Mỹ Ngọc Thiên Thành - Chương 124

Mỹ Ngọc Thiên Thành
Quyển 1 - Chương 124: Gặp phải hải tặc
gacsach.com

Tần Xuân Nhạn lấy thảo dược chuẩn bị từ trước cho Huệ Nương và Tiểu Trân dùng, cũng để cho Trần Phú và Ngưu Bưu uống thuốc.

“A, thuốc của muội có thể làm tinh thần thanh tỉnh, chuyên trị các chứng bệnh choáng váng, bất tỉnh. Tiểu Ngọc tỷ tỷ, tỷ chưa ngồi thuyền lần nào, sao có thể lợi hại như vậy?”

Tiểu Ngọc còn là một phụ nữ có thai đấy! Chỉ là phản ứng trong lúc mang thai của Tiểu Ngọc không mạnh lắm, hai tháng trước còn xuất hiện tình trạng nôn nghén, mấy ngày gần đây cũng bớt rồi. Chắc là hiệu quả của dược thiện bổ mà Thích Thăng làm cho.

Tiểu Ngọc cười nói: “Tỷ cũng không biết, có thể do bản thân tỷ hợp với đi biển!”

Lúc còn ở hiện đại, Tiểu Ngọc hay ngồi thuyền, máy bay đi du lịch khắp nơi, lúc đó cũng không bị chóng mặt.

Tiểu Ngọc để Tiểu Trân, Huệ Nương nghỉ ngơi trong khoang thuyền trước. Nàng ngại trong phòng khó chịu, liền nói với Tần Xuân Nhạn: “Xuân Nhạn, chúng ta ra boong thuyền hóng gió một lúc đi!”

Tần Xuân Nhạn cũng muốn đi tản bộ. Nàng phân phó Đinh Hương chăm sóc thật tốt cho Tiểu Trân và Huệ Nương, rồi cùng Tiểu Ngọc ra boong thuyền.

Bây giờ cũng gần tối, khoang thuyền phơi nắng cả một ngày nên bây giờ vẫn còn nóng, cọc gỗ và nước sơn bị phơi nắng cả ngày đang tỏa hương, hòa quyện với vị mặn của biển, tạo thành một mùi vị đặc biệt thoang thoảng trước mũi Tiểu Ngọc. Nàng bị mùi này kích thích, trong lòng nổi lên hưng phấn.

“Nhìn kìa, ánh chiều tà!”

Tiểu Ngọc nghe Tần Xuân Nhạn nhỏ giọng hô, nàng ngước mắt lên nhìn, còn chưa nhìn thấy ánh chiều tà nhưng điều nàng thấy đầu tiên là cả mặt biển đỏ rực, trời và biển đều được nhuộm sắc hồng rực rỡ. Mà mặt trời đang dần hạ xuống ở nơi giao nhau giữa trời và biển, làm không gian trầm hẳn xuống.

“Thật là đẹp!” Tiểu Ngọc dùng sức hít một hơi mang theo mùi không khí của biển, mặc cho gió biển thổi vào mặt nàng. Hơi nóng cũng dần dần tiêu tán trong gió, mùa hè, cảnh hoàng hôn trên mặt biển sao lại đẹp như vậy.

Tần Xuân Nhạn như có điều suy nghĩ nói: “Nhìn biển lúc này, mới thấy được chúng ta nhỏ bé cỡ nào — cái gì sầu bi oán hận, yêu say đắm triền miên, cũng chỉ là thoáng qua!”

Tiểu Ngọc quay đầu nhìn Tần Xuân Nhạn, cười nói: “Gởi thân phù du trong trời đất, xem ta nhỏ bé như hạt thóc trong biển biếc mênh mông, thương cuộc đời ta ngắn ngủi, thích sông này dài vô tận*. Những lời này của cư sĩ Đông Pha, vừa đúng viết cho muội. Xuân Nhạn, tỷ ít khi thấy muội sa sút như vậy, tại sao thấy bầu không khí như vậy lại thương cảm?”

(*Bài thơ Tiền Xích Bích phú của Tô Đông Pha)

Tần Xuân Nhạn hiển nhiên là bị một câu nói lên tâm sự, trầm mặc không nói.

Nàng nhỏ hơn Tiểu Ngọc một chút, chỉ là bình thường làm việc chững chạc, ít khi tâm tình chập chờn. Có lẽ là trước biển rộng bao la nên tâm tình phập phồng, mới có thể toát ra vẻ mỏi mệt như vậy. Tiểu Ngọc không khỏi có chút kỳ quái, liền hỏi: “Xuân Nhạn, muội có tâm sự sao?”

“Vâng — xem như thế đi. Muội lo lắng thân thể tổ mẫu.” Tần Xuân Nhạn bị Tiểu Ngọc hỏi tới, đột nhiên hoảng loạn lên, thuận miệng viện cớ nói. Tiểu Ngọc cũng không tin bộ dạng kia của nàng là lo lắng cho thân thể của tổ mẫu, làm gì có ai vì lo lắng cho sức khỏe của trưởng bối mà đỏ mặt không?

Chẳng lẽ là — tiểu nha đầu động lòng xuân?

Tuy rằng trong lòng Tiểu Ngọc vẫn lo cho an nguy của Tống Tiềm, nhưng chỉ cần chưa nhìn thấy thi thể của hắn, nàng vẫn sẽ không buông tha.

Có lòng tin này chống đỡ nàng, trạng thái tinh thần của nàng coi như không tệ, không lo lắng kích động hoặc là phiền não như giống mấy người Cố Ái Sinh và Thích Thăng vậy.

Nàng mơ hồ cảm thấy, Thiên Thành còn sống, hắn còn sống trên đời và đang ở một nơi nào đó để chờ nàng!

Tần Xuân Nhạn chợt nhìn Tiểu Ngọc, lắp bắp nói: “Tiểu Ngọc tỷ tỷ, muội thấy tình cảm của tỷ và Tống đại nhân rất sâu đậm — khi tỷ nhìn thấy huynh ấy, tim có đập thình thịch hay không?”

Tiểu Ngọc âm thầm cười trộm, Xuân Nhạn quả nhiên là đụng phải sao hồng loan, không biết nam tử nhà nào có phúc khí tốt như vậy, có thể được cô nương xinh đẹp thông tuệ này coi trọng.

Tiểu Ngọc cố ý đùa nàng nói: “Không có! Làm sao có đập thình thịch được? Xuân Nhạn muội bị bệnh rồi hả?”

Tần Xuân Nhạn cũng không biết Tiểu Ngọc chọc nàng chơi, rất lo lắng nói: “Vậy làm sao bây giờ — nhiều lúc mặt của muội lại nóng lên không biết vì sao, lại có lúc không muốn làm gì cả, thật kỳ quái.”

“Vậy có phải chỉ khi nhìn thấy hắn muội mới cảm thấy vui vẻ đúng không?” Tiểu Ngọc ranh mãnh chen vào một câu.

“Đúng vậy, nhìn thấy hắn tâm tình của muội liền — a, tỷ tỷ, tỷ xấu lắm!” Tần Xuân Nhạn giơ đôi tay trắng trẻo đánh nhẹ Tiểu Ngọc, màu đỏ ửng đang lan từ trên mặt xuống cổ.

Tiểu Ngọc vẫn trêu chọc nàng: “Ai nha, không phải nãy muội nói với ta là lo lắng cho thân thể của tổ mẫu sao, đỏ mặt cái gì?”

“Muội — không để ý tới tỷ!” Tần Xuân Nhạn mắc cỡ muốn tìm cái lổ để chui vào, xoay người liền muốn chạy vào trong khoang thuyền.

Tiểu Ngọc cười giỡn xong rồi, liền không hề “Khi dễ” nàng nữa, lôi kéo tay Tần Xuân Nhạn cười nói: “Đừng tức giận đừng tức giận, tỷ tỷ nói đùa với muội đấy.”

Tần Xuân Nhạn giận dỗi đẩy Tiểu Ngọc một cái, vừa định nói chuyện, đột nhiên “Hả” một tiếng.

“Đó là cái gì?”

Giờ phút này trên mặt biển gần như đều là màu đen, người trên thuyền đều lục tục đi vào khoang. Tiểu Ngọc nhìn theo ánh mắt Tần Xuân Nhạn, chỉ thấy một đoàn bóng đen đang lấy tốc độ cực nhanh đi về hướng này.

“Đó chỉ là một chiếc thuyền thôi. Nhưng cái tốc độ này—— có thể đâm vào nhau hay không?” Tiểu Ngọc cả kinh, trong đầu nhất thời nhớ lại thảm kịch RMS Titanic, không phải như vậy chứ, lần đầu tiên nàng ra biển đã gặp phải chuyện như vậy rồi?

Lúc này không chỉ mình bọn họ chú ý tới chiếc thuyền khác thường kia, rất nhiều người cũng nhìn về bên đó, ríu rít nghị luận.

“Không hay rồi!” Bên cạnh có thuỷ thủ kinh nghiệm hét lên một tiếng, vội bò lên trên cột buồm, lớn tiếng kêu: “Mọi người vào khoang thuyền, mọi người vào khoang thuyền! Hải tặc đến rồi!”

Hải tặc?

Tiểu Ngọc còn chưa kịp phản ứng, Tần Xuân Nhạn đã từng ra biển, nghe vậy sắc mặt đại biến, lôi kéo Tiểu Ngọc chạy vào trong khoang.

“Xuân Nhạn, thật sự là Hải tặc sao?”

May là lá gan của Tiểu Ngọc cũng không tính nhỏ, không bị sợ quá mức.

Hải tặc!

Danh từ trong truyền thuyết này sắp xuất hiện ở trước mặt mình, trong lúc nhất thời Tiểu Ngọc rất khó tiếp nhận cái hiện thực này.

Họ cùng mọi người đồng loạt chạy vào khoang, tìm được chỗ nằm của mình, Trần Phú và Ngưu Bưu vội vây lại hỏi: “Phu nhân, làm sao thế?”

Tiểu Ngọc thở dốc, còn chưa ổn định lại, Đinh Hương vội đỡ nàng ngồi xuống. Tần Xuân Nhạn lo lắng nói: “Bên ngoài có một thuyền Hải Tặc đang tới!”

“Hả?”

Cả khoang giống như nổ tung, có người hô to gọi nhỏ, có người run rẩy cả người, cũng có người bị sợ đến khóc thành tiếng. Huệ Nương và Tiểu Trân vốn cả người vô lực, giờ phút này cũng cố chống ngồi dậy, “Phu nhân, đây là thật sao?”

Tiểu Ngọc ngồi sát vào Tần Xuân Nhạn, nàng giống như trở lại thời điểm bị... bắt cóc, cái loại khẩn trương đó làm cho nàng cảm giác thở không thông, khiến nàng không nói được câu nào.

Khoang cửa bị đám người dùng sức chống, giống như như vậy thì có thể chống cự hải tặc bên ngoài xâm nhập.

Các nàng không biết được tình huống trên boong tàu, chỉ cảm thấy thân thuyền chấn động, tất cả mọi người lắc lư đến mấy lần.

Trần Phú nhỏ giọng nói: “Thuyền hải tặc đánh tới nơi rồi!”

-->