Ngoảnh lại phía sau một lần thôi - Chương 05

Việc Bách làm lớp phó học tập không chỉ làm Chi vui mừng mà còn làm nhiều con nhỏ ở lớp khoái chí. Sao tự dưng con gái lớp 8E lại học kém hẳn đi thế nhỉ, bởi lẽ giờ ra chơi nào cũng có vài cô bé ra hỏi bài lớp phó. Chi đương nhiên là một trong số đó.

Bách bực mình lắm, giờ Bách phải gánh trách nhiệm đó mà, Bách mà không thực hiện tốt là cô Hà sẽ phạt Bách, mà Bách chẳng muốn bị cô khiển trách trước lớp chút nào, như thế Bách mất mặt với Tú Anh lắm. Có điều, mỗi khi bị lũ con gái hỏi bài là Bách lại cau cau có có, bởi Tú Anh sẽ không thích chút nào, Bách cho là thế.

Chi cũng không dám hỏi bài Bách nhiều bởi sợ Bách chê Chi học dốt, nhưng lúc nào thấy Bách ngồi một mình là Chi cũng len lén đến gần, hỏi Bách mấy bài kho khó mà Chi không hiểu thật. Kiến thức càng lên cao càng khó với con gái mà lại. Bách hậm hực nhưng cũng kiên nhẫn giải thích cho Chi. Mỗi lúc như thế Chi vui lắm, mắt sáng long lanh, tim đập thình thình chăm chú nuốt từng lời Bách giảng. Chi càng thích Bách thêm mấy phần.

Hôm ấy, có một bài toán lập phương trình mà Chi nghĩ mãi không ra, tiết sau lại có kiểm tra rồi, Chi toát cả mồ hôi hột vì lo lắng. Quanh Bách cũng có hai bạn nữ đang hỏi bài, Chi ngại lắm chẳng dám ra làm phiền Bách thêm. Bỗng, có ngón tay chọc chọc lưng Chi. Lâu lắm rồi lớp trưởng mới chọc lưng Chi như thế, Chi lại giật thót mình.

- Cậu, giải bài này cho tớ!

Chi bực mình, lớp trưởng đang cậy quyền cậy thế bắt nạt Chi? Mà, đúng là Chi đang bí dạng bài này thật, Chi không biết làm. Nhưng không lẽ Chi phải thừa nhận Chi học dốt với tên này sao? Chi im lặng không quay xuống, kệ lớp trưởng. Lại có tiếng nói vang lên, giọng hơi có ý mỉa mai:

- Cậu không biết làm chứ gì?

Chi tức rồi đấy, nhưng Chi nhất định không thèm quay xuống. Duy cũng im lặng không nói gì nữa. Chi đang lo lo lỡ đâu kiểm tra có dạng này thì Chi toi, nhưng Chi không thể mất mặt mà hỏi bài tên lầm lì phách lối này được.

Sau một thời gian quen biết Duy, Chi cũng phải công nhận là Duy lầm lì thật.

Có lần Duy bị mấy thằng lớp 8B chặn lại lúc ra về. Chúng nó tức Duy vì con bé Ngọc xinh nhất lớp đấy thích Duy mà Duy chê hay sao í, thế nên bốn thằng con trai to cao lớp đấy quây Duy lại, rồi chúng nó tẩn Duy một trận luôn. Duy chả thể tránh đi đâu được, Duy cứ đứng đó chịu đòn, chả khóc lóc van xin gì cả. Một lúc sau thầy Trung hiệu phó tình cờ đi qua lũ kia mới bỏ chạy tán loạn. Duy đứng dậy phủi quần phủi áo rồi ra về. Chi nghe có đứa kể lại chuyện Duy bị đánh hội đồng mà cũng thấy hơi xót xót bạn.

Giờ Duy đi riêng xe đạp rồi, Tú Anh không thích nhưng cũng đành chịu. Đặc biệt là từ lúc Duy muốn đi riêng xe thì Tú Anh lại đồng ý cho Bách chở đi, khỏi phải nói Bách vui đến thế nào. Bọn ở trường cũng ngầm định Bách và Tú Anh đã là một đôi. Chi buồn nẫu hết cả ruột gan mà từ lúc ấy học cũng sa sút hẳn.

Đến tiết kiểm tra Toán, hỡi ôi chính là cái dạng đó, cái dạng mà Chi tắc tị lúc nãy đây mà, mà nó lại còn chễm chệ chiếm đến tận năm điểm nữa kìa. Mồ hôi Chi vã ra như tắm, chắc chắn quả này Chi bị điểm dưới trung bình mất rồi. Mấy bài kia Chi có làm ngon lắm đi chăng nữa thì cũng mất toi năm điểm vì nó. Chưa bao giờ Chi thấy khổ sở vì học dốt như lúc này. Chi toàn học giỏi nhất nhì lớp còn gì, thế nhưng mà từ hồi thấy Bách đèo Tú Anh đi học, Chi bỗng thấy chán hết mọi thứ, chả thiết tập trung học hành như trước nữa. Lần đầu tiên trong đời Chi bị sốc vì không hiểu bài, mà Chi lại còn giấu dốt không hỏi ai. Cứ thế này thì Chi sẽ bị học sinh tiên tiến mất thôi, cơ hội vào trường cấp ba tốt lại nhỏ hẹp đi một chút rồi.

Chi bắt đầu nhìn ngó xung quanh tìm kiếm sự cứu trợ. Nhưng mà con Kim Anh nó cũng tắc tị như Chi, nó vốn học dốt mà, thường nó toàn nhìn Chi xin cứu trợ chứ làm gì có chuyện ngược lại. Giờ cái phao cứu sinh cho nó là Chi cũng đang xì xì rồi chìm nghỉm, hai đứa nhìn nhau một hồi, mặt vừa cười vừa mếu.

Lại có cái chọc tay khe khẽ vào lưng Chi, tim Chi đập thình thình. Lẽ nào, lẽ nào Duy muốn giúp Chi? Chắc chắn không thể nào đâu, lớp trưởng xưa nay vốn nghiêm túc lắm mà.

Thế mà đúng thật, Duy lén đưa mẩu nháp có toàn bộ lời giải bài toán siêu siêu khó với Chi đó qua khuỷu tay Chi. Chi có dám nhận không? Chi bắt đầu cân nhắc. Nếu Chi nhận lời giải từ Duy, Chi sẽ mắc nợ Duy. Như thế thì liệu Chi có phải trả nợ Duy không, xưa nay có vay thì có trả, có ân tình ắt phải có báo ân mà? Còn Chi không nhận, Chi sẽ ăn điểm kém, như thế bố mẹ Chi sẽ thất vọng về Chi lắm, rồi còn tương lai của Chi nữa. Ôi, phải chi người đưa mẩu giấy đó cho Chi là Bách thì tốt biết bao! Nhưng, người đó lại là Duy, là người mà Chi cứ thấy sờ sợ ấy, Chi không muốn nợ Duy một chút nào cả. Chi quyết định không đón mẩu giấy từ Duy.

Thấy Chi không nhận giấy, Duy định rút lại, nào ngờ Kim Anh thấy mẩu nháp được đưa lên thì mừng quá, mừng rơi nước mắt luôn. Nó vội quay sang chộp mẩu giấy đó, ai dè cô Hà đã kịp thời nhìn thấy hành động cực kỳ lộ liễu đó của Kim Anh. Thôi, xong phim rồi!

Cô Hà tức giận tiến đến chỗ mấy đứa, Chi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, còn mặt Kim Anh thì đỏ như gấc vừa run vừa ngượng.

- Kim Anh, đứng dậy, đưa mẩu giấy cho cô!

Kim Anh ngoan ngoãn đứng dậy, run rẩy đưa cho cô mẩu giấy nháp đó. Cô nhìn mẩu nháp có toàn bộ lời giải cực kỳ tỉ mỉ, chỉn chu, sáng sủa từ tay Kim Anh thì chẳng cần phải hỏi cô cũng biết người đưa nháp cho Kim Anh là ai.

- Duy, đứng dậy, tại sao em lại đưa bài giải cho Kim Anh?

Cả lớp nhìn hai đứa đứng dậy thì xì xà xì xào. Tại sao Duy lại làm thế? Lẽ nào Duy thích Kim Anh? Tú Anh thấy chuyện như thế, mặt cô bé bỗng đen lại.

Cô Hà xưa nay nghiêm lắm, cô đã răn đe kỹ càng, học sinh của cô có thể học dốt, cô sẽ cho cơ hội hiểu bài rồi gỡ điểm, chứ còn gian lận thì chắc chắn là không có cửa nào thoát được. Cô nhất định sẽ làm cho lũ học trò nhỏ của cô biết sợ thì thôi, phải rèn chúng nó từ nhỏ để sau này thành những công dân tốt, không bao giờ làm những hành động vi phạm pháp luật và đạo đức. Rèn đức luyện tài mà lại, cô nắm vững điều đó hơn ai hết.

Cô Hà mặt đỏ tía tai vì tức giận, cô không ngờ lớp trưởng ngoan ngoãn học giỏi của cô lại làm trò gian lận hại bạn thế này, với cô đó là hành động có hại không hơn không kém. Giờ phải phạt chúng nó thế nào cho chúng nó biết sợ đây? Cô quyết định bắt hai đứa lên phòng Hội đồng viết bản kiểm điểm, đồng thời cho mỗi đứa một con không to tướng vào bài kiểm tra.

Hai đứa kia bước ra khỏi lớp. Kim Anh bắt đầu thút thít, nó sợ cô sẽ mách bố mẹ nó thì nó bị ăn no đòn. Còn Duy, Duy vẫn lầm lì như mọi lúc.

Chi sững sờ một hồi sau khi Kim Anh đứng dậy, sau đó nó áy náy vô cùng. Lỗi là tại nó, tại nó đã không sớm nhận mẩu giấy từ Duy, lẽ ra nó đưa tay bắt ngay lấy thì cô Hà chắc chắn sẽ không thể biết, bởi Duy đưa giấy ngay dưới tay Chi, cũng tại con Kim Anh kia hớn quá, bàn xa thế mà nó dám quay sang chộp thì bị lộ là phải rồi. Đúng là cái con ngu mà! Nhưng, ai bảo Duy tự ý giúp Chi, Chi đâu có cần Duy giúp, nên Duy không có quyền trách gì Chi hết, Chi vô tội. Nghĩ thế Chi cũng bớt tự trách bản thân một chút.

May sao, sau khi hai đứa kia đi ra, cô Hà bảo cô sẽ cho cả lớp làm lại kiểm tra vào một buổi khác, bởi lẽ có vẻ lớp vẫn chưa hiểu bài. Cả lớp vỗ tay rào rào cảm ơn “mẹ Hà”, Chi cũng mừng vì quyết định của cô, nhưng sao lòng Chi nặng trĩu.

Sau buổi kiểm tra hôm đó, Duy hoàn toàn lơ Chi, dù tình cờ gặp nhau Duy cũng không thèm nhìn Chi lấy một cái. Hình như Duy giận Chi thì phải, cơ mà Chi cũng không để ý cho lắm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor