Nguyên Ninh Truyện - Quyển 1 - Chương 06

VÔ TRUNG SINH HỮU (2)

Chỉ nghe Thục Phi phất chiếc khăn đang cầm trên tay tức giận nói: “Bổn cung cũng chỉ là thuận miệng mà nói ra một câu. Quý Phi sao lại đánh mất cái vẻ trầm ổn tôn quý thường ngày của nàng rồi?”
Quý Phi lạnh lùng nói: “Thục Phi nàng cũng làm mất đi cái bộ điệu nhẹ nhàng thục đức trước mặt Quan gia đấy thôi, chỉ là một Phu nhân mới nhập cung, nàng cũng đâu cần xem xét kỹ lưỡng một lời chào hỏi của nàng ta như vậy. Để người khác nhìn vào thì lại tưởng nàng đang dùng cái phân vị Thục Phi của mình để hà khắc với các Phu nhân ở dưới đấy! Chấp nhất nàng ấy lược bỏ hai chữ Thục Phi, thì cũng phải xem bản thân mình có xứng với hai chữ Thục Phi ấy hay không đã!”
Gân trán của Thục Phi nổi lên, nàng tức giận nói: “Cô…”
Lệ Uyển lúc này mới dám lên tiếng: “Thục Phi nương nương xin hãy bớt giận! Thánh Tư nhập cung chưa lâu, vẫn còn chưa nắm rõ quy củ trong cung, nhưng mà tần thiếp thấy nàng ta là kẻ hiểu chuyện, kính xin nương nương hãy bỏ qua cho nàng ta!”
Thục Phi nghe Lệ Uyển nói đỡ cho Nguyên Ninh cũng có chút bất ngờ, lúc này cũng đã nguôi giận, nàng trỏ tay vào mặt Nguyên Ninh nói: “Ngươi đấy, cần phải học hỏi nhiều thêm, chứ đừng có như một số người đã ở lâu trong cung mà vẫn còn chưa hiểu phép tắc!”
Yên Ngôn nghe đến đó liền cúi đầu. Nguyên Ninh cũng cúi đầu khẽ nói: “Thánh Tư nhất định sẽ để tâm!”
Thục Phi không quan tâm lắm: “Bỏ đi, cũng đã đông đủ rồi, chúng ta còn không mau vào bái kiến Nguyên Phi nương nương?”
Chỉ thấy Thục Phi lạnh lùng bước qua, một làn gió khô khóc thổi đến gương mặt nhợt nhạt của Nguyên Ninh.
Hai vị nương nương đi qua, lúc này Lệ Uyển mới lại gần Nguyên Ninh an ủi: “Vừa rồi đúng là doạ chết người khác, cũng may là không có gì!”
Nguyên Ninh lặng lẽ gật đầu gượng cười. Đằng sau, vài vị Phu nhân và Ngự nữ cùng với bọn nô tài cũng lướt qua, bọn họ đưa mắt nhìn lấy Nguyên Ninh, cuối môi khẽ cong lên nụ cười chế giễu. Yên Ngôn tỏ ra vẻ không quan tâm lắm, cố gắng đi theo đoàn người kia. Lệ Uyển cùng với Nguyên Ninh cũng nối gót theo sau.
Trước cửa đại điện Thiên Đăng của Nguyên Phi lúc này là vài nô tỳ đứng đợi, đứng đầu đó chính là Tiêu Mẫn.
Tiêu Mẫn thấy hai vị nương nương đến liền cùng với các cung nữ cúi đầu hành lễ. Thục Phi cùng với Quý Phi bắt đầu đi vào trong sảnh. Lệ Uyển, Yên Ngôn cùng với các vị Phu nhân kia theo thứ tự mà bước vào, sau cùng mới là Nguyên Ninh.
Các nàng ta bước vào bên trong, trừ Quý Phi và Thục Phi ra thì những người còn lại chỉ dám đứng cạnh chiếc ghế của mình chưa ngồi xuống.
Tiêu Mẫn thấy đã đến giờ nên liền bước qua Dạ Minh Đường cùng với một cận tỳ khác của Nguyên Phi là Tiêu Thoa hầu hạ chủ nhân của mình đi đến đại điện.
Trước cửa đại điện có một thân ảnh điềm đạm bước vào, những nàng khác đều chùng chân thi lễ cúi chào Nguyên Phi: “Chúng tần thiếp xin bái kiến Nguyên Phi nương nương, chúc nương nương vĩnh thọ an khang!”
Chỉ nghe một giọng trầm ấm ân cần vang lên: “Miễn lễ!”
Các nàng liền đồng thanh: “Tạ ơn Nguyên Phi nương nương!”
Nguyên Phi nương nương chậm rãi tiến đến chiếc ghế trên cao ngồi xuống.
Sau đó trong điện các nàng ai nấy liền ngồi vào chiếc ghế cạnh mình. Chỉ có Nguyên Ninh tiến đến trước giữa điện quỳ xuống nhẹ giọng: “Tần thiếp xin được bái kiến Nguyên Phi nương nương, chúc nương nương thiên niên phúc thọ, cùng với Quan gia vĩnh kết đồng tâm, ý hậu tình trường!”
Nguyên Ninh nói xong câu đó liền kính cẩn cúi đầu đặt trên mu bàn tay của mình. Thời gian lặng lẽ trôi qua, hình như trên cao vẫn chưa có một thanh âm nào hồi đáp lại. Nguyên Ninh thấy thế liền có chút lo lắng, bên tai đã nghe thấy tiếng của vài vị Phu nhân xì xầm: “Nương nương là đang…”
Chỉ nghe cái giọng trầm ấm kia khẽ nói: “Được rồi, nàng cũng quay về ghế của mình đi!”
Nguyên Ninh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy nữ nhân ngồi trên cao mi thanh mục tú, gương mặt thánh thoát nhỏ nhắn. Chỉ là ánh mắt dường như không muốn nhìn về phía của Nguyên Ninh, chẳng hiểu sao lúc này trong dạ của Nguyên Ninh lại có một tia lạnh lẽo e sợ.
Tố Liên nhẹ nhàng dìu Nguyên Ninh ngồi xuống ghế, chỉ nghe Nguyên Phi nhẹ nhàng nói: “Đã nhập cung làm phi tử của Quan gia thì chúng ta xem như đã trở thành người một nhà, bổn cung chỉ mong nàng cùng các vị tỷ muội ở đây chung sống hoà thuận với nhau, cùng nhau dốc sức hầu hạ Quan gia được chu toàn!”
Nguyên Ninh gượng cười đáp: “Thánh Tư nhất định sẽ nghe theo lời dặn dò của Nguyên Phi nương nương!”
Bỗng dưng vang lên một tiếng cười cợt từ phía Thục Phi: “Lời nói thì ai cũng nói được, nhưng mà có thực hiện không mới là điều quan trọng! Thánh Tư này mới nhập cung, xem ra còn giữ một chút lễ nghĩa, nhưng mà ở lâu trong cung một chút, không biết có giống như một số người khác càng ngày càng trở nên không biết phép tắc hay không nữa?”
Đột nhiên có một vị Phu nhân nào đó xen vào: “Thục Phi nương nương là đang nhắc đến...”
Yên Ngôn nghe thấy thế chỉ biết cúi đầu.
Thục Phi khẽ cười, liếc mắt về phía Yên Ngôn nói: “Thì còn là ai vào đây nữa?”
Thục Phi nói đến đó đột nhiên chau mày: “Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng. Nghe nói giữa Thánh Tư và Tĩnh Huệ vốn có mối quan hệ thân thuộc với nhau, cách hành xử có lẽ sẽ có đôi nét tương đồng nhỉ?”
Mọi ánh mắt của những người trong đó dường như đang đổ dồn về phía Nguyên Ninh, nàng thấy thế thì đành buộc miệng nói: “Nghĩa tỷ nghĩa muội, dẫu sao cũng chỉ là ràng buộc bởi cái chữ “danh nghĩa”. Thánh Tư từ nhỏ đã học lễ giáo, quyết không thể hành xử bất cẩn trước các vị nương nương!”
Thục Phi nghe thấy thế liền có chút bất ngờ, nhưng lại liền thích thú nói: “Ồ, có thật hay không? Bổn cung quên mất, Tĩnh Huệ đây tính ra cũng chỉ là con gái của nghĩa nữ Hưng Đạo Đại vương, lễ nghi phép tắc chắc chắn sẽ không thể nào so sánh với Thánh Tư - đứa cháu chính thống của ngài ấy được!”
Thục Phi nói như thế, rõ ràng đang nhắm vào xuất thân của Yên Ngôn mà miệt thị nặng nề. Nguyên Phi nghe đến đó, đôi mày khẽ chau lại nói: “Thân là phi tử của Quan gia, chúng ta cũng đã xem như tỷ muội của nhau rồi. Thục Phi người cũng không cần phải nhắc lại chuyện cũ như thế, mấy ngày hôm nay Tĩnh Huệ cũng xem như đã biết lỗi rồi!”
Nguyên Ninh nghe giọng điệu dịu dàng của Nguyên Phi, quả đúng như lời Thuỷ Linh đã nói, nàng ta quả là một người hiền lành đoan hậu, chỉ là không biết tại sao nàng ta đối với nàng có một chút băng lãnh mà thôi!
Nguyên Phi còn chưa nói xong, Thục Phi đã xen vào: “Tần thiếp biết Nguyên Phi nương nương người là người bao dung, nhưng mà cung quy thì không thể làm trái được. Nếu phạm lỗi nhưng lại được dễ dàng tha thứ như vậy thì sau này sẽ càng có nhiều người mắc lỗi! Huống hồ gì đây cũng đâu phải là phạt, mỗi sáng chỉ cần thức sớm hơn thường ngày một canh giờ mà đến trước thỉnh an Nguyên Phi nương nương, cũng đâu phải là chuyện cực khổ gì?”
Quý Phi nãy giờ im lặng đột nhiên lạnh lùng cười: “Nếu vậy thì ngày mai Thục Phi nàng hãy đến sớm thỉnh an Nguyên Phi nương nương trước một canh giờ, dù gì thì đây cũng đâu phải chuyện cực khổ gì! Có được tấm gương của Thục Phi, trên dưới hậu cung này chắc chắn sẽ noi theo. Chỉ là bổn cung thực sự không biết rằng nàng có cái bản sự đó không, nghe nói mỗi buổi sáng nàng phải dành hẳn một canh giờ để trang điểm và đeo hết những thứ trang sức kia lên người!”
Sắc mặt Thục Phi lúc đó liền ửng đỏ lên, liền trỏ tay vào mặt Quý Phi to tiếng: “Cô dám…”
Chỉ nghe Nguyên Phi thở dài nói: “Hai người lại như thế nữa rồi”
Nguyên Ninh lúc này mới để ý đến y phục của các nàng ta. Nguyên Phi hôm nay vận một bộ tố y trùng màu với phi bạch (dải lụa mang bên tay áo). Bên ngoài là chiếc viên lĩnh trường bào (áo cổ tròn) thêu những đoá bạch liên phủ lên chiếc váy có hoa văn “uyên ương hí thuỷ”. Bên trong là chiếc giao lĩnh (áo cổ chéo) có thêu văn sức sóng biếc trên cổ áo. Trên đầu nàng không mang kim sức cũng không cài trâm ngọc, chỉ đeo một vòng hoa bạch lan hình bán nguyệt xung quanh trán và cài một đoá bách hợp trên búi tóc. Tuy có chút giản dị nhưng lại vì thế mà cùng với bộ y phục toát lên khí chất trang nhã bất phàm. Trái lại y phục của Thục Phi thì rất nổi bật. Một bộ hồng y với chiếc áo viên lĩnh thêu hình lựu hoa thướt tha phủ trên hoạ tiết “điệp luyến qua hoa” được thêu ở chiếc váy bên dưới (điệp luyến qua hoa: bướm vờn hoa bí). Trên tóc nàng ta có rất nhiều kim sức phối với hồng ngọc và san hô. Cổ tay nàng đeo sáu vòng kim xuyến lấp lánh. Chiếc hương anh (ngọc bội) điểm xuyết bởi hồng đậu mà nàng ta đeo bên hông cũng thật là tinh xảo. Quý Phi bên đây lại có nét tinh tế đặc biệt, chiếc áo viên lĩnh của nàng thêu hình mẫu đơn, khoác lên váy thêu hoa văn “cửu sơn bát hải”. Trên tóc nàng lại tuy không cài nhiều trang sức, nhưng lại nổi bật bởi chiếc mũ kế hình chim công bằng vàng, trên đuôi công có đính khá nhiều bích ngọc và trân châu, phối rất hợp với bộ thanh y mà nàng ta đang vận trên người (mũ kế: chiếc mũ, trang sức trên búi tóc). Nguyên Ninh đưa mắt nhìn qua y phục của các nàng ta, trong bụng cũng lặng lẽ ngộ ra ý tứ của mỗi người. Nguyên Phi là người đoan hậu, dẫu nàng là hậu cung chi chủ nhưng cách ăn mặc vẫn giản dị vô cùng, nhưng lại không vì thế mà mất đi nét thanh tao trang nhã, lại càng cho nàng trở nên thuần khiết thoát tục. Thục Phi là người thích nổi bật, nhưng nàng ta chọn màu sắc tươi thắm như vậy cũng không phải là không có nguyên do. “Điệp” trong hồ điệp và “điệt” trong qua điệt (dưa bí) đều giống nhau ở chỗ đồng âm đọc là “Điệp”. Như vậy hoa văn “điệp luyến qua hoa” có nghĩa là điệp điệp trùng trùng, ý nói con cháu đông vui. Hơn nữa thạch lựu là loại quả nhiều hạt, tượng trưng cho thiên chức của người phụ nữ. Thục Phi là đang có ý muốn sớm ngày được có hỷ sự, giống như màu áo mà nàng đang vận trên người. Tinh tế hơn cả có lẽ là Quý Phi, mẫu đơn là loài hoa tượng trưng cho tiết khí cao sang vương giả, còn chim công là hậu duệ của vạn điểu đệ nhất chi vương Phượng hoàng, hơn nữa “cửu sơn bát hải” là chín núi tám biển vây quanh ngọn núi cao nhất trong Phật giáo Tu Di Sơn. Quý Phi nàng ta sử dụng những hoa văn trang sức như vậy, hẳn là có ý chứng tỏ thân phận cao quý của mình.
Trở lại với diễn biến lúc này trong đại điện, Nguyên Phi nói xong câu đó liền chậm rãi nói: “Mấy ngày nay trời đã bắt đầu chuyển sang mùa hạ, tối nào cũng đổ mưa lớn, sáng hôm sau lại xuất hiện sương lạnh, bổn cung thấy Tĩnh Huệ cũng không cần đến thỉnh an sớm nữa đâu, bắt đầu từ ngày mai...”
Thục Phi cũng không chờ Nguyên Phi nói hết câu, liền xen vào nói: “Chuyện này cũng là do nàng ta phạm lỗi thôi. Nếu Nguyên Phi nương nương muốn tha tội cho nàng ấy thì cũng nên xem qua có bao nhiêu tần thiếp đồng ý, như vậy mới là công đạo!”
Nguyên Phi nương nương thở dài: “Được thôi, thế thì hãy cho bổn cung biết ý kiến của các nàng. Ai đồng ý để Tĩnh Huệ không cần đến sớm thỉnh an bổn cung?”
Thục Phi khẽ lướt mắt nhìn đến từng người, trong đại sảnh lúc này chẳng thấy một cánh tay nào. Quý Phi khẽ cười: “Thục Phi nàng cũng đâu cần phải dùng quyền uy của mình mà răn đe bọn họ!”
Thục Phi cười đáp: “Bổn cung chẳng hề làm gì, đây là ý của các nàng ấy thôi!”
Nguyên Phi lại hỏi: “Nếu vậy thì bổn cung cũng muốn biết được vì sao các nàng ấy không đồng ý! Hạ Phu nhân, nàng nói xem!”
Lệ Uyển nghe Nguyên Phi gọi đến mình thì đáp: “Dạ bẩm Nguyên Phi nương nương, thực sự trong chuyện này tần thiếp vốn không có chủ ý, mọi chuyện chỉ dám nghe theo quyết định của nương nương thôi ạ!”
Nguyên Phi gật đầu, đưa mắt nhìn vài vị Phu nhân khác: “Vậy còn các nàng?”
Một người trong số bọn họ đưa mắt nhìn Thục Phi rồi liền nói: “Nguyên Phi nương nương hiện tại đứng đầu hậu cung, tần thiếp luôn xem việc thỉnh an nương nương là bổn phận của mình, mỗi tối trước lúc đi ngủ đều để tâm nghĩ đến chuyện phải thức dậy đúng giờ để thỉnh an người. Lâu dần trở thành một thói quen và xem đây như điều đương nhiên, giống như việc đến bữa phải dùng thiện vậy. Ấy vậy mà Tĩnh Huệ lại không như thế, nàng ấy chịu phạt là đúng rồi ạ! Dẫu có chịu một chút sương lạnh thì cũng chẳng sao cả!”
Các Phu nhân và Ngự nữ còn lại cũng đồng thanh nói: “Chúng tần thiếp cũng nghĩ như vậy ạ!”
Nguyên Phi thấy các nàng ta đồng tâm như vậy thì cũng không biết giải quyết như thế nào. Chợt nghe bên tai là tiếng Quý Phi vang lên: “Thế còn Thánh Tư, ý của nàng là gì?”
Nguyên Ninh đột nhiên được hỏi liền có chút bất ngờ nói: “Tần thiếp vừa mới nhập cung nhưng biết rằng hậu cung là chốn lễ nghi khuôn phép, quyết không thể coi thường được. Trong chuyện này rõ ràng là Tĩnh Huệ đã sai nên nàng ấy chịu phạt là lẽ thường tình. Chỉ là…”
Thục Phi nghe đến đó liền không nhịn nổi mà liền hỏi: “Chỉ là thế nào?”
Nguyên Ninh đưa mắt nhìn sang phía Yên Ngôn mà chán ghét nói: “Chỉ là tần thiếp khẩn xin Nguyên Phi nương nương hãy xử phạt nàng ta một cách nặng tay hơn!”
Nguyên Phi nghe đến đó liền có chút bất ngờ, không chỉ có nàng mà là trên dưới những người ở đó trừ Yên Ngôn đều không lường trước cái chuyện này. Thục Phi có chút tò mò hỏi: “Nặng tay hơn ư? Nhưng mà chẳng phải nàng ta là nghĩa tỷ của ngươi sao?”
Nguyên Ninh liền cứng rắn nói: “Đúng là như vậy ạ! Chính vì Tĩnh Huệ nàng ta vốn mang cái danh nghĩa nghĩa tôn của tổ phụ tần thiếp, mà dám làm ra cái chuyện xấu hổ này, điều đó quả thực không thể chấp nhận được!”
Yên Ngôn nghe đến đó thì tức giận trỏ tay về phía Nguyên Ninh mà thốt ra một câu: “Cô…”
Nàng ta nói xong câu đó liền bước ra đại sảnh quỳ xuống thưa: “Bẩm Nguyên Phi nương nương, tần thiếp trước giờ vẫn luôn kính trọng người. Kể từ ngày đó đến nay tần thiếp luôn theo lời căn dặn mà đến sớm trước một canh giờ hối lỗi, không dám lơ đãng một ngày nào. Xin nương nương suy xét cho!”
Yên Ngôn nói đến đó liền ho khan vài tiếng. Mộc Miên liền kinh sợ nói: “Chủ nhân người lại ho rồi!”
Nguyên Phi thấy thế liền có chút lo lắng nói: “Sao lại như thế? Nàng đã nhiễm phong hàn rồi ư?”
Yên Ngôn lặng lẽ cúi đầu không dám nói một lời nào.
Thục Phi thấy thế liền chán ghét nói: “Là mang bệnh thật hay là đang giả vờ thế?”
Chỉ nghe Nguyên Ninh cười cợt nói: “Xem bộ dạng này của nàng ta thì đúng là bệnh thật rồi. Nàng ta từ nhỏ đã yếu ớt như thế, nếu biết trước mình không chịu nổi thì còn dám phạm lỗi làm gì!”
Quý Phi nghe thế liền mỉm cười nói: “Phong hàn tuy là bệnh thường gặp, nhưng Tĩnh Huệ thân thể yếu nhược như thế, e là với thời tiết thay đổi nhanh chóng như thế này sẽ không chống cự nổi. Nếu vì thế mà bệnh tình trở nặng thì chỉ sợ…”
Thục Phi liếc mắt nhìn Quý Phi chăm chăm.
Chỉ thấy Nguyên Phi chau mày nói: “Hình phạt cũng không cần nhất thiết là phải thức sớm đến thỉnh an bổn cung! Vài hôm nữa là mười lăm, Tĩnh Huệ hãy chép bốn mươi chín bản kinh đem đến Thái Miếu cầu an! Như thế là được rồi!”
Thục Phi liền có chút chán ghét nói: “Bốn mươi chín bản e là không đủ, chín mươi chín bản mới tỏ được sự thành tâm!”
Yên Ngôn nghe thế trong dạ có chút nhẹ nhàng, liền cúi đầu thưa: “Tần thiếp sẽ nghe theo lời căn dặn của Nguyên Phi nương nương ạ!”
Nguyên Phi có chút khó xử nói: “Đứng dậy đi! Hôm nay bổn cung cũng không có gì muốn bàn bạc với các nàng. Tất cả hãy mau trở về cung viện của mình đi!”
Mọi người thấy thế liền đứng dậy chào: “Chúng tần thiếp xin cáo lui!”. Sau đó bọn họ theo thứ tự mà cáo lui dần.
Nguyên Ninh đi cùng với Lệ Uyển bước ra cổng Nghênh Xuân Cung. Lệ Uyển khẽ nói: “Vừa nãy ở trong đại điện, muội quả là muốn dồn cô ta đến đường cùng! Nhưng mà cô ta đúng là may mắn, chỉ bị Nguyên Phi nương nương phạt chép kinh thôi!”
Nguyên Ninh lặng lẽ gật đầu. Lệ Uyển định nói thêm câu gì đó nhưng lại phát hiện có người ở đằng sau gọi mình: “Hạ Phu nhân xin dừng bước!”
Lệ Uyển quay đầu nhìn lại thì nhận ra đó chính là Tiêu Mẫn. Nàng khẽ hỏi: “Nguyên Phi nương nương có dặn dò gì ta ư?”
Tiêu Mẫn tiến lại gần gật đầu: “Thục Phi nương nương đang ở lại trò chuyện với nương nương, muốn mời Hạ Phu nhân quay lại Nghênh Xuân Cung trò chuyện một chút!”
Lệ Uyển khẽ gật đầu, sau cùng quay về phía Nguyên Ninh nói: “Thục Phi nương nương cho gọi ta, ta phải đi đây!”
Nguyên Ninh gật đầu: “Gặp lại tỷ sau!”
Nguyên Ninh đưa mắt nhìn theo cái dáng yêu kiều của Lệ Uyển dần khuất sau cánh cổng Nghênh Xuân Cung, thở ra một hơi nhẹ nhàng nói: “Đi thôi Tố Liên!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này