Ngoảnh lại phía sau một lần thôi - Chương 02

Gió chiều hiu hiu thổi, con mương bữa nay cũng vắng vẻ chả có người. Tán cây mát lịm hợp cùng đám cỏ xanh mềm ven mương làm mát lòng mát dạ, níu bước bất cứ ai đến ngồi câu.

Bách đến cống tiêu trước, nó chọn một vị trí khá đẹp để bắt đầu sửa soạn cần câu. Bách nhìn ra phía con đường tắt nhỏ lúc nãy vừa đi. Thấy Chi đi trước, thằng Duy đi ngay sau Chi, Bách nhăn mặt. Con nhỏ kia điệu chảy nước, vướng chân vướng tay bọn nó, Bách chả thích tí nào. Thấy hai đứa đến gần, Bách quát lên:

- Mày làm gì lâu thế, bọn cá chờ mồi của mày bỏ đi hết rồi!

Chi thấy Bách cáu thì áy náy lắm, Chi vội xin lỗi Bách:

- Bách cho tớ xin lỗi, tại nãy tớ bị chảy máu nên bạn ấy giúp tớ.

- Hừm… ai cho cậu theo?

- …

Chi muốn khóc quá, bạn Bách bình thường lạnh lùng với Chi đã đành, giờ Chi bị chảy máu bạn cũng chả xót Chi. Mặt Chi rầu rầu, mắt long lanh nước. Nhưng không phải Bách đang ngồi kia sao, Chi liền ra ngồi cạnh Bách, dù nó cũng có ý ngồi cách Bách một đoạn, tại là nó xấu hổ mà. Nào ngờ, thằng bé gầy gầy tên là Duy ấy ngồi ngay vào chỗ trống giữa Chi và Bách luôn, rồi nó đặt cái xô nhựa nhỏ màu đỏ chứa giun xuống cạnh Bách.

Bách hậm hực, nó lấy mồi trong cái xô nhỏ Duy cầm theo gài vào dây câu. Nó quăng cái dây câu xuống mương chờ đợi.

Duy quay sang Chi xem vết thương thế nào, nhưng Chi vội lấy tay che đi, chả thích nó nhìn tẹo nào. Duy thấy thế cũng tập trung nhìn vào cái dây câu xem có động thì báo cho Bách. Duy chả thích câu, nhưng chẳng hiểu sao lúc chiều Bách sang gọi Duy đi bằng được.

Duy mới đến cái xóm chợ An Bình này có mấy ngày. Lúc trước nó ở tít mãi trong làng, bố mẹ nó mới bán đất quê lên phố chợ làm ăn theo ông anh trai nên nó đành phải theo lên. Nó chả thích xa làng quê của nó tí nào cả. Phố chợ nhộn nhịp đông đúc ầm ĩ chán bỏ xừ, nó nhớ lũ trâu lũ bạn ở quê mà ứa nước mắt.

Ngồi chờ mãi cá chả cắn câu, Bách chán chán. Sẵn cơn bực mình con nhỏ điệu đà kia, Bách nhòm vào lũ giun đang ngo ngoe mà lúc nãy thằng Duy đào cho Bách ở cái ruộng trũng gần phố chợ trước khi đi ra ngõ cụt nhà Chi, rồi nó thò tay vào tóm lũ giun đất hồng hồng trơn nhẫy tròn ung ủn lên. Xong, Bách nhìn sang Chi với con mắt nham hiểm.

Bách vung tay một cái, lũ giun tổ chảng bằng nắm đũa rơi lả tả, loe ngoe trên cổ, trên tóc, trên bộ váy voan hồng hồng công chúa xinh xắn đã bị rách mất một mảng vì dây gai của Chi.

- Á Á Á…. Giun… giun….

Con bé vốn đã khiếp giun sẵn, giờ bất ngờ bị lũ giun ác mộng ấy lăn lê bò toài trên người mình thì mặt cắt không còn hạt máu, nó hét lên tiếng thét kinh hãi chói tai, vung vẩy chân tay hoảng loạn, rồi bất ngờ mất thăng bằng rơi xuống con mương đang lấp lánh dìu dịu chảy trôi trong cái nắng hè.

Ùm một cái, Chi rớt tòm xuống mương. Cái mương cũng chả sâu lắm, chắc với người lớn thì đến cổ là cùng, nhưng với lũ trẻ con như Chi thì đúng là hoàn toàn có thể khiến chúng nó biến thành cái xác trẻ con chết trôi thật. Chi quẫy chân quẫy tay loạn xạ, chực chìm nghỉm luôn.

Ngay lập tức sau phút hoảng hồn, Duy nhảy xuống nước, vội tóm lấy Chi rồi bơi vào bờ. Duy toàn bơi ở con sông gần nhà dưới quê nên Duy bơi giỏi lắm, Chi còi còi bé người nên Duy cứu cũng dễ dàng.

Chi đã sắp ngất vì hoảng giun rồi, lại sau mấy phút chết hụt dưới mương, nhìn Chi lúc này đúng là chả khác gì cái xác chết trôi thật. Duy vỗ vỗ mặt Chi cho nước trào ra từ miệng, Chi quay người ọc ọc mấy cái rồi mở mắt. Duy khẽ thở phào.

Còn thủ phạm của sự vụ này là Bách thì mặt đang trắng bệch vì sợ hãi. Bách chỉ định trêu Chi chút thôi cho bõ tức, ai dè lại hại Chi ra nông nỗi này. Bách cũng hơi hơi hối hận. Mà kệ chứ, ai bảo nó dám theo Bách ra đây, nó bị như thế là đáng đời. Bách tiến lại xem xem Chi thế nào. Thấy Chi tỉnh lại, Bách cũng thở phào nhẹ nhõm. Bách thờ ơ thanh minh:

- Tớ định ném giun cho lũ cá thôi, tớ không cố ý đâu.

Chi thút thít, nó bị dọa cho chết khiếp mà, nhưng nó không giận Bách đâu. Nó mếu máo:

- Ừ… tớ biết mà… không sao đâu.

Chi ngồi thêm một lúc cho tỉnh táo rồi nó lững thững đi bộ về, nó không dám đi lại con đường tắt nhỏ lúc nãy nữa mà đi đường cái qua nóc cống để về. Dù đúng là đường này xa hơn nhiều thật nhưng nó sợ lại bị gai kéo chảy máu thêm lần nữa.

Nhìn con nhỏ đi thất thểu, Duy lại chạy ra chỗ nó.

- Để tớ đưa cậu về, đi đường tắt cho nhanh.

- Tớ không sao đâu, cậu ra với Bách đi không Bách ngồi một mình buồn.

Duy thấy con nhỏ chối đây đẩy thì nó cũng chẳng bám theo nữa, nó quay lại chỗ Bách. Thấy cái mặt câng câng của Bách nhìn Chi bỏ về, Duy tức lắm, nó lao vào đẩy vai Bách làm Bách ngã ngửa ra sau:

- Sao mày đùa ác thế!

- Kệ tao, nó thích tao nên tao dọa cho nó chừa, lần sau đừng có bám theo tao nữa.

- Mày còn làm gì nó nữa tao cho mày biết!

Bách ngạc nhiên, thằng em họ của Tú Anh dám dọa nó vì Chi? Bách cười cười, dù sao Duy cũng là em họ Tú Anh mà.

- Tao biết rồi, mày thích nó chứ gì?

Mặt Duy bỗng đỏ lựng lên, thích thích cái gì chứ.

- Tao… thèm vào thích nó.

Nói xong Duy ngồi xuống chỗ cái cần câu, giật giật cái cần không làm làn nước yên tĩnh động động như chính trái tim non nớt của nó đang xao động. Con bé đó đáng yêu quá, hình như chưa bao giờ Duy thấy ai xinh như nó thì phải?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor