta” với Nguyên Ninh, liền có ý nhắc nhỡ nói: “Minh Phong muội muội tuổi còn nhỏ, xưng hô như vậy không đúng phép tắc cho lắm!”
Chợt nghe Minh Phong đáp lại: “Có gì mà không đúng phép tắc cơ chứ? Các người là đâu phải là chủ nhân của ta?”
Tố Liên còn muốn nói tiếp, chợt thấy Nguyên Ninh ra hiệu nàng không nên nói gì thêm, lại vui vẻ nói: “Con tiểu cẩu này đúng là tinh nghịch, nhưng mà nếu muội gọi nó là Bảo Bảo thì nó sẽ vâng lời hơn!”
Minh Phong có chút nghi hoặc nói: “Vì sao lại thế? Ta và công chúa đã đặt cho nó cái tên Bạch Hồ! Đương nhiên phải gọi nó là Bạch Hồ!”
Nguyên Ninh mỉm cười: “Nhưng mà lúc trước nó có tên là Bảo Bảo! Nó đã quen được gọi cái tên này, nếu bây giờ muội gọi nó bằng một cái tên khác thì nó sẽ không biết là muội đang gọi nó! Như vậy thì nó sẽ không vâng lời đâu!”
Minh Phong có chút do dự nói: “Có thật không?”
Nguyên Ninh cười mỉm mà khẽ nói: “Thật chứ! Nếu muội không tin, bây giờ ta để Bảo Bảo nằm ở đây! Muội hãy gọi Bảo Bảo một tiếng thử xem nó có chạy về phía bên kia không nhé!”
Nói đoạn nàng đặt con tiểu cẩu về phía cái lỗ hổng, lại nghe giọng Minh Phong mềm mại mà tự nhiên khẽ gọi: “Bảo Bảo...”
Dư âm tiểu nha đầu này trong trẻo mà hồn nhiên, làm người ta bất giác cảm thấy yêu quý tột cùng.
Chỉ thấy con tiểu cẩu thông minh luồn người qua, cái dáng nhỏ bé của nó theo đó mà nhảy nhót liên tục.
Bên này Nguyên Ninh nhìn chiếc bóng của nó chiếu rọi qua chiếc lỗ hổng nhỏ bé ở dưới chân tường bao, trong lòng cũng vui vẻ rất nhiều. Minh Phong sung sướng mà reo lên: “Thật là hiệu nghiệm!”
Nguyên Ninh khẽ cười: “Bây giờ cũng đã trưa, ánh nắng có phần gay gắt, ta thấy phía bên kia không có bóng râm! Minh Phong muội muội hãy tìm một chỗ mát mẻ nào tránh nóng đi!”
Minh Phong nhẹ giọng đáp: “Cũng được! Có điều hai cô là cung nữ ở Ngự hoa viên à?”
Tố Liên nghe thế liền liếc nhìn Nguyên Ninh, định miệng buông một câu nói rõ thân phận của nàng chợt nghe Minh Phong nói tiếp: "Hay là cung nữ ở Hoa phòng?"
Chỉ nghe Nguyên Ninh mở miệng đáp: “Có chuyện gì sao?”
Minh Phong lanh lẹ nói: “Hai cô đã bày cho ta cách thuần phục con Bạch... à không Bảo Bảo này! Để ta đi nói lại với công chúa thưởng cho hai cô một ít tiền! Hãy đứng đợi ở đây!”
Nguyên Ninh định nói câu gì, đã nghe tiếng bước chân của Minh Phong chạy đi, chỉ đành mỉm cười nhìn sang phía Tố Liên lắc đầu. Lại nghe Tố Liên vui vẻ nói: “Tiểu nha đầu Minh Phong này tưởng như có chút quá quắc, ai ngờ cũng là một người biết chuyện!”
Nguyên Ninh đưa mắt nhìn xa, chợt thấy bên cuối đường có bóng ai đó thấp thoáng tỏ vẻ phòng bị. Nhìn rõ là một vị công công nào đó trên người vận bộ hoàng y màu nhạt. Chỉ thấy người đó thần thái bí hiểm bước đến góc tường, hắn xoay đầu nhìn quanh bất chợt nhận ra chủ tớ hai người bọn nàng, liền khẩn trương xoay người bỏ đi.
Nguyên Ninh nghi hoặc nói: “Người đó làm gì vậy!”
Chỉ nghe Tố Liên thắc mắc hỏi: “Ai chứ?”
Nguyên Ninh trỏ tay vào góc tường nói: “Vừa nãy có người ở phía bên đó!”
Tố Liên trông sang, có chút đắn đo nói: “Chỗ này khá là hẻo lánh, không biết hắn ta đến đây để làm gì!”
Nguyên Ninh gật đầu: “Điệu bộ của hắn khá kỳ lạ, cứ như sợ ai phát hiện cái gì vậy!”
Tố Liên có chút lo âu nói: “Nơi này vắng vẻ, chúng ta không tiện ở lâu!”
Nguyên Ninh quay đầu nói: “Vậy còn Minh Phong!”
Tố Liên gượng cười: “Xem bộ chủ nhân phải phụ tấm lòng của nha đầu này rồi!”
Nguyên Ninh cười nhẹ gật đầu, lại nhớ ra chuyện gì mà quay đầu nói: “Chờ ta một chút!”
Nói đoạn nàng cúi người bắt lấy một cành cây luồn qua phía chiếc lỗ bên kia viết một dòng chữ: “Ta có việc gấp phải làm, đa tạ muội!”
Nàng viết xong liền mỉm cười, chủ tớ hai người bọn họ theo đó mà rời đi, trở về con đường trong hoa viên dẫn đến chỗ đông người.
Lúc sau mới thấy bên phía bên kia lỗ hổng có hai bóng người, lặng lẽ đứng nhìn dòng chữ hồi lâu.
Lúc Nguyên Ninh trở về Cúc Hoa Viện thì đã thấy Thuỷ Linh đứng chờ ở cổng. Nàng ta có chút khẩn trương mà tiến tới nói: “Chủ nhân đã về rồi sao?”
Nguyên Ninh cười mỉm: “Có chuyện gì vui à?”
Thuỷ Linh nhỏ giọng nói: “Khi nãy lúc chủ nhân vừa đi, liền có người ở ngân cục đến đưa tiền tháng này cho chúng ta!”
Nguyên Ninh nghe thế liền nói: “Như vậy thì tốt rồi! Nghĩ lại cũng lạ, chẳng phải lúc nãy muội đến nhận tiền bọn họ không đưa hay sao?”
Thuỷ Linh gật đầu nói: “Chuyện này nô tỳ cũng thắc mắc, khi nãy cũng đã hỏi người ở ngân cục. Hắn nói là Quý Phi nương nương vừa mới tính toán sổ sách xong!”
Nguyên Ninh mỉm cười: “Thì ra là thế!”
Bất chợt đằng sau có tiếng bước chân gấp gáp, Nguyên Ninh quay đầu nhìn lại liền thấy Hạ Trúc vội vã tiến đến hành lễ: “Bái kiến Thánh Tư Phu nhân!”
Nguyên Ninh thắc mắc hỏi: “Đứng dậy đi!“
Hạ Trúc cúi đầu nói: “Thục Phi nương nương hiện tại đang ở Nghênh Xuân Cung của Nguyên Phi nương nương, có chuyện muốn mời Phu nhân đây đến đó!”
Nguyên Ninh tò mò hỏi: “Hai vị nương nương gọi ta đến đó không biết là có chuyện gì?”
Hạ Trúc đuôi mắt nửa cười nửa như không cười mà cong môi tiếp chuyện: “Chuyện này nô tỳ cũng không biết, Phu nhân đến đó tự ắt sẽ rõ!”
Lúc Nguyên Ninh đến Nghênh Xuân Cung thì đã thấy Thiên Tuyết ở đằng trước bước vào trong, trong lòng nàng bất chợt có một tia nghi hoặc. Nguyên Ninh theo đó mà được dẫn vào Dạ Minh Đường, phòng nghỉ của Huyền Dao.
Lúc nàng bước vào trong đã thấy Huyền Dao cùng với Đàm Hoa ngồi cùng phía bên cửa sổ, Thiên Tuyết thì ngồi đối diện hai nàng ta và còn có cả Như Lộ đang đứng một bên.
Nguyên Ninh nhẹ nhàng hành lễ chào các nàng ta, sau đó cũng đứng nép bên cạnh Như Lộ. Chợt nghe Thiên Tuyết cất tiếng hỏi: “Tần thiếp thắc mắc, không biết Nguyên Phi nương nương cho gọi chúng tần thiếp đến đây là có chuyện gì?”
Huyền Dao định tiếp lời, lại nghe Đàm Hoa cướp lời nói trước: “Gần đây Quý Phi tiếp quản chuyện chi tiêu ở hậu cung có vất vả không?”
Thiên Tuyết cười lạnh lùng: “Thục Phi quan tâm rồi, bổn cung cũng là lần đầu quản lí chi tiêu, đương nhiên cũng phải dụng tâm nhiều một chút!”
Đàm Hoa khinh mạn cười: “Vậy sao? Có điều chuyện quản lí chi tiêu này vốn không phải chuyện dễ dàng! Nếu Quý Phi không có bản lĩnh thì phải hỏi qua ý kiến của Nguyên Phi nương nương, lý nào lại làm càn mà sinh ra những chuyện xằng bậy trước mắt như thế!”
Thiên Tuyết đang cầm chiếc lụa phiến mà khẽ quạt, lúc này liền buông nó xuống mà ngạc nhiên nói: “Thục Phi đang nói cái gì thế?”
Đàm Hoa cười lạnh: “Cô còn tỏ ra không biết à? Vậy thì hãy hỏi Mai Phu nhân và Thánh Tư Phu nhân bên cạnh đi!”
Thiên Tuyết lượn mắt nhìn Như Lộ và Nguyên Ninh, chợt thấy hai nàng bất giác cũng đang ngạc nhiên nhìn mình. Cũng là Nguyên Ninh thắc mắc hỏi: “Tần thiếp ngu dốt, không biết là mình đã biết chuyện gì ạ?”
Đàm Hoa chán ghét nói: “Ngươi cũng giả vờ không biết à? Mai Phu nhân thì sao?”
Như Lộ trong dạ nghi hoặc, nhưng cũng hoang mang hỏi: “Tần thiếp cũng không biết!”
Đàm Hoa cười hắt ra một hơi mà nói: “Không phải hai người các ngươi đã nhận được tiền tháng này ở chỗ ngân cục hay sao?”
Nguyên Ninh liếc mắt nhìn Như Lộ, cúi đầu mà từ từ nói: “Dạ phải ạ!”
Chợt nghe Thiên Tuyết ngạc nhiên nói: “Tiền tháng này bổn cung còn chưa dặn người phân phát, tại sao hai nàng đã nhận được rồi?”
Như Lộ và Nguyên Ninh đồng loạt nhìn nhau, trong dạ rõ ràng là không hiểu chuyện gì. Chỉ có Đàm Hoa cong môi cười lạnh: “Quý Phi tại sao lại hỏi một câu vớ vẩn như thế? Chẳng phải chi tiêu trong hậu cung bây giờ toàn quyền thuộc về cô hay sao? Vốn dĩ tiền hằng tháng phải được đưa đến các cung viện vào ngày mồng một. Bây giờ lại chậm trễ mà có kẻ nhận trước người nhận sau, Quý Phi làm thế chẳng phải là muốn hậu cung xào xáo không yên sao?”
Thiên Tuyết đứng bật dậy nói: “Dạ thưa Nguyên Phi nương nương, chuyện tiền hằng tháng đưa đến các cung các viện bị chậm trễ đằng sau là có nguyên do. Còn về việc tại sao Mai Phu nhân và Thánh Tư Phu nhân đã nhận được khoản tiền ấy, tần thiếp thật sự không rõ ngọn ngành, nhất định sẽ tìm ra nguồn cơn của nó!”
Huyền Dao chau mày, lại nghe Đàm Hoa cười khúc khích nói: “Quý Phi cần gì phải đi tìm nguồn cơn, để bổn cung nói cho cô biết. Là vì Mai Phu nhân gần đây được Quan gia sủng ái, cho nên cô muốn lôi kéo nàng ta về chỗ của mình. Lại thêm Thánh Tư là điệt nữ của Thái hậu nương nương, cho nên cô cũng dùng chung một thủ đoạn ban phát tiền hằng tháng sớm hơn, bổn cung nói có phải không?”
Thiên Tuyết tức giận nói: “Hoang đường, Cô đừng có vô lý vu khống bổn cung!”
Đàm Hoa cười lạnh: “Vu khống? Chứng cứ rành rành, chẳng phải Cúc Hoa Viện và Liên Hoa Viện đã nhận được tiền tháng này hay sao?”
Đàm Hoa nói tới đó liền liếc nhìn Hạ Trúc, Hạ Trúc gật đầu đáp ứng, liền tiến ra giữa phòng quỳ xuống nói: “Hôm nay nô tỳ đến ngân cục nhận tiền thì được báo là tiền tháng này bị chậm trễ, lúc trở về có nghe Quế Chi bên cạnh Mai Phu nhân nói chuyện với Hồng Diệp ở Trúc Hoa Viện, khoe rằng cô ta từ đêm hai mươi chín đã nhận được tiền, hôm nay chỉ đến ngân cục để đổi lại xâu tiền in mờ thôi. Nô tỳ trong dạ vốn đã thắc mắc, lại thấy Thuỷ Linh ở Cúc Hoa Viện nói chuyện với người ở ngân cục, rồi sau đó người ở ngân cục cũng đem tiền đến cho Thánh Tư Phu nhân! Rõ ràng bọn họ bảo là tiền tháng này bị chậm trễ, nhưng lại ngấm ngầm đem đến cho hai vị Phu nhân kia trước! Đúng là có chút không thoã đáng!”
Như Lộ giương mắt nhìn Quế Chi tỏ vẻ trách móc, sau đó liền nhanh chóng bước ra giữa phòng quỳ xuống tỏ vẻ vô can nói: “Trong chuyện này tần thiếp không hề biết rõ ngọn ngành! Hôm trước có người ở ngân cục đem tiền đến, tần thiếp cũng chỉ biết nhận lấy thôi! Không hề nghĩ đến có chuyện trước sau này!”
Nguyên Ninh cũng lặng lẽ quỳ xuống nói: “Tần thiếp cũng vừa mới được người bên dưới nói là có người ở ngân cục đem tiền đến! Vốn không nghĩ là chỉ có mình và Mai Phu nhân được nhận tiền trước!”
Đàm Hoa liếc nhìn Thiên Tuyết mà ngạo mạn nói: “Cô giải thích đi! Tại sao tiền hằng tháng của trên dưới hậu cung bị chậm trễ mà hai Phu nhân đây lại được lĩnh!”
Thiên Tuyết chau mày đáp: “Đám người ở ngân cục làm càn! Cẩm Tú, đem Viên Thuận lên đây cho bổn cung!”
Đàm Hoa cười lạnh: “Không cần Quý Phi cô nhọc công, bổn cung đã sớm gọi hắn từ lâu! Hạ Thuỷ!”
Hạ Thuỷ “dạ” một tiếng, sau đó liền ra ngoài dẫn một tên công công bước vào trong, chỉ thấy hắn quỳ xuống lo sợ nói: “Nô tài bái kiến Nguyên Phi nương nương, Thục Phi nương nương, Quý Phi nương nương! Các vị nương nương vạn thọ thiên phúc!”
Thiên Tuyết trỏ tay vào mặt hắn quát: “Nô tài to gan còn tỏ ra kính cẩn! Chuyện tiền đem đến các cung viện bổn cung còn chưa phân phối xong, ngươi đã dám đem đến cho hai vị Phu nhân đây? Ngươi dám hành sự như vậy là có ý không xem bổn cung ra gì ư?”
Viên Thuận khóc lóc nói: “Quý Phi nương nương nói gì thế ạ? Nô tài làm sao mà có cái lá gan đó! Chuyện này chẳng phải là do người căn dặn chúng nô tài hay sao?”
Thiên Tuyết tức giận nói: “Hoang đường, bổn cung đã dặn ngươi làm chuyện này bao giờ?”
Viên Thuận oan ức nói: “Nô tài nếu có nửa lời dối trá ắt sẽ bị thiên lôi đánh chết! Lời vàng ý ngọc của Quý Phi còn lưu lại ở đây, nô tài làm sao có lá gan trái lệnh!”
Nói đoạn hắn ta lấy trong tay áo một bức thiếp cứng, trên đó là dòng chữ căn dặn công việc chi tiêu ở ngân cục. Tiêu Mẫn tiến đến một bước đưa tay bắt lấy tấm thiếp thư đưa cho Huyền Dao. Đàm Hoa không đủ kiên nhẫn, liền liếc mắt nhìn sang, dò xét mà bắt lấy một dòng chữ: “Tiền tháng này ở hậu cung cần được tính toán lại, có điều Mai Phu nhân hầu hạ Quan gia chu toàn, Thánh Tư Phu nhân một lòng chân hiếu với Thái hậu nương nương, được ban tiền trước.”
Đàm Hoa thở ra một hơi chán ghét nói: “Tấm thiếp thư này là do Quý Phi căn dặn người ở ngân cục hành sự. Giấy trắng mực đen còn in rành rành, cô còn tỏ vẻ vô can?”
Nói đoạn nàng ta vứt tấm thiếp xuống đất. Thiên Tuyết chau mày, cầm lấy tấm thiếp thư mà Cẩm Tú đang nhặt lên đưa cho mình nghi hoặc nói: “Được ban tiền trước? Bổn cung rõ ràng là ghi hai người bọn họ được ban điền* trước! Tên nô tài ngươi ngu dốt không nhận ra ư?”
*điền 鈿: trang sức cài đầu hình hoa được khảm bằng vàng bạc hoặc ngọc ngà, vỏ ốc
Huyền Dao khẽ lẩm bẩm: “Điền sức?”
Thiên Tuyết gật đầu: “Tần thiếp vô năng làm chậm trễ tiền hằng tháng đến các cung viện, nhưng lại thấy hai Phu nhân đây hầu hạ Quan gia và Thái hậu nương nương chu toàn. Có ý ban tặng cho hai người bọn họ điền sức, ai ngờ tên nô tài này lại đọc nhầm chữ của tần thiếp!”
Đàm Hoa cười hắt ra một hơi nói: “Bổn cung nhìn rõ cô ghi trong đó là chữ “tiền”, sao bây giờ lại nói thành “điền”?”
Thiên Tuyết nhìn lại dòng chữ mình ghi, liền kinh ngạc nhận thấy trong đó rành rành một chữ “tiền”. Liền hoang mang thốt lên: “Sao lại thế này?”
Đàm Hoa cười lạnh nói: “Cô hỏi bổn cung thì bổn cung biết phải hỏi ai?”
Thiên Tuyết đột nhiên kiên quyết nói: “Không đúng! Nhất định là có người giở trò! Mọi người xem!”
Nói đoạn nàng đổ tách trà vào tấm thiếp, theo lý thì mực sẽ bị nhoè đi, tuy nhiên lúc này dòng chữ vẫn còn y nguyên, duy chỉ có nét cuối của chữ “tiền” 錢 bị lem đi.
Mọi người trông thấy thế, phút chốc ai nấy đều ngạc nhiên. Thiên Tuyết lặng lẽ giải thích: “Mực trong cung của tần thiếp là loại mực có pha thêm mỡ hươu, vốn dĩ nó không bị thấm nước. Nhưng bây giờ mọi người cũng thấy đó, nét cuối của chữ “tiền” 錢 này bị lem đi, rõ ràng là đã bị người khác giở trò. Chữ “tiền” và chữ “điền” 鈿 đều có bộ “kim” giống nhau, cho nên kẻ xấu mới lợi dụng điểm này xoá chữ “điền” đổi thành “tiền”!”
Huyền Dao chau mày nói: “Làm càn!”
Đàm Hoa tỏ vẻ nghi hoặc: “Màu mực rất bền, làm sao mà giở trò xoá đi được chứ?”
Thiên Tuyết cười lạnh: “Dùng keo làm từ cơm thì có thể xoá được! Có điều phải bỏ thêm nguyên liệu gì và pha chế ra sao thì phải hỏi Viên Thuận rồi!”
Viên Thuận hốt hoảng nói: “Nương nương nói gì thế ạ?”
Thiên Tuyết rảo bước quanh người hắn, sau lại lạnh lùng nói: “Bổn cung làm trễ nãi chuyện tiền nong hằng tháng đến các cung viện, là vì phải xem xét lại sổ sách tháng này. Chẳng hiểu sao số liệu mà bổn cung tính toán đều bị sai lệch đi!”
Nói đoạn nàng ta giương mắt nhìn Viên Thuận mà tức giận nói: “Bổn cung âm thầm điều tra, phát hiện được có người giở trò trong sổ sách! Có lúc hắn thêm vào một nét, có lúc lại xoá đi một nét, làm số liệu tính toán sai lệch rất nhiều! Kẻ đó chính là ngươi!”
Viên Thuận sợ hãi tột cùng, liền cúi đầu đáp: “Oan uổng quá! Nô tài làm sao mà có cái lá gan đó?”
