Nguyên Ninh Truyện - Quyển 1 - Chương 02

XUÂN TÀN MAI LẠC (2)

Lúc kiệu hoa của Nguyên Ninh đến kinh thành cũng là lúc chiều tà. Từ xưa đến nay, thời khắc hoàng hôn chính là giờ lành để cử hành hôn lễ. Chỉ thấy người dân hiếu kỳ đang tản ra, tránh đường cho chiếc kiệu hoa dẫn một vị phi tử mới của Quan gia nhập cung.
Giữa lúc đoàn kiệu của Nguyên Ninh đang tiến đến, đột nhiên có một người đứng chắn ở đằng trước. Người đó đang đứng quay mặt về phía tịch dương, dang rộng hai tay giống như là đang thưởng thức ánh nắng vậy. Từ phía chiếc kiệu nhìn đến, chỉ thấy cái bóng đen của người đó che lấp hết mặt trời. Nhìn kỹ thì ra là một lão thái bà.
Có tiếng hét của các công công dẫn đầu, nhưng lão thái bà kia vẫn đứng đó không chịu nhường đường. Vị lão công công thấy thế liền tức giận mắng: "Lão bà kia mù hay sao? Lại đứng chắn ngang như thế? Có nhanh tránh ra hay không?"
Chẳng thấy lão thái bà bỏ đi, trái lại bà ta liên tục mỉm cười, thần thái điên dại lẩm bẩm: "Tân nương xuất giá, vui quá vui quá! Nhưng mà vui quá có khi lại nhanh chóng trở nên buồn lắm đó! Ta sợ lắm... sợ lắm!"
Chỉ nghe tiếng xì xào của người dân hai bên đường bàn tán: "Lão điên bà này lại lôi cái câu xui rủi đó ra nói, nhưng mà lần này là kiệu hoa của phi tử, ai đó hãy lôi bà ta vào trong đi, không thì lại bị các quan lớn bắt đấy!"
Lão công công nghe bà ta nói như thế thì giận đến đỏ mặt mà quát: "Hồ đồ! Bây đâu, lôi con mụ điên này vào lề để ả không cản trở kiệu hoa nữa!"
Nguyên Ninh chợt nghe huyên náo, liền nhẹ giọng hỏi: "Tố Liên, có chuyện gì thế?"
Tố Liên chỉ biết trấn an Nguyên Ninh: "Không có gì đâu ạ, chỉ là một người điên!"
Lại nghe tiếng của lão điên bà đó hét toáng lên khi bị một nội thị lôi vào lề: "Đừng bắt ta mà! Đừng bắt ta mà! Thả ta ra! Tân nương, ngươi mau quay về đi. Các vị đó sẽ không đối tốt với ngươi đâu... họ sẽ cho ngươi uống canh đó..."
Bà ta nói đến đó đã bị tên nội thị bịt miệng lại, chỉ biết ú ớ xua tay liên hồi. Lão công công cảm thấy chán ghét: "Còn ngoan cố ư? Nếu không thấy ngươi già yếu, thì ta đã kêu người đánh gãy chân ngươi rồi!"
Vị cô cô nghe đến đó liền chau mày xua tay: "Trương công công cũng thật là! Hôm nay là ngày vui của Trần chủ nhân, sao lại có thể nói những từ nặng nề như thế?"
Trương công công bây giờ mới sực nhớ ra mình lỡ miệng, liền cúi đầu hướng về phía chiếc kiệu của Nguyên Ninh cầu khẩn: "Lão nô thật là ngu xuẩn, xin Trần chủ nhân lượng thứ bỏ qua!"
Nguyên Ninh cũng không muốn làm lớn chuyện, bèn nhẹ nhàng nói: "Bỏ đi công công, cứ khởi kiệu là được!"
Trương công công gật đầu: "Dạ vâng ạ! Khởi kiệu!"
Nguyên Ninh đưa mắt nhìn qua lớp rèm thưa bên cửa sổ, chợt thấy lão điên bà kia đang vùng vẫy liên hồi. Ánh mắt bà ta nhìn chăm chăm vào chiếc kiệu hoa, miệng ú ớ không ra câu. Chỉ nghe được vài chữ dường như là "không phải ta", "canh sâm", "yến tử". Mấy chữ này vừa rời rạc vừa lộn xộn,  không hiểu nổi ý từ của bà ta là gì. Nguyên Ninh thấy ánh mắt bà ta có chút đáng sợ, liền không dám nhìn tiếp.
Đoàn kiệu cứ thế lướt qua đám người dân hiếu kỳ, tiến sâu vào bên trong và đến trước Hoàng Thành.
Nguyên Ninh bất chợt không còn nghe thấy bên tai tiếng xì xầm của người dân hiếu kỳ, liền mở cửa sổ ngước mắt nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên cao một màu cam ảm đạm u buồn, có con nhạn lẻ bóng bay về phía tây cho kịp đàn đã dần khuất dạng sau lớp tường thành vươn lên ngày càng cao, như muốn nuốt trọn cả khoảng trời mênh mông rộng lớn.
Nguyên Ninh nhẹ giọng hỏi: "Tố Liên, đã đến đâu rồi?"
Tố Liên liền đáp: "Phía trước là Đại Hưng Môn, chúng ta sắp vào Hoàng Thành rồi ạ!"
Nguyên Ninh gật đầu: "Ta thấy hơi khát nước!"
Tố Liên liền lấy trong chiếc hộp gỗ đang xách bên tay ra chiếc ấm trà. Rót một chén đưa tới cho Nguyên Ninh, mỉm cười nói: "Dạ đây thưa tiểu thư!"
Lão công công đưa lệnh bài và các giấy tờ thông hành lên trước mặt của các binh lính gác cổng, chỉ thấy bọn họ kính cẩn hành lễ rồi nhanh tay mở cửa cho đoàn kiệu đi qua.
Kinh thành Thăng Long vốn là chốn bậc nhất cao sang, nhưng không ngờ bên trong Hoàng Thành lại còn hoa lệ hơn thế. Trên cao xa xa là bóng dáng của những toà các cung điện. Dưới chân dù là nền đất nhưng cũng được lát những viên gạch cao cấp tinh xảo. Thế nhưng thứ gì dù xa hoa đến mấy thì cũng có chút khuyết điểm, nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy lác đác vài viên gạch lởm chởm nhô cao, dường như đang cố vươn lấy những tia nắng cuối cùng của ngày mà bỏ lại chiếc bóng đen của mình. Chiếc bóng đen ấy giống như một tỳ vết của nó, mà người ta sẽ bắt gặp vào lúc chiều tà. Để rồi sau đó khi mặt trời lặn đi, chúng sẽ lớn dần lên, cứ như thế cho đến khi tất cả chìm vào một màu tăm tối!
Đoàn kiệu của Nguyên Ninh rồi cũng bước qua từng viên gạch một, cho đến khi đám người bọn họ đến trước Cấm Thành thì cảnh sắc cũng dần chìm vào một màu tím hoàng hôn tịch mịch.
Trước cửa Đoan Môn có bốn tên thị vệ đứng đó. Bọn chúng trông thấy đoàn kiệu dần tiến đến liền khẩn trương mà mở cổng.
Bên trong Đoan Môn, có một đám cung nhân đứng hầu một vị mệnh phụ phu nhân đang đứng ở đó.
Lão công công cùng với vị cô cô thấy vị phu nhân kia đứng đó, liền cúi đầu chào: "Nô tài tham kiến Trinh Túc Phu Nhân!"
Nguyên Ninh nghe thấy hai người bọn họ nhắc đến bốn chữ Trinh Túc Phu Nhân, liền cảm thấy có chút thân quen.
Nguyên Ninh vén cửa kiệu nhìn ra, chỉ thấy một nữ nhân tuổi trạc tứ tuần đứng đó, trông bà ta thần thái ôn hoà, đôi mắt trìu mến đang mỉm cười nhìn nàng. Nguyên Ninh liền bước xuống cúi đầu chào: "Tham kiến Trinh Túc Phu Nhân!"
Trinh Túc Phu Nhân mỉm cười: "Dáng vẻ yêu kiều này so với hài tử mà ta gặp nhiều năm về trước, đúng là đã thay đổi hoàn toàn!"
Nguyên Ninh có chút bất ngờ xen lẫn xấu hổ: "Trinh Túc Phu Nhân biết Nguyên Ninh sao ạ?!"
Trinh Túc Phu Nhân cười thành tiếng: "Sao lại không, Bảo Huệ Phu Nhân vẫn khoẻ chứ? Cũng lâu rồi ta không gặp bà ấy."
Nguyên Ninh cúi đầu: "Mẫu thân vẫn khoẻ. Đa tạ phu nhân quan hoài! Thì ra người là bằng hữu của mẫu thân sao?"
Trinh Túc Phu Nhân vẫn giữ nụ cười: "Lúc trước khi tiên đế* còn tại vị Thái thượng hoàng, ta vẫn hay cùng lão gia đến phủ Thiên Trường thỉnh an người. Mỗi lần như thế lão gia đều ghé qua Hưng Nhượng Vương phủ để trò chuyện với Hưng Nhượng Vương. Ta cũng vì thế mà thân thiết với Bảo Huệ Phu Nhân. Cả hai người bọn ta lại hợp tính vô cùng, nói đúng hơn thì cả hai chẳng khác nào tỷ muội cả! Chỉ là khoảng mười năm gần đây ta bị chứng đau nửa đầu, nên không còn cùng lão gia đến phủ Thiên Trường nhiều nữa. Cũng đã thật lâu không được gặp Bảo Huệ Phu Nhân, nhưng mà bà ấy vẫn nhớ đến ta, có lần còn sai người lặn lội đến phủ của ta tặng một cây san hô rất đẹp! Ta nhớ lần cuối cùng mình đến Hưng Nhượng Vương phủ chính là lúc con vừa mới lên sáu tuổi, lúc đó quả thật có chút kháu khỉnh đáng yêu!"
*tiên đế ở đây là chỉ Trần Thánh Tông, cha của Thượng hoàng Nhân Tông và là ông nội của Anh Tông
Nguyên Ninh cảm thấy có chút ấm áp, liền mỉm cười nói: "Thì ra là như thế, hôm nay Nguyên Ninh được gặp Trinh Túc Phu Nhân quả thật là duyên phận!"
Trinh Túc Phu Nhân mỉm cười, ánh mắt lộ rõ nét hân hoan: "Hôm nay ta được lệnh sắc phong cho con làm phi tử của Quan gia. Đáng lẽ ta sẽ chờ con ở Ngoạn Hoa Cung, nhưng mà nghĩ lại giữa ta và mẫu thân của con có chút giao tình, nên cố ý đích thân đứng ở đây để đón con!"
Nguyên Ninh có chút ấm áp trong lòng: "Nguyên Ninh được phu nhân đích thân đến đón, quả thật là cảm thấy vui mừng!"
Trinh Túc Phu Nhân mỉm cười: "Chẳng là gì cả! Nào lại đây, chúng ta mau về Ngoạn Hoa Cung làm lễ thôi!"
Nguyên Ninh gật đầu "dạ" một tiếng bước đến bên cạnh Trinh Túc Phu Nhân. Trinh Túc Phu Nhân hướng về phía lão công công và vị cô cô mỉm cười nói: "Các ngươi đã hoàn thành xong công việc của mình rồi, cũng thật là vất vả!"
Chỉ thấy hai người bọn họ cúi đầu cười: "Là bổn phận của nô tài thôi ạ!"
Trinh Túc Phu Nhân nắm lấy bàn tay của Nguyên Ninh vỗ nhẹ: "Đi thôi! Con có biết Quan gia đã phong cho con chức vị gì chưa?"
Nguyên Ninh bước theo bà ta lắc đầu: "Dạ chưa ạ!"
Trinh Túc Phu Nhân cười nhẹ nhàng nói: "Quan gia cho con làm Phu nhân, dẫu không phải là vị trí cao trong hậu cung, nhưng ta thấy như vậy là tốt rồi! Con đừng lo, ngày sau nếu con nhận được sự ân sủng của Quan gia, chắc chắn sẽ được người ban cho chức vị cao hơn!"
Nguyên Ninh chỉ biết lặng lẽ gật đầu.
Trinh Túc Phu Nhân vẫn giữ nụ cười, nhưng cuối đuôi mắt có tia lạnh lẽo: "Nguyên Ninh, hôm nay con đã được gả vào cung, quả thật là một chuyện hay! Ta cũng đã nghe qua, gần đây có ít chuyện không hay xảy ra đối với phủ Hưng Nhượng. Nhưng mà không sao, chỉ cần con được làm phi tử của Quan gia, mọi sóng gió trong gia tộc con đều sẽ theo đó mà biến mất!"
Nguyên Ninh có chút u buồn, chỉ nhẹ giọng "dạ" một tiếng.
Trinh Túc Phu Nhân chợt nhận ra bản thân tự dưng lại nhắc đến chuyện không vui, liền chột dạ mỉm cười nói: "Nguyên Ninh này, Quan gia ban cho con Cúc Hoa Viện. Ta đã xem qua chỗ này rồi, là một nơi khá rộng rãi trong Ngoạn Hoa Cung, chắc chắn con đến rồi sẽ thích!"
Nguyên Ninh nghe đến cái tên hoa cúc, có chút thất thần nói: "Cúc hoa ư?"
Trinh Túc Phu Nhân có chút ngạc nhiên: "Có chuyện gì ư? Con không thích cúc hoa à?"
Nguyên Ninh nghe thế liền lắc đầu: "Không! Con thích cúc hoa!"
Trinh Túc Phu Nhân cũng đành bỏ qua câu chuyện kia. Bà cứ như thế trò chuyện với Nguyên Ninh rất nhiều. Nguyên Ninh chỉ cảm thấy Trinh Túc Phu Nhân rất gần gũi, hệt như một vị di nương của mình, cứ như thế mà được bà ấy dẫn đến Ngoạn Hoa Cung lúc nào không hay!
Trong hậu cung có rất nhiều cung điện cho các phi tần, như Trường Xuân Cung, Nghênh Xuân Cung, đây là nơi ở của Hoàng hậu và Nguyên Phi, những người có địa vị cao nhất nhì hậu cung. Ngoài ra còn có Lâm Xuân Cung, Hội Xuân Cung, Thưởng Xuân Cung,... là nơi ở của các bậc Thứ Phi. Sau cùng mới là Ngoạn Hoa Cung chia thành các viện cho các Phu nhân và Ngự nữ ở.
Ngoạn Hoa Cung có nghĩa là cung điện để nhìn ngắm thưởng thức hoa. Theo đó nên các toà viện trong Ngoạn Hoa Cung cũng được đặt theo tên các loài hoa đẹp.
Lúc mới bước vào Ngoạn Hoa Cung, hai bên tả hữu đã hiện ra Trúc Hoa Viện và Mai Hoa Viện. Xuân qua hạ tới, chỉ thấy Trúc Hoa Viện cành trúc đung đưa, đúng là đang độ khoe sắc. Trái lại Mai Hoa Viện lúc này hoa rơi lả tả, những cành mai vươn ra ngoài cổng dường như đã trụi gần hết hoa, chỉ còn vài cánh mai yếu ớt thi thoảng đung đưa, cố gắng bám lấy những nhánh mai mảnh khảnh. Dưới đất đầy những cánh hoa trắng nằm tiêu điều, có cơn gió đầu hạ thoảng qua, cuốn những cánh hoa mai khẽ bay nhẹ lên, dường như là muốn níu kéo một chút xuân tàn vậy.
Chỉ thấy cánh cửa Mai Hoa Viện khép hờ, Nguyên Ninh đưa mắt nhìn vào trong, bỗng thấy một nữ nhân vận tố y đang xoay lưng về phía nàng. Dáng vẻ của nàng ta trông thật quen thuộc. Vị tố y nữ tử kia từ từ đưa mặt ngoảnh lại, nhưng cũng cùng lúc đó thì Trinh Túc Phu Nhân đã cầm tay Nguyên Ninh tiếp tục bước lên phía trước.
Nguyên Ninh bất đắc dĩ phải nối gót theo sau, nàng ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy những cánh hoa mai cuối cùng cũng đã rụng rơi xuống nền đất.

 
Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này