Nắng cuối chân đồi - Chương 04

Chương 4: Câu chuyện của mẹ

Bà ngoại Minh An tên là Mai Thị Nhu, nhưng bà không yếu đuối mà ngược lại là một người phụ nữ kiên cường.

Ông ngoại lên đường nhập ngũ sau khi kết hôn không lâu, khi đó bà vừa mới mang thai. Ngày nhận giấy báo tử của chồng cũng là ngày con gái bà vừa tròn một tuổi.

Bà ở vậy nuôi con khôn lớn. Chính là mẹ Minh An, tên là Nguyễn Nhu Thuỳ.

Nhưng mà mẹ cũng lại chẳng như tên của mẹ, chẳng dịu dàng thuỳ mị chút nào mà lại khá nghịch ngợm, đanh đá.

Trai trong làng nhiều người sợ mẹ. Cũng có người đem lòng mến mộ mẹ. Vì mẹ tuy đanh đá nhưng học giỏi, lại đảm đang tháo vát việc nhà. Quan trọng là mẹ đẹp. Trong số những người thầm thương trộm nhớ mẹ, có bố Minh An.

Bà nội Minh An tên là Triệu Thục Hiền, và cũng lại trái với tên của bà, bà là người phụ nữ ghê gớm chua ngoa nhất cái làng này.

Cũng phải kể bà xuất thân con gái nhà phú ông, tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, cái gì bà không biết làm chứ chỉ tay năm ngón thì bà rất là giỏi. Sống trong gia đình phong kiến, quen với lễ giáo cổ hủ, nên cũng ảnh hưởng tới lối suy nghĩ phong kiến của bà.

Chồng bà là con độc đinh của gia đình thư hương có truyền thống nho giáo, mấy đời làm quan, nhưng đến đời chồng bà, tức ông nội Minh An thì chuyển sang thương nghiệp.

Gia đình giàu có, nhiệm vụ của bà là khai chi tán diệp cho dòng họ nhà chồng. Bà có một con trai và một con gái, chưa kịp đẻ thêm thì chồng theo thuyền đi buôn gặp bão phải bỏ mạng ngoài khơi. Nên bố Minh An lại tiếp tục gánh trọng trách phải sinh được con trai để gia đình có người hương hoả.

Bố Minh An là Nguyễn Văn Minh, theo như lời Minh An sau này thì ông chả xứng với tên ông chút nào, cũng cổ hủ y như bà nội. Còn cô Minh An là Nguyễn Chân Mỹ thì không những không xinh đẹp như tên của cô mà lại thêm kế thừa được thói chua ngoa đanh đá của bà nội. Nhà có mỗi bố là hiền nhất, hiền đến nhu nhược. Ở nhà bị em gái bắt nạt, đi học bị bạn bè trêu chọc. Mẹ nhìn thấy mà tức thay, nhiều lúc còn phải đứng ra bênh vực.

Mẹ từng hỏi bố:

- Anh có bị ngốc không? Sao cứ để người ta bắt nạt hoài vậy?

- Cũng không phải bị đánh, chỉ là trêu chọc vớ vẩn, anh nhường cũng chả hại gì.

- Anh như vậy sau này sao bảo vệ được người yêu?

- Bị đánh anh không sợ, nhưng anh sẽ không để ai bắt nạt người anh yêu.

Và đúng là sau đó bố làm được.

Có lần mẹ đi học về bị trai làng bên ghẹo trên đường. Lúc đó bố đang đi xe đạp ngang qua, húc cả người cả xe tông được hai thằng xuống mương cái “tủm”. Còn một thằng thì cả bố cả mẹ song kiếm hợp bích đánh cho bầm dập. Bố cũng bị đánh không ít, mắt bầm tím như gấu trúc, bên má sưng vù, khóe miệng còn chảy máu, nhưng vẫn còn đủ sức nhe răng cười với mẹ, rồi để mẹ ngồi lên gác-ba-ga chở mẹ về nhà. Sau lần đó thì trái tim mẹ cũng bị rung rinh rồi, bố lại lựa thời cơ thổ lộ tâm tình bấy lâu, mẹ ngượng ngùng đồng ý.

Những ngày tháng sau đó là những ngày tháng ngọt ngào nhất trong kí ức của bố mẹ. Bố cực kì dịu dàng chiều chuộng mẹ, mẹ tuy ngoài miệng hay bắt nạt bố nhưng vẫn thường quan tâm săn sóc. Sớm chia nhau đồ ăn sáng, chiều chia nhau yên xe đạp. Có của ngon vật lạ bố dành cho mẹ, áo bố rách mẹ vá cho bố. Mẹ không để ai bắt nạt bố, bố cũng chả để ai bắt nạt mẹ. Thế rồi bố mẹ vượt rào, tình yêu ngọt ngào đơm hoa kết trái. Mẹ mang thai, khi đó mẹ còn chưa học hết cấp ba.

Nghe tin, bố nói sẽ về thưa chuyện với gia đình xin rước mẹ về làm dâu.
Mẹ khóc. Là những giọt nước mắt hạnh phúc! Bố chính là người đàn ông mẹ trân trọng, nguyện gửi gắm cả đời.

Bố về thưa chuyện với bà nội, bà nội phản đối. Không phải bà ghét bỏ gì mẹ, mà bà thấy hai còn còn quá trẻ, mẹ còn chưa học hết cấp ba, bố thì mới năm ngoái còn trượt đại học, bây giờ đang học ôn để mấy tháng nữa thi lại cao đẳng. Hai đứa còn chưa nuôi nổi thân, cưới cưới cái gì mà cưới?

Bố phải thú thật chuyện mẹ mang thai, đến nước này thì bà nội đồng ý. Dù sao cháu nội vẫn là nhất, bà có trách nhiệm bảo vệ người nối dõi tông đường, nhỡ chúng nó nghĩ quẩn đi phá thai thì chết.

Thế là bố mẹ cưới nhau.

Vì mẹ mang thai trước khi cưới nên không được rước dâu theo cổng chính, mà phải đi theo lối cổng sau. Bà ngoại nhìn theo bóng mẹ đi mà bà lại khóc.

Bố đang ôn thi cao đẳng. Bà nội muốn mẹ nghỉ học ở nhà dưỡng thai, mẹ xin bà cho học nốt cấp ba, dù sao cũng chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp. Bà miễn cưỡng chấp thuận.

Bà ngoại nhớ con, thường xin sang chăm mẹ, bà nội không hài lòng:

- Chị thông gia không yên tâm để nhà nội chăm sóc hay sao mà cứ phải vất vả sang bên này? Chị đừng lo, dâu cũng là con, huống hồ còn cháu nội tôi, tôi phải chăm, không để xảy ra bất cứ chuyện gì cả.

Từ đó bà ngoại cũng ít sang thăm mẹ hơn, mẹ cũng ít được về thăm nhà. Lúc còn học thì còn lén về thăm mẹ. Sau khi tốt nghiệp thì tìm lí do xin ra khỏi nhà cũng khó.

Chồng bận ôn thi, tháng sau là kì thi đến, mẹ cũng ngại làm phiền, để bố chuyên tâm học tập.

Tháng Bảy trời nóng như đổ lửa, bố rời phòng thi trong tâm trạng hồi hộp lo lắng, không phải bởi kết quả thi, mà bởi mẹ sắp sinh.

Tất tả chạy lên trạm xá, bà nội bà ngoại đều đứng ngoài phòng chờ, bố muốn vào nhưng bị y tá ngăn lại. Đứng bên ngoài càng thấp thỏm không yên.
Mẹ sinh khó. Trình độ y tá bác sĩ tại trạm xá có hạn, phải chuyển mẹ lên bệnh viện trên huyện.

Sau nhiều giờ căng thẳng vật lộn, Minh An cất tiếng khóc chào đời.
Bà nội đón cháu, nghe y tá nói là bé gái thì nụ cười chợt tắt, đôi tay đang giơ ra cũng rụt lại, cũng sờ sờ cháu vài cái rồi bảo đưa cho bà ngoại.

Bà ngoại đón cháu lên tay, bố đứng bên cạnh run run lóng ngóng cũng muốn chạm vào con gái, đứa con kết tinh bởi tình yêu của bố và mẹ.

Bà ngoại chuyển con cho bố bế. Dặn dò cẩn thận, chỉ cách bồng con cho vững. Nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trên tay, mái tóc lơ thơ, đôi mắt lim dim, đôi môi chúm chím, bố vỡ oà trong niềm hạnh phúc.

Sau khi mẹ được chuyển ra phòng hậu sản thì cũng chỉ còn bố và bà ngoại trong bệnh viện. Cho con gái bú được những giọt sữa non đầu đời xong thì đêm đó mẹ bị sốt, y tá lại chuyển mẹ vào phòng cấp cứu. Sót rau thai gây nhiễm trùng, bác sĩ cứu mẹ thành công nhưng lại để lại di chứng, sau này khả năng có con của mẹ sẽ bị giảm đi.

Bà nội hay tin cháu nội là bé gái đã cảm thấy không vui, sau đó biết mẹ khó có con thêm được nữa thì lại càng thất vọng. Bà tỏ thái độ với mẹ ra mặt. Nhưng cũng chả để cho mẹ về bên ngoại ở cữ.

Bố ở bên mẹ chăm sóc, ban ngày chăm vợ, nửa đêm dỗ con ngủ. Dẫu sao có người chồng như vậy, mẹ vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Tháng Tám, giấy báo thi đỗ gửi về.

Tháng Chín, bố lên thành phố nhập học.

Nhà xa, bố ở trọ trên thành phố, cuối tuần lại về với vợ. Ngày chồng về là những ngày hạnh phúc, mặc dù trước mặt mẹ chồng vẫn làm đủ thứ việc, còn ở cữ cũng không được nghỉ ngơi, nhưng khuất mặt mẹ là chồng lại xắn tay giúp vợ chả nề hà vất vả. Nhưng những ngày không có chồng thì đầy ngột ngạt, mẹ chỉ biết cắn răng chịu đựng tránh cho chồng bị khó xử giữa đôi bên.

Nhiều đêm bố thủ thỉ với mẹ:

- Thương vợ quá, nhưng vợ cố gắng chịu đựng nha, chồng học xong lại về với vợ. Bác sĩ chỉ nói khó có con chứ đâu nói không thể có? Sau này chúng ta lại cố gắng, trời sẽ thương chúng ta mà. Em đừng vì mẹ mà buồn nhé!

- Có chồng ở bên cạnh vợ sẽ cố gắng!

Nhờ có sự động viên của bố mà mẹ được tiếp thêm nghị lực để kiên cường. Bà nội dẫu sao cũng là trưởng bối, người lớn nói thì phải nghe. Còn cô Mỹ rồi cũng phải lấy chồng, chẳng ở đây mãi được.

Mẹ còn có chồng, còn có con gái, còn có bà ngoại thương yêu. Huống chi mẹ đâu có sợ khổ, sợ vất vả.

Chỉ có người thương yêu bên cạnh, vất vả mấy mẹ cũng chịu được.
Ở dưới mái nhà người ta phải cúi đầu, con dâu phải nghe lời nhà chồng chỉ bảo.

*  *  *

Ba năm trôi qua, bố học xong về nhà kiếm việc, sẵn gần chăm sóc vợ con.
Và cũng trong ba năm qua, bố mẹ cố gắng thế nào cũng chưa có thêm em cho An nữa.

Bố cũng đã tìm thầy tìm thuốc, đông y tây y mà kết quả vẫn không như ý muốn. Bà nội không cho bố tìm thày chữa cho mẹ nữa, bà bảo hoa đã điếc rồi có chữa thế, chữa nữa, chữa mãi thì cũng thế thôi, bà đòi cưới vợ hai cho bố. Bố không chịu, bố với bà cãi nhau.

Lần đầu tiên bố ra mặt cãi bà. Trước giờ bố nhu hoà, dù không vừa ý cũng không dám cãi lại, chịu khó nhịn rồi dĩ hoà vi quý. Ngay cả bố lén bà chăm sóc vợ mình bà cũng biết, thi thoảng nói bóng nói gió, nói xa nói gần bố cũng vâng dạ rồi lần sau lại tìm cách giúp vợ kín đáo hơn.

Ấy thế mà lần này bố lại ngang nhiên cãi bà. Bà là bà nghĩ cho dòng họ nhà này chứ bà nghĩ gì cho bà, bố không trọn đạo làm con là bố bất hiếu.

Bà giận bố.

Bố giận bà!

Chuyện gì bố cũng có thể nhẫn nhịn cho qua nhưng đời này bố chỉ yêu mình mẹ thôi, bố không thể lấy thêm vợ khác.

Thế rồi sau vài ngày căng thẳng, bà tiếp tục xuống nước, gọi bố vào phòng nói chuyện. Bà không ép bố cưới vợ hai, nhưng bố phải ra ngoài kiếm cháu nội về cho bà, bà sẽ đi tìm đối tượng cho bố.

Chịu đẻ mà không cần danh phận? Đời này làm gì có người phụ nữ nào ngu thế? Bố nghĩ bà chả tìm được đâu, thấy bà xuống nước vậy nên cũng ậm ừ cho qua chuyện.

- Thế mẹ cứ tìm được cô nào chịu đi rồi tính!

*  *  *

Ấy thế mà bà tìm được!

Con Mận cuối thôn, mẹ nó chửa hoang rồi đẻ ra nó, rồi lại để nó cho dì và bỏ đi đâu không tăm tích. Dì nó không chồng, nhà lại nghèo, chả cho nó đi học, mà có học cũng chắc gì học nổi, nó khờ khạo có tiếng trong làng. Nhưng cũng không đến mức quá ngu si, bà cần tìm người khờ khờ biết nghe lời chứ không phải đứa thiểu năng về chăm sóc nó. Con Mận lại hiền lành chăm chỉ, mặt mũi cũng không đến nỗi nào, ngực to mông nở, chắc chắn là khéo đẻ.

Bà đi đánh tiếng với dì cháu nó, bảo nếu sinh con trai thì bà trả một khoản tiền. Dì nó đồng ý rồi!