Ngốc Lư Biệt Truy - Chương 08

Ngốc Lư Biệt Truy
Chương 8: Một cái màn thầu dẫn đến huyết án (thượng)
gacsach.com

“Ùng ục.” Dương Phi Lăng tủi thân vuốt ve bụng mình.

Hiện tại hắn rất đói, nghĩ đến đói, hắn làm lạc Tiểu Lỗi Tử. Hơn nữa điểm tâm mang theo lúc trốn từ xe ngựa của đại sư huynh đã sớm ăn sạch. Quên mất thuận tay đem theo ít ngân lượng.

Nhìn thấy đống màn thầu nóng hổi nghi ngút, hảo đói.

Dương Phi Lăng đáng thương miễn cưỡng nhìn.

Động thủ cướp sao? Không được, ta đường đường là giáo chủ đứng đầu một giáo, không thể làm ra loại chuyện này.

“Ùng ục... ùng ục... ùng ục...” Bụng thẳng thừng xướng lên vườn không nhà trống.

Một cái màn thầu đưa tới trước mặt. Mặt trên trắng trắng mịn mịn có một tiểu hồng điểm.

“Đói bụng không? Cho ngươi.”

Lắc đầu, ra sức lắc đầu.

“Như thế nào ngươi không đói bụng?”

Dương Phi Lăng khó hiểu nhìn lần lượt từ màn thầu đến người, cắn răng nói: “Ta không ăn những thứ cúng cho người chết.”

“Gì? Những thứ của người chết. Nào có?”

Chỉ vào tiểu hồng điểm trên màn thầu,

“Đây nè, có hồng điểm gì đó không phải cúng cho người chết sao?”

...

...

“Ha ha... Tiểu tử ngươi rất đáng yêu. Đây a! Chỉ là một loại biểu tượng của bánh mỳ nơi này chúng ta làm thôi. Ngươi cũng quá buồn cười.” Người nọ cười không ngừng lại được.

Dương Phi Lăng không ngừng nói với chính mình, bình tĩnh, bình tĩnh. Xúc động là ma quỷ, phải rút ra giáo huấn.

Chỉ có thể trách, hàng năm khi Thanh Liên giáo tế tổ, Tiểu Lỗi Tử kia hấp màn thầu đều có tiểu hồng điểm. Do đó tiểu giáo chủ này liền hiểu lầm, hơn nữa bình thường hắn lúc nào cũng thịt cá, mỹ thực các món điểm tâm ngọt, đơn giản cho rằng màn thầu cúng tổ tiên đều điểm tiểu hồng điểm.

“Tiểu đệ, chưa từng gặp qua ngươi a? Lần đầu tiên đến đây sao?” Người nọ cười hỏi, ánh mắt cười cong cong thành một đường kẽ.

“Ân, tiểu đệ, đi ngang qua quý vùng, không may bị tặc nhân trộm mắt túi tiền. Vì thế lưu lạc đến tận đây.” Những lời này hẳn không có vấn đề gì nhỉ, Dương Phi Lăng trộm nhìn biểu tình người nọ, phải biết rằng chưa ăn qua thịt heo cũng thấy qua heo chạy, trong thanh liên giáo chính là từ nhỏ đã đọc tiểu thuyết võ hiệp, bình thường gặp phải loại tình huống này nói như vậy tuyệt đối không sai.

Kỳ thật hắn từ trong xe của Trần Đại tướng quân kia trốn ra, hoàn toàn có cảm nhận phương hướng, hơn nữa không biết đường, gần như là trèo đèo lội suối, qua n lâu, rốt cục mới tìm được đường lớn, thuận đường đi tới. Ban đầu ở trong rừng, dã ngoại còn có thể thu xếp dã vị lấp lấp cho đầy bụng, tới trong trấn rồi, thật chỉ có thể đói bụng.

Đối phương hình như không chút hoài nghi nào.

Đối hắn cười nói: “Đã thế, vậy để ta làm huynh trưởng làm chủ, mời tiểu đệ đi ăn.”

“Đi ăn?” Mắt sáng rực lên.

Mạnh mẽ gật đầu: “Hảo, vậy tiểu đệ ngay tại đây tạ ơn huynh đài.”

“Thỉnh.”

“Thỉnh.”

“Sao hả? Đồ ăn của tiểu trấn này cũng hợp khẩu vị tiểu đệ chứ?”

“Hợp, rất hợp.”

Dương Phi Lăng cơ hồ không có thời gian để nói chuyện, lần đầu tiên hắn cảm thấy, này cải thìa xanh củ cải ăn ngon lắm, còn có đậu hủ khoai tây thơm như vậy. Nước mắt rưng rưng, Tiểu Lỗi Tử, lần sau ta không bao giờ để ngươi rơi lại nữa.

“Huynh đài, ăn no?”

“Ăn no.” Dương Phi Lăng tựa vào ghế, vỗ về bụng, cảm thấy mỹ mãn.

“Vậy để ta đây huynh trưởng lại dẫn tiểu đệ tham quan một chút phong cảnh tiểu trấn của chúng ta.”

Ăn no là phải vận động một chút.

“Vậy làm phiền huynh đài. Thỉnh.”

“Thỉnh, đi bên này.”

...

...

“Huynh đài, xác định muốn dẫn ta dạo chơi nơi này?”

“Đúng vậy, tiểu để không biết là sau khi ăn xong, cần phải vận động một chút?”

“Vậy... Vậy thỉnh.”

“Thỉnh!” Giống như tráng sĩ chặt tay kiên quyết.

Nhấc chân đi vào Di Hương Viện.

“Nha nha... Khách nhân tới. Còn không mau tới gặp khách.” Giọng nói the thé của tú bà vang lên.

“Tới đây, ma ma.”

Một đám oanh oanh yến yến bay lại, lởn vởn chung quanh hai người.

“Chao ôi, đây không phải Đại Hùng ca sao, sau lâu như vậy mới ghé?”

“Đúng, đúng vậy, chúng ta ai cũng nhớ ngươi muốn chết.”

“Ha... Đông Đông, Yến Yến, các ngươi hẳn là biết, ta phải có tiền trong tay mới có thể đến chứ. Ngươi xem, ta đây vừa có buôn bán, liền tới đây. Đến, đến, đến. Hôn một cái. Ân...”

“Ha ha...”

Dương Phi Lăng lẻ loi nhìn thấy người nọ cùng mấy nữ nhân dính thành một đoàn. Kỳ quái sao không có ai đến chiêu đãi ta?

“Này, ngươi. Đi theo ta.” Tú bà chỉ vào Dương Phi Lăng nói.

“A? Ta?” Dương Phi Lăng đông nhìn nhìn, tây ngó ngó.

“Buồn cười, chính là ngươi. Đi theo nhanh một chút.” Tú bà xoay người lắc lắc thân thình như rắn nước của mình uốn éo uốn éo di chuyển.

“Úc.” Dương Phi Lăng hoàn toàn không mò được phương hướng, nhìn thấy Đại Hùng bên cạnh đang cùng kỹ nữ kết thành một đám, thở dài. Đuổi theo.

“Hai người các ngươi, đem hắn tắm rửa nhanh lên.”

Tú bà dẫn Dương Phi Lăng đến một gian phòng ở hậu viện, ra lên cho hai tiểu đồng.

“Dạ.” Hai tiểu đồng lên tiếng trả lời, liền tiến lên muốn cởi bỏ xiêm y của hắn.

Dương Phi Lăng né ra, nói: “Các ngươi làm gì?”

“Thay y phục cho công tử.” Hai tiểu đồng trả lời.

“Thay y phục, ta muốn thay y phục sao?” Dương Phi Lăng rống giận.

Không để ý nhìn đến mình trong gương.

“Má ơi! Ai đây?”

Người trong gương một bộ dáng nhếch nhác, tóc hỗn độn, bùn trên người đống dày hai tầng.

“Đó là công tử.”

Ầm, xỉu mất thôi.

Dương Phi Lăng nhân sinh trong lịch sử huy hoàng, lần đầu tiên té xỉu.

Là tại hậu viện “Di Hương Viện” bị bộ dạng của bản thân dọa ngất xỉu.

“Được rồi, được rồi. A, ta không vẽ thứ này.” Sau khi Dương Phi Lăng tỉnh lại, gần như đã được chỉnh đốn sẵn sàng.

Hai tiểu đồng tay chân lanh lẹ, sau khi tắm rửa cho hắn lại ăn mặc chỉnh tề cho hắn. Hiện tại đang chuẩn bị tô son trát phấn lên mặt hắn. Hoàn hảo, hắn kịp thời ngăn chặn.

Tú bà đang chờ ở cửa nhìn thấy rõ bộ dáng của hắn, ánh mắt sáng rực, chớp lóa chớp lóe giống như vàng.

Thấy hắn không muốn tô sơn trát phấn liền phất tay kêu hai tiểu đồng lui ra. Tự mình tiến lên kéo tay của Dương Phi Lăng.

Dương Phi Lăng đối loại người thái độ chuyển biến hơn chín mươi độ có chút ăn không tiêu. Hiện tại hắn cảm thấy người bên ngoài dù thế nào cũng không thể tin. Vẫn là người nhà mình tốt.

Dương Phi Lăng nhớ nhà. Tưởng niệm thức ăn trong nhà, tưởngnhớ người trong nhà. Tưởng nhớ Tiểu Lỗi Tử, còn có ngân phiếu trong bao hành lý trên người Tiểu Lỗi Tử.

Dương Phi Lăng nuốt nước mắt vào bụng, khó trách mọi người đều nói hang vàng động bạc không bằng ổ rơm nhà mình.

Bất tri bất giác bị dẫn lên đài.

“Ân?” Dương Phi Lăng có chút trợn tròn mắt nhìn đám người không liên can ở dưới đài.

(Diễn viên quần chúng kháng nghị, sao lần nào chúng ta lên sân khấu cũng giới thiệu như vậy.

Trả lời: Vô phương, các người ngay cả mặt cũng không cần lộ, lên sân khấu, đã không tồi.)

Đám người này, nhìn hắn như lang như hổ.

Hắn minh bạch, nguyên lai đây là võ đài a. Ta đã nói thiên hạ nào có bữa trưa ăn không cần trả tiền, thì ra là để ta đánh võ đài.

Trong lòng nghĩ vậy, lại phóng khoáng, vốn được bao ăn bao uống cũng không phảitác phong của hắn.

Vì thế hắn tay trái chống nạnh, tay phải chỉ, nói: “Được rồi. Các ngươi ai muốn khiêu chiến, lên đây đi.”

Lặng ngắt như tờ, tú bà nóng nảy, đây chính là hàng mới, chưa trả qua điều giáo, nhưng hiện tại lại đang thịnh hành kiểu này. Hiện nay các quan to quý nhân đã sớm không thích các tiểu quan được điều giáo. Đây không, mới muốn tìm chút mới mẻ. Nhưng cũng đừng phá hư đài chứ.

“Vậy ngươi có bản lĩnh gì a?” Một người dưới đài khẽ cười nói.

Dương Phi Lăng trừng mắt nhìn người nọ, thấy người nọ một thân hoa phục, trên tay mang đầy ngọc ban chỉ, trong tay không ngừng xoay chuyển hai quả cầu. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện đó là hai viên đại trân châu. Mà y chẳng qua là ngồi tùy tiện chỗ nào đó, lại khiến người ta vô pháp lơ đi khí thế tỏa ra từ y, giống như toàn bộ thế giới đều nắm trong tay y. Khuôn mặt y anh tuấn, ánh mắt hữu thần, một đầu tóc đen nhánh tùy ý xỏa trên vai. Chính là y lại ăn mặc một thân dung tục, khiến cho hảo cảm người ta dành cho y trong nháy mắt giảm đi mấy phần.

Những chuyện Dương Phi Lăng ghét nhất.

Một, ghét nhất không được cho ăn điểm tâm;

Hai, ghét nhất bị thật bại;

Ba, ghét nhất bị người khác xem thường.

Vì thế hắn bạo phát, hắn nhấc chân một cái bay đến trước mặt người nọ, nắm tay hung tợn nói: “Ta đây trước hết bắt đầu từ ngón tay cái...”

Người nọ sửng sốt, người đứng hai bên vừa định tiến lên,

Chợt nghe Dương Phi Lăng nói.

“Bắt đầu từ ngón cái, lần lượt là bạch ngọc ban chỉ giá trị 500 vạn lượng hoàng kim, đây là hoàng ngọc ban chỉ, nhìn qua chế tác không tồi, kỳ thật không phải, chỉ là thứ phẩm, giá trị 1000 lượng bạc trắng, phỉ thúy ban chỉ này, giá trị 750 vạn lượng hoàng kim, đó là huyết ngọc ban chỉ, bởi vì là từ lò của triều đình nên giá trị 1000 vạn lượng hoàng kim, là cống phẩm triều đình, và cuối cùng, hừ... Căn bản là quầy mở bên đường bán hàng hóa rẻ tiền, 2, 3 lượng bạc là có thể mua được.”

Sau khi nói xong, đắc ý dạt dào nhìn lên trần nhà, hừ, cái này gọi là vênh váo tự đắc. Biết không? Hoàn toàn không để ý, ngồi bên cạnh người bị hắn bắt lấy tay là một bạch y nhân đầu đội mũ ô sa.

Mọi người ồ lên, vốn tưởng rằng người này thoạt nhìn thân phận tôn quý, mang trên người nhất định là bảo bối hàng thật giá thật, nay nghe Dương Phi Lăng nói xong, tất cả đều lắp bắp kinh hãi. Tiêu điểm mọi người nháy mắt chuyển đến bàn tay bị Dương Phi Lăng nắm, trên người của người bị nước miếng của hắn văng đầy mặt.

Gặp người nọ mỉm cười, thu hồi tay bị Dương Phi Lăng nắm đến tê rần. Nhẹ nhàng xoa nắn nói: “Hắn nói không sai.”

Oa! Mọi người ầm ĩ. Một đám người kích động a.

“Ta muốn người này, các người ai cũng đừng cùng ta giành.”

“Gì chứ, nơi này chính là xem ai ra giá cao hơn. Ta trả 500 lượng mua hắn.”

“Cái gì? Ta trả 1000 lượng.”

“Ta trả 2000 lượng.”

“Ngươi dám cùng ta giành? Ta trả 2500 lượng.”

...

Sau khi Dương Phi Lăng nghe được có điểm không đúng, sao không có ai khen hắn, ra giá gì chứ. Hơn nữa nghe ra giống như là mua hắn a.

Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người trước mắt mới vừa bị hắn văng lên mặt, người nọ đối diện ánh mắt của hắn, bật người lùi về phía sau ghế một chút, sau khi xác định an toàn. Ngồi vững vàng nói: “Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, ngươi bị người ta lừa đến thanh lâu, bị bán.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/