Ngoảnh lại phía sau một lần thôi - Chương 07

Sáng nay, Chi quyết định bảo cô Trà mẹ Chi là từ nay Chi sẽ đi học cùng bạn. Cô Trà ngạc nhiên một chút, nhưng không phải Chi nhà cô cũng lơn lớn rồi sao, giờ nó đi học cùng bạn cũng là được rồi. Cô hỏi Chi là ai thì Chi ngại ngùng không nói. Cô đoán ngay ra chuyện. Tình cảm học trò trong sáng cô cũng chẳng cấm cản. Có điều cô cũng dặn dò Chi đủ thứ làm Chi xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Bạn bè đưa đón nhau đi học thôi mà mẹ cứ làm quá lên thế là sao?

Chi đeo ba lô lên vai, chào mẹ rồi bước ra cửa. Chi cũng thấy hồi hộp một chút, bởi lẽ đây chẳng phải là bước đầu cho một tình cảm sao? Chi chưa thích Duy, chắc chắn là thế, nhưng Chi cũng có chút ngưỡng mộ bạn, thêm nữa được bạn Duy thần tượng của các bạn gái ở trường đưa đón cũng có chút oai oai. Bạn Duy dẫu sao cũng rất là “được” mà.

Vừa ra đến cửa, nhìn ra ngoài, Chi sững sờ tròn mắt không thốt lên lời khi trước cửa nhà không chỉ có Duy mà còn có cả… Bách.

Bách đang ngồi trên chiếc xe đạp địa hình xanh lá nhìn Chi cười cười. Còn Duy, Duy vẫn đi chiếc xe đạp mini màu đen như mọi khi, thái độ bạn không được vui, trông bạn trầm buồn.

Thấy Chi, Bách vẫy tay mở lời:

- Chi, lên đây tớ chở đi học!

Chi vẫn chưa thể nói gì. Chi còn tưởng mình đang mơ cơ. Có phải là mơ không khi tự dưng Bách lại xuất hiện trước cửa nhà Chi, rồi lại còn muốn đưa Chi đến lớp? Chi xúc động quá, mắt rơm rớm vì hạnh phúc. Câu nói của Bách là câu nói Chi muốn nghe nhất trong đời cho đến thời điểm này.

Chi không nói không rằng, vội chạy ra ngồi lên yên sau xe Bách, lòng hân hoan rộn ràng. Bách đang ở đây, tấm lưng dài rộng của Bách đang đối diện trước mắt Chi, Chi còn có mong muốn nào hơn?

Chợt nhớ đến Duy đang lặng lẽ đứng đó, gương mặt buồn bã, đôi mắt tối sầm, Chi cũng hơi áy náy. Chi ngại ngùng quay sang nói với Duy:

- Tớ đi cùng Bách được rồi… Cảm ơn Duy!

Rồi Chi quay mặt đi, không muốn nhìn phản ứng của Duy. Chi cảm thấy mình có lỗi khi trưa hôm qua, lúc ra về, Duy chờ Chi ở cổng, Chi đã mỉm cười gật đầu với Duy. Vậy mà lúc này đây, Chi lại phũ phàng với Duy như thế. Nhưng, người đang đèo Chi là Bách, là Bách mà, là cậu bạn trai Chi ngày đêm mong ngóng. Có phải cuối cùng Bách đã nhận ra người Bách cần là Chi không? Chi vui quá, miệng cứ tự nhoẻn cười không khép lại được. Hạnh phúc trong mơ này tại sao lại bất ngờ có thật với Chi?

Đến cổng trường rồi, Bách chưa vào ngay mà lại dừng ở ven đường. Cũng còn sớm, chắc Bách còn bận gì đó, Chi thắc mắc:

- Sao mình chưa vào trường, cậu đợi ai à?

Bách yên lặng, có vẻ bạn chờ đợi ai đó thật. Chi cũng yên lặng ngước nhìn khuôn mặt nghiêng tuấn tú khẽ chau mày của Bách. Sao lại có người hấp dẫn như Bách vậy nhỉ? Được gần Bách thế này, tim Chi chẳng lúc nào yên.

Bỗng cô Tính phóng xe máy đưa Tú Anh đi qua rồi dừng lại ở cổng, Bách liền phóng xe chở Chi lướt qua mặt bạn. Tú Anh tròn mắt một chút, rồi bạn cứ thế vào trường.

Chỉ cần vậy thôi là Chi đã hiểu rồi. Thì ra… thì ra là thế, chỉ vì Bách muốn làm Tú Anh ghen nên Bách mới hành động như vậy. Chỉ vì Tú Anh, cuối cùng mọi điều Bách làm cũng chỉ vì Tú Anh mà thôi.

Cảm giác của Chi như từ trên thiên đường rớt thẳng xuống vũng lầy, rồi Chi không tài nào mà ngoi lên được. Chi thấy khó thở, thấy bực tức, thấy căm giận. Nước mắt Chi bắt đầu rơi.

Bách cất xe rồi đi trước, Chi lầm lũi theo sau bóng lưng xa vời đó của Bách bước vào lớp, thổn thức một hồi rồi cũng thôi. Chi gạt nước mắt chạy theo Bách, bởi chân Bách dài quá, Chi theo không kịp.

Đến chân cầu thang, Chi lại gặp Duy, nhưng Duy không nhìn Chi mà bạn dừng lại để Bách và Chi bước lên trước. Lướt qua gương mặt Chi nhòe nhoẹt nước, Duy nhíu mày không nói gì, chỉ yên lặng theo sau Chi.

*****

Những ngày sau đó, Chi không biết nên vui hay buồn nữa, bởi các giờ nghỉ Bách đều ra chỗ Chi ngồi, Bách lại còn nói chuyện rất to với Chi như cố tình để ai đó nghe được. Rồi mỗi ngày Bách đều đưa đón Chi đi về, nhưng lần nào cũng cố tình để Tú Anh trông thấy.

Cả lớp 9E đều nghĩ Bách đang theo đuổi Chi, chỉ có người trong cuộc là hiểu, nhưng hoàn toàn yên lặng.

Chi chấp nhận. Chỉ cần Bách cho phép Chi ở gần, dù với mục đích gì, Chi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc ngắn ngủi như cơn mưa rào mùa hạ cũng được, Chi không dám phản kháng. Chi cứ hồi hộp đón nhận “tình cảm” của Bách, lòng mong ước giấc mơ này không sớm kết thúc, để Chi được ở bên Bách, để biết đâu... biết đâu Bách sẽ động lòng.

Chi có chút thắc mắc.

Tại sao Bách lại chọn Chi làm người chọc ghen Tú Anh, khi trong lớp có rất nhiều bạn thích Bách? Có phải là Bách cũng có chút tình cảm nào đó với Chi? Dù không nhiều nhưng một chút, chỉ cần một chút thôi cũng được. Chi nghĩ vậy rồi hi vọng thật nhiều. Chi sẽ nâng niu, trân trọng và nuôi dưỡng chút tình cảm đó, để rồi một ngày, đủ nắng, đủ gió, trái tim sẽ đong đầy, như ai đó từng nói đúng không?

Chỉ cần được bên Bách là đủ.

Giấc mơ tươi đẹp của Chi bên Bách kéo dài đến nay cũng đã gần một tháng. Tú Anh hoàn toàn không có phản ứng! Vậy là, Bách đã thất bại rồi sao?

Thấy Bách không còn chờ Tú Anh, Chi bỗng khiếp sợ. Có lẽ nào, giấc mơ của Chi sắp kết thúc. Chi không muốn thế một chút nào. Chi xanh mặt lo lắng, có phải Bách sắp đuổi Chi biến xa khỏi cuộc đời Bách như chưa từng đến gần hay không?

Vậy mà, sáng hôm nay Bách vẫn sang đón Chi, rồi khi ra về Bách còn đưa Chi ra cái hồ nhỏ gần trường. Chi hồi hộp lắm. Có khi nào Bách đã thích Chi sau bao ngày gần gụi? Bách đã cảm động trước sự cam chịu, một lòng chờ đợi từ Chi?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor