Người Đến Bên Cạnh Tôi - Chương 49
Người Đến Bên Cạnh Tôi
Chương 49
Quan Hề tỉnh mộng trước câu hỏi bất thình lình này, mặc dù trước kia đã sớm nghĩ đến, nhưng sau đó xảy ra quá nhiều chuyện lộn xộn, cô đã quên béng mất điều này.
Quan Hề: “Cái này….”
Giang Tùy Châu nhìn cô, nói: “Chuyện này bọn con sẽ suy nghĩ lên kế hoạch, mẹ không cần hỏi nhiều.”
Lý Nguyên Anh: “Kết hôn không phải là chuyện nhỏ, cần chuẩn bị trước rất nhiều việc, nếu có dự định thì nên bắt đầu sớm một chút.”
Giang Tùy Châu: “Con biết rồi.”
Lý Nguyên Anh và Giang Tùy Châu đều thuộc kiểu người không nói nhiều, không có chủ đề trọng tâm gì muốn nói thì căn bản không khí sẽ trở nên lạnh lẽo.
Bây giờ tình cảnh yên lặng đến mức hơi lúng túng.
Ánh mắt Quan Hề không ngừng nhìn qua mặt Giang Tùy Châu, cô không thích chung sống với kiểu người lớn nghiêm túc như vậy chút nào, ở bên nhà của mình, nếu cô gặp phải kiểu người lớn quy củ thì chỉ chào hỏi một tiếng rồi lập tức bỏ chạy.
Giang Tùy Châu nhận được tín hiệu, nhanh chóng hạ lệnh đuổi khách: “Mẹ còn có chuyện gì không ạ.”
“Không còn chuyện gì hết, mẹ phải đi rồi.” Lý Nguyên Anh đặt ly xuống, “Con đưa mẹ xuống lầu đi.”
Giang Tùy Châu biết chắc chắn là Lý Nguyên Anh có chuyện muốn nói, sau khi đứng dậy, anh nói với Quan Hề: “Tự chơi nhé, anh quay về ngay.”
Quan Hề lườm anh, cái gì mà tự chơi, trước mặt mẹ anh mà chơi chơi gì chứ….
“Dì, vậy dì đi thong thả nha, lần sau con đến nhà thăm dì ạ.” Quan Hề khôn khéo nói.
Lời nói xã giao, thực tế không hề có ý lần sau sẽ đến thăm.
Lý Nguyên Anh: “Được.”
Giang Tùy Châu đưa Lý Nguyên Anh ra cửa.
Lúc thang máy đang đi xuống, Lý Nguyên Anh nói: “Con và Hề Hề ở bên nhau lúc nào vậy?”
Chuyện chia tay lúc trước vốn chẳng thể thoát khỏi mắt nhìn của Lý Nguyên Anh, vì vậy Giang Tùy Châu không phủ nhận: “Gần đây thôi.”
“Mẹ cho rằng con chia tay là sẽ chia tay.”
Giang Tùy Châu: “Chẳng lẽ mẹ không hy vọng con và cô ấy ở bên nhau sao?”
Lý Nguyên Anh: “Đương nhiên không phải.”
Lý Nguyên Anh nhìn con trai nhà mình, mặc dù bà và anh không thân thiết giống như những đôi mẹ con bình thường, nhưng dù sao cũng là con ruột của mình, bà cho rằng mình vẫn rất hiểu anh.
Giang Tùy Châu từ tuổi nhỏ đã hoàn toàn học theo tính máu lạnh của ba mình, nên bà vẫn luôn cảm thấy anh rất lạnh nhạt trong chuyện tình cảm như ba mình vậy.
“Là vì Quan Hề vẫn là Quan Hề của Quan gia nên con mới giành lại con bé sao?” Lý Nguyên Anh hỏi.
Thang máy đến, sau khi Giang Tùy Châu bước ra thì đứng lại, nói: “Cô ấy có phải là Quan Hề hay không thì con vẫn sẽ quay lại với cô ấy.”
Lý Nguyên Anh hơi ngây ra, rất bất ngờ khi nghe Giang Tùy Châu nói như vậy: “Con đã yêu con bé Quan Hề kia rồi sao.”
Giang Tùy Châu không lên tiếng, đó là ngầm thừa nhận.
Lý Nguyên Anh: “Con bé có yêu con không.”
Giang Tùy Châu mặt không cảm xúc: “Điều này có quan trọng không ạ.”
Anh không nói đúng vậy, cũng không ngầm thừa nhận, mà là hỏi ngược lại bà.
Vì giờ phút này trong lòng anh cũng không có câu trả lời chắc chắn, sau khi Quan Hề nói chia tay với mình, anh dỗ dành cô quay về.
Đây là thói quen với anh hay là cô thật sự thích anh, Giang Tùy Châu có thể cảm giác được.
Nhưng có yêu hay không, hay yêu nhiều thế nào, anh không biết.
Anh cũng không muốn so đo nhiều, anh chỉ cảm thấy cô đồng ý quay lại là ổn cả rồi. Anh muốn cho cô tất cả những gì cô muốn, để cô có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh anh.
Vĩnh viễn không bao giờ mở miệng đòi rời đi nữa.
Lý Nguyên Anh: “Được rồi, các con ở bên nhau là chuyện của các con.”
Giang Tùy Châu nói: “Nếu đã là chuyện của bọn con, vậy sau này mẹ đừng nói gì nữa, chuyện kết hôn này cô ấy muốn lúc nào thì là lúc đó, tùy theo sự đồng ý của cô ấy.”
Lý Nguyên Anh: “Nhưng nếu các con đã ở nhau thì kết hôn trước cũng tốt mà.”
Giang Tùy Châu: “Mẹ gấp cái gì chứ.”
Lý Nguyên Anh: “Bây giờ thân thể ba còn chưa khỏi bệnh, khoảng thời gian gần đây hai người anh của con lại động tay động chân trong tối không ít, chuyện họ đang canh chừng con này không cần mẹ nói thì con cũng biết. Nên con và Quan Hề kết hôn sớm một chút, hiện tại sau lưng có bé có ông cụ Quan chống đỡ, rất có lợi cho con.”
Ánh mắt Giang Tùy Châu lạnh lẽo: “Con không cần cô ấy tham gia vào những chuyện này.”
“Con —–“
“Sau này bọn con sẽ thương lượng chuyện kết hôn, bây giờ mẹ không cần nói cũng không cần quản đâu.” Giang Tùy Châu xoay người đi vào trong thang máy, lạnh lùng: “Đi đường cẩn thận ạ.”
…
Sau khi Giang Tùy Châu về đến nhà, Quan Hề vẫn đang ngồi ở ghế sofa ăn đồ ăn vặt. Thấy anh về, cô ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh: “Vừa rồi mẹ anh có nói gì không.”
Giang Tùy Châu đi đến ngồi xuống bên cạnh cô: “Không nói gì.”
Quan Hề ăn một miếng kẹo bông gòn: “Hừ….. Mẹ anh cũng giống anh vậy, ít nói thật đó. Nhưng đôi khi nói một câu, em cũng không biết phải trả lời thế nào mới thích hợp.”
“Không biết làm sao thì không cần trả lời.” Giang Tùy Châu nói: “Em không cần phải cố gắng lựa ý hùa theo bà ấy.”
“Không lựa ý hùa theo dì ạ?” Quan Hề nói, “Nhưng sau này nếu em và anh kết hôn, dì ấy chính là mẹ chồng của em, người khác luôn nói là phải đối phó với mẹ chồng.”
Giang Tùy Châu: “Ở đây không phải là người khác, chúng ta không cần phối hợp với ai, em vui vẻ là được rồi.”
“Vậy sau này dì ấy khó chịu với em thì làm sao.”
Giang Tùy Châu trực tiếp ôm cô đến ngồi lên chân mình: “Em thấy thoải mái là được rồi, em quan tâm người khác làm gì.”
“Cục cưng à, đó không phải là người khác, đó là mẹ anh đấy.”
“Mẹ anh cũng vậy thôi.”
“Vậy nói thế, nếu sau này xào xáo gì đó, anh vẫn sẽ đứng về phía em chứ….” Quan Hề nghĩ lại, đột nhiên nhanh chóng nói: “Em và mẹ anh rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai.”
Giang Tùy Châu nhìn cô với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: “Không có ai nói với em biết câu hỏi này rất cũ kỹ sao.”
“….”
Giang Tùy Châu lắc đầu nhẹ, lau sạch đường dính bên khóe miệng cô.
Quan Hề nghiêng đầu, vừa thở phì phò vừa cắn ngón tay anh: “Cũ kỹ cũng là một vấn đề khó khăn nghìn đời đó!”
“Không khó, anh cứu em.” Giang Tùy Châu nhéo má cô một cái, nói: “Chỉ một mình em là vịt ở đất gò, không cứu em thì cứu ai.”
**
Sau khi về nước từ chuyến du lịch này, Quan Hề ở nhà ba ngày, viết một bản chiến lược hoàn chỉnh xong thì đăng lên bảng chiến lược “Ưu Đồ”.
Ban đầu vì những chiến lược Quan Hề đều có quan điểm sắc xảo, nội dung đặc biệt lại thú vị, nên rất được yêu thích. Lần này cô còn hợp tác với một ekip chuyên nghiệp, xen kẽ không ít ảnh chụp và video quay bản thân mình vào, mọi thứ lập tức trở nên đẹp đẽ và hoàn thiện hơn.
Đêm đó đăng lên mạng, ngày hôm sau đã được đẩy lên trang đầu, số lượt truy cập tăng lên liên tục.
Cùng lúc đó, cô cũng đăng một vlog dài 3 phút về chuyến đi Dubai của mình đến Weibo.
Gần đây Weibo của cô thường xuyên đăng trạng thái, thu hút vô số fans.
Sau khi vlog này được đăng, lập tức có rất nhiều bạn trên mạng để lại bình luận:
【Má má má, cô gái này thật là xinh đẹp qua đi a a a a ——】
【Van cầu đăng thêm ảnh selfie đi! Ít quá à】
【Tôi mới đến, thành fan thành fan đây ~】
【Có váy cùng kiểu dáng không, chờ link】
【Cảm ơn các chị em đã gửi, khuyên bạn nên rút lui sau khi xem giá!】
【Mẹ nó ơi, chị gái thật giống một phú bà nhỏ】
【Đẹp quá trời đất ơiiiiiiiiiiiiiiiii!】
…
Quan Hề lướt phần bình luận của vlog trên Weibo, hưởng thụ nhìn mọi người ca ngợi mình. Sau đó cảm thấy một mình mình hưởng thụ thì không đủ, còn gửi bài Weibo này qua Wechat, để Giang Tùy Châu thưởng thức cùng.
Nhưng có lẽ anh đang bận bịu ở công ty, Quan Hề không nhận được câu trả lời của anh, mà lại nhận được cuộc gọi từ dì Trân ở nhà.
“Alo, dì Trân ạ.”
“Hề Hề à, đã lâu rồi con không về, có muốn trở về thăm nhà chút không.”
Sắc mặt Quan Hề trở nên hơi lạnh nhạt: “Sao vậy ạ.”
Dì Trân: “À là như vầy, gần đây sức khỏe của ba con không tốt, vẫn luôn ở nhà ——–“
“Ông ấy sao thế ạ?” Quan Hề lập tức ngồi thẳng người lại, “Không thoải mái ạ?”
Dì Trân: “Mấy ngày nay không phải dịch cúm đang rất nghiêm trọng sao, ba con cũng bị sốt với ho khan, người cũng già cả rồi, sức đề kháng không tốt. Ông ấy vẫn luôn lẩm bẩm nhắc đến con…..”
Trong lòng Quan Hề có hơi sốt ruột: “Vậy bây giờ ông ấy có đỡ hơn chút nào không dì.”
“Đã bớt sốt rồi, nhưng vẫn đang ở nhà nghỉ dưỡng sức đây.”
Mặc dù Quan Hề vẫn còn nhớ chuyện lúc trước, nhưng suy cho cùng Quan Hưng Hào luôn có sức nặng trong lòng cô. Lúc này nghe nói ông bị bệnh, cả người cô cũng khẩn trương vô cùng, không thể để ý đến cái gì khác nữa, lập tức nói: “Con sẽ về thăm nhà chút ạ.”
Quan Hề đi xuống lầu, ngồi vào một chiếc xe của Giang Tùy Châu, lái thẳng về nhà mình.
Lúc về đến nhà đã là giờ ăn cơm tối, dì Trân thấy cô đến thì lập tức tiến lên đón: “Hề Hề, con trở về rồi.”
“Ba con đâu dì.”
“Trên phòng đó, lên thăm ông ấy đi.”
Quan Hề gật đầu, đi thẳng lên lầu.
Cô đã không gặp Quan Hưng Hào một thời gian dài rồi.
Có lẽ là vì ông bị bệnh, cũng có thể đó là ảo giác của cô, mà Quan Hề cảm thấy ông đã già đi rất nhiều.
“Hề Hề?” Quan Hưng Hào thấy người đi vào là cô, ánh mắt sáng lên, vội vàng muốn ngồi dậy.
“Ba cứ nằm đi ạ.” Quan Hề lạnh nhạt nói, “Bị bệnh nên đừng vận động mạnh.”
Vẻ mặt Quan Hưng Hào khó nén được sự kích động: “Tại sao con, con về vậy.”
“Con về lấy ít đồ.” Quan Hề đi tới bên mép giường, “Nghe dì Trân bảo ba bị bệnh.”
Ông là người biết rõ nhất đã bao lâu Quan Hề không về, cô quật cường không đụng vào bất kì thứ gì liên quan đến Quan gia dĩ nhiên ông cũng biết, nên làm sao cô có thể quay về lấy đồ được chứ.
Mắt Quan Hưng Hào hơi ươn ướt: “Con quay về thăm ba làm ba rất vui.”
Quan Hề úp úp mở mở, mất tự nhiên nói: “Con không có quay về thăm ba….”
Quan Hưng Hào: “Ừ, phải phải, nhưng ba vẫn rất vui vẻ, lần đổ bệnh này cũng đáng giá, sau này phải đổ bệnh nhiều mới được.”
“Ba nói nhăng nói cuội gì đó.” Quan Hề trừng mắt nhìn ông, “Đã ra thế này rồi còn trù ẻo mình nữa.”
Quan Hưng Hào chìa tay cầm lấy tay Quan Hề: “Hề Hề, ba rất nghiêm túc, con không về nhà một khoảng thời gian lâu như vậy, cũng không cho ba gặp con, ba rất đau lòng, cũng vô cùng nhớ con. Con tha thứ cho ba một lần có được không, ba biết trước kia là ba sai….”
Nếu nói những người đối xử tốt với cô trên thế giới này, thì ba cô – Quan Hưng Hào tuyệt đối có thể giữ một vị trí.
Quan Hề nhìn bộ dạng bây giờ của Quan Hưng Hào, trong lòng cũng không nỡ: “Được rồi, ba đừng nói chuyện lúc trước nữa, phải nghỉ ngơi cho khỏe đã.”
Quan Hưng Hào: “Vậy sau này con về nhà ở nhiều hơn nhé, có được không con?”
“Để sau rồi nói, gần đây con rất bận rộn.”
“Được được, bận rộn thì không sao, có thể chờ đến lúc con rảnh rỗi thì về ở cũng được.”
…
Có lẽ Quan Hưng Hào đã lâu không được gặp cô, nên kéo cô ở lại phòng nói chuyện rất lâu.
Mãi đến khi ông ngủ thiếp đi, Quan Hề mới đi ra khỏi phòng.
Nhưng không ngờ lúc xuống lầu lại gặp phải Ngụy Thiệu Mẫn.
Từ sau lần ầm ĩ ở nhà ông nội, cô chưa từng gặp lại bà lần nào nữa. Khi này hai người gặp mặt trực tiếp, trong lòng Quan Hề vẫn vô cùng khó tả.
“Hề Hề.” Ngay tại lúc Quan Hề muốn rời đi, Ngụy Thiệu Mẫn mở miệng.
Quan Hề dừng bước, giọng lạnh nhạt: “Có chuyện gì không.”
Ngụy Thiệu Mẫn nhìn cô, có muôn vàn suy nghĩ, cuối cùng chỉ nói: “Lần này mẹ đến, là luôn kí đơn ly hôn với ba con.”
Quan Hề: “…”
Ngụy Thiệu Mẫn: “Mẹ nghĩ chắc con cũng đã nghe những lời đồn đại bên ngoài rồi, quả thật, ba mẹ muốn ly hôn.”
“Tôi nghĩ chuyện này không liên quan gì đến tôi.”
“Đúng vậy, nhưng mẹ vẫn muốn nói một tiếng ngay trước mặt con. Bất kể là thế nào, mẹ vẫn nợ mẹ ruột của con một lời xin lỗi.”
Đồng tử trong mắt Quan Hề lóe lên: “…. Bây giờ bà có nói những thứ này cũng không có tác dụng gì.”
Ngụy Thiệu Mẫn cười khổ: “Mẹ biết chứ, nên bây giờ tất cả những điều này là kết quả mẹ đáng nhận được. Nhưng mà Hề Hề à, bất kể là mẹ có thế nào, thì Oánh Oánh vẫn là em gái cùng ba khác mẹ với con, tương lai mẹ không mong các con gần gũi thân thiết gì, mẹ chỉ hy vọng các con có thể chung sống hòa bình thôi.”
Quan Hề cười một tiếng, quay đầu nhìn bà: “Chung sống hòa bình? Dĩ nhiên rồi, chỉ cần cô ta không đến làm phiền tôi thì tôi cũng không có hơi đâu mà bắt nạt cô ta.”
Ngụy Thiệu Mẫn khẽ thở dài: “Mẹ biết khoảng thời trước con chịu oan ức, mẹ…. Chỉ là lúc ấy mẹ cảm thấy mình nợ Oánh Oánh quá nhiều, nên mẹ đã xem thường cảm nhận của con.”
Cổ họng Quan Hề chua chát, cuối cùng không nhịn được nói: “Bà Ngụy à, bỏ qua chuyện mẹ tôi, bỏ qua những thứ chân tướng lộn xộn gì đó. Tôi cho rằng dù thế nào chúng ta cũng có hơn hai mươi năm làm mẹ con, trước đây tôi thích người mẹ như bà nhiều thế nào, cố gắng gần gũi với bà ra sao, hẳn là bà đều biết. Thật ra thì tôi cũng không trông mong bà có thể đối xử với tôi như đối xử với Quan Oánh, tôi chỉ hy vọng bà có thể dành một chút quan tâm cho tôi mà thôi, nhưng tôi không ngờ bà chỉ coi tôi là cái đinh trong mắt.”
“Hề Hề, mẹ….”
“Được rồi, suy nghĩ kĩ chút thì thật ra bà cũng chẳng sai, tôi nói chuyện này để làm gì chứ, cùng lắm thì bất bình cho chính mình chút thôi.” Quan Hề mỉm cười với bà, “Nên chỉ tới đây thôi, sau này nếu có gặp lại nhau, chúng ta chỉ là người xa lạ.”
Nói xong, Quan Hề không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, cầm đồ của mình rồi lập tức đi ra cửa.
Cô nghĩ, từ nay về sau, tất cả tình yêu và sự hận thù của cô đối với Ngụy Thiệu Mẫn đều phải bị chôn thật sâu vào lòng đất.
Sắc trời đã tối xuống, chiếc xe trắng lao vun vút trên đường lộ, bỏ lại dãy biệt thự dài dằng dặc phía sau.
Trong xe tiếng nhạc du dương, phát ra từ thiết bị âm thanh cao cấp, vô cùng êm tai.
Quan Hề mặt không đổi sắc, lái xe, cả người đều toát lên sự lạnh lẽo.
Ong ong —–
Ngay tại lúc này, điện thoại rung lên.
Quan Hề nhấn loa ngoài, tiếng nhạc dừng lại.
“Ăn cơm chưa em.” Giọng nói trong trong lành lạnh của Giang Tùy Châu phát ra, giọng điệu như được trau chuốt với dàn thiết bị âm thanh, tràn đầy cuốn hút.
Quan Hề hít mũi, không biết tại sao, khi nghe thấy giọng nói của anh, sự tủi thân lập tức dâng trào một cách khó hiểu.
“….. Còn chưa ăn gì hết.”
“Gọi thức ăn về nhà cho em nhé?”
Quan Hề bất mãn nói: “Anh không về à.”
Giang Tùy Châu: “Buổi tối đến club của Tống Lê bàn chút chuyện, em ăn trước đi nhé.”
Bên phía anh có hơi ồn ào, Quan Hề nghĩ chắc lại là tiệc xã giao, rượu ngon món ngon, người đẹp xếp thành đàn.
Quan Hề có hơi tức giận: “Anh ở bên kia có gái xinh ăn cùng, em thì ở nhà ăn cơm một mình, thế này mà được sao?”
Giang Tùy Châu hơi sửng sờ, cười nhẹ: “Vậy em muốn thế nào.”
“Em qua đó.” Quan Hề, “Anh gọi cho em mấy anh đẹp trai, em muốn nhiều người ăn cùng em.”