Người anh yêu là em - Chương 31 - Thêm một lần chia tay

Mây dọn cơm ra bàn, Nhi và Mạnh cũng phụ giúp Mây một tay. Mấy món ăn Mây làm nhìn không được đẹp mắt lắm, nhưng hi vọng hương vị của chúng cũng như con người Mây vậy, nhìn qua có vẻ hơi thô nhưng kỳ thực lại rất dịu dàng. Nhìn những giọt mồ hôi trên trán Mây, Nhi khẽ mỉm cười.

Ba bạn trẻ vừa ngồi vào bàn, nhưng cả ba chưa kịp cầm bát, chuông điện thoại của Mạnh bất ngờ reo vang. Mạnh nhìn điện thoại rồi ngắt máy, nhưng chỉ một lát sau chuông lại vang lên, Mạnh bực mình tắt luôn điện thoại.

Nhi đoán có lẽ là cô gái đó gọi Mạnh, Nhi cũng không muốn tình trạng này kéo dài, bởi lẽ nếu Mạnh yêu Nhi thì Mạnh cần dứt khoát chia tay với cô ấy. Nhi chẳng muốn đòi hỏi Mạnh, nhưng nhìn Nhi buồn buồn, Mạnh cười bảo Nhi:

- Anh có cần phải chia tay Huệ không?

Nhi cũng chẳng biết phải nói gì, chuyện chia tay của Mạnh có vẻ lúc nào cũng đơn giản vậy nhỉ? Vì sao chứ? Nhi bỗng đỏ mặt. Nhi lúng túng hỏi Mạnh:

- Nếu anh không yêu Huệ, tại sao anh lại nhận lời cô ấy?

- Có nhiều việc không phải chỉ muốn hay không muốn là được.

Có lẽ chuyện đúng như Nhi nghĩ, Mạnh vì hoàn cảnh mà phải nhận lời cô ấy. Thế nhưng, giờ chia tay cô ấy liệu Mạnh có phải chịu tổn thất gì không?

Bữa tối kết thúc trong sự vui vẻ, công nhận mấy món Mây nấu ăn cũng lạ miệng ngon ghê đó chứ. Mà vốn là Nhi ăn gì chả thấy ngon mà. Mạnh dọn dẹp rửa bát để hai cô gái ngồi nghỉ ngơi. Mây trêu Nhi:

- Cô có thể yên tâm dưỡng thương rồi nhé!

Nhi hơi áy náy, cô cảm thấy mình vô dụng khi không làm được việc gì, nhưng dù sao giờ có người quan tâm chăm sóc cho mình thế này thật tốt. Hình như từ trước đến giờ, người đi lo lắng cho người khác hầu như luôn là Nhi, bởi lẽ lúc nào Nhi cũng thương Linh yếu đuối. Nhìn Mạnh rửa bát lập cà lập cập chỉ sợ bát tuột khỏi tay mà Nhi phì cười, có khi nào đây là lần đầu tiên Mạnh làm việc này không nhỉ?

Mây bổ quả dưa hấu ruột đỏ lựng Mạnh đem đến ra đĩa rồi gọi mấy thanh niên vệ sĩ đứng ngoài cổng vào. Sáu đồng chí vui vẻ bước vào nhà. Mạnh rửa xong bát nhưng anh không ra ngồi cùng nhóm bạn. Mạnh chỉ nói với Nhi:

- Anh có việc phải đi, đêm nay Mây và sáu đồng chí này sẽ bảo vệ em.

Nhi khẽ gật đầu, vậy là Nhi sắp phải xa Mạnh rồi sao. Nhi liền ra tiễn Mạnh. Mạnh thấy Nhi đi theo, anh cười cười:

- Em không vào ăn đi là hết đó. Không phải em rất thích dưa hấu sao?

- Anh vẫn còn nhớ à?

Mạnh không trả lời, anh chỉ cười, đưa tay bẹo đôi má ửng hồng của Nhi. Nhi xấu hổ cụp mắt xuống. Bỗng Mạnh kéo Nhi lại. Anh hôn Nhi, một nụ hôn dịu dàng, tha thiết. Nhi ngạc nhiên chưa kịp nhắm mắt, hình như thế giới quanh Nhi bỗng trở nên mờ ảo, lung linh trước nụ hôn của Mạnh thì phải.

Sau nụ hôn tạm biệt nồng nàn ấy, Nhi đứng nhìn theo đến khi xe hơi của Mạnh khuất xa.

*****

Mạnh lái xe về biệt thự nhà Huy Phát. Cô Ngọc Huệ đang nằm trên giường, thấy Mạnh bước vào phòng, cô liền quay mặt vào trong tường.

- Anh đừng nói gì cả, em sẽ không nghe đâu!

Mạnh không nói gì, anh tiến đến ngồi cạnh Ngọc Huệ. Anh nói với cô:

- Em biết anh muốn nói gì đúng không?

- …

- Anh biết là Vĩnh Thịnh chịu sự chi phối của Huy Phát cơ mà, sao anh lại… muốn chia tay em?

Rồi Huệ bắt đầu khóc, thực sự lúc này cô rất đáng thương.

- Nếu anh không yêu em, tại sao từ đầu anh lại cho phép em ở bên anh? Anh thật độc ác!

- ...

Mạnh đứng dậy định ra ngoài. Bỗng, Ngọc Huệ vùng dậy, cô ôm lấy lưng Mạnh.

- Ba em sẽ không để yên chuyện này đâu, nên là… anh đừng rời xa em có được không?

- …

Mạnh lại gạt tay Huệ ra, nhưng anh không cần dùng sức vì Huệ tự buông anh ra.  Rồi, Huệ cầm một con dao dí vào cổ mình. Ánh dao loáng lên một màu sáng lạnh ghê người. Mặt Huệ trắng bệch đẫm nước mắt, cô run run nhìn Mạnh nhưng thái độ cô lại không có vẻ sợ hãi. Cô nuốt nước mắt nói với Mạnh:

- Nếu anh bỏ em, em sẽ chết cho anh xem!

Mạnh hơi hốt hoảng. Mạnh không ngờ cô Huệ lại dám đe dọa tính mạng cô với anh. Mạnh quát lên:

- Em đang làm một việc dại dột đó, bỏ dao xuống đi!

- Không, anh hãy bỏ cô ta đi, nếu không em sẽ làm ma ám cả hai người.

Đúng là cô ta điên mất rồi. Mạnh bực mình. Cô ta thích chết thì cho cô ta chết, Mạnh cứ thế bước ra khỏi phòng.