Nắng cuối chân đồi - Chương 07

Chương 7: Lớp trưởng hoàn mỹ PK bí thư tomboy

Kết quả thi đầu vào của lớp, Giang đứng thứ hai chỉ sau mọt sách Nhật Minh. Người xếp thứ ba sau Giang là Minh An, khoảng cách khá xa, thua Giang 1,25 điểm, trong khi Giang chỉ thua Nhật Minh có 0,25 điểm.

Mục tiêu của học kì một là Giang phải vượt được mọt sách Nhật Minh để vươn lên vị trí đứng đầu.

Suốt chín năm học cấp một và cấp hai, Giang chưa từng tuột khỏi tay vị trí đứng đầu lớp, xứng đáng với danh xưng "lớp trưởng toàn tài" mà thày cô và các bạn đều dành tặng.

Đúng là vươn ra biển lớn thì đối thủ cũng mạnh hơn, nên việc có thể vượt qua học sinh xuất sắc như Nhật Minh cũng khiến cho Giang có cảm giác đạt được thành tựu.

Vừa nhận được thông báo kết quả học tập của kì một, việc đầu tiên Giang làm là so sánh điểm của mình với điểm của Nhật Minh. Giang đã vượt hơn Minh 0,25 điểm, Giang chắc mẩm kì này vị trí đứng đầu sẽ không thể nào vuột khỏi tầm tay.

Nhưng cậu đã nhầm, kết quả là cậu vẫn đứng thứ hai, thật không thể tin được. Giang thua 0,5 điểm so với người mà cậu không xếp vào danh sách đối thủ cạnh tranh của mình, đó chính là Minh An.

Thật bất ngờ. Làm sao có thể như thế được? Giang không trách bản thân không nỗ lực, mà chỉ trách mình đã xem thường kẻ địch, không ngờ cô nàng quá mạnh, trông tẩm ngẩm tầm ngầm vậy mà cũng đáng gờm ra phết.

Sau khi thông báo xong bảng thành tích, cô giáo tiến hành đổi chỗ ngồi. Với mục tiêu tăng tính giao lưu đoàn kết và trải nghiệm công bằng, bốn tổ sẽ luân phiên đổi chỗ cho nhau để ngồi đủ bốn góc phần tư của lớp trong suốt ba năm học, cứ sau mỗi học kì thì tiến hành đổi một lần.

Các tổ được di chuyển theo nhóm, còn các thành viên được tự do chuyển chỗ trong phạm vi tổ của mình, nếu có gì bất hợp lý sẽ được cô giáo xem xét và giải quyết.

Trời xui đất khiến như thế nào mà chỗ ngồi phía trước của Giang bây giờ lại là Minh An, đúng là oan gia ngõ hẹp, ghét của nào trời trao của đấy. Tên Nam bên cạnh thì mặt cứ tươi hơn hớn như địa chủ được mùa khi được ngồi sau hot girl xinh đẹp Mỹ Anh. Nó lảm nhảm nhiều đến mức mặt Giang xám xịt như cái đít nồi nấu bếp rơm lâu ngày không cọ rửa.

Tâm trạng không tốt. Tâm trạng rất không tốt!

Mà đã không tốt lại hay kéo theo nhiều vận xui. Cái đứa chết tiệt nào trước khi chuyển chỗ còn trét bã kẹo cao su dưới ngăn bàn để lớp trưởng Giang phải lãnh đủ.

Giơ bàn tay dính bã kẹo lên, ma xui quỷ khiến thế nào Giang lại bôi ngay vào tóc con bé bàn trên. Cho đến khi ý thức được hành động vừa làm thì đã bị đập ngay một cuốn vở cái “bốp” vào đầu cùng một ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống từ con bé khó ưa phía trước.

- Ơ... mình xin lỗi! – Giang lắp bắp thốt được mấy từ khi cả lớp và cô giáo quay lại nhìn mình chăm chú. Đúng là ngượng không thể tả.

Thấy Giang xin lỗi liền, cô giáo không truy cứu nữa, nhưng cô vẫn buông một câu nhắc nhở.

- Lớp trưởng với bí thư ngồi tập trung một chỗ thì nhớ hợp tác cùng nhau để quản lý lớp cho tốt nha.

- Dạ thưa cô! - Hai cái miệng đồng thanh trả lời.

Nghe thì có vẻ rất ngoan nhưng ai biết bên trong có thực lòng muốn vậy hay không.

Sóng yên bể lặng rồi, Giang mới ghé người phía trước thì thầm, dù sao thì cũng là mình sai trước, nam nhi đại trượng phu không chấp nhặt kẻ thù:

- Xin lỗi, tôi không cố ý, nhưng dù sao thì tóc cậu cũng ngắn, chả sợ.

An hừ một tiếng:

- Nước sông không phạm nước giếng, không có việc gì thì chúng ta tránh xa nhau ra.

- Cậu tưởng tôi muốn gần cậu chắc! – Giang giơ tay dứ dứ phía sau.

Cô giáo tiếp tục thông báo về cuộc họp phụ huynh ngày mai, rồi đến lịch nghỉ Tết. Cả lớp hò reo sung sướng. Nhưng cũng không ít bạn trong tình trạng thấp thỏm lo âu cho cuộc họp phụ huynh sắp tới, không chừng năm nay mất Tết rồi đây!

*  *  *

Khi cuộc họp phụ huynh kết thúc cũng là lúc kì nghỉ Tết bắt đầu. Lũ học sinh vô lo vô nghĩ dù có than phiền cho kết quả học tập của mình đến đâu, mồm leo lẻo đòi đề ra kế hoạch học tập bất chấp kì nghỉ, ấy thế nhưng chỉ nghe tiếng "Tết! Tết" là tất cả lại quẳng qua đầu, lao vào hưởng thụ những tháng ngày ăn chơi tự do tự tại, ngập mặt trong bánh chưng, xôi, giò, chả..., hớn hở khi ôm xấp bao lì xì đỏ chói trong tay và những cuộc vui quên ngày quên tháng. Để rồi khi kì nghỉ Tết khép lại thì đứa than thở ôi bài vở chưa kịp làm, đứa càm ràm vì sao nghỉ ít, đứa thì thút thít vì lẽ bị tăng cân, cả một đống đồ đẹp mới mua mà chả thể nhét thân vào nổi. Chỉ có vài đứa phấn khởi vì kì học mới bắt đầu, bị bạn bè nhìn với ánh mắt tựa như hỏi đĩa bay của mày ở đâu, hãy trở về hành tinh mày gấp!

Không khí lớp học sau Tết ồn ào náo nhiệt. Góc này đám con trai lấy tiền ra chơi gọi số, góc kia đám con gái túm tụm khoe kiểu tóc mới, móng tay mới, giày mới...

Trước mặt Giang là một thằng con trai đang ngồi rì rầm với hot girl của lớp. Bạn Mỹ Anh hôm nay còn dẫn cả bạn trai vào lớp, chuông reo vào tiết rồi mà vẫn không thấy cậu ta về.

Có gì đó sai sai.

Giang giả bộ chạy lên rồi chạy xuống, rốt cục cũng mục sở thị được dung nhan cậu con trai kia. Giang sốc toàn tập! Không phải con trai, không phải người lạ. Mà đích thị là cô nàng oan gia Minh An kia kìa.

Giờ thì nét nữ tính còn sót lại cũng hoàn toàn biến mất luôn rồi. Tóc ngắn tomboy, ngực phẳng lì như sân bay quốc tế, giày thể thao, không sơn vẽ móng tay, không đeo đồ trang sức, ngoại trừ sợi dây đeo cổ có gắn mặt gốm với một chữ nho mà nam hay nữ đeo đều được, còn ai nhận ra đây là con gái nữa không hả trời?

Giang chột dạ, có phải tại cái bã kẹo cao su Giang mà cô nàng phải cắt phéng đi mái tóc vốn đã ngắn cun củn của mình rồi chuyển sang mái đầu tomboy kia không nhỉ?

- Ê, tóc cậu... - Giang khẽ ghé người lên phía trước, nhỏ giọng thì thầm - Có phải tại tớ không? Nếu phải thì tớ xin lỗi!

Minh An chả thèm ngoảnh lại bố thí nổi một cái nhìn cơ, lạnh lùng đáp lại:

- Chẳng liên quan gì tới cậu!

Xí! Người ta quan tâm hỏi han thế mà còn thái độ, không liên quan thì thôi, ông đây cóc cần hỏi nữa.

Thù mới hận cũ chất chồng, Giang cũng chả hiểu sao mà bản thân mình với con nhỏ kia lại lâm vào hoàn cảnh gây thù chuốc oán như vậy. Vốn dĩ xưa nay chả để bụng chuyện mấy đứa con gái khác bao giờ, dù ai có lỗi gì cũng dễ dàng xí xoá bỏ qua, ta là đại nam nhi rộng lượng cơ mà. Vậy chả hiểu cớ làm sao giờ đây cứ mỗi lần nhìn thấy con nhỏ bí thư thì tâm tình không yên, lại muốn chọc phá một cái. Nhất là khi ngày nào cái con nhỏ đó cũng ngồi lù lù trước mặt khiến Giang cảm thấy ngứa ngáy, không thể nào chịu được.

Không biết là ai chọc ai trước, mà rút cục hai đứa cũng chọc nhau rồi. Đứa bàn dưới thì thi thoảng chọc bút hay thước lên đứa bàn trên, lúc thì vờ bôi bẩn lên cạnh bàn để đứa bàn trên tựa lưng vào cho áo bẩn. Đứa bàn trên thì canh lúc đứa bàn dưới ỷ thế chân dài mà chòi lên phía trước thì vô ý giẫm chân một phát thật đau, hay đánh rơi hẳn cái cặp sách nặng chình chịch xuống chân đứa bàn dưới. Đứa bàn dưới đạp ghế đứa bàn trên. Đứa bàn trên cũng không để yên, liền tựa lưng mạnh xô mặt bàn đứa bàn dưới, chữ và nghĩa cứ gọi là nguệch ngoạc hết cả. Đấy, ba cái chuyện vụn vặt thế thôi, vân vân và vân vân...

- Này lớp trưởng và bí thư, hai người làm sao thế?

Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Rốt cuộc thì những người xung quanh bị ảnh hưởng cũng không thể không lên tiếng. Nhưng cũng chỉ ngưng trong một chốc một lát, những ngày sau đó cuộc chiến vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng, mà chỉ chuyển từ hình thức đối chọi công khai sang chiến tranh ngầm bí mật. Có điều tin tức lớp trưởng - bí thư đối kháng đã vội vã lan xa, phủ sóng toàn lớp, không ai là không biết cả.

Thế là nhiệm vụ dò la tin tức được trao cho người thân cận của hai bên, quyết truy bằng được lý do tại sao lớp trưởng bí thư lại xích mích với nhau, đồng thời đề ra phương án giải hoà, vì một tinh thần đoàn kết bất diệt của lớp 10A2.

Nam "cá rô" tìm cách lân la bên lớp trưởng, dùng đủ mọi chiêu trò, từ bạo lực áp chế tới mềm mỏng tâm tình vẫn không moi được lý do xác đáng. Cậu chàng lôi nhiều điểm tốt của bí thư ra kể lể, nào là tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè, yêu thương bạn nữ, chan hoà với bạn nam, không phân biệt sắc tộc tôn giáo, kẻ giàu người nghèo... Mà càng nói thì nếp nhăn trên trán lớp trưởng càng sâu thì phải, lông mày còn giật giật, khuôn mặt thì lúc tím lúc xám. Kết quả là lớp trưởng chỉ hỏi một câu: "Có muốn chép bài không?" là Nam cá rô im bặt.

Bên kia chiến tuyến, Anh "mỹ miều" kết quả cũng chả khả quan hơn. Lợi thế lời vàng ý ngọc, giọng nói như rót mật vào tai mà vẫn không thể phá tan vòng phòng thủ vững chãi của bí thư. Mỹ Anh lẩm bẩm: "Chẳng lẽ kiếp này ta lại bại dưới tay chàng sao? Không được, phải cố gắng đến cùng!".

Không hỏi trực tiếp như Nam, mà Mỹ Anh chỉ lân la đá đưa vài câu chuyện, kiểu như lớp trưởng lớp mình thật đẹp trai phong độ, hôm nay giúp bạn này, mai giúp bạn kia... để cho bí thư thay đổi cách nhìn về lớp trưởng.

Thế nhưng không những không lay chuyển được ai kìa mà còn bị đáp trả một câu: "Đồ mê trai". Đấy, phũ phàng như vậy đấy!

- Em hỏi chồng nè, em thấy lớp trưởng cũng rất nhiều điểm tốt thế sao chồng lại ghét thế? - Cuối cùng thì Mỹ Anh cũng phải hỏi thẳng.

- Anh có ghét nó đâu!

- Không ghét thế thì yêu à? - Hai mắt Mỹ Anh sáng lên dò hỏi. - Người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau...

- Không ghét, cũng chả có lý do gì để yêu cả! Nói chung chả có chuyện gì đâu, em đừng dò hỏi nữa.

Điều tra bất thành, hội nghị ngầm lại được đưa ra, kết luận là do "phong thuỷ". Đấy xem nhá, trước khi đổi chỗ mọi thứ vẫn bình thường, mà sau khi đổi chỗ tự nhiên chiến tranh lại bùng nổ. Nam “cá rô” tiết lộ thủ phạm là bã kẹo cao su đã gây nên những cơn sóng gió không hồi kết này. Mọi người gật gù đồng ý và chuyển sang kế hoạch giai đoạn hai mang tên "Hàn gắn".

Bên cạnh phương án nói tốt về đối phương cho nhau nghe thì phải tạo tình huống để đối phương nghĩ tốt về nhau, ví dụ như anh hùng cứu mỹ nhân, chậc chậc, mặc dù mỹ nhân có vẻ đẹp và phong cách tomboy và hơi không phù hợp để giải cứu cho lắm. Nhưng tính đi tính lại, kế hoạch này có vẻ vẫn khả thi, vì ai cũng biết rõ lớp trưởng là cao thủ võ thuật, chỉ cần dàn cảnh mỹ nhân gặp lưu manh rồi anh hùng bỗng dưng xuất hiện là được.

Kế hoạch được nhất trí hoàn toàn, chỉ còn phần hành động. Mỹ Anh được giao nhiệm vụ hẹn bí thư sau giờ học thêm buổi chiều sẽ đến con hẻm nhỏ cách trường không xa. Con hẻm đó bình thường khá vắng vẻ, là địa điểm tốt để thực hiện âm mưu.

Lý do để hẹn chính là Mỹ Anh có thích thầm một anh chàng nào đó ở khu đấy, ngại đi một mình nên rủ An theo, rồi cũng vì xấu hổ nên chỉ dám đứng từ xa, nhờ An đến cửa nhà người ta để lén đưa quà tặng.

Tất nhiên là chuyện nam sinh kia là có thật, cũng là hot boy nào đó trong trường và được nhiều bạn nữ mến mộ hay tặng quà. Mỹ Anh cũng giả bộ thôi, chứ cô nàng nào có mến mộ người ta. Nhưng đã kiếm cớ thì phải tìm lý do như thật chứ.

Nói cho An địa chỉ nhà chàng trai kia xong thì Mỹ Anh cũng trốn mất hút. Kế hoạch tiếp theo là khi Minh An chưa kịp đến đúng địa chỉ kia thì sẽ có mấy tên lưu manh xuất hiện chặn đầu. Mấy tên lưu manh này được Nam "mượn" ở trong xóm nhà cậu ấy, tuyệt đối đáng tin cậy.

An không mảy may một chút nghi ngờ, cứ thế tiến vào bẫy của địch. Trong con hẻm vắng vẻ, bỗng nhiên An nghe tiếng hét của con gái:

- Bớ người ta! Cứu!