Người anh yêu là em - Chương 27 - Nhi bị bắt cóc

Bảo Nhi bừng tỉnh giấc là lúc đồng hồ điểm tám giờ sáng. Cũng phải thôi, hôm nay thứ bảy, cô nàng được nghỉ, cô lại còn trải qua một đêm ngủ ngon chưa từng thấy nữa chứ. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu mà.

Nhi nhớ lại tối qua trước khi chia tay, Mạnh đã hẹn Nhi sáng nay sẽ sang đưa Nhi đi ăn, thế mà sao chưa thấy chàng gọi nhỉ, Nhi cũng hơi thắc mắc. Nhưng Nhi đoán có thể hôm qua Mạnh về muộn nên bị mệt, sáng nay chưa dậy được, vậy cứ để chàng ngủ đẫy giấc rồi chàng sẽ sang thôi.

Nhi làm vệ sinh cá nhân, điểm tô gương mặt giản đơn một chút khởi động cho ngày mới. Chiếc váy công sở Nhi mặc cũng chẳng còn thơm tho gì nữa, bởi lẽ tối qua Nhi tắm xong rồi mặc lại do Nhi chưa về nhà thay quần áo được. Nhi định bụng lúc nào Mạnh sang sẽ nhờ Mạnh đưa Nhi về nhà trọ. Nhi ở đó cũng thoải mái, chứ ở khách sạn thế này Nhi cảm thấy không quen. Mới qua một đêm ngủ ngon thôi mà thần sắc Nhi đã rạng rỡ như nắng ban mai rồi. Nhi tủm tỉm ngắm mình trong gương, cô gái xinh đẹp kia cũng đang cười với Nhi, đang nói với Nhi là Nhi thật may mắn và hạnh phúc khi có Mạnh.

Ấy thế mà, Nhi chờ, chờ mãi, cũng thấy đoi đói rồi mà chẳng thấy Mạnh đâu. Tối qua Mạnh có đưa Nhi đi ăn hải sản trước khi đi dạo biển, nhưng mà lúc ấy Nhi chẳng có tâm trạng nào mà ăn, thế nên là Nhi ăn được có mỗi một ít.

Mười một giờ, Nhi định bụng gọi cho Mạnh, biết đâu Mạnh gặp phải chuyện gì thì sao nhỉ, Mạnh quan tâm đến Nhi thế cơ mà. Nhưng, Nhi chưa kịp gọi thì cô nghe có tiếng gõ cửa.

Nhi mừng lắm, chắc là Mạnh đến rồi, Nhi phải trách Mạnh một chút mới được, bảo sang sáng mà sao giờ này mới sang. Nhưng mà, vừa mở cửa ra, trước mặt Nhi không phải Mạnh mà lại là một cô gái đeo kính râm trông khá cơ bắp. Cô gái ấy độ tuổi hai bảy, làn da ngăm đen, cao hơn Nhi cả một cái đầu, tóc cô buộc đuôi ngựa, thậm chí trên bắp tay cô còn có hình xăm con hổ đang gầm lên ghê lắm. Cô mặc chiếc áo thun sát nách màu trắng cùng chiếc quần bó sát màu đen, chân cô đi đôi bốt hầm hố rằn ri. Nhi nhìn cô gái mà thấy hơi run run. Nhi nhỏ giọng.

- Chắc… chị nhầm phòng rồi.

- Không, có người thuê tôi đến đây.

Nói rồi cô gái bước vào trong phòng, bỏ kính ra bàn rồi ngồi vắt chân trên ghế nhìn Nhi, dáng bộ rất oai phong. Nhi cũng theo cô vào, Nhi băn khoăn nhiều lắm.

- Ai thuê chị đến đây, mà thuê để làm gì?

- Duy Mạnh thuê tôi đến đây bảo vệ cô.

Hả, Nhi mà cần phải có người bảo vệ sao? Mạnh làm quá rồi. Trông Nhi thế này thôi mà Nhi có võ đấy nhé, Nhi là võ sinh xém đai đen của bộ môn Aikido cơ đấy. Hồi sinh viên, ngày nào mà Nhi chả đi tập, có một năm nay công việc bận rộn nên Nhi đành nghỉ thôi.

- Tôi không cần ai bảo vệ cả. Để tôi gọi cho anh Mạnh báo lại.

- Cô không biết là mình đang gặp nguy hiểm đâu.

- Ai hại tôi? Tôi đâu có làm gì ai chứ.

Nói rồi Nhi bỗng đau đớn nhận ra, Nhi đang là kẻ thứ ba đáng ghét. Chắc hẳn cô gái kia đang muốn hại Nhi rồi. Nhi xịu mặt xuống. Mạnh cẩn thận vậy chắc là không thừa.

- Cô hiểu rồi thì tốt. Tôi đưa cô đi ăn.

- Ơ… anh Mạnh bảo sang đưa tôi đi ăn mà.

- Giờ Mạnh không tiện liên lạc với cô. Cô nên ngoan ngoãn theo sự sắp xếp của tôi.

Nhi nghe giọng nói trầm khàn của cô gái mà cũng chẳng dám cãi. Nhi đành theo cô ra xe hơi đậu bên ngoài khách sạn. Cô gái đưa Nhi đến một quán cơm văn phòng trong một ngõ nhỏ yên tĩnh. Cơm bưng ra, Nhi bần thần chẳng muốn ăn. Mạnh giờ đang ở đâu, sao Mạnh lại không đến gặp Nhi thế này?

- Cô ăn đi, cô mà gầy rồi ốm ra thì tôi cũng không có lương đâu.

- …

- Tôi là Y Mây, cô gọi Mây là được.

- Vâng…

Nhi thở dài, cầm thìa ăn cơm. Cô Y Mây cũng ăn cùng Nhi.

- Chị có biết vì sao anh Mạnh lại không đến được không?

- Tôi không rõ. Tôi chỉ biết sáng sớm nay Mạnh gửi tôi ảnh và địa chỉ cô, bảo tôi cần qua chỗ cô gấp.

- …

Nước mắt Nhi chực rơi. Nhi đang cần sự bảo vệ từ một người xa lạ, còn Mạnh lại không thể ở bên Nhi. Buồn hơn nữa là Nhi đang gặp phải sự trả thù từ người yêu chính thức của Mạnh, điều Nhi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ gặp phải. Nhi cảm thấy vừa tủi thân, vừa xấu hổ. Nhưng, không phải là Mạnh vẫn lo lắng cho Nhi đó sao, Nhi cần phải vui lên chứ. Chắc hẳn giờ Mạnh cũng đang lo cho Nhi. Nhi tin ở Mạnh. Nghĩ vậy, Nhi cũng phấn chấn lên một chút. Nhi bảo Mây:

- Lát nữa ăn xong chị đưa em về nhà trọ nhé.

- Ok.

Mây lái xe đưa Nhi về nhà trọ. Thế nhưng, ngay trước cổng nhà, hai thanh niên cao lớn mặc đồ đen, đeo kính đen đã đứng chờ sẵn ở đó. Mây đen mặt, cô quyết định quay đầu xe.

- Tôi nghĩ nhà trọ của cô hiện tại không thể vào được, trừ khi cô muốn bị tóm cổ.

Nhi buồn bã trả lời.

- Tôi thấy rồi.

Mây vừa quay xe đi được một đoạn, bỗng đâu có hai chiếc xe hơi màu đen chặn xe Mây lại. Ngay lập tức, Mây đạp cửa xe kéo Nhi chạy ra ngoài. Nhưng tốc độ của Mây nhanh quá, Nhi không theo kịp, Nhi vấp ngã nhào. Mây nhăn mặt, cô cúi xuống định cõng Nhi, nhưng rất tiếc cho cả hai là người trong hai chiếc xe kia cũng đã kịp ra, bốn thanh niên to cao vạm vỡ lao vào bắt Nhi. Mây có khỏe mấy, giỏi võ mấy thì cũng không thể nào đánh lại bọn họ, nên là Nhi bị khóa tay ra sau. Họ dán băng keo bịt miệng Nhi lại, rồi tống Nhi lên một chiếc xe phóng đi. Mây tức tối vội lên xe đuổi theo bọn họ. Chiếc xe chở Nhi đi thẳng về biệt thự nhà Huy Phát. Mây đành đậu xe ở ngoài cổng, cô lấy điện thoại gọi cho Mạnh.

- Anh Mạnh, Nhi bị bắt về một biệt thự ven hồ. Tôi rất tiếc đã không thể ngăn chặn.

- Tôi biết rồi.

Mạnh ngắt điện thoại, đôi lông mày anh chau lại. Cô Ngọc Huệ sau một đêm mất ngủ, giờ cô đang ngủ ngon lành trên giường Mạnh. Có Mạnh ở gần, cô làm sao có thể không ngủ ngon đây?