Nam Thần Kiêu Ngạo - Chương 20

Nam Thần Kiêu Ngạo
Chương 20: Thật là thật thà
gacsach.com

Rất nhiều món ăn, Chu Nịnh Nịnh không muốn lãng phí nên cứ vùi đầu mà ăn, trong chén đột nhiên xuất hiện một con tôm đã được lột sạch sẽ. Cô ngẩng đầu, miệng ngốn đầy thức ăn khiến hai má phồng lên, quên luôn việc nhai nuốt.

Trong tay Lục Cận Thâm còn cầm một con tôm nữa, ngón tay thon dài tao nhã lột từng mảng vỏ tôm ra, sau đó trong chén của cô lại có thêm một con tôm.

Chu Nịnh Nịnh thụ sủng nhược kinh, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh đang cúi đầu chăm chú vào động tác tay, mà mấy ngón tay thon dài kia vẫn đang lột vỏ tôm một cách tinh tế. Cô ngắm đến mức say mê, người đàn ông này chỉ lột vỏ tôm mà cũng chuyên tâm đến vậy sao.

Trong chén của cô nhanh chóng xuất hiện sáu con tôm đã xếp chỉnh tề, trong món ăn này vốn chỉ có bốn con tôm, lúc nãy cô đã ăn mất hai con, bây giờ lại còn đến sáu con.

Vậy món ăn này... Anh có cần phải gọi đến hai đĩa không?

Lục Cận Thâm lấy khăn giấy lau tay sạch sẽ, nhận ra Chu Nịnh Nịnh đang nhìn chằm chằm vào tay của anh, anh lại nhìn về phía cô mở miệng: “Ăn đi, ngây người ra làm gì.”

Ánh mắt đen và sâu có chút ôn nhu, nhẹ nhàng thiêu đốt mắt cô, thật là động lòng người. Ngoại trừ ba và anh trai, anh là người đàn ông đầu tiên lột vỏ tôm cho cô, Chu Nịnh Nịnh nghĩ như vậy, đột nhiên khiến tim đập nhanh hơn, vội vàng cúi đầu nhỏ giọng nói một câu: “Cảm ơn.”

Giúp con gái lột vỏ tôm đâu phải chuyện anh thường làm? Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy khá thoải mái, rất vui vẻ.

Ánh mắt Lục Cận Thâm dừng trên khuôn mặt ửng hồng của cô, rất muốn đưa tay vén tóc cô lên, để xem hai lỗ tai nho nhỏ có phải cũng ửng hồng xinh đẹp như vậy không.

Cô đã có chút cảm giác rồi chứ? Rất tốt.

Lục Cận Thâm hài lòng thu ánh mắt lại, trên khóe môi thản nhiên có ý cười.

Ra khỏi nhà hàng, Chu Nịnh Nịnh có chút mất tự nhiên đi theo sát phía sau anh, không nhịn được mà tố cáo anh: “Là tôi mời khách mà, tại sao anh lại...” Tại sao lại không chừa chút mặt mũi cho cô chứ! Bớt cao cả một chút cũng đâu có hại ai!

Lục Cận Thâm dừng bước, xoay người nhìn cô, thản nhiên trả lời một câu: “Tô Gia Trạch và Lục Hi Dịch đều không tới, lần sau em hẵng mời khách.”

Chu Nịnh Nịnh trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch dễ thương, ngẩng đầu nhìn anh, vậy là... Lần này cô lại ăn cơm của anh sao?

Nước mắt tuôn trào, cô thật sự mắc nợ người này quá nhiều rồi...

“Đi thôi.” Lục Cận Thâm bước đi với tâm trạng rất tốt.

Người đàn ông này thật là... Chu Nịnh Nịnh giống như một cái đuôi nhỏ cố đuổi kịp người chân dài phía trước, trong lòng vẫn còn nhớ kỹ chuyện mời khách, vừa đuổi theo bước chân của anh vừa hỏi: “Khi nào Tô tiên sinh Tiểu Dịch mới rảnh?”

Lục Cận Thâm chậm rãi bước đi, từ từ mở miệng: “Đợi đến cuối tuần đi, em sắp khai giảng rồi, hẳn phải có rất nhiều việc.”

Đầu óc bỗng nhiên nóng lên, Chu Nịnh Nịnh buột miệng hỏi: “Đã biết Tiểu Dịch đến nhà bà ngoại, sao anh còn hẹn hôm nay?”

Lục Cận Thâm nghiêng người đi đến bên cạnh cô, trong mắt viết “Ý đồ rõ ràng như vậy mà em còn không hiểu?”

Chu Nịnh Nịnh bày ra vẻ mặt vô tội: Thật sự không hiểu...

Lúc trước anh còn tưởng là cô đã cảm nhận được, vẻ mặt ngốc nghếch này là sao đây?

Anh có chút bất đắc dĩ nhíu mày, sau đó giơ tay xoa đầu cô giống như trừng phạt rồi bỏ đi.

Chu Nịnh Nịnh sững sờ tại chỗ một lát, không trả lời là ý gì đây? Sao cô lại cảm thấy như anh có tật giật mình nhỉ...

Thật ra Lục Cận Thâm không phải có tật giật mình, chỉ là anh có ý đồ khác thôi.

Cái người chân dài phía trước phát hiện thấy cái đuôi nhỏ phía sau không đuổi kịp, xoay người gọi cô: “Sao còn chưa đi.”

“Được rồi.” Chu Nịnh Nịnh vội vàng chạy chậm theo sau.

___

Lục Cận Thâm lái xe đưa Chu Nịnh Nịnh đến trường, Chu Nịnh Nịnh ôm ba lô vào ngực, cằm đặt trên ba lô, tay cầm điện thoại lên Weibo, nhìn thấy tin báo, không nhịn được nên cười khanh khách.

Trên đường đi gặp đèn đỏ, Lục Cận Thâm quét tầm mắt về phía tay cô, hỏi: “Có gì mà vui vẻ vậy?”

Chu Nịnh Nịnh nghe vậy ngẩng đầu, ý cười trên mặt còn chưa biến mất, nhìn đèn đỏ trước mặt vẫn còn hơn sáu mươi giây, liền đưa điện thoại cho anh, nói: “Trên Weibo có tranh vẻ rất hài, giúp cho não hoạt động nhiều hơn, anh xem xem, đảm bảo sẽ cười!”

Lục Cận Thâm nhận lấy, cúi đầu nhìn, tuỳ tiện kéo lên vài cái, khi nhìn đến tên ID của cô thì nhịn không được mà phải bật cười, anh biết cô thích ăn đồ ngọt, nhưng không ngờ rằng đến cả tên Weibo cũng đáng yêu như vậy, anh thầm nhớ kỹ cái tên: “Nịnh Nịnh không thích ăn chua, chỉ thích ăn ngọt.”

Ừ, Chu Nịnh Nịnh gật đầu, có gì không đúng!

Cô vội vàng giành lấy di động thì thấy, trên Weibo đã trở lại trang chủ của cô rồi, địa chỉ ID của cô đang nổi bần bật, ở trên cô còn đăng nhiều kỳ tranh châm biếm... Cô, cô đã vẽ những gì vậy? Hình như vẽ anh là một người chủ nợ lạnh lùng, kiêu ngạo, sau đó lại còn thay đổi trở nên lương thiện...

Cô vội vàng cất di động đi, âm thầm cầu nguyện anh không có hứng thú với Weibo, cũng không tò mò mà đi tìm Weibo của cô, chỉ biết tên Weibo của cô thôi, cô ho hai tiếng nói: “Lúc tôi còn trong bụng mẹ, mẹ tôi rất thích ăn ngọt, thậm chí còn đặt tên tôi là Nịnh Nịnh, nói chung là bởi vì vậy nên khi sinh ra tôi rất thích ăn ngọt.”

Lục Cận Thâm nghiêng đầu nhìn cô, sau đó bắt đầu lái xe, chiếc xe lại êm ái chạy trên đường.

Nhớ lại người đàn ông bên cạnh không thích đồ ngọt, Chu Nịnh Nịnh lập tức không nhịn được mà nói: “Tôi biết đàn ông bình thường không thích đồ ngọt, anh tôi cũng không thích, nhưng tôi cảm thấy hương vị của đồ ngọt mang lại cảm giác rất hạnh phúc. Mọi người đều mong muốn cuộc sống của bản thân giống như đồ ngọt, mỗi ngày trôi qua đều hi vọng có thể nếm được hương vị ngọt ngào. Thế nên khi nào không vui tôi đều ăn đồ ngọt, trong nháy mắt sẽ thấy cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.”

Nhắc đến đồ ngọt, Chu Nịnh Nịnh lại nhớ đến “Cửa hàng đồ ngọt của I tiên sinh”, hương vị thật sự rất tuyệt... Cuối tuần nhất định phải đi ăn một lần nữa.

Hạnh phúc như hương vị đồ ngọt, mỗi ngày đều muốn thử? Lục Cận Thâm cảm thấy cô suy nghĩ thật đơn giản, khiến anh càng thích thú. Chậm rãi hỏi cô: “Ví dụ như chuyện gì? Chuyện gì khiến em không vui?”

Chu Nịnh Nịnh lén nghiêng đầu nhìn anh, sau đó thành thực khai báo: “Như là lần trước đâm phải xe anh, còn có ba trăm đồng tiền cắt tóc mấy hôm trước nữa.”

Thật là thật thà, Lục Cận Thâm cong khóe miệng.

Bây giờ là lúc đại học Z khai giảng, bên cửa Tây rất đông, còn cách một khoảng Chu Nịnh Nịnh liền kêu Lục Cận Thâm cho mình xuống, sợ là anh sẽ đưa cô đến tận nơi, liền nói dối: “Tiện thể tôi vào siêu thị mua chút đồ ăn vặt.”

Lục Cận Thâm đậu xe ở ven đường, Chu Nịnh Nịnh tháo dây an toàn cười nói: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về, tôi đi trước, anh lái xe cẩn thận một chút.”

Cười ngọt ngào đến như vậy, Lục Cận Thâm đột nhiên nhớ đến những ca từ lúc trước cô hát lên: “Em thích hình dáng anh”, cô còn chưa kịp xuống xe đã bị anh gọi lại: “Chu Nịnh Nịnh.”

Chu Nịnh Nịnh quay đầu lại, đáng yêu chớp mắt: Gì nữa vậy? Có chuyện gì sao?

Ngón tay thon dài của Lục Cận Thâm đặt trên tay lái, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ hai cái, ánh mắt thâm thúy quét về phía cô, chậm rãi nói: “Anh thích hình dáng em...”