Nguyên Ninh Truyện - Quyển 1 - Chương 10

TƯƠNG KẾ TỰU KẾ (2)

“Liễu Phu Nhân? Hôm nay chúng ta sẽ đến viện của nàng ấy à?”
Lệ Uyển gật đầu nói: “Muội đoán đúng rồi! Liễu Phu Nhân này, đối với những con súc sinh kia thì đúng là có một chút quan tâm đặc biệt! Quan trọng là chỗ nàng ta đang ở là Trúc Hoa Viện, rất gần Mai Hoa Viện!”
Nguyên Ninh cũng đã đọc được suy nghĩ của nàng ta, liền mỉm cười đáp: “Thế thì chúng ta phải đến Trúc Hoa Viện rồi.”
Nguyên Ninh nói xong câu đó liền có chút lo lắng, nàng cẩn thận lướt mắt nhìn về phía bên kia, chợt thấy Yên Ngôn cũng đang rời đi. Chỉ là khoảng cách gần đến thế, mà bản thân nàng vốn không thế truyền một lời nào đến Yên Ngôn. Cảm giác bất lực ấy thật làm cho con người ta cảm thấy bức bối, bức bối đến cả lồng ngực cũng nhói lên từng hồi.
Yên Ngôn cũng dường như vô tình bắt được ánh mắt của Nguyên Ninh, trong một phút giây thoáng qua nhanh như thế, chính nàng không thể đoán ra được điều gì, đành phải nhanh chân trở về Mai Hoa Viện.
Yên Ngôn cứ như thế trở về Mai Hoa Viện, liền một mạch đến thư phòng để chép cho xong số lượng bản kinh. Giữa lúc đó thì Mộc Nhi đã đi vào bẩm báo: “Dạ thưa chủ nhân, lúc nãy có một cung nữ đến đưa bức thư này cho chủ nhân!”
Yên Ngôn khẽ hỏi: “Có nhận ra là người của cung viện nào hay không?”
Mộc Nhi khẽ nói: “Cung nữ ấy lạ mặt vô cùng, sau khi giao thư liền rời đi, nô tỳ còn chưa kịp hỏi han một câu!”
Yên Ngôn mở bức thư ra, khẽ đọc trên lá thư vỏn vẹn ba chữ “Lạc Thanh Trì”
Mộc Miên nghe thế liền nói: “Lạc Thanh Trì ư? Người gửi là muốn hẹn chủ nhân ở Lạc Thanh Trì sao? Nhưng mà người ấy là ai?”
Yên Ngôn đưa mắt nhìn chiếc phong bì, chỉ thấy trên đó có vẽ một đóa hoa cúc nhỏ, liền đưa cho Mộc Miên nói: “Ngươi xem xem!”
Mộc Miên đưa mắt nhìn qua đóa hoa cúc, trong lòng chợt nghi hoặc liệu đây có phải là lá thư đến từ Cúc Hoa Viện. Lát sau nàng ta liền khẽ nói: “Thánh Tư Phu Nhân nếu đã có chuyện muốn nói cho chủ nhân biết, sau lại không viết ra trên thư mà phải hẹn người đến Lạc Thanh Trì?”
Yên Ngôn giương mi tâm nói: “Ngươi là đang nói đúng nỗi băn khoăn của ta!”
Mộc Nhi liền ấp úng nói: “Có khi nào Thánh Tư Phu Nhân sợ trên đường giao thư gặp bất trắc, nên không tiện viết ra tất cả trên thư hay không?”
Mộc Miên đưa mắt nghĩ ngợi, trong lời của Mộc Nhi cũng có ba phần có lý, bèn nhẹ giọng hỏi: “Chủ nhân, người có nhớ bút tích của Thánh Tư Phu Nhân hay không?”
Yên Ngôn lắc đầu: “Ở đây chỉ có ba chữ! Cũng không thể phân biệt được có phải là bút tích của Nguyên Ninh hay không!”
Yên Ngôn nói xong câu đó lại hướng về phía Mộc Nhi hỏi: “Người bên Cúc Hoa Viện ngươi có nhìn qua hay chưa?”
Mộc Nhi liền xua tay nói: “Thánh Tư Phu Nhân mới nhập cung không lâu, những người hầu hạ ở Cúc Hoa Viện cũng vừa mới được điều đến, nô tỳ cũng chưa tiếp xúc với ai trong số bọn họ!”
Yên Ngôn suy tư, lẩm bẩm ba chữ: “Lạc Thanh Trì”
***
Nguyên Ninh cùng với Lệ Uyển bước đến cổng Trúc Hoa Viện, cung nữ ở trong sân thấy thế liền cúi đầu chào, sau đó liền nhanh chân chạy vào trong bẩm báo, hai người Nguyên Ninh và Lệ Uyển cũng cất bước tiến vào trong.
Lệ Uyển đứng ngoài cửa nội đường, đã thấy Liễu Phu Nhân ngồi bên ghế ôm con mèo con nhỏ, bên cạnh là đĩa quất tử được xếp hình hồ điệp đặt trên bàn. Lệ Uyển khẽ cười nói: “Lúc nãy khi ta vừa bước ra khỏi Thiên Đăng điện nhìn quanh đã chẳng thấy Phu Nhân nàng ở đâu, thì ra là nhanh chân chạy về đây chơi với con mèo nhỏ này!”
Nàng ấy nghe thấy giọng của Lệ Uyển, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi con mèo con nhỏ trong vòng tay, chỉ cong môi cười nói: “Ngày thường nàng vẫn hay gọi ta là Đan Thanh, sao hôm nay lại dùng hai chữ Phu Nhân rồi?”
Lệ Uyển khẽ cười: “Bình thường chỉ có ta và nàng nên có thể tuỳ tiện gọi như thế, nhưng hôm nay đi cùng với ta còn có một người.”
Đan Thanh lúc này mới quay đầu lại nhìn, chợt thấy Nguyên Ninh bước theo sau Lệ Uyển, liền có chút ngạc nhiên nói: “Là Thánh Tư Phu Nhân sao?”
Nguyên Ninh đưa mắt nhìn nàng ta mỉm cười, chỉ thấy Đan Thanh cười hắt ra một hơi chán ghét nói: “Được Thánh Tư Phu Nhân ghé thăm chỗ của ta, quả thật là vinh hạnh!”
Nguyên Ninh nhìn thấy nàng ta ăn nói dứt khoát, cách nói chuyện không nhẹ nhàng như một nữ nhân bình thường, đúng là thật sự có nét riêng biệt. Gương mặt nàng ta cũng có nét thanh tú, nổi bật nhất là đôi mắt to tròn cùng với đôi mày đen ánh tự nhiên. Thân người nàng ta cũng khá đầy đặn, tuyệt không phải là hình ảnh nữ nhân yếu đuối mong manh.
Nguyên Ninh liền mỉm cười điềm đạm nói: “Phu Nhân đừng nói như thế, Thánh Tư ta mới nhập cung, từ này về sau đối với mọi người đã là người một nhà. Người một nhà thì phải thường xuyên qua lại kết tình giao hảo!”
Lời đó thoát ra hoàn toàn không hề gượng gạo, chính là từ thâm tâm của Nguyên Ninh mà xuất phát. Đan Thanh vừa muốn buông một câu khinh mạn, lại vì sự chân thành của Nguyên Ninh mà kìm lại được, liền liếc nửa mắt nói: “Ta chỉ sợ nàng không quen với một chỗ bừa bộn như thế này. Bỏ đi, nếu đã đến rồi thì hãy mau ngồi xuống đây!”
Lệ Uyển đưa mắt nhìn Nguyên Ninh mỉm cười, cả hai nàng bắt đầu ngồi xuống bên cạnh Đan Thanh. Nguyên Ninh lúc này mới kịp lướt mắt nhìn đồ đạc trong phòng. Căn phòng tuy không nhỏ nhưng vì đồ đạc bên trong nhiều quá nên khiến khung cảnh có phần chật chội. Nhưng mà đồ đạc của nàng ta không phải là bình sứ tượng đồng trân phẩm gì nhiều, chỉ là những chiếc lồng chim chuồng thú chậu cá. Tuy khá chật chội nhưng lại không hề bẩn thỉu một chút nào, lại thoang thoảng mùi cỏ thơm thật tươi mát vô cùng. Nguyên Ninh chớp nhẹ mắt, dường như tưởng tượng được bản thân mình đang ở cánh đồng mênh mông vô tận, có cơn gió nhẹ thoảng qua đưa mùi cỏ bông lau thanh thanh ngọt ngọt, trong dạ chợt nảy ra tính hiếu kì trước một vị Phu Nhân hết sức đặc biệt này.
Lệ Uyển cũng liền mở chuyện, giả vờ trách móc nói: “Hôm qua ta có ý mời nàng sang Lan Hoa Viện chuyện trò, ai ngờ nàng với Mai Phu Nhân đã hẹn nhau từ trước.”
Đan Thanh liền đáp: “Hôm qua người bên viện của Như Lộ sang báo tin, rằng con bạch miêu mà ta tặng cho nàng ta sắp hạ sinh. Nàng ta lại không có kinh nghiệm trong chuyện này, nên ta đã đến đó chơi một chút.”
Lệ Uyển khẽ cười: “Thế à? Con tiểu miêu trên tay nàng bây giờ là con của nó sao?”
Đan Thanh có chút đắc ý khẽ cười: “Đúng vậy, nàng xem con tiểu miêu này có thật là khả ái hay không, toàn thân của nó đều trắng muốt như một cục bông tuyết vậy. Ta đặc biệt thích nó, liền xin Như Lộ mang về đây nuôi dưỡng.”
Nguyên Ninh có chút băn khoăn, trong lòng có suy nghĩ lượn qua, mèo con mới sinh vốn thật là nên ở bên cạnh mẫu thân nó.
Nàng suy nghĩ đến đó chợt buột miệng nói, nhưng cảm thấy như thế sẽ tạo ra không khí không vui, liền mỉm cười: “Ta thấy con tiểu miêu này được nàng chăm sóc rất tốt. Sau này chắc chắn sẽ rất thông minh!”
Câu đó ai ngờ lại thuận tâm ý của Đan Thanh, nàng ta đắc chí cong môi cười nói: “Đúng thế, ta đã còn không lạ gì chuyện chăm sóc những loài vật này. Con tiểu miêu này tư chất cao như thế, được vào tay ta, chắc chắn sau này không những có thể bắt chuột mà còn có thể bắt cả chim sẻ!”
Lệ Uyển liền mỉm cười nói: “Bản sự của nàng ai còn nghi ngờ chứ, nhắc đến chuyện này mới nhớ, lần cuối nàng đến gặp Bảo Bảo cũng đã lâu rồi, con tiểu cẩu này gặp nàng thì rất tinh nghịch, nàng không sợ nó làm càn ở đây chứ?”
Đan Thanh đưa ánh mắt vui vẻ lên nói: “Nàng dắt nó đến đây sao?”
Lệ Uyển liền vẫy tay để Bảo Tâm dắt Bảo Bảo vào trong nội điện, Đan Thanh liền vui mừng nói: “Ta đoán đúng rồi!”
Đan Thanh trao con mèo nhỏ trong tay cho cận tỳ Hồng Diệp đem lui xuống, liền đưa tay về hướng Bảo Bảo vẫy mạnh. Con chó trông thấy Đan Thanh thì nhận ra người quen, liền ra sức sủa và ngoe nguẩy chiếc đuôi tiến đến dùng lưỡi liếm vào tay nàng ta, lại còn nhảy nhót lên xuống, đúng là một con vật nghịch ngợm nhưng cũng có nét dễ thương. Lệ Uyển thấy thế liền lấy tay vỗ nhẹ vào đầu nó: “Mau ngồi yên!”
Đan Thanh thích thú liền đưa tay vuốt ve nó, con vật được thoải mái như thế cũng đã chịu ngồi yên một chỗ.
Lệ Uyển đưa mắt nhìn Nguyên Ninh khẽ cười, ý tứ của nàng ta cũng coi như là suôn sẻ. Nguyên Ninh cùng với hai nàng ta nói vài câu chuyện phiếm, phút chốc thời gian trôi qua cũng thật nhanh, bây giờ cũng đã gần trưa. Lệ Uyển thấy cũng đã trễ nên liền cáo lui. Đan Thanh có ý níu kéo nàng ta ở lại một chút. Lệ Uyển là đúng là được theo ý mình, liền thuận thế mà nói: “Ngày mai ta lại đem Bảo Bảo đến đây chơi có được không?”
Đan Thanh cũng không tiện giữ hai người bọn họ ở đó, liền đưa miệng đáp: “Thế thì ngày mai nàng nhất định phải đến đấy!”
Lệ Uyển cùng với Nguyên Ninh bước ra ngoài Trúc Hoa Viện, bên phía đối diện chính là Mai Hoa Viện của Yên Ngôn. Lệ Uyển cong môi khẽ cười: “Ngày mai Bảo Bảo đến đây, chỉ e là Mai Hoa Viện sẽ ồn ào náo nhiệt một phen!”
Nguyên Ninh thấy nàng ta nhìn mình, liền cố mỉm cười đáp: “Phải đấy!”
Lệ Uyển cong môi cười: “Bây giờ Thánh Tư về viện luôn chứ, cũng đã gần đến giờ cơm trưa rồi! Tỷ có một chút chuyện phải đến Hoa phòng một chút, gặp lại sau vậy!”
Nguyên Ninh mỉm cười gật đầu, sau đó liền theo hướng viện của mình mà bước đi. Lệ Uyển đợi Nguyên Ninh dần khuất xa thì mở miệng nói: “Đến Lạc Thanh Trì!”
***
Nguyên Ninh khi nảy trò chuyện với Lệ Uyển và Đan Thanh, bất giác cảm thấy Đan Thanh này tuy là một người thẳng thắn bộc trực, lời nói có chút lạnh lùng chua chát, nhưng dẫu sao cũng là một người có sao nói vậy. Còn bên cạnh nàng ta là Lệ Uyển lời lẽ mật ngọt, câu từ dong dài, nàng miễn cưỡng tiếp chuyện với nàng ta cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.
Khi nàng bước vào trong viện của mình, đã thấy Thuỷ Linh đứng chờ trong sân. Nguyên Ninh thấy thần sắc nàng ta khẩn trương, liền lo lắng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Thuỷ Linh sắc mặt u ám nói: “Chủ nhân, nô tỳ theo lời chủ nhân đến Thuý Hoa Cung. Nhưng mà lúc này trong Thuý Hoa Cung không có ai cả ạ!”
Nguyên Ninh hít lấy một hơi bình tĩnh hỏi tiếp: “Sao lại thế?”
Thuỷ Linh liền đáp: “Nô tỳ cũng không biết tại sao ạ.”
Nguyên Ninh lẩm bẩm: “Thanh Y tỷ không có trong Thuý Hoa Cung ư?”
Giữa lúc đó thì có một tiểu cung nữ đang quét sân nghe được câu chuyện, chẳng hiểu sao lại e dè tiến lại chỗ của Nguyên Ninh nói: “Dạ thưa chủ nhân!”
Nguyên Ninh quay đầu nhìn nàng ta, cũng là thất thần buông một câu: “Có chuyện gì thế?”
Cung nữ kia liền nói: “Hôm nay là mười bốn, có lẽ vị Ngự nữ ở Thuý Hoa Cung kia đã đến Thái Miếu rồi ạ.”
Nguyên Ninh nghe câu đó như người chết đuối bám được chiếc bèo nhỏ: “Ngươi nói sao?”
Cung nữ kia liền đáp: “Lúc trước nô tỳ vốn là cung nữ quét dọn tại Thái Miếu, mỗi tháng vào dịp trăng rằm và cuối tháng thì cái vị Ngự nữ ấy đều đến Thái Miếu tụng kinh, lại nghỉ lại ở đó một hai hôm mới trở về! Vị Ngự nữ đó cũng thật là tốt bụng, nô tỳ cũng đã được chiếu cố vài lần!"
Nguyên Ninh vui mừng nói: “Nói vậy là bây giờ Mục Ngự nữ đang ở Thái Miếu!”
Nguyên Ninh quay về hướng Thuỷ Linh, cười hiền hoà nói: “Thật là nhọc công cho ngươi, hãy giúp ta chuyển lá thư đó đến Thái Miếu cho Mục Ngự nữ!”
Thuỷ Linh liền buồn bã nói: “Nô tỳ trước nay làm việc trong hậu cung, đường đến Thái Miếu thật sự là không biết ạ!”
Nguyên Ninh nghe thế, sực nhớ lại cung nữ quét sân bên cạnh, liền mỉm cười nói: “Ngươi đã làm việc tại Thái Miếu, có lẽ sẽ biết đường đi đến đó.”
Cung nữ kia liền gật đầu: “Nô tỳ vẫn nhớ ạ!”
Nguyên Ninh vui mừng cười: “Ngươi tên là gì?”
Cung nữ kia liền cúi đầu nói: “Nô tỳ là Thuỷ Tiên!”
Nguyên Ninh tiến đến lấy lại lá thư chỗ của Thuỷ Linh rồi đưa cho Thuỷ Tiên nói: “Ngươi giúp ta một chuyện, nhanh chân đem lá thư này đên Thái Miếu giao cho Mục Ngự nữ! Mọi chuyện phải thực sự cẩn trọng có hiểu không?”
Thuỷ Tiên liền kính cẩn thưa: “Nô tỳ biết rồi ạ!”
Nguyên Ninh gật đầu, chờ cho bóng dáng Thuỷ Tiên khuất sau cánh cổng liền thở ra một hơi nhẹ lòng. Thuỷ Linh thấy thế liền cúi đầu nói: “Nô tỳ có lỗi, việc chủ nhân giao cho cũng không thể hoàn thành!”
Nguyên Ninh lúc này mới nhớ đến Thuỷ Linh, liền xua tay nói: “Không có gì đâu, ngươi cũng đã nhọc công rồi, mau lui xuống đi!”
Thuỷ Linh cúi đầu rời đi, khoé đuôi mắt hình như có một chút ẩm ướt.
***
Lúc Lệ Uyển đến Lạc Thanh Trì, xung quanh đã chẳng thấy ai. Lạc Thanh Trì là một cái hồ rộng lớn nằm ở phía nam Ngự hoa viên, xung quanh hồ trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, bên trong hồ nghe nói có rất nhiều loài cá quý. Giữa hồ là Lạc Thanh Điện, xung quanh là nhiều hòn giả sơn sống động như thật, nghe nói Quan gia lúc rảnh rỗi vẫn thường hay đến đây thưởng trà.
Lệ Uyển có chút ngạc nhiên: “Cô ta không đến đây sao?”
Bảo Thanh liền nói: “Lá thư đó chắc chắn đã được gửi đến tay cô ta!”
Lệ Uyển mỉm cười: “Chuyện này càng lúc càng thú vị. Ngươi nghĩ xem, tại sao cô ta nhận được lá thư đó nhưng không đến?”
Bảo Thanh ấp úng nói: “Nô tỳ ngu muội, xin chủ nhân đừng chê cười!”
Lệ Uyển hít lấy một hơi nói tiếp: “Cứ nói thử xem!”
Bảo Thanh liền nói: “Giả như hai người bọn họ vốn không phải đóng kịch, cô ta biết Thánh Tư Phu Nhân hẹn mình tại Lạc Thanh Trì, chắc chắn không thể phí thời gian để đến đây!”
Lệ Uyển gật đầu, Bảo Thanh liền tiếp chuyện: “Còn như đúng là hai người bọn họ đang diễn một màn kịch, cô ta không đến đây, thì cũng thật là có một chút cẩn thận!”
Lệ Uyển giương mi tâm nói: “Không phải là cẩn thận, là do cô ta đã biết lá thư này quyết không phải là của Thánh Tư gửi đến!”

Bảo Thanh tròn mắt nói: "Chủ nhân, theo như người thấy thì chuyện này thiên về hướng nào nhiều hơn?"
Lệ Uyển cũng suy tư nói: "Cho đến thời điểm này thì vẫn chưa thể kết luận! Thánh Tư này không để lộ một chút sơ hở gì! Đa nghi quá sẽ hỏng chuyện! Cứ chờ ngày mai đã!"
***
“Đúng vậy, lá thư này tuyệt không phải là của Nguyên Ninh!” – Yên Ngôn mỉm cười.
Mộc Nhi liền nói: “Chủ nhân nói nô tỳ mới nghĩ lại, nếu Thánh Tư Phu Nhân đã sợ trên đường đi lá thư gặp bất trắc, cần gì phải để hình hoa cúc ở ngoài phong bì cho người khác suy đoán!”
Mộc Miên cũng thêm vào: “Vả lại nếu Thánh Tư Phu Nhân đã mạo hiểm một phen sai người đến đây truyền tin, sao không căn dặn chính miệng cô ta nói tất cả sự tình cho Mộc Nhi chuyển lại cho chủ nhân!”
Yên Ngôn gật đầu: “Nguyên Ninh là người suy nghĩ thận trọng, nếu có chuyện gì muốn nói với ta, ắt sẽ dùng cách khác chứ không thể dùng người trong viện của mình đi thông báo được!”
Mộc Nhi mở miệng hít vào một hơi lo sợ nói: “Thế thì lá thư này là do người khác cố tình ngụy tạo!”
Yên Ngôn cười lạnh: “Cái kẻ đứng sau giở trò mờ ám này cũng thật là lợi hại, chỉ là bây giờ ta cũng không biết được thâm kế của bọn họ! Đành phải cố hết sức cẩn thận thôi!”
Yên Ngôn nói đến đó, chỉ nghe Mộc Miên và Mộc Nhi đồng thanh “dạ” một tiếng. Sau đó Yên Ngôn cũng tranh thủ tiến đến bàn để chép kinh văn, bên này Mộc Miên lặng lẽ mài mực, Mộc Nhi cẩn thận xem xét những bản kinh văn đã chép rồi xếp ngăn nắp, đoạn nàng ta mỉm cười: “Chủ nhân đã chép được chín mươi bản rồi, chỉ còn chín bản nữa thì người sẽ được nghỉ ngơi!”
Mộc Miên cũng nhìn chủ nhân nhu thuận nói: “Mấy ngày qua chủ nhân chép kinh văn, trong lòng cũng cảm thấy thanh tịnh, chuyện này cũng không phải không tốt!”
Yên Ngôn đưa mắt nhìn nàng mỉm cười gật đầu, qua độ chừng một nén nhang, chín bản kinh cuối cùng cũng đã được hoàn thành. Yên Ngôn cầm trên tay bản kinh vừa mới hoàn thành ngắm nghía, giữa lúc đó thì bên ngoài bỗng có tiếng bước chân. Đi vào trong là một tiểu cung nữ mang vẻ gấp rút nói: “Chủ nhân, bên ngoài có một cung nữ nói là muốn gặp người!”
Mộc Nhi nghe thế liền xen vào: “Có phải là cung nữ lúc sáng hay không?”
Tiểu cung nữ kia lắc đầu: “Không phải!”
Mộc Nhi cũng là thuận miệng nói: “Hôm nay sao có nhiều người đến Mai Hoa Viện chúng ta thế?”
Yên Ngôn có chút nghi hoặc, liền chậm rãi nói: “Mau cho cô ta vào đây!”
Mộc Miên đưa tay đón lấy bản kinh từ Yên Ngôn nhẹ nhàng nói: “Không biết chừng đây lại là chủ ý của đám người bọn họ.”
Yên Ngôn gật đầu nói: “Có ta ở đây, xem bọn họ còn muốn giở trò gì?”
Lát sau thì tiểu cung nữ kia cũng dắt vị cung nữ lạ mặt vào. Yên Ngôn thấy cô ta lạ mặt liền hỏi ngay: “Ngươi là…”
Vị cung nữ kia gương mặt có đôi phần hốc hác, trên người là một bộ y phục cung nữ đã phai màu, rõ ràng là y phục năm ngoái, nàng ta không ai khác chính là Bích Vân bên cạnh Thanh Y. Chỉ nghe nàng ta nhẹ giọng nói: “Nô tỳ là người ở Thuý Hoa Cung xin bái kiến Tĩnh Huệ Phu Nhân! Nô tỳ mạo muội đến đây là vì chủ nhân sai nô tỳ cẩn thận mang lá thư này cho chủ nhân người đây! Trong đó là vài lời Thánh Tư Phu Nhân gửi cho người ạ!”
Mộc Miên có chút nghi hoặc nói: “Thuý Hoa Cung? Thánh Tư Phu Nhân vừa mới nhập cung, làm sao có thể nhờ vị chủ nhân ở một nơi xa xôi như thế chuyển lời đến chủ nhân nhà ta?”
Bích Vân mỉm cười: “Lời của nô tỳ nói là thật, chủ nhân của nô tỳ có nói, rằng Thánh Tư Phu Nhân đã biết chủ nhân người đây sẽ có cách nhận ra bức thư này là của Thánh Tư Phu Nhân!”
Bích Vân nói đến đó cũng lặng lẽ cúi đầu: “Nô tỳ cũng không tiện ở lại đây lâu, xin cáo lui trước!”
Yên Ngôn nghe ngữ khí nàng ta không có vẻ giả dối, cũng liền mỉm cười đa tạ một câu. Chờ đến lúc Bích Vân lui ra, nàng liền nhanh tay mở lá thư, trên tay lúc này chỉ là một trang giấy trống không.
Mộc Miên kinh ngạc: “Sao lại thế?”
Yên Ngôn mỉm cười: “Lá thư này đúng là của Nguyên Ninh rồi. Mau, thắp một ngọn nến đem lại cho ta!”
Mộc Nhi nghe thế liền thuận theo, nhưng trong đầu vẫn không thể nghĩ ra chuyện gì. Chỉ thấy Mộc Miên dường như đã ngộ ra, liền có chút vui mừng nói: “Nô tỳ nhớ ra rồi, chủ nhân vẫn hay cùng với Thánh Tư Phu Nhân dùng giấm viết lên giấy, chỉ khi hơ qua lửa thì chữ mới hiện ra!”
Yên Ngôn trong lòng có tia vui mừng, song cũng có một chút lo lắng hồi hộp. Nàng đợi đến khi dòng chữ hiện ra trên giấy, đọc hết tâm tư mà Nguyên Ninh nhắn gửi thì trong lòng rối bời, không tự chủ mà thốt ra một câu: “Không ngờ cô ta lại nghĩ ra một kế thâm sâu như thế này!”
Mộc Miên cũng không rõ sự tình, chỉ nghe Yên Ngôn tóm tắt lại sự tình, liền hoảng sợ nói: “Theo lời Thánh Tư Phu Nhân nói, ngày mai chúng ta phải thực sự đề phòng!”
Yên Ngôn sầu não lắc đầu nói: “Chỉ là bây giờ nếu ta để bản thân thoát khỏi kế sách này, bọn họ chắc chắn sẽ biết được ta và Nguyên Ninh vốn là đang diễn kịch trước mặt bọn họ!”
Mộc Nhi lo sợ nói: “Thôi chết, như vậy chúng ta phải làm sao đây?”
Yên Ngôn hít lấy một hơi bình tĩnh nói: “Chuyện đến nước này phải tương kế tựu kế thôi!”
Mộc Miên lẩm bẩm: “Tương kế tựu kế?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này