Nguyên Ninh Truyện - Quyển 1 - Chương 09

TƯƠNG KẾ TỰU KẾ (1)

Lúc Nguyên Ninh bước ra khỏi Lan Hoa Viện thì trời cũng đã tối mịt. Trên cao, vầng minh nguyệt còn chút nữa thì đầy lại bất ngờ bị một đám mây đen kéo đến che phủ. Nguyên Ninh trong dạ lo lắng, Lệ Uyển này là người không đơn giản, nhưng tâm tư không ngờ lại sắc lạnh đến thế. Chỉ là bây giờ nàng với Yên Ngôn đang diễn một màn kịch trước mặt bọn họ, cái ải tiếp theo này không biết phải giải quyết như thế nào đây!
Có mùi hoa yên chi nhẹ nhàng mà ngọt ngào thoáng qua, Nguyên Ninh trong lòng suy nghĩ rối bời như thế, chân lảo đảo mà bước nhầm hướng để quay về chỗ của mình, cũng là Tố Liên nhận ra kịp: “Chủ nhân, viện của chúng ta là ở hướng bên đây!”
Nguyên Ninh ngước mắt nhìn lên mới nhận ra mình đã nhầm đường. Nàng đưa mắt nhìn về cuối con đường ở đó, chỉ thấy khói sương mờ ảo bên những chiếc đèn lồng chập chờn nối dài liền kề nhau. Nàng tự hỏi dãy đèn lồng đó sẽ nối đến tận đâu, liền thuận miệng hỏi một câu cho có: “Nếu theo hướng này thì sẽ dẫn đến đâu?”
Tố Liên cũng chưa rõ ràng về nơi chốn trong hoàng cung, cũng là Thuỷ Linh nhẹ giọng đáp: “Nếu theo hướng này thì sẽ đến Liên Hoa Viện!”
Nguyên Ninh nghe đến hoa sen, trong lòng chợt nhớ đến cái hồ mọc đầy sen lúc ban chiều, cũng nhớ đến đàn cá sặc sỡ ấy, và cả người nữ nhân kia nữa. Nàng như với được thứ gì giữa không trung, liền vô thức nhẹ giọng nói: “Nếu bồ câu có thể truyền tin thì liệu… cá có thể truyền tin được hay không?”
Tố Liên đưa ánh mặt lượn qua một giây chợt hiểu ra, liền thấp giọng nói: “Chắc chắn sẽ được! Chỉ là bây giờ chúng ta hãy hồi viện trước đã!”
Nguyên Ninh quay đầu nhìn tấm biển đề ba chữ “Lan Hoa Viện”, nàng hít lấy một hơi bình tĩnh khẽ nói: “Về thôi!”
***
Lệ Uyển đưa tay sờ lên má mình mà vô thần nói: “Cười nhiều đến nỗi hai bên má cũng đã xuất hiện nếp nhăn!”
Bảo Thanh đưa ngón tay lấy chiếc khăn nhỏ bé đang chìm trong tách nước có vài cánh mai khôi bên trên, rồi nhẹ nhàng thoa trên gương mặt thanh tú của Lệ Uyển cười nói: “Một chút tâm sức này của chủ nhân, mong là Thánh Tư Phu Nhân kia không phụ lòng người!”
Lệ Uyển cong môi cười: “Thánh Tư này có phải là đang diễn kịch với Tĩnh Huệ hay không, chúng ta chẳng phải sẽ sớm biết được hay sao? Giả dụ như cô ta có cái lá gan này, bây giờ tình thế của cô ta chẳng khác nào là đã leo lên lưng hổ! Để ta chống mắt lên xem Thánh Tư này làm sao mà thoát thân!”
Bảo Thanh mỉm cười nói: “Ai bảo cô ta là cái gai trong mắt của Thục Phi nương nương cơ chứ! Thân phận cô ta như thế, e là không thể có một ngày yên ổn nào trong cung!”
Vẫn là mùi mai khôi hoa tinh tế dịu ngọt thoáng qua bên mũi, Lệ Uyển nhắm mắt cười: “Tinh dầu mai khôi này là vật trân quý, từ xưa đến nay nữ nhân muốn lưu giữ được một chút dung nhan của mình đều phải nhờ đến nó. Cũng là Nguyên Phi nương nương chiếu cố đến ta!”
Bảo Thanh mỉm cười nịnh hót nói: “Nguyên Phi nương nương trước giờ đối với chủ nhân rất tốt! Nương nương người lại là sủng phi của Quan gia, những vật trân quý như thế này nương nương có được đều nghĩ đến chủ nhân!”
Lệ Uyển liếc mắt nhìn Bảo Thanh nói: “Nguyên Phi nương nương đối với ta rất tốt, nhưng bên cạnh người còn có Thục Phi nương nương, những vật trân quý như thế này, ta cũng phải nhìn thần sắc của Thục Phi nương nương mới dám sử dụng!”
Bảo Thanh đưa môi cười: “Dạ vâng ạ!”
Đúng lúc đó thì Bảo Tâm cũng từ ngoài cửa bước vào nhẹ nhàng thưa: “Nô tỳ nghe lời căn dặn của chủ nhân, sau khi Thánh Tư Phu Nhân rời đi liền bám theo đám người bọn họ. Chỉ thấy chủ tớ bọn họ đã về Cúc Hoa Viện, trên đường đi tuyệt không ghé vào đâu cả ạ! Nô tỳ đứng dò xét tại đó, khoảng chừng một nén nhang thì cửa viện cũng đóng, đèn bên trong cũng tắt đi gần hết ạ!”
Lệ Uyển vẫn nhắm nghiền mắt cười: “Có ai ra vào Mai Hoa Viện không?”
Bảo Tâm nhẹ giọng: “Hoàn toàn không có ạ! Cái người ở Mai Hoa Viện đó có lẽ vẫn đang bận rộn với số lượng kinh văn kia.”
Lệ Uyển cong môi cười: “Được rồi, chuyện hôm nay tới đây thôi, kịch hay vẫn còn ở phía trước.”
***
Sáng hôm sau, sau khi đã được chải tóc rửa mặt xong, Nguyên Ninh nhẹ nhàng nói với Thuỷ Linh: “Thuỷ Linh, ngươi giúp ta một việc có được không?”
Thuỷ Linh liền đáp: “Chủ nhân có gì dặn dò ạ!”
Nguyên Ninh lấy một lá thư trong hộp tủ trang điểm đưa cho nàng ta nói: “Ngươi giúp ta đem lá thư này đến Thuý Hoa Cung cho vị Mục ngự nữ ở đó!”
Thuỷ Linh có chút biến sắc nhưng nào dám trái lời: “Nô tỳ sẽ đi ngay ạ!”
Nguyên Ninh ân cần nói: “Làm khó cho ngươi rồi! Việc này ta định nhờ Tố Liên, chỉ là Tố Liên còn chưa biết rõ đường đi trong cung, nên ta mới để ngươi nhọc công như thế!”
Thuỷ Linh lo sợ xua tay nói: “Chủ nhân đừng hiểu lầm! Không phải nô tỳ lười biếng đâu ạ!”
Nguyên Ninh cầm lấy tay nàng ta ấm áp nói: “Chỉ là việc này phải cẩn mật một chút! Từ đây đến đó càng ít người gặp người càng tốt, nhất là người của Lan Hoa Viện có biết không?”
Thuỷ Linh thấy sự việc hệ trọng cũng kính cẩn nói: “Nô tỳ hiểu rồi ạ!”
Nguyên Ninh gật đầu: “Tốt lắm, thế thì trông cậy vào ngươi!”
Nguyên Ninh đợi Thuỷ Linh bỏ đi liền nhẹ giọng: “Không biết Thanh Y tỷ đọc qua lá thư đó có chịu giúp ta hay không?”
Tố Liên khẽ nói: “Nô tỳ thấy Mục ngự nữ là người tốt, nhất định sẽ giúp chủ nhân thôi ạ!”
Nguyên Ninh gật đầu: “Chỉ là tỷ ấy là kẻ ngoài cuộc trong chốn hậu cung đấu đá này! Bây giờ ta lại lôi tỷ ấy dính dán vào, không biết là có nên hay không?”
Tố Liên nhẹ nhàng nói: “Bây giờ người có thể trông cậy vào chỉ có thể là Mục ngự nữ! Chỉ là lúc này chủ nhân còn phải thật cẩn thận trước mặt bọn người kia, cũng không nên nghĩ ngợi nhiều để tránh sơ hở!”
Nguyên Ninh nhìn mình trong gương bần thần nói: “Ngươi nói rất đúng, chúng ta cũng nên đến Nghênh Xuân Cung thôi!”
Sáng hôm đấy, như thường lệ chúng phi tử đến Nghênh Xuân Cung của Huyền Dao để thỉnh an. Huyền Dao hôm nay ăn mặc vẫn giản dị trang nhã, chân váy có hoa văn sóng nước màu đen trắng, phủ lên trên là chiếc thường thêu bạch vân uốn lượn, khoác bên ngoài là chiếc giao lĩnh có đôi hạc đang bay trông y như thật. Mái tóc đen huyền của nàng lại búi không quá cao, trên đó có một vài đóa hoa bạch cúc. Chỉ là lúc nàng cúi đầu uống một ngậm trà, một đoá hoa lại vô tình rơi xuống.
Đàm Hoa thấy thế thì có chút không vui, lại thấy trên mái tóc của Huyền Dao không có một trang sức nào coi được, liền mở miệng nói: “Gần đây tần thiếp có tặng cho nương nương một cây trâm, cũng chưa từng thấy nương nương cài lên!”
Huyền Dao nghe đến đó thì cũng có chút ngập ngừng, chỉ biết gượng cười đáp: “Chiếc trâm ấy bổn cung rất thích, chỉ là để dành những dịp trọng đại sẽ đem ra dùng!”
Đàm Hoa liền nói: “Hôm nay nương nương vận bộ y phục này, nếu cài thêm cây trâm đó chắc chắn sẽ rất hợp! Hay là bảo Tiêu Thoa vào trong đem ra vậy!”
Các phu nhân và ngự nữ nghe thấy như thế liền có chút hiếu kỳ, cũng là Lệ Uyển bắt được ánh mắt của Đàm Hoa đang ra hiệu với mình nên mới mở miệng nói: “Lúc Thục Phi nương nương tặng cây trâm đó cho Nguyên Phi nương nương, tần thiếp cũng có mặt ở đó. Cây trâm đúng là tinh xảo, tần thiếp cũng muốn được nhìn lại một lần!”
Lệ Uyển nói ra câu đó, có vài phu nhân cũng không chịu nỗi tò mò mà nịnh hót nói: “Tần thiếp cũng muốn được xem qua một lần ạ!”
Đàm Hoa nghe thế thì đắc ý nói: “Nếu mọi người đã thích thú như vậy thì Nguyên Phi hãy kêu người mang nó ra đây đi!”
Huyền Dao thấy thế cũng chỉ đành mỉm cười, nàng đưa mắt nhìn Tiêu Thoa ra ý bảo nàng ta lui vào trong lấy ra chiếc trâm ấy. Diễn biến câu chuyện nảy giờ dường như không lọt vào mắt Quý Phi, chỉ thấy nàng ta băng lãnh tự nhiên, cuối khoé miệng dường có một tia cười ngạo mạn.
Nét cười nhỏ bé ấy lại lọt vào mắt của Đàm Hoa, nàng liền đắc ý cười hắt ra một hơi: “Ấy, bổn cung quên mất! Nếu nói đến những vật trân quý tinh xảo thì còn ai nhiều bằng Quý Phi nhỉ? Bổn cung thấy chiếc "khổng tước linh" trên đầu của nàng cũng thật là diễm lệ, nếu đem so với cây trâm mà bổn cung đem tặng cho Nguyên Phi thì không biết cái nào đẹp hơn nhỉ?”
