Mười Tội Ác - Chương 85

Mười Tội Ác: Bóng Ma Đêm Mưa
Chương 85 - Cửa Ải Khó Khăn
gacsach.com

Lại thêm vài người dân nữa kéo đến trước cửa, đột nhiên một người lên tiếng, tất cả người còn lại đều lặp tức im lặng.

Bác nông dân đó đi chân đất, quần xắn móng lợn, vai vác chiếc xẻng, nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào bà chủ siêu thị mini: "Lúc ra tới ruộng, tôi nhìn thấy tất cả rồi nhá! Cô vứt gì xuống sông hả?"

Cảnh sát vớt được một cỗ thi thể lạnh teo teo dưới nước, sau khi nhận diện, cảnh sát xác nhận nạn nhân tên là Thang Tú Quyên, ở tổ ba trong thôn, năm nay hai mươi tuổi, thường ngày đi làm thuê ở ngoài tỉnh, dạo trước đột nhiên trở về và muốn tham gia bầu cử, thế mà giờ lại phát hiện thấy xác cô ở dưới sông.

Bao Triển hơi thất vọng, thi thể của Tú Quyên hoàn toàn lành lặn, không hề khiếm khuyết chỗ nào, thế là vụ án băm xác đông lạnh kia vẫn giậm chân tại chỗ. Một vụ án vẫn đang nằm trong bóng tối thì lại xảy ra một vụ án khác, tình hình càng lúc càng trở nên kì quặc, khó hiểu.

Mẹ của Tú Quyên khóc không thành tiếng, bà chỉ vào bà chủ siêu thị mini mạt sát: "Mày hại con gái bà, mày là con mụ giết người!"

Cha của nạn nhân đanh giọng quát lớn: "Mau đi gọi người đến đây! Gọi cả dòng cả tộc chúng ta đến đây!"

Trận huyết chiến giữa hai gia tộc đã châm ngòi là phát nổ, dân trong thôn kéo nhau đến đông như kiến cỏ, người mang dao, kẻ mang gậy, cảnh tượng hỗn loạn, xào xáo. Họa Long thổi còi cảnh sát thị uy, đồn trưởng Đới áp giải nghi phạm là bà chủ siêu thị mini lên xe dẫn về đồn xét hỏi. Ngày hôm sau, tổ chuyên án và anh chàng cán bộ tốt nghiệp đại học nọ được gọi đến để hỗ trợ điều tra, chẳng bao lâu sau sự thật được phơi bày hai năm rõ mười.

Đây là vụ án mạng lỡ tay giết người do xô xát sau khi cãi nhau về việc bầu cử trưởng thôn.

Mấy năm nay, ở nông thôn thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực vì tranh cử, không chỉ thế khuynh hướng bạo lực càng ngày càng gia tăng, càng ngày càng ngày càng bùng phát dữ dội, xuất hiện điểm các cuộc giao tranh là do tranh giành quyền lợi.

Hai đối thủ tranh chức trưởng thôn có máu mặt nhất ở Thang Viên Trang là Vương Tam và Thang Nam Hà.

Trước thềm tranh cử, tất cả người dân trong thôn đến tuổi bỏ phiếu đều được cung phụng như báu vật.

Vương Tam tặng cho mỗi người một túi gạo, một chai dầu ăn, chỉ cần người nào hứa bầu ông ta làm trưởng thôn thì sẽ được nhận thêm năm trăm tệ nữa. Trong thôn có một gã du thủ du thực, quanh năm suốt tháng phệt mông ngoài phố nhặt ve chai, Vương Tam mua cho gã một bộ vest rất oách, còn tự tay thắt cà vạt cho gã nữa. Sau đó nhiều người dân trong huyện Bắc Hoàn thường xuyên nhìn thấy cảnh một người đàn ông mặc vest đóng thùng rất lịch sự lom khom nhặt vỏ lon nước ngọt ngoài đường.

Thang Nam Hà cũng không kém cạnh, ông ta đổ tiền ra mua chức tước. Thang Nam Hà mời tất cả các hộ trong thôn đi ăn tiệm, ở Thang Vương Trang có một nhà hàng tên là: "Ngon mai lại đến!", Thang Nam Hà mời họ ăn suốt hơn nửa tháng ròng rã, cứ đến bữa trưa và bữa tối, hơn một ngàn người dân có quyền đi bầu cử lại không nấu cơm, họ lục tục kéo nhau đến nhà hàng ăn uống thỏa thuê. Trên đường làng có một cụ già chống gậy lẩy bẩy đi từng bước, gió thổi lá cây kêu xào xạc, có người hỏi cụ đi đâu mà vất vả thế, bà cụ đáp: "Tôi đi ăn cỗ đấy!"

Đa số người dân chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt, anh cán bộ đại học từng khuyến cáo họ: "Các anh không nên nhận hối lộ trước bầu cử thế này! Phải lựa chọn dân chủ chứ!"

Một nông dân hỏi một nông dân khác đứng cạnh: "Thôn mình có thằng nào tên là Dân Chủ hả?"

Một nông dân đang vê điếu thuốc là, anh ta xé tờ giấy rồi rắc lên thuốc lên, cuộn thành điếu, cuối cùng thè lưỡi liếm mép giấy dán lại và châm lửa hút. Anh ta vừa nhả ngụm khói thuốc vừa khề khà nói: "Dân chủ là thằng đếch nào? Ngay điếu thuốc còn không dám xì ra cống cho tao thì tao bầu nó làm quái gì?"

Hối lộ lôi kéo phiếu bầu không còn là hiện tượng hiếm có trong mỗi lần thôn làng diễn ra tranh cử, cán bộ hương trấn cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt cho câu kết với nhau thành đoàn thể có chung lợi ích. Hàng năm cứ đến khóa bầu cử là cán bộ thôn lại tặng quà, biếu tiền cho cán bộ thị trấn, cán bộ thị trấn cũng lặng lẽ thể hiện tấm lòng với cán bộ huyện. Trước khi buổi bầu cử chính thức diễn ra thì trong lòng mọi người đều đã biết rõ ai sẽ trúng cử. Cán bộ huyện tham ô còn che che giấu giấu, chứ cán bộ thôn hủ bại thì vô cùng lộ liễu và trơ trẽ.

Mục đích trở thành người đứng đầu một thôn, một làng, một thị trấn hay một huyện của họ không phải làm việc cho dân, phục vụ nhân dân vì tiền.

Rất nhiều người dân trong nhiều thôn đều dạy dỗ con cái thế này khi giúp chúng xác định lí tưởng: "Mày lớn lên phải làm ông nọ bà kia, mạ mày mới mở mày mở mặt ra được!"

Thang Nam Hà còn hùng hồn tuyên bố: "Không có lợi thì làm quan là đếch gì?"

Trước khi chết, nạn nhân Thang Tú Quyên từng có đoạn hội thoại như sau với Vương Tam ngay trước cửa siêu thị:

Vương Tam ngọt nhạt: "Tú Quyên này, cháu bỏ phiếu cho chú nhe! Xét theo quan hệ dây mơ rễ má thì cháu phải gọi chú là chú họ đấy!"

Thang Tú Quyên bĩu môi: "Xì! Chú nằm mơ đi! Họ hàng gì chú! Bắn bảy tầm đại bác còn chưa tới! Mà trông chú chẳng có dáng dấp gì lãnh đạo cả!"

Vương Tam cười hì hì: "Úi giời! Chú mà làm trưởng thôn thì chưa đầy ba tháng sau sẽ đeo đồng hồ hàng hiệu ngay!"

Thang Tú Quyên chế giễu: "Chú mà làm quan thì chỉ thành quan tham!""

Vương Tam mặt dày thừa nhận luôn: "Ai làm quan mà không tham cơ chứ?"

Thang Tú Quyên quay ngoắt người bỏ đi: "Ai chọn chú người đó mù! Kiểu gì cháu cũng không bỏ phiếu chọn chú đâu, cháu sẽ bỏ phiếu cho nhị đại gia Thang Nam Hà!"

Vương Tam nhảy dựng lên mắng: "Con ranh này! Tao vứt bánh cho chó ăn cũng không thèm bán cho cái ngữ mày!"

Thang Tú Quyên đi làm thuê ở tỉnh ngoài, nhị đại gia Thang Nam Hà gọi cô về vì muốn giành thêm một phiếu bầu. Lúc Tú Quyên vào siêu thị mua kem, cô và vợ chồng Vương Tam đã xảy ra cãi vã và dẫn đến ẩu đả, vợ chồng Vương Tam lỡ tay đánh chết Thang Tú Quyên.

Đúng lúc này cán bộ thị trấn lái xe đến đón Vương Tam, hai vợ chồng liền cuống cuồng giấu thi thể vào gầm giường, trước khi đi, Vương Tam thì thầm dặn vợ: "Đợi tôi về xử lí cái xác sau!"

Vì vụ ẩu đả xảy ra dạo trước nên Vương Tam bị tạm giữ trên ủy ban thị trấn, vợ Vương Tam lo thi thể bốc mùi hôi thối nên giấu xuống đáy tủ kem.

Bà chủ siêu thị mini này nổi tiếng là mụ đàn bà đanh đá, nanh nọc, nhưng lại rất sợ chồng, chuyện gì cũng nhất nhất nghe theo lời chồng dặn. Thế là mụ để xác chết trong tủ kem suốt mấy ngày liền chờ chồng về giải quyết, bà ta vừa liều vừa gan, dẫu cổ tử thi nằm dưới tủ kem nhưng bà vẫn mở hàng buôn bán như chẳng có chuyện gì xảy ra, không hề đóng cửa ngày nào.

Những người đến mua kem hoặc nước ngọt đều không biết phía dưới que kem hoặc lon nước mà họ mua là một xác chết đông lạnh.

Tối đó, tên kẻ trộm Nhị Lãn mò vào siêu thị và vô tình phát hiện cổ tử thi lạnh băng trong tủ kem. Lúc hắn hoảng hốt trèo qua cửa sổ chuồn ra ngoài, bà chủ siêu thị mini tỉnh giấc. Bà ta phát hiện cửa sổ mở toang, ánh trăng nhợt nhạt hắt vào phòng, cằm của tử thi ghếch lên thành tủ hồ như đang muốn bò ra ngoài. Bà chủ siêu thị mini giật nảy mình, ý thức được sự việc vừa xảy ra, bà ta vội vàng ôm cổ thi thể lạnh băng lẳng lặng mở cưa, nhanh chân bước về phía đầu thôn, chẳng ngờ khi vứt thi thể nạn nhân xuống sông lại bị bác nông dân đi tưới ruộng lúc đêm khuya tình cờ chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Về sau bác nông dân nọ đồng ý làm nhân chứng trước tòa tố cáo hành vi thủ tiêu xác chết của bà chủ siêu thị.

Vụ án vợ chồng Vương Tam sát hại Thang Tú Quyên hoàn toàn không liên quan gì đến án mạng chết cóng băm thây kia. Tưởng rằng vụ án sắp sáng tỏ đến nơi thì nay lại rơi vào tình trạng đóng băng và không thể tìm ra điểm đột phá.

Tâm trạng tổ chuyên án và đội cảnh sát địa phương đều ủ dột, buồn bã, các manh mối chồng chéo vào nhau như tơ vò, tuyệt không hề thấy tia sáng nào. Giáo sư Lương buộc phải điều chỉnh hướng điều tra, ông yêu cầu bác sĩ pháp y xác định chính xác thời gian vứt xác, nhưng bác sĩ Tần Minh nói vì không biết đích xác mức độ đông kết của thi thể nên không thể làm rõ thời gian cần thiết để thi thể rã đông hoàn toàn, chính vì vậy rất khó xác định thời gian vứt xác một cách chuẩn xác, anh ta chỉ suy đoán thời gian hai lần hung thủ vứt xác đại khái là lúc từ bốn đến năm giờ sáng.

Giáo sư Lương hỏi: "Không thể xác định chính xác đến từng phút sao?"

Bác sĩ Tần Minh lắc đầu: "Tôi đã mấy lần làm thực nghiệm về sự thay đổi nhiệt độ đối với từng miếng tử thi đông lạnh, nhưng chỉ có thể đưa ra phân tích tương đối vậy thôi."

Tô My gàn: "Bác đừng làm khó anh ấy! Hiện tại chúng ta đâu biết nạn nhân bị để trong tủ đông lạnh, ngay cả lai lịch của nạn nhân còn chưa xác minh được nữa là!"

Họa Long nhân dịp này liền xin xỏ: "Đêm nào cháu và chú Triển cũng ngồi tử thủ ngoài chợ, nhưng chẳng thấy tăm hơi hung thủ đâu, hay bác cho rút quân nhé! Hoặc sắp xếp cho dân phòng thay thế chúng cháu canh gác được không? Đâu nhất thiết phải đích thân chúng cháu ngồi canh phải không ạ?"

Tô My phụ họa: "Đúng đấy ạ! Cháu thấy Họa Long và cậu Triển vất vả quá, muỗi đốt khắp mình, cả mặt và cánh tay đều sưng vù."

Họa Long nài nỉ: "Bác xem! Người cháu sưng hết rồi này! Bác có thấy chú Triển dạo này trắng hơn mọi khi không? Vì chú ấy mất máu do bị muỗi cắn đấy!"

Giáo sư Lương dứt khoát: "Không thể rút quân khỏi điếm canh! Hai cậu vẫn kiên trì đến cùng, không được phép than thở!"

Bao Triển nói: "Cháu không sợ khổ, nhưng có điều đêm nào cháu cũng vắt óc suy nghĩ xem điểm đột phá của vụ án nằm ở chỗ nào, liệu có phải chúng ta đã sơ suất trong khâu nào đó? Thời điểm từ bốn đến năm giờ sáng, cháu đã quan sát rất nhiều lần và nhận thấy trên chợ hoàn toàn không một bóng người, e rằng lúc hung thủ đi vứt xác thì chẳng có nhân chứng nào nhìn thấy!"

Giáo sư Lương ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Không! Ta nghĩ ra rồi! Có một người khả năng đã tìm thấy cảnh hung thủ vứt xác."

Đồn trưởng Đới bật hỏi: "Ai vậy?"

Giáo sư Lương đáp: "Hai vợ chồng ông chủ bán bánh bao! Ngày nào họ cũng dậy từ bốn, năm giờ sáng để chuẩn bị bày hàng, chắc chắn họ là người xuất hiện sớm nhất chợ. Sau khi xảy ra vụ án, ông ta không bán bánh bao nữa, còn chúng ta lại lập điếm canh sau khi vụ án xảy ra."

Đồn trưởng Đới thắc mắc: "Nhưng chúng ta đã thẩm vấn hai vợ chồng chủ quán bánh bao mấy lần rồi mà họ có phản ánh được tình hình gì đặc biệt đâu?"

Giáo sư Lương giở lại bút lục thẩm vấn hai vợ chồng họ: Ngày nào hai vợ chồng ông chủ bán bánh bao cũng dậy lúc bốn giờ ba mươi sáng để nhóm lò, nhào bột. Họ là người duy nhất có khả năng đã nhìn thấy hung thủ rải xác. Giáo sư Lương còn chú ý đến một câu nói của ông chủ bán bánh bao: "Thích tống vào tù thì cứ tống, chỉ cần đừng đòi tiền nộp phạt thì các người muốn làm gì thì làm." Câu nói này cho thấy cuộc sống của hai vợ chồng ông chủ bán bánh bao rất khó khăn, nên ông ta vô cùng coi trọng tiền bạc.

Giáo sư Lương ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Tôi nghĩ ra một cách! Nhưng không biết có được không?"