Cẩm Tú sấn lên một bước nói: “Còn mạnh mồm xảo biện! Sổ sách ngoài Quý Phi nương nương tiếp quản còn có bàn tay dơ bẩn của ngươi đụng đến! Nương nương tất nhiên không làm sai con số trong sổ sách, người giở trò chắc chắn là ngươi!”
Viên Thuận kinh sợ mà dập đầu: “Làm gì có chuyện đó! Nô tài tiếp xúc với sổ sách đều là lúc có mặt Quý Phi nương nương. Chìa khoá để mở tủ sổ sách chỉ có nương nương giữ lấy! Nô tài làm gì có cơ hội chạm vào chúng?”
Thiên Tuyết cười lạnh: “Ngươi chắc chắn có một chiếc chìa khoá thứ hai. Bổn cung đã nghi ngờ chuyện này, cho nên đã nhớ rõ vị trí ổ khoá sắp xếp ra sao sau khi khoá lại, rốt cuộc vị trí này ngày hôm sau liền bị thay đổi, nhất định là có người đã mở khoá!”
Viên Thuận dập đầu nói: “Nô tài không có!”
Thiên Tuyết tức giận nói: “Vậy thì để bổn cung lục soát trên người ngươi chiếc chìa khoá ấy!”
Tịch Dương là công công hầu hạ bên cạnh Thiên Tuyết, lúc này liền sấn lên lục soát khắp người Viên Thuận. Nguyên Ninh nhìn màu bộ hoàng y màu nhạt của Viên Thuận, trong đầu sực nhớ đến chuyện gì.
Chỉ thấy trải qua hồi lâu, rốt cuộc Tịch Dương cũng không phát hiện được chiếc chìa khoá kia.
Cẩm Tú nghi hoặc nói: “Thưa nương nương, có thể hắn cất giữ ở phòng riêng!”
Thiên Tuyết gật đầu, đưa mắt nhìn Huyền Dao nói: “Chuyện này đi xa hơn nhiều, nương nương xin hãy cho tần thiếp sai Tịch Dương đến phòng của hắn lục soát!”
Huyền Dao gật đầu nói: “Cũng được, Quý Phi ngồi xuống đi, vốn tưởng nàng có chủ ý đem tiền đến cho hai vị Phu nhân đây sớm hơn so với các vị phi tần khác. Bây giờ mới phát hiện là có người giở trò, chuyện này phải điều tra lại!”
Huyền Dao liếc mắt về phía Nguyên Ninh và Như Lộ khẽ nói: “Hai nàng cũng đứng lên đi!”
Như Lộ và Nguyên Ninh lặng lẽ đồng thanh bái tạ. Chỉ có Đàm Hoa có chút âu lo mà liếc nhìn Viên Thuận, lại bắt gặp được ánh mắt không mấy khiếp sợ của hắn, chợt nghĩ có lẽ hắn không ngu xuẩn đến mức giữ chìa khoá trong phòng của mình. Nàng ta nghĩ như vậy, liền có một chút an tâm nói: “Nếu thế thì mau mau lục soát đi! Viên Thuận làm việc ở ngân cục cũng đã lâu, bổn cung không tin hắn có lá gan này!”
Huyền Dao cũng chau mày tiếp chuyện: “Lúc trước bổn cung đảm nhận việc quản lý chi tiêu trong hậu cung, Viên Thuận làm việc cũng khá là chu toàn! Chuyện này bổn cung thực sự muốn tin cũng không thể tin được!”
Thiên Tuyết ngồi xuống ghế mà mỉm cười: “Tần thiếp cũng không tin là hắn có lá gan này, chỉ sợ đứng đằng sau còn có người khác sai khiến!”
Đàm Hoa trợn mắt liếc nhìn nàng ta, xẳng giọng mà nói: “Cô nói câu đó là có ý gì? Giả như có người sai khiến hắn, chuyện này nếu bị phát hiện hắn ta chắc chắn bị kết vào tội phạm thượng ngông cuồng! Hắn lại dám đặt mạng sống của mình và thân nhân mà nghe theo ư?”
Viên Thuận nghe đến hai chữ “thân nhân”, đương nhiên sống lưng có một chút ớn lạnh. Thiên Tuyết cười lạnh: “Bổn cung chẳng cần biết hắn vì chuyện gì mà giở trò! Chỉ biết nếu có chứng cứ thì nhất định sẽ bắt hắn phải khai ra người đứng sau là ai!”

 
Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này