Mười Tội Ác - Chương 95

Mười Tội Ác: Bóng Ma Đêm Mưa
Chương 95 - Bữa Tiệc Nghệ Thuật
gacsach.com

Mấy ngày sau, hội diễn nghệ thuật hàng năm long trong khai mạc.

Hội diễn nghệ thuật ở Tống Trang trờ thành hội diễn văn hoá lớn nhất cả nước, ở đó trưng bày rất nhiều tác phầm nghệ thuật của các nghệ sĩ trong và ngoài nước, họ giới thiệu nghệ thuật đương đại đến với công chúng thông qua nhiều cuộc triển lãm và toạ đàm học thuật. Sau vài năm phát triển giờ đây quy mô của triển lãm nghệ thuật đã khá rộng lớn. Hôm khai mạc hội diễn, phóng viên của các đài, các báo đo ve đây săn tin đông như kiến có, không những thế hội diễn còn thu hút được nhiều nhà nghệ thuật và du khách trên khắp thế giới.

Chỉ có điều nghệ thuật trình diễn bị hạn chế nghiêm ngặt tại hội diễn nghệ thuật lần này.

Ban tổ chức và uỷ ban địa phương dân thông bảo gia tăng lực lượng bảo vệ, nghiêm cấm bất kì hoạt động biểu diễn nghệ thuật trình diễn nào diễn ra ở đại sở và các gian triển lãm.

Bốn thành viên của tổ chuyên án đóng giả là du khách đến thưởng thức bữa tiệc phong phú của nghệ thuật đương đại.

Tô My hơi thất vọng nói: "Tôi rất muốn xem nghệ thuật trình diễn nó hình thù ra sao, phen này chắc họ hết đường xuất đầu lộ diện rồi!"

Phó bí thư Hoàng đẩy xe lăn cho giáo sư Lương, ông nói: "Những nhà nghệ thuật trình diễn đều là những kẻ liều mạng, chắc chắn họ không bỏ qua cơ hội thể hiện mình trong hội diễn nghệ thuật lần này đâu! Có cứ yên tâm ngồi đợi!"

Giáo sư Lương dặn mọi người: "Tất cả cần cảnh giác cao độ! Rất có thể hung thủ đã xuất hiện trong hội diễn, các nhân viên giám sát không được lơ là rời khỏi vị trí của mình, yêu cầu họ phải phụ trách tốt khu vực được giao."

Phó bí thư Hoàng bố trí rất nhiều cảnh sát mặc thường phục bí mật quan sát ở sảnh lớn và các gian triển lãm, nhiệm vụ trọng điểm là cần chú ý đến những tác phẩm nghệ thuật làm bằng hổ phách hoặc nhựa thông được trưng bày tại các gian triển lãm; các gian hàng điêu khắc và phòng làm việc nghệ thuật cũng là đối tượng giám sát quan trọng.

Trước cửa hội trường lớn chợt huyên náo hẳn lên, thì ra nhà nghệ thuật trình diễn đầu tiên đã xuất hiện.

Anh ta để tóc dài, răng đeo niềng sắt, eo buộc tạp dề hoa văn da báo, cây gậy trúc mà anh ta cầm trong tay còn buộc túi lưới. Anh ta bị bảo vệ khênh ra khỏi sảnh, rồi ném xuống nền xi măng ngoài sân một cách thô bạo.

Nhà nghệ thuật trình diễn này đang định diễn tiết mục Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không hét vang: "Hai con tiểu yêu kia! Ta bị mất phép cân đẩu vân, ta phải đi bắt mây, các người tránh ra cho ta lên trời nào! "

Tôn Ngộ Không bật đứng dậy, cầm túi lưới định xông vào đại sảnh lần nữa.

Hai bảo vệ liền khoá tay Tôn Ngộ Không, tay đấm chân đá anh ta một trận, một anh bảo vệ còn lấy đầu gối bẻ gẫy gậy trúc, anh còn lại mắng: "Đồ thần kinh! Muốn bắt mây thì trèo lên núi mà bắt, đừng xông vào hội trường nữa! Nghe chưa?"

Tô My lắc đầu: "Nghệ thuật trình diễn thú vị thật đấy! Anh chàng Tôn Ngộ Không kia hài hước nhỉ!"

Hoạ Long nói: "Tổ chuyên án chúng ta có bốn người, thầy trò Đường Tăng đi lấy kinh cũng có bốn người, tôi nghĩ tôi sẽ là Tôn Ngộ Không, Tô My là Bát Giới."

Giáo sư Lương cười: "Thế thì chúng ta phải mau đi bắt yêu quái mới được."

Tô My cự nự: "Giáo sư Lương, bác quá đáng! Ý bác là cháu hợp vai Chu Bát Giới chứ gì? Cháu muốn làm Sa hoà thượng cơ! Cậu Triển, cậu làm Bát Giới nhé?"

Bao Triển đáp: "Ừm... Chẳng sao! Dù gì thì cũng chỉ là trò đùa thôi mà!"

Đại sảnh triển lãm chia ra thành bảy khu vực, trước cửa mỗi gian hàng đều có bảo vệ đứng canh gác, các nhà nghệ thuật trình diễn muốn trà trộn vào cũng khó. Ở khu vực triển lãm thiết kế của sinh viên có hai có lễ tân mặc áo dài đó đang phát quà lưu niệm, một cô nói với Tô My: "Chào mừng quý khách đến với hội diễn nghệ thuật! Đây là món quà miễn phí ban tổ chức xin tặng cho quý khách!"

Tô My cười tít mắt nhận quà và cảm ơn cô lễ tân.

Hoạ Long chìa tay đòi quà, cô lễ tân cười ngọt ngào: "Xin lỗi quý khách! Chúng tôi chỉ tặng quà cho phụ nữ và trẻ em thôi!"

Sau khi phát quà xong, hai cô lễ tân lần lượt rời khỏi quầy triển lãm.

Tô My mở hộp quà ra, chẳng ngờ bên trong lại là một chú gà con lông vàng như tơ, chú gà đứng trong hộp nom chẳng khác nào cuộn tơ màu vàng nhạt.

Tô My reo lên: "Ôi! Dễ thương quá! Gà con, mi đói chưa? Ta gọi mi là gì được nhỉ?"

Mọi người nhìn chú gà, chiếc mỏ màu vàng nhạt bị buộc bằng dây chỉ, Tô My nhẹ nhàng gỡ sợi chỉ ra, chú gà con lập tức kêu chiêm chiếp.

Giáo sư Lương đập tay vào đầu kêu: "Mắc lừa rồi!"

Bao Triển nghi ngờ: "Lẽ nào họ là nhà nghệ thuật trình diễn?"

Phó bí thư Hoàng nói: "Chắc chắn hai cô lễ tân khi nảy là nhà nghệ thuật trình diễn, có lẽ họ muốn biểu đạt thông điệp - chú gà con là một sinh mệnh bé nhỏ, chỉ dành tặng cho phụ nữ và trẻ em, mỗi người được nhận quà đều phải đối diện với một vấn đề, họ cần đưa ra lựa chọn của mình, đó là chịu trách nhiệm với sinh mệnh bé nhỏ này hay là vứt bỏ nó."

Hoạ Long hỏi: "Tô My! Cô muốn làm sao thì làm!"

Tô My nói: "Anh Long, chú gà này đáng yêu quá, anh chăm giúp tôi nhé!"

Hoạ Long vội xua tay: "Còn lâu mới mắc lừa cô! Đừng đấy phiền phức sang cho tôi!"

Tô My bĩu môi: "Hử! Cùng lắm là tôi mang về văn phòng tổ chuyên án nuôi là được chứ gì! Sáng nào nó cũng gây cho điếc tai các anh."

Bên cạnh khu triển lãm tác phẩm của sinh viên là hội quân hội hoạ, khách ra vào đông nườm nượp, vài chú gà con bị bỏ rơi bắt đầu chạy nhão nhác trong gian triển lãm tranh, có con còn bị người ta giẫm chết. ..

Tổ chuyên án tham quan hết khu hội hoạ, họ nhìn thấy nhiều tác phẩm điêu khắc, nhưng không phát hiện thấy điều gì đặc biệt. Hệ thống giám sát ở đại sảnh được cảnh sát tiếp quản, cảnh sát ngầm được bố trí đến từng góc nhà, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy đối tượng khả nghi nào có vẻ liên quan đến vụ án hổ phách đồng nam.

Ngày thứ nhất của hội diễn nghệ thuật đã kết thúc, toà nhà triển lãm đóng cửa, tổ chuyên án hơi thất vọng nhưng chẳng biết làm gì khác ngoài chờ đợi ngày mai.

Sắc trời nhá nhem tối, một số nhà nghệ thuật trình diễn tập trung trên mảnh đất trống phía ngoài toà nhà triển lãm khiến không khí nhộn nhịp khác thường, trên bãi đất trống thắp vài ngọn đèn có tạo hình lạ mắt. Người chế tác đèn trình bày với phóng viên về tác phẩm của mình, anh ta tiết lộ đầu thắp sáng những ngọn đèn này đều lấy từ thẩm mĩ viện, đó chính là dịch mỡ hút ra từ những người đẹp muốn giảm béo, họ chế biến dịch mở ấy thành dầu, cây đèn thắp bằng mỡ người này được tác giả đặt tên là "đèn thần Aladin", cây đèn có thể thực hiện ba điều ước của người sở hữu nó.

