Mỹ Ngọc Thiên Thành - Chương 77

Mỹ Ngọc Thiên Thành
Chương 77: Thoát khỏi miệng cọp
gacsach.com

Sau giờ ngọ, Tống Tiềm và Cố Ái Sinh rời khỏi Trúc Lâm thư quán, vừa đi tới Tô Đê đã nhìn thấy một dãy các gian hàng đều tăm tắp.

Sáng sớm Tống Tiềm đã gởi một bài văn đến nhờ Minh Am tiên sinh xem giúp, Minh Am tiên sinh đọc xong, thầy trò hai người lại nói mấy câu, Minh Am tiên sinh về nhà nghỉ ngơi. Thân thể ông vẫn lúc tốt lúc xấu, nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn.

Tống Tiềm nhớ Tiểu Ngọc, hắn biết Tiểu ngọc sẽ ở gian hàng Mỹ vị cư một lúc mới về.

Có lúc Tống Tiềm cũng thấy bất đắc dĩ, có một thê tử thích chạy ra ngoài như vậy, thật ra thì không tính là một chuyện tốt. Không nói tiếng đời đáng sợ, chỉ cần nhớ tới lần trước nàng bị người ta bắt cóc, cho dù trầm ổn như hắn, cũng không nhịn được hoang mang lo lắng. Bây giờ buôn bán cũng dần dần vào quỹ đạo, hắn dĩ nhiên hi vọng Tiểu Ngọc có thể an ổn ở nhà hưởng phúc.

Nhưng khi nhìn Tiểu Ngọc mỗi ngày bận rộn tới lui nhưng không có vẻ mệt mỏi, ngược lại vẻ mặt lúc nào cũng rạng rỡ, tất cả bất mãn của Tống Tiềm đều hóa thành mây khói. Không còn nghi ngờ gì, làm việc để cho nàng vui vẻ. Một Tiểu Ngọc không vui vẻ, cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy.

Vì vậy hắn cũng ngầm cho phép Tiểu Ngọc lo liệu chuyện của Mỹ vị cư. Chuyện Ngày hội món ngon này là Tiểu Ngọc tốn nhiều tâm huyết nhất, hắn cũng muốn đi xem tình hình các gian hàng như thế nào.

Cố Ái Sinh vừa lúc cũng muốn đi dạo một chút, hắn là người không thể chịu được rảnh rỗi. Hai người lửng thững đi lên Tô Đê, thỉnh thoảng dừng lại thử vài món ăn ngon hiếm có, kể cả hai người bọn họ là người không thích ăn vặt, cũng không nhịn được cầm hai miếng bánh ngọt nếm thử một chút.

"Thiên Thành, gần đây ta vì cuộc thi này mà đầu choáng mắt hoa, ra ngoài thư giãn cũng không tệ." Cố Ái Sinh cười ha ha nói.

Tống Tiềm mỉm cười đáp lại, đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào mấy đại hán phía trước.

Mấy hán tử kia mặc áo ngắn, vải lam thô, nhìn giống như người hay làm việc nặng, dáng dấp cũng không kỳ lạ, không có gì làm người ta chú ý. Bọn họ bị Tống Tiềm chú ý, là bởi vì một người trong những hán tử đó đang ôm một người.

Người bị ôm thân hình nhỏ hơ, có vẻ là một thiếu niên. Mặc nam trang bình thường, trên người còn khoát một lớp áo choàng màu nâu, một tay rũ xuống, giống như là đang ngủ.

Mặt của y bị áo choàng che mất, không thấy rõ. Thật ra không chỉ có Tống Tiềm chú ý tới đám người này, còn có vài người đi đường cũng nhìn chằm chằm bọn họ, có người nhiệt tình hỏi: "Đây là thế nào?"

Một hán tử có râu trong số đó miễn cưỡng cười cười với mọi người, nói: "A, không có sao, không có sao, tiểu đệ của ta đột nhiên chóng mặt, chúng ta đưa hắn đi nghỉ ngơi."

Người này vội vã đi qua bên cạnh Tống Tiềm và Cố Ái Sinh, Tống Tiềm liếc mắt nhìn, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không nghĩ ra chỗ nào kỳ quái.

Cố Ái Sinh chú ý tới Tống Tiềm khác thường, ngạc nhiên nói: "Thiên Thành, huynh nghĩ gì vậy?"

Tống Tiềm lắc đầu nói: "Không có gì, đi thôi."

Hắn đang muốn nhấc chân đi, thì bỗng sực tỉnh ngộ - hắn đã biết chỗ nào không được bình thường!

Tống Tiềm xoay người chạy theo những hán tử kia, những người kia đã đi được một quãng xa. Cố Ái Sinh không rõ cũng chạy theo, vừa chạy vừa hỏi: "Thiên Thành, rốt cuộc xảy ra chuyện gì!"

Tống Tiềm bước nhanh hơn, thấp giọng nói với Cố Ái Sinh: "Cái tay kia!"

"Cái gì tay?" Cố Ái Sinh căn bản không biết Tống Tiềm đang nói gì.

"Người vừa rồi bị đám hán tử kia ôm, có một tay bên ngoài, huynh có nhìn thấy không?"

"Hình như có thấy..." Cố Ái Sinh liều mạng nhớ lại, không có ấn tượng gì.

Tống Tiềm thở gấp: "Cái tay kia trắng nõn nà, có tay nam nhân nào lại như vậy?"

Cố Ái Sinh vừa nghe những lời này, nhất thời hiểu được. Nam nhân không thể có đôi tay trắng noãn được, chẳng lẽ đó là một nữ nhân?

Vừa rồi những hán tử kia rõ ràng nói đó là đệ đệ bọn họ! Nói như vậy, quả thật rất có vấn đề!

Lúc này bọn họ cũng sắp đuổi kịp, liền từ từ chạy chậm lại, tránh những người kia biết họ đang theo dõi phía sau.

Cố Ái Sinh đến gần Tống Tiềm nhỏ giọng nói: "Huynh muốn nói, bọn họ rất có thể là mẹ mìn?"

Mẹ mìn chính là đám người rảnh rỗi chuyên đi lừa phụ nữ bán lấy tiền. Mẹ mìn là những người bị xã hội khinh bỉ và căm ghét nhất, chia rẽ gia đình hủy một đời người, phụ nữ và trẻ em bị mẹ mìn lừa bán không phải lưu lạc thanh lâu, thì là làm nô tì, cả đời chịu khổ. Vì vậy Cố Ái Sinh vừa nghĩ tới đám người đó có thể là mẹ mìn, lửa giận bốc lên, lập tức muốn cản người ta lại.

Tống Tiềm khoác tay áo nhìn hắn, ý bảo hắn bình tĩnh lại.

"Trước đi theo, xem tình hình rồi hãy nói."

Hán tử phía trước đi rất nhanh, Tống Tiềm và Ái Sinh đi cũng không chậm, vẫn bám theo phía sau bọn họ. Rất nhanh bọn họ đi khỏi Tô Đê, đến một bến tàu thì vội vã bước xuống chiếc một thuyền.

"Làm sao bây giờ? Xuống thuyền rồi!" Cố Ái Sinh hết sức gấp gáp.

Tống Tiềm ra dấu, nói: "Đi, chúng ta cũng tìm thuyền!"

Bọn họ cũng chạy đến bến tàu mướn một chiếc thuyền, Cố Ái Sinh vung tay ném ra nửa quan tiền: "Nhà đò, đuổi theo chiếc thuyền trước mặt cho ta!"

Chủ thuyền nhìn nửa quan tiền kêu leng keng, vui mừng không dám hỏi nhiều, sợ đuổi đi hai vị thần tài này, chỉ chốc lát thuyền đã đuổi theo chiếc thuyền kia.

"Ái Sinh, huynh xem những người đó, còn để hai người ở ngoài canh chừng, quả nhiên có mờ ám." Tống Tiềm chăm chú nhìn cử động của những người trên thuyền. Người bình thường lên thuyền, bởi vì sợ gió lớn, sẽ chui vào trong mui thuyền. Mấy người này lại có bộ dạng khẩn trương như sắp ra trận, nói bọn họ không có vấn đề gì, vậy cũng không hợp lý.

"Vậy còn chờ gì! Nhà đò, cho ta đến gần thuyền của bọn họ!"

Tống Tiềm nói: "Ái Sinh, không thể lỗ mãng!"

Cố Ái Sinh tính tình cố chấp, ai cũng kéo không được: "Quan tâm con mẹ gì, đánh trước tính sau!"

Lúc này hai thuyền đã tương đối đến gần, người trên thuyền kia cũng phát hiện có thuyền đuổi theo, từ trong khoang thuyền lại bước ra hai đại hán, nhìn chằm chằm bọn họ.

"Hây... ya!"

Cố Ái Sinh hét lớn một tiếng, mũi chân giẫm lên sàn thuyền, mượn lực nhảy một cái từ thuyền này sang mui thuyền bên kia!

"Người nào?"

Tống Tiềm nghe những hán tử bên thuyền đối diện hét lớn, bọn họ rút vũ khí bên người ra, đều là đao kiếm dài nhọn, sắc bén dị thường, Tống Tiềm cảm thấy cổ họng căng thẳng, nhưng hắn lại không có võ công như Cố Ái Sinh, chỉ có thể nhìn mà lo lắng.

Những người đó quả nhiên không phải dạng hiền lành, Cố Ái Sinh còn chưa đứng vững, thì có hai người nhanh chóng tấn công về phía hắn!

Cố Ái Sinh không sợ đao kiếm quanh mình, bay lên đá một cước vào mặt hán tử đối diện, một cước này xuất lực rất lớn, người nọ kêu thảm một tiếng, văng lên trời rồi rơi thẳng xuống. Không đợi người đầu tiên rơi xuống nước, Cố Ái Sinh một quyền đánh ra, đánh trúng huyệt đàn trung trước ngực người còn lại, người nọ như bị tảng đá ngàn cân đánh trúng, phun một ngụm máu ngã về phía sau, đồng loạt đẩy ngã đám đồng bọn phía sau gã!

Thuyền con rất nhỏ, Cố Ái Sinh lại rất linh hoạt, như đi trên đất bằng, tay nâng chưởng chân đá cước, đem cả đám người đánh rơi xuống nước. Trong số đó có vài người không biết bơi, oa oa kêu gào, cơ hồ không biết gì nữa. Người biết bơi thì lo cứu đồng bọn, nhất thời cũng không cố leo lên thuyền.

Tống Tiềm nhìn Cố Ái Sinh xông tới khoang thuyền, chỉ nghe "Ai ui" mấy tiếng, hán tử vừa ôm thiếu nữ hôn mê kia cũng bị hắn ném ra ngoài!

"Ầm!"

Cố Ái Sinh ôm thiếu nữ hôn mê đạp gãy cột buồm, mượn lực bay lên, xoay mấy vòng lại đáp xuống thuyền của Tống Tiềm.

Người chèo thuyền bị võ công của Cố Ái Sinh làm chấn động không nói nên lời. Tống Tiềm vội vã quan sát Cố Ái Sinh, biết hắn không bị thương, cũng yên lòng. Ánh mắt của hắn rơi vào mặt cô gái đang hôn mê, chợt "A" một tiếng.

Thiếu nữ này, hẳn là người đêm Nguyên tiêu bọn họ đã gặp, muội muội của Triệu công tử - Vân Châu tiểu thư!