Nguyên Ninh Truyện - Quyển 1 - Chương 11

TỬ HOA ĐINH HƯƠNG (1)

Cơn gió đầu hạ thổi qua làm đám cây ngoài sân khẽ đung đưa, khiến tia nắng đang len lỏi xuống mặt đất dường như cũng sốt ruột mà dao động. Nguyên Ninh ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn ra ngoài cổng, tay nàng gõ nhẹ lên miệng tách trà, đôi mắt không giấu nổi sự bồn chồn trong lòng. Tố Liên đem đến một đĩa bánh tro nhìn chủ nhân nhẹ giọng nói: “Khi nãy chủ nhân chỉ ăn có một chút cơm, bây giờ cũng nên ăn một ít bánh ngọt!”
Nguyên Ninh quay đầu lại định phớt lờ, nhưng mùi thơm ngọt ngào quen thuộc của đĩa bánh tro mà chính tay Tố Liên làm đột nhiên lại khiến nàng suy nghĩ lại. Đưa tay bắt lấy đôi đũa gấp một chiếc bánh cho vào miệng, Nguyên Ninh nhìn Tố Liên gượng cười nói: “Thái miếu nằm xa hậu cung vậy sao?”
Tố Liên thấy nàng chịu ăn một chút thì mừng thầm trong lòng, liền nhanh tay rót lấy một tách trà nóng đưa lại gần chỗ Nguyên Ninh nhẹ nhàng nói: “Có lẽ Thuỷ Tiên cũng gần về đến rồi, chủ nhân người cũng…”
Tố Liên nói đến đó, Nguyên Ninh đã thấy bóng dáng của Thuỷ Tiên ngoài cổng tiến vào. Nguyên Ninh không kìm nỗi vui mừng, liền đưa tay vỗ nhẹ lên bàn một cái, dường như cũng nhận ra mình thất thố mà khẽ ho một tiếng, rồi loay hoay đứng dậy bước ra cửa. Tố Liên liền níu tay nàng lại nói: “Chủ nhân đợi một chút, bên ngoài trời đang nắng!”
Thuỷ Tiên thấy chủ nhân đang gấp gáp như thế cũng nhanh chân chạy vào. Nguyên Ninh liền nhanh miệng hỏi nàng: “Thế nào? Mọi chuyện suôn sẻ chứ?”
Thuỷ Tiên liền gật đầu vâng dạ nói: “Nô tỳ đã chuyển lá thư ấy cho Mục Ngự nữ! Ngự nữ đọc qua liền trao lại thư cho cận tỳ đem đến Mai Hoa Viện. Vị tỷ tỷ Bích Vân đó lúc trước cũng đã làm việc tại Ngoạn Hoa Cung, có lẽ bây giờ lá thư cũng đã được giao đến nơi rồi ạ!”
Nguyên Ninh nghe thế thì rất vui, nàng liếc mắt nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán Thuỷ Tiên đang lăn xuống, liền không một chút ngần ngại mà đưa tay áo để lau cho nàng ta, miệng nhẹ nhàng nói: “Tốt lắm, vất vả cho ngươi rồi!”
Thuỷ Tiên thấy chủ nhân làm như thế thì có một chút sợ hãi, liền tự nhiên mà lui về sau tránh né nói: “Chủ nhân đừng làm thế, sẽ bẩn áo người đấy!”
Nguyên Ninh mỉm cười: "Ngươi đã nhọc công rồi, mau lui xuống ăn uống và nghỉ ngơi đi, chiều hôm nay không cần phải làm việc!"
Thuỷ Tiên cũng chỉ biết “dạ” một tiếng lui xuống. Nguyên Ninh không giấu được nỗi vui mừng, liền cầm tay Tố Liên nói: “Ít ra thì bây giờ tỷ tỷ cũng đã biết được âm mưu của bọn họ!”
Tố Liên cũng vui mừng, nhưng trong lòng cũng có một chút lo lắng: “Tĩnh Huệ Phu Nhân là người thông tuệ, chắc chắn sẽ biết cách ứng biến!”
Nguyên Ninh đưa mắt nhìn những tia nắng đang đuổi bắt nhau trên mặt đất gật đầu nói: “Đúng vậy, chúng ta cũng phải thật cẩn mật, không thể để lộ ra sơ hở gì trước mặt bọn họ!”
Tố Liên thấy ánh mắt Nguyên Ninh có chút suy tư thì liền nói: “Chủ nhân đã nói được như thế rồi thì cũng đừng ủ rũ như vậy!”
Nguyên Ninh giật mình, dường như cũng nhận ra nét buồn trên gương mặt mình: “Có sao?”
Tố Liên liền nhẹ nhàng nói: “Hôm qua chúng ta đến Ngự hoa viên cũng chỉ có một chốc lát, chi bằng hôm nay chúng ta ở lại đó dạo chơi nhiều hơn một chút!”
Nguyên Ninh cũng lặng lẽ gật đầu: “Trong cung chỗ nào cũng như nhau, tuy vậy nhưng Ngự hoa viên cũng có vài chỗ mang khung cảnh quen thuộc bên ngoài, như cái hồ sen ấy chẳng hạn. Hôm nay chúng ta hãy tìm xem có nơi nào như thế nữa không!”
Tố Liên mỉm cười: “Để nô tỳ vào trong lấy ô!”
Chủ tớ bọn họ cứ thế mà đến Ngự hoa viên, hai nàng cũng tự do rảo bước đi, phút chốc thì tới cái hồ sen hôm qua gặp mặt Thanh Y. Nguyên Ninh nhìn thấy những đoá hoa sen tươi tắn dưới hồ liền có chút vui vẻ trong lòng. Bên dưới một đoá sen trắng, có một con rùa ngoi đang nằm trên lá sen phơi nắng. Bất chợt ở đâu bay đến một con chuồn chuồn tinh nghịch vờn qua trước mặt nó. Con rùa theo phản xạ mà từ từ rụt đầu vào mai, nằm đó bất động. Nguyên Ninh thích thú liền chỉ tay về phía đó nói: “Muội có thấy con rùa ở đó không?”
Tố Liên mỉm cười nhẹ giọng nói: “Con rùa to hơn rất nhiều so với chuồn chuồn, thế mà vẫn nhút nhát chui vào trong mai!”
Nguyên Ninh khẽ nói: “Nghe nói loài rùa sống rất thọ, nhưng mà người ta vẫn cứ hay xem thường nó. Thật ra ta thấy nếu có thể bảo vệ được bản thân mình đã là rất tốt rồi!”
Nguyên Ninh vừa nói xong câu đó, bất chợt con rùa nhanh như cắt thò đầu ra, tóm gọn con chuồn chuồn ngạo mạn vào trong miệng rồi nhai ngấu nghiến.
Tố Liên giật mình: “Thì ra không phải con rùa nào cũng chỉ biết rụt đầu vào mai! Bọn chúng cũng có móng vuốt, hàm răng cũng thật là sắc nhọn!”
Nguyên Ninh mỉm cười nói: “Thứ chúng ta không đề phòng, mới là thứ đáng sợ nhất! Thứ bọn họ không đề phòng, chính là sự lợi hại của chúng ta!”
Tố Liên lặng lẽ gật đầu. Hai người nói đến đó liền cất bước rời đi, phút chốc chẳng biết là mình đã đi được một khoảng thật xa, chỉ thấy phía trước là một cái hồ rộng lớn. Nguyên Ninh khẽ đọc dòng chữ trên một tảng đá nằm cạnh hồ: "Lạc Thanh Trì"
Tố Liên chỉ tay về toà điện giữa hồ: “Ở đó cũng là Lạc Thanh Điện!”
Nguyên Ninh muốn bước vào điện một chút, chợt nghe một mùi hương dịu nhẹ phất lên, liền đứng lại nói với Tố Liên nói: “Muội có nghe thấy mùi gì không? Thơm quá nhỉ?”
Tố Liên nhìn ngược theo hướng gió vừa lướt qua, nhanh giọng nói: “Hình như là từ phía bên kia!”
Nguyên Ninh có chút tinh nghịch mỉm cười: “Đi xem nào!”. Hai người chủ tớ bọn họ đi về phía trước một chút đã tới ngã ba đường. Cả hai đều không biết bên bức tường cao đối diện trước mặt bọn họ là phạm vi của cung Quan Triều - tẩm cung của Quan gia.
Nguyên Ninh có chút ngạc nhiên nói: “Góc điện bên tường bên kia thật là cầu kỳ, ta nghĩ chắc là ngoài phạm vi của hậu cung rồi, chỉ là không biết nơi nào nhỉ?”
Tố Liên gật đầu, chợt thấy có hai cung nữ đi ngược về hướng mình, trên tay họ là một giỏ hoa màu tím. Tố Liên thấy thế liền hỏi: “Hai cô xin cho ta hỏi một chút!”
Hai cung nữ kia nhìn cách ăn mặc của Nguyên Ninh mà cúi đầu chào: “Không biết chủ nhân có việc gì muốn hỏi ạ?”
Nguyên Ninh trỏ tay về phía trước định hỏi đường, nhưng lại nghe phảng phất mùi hương khi nãy thoảng lên, nàng đưa mắt nhìn giỏ hoa màu tím của cung nữ kia hỏi: “Đây là hoa gì mà thơm thế?”
Cung nữ kia khẽ thưa: “Là tử đinh hương ạ!”
Nguyên Ninh có chút hứng thú: “Vậy ư? Sao ta chưa bao giờ nhìn thấy hoa này nhỉ?”
Tố Liên khẽ nói: “Tử đinh hương này không phải là một loại hoa lạ gì, chỉ là vương phủ của chúng ta không thích trồng những loài hoa có màu u buồn như thế! Chủ nhân không được ra phủ thường xuyên như nô tỳ nên không biết đến nó thôi ạ!”
Nguyên Ninh mải mê nhìn những đoá hoa nhỏ nhắn ấy cười nói: “Ta thấy nó vừa đẹp vừa thơm đấy chứ! Loài hoa này hiện đang trồng ở đâu? Ta muốn đến xem thử!”
Cung nữ kia liền nói: “Dạ thưa chúng được trồng ở dọc bức tường bao đằng trước ạ!”
Nguyên Ninh nhìn đến hướng đó, chợt nhớ lại là mình đang muốn hỏi điều gì, liền nói: “Bên bức tường bao bên kia là cung điện gì thế?”
Một vị cung nữ liền đáp: “Dạ thưa đó là Quan Triều Cung ạ!”
Nguyên Ninh nghe đến cung Quan Triều, chợt nhớ lại lời của Lê cô cô nói rằng đó là nơi nghỉ ngơi của Quan gia, liền ngạc nhiên đáp: “Cung Quan Triều ư? Ngự hoa viên cũng giáp với cung điện của Quan gia sao? Nhưng chẳng phải cung điện của Quan gia nằm gần nhất với Nghênh Xuân Cung à?”
Cung nữ kia liền mỉm cười đáp: “Ngự hoa viên bắt đầu từ phía bắc hậu cung, sau đó mở rộng sang phía đông, lại kéo dài xuống Lạc Thanh Trì về phía nam. Người xem bên đó chẳng phải là mái ngói của điện Thiên Đăng ở Nghênh Xuân Cung hay sao?”
