Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư - Chương 94

Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư
Chương 94 - Gọi Ta Là Nguyệt Nhi
https://gacsach.com

Edit: susublue

Quả nhiên, Thượng Quan Lâm ngậm miệng lại, mặt không cam lòng nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt và Bách Lý Thần cười cười nói nói đi đến xe ngựa bên kia.

Nhìn thấy bọn họ ngồi vững vàng xong, xa phu lập tức vung roi, khi xe ngựa chạy đến trước mặt Thượng Quan Lâm, Thượng Quan Tây Nguyệt nhấc rèm lên "Nhị muội, chúng ta đi trước đây, ngươi mau lên."

Nói xong xe ngựa nhanh chóng chạy qua mặt Thượng Quan Lâm để lại tro bụi phía sau.

"Khụ khụ "Thượng Quan Lâm bị sặc ho hai tiếng, nhìn chằm chằm vào xe ngựa chở Thượng Quan Tây Nguyệt đã sớm không nhìn thấy nữa.

"Biểu muội, ngươi mau lên đây!" Giang Nguyên đau lòng nhìn nàng bị sặc đến đỏ bừng mặt, vươn tay chuẩn bị kéo nàng lên.

Nhưng Thượng Quan Lâm cũng không nhìn hắn cái nào, tự mình nhảy lên xe ngựa.

So với không khí im lặng nặng nề bên này, bên phía Thượng Quan Tây Nguyệt cực kỳ náo nhiệt.

"Tỷ tỷ "Bách Lý Thần liên tiếp gọi Thượng Quan Tây Nguyệt

"Đi Vạn Phật Tự làm gì " Bách Lý Thần hỏi chuyện mình vừa mới nghe được.

"Ngắm hoa thôi!"Thượng Quan Tây Nguyệt trả lời.

Long Hạo Lăng ngồi bên phải vừa đúng lúc đối mặt với Thượng Quan Tây Nguyệt, diẽndà,n/lê''quý]dôn hắn nhìn khuôn mặt nhã nhặn của Thượng Quan Tây Nguyệt, cảm thấy mình lại không thể khống chế được nhịp tim, nhưng nhìn thấy hai người cầm tay nhau, sắc mặt của hắn lại trở nên cô đơn.

"Nguyệt nhi, nhìn thấy chúng ta sao ngươi không có biểu cảm gì vậy!" Bách Lý Gấm ngồi đối diện mong đợi nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Ngươi muốn biểu cảm gì, chẳng lẽ muốn ta đốt pháo nghênh đón ngươi sao?" Nhìn thấy tính tình trẻ con của Bách Lý Gấm, Thượng Quan Tây Nguyệt nhịn không được muốn trêu đùa hắn.

"Nguyệt nhi, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, chúng ta chỉ muốn bảo vệ ngươi mới tới."

"Bảo vệ? Ta sao?"Thượng Quan Tây Nguyệt hiếu kỳ chỉ mình.

Bách Lý Gấm không suy nghĩ gật đầu "Đúng vậy, ngươi không biết sao..."Bách Lý Gấm đang chuẩn bị nói chuyện sẽ có người đối phó nàng ra, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt rét lạnh bắn về phía mình, nhìn lại, thì ra là Bách Lý Thần đang dựa vào bờ vai Thượng Quan Tây Nguyệt len lén nhìn hắn chằm chằm.

"Ta không biết gì cả "Thượng Quan Tây Nguyệt không nhìn thấy ánh mắt của Bách Lý Thần, chỉ thấy hắn không nói nữa nên hỏi.

"Ngươi không biết, ngươi..."Bách Lý Gấm đảo con mắt nói đại khái "Đúng rồi, ngươi không biết ngươi nhìn rất yếu đuối sao, không bảo vệ ngươi thì không được!"

Nói xong, Bách Lý Gấm hài lòng gật đầu, rất hài lòng với đáp án của mình.

Yếu đuối sao? Thượng Quan Tây Nguyệt trợn to hai mắt, từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng từ này để hình dung nàng, trong quá khứ ấn tượng của người khác về nàng nếu không phải ngoan độc thì là tàn nhẫn.

Nhưng từ khi tới đây, không thể không thừa nhận nàng đã trở nên nhu nhược.

"Thượng Quan cô nương, không biết lần này đi Vạn Phật Tự có chuyện gì không." Long Hạo Lăng một mực im lặng không nói gì rốt cục cũng hỏi một câu.

Thượng Quan Tây Nguyệt nghe thấy người này cứ mở miệng ra là Thượng Quan cô nương, nói với Long Hạo Lăng "Đừng gọi Thượng Quan cô nương nữa, ngươi gọi ta là Nguyệt nhi giống như bọn họ đi."

Thượng Quan Tây Nguyệt thoải mái nói, dù sao tất cả mọi người đều là bằng hữu, gọi như vậy rất xa lạ.

Long Hạo Lăng không ngờ Thượng Quan Tây Nguyệt sẽ nói như vậy, ngây ngẩn cả người, chờ hắn hồi thần thì tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, hắn nắm tay đặt ở miệng ho nhẹ hai tiếng, che giấu sự lúng túng của mình.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor