Ngoảnh lại phía sau một lần thôi - Chương 03

Thấy Chi lủi thủi về, váy áo vừa rách lại vừa ướt như chuột, cô Trà mẹ Chi bực con nhỏ mà cũng thương nó lắm. Cô vội kéo nó vào nhà, lấy quần lấy áo cho nó rồi đẩy nó vào nhà tắm. Chơi bời ở đâu mà ướt hết cả thế này, không tắm nhanh lại ốm lên thì toi.

Trẻ con mà, tắm xong một cái là Chi lại tươi tắn rạng ngời. Ăn tối xong, Chi xin mẹ cho ra phố chợ chơi với lũ trẻ con ở đó.

Nhóm trẻ con phố chợ có độ chục đứa hay chạy ra chơi những buổi tối mát trời. Chi hay ra đó chơi cầu lông hay chơi mấy trò đuổi bắt, ném lon cùng lũ trẻ ở đó, vui ghê lắm.

Thường thường thì Bách không ra ngoài chơi, Chi chả bao giờ được gặp Bách ở đó cả, dù ngày nào ra chơi Chi cũng háo ha háo hức chờ đợi. Nhà Bách cũng ngay phố chợ mà. Bố mẹ Bách làm chủ một tiệm may khá đắt khách nên Bách lúc nào cũng diện, quần là áo lượt đúng kiểu công tử nhà giàu luôn.

Thế mà bữa nay, lạ ghê cơ, Bách đang chơi cầu lông với thằng nhóc đen gầy lúc chiều. Chi cũng thích chơi cầu lông lắm, cái phố nhỏ buổi tối khác hẳn với ban ngày, vắng lặng ít xe cộ qua lại rất thích hợp cho lũ trẻ bày trò chơi ở đó. Thường sẽ có ba, bốn nhóm chơi cầu lông dọc phố. Con Hoa em Bách cũng ở đó, thấy Chi nó liền chạy ra. Năm nay con bé lên mười tuổi. Con bé trông xinh xắn đáng yêu y như anh Bách của nó vậy. Nó hay ra phố chơi cùng lũ trẻ con như Chi. Chi hay cho nó kẹo hay ô mai nên nó quý Chi lắm.

- Chị Chi chơi cầu lông với em đi!

- Ờ… ờ…

Chi chả thích chơi với nó tẹo nào, Chi thích được đánh cầu lông cùng Bách cơ. Nhưng thôi, Bách đang chơi hăng say thế, Chi cũng đành cầm vợt với quả cầu con Hoa đưa. Dù sao chơi với Hoa cũng là cách để Chi gần hơn với Bách mà.

Bỗng, thằng nhóc đen gầy dừng chơi, rồi nó ra chỗ Chi. Nó bảo con Hoa:

- Hoa ra chơi với anh Bách đi.

Con Hoa mặt sa sầm, nãy nó đã rủ anh Duy chơi cùng mà anh Duy chả chịu chơi với nó, giờ nó rủ Chi chơi mà anh Duy lại muốn chơi cùng Chi. Nó không chịu đâu. Nó cứ đứng đó xị mặt xuống.

Bách thấy thằng Duy tự dưng dừng chơi, lại thấy Chi ở đó, nó cười cười. Thế mà cứ chối à, vừa thấy con Chi là đã bỏ mặc anh em rồi. Nó gọi con Hoa:

- Hoa, ra đây chơi với anh!

- Ứ ừ, em không chịu đâu.

Chi chỉ thích chơi cùng Bách, nên thấy con Hoa không chịu, Chi mừng lắm. Chi gợi ý Hoa:

- Hay để chị ra chơi với anh Bách nhé!

Con Hoa nghe thế mừng huýnh, nó vội gật đầu lia lịa. Giờ Chi chơi với Bách rồi thì còn ai chơi với anh Duy ngoài nó đây?

Chi thấy con nhỏ gật đầu thì vội chạy ra đứng đối diện với Bách. Chi vừa phát quả cầu mà Hoa đưa sang bên Bách thì Bách đã bỏ ra ngoài sân. Rồi, Bách bỏ về.

Chi đứng đó bẽ bàng, nhưng Chi quen bị Bách lơ thế rồi nên Chi định gọi Hoa vào chơi, ai dè Duy vào đó đứng đối diện Chi, rồi Duy lấy quả cầu rơi gần đó phát sang cho Chi. Nhưng mà Chi không thích, Chi chả thích chơi với tên gầy gầy đen nhẻm đó chút nào cả. Dù đúng là nó mới cứu Chi lúc chiều, mà Chi không thích thì là không thích, đơn giản vậy thôi. Nên là thấy quả cầu phát sang, Chi không đỡ, Chi cũng bỏ ra ngoài sân.

Con Hoa lại chạy vào sân, nó lấy quả cầu phát sang cho Duy, nhưng lần này người không đỡ là Duy. Duy ra ngoài, mặt Duy không được vui, Duy cũng bỏ về luôn.

Còn lại Chi và Hoa ở đó, dù cả hai đứa đều không vui nhưng chúng nó quyết định chơi cùng nhau. Dù sao chị em tốt chơi với nhau cũng vui mà.

Sau hôm đó, các buổi tối Chi ra phố chợ chơi đều không thấy bóng dáng Bách hay thằng bé đen gầy đó lần nào nữa. Chi với Hoa vẫn cùng nhau chơi vui vẻ với mấy đứa trẻ trong khu phố như mọi khi.

*****

Tháng sáu nghỉ hè dài dằng dặc đối với Chi rồi cũng trôi qua. Đầu tháng bảy, lũ học sinh chuẩn bị lên lớp bảy cũng đã họp mặt trở lại để bắt đầu học hè. Chi vui lắm, vậy là Chi lại được gặp Bách rồi. Còn Bách cũng vui chả kém, vì Bách lại được nhìn thấy Tú Anh. Suốt tháng sáu vừa rồi Tú Anh vào Sài Gòn chơi với ông bà ngoại, mấy lần Bách hỏi tin từ thằng Duy đều nhận được câu trả lời là Tú Anh chưa về mà.

Duy giờ ở cùng nhà với Tú Anh, bởi lẽ bố Duy là em trai của bố Tú Anh. Nhà Tú Anh to lắm, nên là ở gian nhà phía dưới, Duy cùng bố mẹ ở đó, cùng phát triển cơ nghiệp kim hoàn mà chú Liêm bố Tú Anh đã gây dựng.

Bước vào lớp, Chi vừa thấy Bách tươi tắn rạng ngời là Chi đã vui lắm rồi. Nhưng, bất ngờ chưa, tên đen gầy đó cũng có mặt. Thấy Chi, mắt nó sáng lên, nhưng ngay sau đó nó lơ Chi luôn, y như Bách vậy. Mà kệ nó chứ, ai thèm quan tâm.

Cô Hà chủ nhiệm lớp 7E của mấy đứa vui vẻ giới thiệu bạn mới với cả lớp:

- Cô giới thiệu với lớp mình, từ năm học này bạn Nguyễn Mạnh Duy sẽ là một thành viên trong lớp chúng ta.

Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt chào bạn mới, Chi cũng vỗ tay hùa theo mà chả có cảm xúc gì. Cô xếp Mạnh Duy ngồi ngay dưới Chi. Chi tự dưng thấy nhồn nhột sau lưng, chả thấy vui tẹo nào.

Hết tiết ba, có bàn tay chọc chọc lưng Chi làm Chi giật thót mình. Ra là bạn Duy đang hỏi bài Chi.

- Cậu dịch giúp tớ đoạn này được không?

Chi tròn mắt, đoạn Tiếng Anh dễ thế mà tên này cũng không biết. Chi đành dịch rồi giải thích kỹ lưỡng cho bạn hiểu. Gì chứ Chi cũng tốt bụng lắm, Chi làm lớp phó học tập mà, giúp đỡ các bạn học bài là trách nhiệm của Chi.

Duy cười cười, Duy cảm ơn Chi vì Duy đã hiểu rồi. Hiểu rồi thì tốt, Chi liền quay lên ngay.

Giờ ra chơi, Bách lại sang bàn Tú Anh ngồi. Ai chả biết là Bách thích Tú Anh, Bách có cần làm quá lên thế không? Chi nhìn mà tức đỏ mắt, Tú Anh chả biết có thích Bách không, cứ kiêu kiêu thế nào ý, làm Bách phải chạy theo suốt thôi. Mà như thế thì lại hại những trái tim non nớt trong lớp như Chi, bởi lẽ Bách vẫn chưa là của riêng Tú Anh mà.

Chi ngồi trong lớp len lén nhìn nhưng hình như ai cũng thấy Chi đang nhìn ngắm say sưa gương mặt đẹp trai của Bách. Bách chả thèm quan tâm những ánh mắt nào khác ngoài đôi mắt bồ câu đen lay láy của Tú Anh, nên Bách mặc kệ mấy con nhỏ hám trai đẹp như Chi.

Bỗng Kim Anh ngồi cạnh Chi khẽ thì thầm với Chi làm Chi bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng:

- Bạn Mạnh Duy mới đến lớp mình nhìn đẹp trai nhỉ?

Chi phì cười, đẹp trai á, có mà xấu như quỷ, vừa đen vừa gầy mà có gì đẹp đâu. Chi ậm ừ với Kim Anh vì chả muốn tranh cãi. Kim Anh mơ màng nhìn Duy đang đá cầu ngoài sân với lũ con trai. Duy đá hay lắm, hội con gái cứ tròn mắt thán phục kỹ năng tâng cầu điêu luyện của Duy mà Chi chả thèm quan tâm. Chi còn mải nhìn Bách mà.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor