Người Đến Bên Cạnh Tôi - Chương 38
Người Đến Bên Cạnh Tôi
Chương 38
“Cậu dậy rồi à?” Cửa phòng bị mở ra, Lãng Ninh Y tiến vào.
Quan Hề lấy lại tinh thần: “Ừm dậy rồi, mấy giờ rồi?”
Lãng Ninh Y ngồi xuống bên mép giường: “Hơn giờ trưa một chút rồi, cậu ngủ lâu quá.”
“Úi….”
“À chuyện đó, Hề Hề à, chắc cậu chưa biết nhỉ, hình như mọi người đã biết chuyện của cậu trong một đêm rồi.”
Quan Hề im lặng một lúc, nghe Lãng Ninh Y tiếp tục nói: “Hình như ba cậu rất nóng lòng muốn cho mọi người biết chuyện này, tối hôm qua đã truyền ra ngoài. Nhưng mà, chuyện này cũng tốt, như thế mới đúng, mọi người hẳn phải biết, nếu không đám Ngụy Tử Hàm sẽ luôn chế giễu cậu chuyện nhận nuôi.”
Quan Hề kinh ngạc nhìn Lãng Ninh Y, khi cô nghe được tin tức này thì suy nghĩ đầu tiên không phải là nếu mọi người biết được chân tướng sẽ không lấy chuyện nhận nuôi để chèn ép cô nữa gì gì đó, mà là —– tối hôm qua Giang Tùy Châu cũng biết rồi sao?
Cô không phải là con nuôi, bây giờ cô có quan hệ huyết thống dây tơ rễ má với Quan gia…..
Lòng Quan Hề chợt lạnh đi.
Giang Tùy Châu có tai mắt khắp nơi, chuyện này người khác đều biết thì chắc chắn anh cũng sẽ biết.
Với người đặt lợi ích hàng đầu như anh, tối hôm qua sau khi biết chuyện có phải lại sẽ phân tích tình huống như lúc trước không. Ví dụ như kiểu nếu cô là huyết mạch của Quan gia, những người lớn trong nhà họ Quan nhất định sẽ không bỏ rơi cô.
Nếu không… Tại sao anh lại đột nhiên nói mấy thứ khiến cô cảm thấy ảo tưởng chứ….
“Hề Hề, Hề Hề?” Lãng Ninh Y quơ quơ tay trước mặt cô, “Cậu ngây người gì vậy.”
Quan Hề níu chặt chăn theo bản năng, cô lắc đầu, qua một lúc lâu mới nói: “Ninh Y, bây giờ tớ không có nơi để đi, cậu thu nhận tớ đi.”
“Chuyện này thì yên tâm, yên tâm, chúng ta là chị em, chắc chắn sẽ nuôi cậu…. Nhưng cậu phải tiết kiệm chút đó, phải nuôi cậu theo quy mô của Giang Tùy Châu chắc tớ không chịu trách nhiệm nổi đâu.”
“Có thể đừng nhắc đến anh ta không, bọn tớ chia tay rồi.” Trong lòng Quan Hề bị vướng mắc tin tức sáng sớm nay, hoàn toàn không nghĩ thấu đáo.
“À! Được!” Lãng Ninh Y thấy Quan Hề không hào hứng mấy cũng đoán được tối qua họ chưa nói chuyện được gì, vì vậy ôm lấy vai cô, an ủi: “Không sao không sao, đàn ông ấy mà, thiếu gì đâu. Mặc dù, Giang Tùy Châu hơi đẹp trai quá đáng, chân dài hơi quá đáng, tiền cũng nhiều hơi quá đáng. Nhưng mà Hề Hề nhà mình cũng xinh đẹp như hoa, IQ vượt trội mà, muốn đàn ông gì mà không có, kiểu như Giang Tùy Châu thì bắt được cả mớ thôi!”
“Xinh đẹp như hoa, IQ vượt trội là đương nhiên rồi.” Quan Hề hơi mơ màng, “Nhưng bắt được một mớ như Giang Tùy Châu…. Là nghiêm túc hả?”
Lãng Ninh Y cười haha, chột dạ nói: “Rất nghiêm túc đó… Vậy thôi, à mà cậu mau đi tắm rửa đi, hôm qua cậu để cả người toàn mùi rượu đi ngủ, khó ngửi gần chết.”
Quan Hề bất chợt ngửi quần áo của mình, cũng bày ra vẻ mặt vô cùng chán ghét.
Lãng Ninh Y đứng dậy đi ra khỏi phòng: “Nhanh lên chút nha, tớ gọi đồ ăn bên ngoài. Ngụy Tu Dương cũng mang rất nhiều đồ ăn tới đó.”
“Sao nó cũng tới vậy?”
Lãng Ninh Y: “Cậu ta thạo tin lắm, nửa giờ trước đã đến rồi.”
“À.”
Lãng Ninh Y: “Cậu mặc quần áo của tớ đi, đã để bên trong cho cậu rồi.”
…
Sau khi Quan Hề rửa mặt xong thì đi ra khỏi phòng, thấy Ngụy Tu Dương ngồi cạnh bàn ăn, cô lên tiếng chào qua loa, rồi ngồi xuống ghế.
Ngụy Tu Dương ngước mắt nhìn cô, Quan Hề không trang điểm, lại thêm hôm qua say rượu, sắc mặt có hơi tái nhợt.
“Nhìn cái gì.” Quan Hề hỏi.
Ngụy Tu Dương há miệng muốn nói, nhưng trong mắt trăm vẻ đành chịu và kiềm chế, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một vũng nước đọng không gợn sóng.
Cậu chưa từng nghĩ đến, cậu còn chưa xoắn xuýt chuyện Quan Hề là con nuôi đâu ra đấy lại bị chuyện “cô là con gái ruột của dượng” ác độc đập cho một phát.
Nói tới nói lui, đối với cậu mà nói, mối quan hệ của hai người lại chuyển về như cũ.
“Chị không sao chứ ạ, sắc mặt trông không tốt.” Ngụy Tu Dương quan tâm hỏi han.
Quan Hề: “Không sao, hôm qua uống nhiều thôi.”
Ngụy Tu Dương: “Bây giờ…. Chị định làm thế nào ạ?”
Quan Hề bình tĩnh ăn cơm: “Bây giờ chị ở đây rất tốt đó.”
“Mọi người đều rất lo lắng cho chị, không phải chị tắt điện thoại sao, hôm qua ông nội của chị còn gọi cho em đấy. Ông biết bình thường chúng ta thân thiết, bảo em khuyên nhủ chị, ông nói nói bất kể là thế nào thì họ đều là ủng hộ chị….”
Tay cầm đũa của Quan Hề hơi khựng lại, không trả lời, chỉ im lặng ăn bữa.
Lúc này, Lãng Ninh Y cũng đi tới: “Được rồi, em đừng nói mấy thứ này với cậu ấy nữa, hôm qua tớ đã nói cả đống rồi, để cậu ấy suy nghĩ đi, đúng không Hề Hề.”
Quan Hề: “Không suy nghĩ, dù sao bây giờ tớ cũng ở chỗ cậu rồi.”
Lãng Ninh Y cười: “Cậu ỷ vào tớ vậy đó hả.”
“Đúng vậy.”
“Ninh Y, nếu cậu không tiện thì chị ấy có thể qua ở chỗ tớ.” Ngụy Tu Dương tiếp lời, thấy Quan Hề ngước mắt nhìn, lại nói, “À, em có thể nhường chỗ ở cho chị, còn em về nhà. Bên kia tương đối đầy đủ, dì giúp việc có thể nấu cơm cho chị, ở chỗ cậu ấy không ai chăm sóc chị.”
Lãng Ninh Y: “Này này, cậu nói chuyện kiểu gì thế, nói nghe như chỗ tớ tồi tệ lắm ấy.”
Ngụy Tu Dương: “Tớ chỉ nói chỗ của tớ tiện nghi hơn mà thôi.”
“Được rồi đừng ồn ào nữa, chị sẽ ở đây.” Quan Hề nói, “Còn lâu chị mới ở chỗ em, bị người nhà em biết, chắc chắn lại đến làm phiền chị.”
Ngụy Tu Dương nghẹn lời.
Lãng Ninh Y nói: “Đúng vậy, Hề Hề, cậu yên tâm đi, tớ có thể nuôi cậu béo tốt, chỉ thua mỗi Giang Tùy Châu thôi.”
Vừa dứt lời liền bị Quan Hề trừng mắt nhìn.
Lãng Ninh Y lập tức khẩn trương nói: “Xin lỗi, lại nhắc đến bạn trai cũ của cậu rồi…. Nhưng mà Hề Hề này, tớ phải nói một câu, hôm qua anh ta nói hôm nay sẽ tới nữa đó.”
Quan Hề hơi sững sốt, tém cơm trong bát, không vui suy nghĩ: Tới đây làm gì….. Phân tích đại cuộc với cô sao.
“Bạn trai cũ?” Ngụy Tu Dương kinh ngạc nói, “Giang Tùy Châu hả.”
Lãng Ninh Y: “Đúng vậy, họ chia tay rồi.”
Ngụy Tu Dương lập tức nhìn về phía Quan Hề: “Anh ta nói chia tay với chị nữa à, rốt cuộc anh ta có thể ——“
Quan Hề lập tức cho cậu ta một chưởng: “Có biết nói chuyện không vậy, có thể nói được không?! Là chị nói chia tay!”
Lần này Ngụy Tu Dương bị đánh nhưng rất vui, “Cuối cùng chị cũng nghĩ thông suốt rồi.”
Ting tong ——
Ngay tại lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Ba người đều nhìn về hướng cửa nhà, Lãng Ninh Y ngượng ngập đặt đũa xuống, nhìn về phía Quan Hề: “Chắc là Giang Tùy Châu tới…. Tớ đi mở cửa nhé?”
Thấy Quan Hề không có cảm xúc gì, Lãng Ninh Y lại cầm đũa lên: “Ừ thôi, chúng ta không mở cửa cho anh ta.”
Chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên.
Lãng Ninh Y hơi khẩn trương, nói: “Không mở cửa chắc sau đó anh ta sẽ đi nhỉ?”
Quan Hề ngước mắt nhìn Lãng Ninh Y: “Nếu cửa nhà cậu bị phá hỏng, cậu có tức giận không.”
Lãng Ninh Y: “…..”
Quan Hề: “Nếu cậu còn không ra nữa, anh ta có thể sẽ gọi người phá khóa.”
Lãng Ninh Y: “…”
Quan Hề bình tĩnh lấy khăn giấy lau miệng, cô hiểu rõ Giang Tùy Châu nhất, không mở cửa có thể cản được anh ư? Nằm mơ đi, lúc anh đã thật sự muốn làm gì đó thì đứng nói đạo lí gì với anh cả, vì anh sẽ có các loại đạo lí khác không chút sơ hở khiến bạn phải nhét hết đạo lí của mình vào lại đấy.
Quan Hề đứng dậy: “Tớ đi xem chút.”
Ngụy Tu Dương: “Quan Hề —-“
Quan Hề: “Hai người ăn trước đi.”
Từ phòng ăn đi đến huyền quan, lúc nhìn thấy người đứng bên ngoài qua mắt mèo, Quan Hề vốn cảm thấy mình có thể bình tĩnh nhưng lòng cô lại trở nên hồi hộp.
Cô hít sâu hai cái, sau khi cảm thấy mình rất ok, lúc này mới mở cửa.
Cô đứng giữa khe cửa, ánh mắt cảnh giác.
Giang Tùy Châu cụp mắt nhìn Quan Hề, hôm nay mặt cô không được hồng hào, mặc chiếc đầm dài ở nhà, hệt như một người giấy vậy.
Giang Tùy Châu nhíu mày, đưa tay nắm lấy cổ tay cô thăm dò, “Hôm qua ngủ không ngon à em?”
Quan Hề lập tức muốn rút tay lại: “Dĩ nhiên không ngon…. Không phải, liên quan gì đến anh, buông tay buông tay.”
Giang Tùy Châu căn bản là không thèm nghe, thậm chí anh còn trực tiếp kéo người ở sau cửa ra ngoài, “Em nói chuyện đàng hoàng chút.”
Sức lực của Giang Tùy Châu rất lớn, cô bị anh kéo như vậy, suýt đã bổ nhào lên người anh, nhưng cô ổn định thân mình, kịp ngừng lại lúc cách lồng ngực anh mấy cm!
Quan Hề híp mắt, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: “Hôm nay anh tới đây làm gì, không phải hôm qua đã nói chuyện xong rồi sao.”
“Nói xong lúc nào?” Giang Tùy Châu cụp mắt nhìn cô, “Hôm qua anh nói cho em biết câu trả lời của mình, em chưa phản ứng gì đã ngủ mất rồi.”
“Câu trả lời của anh? Anh không chia tay phải không. Tại sao lại không? Hôm qua anh cũng biết chuyện em không phải con nuôi rồi đúng không?”
“Anh biết tối hôm qua.”
Máu nóng bất chợt sôi trào trong Quan Hề, trong lúc nhất thời, trái tim cô nhoi nhói, cô giận đùng đùng nói: “Vậy có phải anh cảm thấy em không phải con nuôi thì càng không nên chia tay, nên hôm qua mới nói như vậy chứ gì!”
Giang Tùy Châu hơi sững sốt: “Trước khi gặp em thì không biết, sau đó Chu Hạo mới nói cho anh biết.”
“…. Cái gì?”
Sự chênh lệch thời gian trước sau này thật tuyệt vời, Giang Tùy Châu biết ý của Quan Hề, cảm thấy hơi nhức đầu, nói: “Đúng là sau này mới biết, nên khi đó anh nói hoàn toàn không phân biệt gì, cũng không có nhiều lo lắng khác như vậy, chỉ là căn cứ theo việc anh không muốn chia tay.”
Quan Hề bình tĩnh nhìn anh hai giây, kinh ngạc nói: “Anh cảm thấy, có thể tin không…..”
Giang Tùy Châu hơi ngẩng đầu lên, dường như đang suy tư, nguyên nhân ban đầu là gì thì hai người họ đều biết, nên những lời anh nói hôm qua khiến cô nghi ngờ, thật ra anh hiểu, vì khi ấy bản thân anh cũng bối rối trong chốc lát.
Chỉ là —–
“Anh nói thật.”
Quan Hề liếm nhẹ môi, gằn giọng nói: “Vậy tối hôm qua anh không biết gì, chỉ biết em phải rời khỏi Quan gia mà anh còn không chia tay, anh có mưu đồ gì?”
Giang Tùy Châu trầm mặc nhìn cô hồi lâu, mưu đồ gì?
“Muốn thân thể em.”
“….?”
“Cũng muốn trái tim em.” Giang Tùy Châu khẽ thở dài một tiếng, “Như vậy còn chưa đủ sao, Quan Hề.”
Đồng tử trong mắt Quan Hề phóng đại trong nháy mắt, tâm tư như bị những lời này của anh cấu một cái, phiêu đến nơi cao nhất, trôi dạt đến thiên thai bên trên. Gió táp thổi qua, loạng choạng sắp ngã, khiến cơ thể con người trải nghiệm một cảm giác kích thích đầy khủng hoảng, đồng thời cảm giác hết sức hoang đường.
Cô đối mặt với anh, nhưng lại không nói gì.
Cảm giác Giang Tùy Châu đem đến cho người khác vừa là hời hợt lại vừa quyến rũ, khí chất toát ra trên người anh độc nhất vô nhị, thanh cao và lạnh lùng, sẽ làm người ta muốn tìm tòi muốn khám phá nhưng lại không dám sa ngã vào hoàn toàn. Anh bình tĩnh một cách kinh khủng, cho dù có hỗn loạn, có phức tạp hơn đi chăng nữa, anh đều có thể phân tích từng cái từng cái một. Anh xử sự rất quả quyết, ra tay tàn nhẫn, trên thương trường vàng thau lẫn lộn, anh lại hạ bút thành chương.
Cô vẫn luôn rất hiểu anh, nên trên thực tế thì nội tâm cũng có chút e dè.
Trước đây cô không quan tâm, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cô hơi sợ, sợ anh sẽ dùng bộ dạng quỷ kế phân tích kia đặt lên người mình.
“Có phải anh điên rồi không?”
Họ dựa vào nhau rất gần, dường như anh chỉ cần xuống một chút nữa là có thể đụng vào môi cô rồi. Cô vừa nói, hơi thở của hai người cũng dây dưa quấn quýt nhau.
Cảm xúc của Giang Tùy Châu sụp đổ, mỗi một chữ đều mang cảm giác cực kì áp chế: “Lời anh nói không đáng tin như vậy sao.”
Quan Hề quay đầu đi, giãy dụa muốn thoát khỏi lòng anh.
Không thể tin sao…. Đúng vậy, mấy ngày trước anh còn nói “bây giờ chỗ đứng và lợi ích liên quan của em đều có quan hệ mật thiết đến anh”, thế giới hoàn mỹ của Giang Tùy Châu, tại sao đột nhiên lại không hoàn mỹ nữa chứ.
Thấy cô yên lặng, Giang Tùy Châu hơi ngẩng đầu, đáy mắt là ánh sáng lạnh lẽo: “Nếu em không tin, muốn chia tay để tỉnh táo lại thì cũng có thể thôi. Nhưng em đến nhà anh ở đi, đừng ở đây với Lãng Ninh Y rồi uống đến mức người không ra người, ma không ra ma nữa.”
Hửm?
Quan Hề bất ngờ đến mức phải quay đầu lại nhìn anh, không thể tin nổi, nói: “Chia tay mà em ở nhà anh à, em đâu có điên.”
Giang Tùy Châu bất động thanh sắc: “Phòng ngủ chính cho em, anh đến phòng ngủ thứ hai.”
Đây là trọng điểm hả?!
Đầu óc Quan Hề bị Giang Tùy Châu xoay vòng vòng, thật sự rất hỗn loạn: “Em không đi! Bây giờ em muốn có không gian riêng, em ở chỗ cô ấy, em muốn sắp xếp lại mấy chuyện ngổn ngang này!”
Giang Tùy Châu suy nghĩ, trái lại cũng không cản cô. Anh biết bây giờ cô đang rất rối, đương nhiên anh có thể cho cô không gian rồi.
“Vậy em uống ít thôi nhé.”
“… Em cũng đâu phải ma men, làm sao mà muốn mỗi ngày được.”
Giang Tùy Châu: “Được, vậy anh có thể cho em sắp xếp lại rồi suy nghĩ thấu đáo.”
“….”
Giang Tùy Châu đứng tại chỗ, nói: “Nhưng em suy nghĩ rõ ràng rồi thì phải quay về.”