Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc - Quyển 1 - Chương 53-3

Quyển 1 - Chương 53-3: Mạnh hơn chưa thỏa mãn (3)

Quý Du Nhiên đột nhiên mệt mỏi trong lòng, lại chuyển sang Phượng Dục Minh: “Vương gia, chàng mau dậy đi tắm một chút đi! Trên người chàng quá bẩn rồi!” Thừa dịp hắn đi ra ngoài tắm, nàng thuận tiện làm chút chuyện.

“Nhưng mà, bổn Vương đã nói sẽ không bao giờ rời khỏi nàng nửa bước đấy!” Phượng Dục Minh lại trả lời như thế, còn nắm chặt tay nàng tỏ vẻ quyết tâm.

Quý Du Nhiên sững sờ, trong lòng chua xót: “Vương gia...”

“Chỉ có điều, hình như trên người bổn Vương rất bẩn.” Bất chợt nhìn ngó đức hạnh bẩn thỉu của bản thân, Phượng Dục Minh lại lầm bầm lầu bầu, “Cứ như vậy đi! Bình công công, nhanh chóng để cho người đi múc nước, bổn Vương tắm ở đây!”

“Ở đây?!” Đám người Quý Du Nhiên, Bình công công tất cả đều kinh hãi.

“Đúng vậy!” Chỉ có Phượng Dục Minh cười híp mắt, còn dương dương đắc ý nói với Quý Du Nhiên, “Ái phi, biện pháp này của bổn Vương thông minh chứ? Vừa có thể tắm sạch, còn có thể không rời khỏi bên cạnh nàng. Ừ, về sau cứ làm như vậy đi!”

Ặc...

Khóe miệng co rút, nhưng đối diện với ánh mắt chờ mong của hắn, Quý Du Nhiên không tự chủ được gật đầu: “Đúng, Vương gia chàng thật thông minh.”

“Hắc hắc, đó là đương nhiên!” Phượng Dục Minh lập tức cười đến càng vui vẻ hơn rồi.

Thấy thế, Bình công công vội vàng lui ra ngoài phân phó người chuẩn bị nước nóng.

Quý Du Nhiên ngắm nhìn bốn phía, căn dặn những người khác, lại dặn dò Thải Bình: “Trong miệng ta không có mùi vị, ngươi đi phòng bếp lấy cho ta chút canh nóng.”

“Vâng.” Thải Bình lui ra, nơi này chỉ còn lại nàng, Phượng Dục Minh còn có Lục Ý ba người.

Phượng Dục Minh ấy mà... Người này tạm thời giống như thật sự tính toán tuân thủ lời hứa rồi, móng vuốt đen thùi lùi kia gắt gao nắm chặt cổ tay nàng không có dấu hiệu định buông ra, Quý Du Nhiên suy nghĩ một chút, liền quyết định không lãng phí nước miếng, trực tiếp ngoắc ngoắc tay với Lục Ý, “Em qua đây.”

Phịch!

Ai ngờ lúc này Lục Ý nặng nề quỳ xuống.

Quý Du Nhiên đột nhiên sửng sốt: “Em đang làm cái gì vậy?”

Phượng Dục Minh cũng không hiểu kêu lên: “Ngươi làm cái gì vậy hả? Muốn hù chết ái phi sao?”

“Vương phi, nô tỳ không có năng lực gì, cầu xin Vương phi trách phạt!” Ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay của Lục Ý vương đầy nước mắt, trong đôi mắt lệ lưng tròng cũng hiện đầy vẻ bi thương.

Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng khó khăn lắm mới hàng phục được người bên cạnh, bây giờ lại thêm một người nữa? Quý Du Nhiên hơi phiền muộn trong lòng, “Em làm sao vậy?”

“Nô tỳ... Từ nhỏ bởi vì nô tỳ được Vương phi ngài chứa chấp, mới miễn bị rơi vào kết quả lưu lạc lầu xanh. Qua nhiều năm như vậy, Vương phi ngài vẫn luôn đối xử tốt với nô tỳ như vậy, cho dù nô tỳ phạm vào lỗi gì cũng không trách cứ nô tỳ, còn bảo vệ nô tỳ khắp nơi, nô tỳ vốn nên vì ngài mà nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không cối ử, nhưng... Lúc ở Ninh Vương phủ, nô tỳ không phải là người đầu tiên nhảy xuống nước cứu ngài, ngày đó khi ở trong rừng trúc nô tỳ cũng không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ, sau khi ngài rơi vào trong khe núi, nô tỳ càng không mau chóng sớm tìm được tung tích của ngài, cho nên hai ngài lưu lạc bên ngoài cả đêm, thân nhiễm bệnh nặng, nô tỳ... Nô tỳ thật sự thẹn với thịnh tình của ngài, nô tỳ không có mặt mũi gặp ngài! Từ nay về sau, nô tỳ cam nguyện nhường vị trí cho Thải Bình, để cho nàng ta đảm đương chức trách hầu hạ cận thân cho ngài. Có nàng ta ở bên cạnh ngài, ngài nhất định có thể nhận được chăm sóc tốt hơn, tuyệt đối sẽ không giống như lúc nô tỳ hầu hạ ngài, không cẩn thận lại...”

“Ai cho phép em tự giận mình như vậy hay sao?” Ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, Quý Du Nhiên lạnh lùng cắt đứt lời nàng ấy.

Lục Ý lập tức im miệng: “Vương phi?”

Một tay vén chăn lên, Quý Du Nhiên đứng dậy quát khẽ: “Em là nha đầu cận thân của ta, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, về sau cũng nhất định sẽ là vậy! Ta chưa nói em hầu hạ không được tốt, em có tư cách gì nói chính mình như vậy?”

Nước mắt lớn chừng hạt đậu vòng tới vòng lui trong hốc mắt, lại chậm chạp không rơi xuống. Lục Ý bị mắng chóng mặt, “Nhưng mà...”

“Không nhưng nhị gì hết! Em là nha đầu cận thân của ta, cho dù em làm cái gì ta cũng biết em vì tốt cho ta. Ta rơi xuống nước em không cứu ta, bởi vì ta biết em không biết bơi, cho dù em nhảy xuống cũng chỉ có thể chết chìm với ta, chuyện trong rừng trúc, không có liên quan gì đến em, em chỉ nghe theo mệnh lệnh của ta mà thôi; về phần chuyện đi vào trong khe núi tìm ta - ” Quý Du Nhiên ngừng một chút, “Em chỉ cần thành thật khai báo, em có đi tìm cùng bọn họ không?”

“Nô tỳ có đi.” Lục Ý vội vàng nói.

“Vậy thì đủ rồi!” Quý Du Nhiên cười vỗ vai nàng ấy, “Mặc dù em không tìm được ta, nhưng mà ta biết em nhất định tận tâm nhất trong đám người này. Ta chưa bao giờ hoài nghi thật lòng của em với ta.”

“Vương phi...”

Nghe nói như vậy, Lục Ý cảm động đến khóc.

“Hu...” Bên cạnh, Phượng Dục Minh lại cũng khóc theo.

Đầu Quý Du Nhiên lập tức đau như nứt, “Vương gia, chàng lại tới dự náo nhiệt cái gì?”

“Ái phi nàng thiên vị!” Vừa nhỏ giọng nức nở, Phượng Dục Minh vừa dẩu miệng tố cáo, “Rõ ràng bổn Vương mới thích nàng nhất, quan tâm nàng nhất, bổn Vương cũng ở trong núi rừng tìm nàng một đêm! Bổn Vương lại còn ở đầu giường trông nàng một ngày một đêm! Mặc dù bổn Vương không tuân thủ nghiêm ngặt cam kết, nhưng mà, nhưng mà lòng bổn Vương với nàng cũng là thật không thể thật hơn nữa! Bổn Vương còn là Vương gia! Nhưng tại sao người nàng tin tưởng nhất không phải là bổn Vương? Tại sao nàng lại biết rõ rằng nàng ta tìm nàng tận tâm nhất chứ? Tận tâm nhất rõ ràng là bổn Vương! Bổn Vương mới tận tâm với nàng nhất! Không phải nàng ta!”

Càng nói càng đau lòng, nước mắt của hắn giống như chuỗi ngọc bị đứt tí tách bắn ra bên ngoài.

Quý Du Nhiên trợn mắt há hốc mồm. Tính toán sai lầm, thật ra nàng nên đuổi người này ra ngoài ngay từ đầu, thở dài trong lòng, nàng vội vã trấn an hắn: “Đúng đúng đúng, ta sai lầm rồi, chàng mới đối xử tốt nhất, trung thành nhất, tận tâm nhất với ta. Ta nói sai, Lục Ý nàng ấy chỉ có thể xếp thứ hai, chàng mới là số một!”

Nhưng Phượng Dục Minh vẫn khóc không ngừng.

Quý Du Nhiên không nói gì, Lục Ý bất đắc dĩ cũng lau khô nước mắt gia nhập đội ngũ khuyên nhủ: “Vương gia, ngài suy nghĩ nhiều. Vương phi vừa mới nói tận tâm nhất, là chỉ nô tỳ trong một đám người, nô tỳ lớn lên từ nhỏ với Vương phi, cho nên tất cả lấy Vương phi làm trọng. Mà trong những người này, Vương gia đương nhiên là người quan tâm Vương phi nhất! Ngài là trượng phu của Vương phi, ở trong lòng trong mắt Vương phi, cho tới bây giờ ngài là người quan trọng nhất, cũng đối xử với Vương phi tốt nhất, đây là điều mà cả đời này của nô tỳ cũng không sánh nổi.”

“Hừ!” Nghe nói lời này, Phượng Dục Minh mới dừng nước mắt lại, căm hận lườm Lục Ý một cái.

Lục Ý và Quý Du Nhiên trao đổi một ánh mắt bất đắc dĩ, rồi vội vàng đứng dậy: “Nô tỳ vô dụng, làm Vương phi khó chịu, kính xin Vương phi bao dung. Ngài nghỉ ngơi trước đi, nô tỳ trở về rửa mặt rồi trở lại.”

“Nhanh đi ra ngoài đi!” Phượng Dục Minh vội vàng khoát tay.

Lục Ý vội vàng hành lễ đi ra ngoài. Chỉ có điều, lúc vén rèm lên, nàng lập tức thấy được Thải Bình đang cầm cái khay đứng ở đó, thoáng chốc sợ bắn lên.

Thải Bình ngược lại bất động như núi, nghiêng người đi qua bên người nàng ấy, một mực cung kính trình cái khay lên: “Vương phi, canh tới.”

“Để đó đi!” Quý Du Nhiên lạnh nhạt nói, “Hai ngày nay ngươi cũng cực khổ, mấy ngày gần đây nghỉ ngơi cho tốt, cũng không cần tới đây hầu hạ.”

“Dạ, đa tạ Vương phi.” Cho dù nàng thưởng hay phạt, Thải Bình vẫn tỏ vẻ không chút thay đổi, chỉ nghe lời để đồ đó rồi lập tức lui xuống.

Nhìn bóng lưng duyên dáng rời đi của nàng ta, trong lòng Quý Du Nhiên ngũ vị tạp trần *.

(*) ngũ vị tạp trần: ngũ vị chỉ ngọt, chua, cay, đắng, mặn; ngũ vị tạp trần ý chỉ trong lòng rối bời.

“Ái phi? Ái phi?” Phượng Dục Minh bên cạnh đẩy đẩy nàng, Quý Du Nhiên vội vàng cười nói, “Sao vậy?”

“Không cho nhìn nàng ta.” Buồn bực quay mặt nàng về đối diện với hắn, Phượng Dục Minh buồn bực nói.

Quý Du Nhiên không hiểu, “Sao vậy?” Mới vừa rồi không phải nàn đã khuyên hắn xong rồi sao?

“Dù sao chính là không cho nhìn nàng ta.” Phượng Dục Minh nói xong, miệng vểnh thật cao, gương mặt cũng nhăn như bánh bao.

Nhìn dáng vẻ này, giống như...

“Ghen?” Quý Du Nhiên thử hỏi.

Lúc này mặt Phượng Dục Minh đỏ lên, “Không có!”

Ha ha, còn nói không có? Quý Du Nhiên chính là cười nhìn hắn không nói.

Phượng Dục Minh bị cười đến rất không tự nhiên, dứt khoát cắn răng một cái: “Đúng thì như thế nào? Dù sao, nàng là Vương phi của bổn Vương, chính là người của bổn Vương! Ở trong lòng nàng, bổn Vương phải đứng thứ nhất, ai cũng không cho chiếm đoạt vị trí của bổn Vương! Lục Ý không được, Thải Bình càng không được!”

Thì ra là vì vậy?

Ngoài buồn cười, trong lòng Quý Du Nhiên không khỏi cảm động một trận.

“Đúng, chàng nói rất đúng, chàng chính là thứ nhất của ta, không có người nào có thể chiếm đoạt vị trí của chàng.” Nhìn hắn, nàng nhỏ giọng khẽ nói.

Phượng Dục Minh ngược lại bị sảng khoái của nàng dọa sợ, “Có thật không?”

Quý Du Nhiên gật đầu, chủ động tựa sát lên người hắn: “Thật. Đời này kiếp này, chàng chính là trời của ta, ta có thể dựa vào chỉ có một mình chàng. Cho nên, Vương gia, chàng nhất định phải bảo vệ tốt cho ta, được không?”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/