Người Tìm Xác - Chương 40

Người Tìm Xác
Chương 40: Ác quỷ trong đêm mưa
gacsach.com

Lữ Tuyết Đan là một cô gái rất cẩn thận, cô lễ phép nói: “Không cần đâu, cảm ơn.” Đồng thời bước chân cũng nhanh hơn.

Lúc này, lại có một gã trẻ tuổi bước xuống xe, thấy Lữ Tuyết Đan không định dừng lại thì chặn cô lại: “Đồ đàn bà thối, đại ca tao nói chuyện với mày đó!”

“Tôi không biết hai người, xin hai người tôn trọng một chút, nếu không tôi sẽ gọi người đấy!” Lữ Tuyết Đan tức giận nói.

Không ngờ hai gã lại nhìn nhau cười, chẳng hề sợ lời uy hiếp của Lữ Tuyết Đan. Gã trẻ tuổi càng cười dâm đãng hơn: “Em gái này, em nhìn xung quanh xem, trời bão bùng như vậy, mọi người đã về nhà hết rồi. Em muốn thì cứ gọi, anh dám chắc lát nữa dù không muốn thì em cũng phải kêu!” Nói xong, gã đẩy Lữ Tuyết Đan ngã xuống đất, đạp mạnh lên bụng cô hai cái.

Đau đớn khiến mặt mày Lữ Tuyết Đan xây xẩm, cô giãy giụa định đứng lên chạy, vì nơi này còn cách nhà chưa đến 50m. Nhưng hai gã đàn ông không cho cô cơ hội này.

Lữ Tuyết Đan bị bọn họ kéo vào một khu nhà chưa xây xong. Lúc xảy ra chuyện, Lữ Tuyết Đan không chỉ kêu cứu một lần, nhưng lại bị một trong hai gã hung tợn chặn miệng.

Vào khu nhà rồi, chúng cũng không định lên trên mà lại đi xuống dưới. Chẳng biết xuống mấy tầng, tóm lại càng đi càng tối... Tôi không ngờ hai thằng súc sinh này lại lôi Lữ Tuyết Đan xuống tầng hầm tòa cao ốc, nhìn bố cục ở đây, xem ra trước đó cũng có người ở.

Hai gã này quen đường mở một cánh cửa rỉ sắt, đẩy mạnh Lữ Tuyết Đan vào...

Gã trung niên quẹt diêm một cái “xoẹt”, đốt ngọn nến dưới đất lên. Ánh sáng yếu ớt soi tỏ không gian chưa đến mấy mét vuông, đống đồ thừa chồng chất bên trong, hình như là rác thải từ công trường.

Ỏ giữa là một tấm nệm rất bẩn, bên cạnh là ít giấy vệ sinh đã dùng và vài thứ như bình rượu. Gã trẻ tuổi túm tóc Lữ Tuyết Đan, đẩy cô xuống giường rồi dâm tà nói: “Người đẹp, hôm nay anh đây sẽ biến em thành phụ nữ, đảm bảo làm em thoải mái về nhà!”

Gã trung niên bên cạnh tiện tay lấy một chai bia, mở ra rồi uống một hớp: “Đừng con mẹ nó nhiều lời nữa, nhanh lên chút!”

Tôi không muốn miêu tả quá nhiều về tiếp theo, vì trong khoảng thời gian đó, tiếng kêu thảm thiết và tiếng hai tên súc sinh kia vang lên ngắt quãng, khiến người ta dại cả da đầu. Trong lúc đó, tôi nghe thấy Lữ Tuyết Đan cầu xin hai thằng súc sinh này buông tha cho mình, cô ấy sẽ không báo cảnh sát.

Nhưng thế thì sao? Bọn chúng vẫn lần lượt xâm phạm Lữ Tuyết Đan. Lúc đầu, giọng cô còn thảm thiết, càng về sau lại càng yếu ớt. Từ thị giác của cô ấy, tôi nhìn thấy hình ảnh khiến người ta phẫn nộ. Nhưng thứ tôi trông thấy rõ ràng nhất, lại là khuôn mặt vặn vẹo vì hưng phấn của hai thằng súc sinh kia...

Tôi ghi tạc dáng vẻ của chúng, gương mặt ghê tởm ấy chắc chắn tôi sẽ không quên được. Nhiều lúc tôi thường than, rõ là mình có đôi mắt thưởng thức cái đẹp như vậy, tại sao lần nào cũng phải ghi nhớ những thứ đáng ghê tởm nhất trần đời này như vậy chứ.

Không biết qua bao lâu, trận chinh phạt tàn khốc này cũng kết thúc, hai gã đàn ông thỏa mãn kéo quần lên. Tôi không nhìn được dáng vẻ lúc đó của cô ấy, nhưng lại thấy may mắn vô cùng. Là một người đàn ông, tôi thật sự không đành lòng nhìn bộ dạng của Lữ Tuyết Đan lúc bấy giờ.

Có lẽ biết chúng đã thỏa mãn được thú tính rồi, Lữ Tuyết Đan nãy giờ không còn phát ra tiếng được lại chợt lao ra cửa. Nhưng bên ngoài lại là hành lang dài tối đen, cô ấy cũng chẳng biết nên chạy hướng nào.

Đương nhiên trong lúc bối rối, cô ấy không thể chạy đúng hướng. Hai gã đàn ông nhanh chóng đuổi theo sau. Cô ấy cầu xin chúng thả mình đi, chắc chắn sẽ không hé nửa chữ về chuyện đã xảy ra.

Tôi tin cô ấy nói thật, vì chuyện một cô gái chưa lập gia đình rất khó nói được chuyện mình đã bị cưỡng hiếp. Tôi tin Lữ Tuyết Đan sẽ không đi báo án, lại càng không nói với bất cứ ai.

Nhưng hai gã súc sinh kia lại không tin. Chúng vẫn tóm Lữ Tuyết Đan về căn phòng kia, chưa thỏa mãn mà xâm phạm thêm lần nữa.

Chẳng biết qua bao lâu, chợt nghe gã trung niên nói: “Qua bên kia tìm sợi dây thừng.”

Gã trẻ tuổi không ngờ chúng sẽ giết người, hoảng sợ nói: “Anh, phải làm thế thật ạ?”

“Sao nào? Mày sợ à? Gan bé thế mà còn muốn theo tao làm việc lớn?” Gã trung niên khinh thường.

Như bị chọc trúng chỗ đau, gã thề thốt: “Sợ? Ai sợ chứ?! Chỉ cần được theo đại ca kiếm tiền, em chẳng sợ gì cả! Nhưng sau đó nên xử lý thế nào?”

“Cứ ném ở đây đi...” Gã trung niên lạnh nhạt nói.

Lúc tôi nghe câu này, lòng tôi như chìm xuống đáy cốc. Tôi biết đây là số phận của Lữ Tuyết Đan, một thiếu nữ như hoa lại chết thảm dưới tầng hầm không nhìn thấy ánh mặt trời này.

Tôi không biết tên súc sinh kia giết Lữ Tuyết Đan thế nào, vì ký ức của cô ấy chỉ tới đây. Lúc tỉnh táo lại, tôi nhận ra mình đang nửa quỳ xuống đất được Đinh Nhất nắm chặt tay, phòng khi tôi ngã lúc không tỉnh táo.

Tôi hơi ngơ ngác nhìn anh ta, sau đó thở dài, muốn trục xuất những thứ ghê tởm vừa thấy ra ngoài, nhưng gương mặt hai tên súc sinh ấy lại cứ khắc sâu trong đầu.

Nhất là tên trung niên, tôi thấy gã rất quen, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi đã gặp ở đâu. Chắc tôi không quen người như vậy, nhưng đã từng gặp gã thật.

Đinh Nhất thấy tôi tỉnh lại, thì từ từ dìu tôi dậy. Nhưng vừa đứng thì chân tôi đã mềm nhũn nên lại khuỵu xuống. Anh ta phải luồn tay xuống nách lôi tôi ngồi lên giường Lữ Tuyết Đan.

“Sao rồi? Tôi lấy cốc nước cho cậu nhé?” Đinh Nhất quan tâm hỏi.

Tôi xua tay: “Không cần đâu, anh để tôi nghỉ chút là đỡ thôi. Tôi chỉ đang từ từ tiêu hóa hồi ức khi còn sống của Lữ Tuyết Đan. Có quá nhiều điều không hay.”

Đinh Nhất nghe rồi cũng không nói thêm, cứ yên lặng ngồi cạnh tôi. Còn tôi thì lại lọc lại chút thông tin quan trọng có ích, ví dụ như tòa kiến trúc kia, chắc bây giờ đã xây xong từ lâu rồi. Còn chiếc Audi màu đen kia nữa, tôi nhớ biển số xe của nó.

“Có giấy bút không?” Tôi hỏi.

Đinh Nhất lấy ra một cây bút máy rồi đưa tay ra cho tôi: “Ghi lên đây trước đã!”

Tôi nghĩ nghĩ rồi cầm bút, viết số xe lên đó.

“Đây là biển số chiếc Audi màu đen của hung thủ giết Lữ Tuyết Đan năm đó.”

Đinh Nhất nhìn rồi nói với tôi: “Được, tôi nhớ rồi.”