Nguyên Ninh nhìn theo ngón tay của cung nữ kia liền thấy quả thực đó là điện Thiên Đăng của Nguyên Phi, lúc này mới biết mình nông cạn, liền cười ngượng ngập nói: “Ta vốn là loại người không biết xác định phương hướng, thì ra là đã đi một vòng từ bắc xuống nam. Có phải ngươi thấy ta có chút hồ đồ không?”
Cung nữ kia liền cúi đầu đáp: “Chủ nhân mới nhập cung, không rõ đường đi là lẽ thường tình mà!”
Nguyên Ninh thấy nàng ta hình như vẫn còn nhỏ tuổi, có lẽ là tầm mười ba mười bốn, nhưng vô cùng lanh lợi, liền mỉm cười hỏi: “Ngươi tên là gì? Hiện đang làm việc ở đâu?”
Cung nữ kia liền đáp: “Nô tỳ là Thái Bình, là cung nữ của Ngự hoa phòng ạ!”
Nguyên Ninh nghe cái tên Thái Bình này cũng thật hợp với vẻ yên ắng nhẹ nhàng của nàng ta, liền mỉm cười nói: “Ngươi vào cung đã lâu hay chưa?”
Thái Bình liền nói: “Nô tỳ là đứa trẻ mồ côi, may mắn được mẫu thân nhận nuôi! Mẫu thân là cung nữ trong cung, cho nên nô tỳ từ nhỏ đã lớn lên ở đây!”
Nguyên Ninh có nghe thế thì có chút thương cảm, liền quan tâm nói: “Thì ra là thế, ngươi làm việc ở Ngự hoa phòng, có hay đến chỗ các cung các viện không?”
Thái Bình nhẹ giọng đáp: “Thỉnh thoảng nô tỳ cũng đem hoa đến các cung các viện cho các chủ nhân ạ! Như giỏ tử đinh hương này là đem đến Liên Hoa Viện đây ạ!”
Nguyên Ninh liền mỉm cười nói: “Nhìn ngươi thật giống một biểu muội của ta, nếu ngươi có dịp đến Cúc Hoa Viện thì hãy cùng ta nói chuyện một chút. Còn bây giờ thì hãy đi làm việc đi kẻo muộn!”
Thái Bình lộ nét vui mừng, miệng “dạ” một tiếng đáp ứng, sau đó liền vội rời đi. Bỗng dưới đất “ken” một tiếng, hình như là tiếng ngọc vỡ. Nguyên Ninh quay đầu nhìn lại, chợt thấy Thái Bình đang nhặt chiếc vòng bạch ngọc gãy đôi dưới đất lên tiếc rẻ: “Thôi chết!”
Vị cung nữ bên cạnh nàng ta liền nói: “Đang yên đang lành, sao chiếc vòng của muội lại rơi xuống như thế?”
Thái Bình chau mày đáp: “Cũng tại gần đây tay của muội gầy quá, chiếc vòng theo lẽ đó mà bị tuột ra ngoài!”
Vị cung nữ bên cạnh liền an ủi: “Bỏ đi, sau này muội hãy dành dụm mà mua cái khác.”
Chỉ nghe Thái Bình rưng rưng nói: “Chỉ là chiếc vòng tay này là quà mà mẫu thân mua cho muội! Mẫu thân cũng dành dụm khá lâu mới có một ít tiền mua nó!”
Vị cung nữ kia liền nói: “Thế à? Đáng tiếc thật! Ta nhớ mình có một người quen ở bên Sức phòng, để ta xem có thể nhờ cô ta cho muội một ít keo dán lại chiếc vòng ngọc này hay không nhé!”
Thái Bình vui mừng đáp: “Thế thì thật tốt!”
Hai nàng ta nói đến đó, rốt cuộc cũng lủi thủi rời đi. Ở khoảng cách như vậy đương nhiên Nguyên Ninh đã nghe toàn bộ sự việc. Nguyên Ninh đưa mắt nhìn ánh bạch ngọc trên tay của mình đang óng ánh, cũng chẳng biết nguyên do gì liền bất chợt gọi tên nàng ta: “Thái Bình!”
Thái Bình hướng về phía Nguyên Ninh “dạ” một tiếng, thanh âm đương nhiên có một chút bất ngờ trong đó. Nguyên Ninh mỉm cười, tiện thể tháo chiếc vòng bằng bạch ngọc có điểm xuyết vài viên trân châu trên tay mình đưa đến phía nàng ta nói: “Ngọc vỡ thì khó mà hàn gắn lại! Ta cũng có một chiếc vòng bạch ngọc, cảm thấy thật có duyên với ngươi, nhân dịp này tặng ngươi vậy!”
Thái Bình thấy chiếc vòng tay xinh đẹp, liền tỏ vẻ e ngại nói: “Chiếc vòng tay này là vật quý giá! Nô tỳ...”
Nguyên Ninh tiến tới gần nàng ta đeo chiếc vòng tay vào, Thái Bình có chút rụt rè nhưng liền nghe Nguyên Ninh nói: “Thật hợp với ngươi! Thôi, mau đi đi, bằng không sẽ trễ giờ đem hoa đến cho vị chủ nhân kia mất!”
Thái Bình vui mừng khôn tả nói: “Đa tạ chủ nhân!”
Nguyên Ninh cũng chỉ mỉm cười, sau đó liền quay người lặng lẽ rời đi. Lúc rẽ trái đã thấy những bụi hoa màu tím mọc dọc bên tường, Nguyên Ninh liền cảm thán mà nói: “Cánh hoa bé nhỏ thật là yêu kiều. Lại thêm màu tím nhạt này đúng là màu mà ta thích. Hương thơm cũng không quá nồng, chỉ phảng phất dịu nhẹ, có chút là tinh tế! Tử đinh hương, cái tên đúng thật đã nói lên tất cả rồi!”
Tố Liên khẽ nói: “Chủ nhân nếu thích như vậy, hay là để nô tỳ hái vài nhánh đem về cắm trên bình hoa trong phòng?”
Nguyên Ninh liền mỉm cười nói: “Cũng được!”
Tố Liên liền gật đầu đưa tay định hái. Chỉ là Nguyên Ninh nhìn thấy những khóm hoa khẽ lắc lư trong gió vô cùng xinh đẹp, liền đổi ý nói: “Nếu cắm vào bình thì sẽ nhanh tàn, bọn chúng đang độ khoe sắc thế này, hay là thôi đi! Ngắm nhìn như thế này cũng được rồi!”
Tố Liên khẽ cười: “Chủ nhân đối với cây cỏ cũng tốt như thế! Vừa nãy người nói tiểu cung nữ Thái Bình kia giống một vị biểu muội của người, chắc cũng là thuận miệng nói một câu cho nàng ta không cảm thấy ngại!
Nguyên Ninh lặng lẽ gật đầu nói: “Lúc nãy ta thấy ánh mắt của Thái Bình nhìn chiếc vòng ngọc bị vỡ làm đôi dưới đất kia, thật sự cảm thấy thương cảm! Còn nhỏ tuổi vậy mà đã phải nhập cung, bản thân ta cũng cảm thấy có chút tội nghiệp!”
Tố Liên khẽ nói: “Nô tỳ cũng thấy như vậy!”
Nguyên Ninh khẽ nói: “Cũng chỉ là một cây chiếc vòng tay, lúc chúng ta nhập cung Quan gia cũng đã thưởng khá nhiều trang sức. Cứ xem như ta và Thái Bình này có duyên vậy. Huống hồ gì…”
Tố Liên thấp giọng: “Chủ nhân là đang muốn thông qua Thái Bình này mà hỏi thăm tin tức của đại thư?”
Nguyên Ninh lặng lẽ gật đầu: “Vừa nãy muội cũng nghe, nàng ta từ nhỏ đã sống trong cung, đối với chuyện của tỷ tỷ ta chắc hẳn cũng biết một ít!”
Tố Liên hít vào một tia lo lắng nói: “Nhưng mà nàng ta dẫu sao cũng chỉ là một cung nữ, không biết có ái ngại trong chuyện này hay không?”
Nguyên Ninh liền nói: “Cho nên chiếc vòng ấy…”
Nguyên Ninh nói đến đó, bất chợt dừng lại mà vô thần sờ má mình nói: “Thật ra lúc nãy trao chiếc vòng ngọc ấy cho nàng ta, bây giờ nghĩ lại chính ta cũng không biết là mình đang thương cảm cho nàng ấy hay đang muốn dùng chiếc vòng nàng mà đổi lấy tin tức ở nàng ta nữa? Tố Liên, ta bắt đầu biết dụng tính đối với những người xa lạ như thế từ lúc nào thế?”
Tố Liên nắm lấy tay của Nguyên Ninh nói: “Chủ nhân vốn không hề có ý xấu với bọn họ, người không cần phải suy nghĩ như thế!”
Nguyên Ninh chau mày nhắm mắt nói: “Vậy sao? Chỉ là cứ như thế, có khi nào vào một ngày nào đó ta cũng trở nên giống như đám người trong cung bọn họ? Dần dần không từ một thủ đoạn nào mà tính toán những chuyện xấu xa hay không?”
Tố Liên cố mỉm cười nói: “Chủ nhân trước đây là một thiếu nữ rất ngây ngô!”
Nguyên Ninh dường như nhớ lại hình bóng của mình lúc trước, sau đó liền nghe Tố Liên nói: “Chủ nhân xem bụi hoa trường xuân* (hoa dừa cạn) bên kia, chẳng phải là bị bức tường bao đè lên hay sao? Nhưng mà nó vẫn cố vươn ra ngoài để sống, hoa của nó cũng thật là thanh tao không hề có một chút vẩn bụi!”
Nguyên Ninh đưa mắt nhìn theo, đã thấy khóm hoa tràn đầy sức sống bên dưới những bụi cây tử đinh hương, rõ ràng là nó đang cố vươn mình khỏi bức tường bao đang đè lên thân cây và gốc rễ. Tố Liên liền ôn nhu nói: “Chủ nhân cũng giống như khóm hoa trường xuân này. Dẫu có dùng sức để tranh đấu với đám người bọn họ đến đâu thì tâm hồn trong sáng của người cũng sẽ như những đoá hoa thanh tao kia mà tự nhiên nở ra thôi!”
Nguyên Ninh lặng lẽ gật đầu: “Ta sẽ giống như những đoá hoa trường xuân này!”
Nguyên Ninh nói xong câu đó, cuối đuôi mắt liền có chút vui vẻ: “Cũng chẳng biết tự lúc nào, muội cũng đã có những suy nghĩ chín chắn như vậy!”
Tố Liền vui vẻ đáp: “Trước đây nô tỳ có chút tinh nghịch, nhưng mà đi theo chủ nhân nhiều năm, cùng chủ nhân trải qua quá nhiều vui buồn, cùng với những chuyện như thế, nô tỳ cũng biết học theo mà thay đổi bản thân ạ!”
Nguyên Ninh đưa mắt nhìn khóm hoa trường xuân nhỏ bé nhưng có một sức sống mãnh liệt ở kia thích thú nói: “Vốn định đi xem hoa tử đinh hương, không ngờ ở đây lại có một khóm hoa xinh đẹp như thế! Màu sắc của chúng cũng thật là giống nhau, ta rất thích!”
Bất chợt Nguyên Ninh thấy bên cạnh khóm hoa trường xuân ấy, đằng sau bụi cỏ um tùm dưới gốc tường hình như có một chút ánh sáng, nhìn kĩ thì đúng là một cái lỗ hổng. Nguyên Ninh mỉm cười nói: “Bức tường bao này hiếp người như thế, thì ra cũng chẳng phải tốt lành gì, bên dưới còn có một cái lỗ hổng xấu xí thế kia!”
Tố Liên đưa mắt nhìn đã trông thấy cái lỗ hổng ấy, liền mỉm cười đáp: “Bức tường bao nối liền Ngự hoa viên với tẩm điện của Quan gia, không ngờ lại có một điểm khuyết như thế!”
Nguyên Ninh cười nói: “Chắc là bụi cây tử đinh hương này um tùm quá, cho nên bọn người chăm sóc Ngự hoa viên không để ý thấy! Bên phía bên kia tẩm điện có lẽ cũng là một nơi hẻo lánh nên không ai phát hiện!”
Tố Liên định nói thêm vài câu bông đùa, bỗng thấy bên mũi có một chút ẩm thấp, lại đột nhiên có một đợt kình phong nổi lên, Tố Liên nhìn lên cao chợt thấy mây đen dần kéo đến bên kia góc trời, liền thấp giọng nói: “Chủ nhân! Chắc là sắp mưa rồi, chúng ta mau quay trở về viện thôi!”
Nguyên Ninh đưa mắt nhìn khóm hoa trường xuân đang đong đưa trước gió mà lặng lẽ gật đầu, cả hai người chủ tới bọn họ liền gấp gáp về viện.
***
Lúc Nguyên Ninh ngồi xuống ghế bên nội đường thì trời cũng đã bắt đầu mưa. Nguyên Ninh thở phào: “Cũng may chúng ta về kịp lúc!”
Thuỷ Linh đưa tới một ấm trà nóng, rót ra một chén đưa tới phía Nguyên Ninh: “Chủ nhân sợ lạnh, nô tỳ thấy trời sắp mưa nên đã chuẩn bị một ấm trà gừng cho người! Trời mưa thế này, uống một ít trà gừng thì sẽ ấm bụng lắm ạ!”
Cùng lúc đó thì Tố Liên cũng đã đem một chiếc áo choàng khoác vào người Nguyên Ninh. Nguyên Ninh thấy thế thì khẽ cười nói: “Hai người cứ xem ta là một đứa trẻ vậy!”
Tố Liên xua tay: “Thời tiết chuyển mùa như thế này cũng là lúc mầm bệnh dễ nhập vào người! Chủ nhân tuyệt đối không nên chủ quan!”
Thuỷ Linh tiếp lời: “Tố Liên nói đúng đấy ạ! Mà bọn người ở Thái y viện kia đúng là làm việc tắc trách. Hôm trước nô tỳ đã đến báo rằng chủ nhân sợ lạnh, bảo họ cho người đến bắt mạch cho chủ nhân, nhưng đến hôm nay vẫn chưa thấy ai đến. Có lẽ ngày mai nô tỳ sẽ đến nhắc bọn họ lại một lần nữa!”
Nguyên Ninh chợt nghĩ đến chuyện của Thanh Y, cười lạnh nói: “Xem ra hai người nói đúng! Nếu ta không bảo dưỡng thân thể của mình, e là sẽ có ngày lâm vào tình cảnh như Thanh Y tỷ tỷ!”
Tố Liên xua tay: “Chủ nhân đừng nói điềm gở! Mau mặc vào áo choàng đi ạ!”
Nguyên Ninh gật đầu, liền đưa tay lấy chén trà gừng uống vào, mỉm cười nói: “Mùi vị cũng thật là thanh ngọt, cũng không cay lắm, đúng là rất hợp khẩu vị của ta!”
Thuỷ Linh mỉm cười: “Nô tỳ cũng đã hỏi qua Tố Liên, biết được khẩu vị của chủ nhân là thích ngọt kị đắng, nên theo đó mà làm theo ạ!”
Nguyên Ninh nắm lấy tay của Thuỷ Linh và Tố Liên nói: “Có được hai người tâm phúc các ngươi, ta thật là không còn gì may mắn bằng!”
***
Hậu viện Thái miếu, Bích Vân đưa đến một chén trà nóng cho Thanh Y, ân cần khẽ nói: “Chủ nhân uống một ít trà gừng này đi! Bây giờ đã đến mùa hạ rồi, mưa sẽ thường xuyên hơn. Cũng may chúng ta cũng đã phơi thuốc kịp, số thuốc này chắc có thể sử dụng được lâu!”
Thanh Y đưa tay nhận lấy chén trà nói: “Ngươi nói xem Tĩnh Huệ Phu Nhân này có vượt qua khỏi cái ải này không?”
Bích Vân lắc đầu: “Nô tỳ không biết, chỉ là…”
Thanh Y đang uống một ngụm, chợt nghe Bích Vân nói như thế liền tiếp lời: “Chỉ là thế nào?”
Bích Vân nhẹ giọng nói: “Chỉ là Thánh Tư Phu Nhân này đối với chủ nhân cũng chỉ là gặp mặt được một lần. Sao chủ nhân đã đồng ý giúp nàng ta chuyển lời đến Tĩnh Huệ Phu Nhân, chuyện này nếu không may sau này các vị nương nương điều tra ra, e là những ngày tháng tạm xem là yên ổn của chúng ta cũng không còn!”
Thanh Y cười khổ: “Đúng! Những ngày tháng tạm xem là yên ổn này đối với ta đã là quý báu lắm rồi! Nhưng ta vẫn lo sợ một ngày nào đó, vì muốn bảo vệ cái bí mật đêm ba mươi ấy mà bọn người họ sẽ diệt trừ chúng ta!”
Bích Vân xua tay: “Chủ nhân! Không có chuyện đó đâu! Chẳng phải mỗi tháng trước đêm trăng rằm và ba mươi chúng ta đều rời Thuý Hoa Cung để đến Thái miếu hay sao?”
Thanh Y bất lực nói: “Ngày đó ta đúng thật là sai lầm! Giá như ta không tò mò một chút, không trở về sớm một chút thì cũng không biết được cái bí mật rùng rợn kia!”
Bích Vân nắm lấy tay Thanh Y trấn an nói: “Chúng ta chỉ là những người bị lãng quên tại Thuý Hoa Cung! Bọn họ cũng không để tâm đến chúng ta đâu?”
Thanh Y nhìn xa xăm nói: “Chỉ mong là như vậy! Được an ổn yên yên sống những ngày tháng như thế này cũng tốt rồi, nhưng mà giá như…”
Thanh Y nói đến đó liền cầm tay Bích Vân rưng rưng nói: “Ta không phải nghĩ cho ta, chỉ là nãi nãi già yếu ở nhà! Bằng một chút tiền hằng tháng của ta gửi về cho nãi nãi hiện giờ, chắc nãi nãi đã phải cực khổ lắm!”
Bích Vân xúc động nói: “Nô tỳ hiểu, nô tỳ hiểu mà!”
Thanh Y yếu đuối dựa vào vai của Bích Vân rơi nước mắt, nàng nhắm mắt, cố quên đi cái khung cảnh mà mình đã chứng kiến vào đêm trăng mười lăm ấy.
Tối nay, Thuý Hoa Cung lại chìm vào cảnh lạnh lẽo tiêu điều. Sau cơn mưa, đàn ếch cứ thay phiên nhau mà kêu liên hồi, như than như oán, nghe thật thê lương, thật thảm khốc. Bên cạnh Thuý Hoa Cung, tại một góc phòng cũ kỹ mục nát nào đó của Lãnh cung, bất chợt có tiếng cọt kẹt phát ra từ chiếc hòm bẩn thỉu, trong đó hình như là một dị nhân đang đau đớn cựa quậy.
***

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này