Quý Phi cũng lường trước chuyện nàng ta sẽ khơi chuyện đến mình, cũng chỉ cười lạnh nói: “Ồ, Thục Phi thấy chiếc khổng tước linh này có chút diễm lệ sao? Trước giờ Thục Phi nàng cũng ít khi khen người khác. Bổn cung hôm nay nhận được lời đó thì quả thật là vinh hạnh!”
Đàm Hoa đắc ý cong môi cười: “Bổn cung trước nay đúng là không thích dùng những lời khách sáo đối với người khác. Nhưng mà đối với Quý Phi nàng thì khác, Quý Phi thông minh như thế, chắc chắn sẽ nhận ra lời nào là giao hảo, lời nào là chân tâm!”
Quý Phi nghe thế cũng không đổi vẻ mặt điềm nhiên, chỉ là thở ra một hơi chán ghét nói: “Là lời thật cũng được, giả dối cũng được. Bổn cung chỉ chắc chắn đó không phải là lời ghen tỵ của nàng đối với bổn cung! Nàng nói xem, cùng là Phi vị trong cung, ganh ghét đố kị nhau chỉ vì một cây trâm, như vậy chẳng phải là buồn cười lắm sao?”
Đàm Hoa nghe thế thì khoé môi liền chùng xuống, định miệng phát ra một câu phản bác thì kìm lại được, bởi vì lúc đó Tiêu Thoa cũng đã đem chiếc khay đựng cây trâm mà nàng đã tặng Huyền Dao bước ra.
Tiêu Mẫn đứng bên cạnh liền tiến đến giúp chủ nhân cài trâm, mọi người ở đó đều nhìn rõ, chỉ thấy cây trâm toàn thân ánh lên nét đẹp rất thu hút. Nét đẹp đó là sự kết hợp giữa đường nét điêu khắc vừa có nét uyển chuyển vừa có nét dứt khoát đặc trưng của tượng nha (ngà voi), lại hoà cùng thứ ánh sáng trong suốt của những viên bạch ngọc được đính trên đó, ở đầu chiếc trâm lại thả xuống nhiều ngân ty mềm mại, treo những viên trân châu sáng bóng đung đưa. Cây trâm kia đúng là tinh xảo, những cũng thật thước tha duyên dáng, đám phu nhân và ngự nữ ở bên dưới không khỏi trầm trồ mà “ồ” lên một tiếng ngưỡng mộ.
Chỉ thấy Tiêu Mẫn nhẹ nhàng thu những ngón tay rời đi, Huyền Dao với bộ y phục trên người hoà với cây trâm mới được cài lên, thật khiến cho người ta liên tưởng đến hình ảnh tiên nữ trong những bức hoạ đồ. Nguyên Ninh ngồi đó dường như cũng nghe tiếng mình vô thức thốt lên hai chữ “Thật đẹp!”
Huyền Dao đưa tay sờ nhẹ lên cây trâm, chỉ thấy mọi ánh mắt đang ngưỡng mộ hướng về mình nên cũng có chút ngại ngùng nói: “Chiếc trâm này hợp với bổn cung chứ?”
Có tiếng đáp lại hầu như đồng thanh của các nàng bên dưới: “Rất hợp ạ! Rất đẹp!”
Đàm Hoa đắc ý càng làm ra nét trầm trồ: “Chiếc trâm "thiên tuyết" này được cài trên tóc của Nguyên Phi, đúng là phước đức của nó!”
Trong điện Thiên Đăng đột nhiên im bặt, Nguyên Ninh dường nghe thấy tiếng một vị phu nhân nào đó nuốt lấy một hơi kinh sợ vào trong. Chỉ thấy nụ cười dịu dàng của Huyền Dao cũng chợt tắt đi.
Đàm Hoa nói xong câu đó, liền giả vờ như mình đãng trí: “Ồ, tần thiếp quên mất! Cũng là vì khi nhìn thấy hình ảnh lặng lẽ đung đưa của những viên trân châu hệt như bông tuyết kia, tần thiếp lại nhớ đến cái tên vốn có của nó!”
Nàng ta nói xong câu đó, liền đưa mắt nhìn về hướng Quý Phi giả vờ ngượng ngập nói: “Quý Phi nàng không để bụng chứ?”
Quý Phi vừa nãy nghe nàng ta nhắc đến hai chữ “thiên tuyết”, lại còn là những lời thâm sâu ám chỉ nào là “có phước đức”, nào là “được cài trên tóc của Nguyên Phi”. Những lời đó chẳng phải ám chỉ việc Quý Phi nàng hiện ngồi dưới Nguyên Phi là diễm phúc hay của nàng hay sao? Bởi lẽ hai chữ “Thiên Tuyết” này chính là khuê danh của nàng, thế mà Đàm Hoa lại dám dùng nó để so sánh với một cây trâm, đem ra giễu cợt trước mặt mọi người lúc này.
Vài giây tĩnh lặng trôi qua, Thiên Tuyết chợt cảm thấy mát lạnh nơi vùng cổ, liền đưa ngón tay chạm vào chiếc vòng có đính huyền ngọc trên cổ rồi mở miệng tự nhiên nói: “Có gì mà để bụng cơ chứ? Chỉ là bổn cung thấy cây trâm này cũng quả thật không giống với cái tên của nó lắm, không biết Nguyên Phi nương nương người nghĩ như thế nào nhỉ?”
Câu đó phát ra thật tự nhiên nhẹ nhàng, thế nhưng mọi người ở trong điện đều nhận ra ngụ ý của nàng. Nguyên Phi đúng là đứng đầu hậu cung, nhưng dẫu sao cũng phải nể mặt Quý Phi nàng một vài phần.
Huyền Dao cũng đã hiểu ý tứ đó của nàng ta, nhưng chuyện đó cũng không làm ảnh hưởng đến gương mặt hiền hoà của nàng hiện tại. Huyền Dao đoan hậu mỉm cười đáp: “Thật ra cây trâm này ban đêm có thể phát sáng. Bổn cung thấy cái tên "lưu tinh" lại hợp với nó hơn!”
Mọi người nghe thấy Huyền Dao nói như thế, cũng không dám tán dương cái tên mới này, bởi lẽ trước mắt họ là gương mặt đang lặng thinh đầy uy nghiêm của Đàm Hoa. Chỉ nghe giọng của Thiên Tuyết băng lãnh nói: “Được Nguyên Phi nương nương đổi lại tên như thế này, đây mới là phúc khí của cây trâm kia!”
Đàm Hoa nghe thế thì liền có tia chán ghét. Sau đó dường như đã nghĩ ra chuyện gì, nàng khẽ đắc chí cười, giọng điệu ngạo mạn nói: “Cũng có gì khác biệt đâu chứ? Là lưu tinh hay là thiên tuyết, chẳng phải cũng là cái đẹp nhất thời hay sao? Nguyên Phi nương nương nói đúng, những vật trang sức này dẫu có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là trang sức tô điểm cho người, lúc đã không còn thuận mắt nữa thì sẽ bị gạt sang một bên. Đây mới thực sự là số phận của chúng!”
Thiên Tuyết nhìn ánh mắt nàng ta từng câu từng chữ đổ dồn về phía mình, không kìm được nỗi tức giận trong lòng mà buông một câu lạnh lùng nói: “Thục Phi quả là nông cạn, còn mở miệng ra để người khác chê cười hay sao?”
Các nàng bên dưới nghe thế liền có chút kinh sợ. Đàm Hoa tức giận nói: “Cô…bổn cung nói không đúng sao?”
Huyền Dao nheo đôi mắt đen huyền của mình lại khẽ chau mày nói: “Bổn cung đặt cái tên lưu tinh này cho cây trâm, không phải giống như Thục Phi suy nghĩ đâu!”
Thiên Tuyết nghe thế liền cúi đầu vân vê chiếc khăn tay, đưa đôi mắt băng lãnh lên nhìn về phía Đàm Hoa nói: “Nguyên Phi nương nương cũng đừng trách Thục Phi, cũng là nàng ta thường ngày không đọc nhiều sách, làm gì biết đến đoạn thơ mà người đang nhắc đến!”
Đàm Hoa nghe đến đó cũng không hiểu nàng ta đang nói đến những gì, liền thở ra một hơi chán ghét nhưng lại hướng mắt về phía Huyền Dao để nghe ngóng. Huyền Dao đưa mắt nhìn nàng ta, rồi chợt đưa tay vân vê chiếc vòng cổ có điểm xuyết huyền ngọc giống hệt của Thiên Tuyết mà ôn nhu ngâm một đoạn thơ.
“Triệu khách mạn hồ anh
Ngô câu sương tuyết minh
Ngân an chiếu bạch mã
Táp đạp như lưu tinh.”
Huyền Dao đọc xong bốn câu thơ kia thì mỉm cười: “Đây là bốn câu thơ trong bài Hiệp khách hành của Lý gia. Trong đó có miêu tả hình ảnh người hiệp khách một đao một ngựa khí thế oai phong. Bảo đao thì được so sánh với sương tuyết, còn bạch mã thì được ví như lưu tinh. Cả hai đều là thứ ánh sáng lấp lánh tinh diệu, những dẫu sao ngựa vẫn là ngựa, đao mới là đao. Bổn cung đặt lại cái tên cho cây trâm này, ý là dù nó có đẹp như sương tuyết, nhưng bản thân nó cũng giống như một con bạch mã, không thể ví như bảo đao trong tay người hiệp khách!”
Huyền Dao nói xong câu đó, các nàng bên dưới đều hiểu ra ngụ ý của nàng rằng thân phận Thiên Tuyết cũng giống như thanh bảo đao quý giá trong tay Quan gia vậy, chỉ là một cây trâm thì làm sao mà xứng với khuê danh của nàng ta được.
Thiên Tuyết vốn cũng là hiểu ra ý này của Huyền Dao nên mới nguôi giận. Chỉ có một mình Đàm Hoa chán ghét nói: “Cũng chỉ là những câu thơ vớ vẩn của văn sĩ ngoại quốc. Bọn họ thì có gì hay ho cơ chứ? Nhìn lại quá khứ thì chẳng phải đế vương của bọn họ cũng đã từng dòm ngó Đại Việt của chúng ta hay sao? Nguyên Phi người cũng đừng mải đọc những bài thơ ấy của họ! Những người không biết thì lại nghĩ rằng người đang bất kính đối với những dũng sĩ đã ngã xuống để giữ gìn non sông Đại Việt!”
Câu đó thốt ra chỉ trích Huyền Dao, có lẽ cũng chỉ có mình Đàm Hoa dám nói. Chỉ nghe liền sau đó là tiếng chán ghét nói: “To gan! Thục Phi dám nói câu đó để chỉ trích Nguyên Phi nương nương? Nếu thế thì cô cũng muốn chỉ trích Quan gia hay sao?”
Câu nói đó chính là từ Thiên Tuyết phát ra, nàng ta nói tiếp: “Quan gia trước nay vẫn thường hay đọc những bài thơ hay của văn sĩ thời Đường, cô là muốn có ý này đối với người hay sao?”
Đàm Hoa cũng hít vào một tia kinh sợ nói: “Bổn cung tất nhiên là không có ý này!”
Thiên Tuyết nhếch môi cười: “Biết sợ rồi sao? Hừ, cứ cho là như vậy, nhưng lẽ nào Thục Phi nàng dám mở miệng nói một câu như thế mà không sợ bị chê cười sao? Chính sự là một chuyện, tinh hoa là một chuyện. Chúng ta chỉ thưởng thức những thứ tinh hoa của họ, làm gì có chuyện quên nguồn căn gốc cội như cô nói!”
Đàm Hoa cũng không tiện phản bác lại một lời đầu, chỉ kịp hít một hơi thật sâu kìm nén lại cơn lửa giận trong người. Huyền Dao thấy thế thì liền nói: “Bổn cung cũng hiểu ý tứ của Thục Phi, đế quốc cũng đã từng dòm ngó Đại Việt chúng ta, việc này không chỉ bổn cung mà trên dưới tất cả con dân Đại Việt nhất định sẽ không quên dù chỉ một khắc. Nhưng lời của Quý Phi nói lại càng không sai. Những thứ tốt đẹp, những thứ được xem là tinh hoa, chúng ta cũng phải cần phải tiếp nhận. Các nàng cũng đã hiểu tâm ý của bổn cung rồi chứ?”
Các nàng ta ở dưới nghe thế, cũng không hẹn mà đồng thanh kính cẩn nói: “Tần thiếp đã hiểu hạ!”
Đàm Hoa cũng xem như là được giữ lại một chút thể diện. Lệ Uyển trông thấy như thế liền nói sang chuyện khác: “Các nàng xem, cây trâm mà Thục Phi nương nương tặng cho Nguyên Phi nương nương có phải là đẹp lắm không?”
Tiếp đó mọi người lại tiếp tục những câu chuyện phiếm, thời gian cũng trôi qua nhẹ nhàng, mọi người cũng là trò chuyện vui vẻ, đột nhiên Đàm Hoa sực nhớ đến Yên Ngôn, liền cố ý thuận miệng hỏi một câu: “Không biết Tĩnh Huệ đã chép kinh đến đâu rồi nhỉ?”
Chỉ nghe Yên Ngôn kính cẩn nói: “Tần thiếp nhận được sự khoan dung của Nguyên Phi nương nương, mấy ngày qua đều dùng hết tâm tư của mình hoàn thành chín mươi chín bản kinh, tuyệt không có khắc lơ là!”
Huyền Dao cũng quan tâm nói một câu: “Tĩnh Huệ chép kinh thì cũng phải chăm sóc tốt sức khoẻ của mình!”
Yên Ngôn cười ôn nhu đáp: “Đa tạ nương nương quan hoài!”
Đàm Hoa cũng cong môi đắc chí cười một câu: “Thế thì tốt! Ngày mai đã là mười lăm rồi, Tĩnh Huệ nếu còn chưa chép kịp thì cũng nhanh chóng hoàn thành đi!”
Yên Ngôn cúi đầu đáp: “Tần thiếp nhất định sẽ chép đủ ạ!”
Đàm Hoa khẽ cười: “Thế thì bổn cung an tâm rồi!”
Huyền Dao cũng cảm thấy không còn gì để bàn, bèn nói: “Được rồi, hôm nay cũng không còn gì quan trọng, các nàng hãy quay trở về chỗ của mình đi!”
Chúng phi tử ở đó đứng dậy đồng thanh chào: “Tần thiếp xin cáo lui ạ!”
Sau đó ai nấy theo thứ tự liền lui ra. Lệ Uyển tiến đến bên cạnh Nguyên Ninh nói: “Trước giờ ta cũng không thường xuyên dẫn Bảo Bảo ra ngoài, nhưng trong kế hoạch này của chúng ta lại cần đến nó. Ta vừa nghĩ hay là chúng ta hãy mượn cớ đến viện của một vị Phu Nhân nào trò chuyện, rồi dắt theo con tiểu cẩu tinh nghịch này, như vậy chẳng phải suôn sẻ hơn sao?”
Nguyên Ninh gượng cười nói: “Tỷ tỷ tính toán thật là chu toàn!”
Lệ Uyển cong môi nói tiếp: “Hôm qua ta có định mời Liễu Phu Nhân đến viện của mình, chỉ là không ngờ nàng ta đã có việc bận!”
Nguyên Ninh liền đáp: “Liễu Phu Nhân? Hôm nay chúng ta sẽ đến viện của nàng ấy à?”
Lệ Uyển gật đầu nói: “Muội đoán đúng rồi! Liễu Phu Nhân này, đối với những con súc sinh kia thì đúng là có một chút quan tâm đặc biệt! Quan trọng là chỗ nàng ta đang ở là Trúc Hoa Viện, rất gần Mai Hoa Viện!”
Nguyên Ninh cũng đã đọc được suy nghĩ của nàng ta, liền mỉm cười đáp: “Thế thì chúng ta phải đến Trúc Hoa Viện rồi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này