Đồn trưởng Đới nói: "Chỉ cần phá được vụ án này thì cần gì giáo sư cứ nói ra, trưởng phòng công an huyện đã dặn dò chúng tôi phải hết sức hỗ trợ tổ chuyên án."

Giáo sư Lương nói: "Anh đi mua một túi gạo và một chai dầu ăn, rồi mang đến nhà ông chủ bán bánh bao."

Đồn trưởng Đới ngạc nhiên hỏi: "Để hối lộ ông ta sao?"

Giáo sư Lương mỉm cười bảo: "Sao lại gọi là hối lộ? Cái này gọi là chính quyền thôn trợ cấp cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn!"

Họa Long, Bao Triển và Tô My thay thường phục cùng cán bộ thôn lái ô tô đến nhà ông chủ bán bánh bao. Ông chủ vô cùng bất ngờ, nét mặt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy gạo và dầu ăn thì thái độ ngạc nhiên chuyển thành cảm động, cán bộ thôn bắt tay ông ta rồi ân cần hỏi thăm cuộc sống gia đình. Đến lúc sắp rời khỏi nhà, cán bộ thôn còn đưa cho ông ta một túi quà thăm hỏi, cán bộ thôn vỗ vai ông chủ quán bánh bao căn dặn: "Nhất định phải giúp đỡ cảnh sát hết mình đấy! Vì cảnh sát đã cống hiến sức lực để duy trì an ninh xã hội, nếu đột nhiên nghĩ ra kẻ xấu hay việc xấu nào thì phải dũng cảm đứng vạch mặt chúng, đừng sợ chúng báo thù, vì chính quyền thôn luôn đứng sau bảo vệ gia đình ông."

Ông chủ quán bánh bao hiểu thâm ý sâu xa của cán bộ thôn, nhưng chỉ liền miệng đáp: "Vâng! Vâng! Nếu nhớ ra điều gì, tôi sẽ nói cho cán bộ biết."

Trên đường trở về, tổ chuyên án đi ngang qua Thang Vương Trang, đúng lúc này người dân ở Thang Vương Trang đang chính thức tổ chức bỏ phiếu bầu cử. Sân ủy ban nhộn nhịp khác thường, trước cổng ủy ban đậu rất nhiều xe hơi sang trọng. Một vài người đàn ông vạm vỡ, mặc áo sát nách, đeo dây chuyền vàng, xăm trổ đầy mình ngồi nói chuyện rôm rả trong xe.

Bao Triển hỏi anh cán bộ đại học: "Nhóm người này đang làm gì thế? Trông có vẻ không giống người dân trong thôn nhỉ?"

Anh cán bộ đại học nhỏ giọng đáp: "Chúng ta mau đi thôi! Mau rời khỏi chỗ này! Chắc ở đây sắp xảy ra đánh nhau đấy! Các anh đều không mặc cảnh phục nên chớ có nhúng tay vào làm gì!"

Họa Long chửi đổng: "Mẹ kiếp! Đám nhãi ranh này lại dám mạo nhận dân xã hội đen cơ à? Cậu sợ tôi không xử lí được chúng chắc?"

Anh cán bộ đại học ấp úng: "Tôi...tôi chỉ muốn tốt cho các anh thôi!"

Tô My nói: "Cám ơn cậu! À đúng rồi, tôi quên chưa hỏi chuyện hẹn hò của cậu có thành công không? Sao lại tìm cô dâu nông thôn thế?"

Anh cán bộ đại học bối rối đáp: "Trước đây tôi từng yêu cô bạn cùng lớp ở trường đại học, nhưng vừa chia tay cách đây mấy hôm. Người ta mới mai mối cho tôi cô này."

Tô My không hỏi gì thêm nữa, cô nhìn về phía sân ủy ban, bảo: "Cuộc bầu cử tranh chức trưởng thôn bắt đầu rồi kìa! Chúng ta mau ra đó xem đi!"

Họa Long gật đầu hưởng ứng: "Ừm! Tôi nhìn thấy đĩa bay rồi nhưng chưa nhìn thấy người ta bỏ phiếu bầu cử bao giờ."