Nắng Trên Vườn Vải - Phần 1 - Chương 26: QUẢNG ĐỨC

 

Chương 26

QUẢNG ĐỨC

 

Trong tình huống này, một thằng Pax lý trí sẽ xông ra hỏi chuyện Andrey cho ra lẽ. Chỉ tiếc là thằng Pax đó đã chết ngắc từ ba tiếng trước rồi.

Đứng nấp sau vách tường, tôi không có cách nào để lộ diện. Tôi không dám. Tôi sợ nếu lộ mặt, mọi thứ sẽ đổ bể hết, dù tiếng nấc nghẹn của Andrey làm tim tôi đau nhói. Điều khiến tôi tò mò là chuyện gì đã khiến cậu rơi lệ. Trong mười mấy năm chơi chung, tôi chỉ thấy cậu khóc đúng hai lần: khi biết mẹ cậu chỉ sống được thêm hai năm trước căn bệnh ung thư máu quái ác, và ở đám tang của mẹ cậu, khi Andrey đã ngã quỵ xuống và khóc hết nước mắt lên vai tôi. Andrey vốn là người sống kín đáo, và như bao thằng con trai khác, cậu không bao giờ thích thể hiện sự yếu đuối trước mặt lũ bạn thân. Nhưng dù có giấu cách mấy thì tôi cũng biết cậu là con người sống có tình nghĩa, nhạy cảm và sâu sắc.

Nhưng hôm nay tôi đã được thấy một mặt tối hơn của cậu. Dù muốn hay không, tôi đã nhìn cậu với một ánh mắt khác.      

Và như một thằng hèn, tôi đã bỏ mặc người anh em đang đau khổ ngoài kia, rón rén đi lên lầu và nằm trằn trọc đến sáng. 

***

Andrey mò mẫm trở về phòng vào khoảng canh năm, sau đó cậu ngồi thiền ở giữa phòng chứ không ngủ. Tôi ngồi dậy, lại gần và lén lút khều bả vai cậu ta, chỗ có vết dao đâm. Quả nhiên là có thứ gì đó cồm cộm đằng sau lớp áo vải bông. Andrey chầm chậm mở mắt vừa lúc tôi rụt tay lại.      

“Mày làm gì vậy?”      

“Tao có làm gì đâu,” tôi cười ngượng ngập. “Sao mày không ngủ đi?”

“Ngủ không được.”

Tôi ngồi xếp bằng đối diện với cậu. Andrey nhìn tôi không chớp mắt, có vẻ chán chường và ngán ngẩm. Thế là tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề, vì chuyện này cần phải nói rõ ra thì tôi mới yên lòng.

“Andrey, mày có hối hận không?”     

“Ý mày là hối hận vì không có bồ thời trung học hả? Cái đó thì không.”

“Vậy thì khi quay về đây, mày có làm điều gì đáng để hối hận không?”

Andrey lặng lẽ nhìn tôi, đánh giá, rồi phun ra một chữ, “Không.”

Tôi nghiêng đầu qua một bên, khẽ hỏi, “Tại sao?”

“Những gì tao đã làm đều có lý do của nó. Nên tao không bao giờ hối hận. Còn mày? Mày có hối hận không?”

“Tao á?” Công nhận thằng Andrey đổi hướng gió nhanh thiệt. “Mỗi hành động ngu xuẩn của tao đều kéo theo hàng chục lý do để hối hận, nên mày khỏi lo. Mà Andrey này…”

“Hửm?”

“Mày... có bao giờ nghĩ đến chuyện giết chóc?”

“Không,” cậu ta nói dối mà mặt mày tỉnh rụi, và nếu tôi không biết sự thật thì chắc cũng đã bị cậu lừa sái cổ. Giờ thì tôi thật sự không biết Andrey giấu bao nhiêu bí mật khỏi tôi nữa.

“Một chút cũng không?”

“Sao vậy?” Cậu ta lại hỏi vặn. “Mày định giết ai hả?”

“Không có gì, ha ha ha…” Tôi lồm cồm đứng dậy và Andrey đứng lên theo. Công cuộc thẩm vấn cậu ta xem ra đã thất bại thảm hại. Từ lâu tôi đã biết thằng bạn nói dối rất chuyên nghiệp, lại cứng đầu cứng cổ, nên một khi đã quyết tâm chối rồi thì có cạy miệng cách mấy cũng đừng hòng bắt cậu ta khai ra sự thật.

Trừ khi có bằng chứng sờ sờ ra đó, không thể chối cãi…     

Như một con rắn, cánh tay tôi phóng tới và “vô tình” chộp lấy bả vai trái của cậu, đặt ngay trên vết thương. Andrey điếng người, hàm bạnh ra, không biết là vì đau hay vì bất ngờ.

“Mày nên đánh một giấc… ê, chỗ này của mày bị sao vậy? Nó cồm cộm. Mày dán cái gì lên hả?” 

Andrey giằng tay tôi ra.

“Nó là gì vậy?” Tôi giả vờ hỏi ngu, để xem cậu ta còn dám chối nữa không.

“Là vết thương, nhỏ thôi. Lúc mày còn ở trong ngục, tao đi thám thính tình hình xung quanh huyện thì lỡ bị vật nhọn đâm trúng. Chắc là cành cây thôi.”

“Vật nhọn? Đâm khi nào? Ở đâu? Có bị trúng chỗ nào nguy hiểm không?” Tôi nói bâng quơ. “Chắc là đâm hơi bị sâu, bởi giờ này mà mày còn băng bó thế kia?” Dường như Andrey hơi chột dạ, bởi cậu nuốt nước miếng và nhìn đi chỗ khác.

“Đưa tao coi!” Tôi ra lệnh.

“Không! Mày coi cũng đâu làm được gì. Để tao gọi Nick dậy. Tụi mình nên đi chợ sớm,” Andrey nói một lèo, chân bước đến nơi Nick đang nằm với nửa người vắt vẻo dưới giường, lay lay. “Nicholas, dậy! Dậy mau! Hôm nay có nhiều việc để làm lắm đó!”

Vậy là Nick đã nói thật, tôi cay đắng nghĩ. Giờ thì tôi đã sáng mắt ra. Từ đó tới giờ, tôi luôn tin tưởng Andrey tuyệt đối. Cậu ta nói gì tôi cũng tin, tin một cách mù quáng.

Vậy là Andrey luôn coi mình như một thằng đần độn, cả tin, không đáng được biết những chuyện quan trọng, tôi nghĩ tiếp, quay mặt đi chỗ khác.

Càng nghĩ, tôi càng buồn. Càng đối diện với sự thật trước mắt, tôi càng thấy lòng mình trống rỗng.

Andrey có lý do riêng. Như Nick đã nói, đó là trường hợp giết-hoặc-bị-giết. Não tôi phản bác. Cậu ta không muốn mày lo lắng. 

Nhưng tao luôn chia sẻ mọi thứ với nó. Tôi vặc lại. Tại sao nó lại giấu giếm tao? Còn lời thề kia nữa, tại sao… tại sao nó lại dùng võ thuật để nhẫn tâm lấy đi nhiều mạng người như thế? Đánh người ta ngất xỉu là được rồi. Đã vậy… đã vậy nó còn không chịu ăn năn hối cải?      

“Pax, đi thôi!” Andrey vỗ vai tôi. Giờ tôi mới để ý, dù thuận tay trái, cậu lại rất ít khi dùng nó. “Chúng ta kiếm thứ gì đó ăn sáng.”

*** 

Giờ Mão.      

Buổi sáng đầu tiên ở chốn kinh thành nhộn nhịp, bọn tôi ngạc nhiên vì ở đây không có họp chợ phiên như huyện Gia Định, dù cho những sạp hàng hoá nhỏ lẻ vẫn được bày bán rải rác khắp huyện, và tiếng rao hàng, chèo kéo khách qua đường inh ỏi của các tiểu thương vẫn làm náo nhiệt cả một góc phố phường. Bọn tôi vừa bước ra khỏi “khách điếm” đã bị áp đảo bởi một bầu không khí sầm uất của thành thị Thăng Long xưa. Sau khi đã sửa soạn – bọn tôi quyết định ăn mặc sao để ít bị chú ý nhất – và trả phòng, ba đứa quyết định tìm chút gì đó bỏ bụng. Nhờ vào tài móc túi của Nick, bọn tôi có thể ăn được thêm một, hai bữa nữa. 

Liếc mắt một vòng khu vực, tôi chỉ vào một quán nước nhỏ ven đường, nơi có dăm ba người đang ngồi tán gẫu và ăn điểm tâm, “Chỗ này được nè!”

“Khoan đã!” Nick cản. “Chúng ta còn chưa đi hết đoạn đường này mà. Mày không nên quá tuỳ tiện.” 

“Ờ há! Phải thưởng thức mấy món đặc sản của kinh thành chứ!” Tôi quên bẵng chuyện buồn lúc nãy, và cùng với Nick, hai thằng nhóc tung tăng ngắm nghía khu vực buôn bán và tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng sớm. Tôi hít vào đủ loại mùi hương của các mặt hàng – cả nông nghiệp và thủ công nghiệp – đang bày bán tràn lan dưới đất. Mấy bó rau cải xanh mơn mởn được bó lại trong đôi gióng, kèm theo rau muống, bí ngô, bầu, mướp, và các loại hoa ăn được mà tôi không biết tên. Cạnh bên là mặt hàng gốm: bình, chậu, chum, vại, nồi, niêu, thau, thố, đủ hình đủ dạng, nghe giới thiệu thì đều của làng nghề Phù Lãng. Cạnh nữa là sạp bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, bằng gỗ, hoặc sang trọng hơn là bằng ngà, đặc biệt là loại lược chải đầu mà tôi cá mấy cô tiểu thư rất thích. Rồi tiếp theo nữa là hàng vải vóc đem từ hai phường Thuỵ Chương và Nghi Tàm, bán từ loại vải bông rẻ tiền của giới bình dân như bọn tôi cho đến lụa tơ tằm và gấm giá tới một trăm ba mươi đồng một thước, dành riêng cho giới quý tộc thượng lưu.

Nhưng không gì ấn tượng (và kinh hãi) bằng quầy hàng bán gia cầm sống. Gà, vịt, ngan, ngỗng – toàn là nỗi sợ truyền kiếp của tôi – đều có mặt đủ cả. Bọn chúng bị nhốt vào củi gỗ, hai đến ba con một củi. Mỗi khi có khách đến thì họ sẽ mua nguyên con gia cầm sống, hoặc là nhờ người bán giết và làm thịt hộ. Bọn tôi đi ngang qua vừa lúc ông chủ đang bắt lấy một con gà từ trong củi và chuẩn bị cắt cổ, làm chân tôi như muốn rụng luôn tại chỗ, và nếu không có Nick kịp bắt lấy thì chắc tôi đã sụm luôn rồi.

“Ối mẹ ơi!” Tôi thì thào như muốn hết hơi, tay vô thức đẩy đẩy thằng bạn. “Đi! Đi lẹ đi!” 

Đi được một quãng thì bọn tôi mới dừng lại và thở phào nhẹ nhõm. Thiệt là hãi hùng mà!

“Mày không sao chứ?” Andrey từ phía sau đã bắt kịp bọn tôi. “Lúc nãy tao thấy…” 

“Không cần mày quan tâm!” Tôi hậm hực đáp, giọng điệu như muốn gây sự. 

“Tốt thôi,” Andrey nhún vai. “Có ai như mày không, lớn già đầu rồi mà còn sợ mấy con đó.”

“GIỜ MÀY MUỐN GÌ?” Máu nóng bốc lên não, tôi quay phắt lại và lớn tiếng, vô tình gây ra sự chú ý của một vài người qua đường. Andrey giơ hai tay lên, bất ngờ trước sự cọc cằn của tôi. Ngay lập tức tôi nhận ra sai lầm của mình. Bình thường bọn tôi vẫn hay chọc ghẹo nhau, và tôi biết Andrey không có ý gì xấu, vậy thì tại sao lúc nãy tôi lại để mất kiểm soát cơn nóng giận của mình? 

Chẳng lẽ, tôi đang dần hoá rồ?

Ác mộng, ám ảnh, hoang tưởng… càng ở thời đại này lâu chừng nào, tôi càng mất trí chừng đó?

Không! Không thể nào!

“Tao xin lỗi,” Andrey nói. “Đáng lẽ tao không nên nói gì hết.”

Tôi không đáp mà đi thằng một mạch, chỉ dừng lại trước một sạp hàng nhỏ xíu của một bé gái đang bán những cái bánh ngộ nghĩnh. Bánh hình vuông, to bằng bàn tay, hơi dẹp, được gói bằng lá chuối và cột bằng dây lạc. Tôi ngồi xổm xuống và chỉ vào cái giỏ đựng bánh.

“Cho anh hỏi, đây là bánh gì vậy?” 

“Là bánh gai anh ạ!”

“Bánh gai?” Tôi lặp lại, mặt nghệch ra. Nick cạnh bên cầm lên một cái bánh, xoay trên tay và ngắm nghía. Cậu nói, “Cái này lạ. Duyệt! Ăn món này đi!”      

Cô bé có vẻ hơi hãi trước ngoại hình của Nick, chỉ dám lén lút nhìn cậu rồi lại quay sự chú ý về tôi. Em ấy càng rúm người lại khi thằng bạn nhe răng ra cười.    

“Nick! Đừng có doạ con bé nữa!” Tôi nói nhanh luôn, “Bán cho bọn anh sáu chiếc bánh đi em.”      

“Các anh… là người ngoại quốc ạ?”

“Đúng rồi! Bao nhiêu đồng thế?” Andrey bỗng từ đâu xuất hiện, đứng cao sừng sững và cởi nón xuống, để lộ mái tóc vàng húi cua loà xoà trước trán. Cậu vuốt tóc xuống, cười nhẹ và móc túi tiền ra. Tôi ôm mặt, bởi chưa gì hết mà cậu ta đã gây sự chú ý nữa rồi. Andrey nói tiếp, oang oang, “Bánh gai này của em rất ngon đúng không?”

“Vâng ạ!” Cô bé lễ phép. “Bánh này bà em làm đấy! Sáu chiếc giá là ba đồng ạ!”

“Sao rẻ vậy?” Tôi lẩm bẩm với Nick trong khi Andrey trả tiền. Bọn tôi lột bánh ra và ăn tại chỗ. Vừa mở ra, tôi té ngửa khi thấy vỏ bánh màu đen, có rắc mè, mềm và dẻo, như được làm từ nếp. Cắn một miếng thì phát hiện ra bánh có nhân đậu xanh thơm ngậy, ngòn ngọt, hoà quyện với một hương vị rất lạ, rất đặc trưng từ vỏ bánh. Nó làm tôi liên tưởng đến thứ đó mộc mạc đem về từ đồng ruộng, và qua bàn tay tài hoa của con người đã biến những thứ sản vật thành một món ăn độc đáo của vùng đồng bằng Bắc Bộ.  

Tôi chưa kịp khen thì đã bị Andrey nhảy vô họng, “Bánh này…quả thực rất ngon. Cho bọn anh thêm bốn cái nữa!” Cậu ta ngẫm nghĩ một chút rồi xoay người lại với khán giả – những người hiếu kỳ trước sự xuất hiện của ba đứa chúng tôi – và dõng dạc nói, “Quý vị quan khách, tôi đây là người ngoại quốc, đã chu du khắp nơi, được ăn nhiều… món ngon vật lạ, nhưng tôi vẫn thật sự rất ấn tượng…với món bánh gai của em ấy. Thật sự là một món đặc sắc đáng thận trọng…”

“Đặc sản đáng được trân trọng,” tôi sửa, thấy lòng mình ấm lên.

“…nếu có thể, quý vị hãy vào ủng hộ em ấy. Chỉ một đồng hai bánh,” cậu nhoẻn miệng cười, đặc biệt nhắm vào mấy chị em phụ nữ, và khẽ cúi đầu, “cảm ơn mọi người đã lắng nghe.”

Vẫn là thần sắc ấy, phong thái ấy, Andrey trả tiền, đội mũ và nhanh chóng chạy khỏi hiện trường, trước khi ba đứa tôi bị đè bẹp dí bởi đám đông đang chà đạp nhau để mua bánh. Cầm chiếc bánh gai còn lại trên tay, tôi suy ngẫm lại hành động lúc nãy của Andrey. 

Đó mới là một Andrey tôi từng biết.

Có lẽ, tôi liếc cậu ta, chỉ là có lẽ thôi, Andrey vẫn là Andrey.     

Đối với người khác thôi, giọng nói trong đầu tôi rít lên, còn đối với mày, nó vốn là một kẻ thủ đoạn, giả dối. Một kẻ đã phá vỡ lời thề thiêng liêng.

Mày im ngay, tôi nạt, im ngay cho tao!

“Chúng ta nên ghé một nơi để nghe ngóng tin tức và hỏi đường,” Andrey vừa đi vừa suy tính. “Từ đây đến tối chúng ta phải tìm được nhà trọ ở làng Bưởi.”

“Tin tức gì?” Tôi hỏi.

“Tao muốn biết mọi thứ,” Andrey gằn giọng trả lời. “Chúng ta đã ở trong bóng tối quá lâu rồi.” 

“Tao nghe nói kinh đô thời này đã có một Hoàng thành, là nơi ở của vua, một phủ lộ gọi là Trung Đô và hai huyện, Quảng Đức và Vĩnh Xương, chia làm ba mươi sáu phố phường, mỗi phường chuyên sản xuất một mặt hàng riêng,” tôi nói. “Tụi mình đang ở trung tâm của huyện Quảng Đức, nên tao đoán là xung quanh đây sẽ là… ờm… mười tám các phường nghề. Có lẽ làng Bưởi nằm trong số đó.”

“Nghe cũng hợp lý,” Andrey gật gù. Hợp lý quá đi chứ!

“Tạc Tổ nói làng Bưởi nằm ở bên kia hồ, chắc phải đi một buổi mới tới.”

“Vậy buổi trưa chúng ta đi là vừa.”

Bọn tôi sau một hồi thảo luận thì ghé chân vào một quán nước lớn, khá đông khách ở phía Đông huyện. Lần này không ngồi trong góc kẹt nữa, ba đứa đánh liều ngồi xuống cái bàn đặt ngay chính giữa quán, da mặt đứa nào cũng đã dày thêm mấy lớp sau một khoảng thời gian dài bị dòm ngó như sinh vật lạ. Bọn tôi gọi trà xanh ướp lài (tôi phải nói là “chè” thì chủ quán mới hiểu), mứt và các loại hạt khô như hạt bí, hạt dưa, vừa nhâm nhi vừa nghe lén chuyện thiên hạ. Nhưng sau khi đã uống căng bụng hai bình nước trà và ăn ba dĩa mứt mà thông tin nghe được vẫn chẳng có gì liên quan đến chuyện quốc gia đại sự, bọn tôi nhìn bản mặt xệ xuống của nhau mà không khỏi thất vọng tràn trề.

Bọn người này toàn là dân lao động phổ thông nên nói năng thô thiển, chửi bậy lung tung, chủ đề tán dóc toàn là mấy chuyện đời thường linh tinh. Nào là con gái bác Ba nhà đồ tể lấy được tấm chồng tốt, rồi con trai nhà chú Phan đối được câu đố hóc búa của ông thầy đồ nọ, rồi nghe đồn ở làng dệt nọ có một cô nàng với tài dệt vải xuất chúng,…

Cạch! Andrey định đứng lên trả tiền thì bỗng có một ông chú la lên. “Chúng bây có biết chuyện động trời ở huyện Gia Định chưa?”

“Chuyện gì? Chuyện gì thế? Nói nghe nào!”

“Lão huyện quan và Lê Ngỗi, thằng cháu của ngài Thái uý, đã phạm vào trọng tội, nghe đâu đang bị giam vào đại lao, sớm ngày mốt sẽ diễn ra phiên xử án. Đích thân ngài Hành khiển sẽ phân xử đấy!”

“Có chuyện tày trời như thế à?”

“Chứ còn gì nữa! Tôi còn nghe được, con trai của tội đồ Nguyễn Trãi đã lộ mặt…”

“Chết tiệt,” tôi lẩm bẩm, đầu cúi thật thấp, thiếu điều chưa độn thổ nữa thôi. “Đi! Đi mau!”

“…hắn kết thân với hai kẻ ngoại quốc…”

“Chuồn gấp!” Andrey gật đầu. Cậu luống cuống đặt mấy đồng tiền lên bàn.

“…này này, nhìn hao hao giống ba cậu trai kia…”

Bọn tôi biến khỏi quán nước với tốc độ tên lửa. Tội nghiệp Nick, bị Andrey và tôi thô bạo kéo áo đi mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu đã bỏ quên cây gậy tre nên phải cà nhắc suốt quãng đường còn lại, khuôn mặt đỏ ửng lên vì đau đớn. Vừa chạy được một quãng, Andrey đột ngột dừng lại.

“Khoan đã!” Cậu thở hổn hển. “Tụi mình chưa kịp hỏi đường đến làng Bưởi.”

“Ờ há! Chờ tao chút!” Tôi nhìn quanh và tiếp cận một người có vẻ trí thức. “Cháu chào chú! Phiền chú có thể cho cháu biết đường đến làng Kẻ Bưởi…”

“Đến làng giấy à? Cháu cứ đi về hướng Tây, ven theo hồ Dâm Đàm. Làng nằm ở phía Tây Nam, cháu cứ mạnh dạn hỏi đường thì sẽ có người chỉ dẫn…”

“Làng giấy?”

“À, người ta còn gọi là làng Yên Thái đấy cháu.”

Làng Yên Thái ư?

Bấy giờ, trong đầu tôi chỉ còn vang vọng câu ca dao xưa:

“Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương

Mịt mù khói toả ngàn sương

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Bình luận

Ảnh của MQ2018
MQ2018

Không biết sao tớ lại thắc mắc chi tiết nhỏ nhặt này: Tớ thấy ở chợ người ta nhốt gà, vịt (gia cầm) vào sọt tre, nứa chứ không thấy nhốt vào "cũi gỗ". Cũi gỗ nặng, không tiện mang đi chợ đâu?!

Ảnh của Trí Toàn Minh Đăng
Trí Toàn Minh Đăng

Hic, cái này chắc là do kinh nghiệm đi chợ ít ỏi của mình. Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến. Mình sẽ ghi nhận.

Trí Tâm Khai Tuệ - Toàn Đức Tích Chân