Trong rừng cây cạnh bãi đất trống có mấy nhà nghệ thuật trình diễn nữa, họ lấy móc sắt cắm vào lưng rồi tự treo mình trên cây, nom như người ta bán thịt lợn vậy.

Cạnh rừng có chiếc máy kéo, một người nằm dưới gầm xe dùng mở lết không ngừng gõ gõ đập đập vào bụng xe, tiếng gõ thu hút phóng viên chạy đến, mấy nhà nghệ thuật trình diễn vây quanh chiếc máy kéo quan sát người nọ với vẻ mặt thâm trầm, một người trong số họ ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi hỏi: "Anh bạn, anh muốn biểu đạt điều gì qua tác phẩm của mình thể?"

Người đang nằm dưới gầm xe đáp: "Mẹ nó! Xe tôi hỏng, đang sửa toát mồ hôi đây này!"

Cảnh sát chú ý sít sao đến từng nhà nghệ thuật trình diễn. Bao Triển theo dõi người đàn ông trọc thích mặc áo lông vào mùa hè từng đến đồn công an tự thú bữa trước. Lần này, anh nhận được một thông tin đáng để người ta phấn chấn tinh thần, nhân viên vệ sinh của khu triển lãm đã phát hiện rất nhiều bức ảnh chụp khối hổ phách ở trong toà nhà triển lãm đã khoá cửa.

Trong khối hổ phách là một sọ người!

Đó chính là sọ của Lưu Minh.

Bức ảnh được chụp bằng điện thoại di động, dù độ phân giải không cao nhưng vẫn có thể nhìn rõ từng đường nét trên bức ảnh, trình độ chế tác thủ công khối hổ phách đầu người đó vô cùng tinh xảo, trong suốt, lung linh, từng đường nét nhỏ của đầu người hiện ra sinh động như đang còn sống.

Bức ảnh đó được người ta dán ở mặt sau cánh cửa nhà vệ sinh, bất kì ai đi vệ sinh đều có thể nhìn thấy. Trên bức ảnh còn để lại số điện thoại, điều này chứng tỏ người chế tác muốn rao bản tác phẩm của mình.

Bao nhiều du khách như vậy không thể xem hết mỗi tác phẩm trong hội diễn nghệ thuật, nhưng ai cũng phải vào phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh không có camera, cũng không cắm cảnh sát theo dõi, vị trí trước bồn cầu đã bị ban tổ chức bỏ qua, nhưng lại được người ta tận dụng một cách hiệu quả. Có thể kẻ dán ảnh đó sẽ cảm khái mà rằng: "Tác phẩm tốt nhất lại chỉ có thể dán ở phòng vệ sinh của hội chợ triển lãm! Haiz!"

Rõ ràng kẻ dán ảnh chính là hung thủ, mục đích y chế tác hổ phách đầu người là để rao bán. Thằng cha trời đánh thánh vật này còn dám to gan để lại số điện thoại liên lạc! Tổ chuyên án lập tức thông báo cho bộ phận bưu chính viễn thông triển khai điều tra số điện thoại đó. Hôm ấy có mấy chục số điện thoại gọi đến số máy của kẻ rao bán khối hổ phách đầu người, thậm chí có cả số điện thoại mã vùng nước ngoài, xem ra sau khi xem bức ảnh, nhiều người đã có hứng thú với tác phẩm nghệ thuật này, họ gọi điện đến để đặt mua hoặc hỏi giá.

Người đàn ông đầu trọc mặc áo lông bỏ tiền thuê một phụ nữ cụt chân, rồi công khai mô phỏng một hành vi tình dục trong rừng, nhưng chẳng bao lâu thì anh ta bị cảnh sát ập đến bắt tại trận. Chẳng ngờ trong danh bạ điện thoại của anh ta lại lưu số máy của kẻ rao bán khối hổ phách đầu người, chủ nhân của số điện thoại đó tên là Mark.

Tổ chuyên án lập tức thẩm vấn gã trọc, giáo sư Lương hỏi: "Người tên là Mark lưu trong danh bạ điện thoại là bạn cậu sao?"

Gã trọc đáp: "Đồng nghiệp đồng ngành thôi! Mark là nhà nghệ thuật trình diễn."

Giáo sư Lương lại hỏi: "Cậu biết cậu ta sống ở đâu không?"

Gã trọc trả lời: "Cách đây không xa! Tôi từng đến nhà cậu ta."

Phó bí thư Hoàng nói: "Thế này vậy! Anh dẫn mọi người đi tìm anh ta. Lỗi của anh không nghiêm trọng lắm, nên chúng tôi có thể suy xét đến việc thả anh."

Gã trọc tò mò: "Có phải Mark đã làm chuyện xấu gì không? Các ông muốn tôi lấy công chuộc tội, tôi có thể dẫn các ông đi tìm cậu ta, nhưng tôi có một điều kiện, tôi không muốn được thả ra, tôi muốn các ông hãy bắt giam... ừm... điều tôi muốn là tôi bị giam trong đồn vài ngày và khi phóng thích tôi, các ông hãy công bố cho mọi người là tôi vượt ngục... Như thế tôi có thể nổi tiếng! "

Bốn thành viên tổ chuyên án đưa mắt nhìn nhau không biết nên trả lời thế nào.

Gã trọc bỏ kính ra nói: "Tôi đã sẵn sàng rồi! Chiến đấu thực địa là bước đầu tiên thực hiện nghệ thuật trình diễn của tôi. Các ông xem, cặp kính này chính là cặp kinh mà cựu đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lam Cương dùng để nguỵ trang, tôi vốn định vượt ngục thật, giờ các ông đã có việc cần tôi giúp thì tôi không cần vượt ngục thật nữa!"

Nhờ gã trọc dẫn đường nên cảnh sát nhanh chóng tìm được nơi ở của Mark.

Đó là một xưởng thủ công mĩ nghệ chuyên chế tác nhựa thông cách Tống Trang không xa, vì nhà xưởng này đã đóng cửa nên nó không thu hút sự chú ý của cảnh sát khi bắt tay điều tra. Nhà xưởng này dính vào vụ kiện tụng, cuối cùng bị toà án tuyên bố niêm phong, cỏ hoang mọc ngún sân vườn, các gian xưởng đều bị dán giấy niêm phong, trong nhà kho còn một ít nguyên vật liệu, công nhân đã giải tán về nhà từ lâu, kí túc xá vắng hoe.

Trước đây Mark là công nhân của xưởng đồ thủ công mĩ nghệ từ nhựa thông này, sau khi nhà xưởng vỡ nợ, y không có nhà mà về, ban ngày lưu lạc trên phố biểu diễn nghệ thuật trình diễn, tối đến thì về kí túc nhà máy ngủ, thỉnh thoảng y lại âm thầm dẫn bạn về ngủ cùng, gã trọc từng vượt tường vào trong kí túc ở mấy đêm.

Lúc Hoạ Long và các cảnh sát vũ trang ập vào bắt Mark thì y đang giao dịch với một thương nhân người Hồng Kông trong kí túc. Thương nhân Hồng Kông nọ đến đây mua hổ phách đầu người, hai bên đang trả giá, vì liên tục có người gọi điện cho Mark ngỏ ý muốn mua tác phẩm của y nên cuối cùng thương nhân Hồng Kông nọ đã đồng ý mua với giá một trăm mười ngàn nhân dân tệ.

Hổ phách đầu người được đặt trên giường, dưới gầm giường còn có rất nhiều khối hổ phách khác.

Trong lúc trả lời thẩm vấn, Mark vô cùng trấn tỉnh, y thừa nhận mình chế tác hổ phách thi thể người nhưng phủ nhận mình giết người.

Giáo sư Lương hỏi: "Ý anh nói Lưu Minh tự sát?"

Mark đáp: "Ông đoán chính xác! Đúng là cậu ấy tự sát, cậu ấy tự nguyện hiến thi thể cho tôi, chúng tôi còn viết thoả thuận hiến xác."

Hoa Long chửi đống: "Mẹ kiếp! Thế cả đứa bé cũng tự sát sao?"

Mark vẫn thản nhiên trả lời: "Ồ! Các anh phát hiện ra đứa bé ấy rồi ư? Đứa bé đó tên là Tế Oa, trước đây mẹ nó là công nhân ở xưởng, sau đó xưởng đóng của mẹ đứa bé làm nhân viên phục vụ cho quán mì, Tế Oa là con riêng của cô ấy, không phải nó tự sát đâu. "

Bao Triển hỏi: "Thế vì sao đứa bé ấy chết?"

Mark đáp: "Mẹ nó nói là bị trúng độc khí ga, cô ấy nhờ tôi tìm nơi nào đó để giúp chôn thằng bé, điểm này là tôi không đúng, tôi không mang nó đi chôn mà lại chế tác hổ phách. Tôi chỉ muốn thử xem có thể chế tác hổ phách người hay không thôi. "

Tô My vạch trần: "Anh đừng vòng vo nữa! Nói dối cũng vô ích thôi! Mẹ của đứa bé ấy đâu? Vẫn đang ở quán mì sao?"

Mark nói. "Mẹ đứa bé đã bỏ đi theo trai rồi! Cùng anh đồng nghiệp ở quán mì ấy! Nếu không tin tôi dẫn cô đi hỏi chủ quán."