Ngoảnh lại phía sau một lần thôi - Chương 01

Cái xóm chợ An Bình này nổi tiếng sầm uất, đặc biệt vào những ngày rằm mồng một, người đi người lại đông như trẩy hội, chật ních chẳng còn chút chỗ trống nào mà thở, mà than, mà cân đo đong đếm nhấc lên nhấc xuống chê ỏng chê eo hàng kém, thôi thì cứ thế trả tiền mà đi cho nhanh, kể lỡ ai có đánh rơi tiền có khi cũng chẳng quay lại mà nhặt được.

Thế nhưng xa xa cái chợ có một đoạn đường, chỗ có ngôi mộ giả nhà ai đắp lên để tưởng nhớ con cái họ đã lỡ dại uống say mà bỏ mạng tại đó, cái không khí đìu hiu vắng vẻ lại trái ngược hẳn với cái không khí ồn ào náo nhiệt kia, cứ như cả thế giới hờn giận gì mà bỏ mặc lại cái góc vắng ngõ cụt này vậy.

Con Chi còi năm nay mười hai tuổi đang ngồi cạnh cái mộ giả đó, nó chả sợ gì hết, bởi lẽ nó biết thừa là chẳng phải mộ thật, kể thấy hương thấy khói thì cũng rờn rợn đấy, nhưng mà có phải thật đâu mà sợ. Nó cứ ngồi đó, mắt nó long lanh, đôi môi nhỏ xinh mím lại. Nó hồi hộp, bởi là nó đang chờ đợi một người, một người mà nó thích ơi là thích nhé.

Hôm nay Chi xinh cực, thì tại bình thường Chi cũng đã xinh rồi. Trông con bé nhỏ nhỏ thế thôi nhưng mà ai nhìn nó cũng thấy nó xinh, có bác còn nịnh mẹ nó mà bảo nhà nó có hoa hậu tương lai cơ mà. Mỗi lúc được khen xinh là nó lại cười tươi rói, để lộ ra hai cái lúm đồng xu trên đôi má hồng hồng đáng yêu nhìn chỉ chực cắn cho một phát.

Bữa nay Chi mặc cái váy xòe công chúa, cái váy hồng hồng có đính nơ đằng trước, chân váy voan phồng phồng mấy lớp mà Chi thích nhất. Chi được bố mua cho nhân dịp Chi được học sinh giỏi năm lớp sáu vừa rồi. Chi đã để dành nó sau ngày bế giảng năm học cách đây không lâu, hôm nay Chi mới đem ra mặc, bởi là hôm nay Chi biết bạn Bách sẽ đi tắt qua ngõ cụt này để đi câu cá ở con mương chỗ cống tiêu nước của thị trấn. Chi thích bạn Bách cực kỳ, bạn Bách vừa xinh giai vừa trắng trẻo, con trai gì mà môi đỏ như xôi gấc í. Bách lại còn học giỏi ơi là giỏi nữa, bạn làm lớp trưởng lớp Chi đấy. Cơ mà bạn Bách chả thích Chi, ở lớp có bao nhiêu bạn để ý Bách, Chi chỉ là một trong số đó nên Chi chả là cái gì sất.

Lớp Chi có bạn Tú Anh, hình như bạn ấy xinh gấp mấy lần Chi thì phải, bởi lẽ bạn Bách thích Tú Anh hay sao đó nên trong mắt Bách chỉ có Tú Anh thôi. Chi biết điều này lâu rồi vì Bách hay ra chỗ Tú Anh rủ Tú Anh đọc truyện Sôn gô ku cùng mà. Chi ngồi nhìn hai bạn đọc truyện với nhau suốt mà Chi buồn lắm.

Sáng nay mẹ Chi cho Chi tiền ra ăn bún cá rô đồng ở chợ, Chi tình cờ gặp con Hoa em gái của Bách cũng ăn ở đó. Chi bắt chuyện với Hoa ngay, nó lại buột miệng nói là chiều nay ngủ dậy anh Bách sẽ đi câu cá ở cống tiêu, mà con đường ngắn nhất đến cái cống đó chắc chắn phải đi qua cái ngõ cụt nhà Chi, nên Chi háo hức từ lúc đó tới giờ.

Mới hai giờ chiều, nắng vẫn còn gắt lắm, Chi đã nhờ mẹ tết cho Chi cái bím tóc xinh xinh, rồi Chi lại lén lấy son của mẹ tô lên tí tí cho đỏ rực đôi môi chúm chím, xong đâu đấy rồi Chi diện lên người cái váy mà Chi mê tít để biến hình thành một nàng công chúa nhỏ xinh đẹp nhất xuất hiện trước mặt Bách, quan trọng hơn là Chi sẽ bám bạn Bách đi câu. Có mấy khi bạn Bách đi câu đâu, mà bây giờ lại là nghỉ hè, bạn Bách sẽ không thể đi cùng Tú Anh được.

Nhà Tú Anh giàu lắm, bố mẹ bạn buôn vàng bạc đá quý ở ngay giữa chợ An Bình, bạn chính là tiểu thư lá ngọc cành vàng chính hiệu con nai không sừng, nên là bạn chả bao giờ được cho ra ngoài chơi như Chi hay những đứa trẻ con khác.

Chi chờ một lúc lâu, lâu lắm, hình như cái nắng cũng ngả nghiêng rồi mới thấy có bóng người bước đến. Mà không chỉ có một, bạn Bách của Chi đang cầm cái cần câu dài dài đi cạnh một cậu nhóc nữa gầy gầy đen nhẻm đang xách cái xô nhỏ đựng mồi câu.

Thấy Bách, Chi mừng quýnh, vội đứng bật dậy ra chào bạn.

- Bách… Bách đi câu đấy à?

Bách chả thèm trả lời Chi, cứ thế bước đi. Sao Bách lạnh lùng với Chi thế chứ? Chi ấm ức lắm nhưng vẫn chạy theo Bách.

- Bách cho tớ đi câu với!

Thằng nhóc đen gầy quay lại nhìn Chi từ đầu đến chân rồi nói:

- Cậu mặc váy thế này ra đó muỗi đốt chết.

Chi quên xừ mất thật, mặc váy đẹp thì đẹp thật cơ mà ra chỗ cỏ cây um tùm ẩm thấp làm sao mà thoát khỏi muỗi, nhưng Chi nhất định phải bám theo mới được. Mặt Chi đỏ bừng lên trước cái nhìn soi mói của thằng nhóc đó, nhìn nó xấu xí như quỷ ấy, Chi chưa gặp nó bao giờ. Cái xóm chợ này có mấy đứa trẻ con đâu, đứa nào Chi chả biết, thế mà đúng là Chi không biết nó thật.

- Không sao đâu, muỗi sợ tớ chứ tớ không sợ muỗi.

Chi liều miệng nói bừa, nào ngờ thằng bé đó ôm bụng cười, cái răng trắng nhởn trên cái mặt đen sì đó nhìn ghét thế chứ lị. Chi bực mình. Nhưng may sao cười xong thì thằng bé đó hất hàm ngoắc Chi đi theo.

Chi thích lắm, dù sao nó cũng là bạn của Bách, nó cho Chi theo tức là Chi được theo Bách rồi. Chi vội chạy theo ngay sau nó, nhưng chân nó dài hơn Chi nên là Chi phải bước vội bước vàng mới theo kịp được.

Đường ra cống tiêu đúng là không thích hợp cho chiếc váy xòe và đôi giày búp bê xinh xẻo mà Chi đang diện. Đường nhỏ xíu xiu chỉ đi vừa một bàn chân, hai bên cây dại um tùm có gai nhọn cứ chọc chọc vào váy Chi, cỏ may bám đầy vào chân váy làm Chi lo nơm nớp cho cái váy mới mua. Bỗng, xoạt một cái, cái váy mắc vào cành gai rách mất tiêu rồi. Chi tiếc quá, mắt rơm rớm nước. Nhưng Chi gỡ mãi mà cái cành gai đó cứ níu Chi không cho Chi đi tiếp. Chi chả dám gọi hai đứa đằng trước, bởi lẽ chính Chi đã tự nguyện bám theo chúng nó mà. Chi giật giật làm cái váy rách toạc thêm mà cái cành đó vẫn cứ “yêu thương” Chi không muốn xa rời. Nỗ lực mãi, cuối cùng thì Chi cũng giật được nó ra, nhưng mà nó tiếp tục hành hạ Chi bằng cách xoẹt qua cái chân nhỏ xíu trắng nõn non mềm của Chi mà tạo thành một vết xước sâu phết, chảy cả máu.

- A…

Chi khẽ kêu lên, cái mặt nhăn nhó nhìn tội lắm, đau ghê chứ chẳng vừa. Thằng bé đen gầy quay mặt lại, nó nhìn Chi rồi nhíu mày, sau đó nó bước lại phía Chi. Chi cũng thấy ấm lòng hơn một tẹo, nhưng Chi xấu hổ lắm, nãy nó đã cảnh báo Chi rồi mà, giờ Chi bị thế này đúng là đáng đời. Mặt Chi lại đỏ bừng lên.

Nó xem xét chân Chi một hồi rồi cúi xuống vặt vặt mấy cái lá gì ấy có hoa nhỏ màu trắng, rồi nó cho vào miệng nhai nhai, sau đó nó đắp lên chân cho Chi. Cảm giác man mát cũng làm Chi bớt đau, mà quan trọng là hình như máu cũng ngừng chảy luôn rồi.

- Cảm… cảm ơn cậu.

Thằng bé cười cười, rồi nó quay lưng lại. Tấm lưng gầy gầy của nó đối diện với cái đầu gối chảy máu của Chi.

- Cậu lên đây!

Á nó muốn cõng Chi? Chi lúng túng, nhưng làm sao mà Chi lên lưng nó được chứ. Nếu là Bách thì Chi nhảy lên ngay, nhưng đây là “nó” mà. Chi từ chối:

- Không cần đâu… tớ tự đi được.

Chi cứ đứng yên. Thằng bé thấy Chi không lên lưng thì nó cũng đứng dậy, rồi nó bước xuống lề “con đường” nhỏ ấy, bước ra sau Chi. Chi thấy Bách đã ở xa lắm rồi nên Chi cũng rảo bước theo Bách, mặc kệ thằng bé kia đi ngay đằng sau Chi. Cứ thế, một lúc sau ba đứa trẻ cũng đến được cái cống tiêu, nơi hẹn hò lý tưởng cho các bạn câu của thị trấn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor