Người Đến Bên Cạnh Tôi - Chương 20

Người Đến Bên Cạnh Tôi
Chương 20

Thời gian quay ngược lại năm ấy khi vừa gặp nhau, họ vẫn là những đứa con nít quỷ chưa cai sữa.

Ngụy Tu Dương nhớ như in cái ngày đầu tiên nhìn thấy Quan Hề, lúc đó cậu làm coca vung vãi trên sàn.

Quan Hề đi tới, còn nhỏ tuổi nhưng đã rất cao, cô nói hóa ra con còn có một cậu em họ nhỏ. Còn nói, em trai, sao chị lại cảm giác em có hơi ngốc thế, đến coca cũng cầm không chắc.

Cậu chưa từng nói, không phải là vì cậu ngốc nên không cầm chắc coca, mà là vì khi nhìn thấy người đi tới từ cửa, cậu đã thất thần.

Cậu nhỏ hơn cô mấy tháng, nhưng bằng tuổi nhau, nên sau khi Quan Hề trở về thì nhập học tại trường và vào cùng một lớp học với cậu.

Người nhà sắp xếp cho hai người ngồi cùng bàn, bảo cậu chăm sóc cho Quan Hề vì cô chưa quen.

Nhưng từ ngày đầu tiên cậu đã phát hiện, Quan Hề vốn không cần cậu chăm sóc. Vì vẻ ngoài của cô quá xinh xắn, các bạn học bên cạnh người trước vừa ngã xuống đã có người sau tiến lên muốn đến gần làm quen với cô….. Cô mới đến không lâu, đã có một nhóm bạn bè.

Nhưng cậu vẫn đứng ở một địa vị có lợi, vì họ là bạn ngồi cùng bàn, còn có quan hệ huyết thống.

Nên cô đối xử với cậu tốt nhất.

Nhưng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng cậu lại có một bí mật không muốn cho người khác biết.

Chính bản thân cậu cũng không biết.

Chỉ là cảm thấy mình thích ở bên cạnh Quan Hề, thích nhìn cô ra mặt vì mình, thích nhìn cô cười nhìn cô đùa giỡn, nhìn cô nhe nanh múa vuốt đấu đá lung tung.

Thời niên thiếu, cậu thường xuyên nhận được rất nhiều thư tình do người khác đưa, nhưng cậu phát hiện mình rất thích so sánh những người đó với Quan Hề.

Sau khi so sánh, vừa tẻ nhạt vừa vô vị.

Nhưng lúc đó cậu chỉ thấp thoáng cảm thấy không đúng, cậu phát hiện mình thật sự bị ma nhập là bắt đầu từ khu Giang Tùy Châu và Quan Hề có hôn ước.

Cậu như phát điên, chán ghét Giang Tùy Châu, chỉ cảm thấy anh ta là người không nên tồn tại trên thế giới này nhất.

Nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng phần nhiều là mình đang ghen tỵ.

Giang Tùy Châu không thích Quan Hề, người cậu thích nhất đang ở bên cạnh anh ta, nhưng khó khăn lắm cũng chỉ làm người ngoài cảm thấy họ thích hợp mà thôi.

Nhưng ngoại trừ chán ghét và hy vọng Quan Hề tránh xa Giang Tùy Châu, cậu còn có thể làm gì đây.

Cậu không làm được cái gì cả, vì bí mật cấm kị của cậu sẽ làm người khác cảm thấy cậu là một kẻ trơ trẽn.

Cho đến nay, cậu vẫn che giấu rất tốt, đối với Quan Hề, luôn đứng trên cương vị là người bạn và là em trai mà thôi.

Thế nhưng từ sau chuyện xảy ra trong quán bar ngày đó, dường như những thứ giấu kín trong đáy lòng cậu lập tức tuôn trào ra.

Quan Hề chỉ là con nuôi….. Như vậy thì nói cách khác, cô vốn không phải là chị cậu, không có chút quan hệ gì với cậu!

Cậu không cách nào khống chế trái tim rung động của mình, hôm qua cậu ở trong căn nhà vắng lặng cả một ngày, một mình cậu uống rất nhiều. Cậu biết, cậu không nên cảm thấy vui vẻ vì mấy loại chuyện này, song dù trong lòng xoắn xuýt không biết phải làm sao, trong lòng cậu vẫn có đôi chút vui mừng đáng hổ thẹn.

“Sao em có thể xem thường chị được.” Ngụy Tu Dương thấp giọng nói, “Chị và em quen biết lâu như vậy, còn nghĩ em như vậy à?”

Quan Hề bình tĩnh lại, cũng cảm thấy không có khả năng, tính tình của cậu nhóc Ngụy Tu Dương này, cô đã hiểu rõ qua những năm tháng cạnh nhau rồi: “Vậy em quan tâm nhiều như vậy làm gì, chị vẫn là Quan Hề, vẫn là chị em thôi.”

Ngụy Tu Dương cười khổ: “Đúng vậy, chị vẫn là Quan Hề….”

Quan Hề tựa người ra lưng ghế phía sau: “Tóm lại hẳn là em đã biết hết chuyện rồi, mặc dù không biết sau này sẽ thế nào, nhưng bây giờ chị vẫn tốt vô cùng, em không cần lo lắng gì cả.”

Ngụy Tu Dương ngước mắt nhìn cô: “Nếu chị có khó khăn gì, cứ nói với em, em có thể giúp đỡ chị.”

“Trước mắt thì có thể có khó khăn gì chứ.”

Ngụy Tu Dương không vội vàng, đè ép những cảm xúc trong tim xuống, nói nghiêm túc: “Dù sao Quan Oánh cũng là con ruột của bác gái, bây giờ chị ấy cũng đã biết chị không phải em gái ruột, trong chúng ta không ai biết được chị ấy sẽ nghĩ như thế nào. Hơn nữa sau khi chuyện này bị tung ra ngoài, Giang Tùy Châu nhất định sẽ muốn chia tay với chị, vậy —–“

“Ai nói anh ấy muốn chia tay với chị.” Quan Hề cắt ngang cậu.

Mắt Ngụy Tu Dương tối đi: “Tên Giang Tùy Châu kia quan tâm lợi ích hơn bất kì ai khác! Bây giờ đối với anh ta, chị đã mất đi giá trị lợi dụng, dĩ nhiên anh ta sẽ chọn chia tay rồi.”

Quan Hề bất mãn: “Sao chị lại mất giá trị? Em nói như thể chị là một thằng khố rách áo ôm sa sút khốn khổ không bằng ấy.”

“Ý em là Giang Tùy Châu sẽ không gánh lấy sự mạo hiểm này đâu, giữa hai người vốn cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm.”

Quan Hề trừng mắt nhìn Ngụy Tu Dương, muốn phản bác theo bản năng.

Rõ ràng lúc cô mới biết thân thế của chính mình, cô cũng đã nghĩ Giang Tùy Châu như vậy, nhưng vào giờ phút này nghe từ trong miệng người khác nói ra, thế mà ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô lại là: Còn lâu mới phải.

Giữa hai người họ, không hề tan vỡ dễ dàng như vậy.

“Đó là chuyện giữa hai bọn chị, bây giờ nó không phải là trọng điểm.”

“Sao không phải là trọng điểm.”

“Chị nói không phải là không phải, được rồi, hôm nay không nói chuyện này nữa.” Quan Hề có hơi tức giận, “Ăn cơm trước đi.”

Cả người Ngụy Tu Dương ỉu xìu như bóng xì hơi: “Quan Hề….”

Quan Hề không để ý đến cậu, nói lẩm bẩm: “Gọi thêm một phần salad đi, hôm nay chị muốn ăn thanh đạm.”

….

Một bữa cơm không có mùi vị gì, Quan Hề biết thái độ Ngụy Tu Dương dành cho Giang Tùy Châu trước nay vẫn luôn như vậy, cô không muốn nghe, vì vậy cũng không nói gì thêm.

Sau khi ăn xong, cô không ở lại lâu, trực tiếp lái xe về nhà.

**

Mấy ngày sau đó, Quan Hề chỉ qua lại giữa hai nơi, công ty và nhà.

Buổi tối ba ngày sau, Quan Hề nhận được một cuộc gọi, là Lãng Ninh Y gọi cho cô.

“Sao vậy?”

Lãng Ninh Y: “Cậu đang ở đâu, sao không gặp được cậu.”

Quan Hề đang nằm trên ghế xích đu trong phòng xem video, nghe vậy thì hơi sững sốt: “Ở nhà, cậu đi đâu mà gặp được tớ.”

“Cái gì? Hôm nay không phải là tiệc đá quý của Lý gia sao….”

Lãng Ninh Y còn chưa nói hết câu đã im bặt, vì cô ấy đã nhận ra gì đó.

Quan Hề cũng vậy, nghe đến tiệc đá quý của Lý gia cô đã nhớ ra rồi.

Nhớ tháng trước, cô đại tiểu thư Lý Hân Nhiễm nhà họ Lý đã nhắc đến với cô, nói tháng này có tiệc gì đó, hy vọng cô sẽ đến tham gia. Lúc ấy mặc dù tâm tư cô không đặt vào việc này, nhưng cũng đã đồng ý.

Quan Hề vẫn luôn là một nhân vật được săn đón trong giới này ở thủ đô, cô không đến bữa tiệc vậy thì đâu phải là tiệc cho danh viện nữa. Nên trước kia mỗi khi có tiệc, người tổ chức nhất định sẽ trịnh trọng đưa thiệp mời cho cô, nhưng lần này, lại trực tiếp bỏ quên cô.

Lãng Ninh Y nổi giận: “Chuyện gì đây, đây là không có ý mời cậu à?”

Quan Hề bấm dừng video, không lên tiếng.

Lãng Ninh Y lại nói: “Hề Hề, tớ thấy Quan Oánh ở hội trường.”

Quan Hề: “….”

“Mẹ kiếp, quả nhiên Lý Hân Nhiễm này không phải tốt đẹp gì, trước kia cô ta nịnh hót cậu bao nhiêu, bây giờ lật nhanh hơn gió, lập tức đứng về phe Ngụy Tử Hàm. Còn mời Quan Oánh mà không mời cậu, vả mặt cậu hả? Cô ta có ý gì —–“

Quan Hề đã sớm đoán được sẽ có chuyện như vậy, cô hít sâu một hơi, nói: “Được rồi, cô ta thì tớ còn lạ gì nữa.”

Lãng Ninh Y: “Tớ cũng vậy! Tớ cũng không thấy lạ! Bây giờ tớ về nhà đây!”

“Cậu không cần kích động như vậy đâu.”

“Không được, tớ phải đi, tình cảnh của cậu bây giờ quá thảm, đúng là xui xẻo y đúc nữ phụ!”

“….”

Bình thường Quan Hề vốn là người dễ dàng trở thành đề tài trò chuyện của người khác, người thích cô không ít, nhưng người ghét và ghen tỵ với cô có thể xếp thành mấy vòng quanh sông hộ thành.

Sinh ra đã đội vương miện, da trắng xinh đẹp, còn có một anh chồng chưa cưới vừa đẹp trai vừa giàu, nói không ai gato đỏ mắt là không thể nào.

Bây giờ vương miện đã rơi, đương nhiên số người châm chọc và muốn bài trừ cô cũng không ít.

Mấy ngày liên tiếp, lời đồn nhảm liên quan đến “sau khi Quan Oánh quay về, chắc chắn Quan Hề đã rơi khỏi mây” vẫn lan rộng. Còn về Giang Tùy Châu, trong lòng mọi người đều biết rõ quan hệ giữa hai người, cặp đôi plastic “đi thận không đi tâm, nói tiền không nói yêu”, mọi người nghĩ Giang Tùy Châu đã biết chuyện này, không bao lâu nữa, hai người hẳn sẽ chia tay.

Quan Hề không ra đường cũng có thể đoán được vài phần về những lời bàn tán này, bây giờ lại thêm chuyện có tiệc không mời cô đến, chắc chắn là muốn vứt mặt mũi cô xuống đất.

Nhưng cô phát hiện, cô lại bình tĩnh hơn so với tưởng tượng, có lẽ là đã sớm đoán được tình trạng này, trong lòng đã có chuẩn bị.

Cô nghĩ… Đây chính là câu nói thường thấy trong các bộ phim drama trên tivi, thói đời nóng lạnh.

**

Buổi trưa ngày thứ hai, Giang Tùy Châu đi công tác về, sau khi xuống máy bay, Chu Hạo lái xe đưa anh về vườn hoa Gia Lâm.

“Bên phía Quan Hề điều tra được gì rồi?” Trên xe, Giang Tùy Châu hỏi.

Chu Hạo: “Vô cùng sạch sẽ.”

Giang Tùy Châu nhíu mày.

Chu Hạo nói: “Không rõ ba mẹ của cô Quan, đúng là năm đó bị vứt bỏ ở cô nhi viện kia, sau khi Quan Hưng Hào đưa cô Quan đi, đã cho cô nhi viện một số tiền lớn để bịt miệng, không cho người ngoài biết chuyện này. Thậm chí chuyện bị truyền ra ngoài lần trước, người đứng sau lưng đều xử lí vô cùng gọn gẽ và sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết nào.”

Giang Tùy Châu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Xem ra, chuyện này không chỉ do một mình Ngụy Tử Hàm làm.”

“Vâng, nhất định là sau lưng cô ta có người giúp đỡ.”

….

Bốn mươi phút sau, Giang Tùy Châu về nhà.

“Giang tổng, đã cất hành lí xong rồi.”

Sau khi Chu Hạo thu dọn đồ xong đi ra ngoài thì thấy Giang Tùy Châu đang đứng bên cửa sổ sát đất gọi điện thoại, lúc anh ấy nói xong câu này, Giang Tùy Châu ra hiệu tay, tỏ ý bảo anh ấy đợi một lúc.

Chu Hạo không dám quấy rầy, chờ ở chỗ cũ.

Nhưng dường như cuộc gọi của Giang Tùy Châu không được nhận, một phút sau, anh quay đầu lại: “Cậu gọi điện thoại cho Dương Thanh.”

Dương Thanh là trợ lí của Quan Hề, Chu Hạo thường xuyên phải liên lạc với cô ấy.

“Được thưa Giang tổng, anh muốn hỏi cô Quan ở đâu đúng không ạ.” Chu Hạo không hổ là người đi theo Giang Tùy Châu nhiều năm, lập tức đoán ra.

Giang Tùy Châu: “Ừ.”

Chu Hạo lập tức gọi điện thoại cho Dương Thanh.

Sau khi hỏi xong, anh cúp điện thoại, nói với Giang Tùy Châu: “Trợ lí Dương nói hai giờ trước cô Quan đã đến trung tâm cá sấu trong khu thắng cảnh du lịch rồi ạ.”

Giang Tùy Châu hơi kinh ngạc, anh nhớ trước khi đi đã nói với cô, hôm nay mình về, bảo cô ở nhà chờ mình, thế mà cô nàng này lại chạy đến nơi xa như vậy, còn tắt máy.

“Đến đó.” Giang Tùy Châu nói giọng trầm.

“Vâng.”

Giang Tùy Châu đã sớm biết Quan Hề thích nuôi những động vật kì lạ, nhưng trước này anh chưa từng đến xem thử, đây là lần đầu tiên anh đến nơi như vậy.

Thời điểm được nhân viên làm việc dẫn vào, anh nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên bậc thang ở phía xa xa.

Nơi này cây cối xanh um cành lá tươi tốt, ánh nắng chiếu xuống không quá nhiều, nhưng người ngồi trên bậc thang kia vẫn đeo kính mát, giơ dù che nắng.

Hai ngày nay Giang Tùy Châu nghe được không ít lời đồn đại từ miệng người khác, thậm chí có rất nhiều người muốn nghe chuyện trực tiếp từ anh. Anh đã như vậy rồi, chắc hẳn mấy ngày nay cô tiểu thư Quan Hề kia càng không dễ chịu.

Vừa rồi khi anh biết cô ở bên này, đoán có lẽ là cô trốn đến chỗ này để xoa dịu tổn thương.

Nhưng….

Lúc này bên cạnh Quan cá mặn bày hai hàng thức ăn thịnh soạn, đeo tai nghe rung đùi, hệt như một buổi cắm trại ngoại ô vậy.

Xem ra là anh nghĩ nhiều rồi?

Quan Hề đang nghe nhạc, khi đưa tay ra chuẩn bị cầm đồ ăn, đột nhiên phát hiện trên bậc thang có thêm một đôi chân dài.

Nhưng vừa rồi cô đã bảo nhân viên làm việc đừng đến quấy rầy mình rồi mà.

Quan Hề bất mãn nhấc cây dù lên, vừa định nổi giận, đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt khó coi của chủ nhân đôi chân dài này.

“…. Tại sao lại là anh.”

Sau khi Quan Hề nhấc cây dù lên, Giang Tùy Châu quan sát cô, hôm nay cô mặc một bộ áo liền quần màu xanh, quần áo đều có màu xanh đậm, túi xách cũng xanh đậm, ngay cả mắt kính cũng là màu xanh.

Giang Tùy Châu đi xuống bậc thang, ngồi bên cạnh cô: “Hôm nay em mặc thế này…. Diễn vai một cây hành à?”

“….”

“Làm gì có nắng, đeo kính mát làm gì.” Giang Tùy Châu thuận tay lấy mắt kính xuống.

Quan Hề không phòng bị, mắt kính lập tức bị lấy đi, cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh, “Anh trả cho em!”

Đôi mắt cô đỏ hoe.

Trong lòng Giang Tùy Châu hơi hoảng, buông tay.

“Em đang đóng vai mẹ con, anh biết cái gì chứ.” Quan Hề nhanh chóng đeo mắt kính lên.

Giang Tùy Châu rũ mắt nhìn cô, Quan Hề giả vờ gió thoảng mây trôi, dường như chỉ đến nghỉ ngơi cắm trại ăn một bữa mà thôi.

Quan Hề phớt lờ ánh mắt của anh, chỉ chú cá sấu đang nằm trên bệ đá: “Châu Châu! Có một chú kì lạ đến, con mau đến xem cho mẹ đi!”

Giang Tùy Châu: “….”

Con vật kia không có phản ứng gì.

Quan Hề không xấu hổ chút nào, quay đầu nói với anh: “Cậu bé khá hướng nội, anh trai Giang Giang thì cởi mở hơn chút. Nhưng bây giờ nó đang ở trong nước rồi, không nhìn thấy được.”

Giang Tùy Châu cũng phối hợp nhìn qua hướng kia: “À.”

Quan Hề sợ tia cực tím, lại nâng cây dù lên lần nữa: “Nói đi, anh đến đây tìm em làm gì?”

Giang Tùy Châu: “Không phải trước khi đi công tác anh đã bảo em hôm nay ở nhà chờ anh à.”

Quan Hề cúi đầu: “….. Em quên mất.”

“Bây giờ nhớ ra rồi, có thể đi được chưa.”

Quan Hề chống cằm, miễn cưỡng nói: “Không có tâm trạng.”

“Bị bắt nạt nên ủ rũ sao?”

Quan Hề trừng mắt nhìn anh, lập tức nổi đóa: “Bây giờ tốt nhất anh nên im miệng đi.”

Giang Tùy Châu nhấp nhẹ môi dưới, cầm cổ tay cô kéo cô lên: “Được rồi, anh về rồi, người nên im miệng sẽ im miệng.”

“Sao nào, anh định bỏ tiền để bịt miệng hả?”

“Vậy thì rất lãng phí tiền.” Giang Tùy Châu nói nhàn nhạt: “Để chính họ tự may miệng lại không phải tốt hơn à.”