Nam Thần Kiêu Ngạo - Chương 50

Nam Thần Kiêu Ngạo
Chương 50: Ngoại truyện
gacsach.com

1.

Năm thứ hai Chu Nịnh Nịnh tốt nghiệp đã gả cho Lục Cận Thâm, hai nguời cũng chính thức bắt đầu sinh hoạt vợ chồng.

Một ngày đẹp trời, ánh nắng mặt trời ấm áp, Lục Cận Thâm hỏi Chu Nịnh Nịnh, lúc này đã trở thành Lục phu nhân: “Kết hôn và hẹn hò có gì khác nhau không?” Trước đây cô luôn lo lắng về vấn đề này, vậy nên anh cũng đặc biệt để ý đến nó.

Chu Nịnh Nịnh đang ngồi trong phòng vẽ tranh cách Lục Cận Thâm không xa, Lục Cận Thâm ngồi trên ghế sofa chăm chú nhìn cô.

Ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua cửa kính thủy tinh chiếu xuống đất, long lanh tuyệt đẹp, cô xoay đầu lại nhìn anh cười: “Hình như không khác lắm, chỉ là mỗi khi trời tối đều phải ở bên cạnh anh.”

Ánh nắng mặt trời rất rực rỡ, nhưng vẫn thua xa nụ cười của cô, đáp án này khiến Lục Cận Thâm rất hài lòng, cười nói: “Vậy là tốt rồi.”

Chu Nịnh Nịnh cúi đầu lén lút cong cong khóe miệng, thật ra cô nghĩ người ta nói rất đúng, nếu hẹn hò có cảm giác như đang ngậm đường, vậy kết hôn sẽ giống đắm mình trong lọ mật ong, nhưng cô không nói cho anh nghe, đề phòng anh lại kiêu ngạo! E hèm!

Đôi mắt to tròn đảo lòng vòng, đi đến gần anh rồi trực tiếp ngồi lên đùi anh, vòng lấy cổ của anh cười tủm tỉm hỏi: “Hì hì... Hôm tổ chức hôn lễ, em nghe thấy bạn học cũ của anh nói anh là trâu già khoái gặm cỏ non, còn nói em nhỏ tuổi nhưng rất đáng yêu hiểu chuyện, anh có tự hào không? Hay anh có cảm giác ưu việt gì không?”

Rõ ràng cô đang đòi khen ngợi đây mà... Lục Cận Thâm cười cười nhìn đôi mắt gian xảo của cô, sau đó ho hai tiếng: “Không hề tự hào hay ưu việt gì cả.”

“Sao...” Chu Nịnh Nịnh chẹp miệng, rất thất vọng, suy sụp cúi mặt xuống, bắt đầu nhào vào người anh... Anh anh anh anh... Mới kết hôn thôi mà! Anh đã bắt đầu chê bai cô rồi!

Lục Cận Thâm giữ chặt lấy cô, đôi môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô, nói: “Nếu cảm thấy tự hào và ưu việt sẽ giống một phép so sánh. Nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng so sánh em với người phụ nữ khác.”

Chu Nịnh Nịnh nháy mắt, giả vờ nghe không hiểu, trong lòng lại đang nở hoa, anh đang ám chỉ trong lòng anh chỉ có cô, sẽ không bao giờ so sánh cô với ai khác. Cho dù người khác có xuất hiện cũng không liên quan đến anh. Cho dù cô phạm sai lầm gì, cũng đều do anh cả đấy.

2.

Về vấn đề nội trợ, trước khi kết hôn Chu Nịnh Nịnh ra vẻ mình muốn gánh vác công việc này, giúp đỡ anh một chút. Trước đây khi yêu đương, thỉnh thoảng cô cũng ở lại nhà anh, nhưng chưa bước vào trạng thái ở chung, thông thường là Lục Cận Thâm nấu cơm, cô sẽ phụ giúp, sau khi ăn cơm tối xong, người rửa chén vẫn là Lục Cận Thâm, vấn đề vệ sinh nhà cửa thì mỗi tuần đều có một bác gái ở công ty giúp việc đến quét dọn đúng giờ.

Sau khi kết hôn Chu Nịnh Nịnh cảm thấy chuyện lau nhà quét dọn nhỏ nhặt này, tự mình có thể làm được... Lục Cận Thâm đã xung phong nấu cơm rửa chén rồi, lại còn bắt anh lau chùi sàn nhà sao, anh nhàn nhạt lườm cô: “Anh cảm thấy việc này không cần thiết, rất lãng phí thời gian.”

Chu Nịnh Nịnh quan sát căn hộ này một lượt, phòng trên phòng dưới cộng lại chừng 300 mét vuông, quả thật là một công trình lớn, rất kiên quyết nói: “Sau này em phụ trách lau sàn nhà!”

Lục Cận Thâm chống mắt nhìn cô: “Em chắc chứ? Anh không muốn em quét dọn phòng ốc đến mệt lả, rồi sau đó lạnh nhạt với anh.”

Lạnh nhạt với anh... Chu Nịnh Nịnh nháy mắt hiểu được ám chỉ của người nào đó, đỏ mặt quay đầu không nhìn anh nữa, “Hừ, không đâu, em có vũ khí bí mật đấy.”

Hai ngày sau, trong nhà đã có người máy quét rác, người máy lau nhà,... Hoàn toàn tự động.

Lục Cận Thâm nhìn hai thành viên mới đang ra sức làm việc trên sàn nhà, nhàn nhạt liếc nhìn bà Lục, ý cô như vậy là chia sẻ việc nội trợ?

Chu Nịnh Nịnh đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, vui sướng nhìn hai thành viên mới. Trước kia khi cô còn ở cùng ba mẹ đã rất tò mò về thứ này, từng có ý định mua một cái về để trong nhà, nhưng ba mẹ cô lại khẳng định bản thân làm tốt hơn nhiều so với máy móc, hơn nữa còn có thể rèn luyện thân thể, cô cũng đành chịu.

Bây giờ cô đã có nhà riêng, thích mua thứ gì thì mua thứ đó, thích vứt món nào thì vứt món đó. Hôm nào đó cô cao hứng lên, nói không chừng còn có thể đổi sofa bằng da thành ghế vải bố, hoặc đổi rèm cửa xám xịt sang một màu ấm áp hơn đấy, hì hì, dù sao đây cũng là nhà của cô.

Vài ngày sau, lúc hai người đang nằm trên ghế sofa xem tivi, Chu Nịnh Nịnh đột nhiên hỏi: “Anh có cảm thấy tạp âm của người máy hơi lớn không?”

Lục Cận Thâm ho khan vài tiếng, gõ đầu cô một cái: “Bây giờ em mới phát hiện sao?”

Anh anh anh anh... Bây giờ cô mới phát hiện đó!

3.

Năm thứ ba sau khi kết hôn, Chu Nịnh Nịnh đã 27 tuổi, vẫn chưa có ý định sinh con, nhưng người lớn hai nhà lại rất sốt ruột. Một lần cả nhà ăn chung, mẹ chồng nắm tay Chu Nịnh Nịnh nói bóng gió: “Nịnh Nịnh à, hai con đã kết hôn được ba năm rồi, yêu đương cũng đủ lâu rồi, có phải nên cân nhắc... Thêm thành viên mới hay không?”

“Mẹ, có phải mẹ đọc được suy nghĩ của bọn con không.” Chu Nịnh Nịnh đang hồ hởi gặm xương sườn.

Lục Cận Thâm nhàn nhạt lườm vợ mình, nhớ đến việc cô yêu cầu anh hơn một tháng trước.

Phùng Anh mừng rỡ cười tủm tỉm: “Các con có tính đến là tốt rồi, là tốt rồi...”

“Vâng, đến lúc đó sẽ mang đến cho mẹ xem.” Chu Nịnh Nịnh cũng cười tủm tỉm.

Phùng Anh hơi mờ mịt, sinh cháu đương nhiên phải dẫn đến cho bà nội xem rồi! Bà muốn xem từ lúc vẫn còn trong bụng kia kìa! Bà muốn chăm con dâu cho trắng trẻo mập mạp, sinh ra một đứa cháu trắng trẻo mập mạp, à không, tốt nhất là sinh cháu gái... Bà đã có ba đứa cháu, con cả và con thứ đều sinh con trai rồi...

Lục Cận Thâm cười bất đắc dĩ, vợ và mẹ anh nói chuyện không ăn nhập gì với nhau cả. Thành viên mới mà vợ anh muốn có thêm là một con chó Samoyed (1), đó là giống chó to, anh không đồng ý, vợ anh đã giày vò anh cả tháng nay rồi.

(1) Samoyed là một giống chó săn có nguồn gốc từ vùng Siberia, đây là giống chó có bộ lông trắng tinh như tuyết và tính cách mang nhiều đặc điểm của chó sói.

Nếu như còn muốn có con... Quả thật không thể nuôi được.

Buổi tối, sau khi Lục Cận Thâm “lăn lộn” với Chu Nịnh Nịnh mấy lần, anh ôm cô thấp giọng hỏi: “Nịnh Nịnh, khi nào em mới sinh con cho anh?” Giọng nói vẫn còn mang theo dục vọng chưa tan hết, khàn khàn, gợi cảm, chọc ghẹo.

Chu Nịnh Nịnh mơ màng trả lời: “Sinh à, hai năm nữa rồi sinh... Em rất hẹp hòi, em sợ có em bé rồi anh sẽ không thương em nữa... Lỡ như tranh giành tình cảm với nhau thì biết làm sao..”

Lục Cận Thâm cúi đầu nhìn cô, buồn cười nói: “Con là con, em là em, làm sao anh sẽ bớt yêu em được?”

Chu Nịnh Nịnh tỉnh táo vài phần, chọc vào ngực trái của anh, lẩm bẩm: “Trái tim chỉ có bấy nhiêu còn phải chia một nửa ra cho em bé, không đúng... Nói không chừng là hơn một nửa, nếu như sinh con gái, đó sẽ là tình nhân kiếp trước của anh, phối hợp với gen tốt của anh nhất định lớn lên sẽ xinh đẹp hơn em...” Thật ra không phải cô không muốn sinh con cho anh, chỉ là cô vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng. Lục Cận Thâm cưng chiều đến làm hư cô rồi.

Lục Cận Thâm thở dài, bế cô lên, để cả người cô nằm sấp lên mình, Chu Nịnh Nịnh tưởng anh muốn làm thêm lần nữa, vội vàng bò xuống, sợ hãi nhìn anh: “Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động tay động chân!”

Lục Cận Thâm: “...”

Từ lúc Lục Cận Thâm và Chu Nịnh Nịnh nói đến việc sinh con, Chu Nịnh Nịnh cũng hơi nghi ngờ, lúc thì nghĩ có lẽ anh nói đúng, nếu thật sự không sinh... Qua hai năm nữa anh đã là cụ già rồi mới có con... Khụ khụ khụ... Một lát sau lại nghĩ để một hai năm nữa, 28, 29 tuổi sinh con cũng chẳng muộn.

Nhưng khi cô 28, 29 tuổi, Lục Cận Thâm đã 33, 34 tuổi rồi...

Hừ hừ hừ thật rắc rối quá đi, mang thai sẽ không thể nuôi chó, con Tát Ma nhà Lục Thương Thương thật sự rất thông minh đáng yêu, hàng ngày cô ấy đều quay video và chụp ảnh với nó, còn thường xuyên giả giọng nói trước mặt cô: “Nịnh Nịnh, dì mau nuôi bé trai đi, ghép đôi với nhà cháu.”

Chu Nịnh Nịnh rất nghi ngờ, Lục Cận Thâm không muốn cô nuôi chó nên mới nói muốn sinh con, chứ rõ ràng hai năm trước chưa hề nhắc đến chuyện này mà!

Buổi tối... Cô ngồi trên tấm thảm trong phòng, kéo ngăn tủ “đồ chuyên môn” của Lục Cận Thâm ra, cầm mấy cái “gói” nhỏ, đưa vào ánh đèn bàn để nhìn.

Lục Cận Thâm đi vào phòng ngủ thấy cảnh tượng như vậy... Trong mắt anh, rất kỳ dị, “Em... Đang làm gì vậy?”

Chu Nịnh Nịnh đỏ mặt đóng ngăn tủ lại, hừ hừ: “Em đang xem anh có lén đâm lỗ hay không.”

Lục Cận Thâm: “...” Anh là loại người như vậy sao?

Lau khô tóc, tiện tay ném khăn mặt lên ghế sô pha, đi lại ôm cô ném lên chiếc giường lớn, cả người đè lên: “Đêm nay không cần đến mấy thứ đó nữa.”

Chu Nịnh Nịnh chớp chớp mắt, đỏ mặt, không cần đâu, dù sao “em gái” của cô cũng vừa hết, sang đến thời kỳ an toàn rồi...

5.

Bốn tháng sau, Chu Nịnh Nịnh mang thai.

Cô còn tưởng sẽ không được nuôi chó, Lục Cận Thâm đã đồng ý với cô, đợi cục cưng lớn hơn một chút sẽ cho cô nuôi.

Chu Nịnh Nịnh nghi ngờ nhìn anh: “Anh chắc chứ? Đến lúc đó lại nói có em bé rồi, không thích hợp nuôi chó thì biết làm sao?”

Lục Cận Thâm im lặng một lát: “Đúng vậy, không thì đợi con vào nhà trẻ rồi sẽ cho em nuôi.”

Chu Nịnh Nịnh: “...” Cô biết ngay mà!

6.

Ngày dự sinh của Chu Nịnh Nịnh là vào đầu đông, tuyết đầu mùa rơi rất nhiều, Lục Cận Thâm vừa họp xong đã gặp ùn tắc giao thông, lúc đến bệnh viện Chu Nịnh Nịnh đã vào phòng sinh rồi.

Vội vàng xin vào cùng, thay quần áo vào phòng sinh.

Chu Nịnh Nịnh đã đau đến mức không biết làm gì, thầm mong mọi chuyện mau kết thúc, bàn tay đang nắm chặt lấy tấm chăn đột nhiên được một bầu không khí ấm áp bao lấy, ngẩng đầu nhìn thấy anh. Trong mắt anh đong đầy sự căng thẳng và vẻ đau lòng, cảm giác rung động chưa từng có chạm vào trái tim cô, bỗng nhiên cảm thấy đau một chút cũng đáng...

Lục Cận Thâm có thể cảm nhận được những đau đớn của cô, bám lấy bàn tay anh đến mức trắng bệch, đầy mồ hôi, hai má vốn trắng nõn hồng hào giờ đây tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, bên khóe có dòng nước mắt chảy xuống...

Nhìn cô đau đến như vậy, trong lòng anh rất khó chịu, vươn tay lau nước mắt cho cô, cúi người hôn lên trán cô, khàn khàn nói: “Chúng ta sinh một đứa thôi, sau này anh sẽ không để em chịu đau đớn nữa.”

Chu Nịnh Nịnh thật sự muốn khóc, cô cũng chỉ muốn sinh một đứa thôi, làm mẹ thật quá vĩ đại... Sinh con thật sự rất đau!

Giày vò một lát, cuối cùng em bé cũng chui ra, Chu Nịnh Nịnh chỉ còn lại chút sức lực, yếu ớt nói: “Anh bồng cục cưng đi cắt cuống rốn đi...”

Lục Cận Thâm áp trán lên trán cô, thấp giọng nói: “Vợ à, em vất vả rồi, sau này anh sẽ chăm sóc mẹ con em thật tốt.”

Ừ, Chu Nịnh Nịnh đã sinh cho anh một cô tình nhân nhỏ bé của kiếp trước.

TOÀN VĂN HOÀN