Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ - Chương 54

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ
Chương 54 - Con Trai Của Giáo Sư (Hoàn)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Phương Cửu sợ tới mức lập tức cúi đầu, cảm giác mặt mũi mình đều đã bị ném đi hết.

Còn Giản Mộc thì vô cùng bình tĩnh gật gật đầu.

Trước nay thì Dư Yên đều không có xấu hổ như vậy, nhưng cùng lúc đó rồi lại thực phẫn nộ, bà không biết tiểu tử này trốn bà, rốt cuộc làm với người ta tới bước nào rồi!

Nếu con bé mang thai thì làm sao bây giờ! Người ta mới mười tám tuổi a!

"Con đi lên với mẹ." Bà đổi giày xong, đặt đồ ăn xuống liền lạnh lùng nhìn anh, sau đó liền lên lầu hai.

Phương Cửu thực khẩn trương, nhịn không được lặng lẽ hỏi Giản Mộc: "Mẹ anh... Chắc đang tức giận?"

Hoặc là cho rằng cô là một nữ sinh thực tùy tiện phóng đãng?

"Không có, bà ấy chỉ là giận tôi." Anh vỗ vỗ lưng cô, sau đó liền đi theo lên lầu hai.

Nhìn bóng dáng anh rời đi, Phương Cửu lại rất thấp thỏm, không nhịn được cầm lấy di động xin giúp đỡ.

Cửu công chúa: Làm sao bây giờ! Vừa nãy khi Giản Mộc hôn tui bị cô giáo Dư bắt gặp! [ hoảng sợ ][ hoảng sợ ][ hoảng sợ ]

Hồ đồng: Không, bà hẳn nên thấy may mắn, anh ta chỉ là đang hôn bà [ mỉm cười ]

T miêu: Lầu trên +1.

Linh chi: Đừng hoảng hốt, ai không từng có tuổi trẻ, cô giáo Dư sẽ hiểu cho.

Hồ đồng: Cũng không, thời đại cũ thì trước hôn nhân nhiều nhất chỉ là dắt tay thôi!

T miêu: Ai nói, ba mẹ tui khi đó chính là chưa kết hôn mà đã có thai, vẫn là khi hoài thai tôi mới cử hành hôn lễ đấy!

Cửu công chúa: Đây không phải là vấn đề bảo thủ khó giữ được hay không, vấn đề là bị cô giáo Dư gặp được! Mấy bà biết xấu hổ bao nhiêu không [ khóc lớn ]

Hồ đồng: Cho nên nói, sau khi kết hôn mấy người vẫn nên dọn ra ngoài cho thỏa đáng, bằng không lúc này thỉnh thoảng tới một chút, liền tính bà không có việc gì, tui để ý rằng Giản Mộc ca ca nhà bà có khả năng sẽ có việc [ cười trộm ]

Linh chi: Vậy ba mẹ Phương Cửu chắc chắn sẽ không đồng ý, rõ ràng gần như vậy, lại còn muốn dọn xa như vậy, gia trưởng nào sẽ nguyện ý a?

Phương Cửu cũng đang suy xét vấn đề này, cho dù ba mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng chuyện như vậy đã bị gặp hai lần, lại thêm lần nữa, mặt cô có còn muốn hay không?

Lúc này Giản Mộc cũng chậm rãi từ trên lầu đi xuống, nhưng lại không có nhìn thấy nữ chủ, Phương Cửu cũng càng thêm thấp thỏm.

Giản Mộc bị giáo dục một phen vẫn bình tĩnh đến mười phần, lại đây tiếp tục bưng ly nước ấm kia cho cô, "Còn muốn uống nước hay không?"

Phương Cửu: "..."

"Không cần, cảm ơn!"

Biết cô da mặt mỏng, Giản Mộc đành phải ôm cô về nhà, miễn cho lát nữa cô sẽ cảm thấy xấu hổ.

Trở về nhà mình, Phương Cửu tự tại rất nhiều, ôm gối dựa ngồi ở trên sô pha nhìn anh, "Anh nói... Nếu sau khi chúng ta kết hôn, có thể lại càng bất tiện hay không a?"

Biết ý tứ của cô, Giản Mộc càng hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của vấn đề này hơn cô.

"Vậy mua một căn chung cư ở tiểu khu bên cạnh, như vậy ba mẹ em lại đây cũng rất tiện." Vẻ mặt anh nghiêm túc, nhìn cô nói: "Qua thêm một đoạn thời gian nữa, chúng ta liền đi trung tâm môi giới nhìn xem, mua trước rồi trang hoàng sau."

Phương Cửu muốn ha miệng nhưng không biết nên nói cái gì, dù sao người khác đều đã nghĩ kỹ rồi.

Buổi tối nàng không có qua bên đó ăn cơm, thật sự là không dám gặp nữ chủ, hơn nữa chân cô còn rất mỏi, không thể tiếp tục để người ta ôm, cho nên mặc kệ nữ chủ kêu cô như thế nào, cô cũng không có đi.

Quá hai ngày thì trở lại trường học, tuy thời tiết chỉ có giảm xuống mấy độ, cô cũng đã mặc áo khoác cao cổ vào, tuy rằng che đi nhiều, nhưng vẫn bị người trong ký túc xá cười rất lâu, làm cô đặc biệt xấu hổ.

Không quá mấy ngày, Giản Mộc liền lôi kéo cô đi xem phòng ở, thật vất vả mới lựa chọn một căn, nhưng giá cả quá đắt, Phương Cửu cảm thấy căn bản không cần thiết phải đắt như vậy, nhưng Giản Mộc vẫn mua.

Sau khi mua phòng ở thì người nào đó lại càng thêm không kiêng nể gì, làm hại mỗi lần Phương Cửu về trường học đều mặc áo khoác cao cổ, người khác còn cho rằng cô có phải có bệnh hay không.

Thời gian trôi qua rất nhanh, hai năm sau, trong ngày sinh nhật của cô, ba mẹ cô còn có nam chủ cùng nữ chủ đều đến đông đủ, vài người ngồi ở ghế lô vừa nói vừa cười, tuy Phương Cửu không rõ vì sao một cái sinh nhật lại long trọng như vậy, năm trước cũng không phải như thế này.

"Là như thế này bà thông gia, bà xem cảm tình của hai đứa nó cũng rất ổn định, tuy Tiểu Cửu mới hai mươi tuổi, nhưng cũng tới tuổi kết hôn, chúng tôi chính là muốn làm việc này sớm một chút, rốt cuộc kéo lâu lắm cũng không tốt có phải hay không?" Dư Yên cười nhìn về phía hai người đối diện.

Phương phụ nhíu nhíu mi, nhấp ngụm rượu trắng, có chút kỳ dị nói: "Cô giáo Dư, Tiểu Cửu mới hai mươi tuổi, còn đang đi học đây, kết hôn sớm như vậy sợ là ảnh hưởng không tốt, huống hồ, kết giao thêm mấy năm cũng không có gì không tốt đi? Dù sao người cũng sẽ không chạy."

Dứt lời, Phương mẫu nhịn không được, ở phía dưới dùng giày cao gót dẫm chân ông, không màng Phương phụ trưng ra cái vẻ mặt vừa xanh rồi lại trắng kia, thật ra lại có chút xin lỗi nhìn về phía Dư Yên đối diện, "Vị này nhà tôi cũng chỉ là luyến tiếc hài tử, không ý tứ khác, rốt cuộc có một đứa con gái tốt như vậy, cô giáo Dư nói rất đúng, kéo lâu cũng không phải biện pháp, tôi cũng tán đồng để bọn nó đem việc này làm nhanh lên một chút."

"Cũng đúng." Giản Luật đối diện thâm trầm gật gật đầu, "Làm cha mẹ đều luyến tiếc con cái nhà mình, chẳng qua còn tốt là tiểu tử kia mua phòng ở không xa, thật ra tùy thời có thể đi xem, nhưng có câu nói lại không sai, Tiểu Cửu còn đang đi học sợ là không tốt, không bằng để cho hai đứa lãnh chứng trước, sau khi tốt nghiệp lại cử hành hôn lễ?"

Phương Cửu một bên yên lặng và cơm vào miệng không nói lời nào, cô sẽ không nói, kỳ thật cô cũng muốn lãnh chứng sớm một chút.

Được cha mẹ hai bên nhất trí thỏa thuận, rốt cuộc quyết định cho hai người lãnh chứng trước, sau khi tốt nghiệp lại kết hôn.

Nói lãnh chứng liền lãnh chứng, Phương Cửu ngồi ở trong xe đi tới trước Cục Dân Chính, nhịn không được mơ mơ màng màng ngáp một cái, nhìn người đàn ông đang lái xe, không khỏi duỗi tay nhéo trên hông anh một cái, "Rõ ràng em đã ném bộ giáo phục kia, anh lại là tìm từ nơi nào ra!"

Nhớ tới chuyện cũ đêm qua, nghĩ lại mà kinh, Phương Cửu chỉ cảm thấy chua xót, cô nằm mơ cũng không nghĩ tới người này lại có chứng cuồng giáo phục nghiêm trọng như vậy, đại biến thái a!

"Trên mạng rất nhiều..." Hắn tiếp tục mặt không đổi sắc mà lái xe.

Phương Cửu mộng bức, trước kia và cho tới bây giờ Giản Mộc không biết mua đồ ở trên mạng, là cô dạy hư anh sao?

"Khó trách em nói bộ kia làm sao lại giống giáo phục của học sinh trung học như vậy, hoá ra anh lại biến thái như vậy!" Liền học sinh trung học cũng không buông tha!

Anh hơi hơi nghiêng đầu, cười cười, "Còn có mấy bộ ở nước ngoài, em muốn thử xem hay không?"

Nhìn thấy nụ cười này của anh, Phương Cửu đã bắt đầu có điều kiện mà sợ hãi, cô ngàn tính vạn tính, chính là không có tính đến anh là loại người này!

Tâm tình phức tạp từ Cục Dân Chính đi ra, nhớ tới nhân viên công tác kia trêu ghẹo mình, cô cũng muốn hỏi một chút tại sao mình lại muốn kết hôn sớm như vậy?

Cục trưởng a cục trưởng! Lúc này tôi đã đủ chủ động đi?!

Về nhà, cô quăng sổ hồng lên trên bàn, nhân lúc Giản Mộc còn đang trên ban công gọi điện thoại, nàng lập tức lặng lẽ vào phòng ngủ, bắt đầu lục tung tìm giáo phục!

Phòng ngủ không có, cô lại tìm trong những ngăn tủ ở phòng khách một phen, cuối cùng vẫn không có, Phương Cửu cũng không tin không tìm được, cơ hồ xới tung tất cả mọi nơi lên, rốt cuộc cô tìm thấy các loại giáo phục với đủ loại kiểu dáng trong một ngăn tủ của một gian phòng cho khách!

Nàng trợn mắt há mồm đếm một chút, cư nhiên có hai mươi loại kiểu dáng, có một ít còn không biết là của quốc gia nào!

"Em đang làm cái gì?"

Phương Cửu sợ tới mức tim đập thình thịch, quay đầu nhìn thấy cái bản mặt quen thuộc kia, không hiểu sao cô lại có chút chột dạ khép cửa ngăn tủ lại, "Không... Em chỉ là tùy tiện nhìn xem."

"Đẹp không?" Anh tiến lên ôm cô, áp cô ở trước ngăn tủ.

Phương Cửu có chút sợ hãi gật gật đầu.

"Tôi cũng cảm thấy đẹp." Anh cười một chút, sau đó liền cúi đầu hôn lấy môi cô, hết sức nhu tình trằn trọc thâm nhập...

Phương Cửu còn muốn nói cái gì, nhưng bạch quang đột nhiên lóe lên trước mắt, ngay sau đó cô liền về tới không gian hệ thống.

Lúc này đây cô đặc biệt may mắn hệ thống truyền tống ở ngay lúc này, có trời biết hiện tại cô vừa thấy giáo phục liền muốn phun ra!

"Hệ thống, thế nào, lần này tôi đủ chủ động đi!"

Hệ thống: "Ngài đừng cao hứng quá sớm, nhiệm vụ này có độ khó khăn thấp như vậy, nếu ngài còn không hoàn thành mới là thẹn với tín nhiệm của cục trưởng đối với ngài."

Phương Cửu: "... Vậy còn muốn như thế nào?"

"Vì khảo nghiệm năng lực nghiệp vụ của ngài, cục trưởng cố ý giao cho ngài một nhiệm vụ có độ khó cao, chỉ cần ngài có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ này, ngài ấy sẽ suy xét một chút khi nào để ngài trở về." Hệ thống vô cùng nghiêm túc nói.

Phương Cửu trầm mặt xuống, "Suy xét một chút khi nào để tôi trở về? Ý tứ chính là liền tính tôi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, cũng không thể trở về hả? Đây không phải chơi người sao!"

Cục trưởng chó má gì chứ!

Hệ thống: "006! Sao cô lại có thể nói cục trưởng như vậy, nếu như bị ngài ấy nghe được, một giây liền sung quân cô đến cục lao động đi!"

Phương Cửu: "..."

Thiếu chút nữa thì đã quên, thân thế của tên cục trưởng chó má này hiển hách, ở tinh cầu các cô một tay che trời, quả nhiên có tiền có quyền cũng thì cái gì cũng được a!

"Tôi chỉ đùa một chút, cục trưởng anh tuấn soái khí lãnh đạo có cách như vậy, chỉ cần là mệnh lệnh của ngài ấy, 006 bảo đảm kiên quyết hoàn thành!"

Dù sao tiết tháo lại không thể ăn!

Hệ thống: "Cô có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, thuận tiện nhắc nhở cô một câu, nhiệm vụ tiếp theo vô cùng khó, nếu cô không hoàn thành, hậu quả thế nào tôi sẽ không nói nhiều."

Phương Cửu: "..." Đó gọi là không nói nhiều thì thế nào mới gọi là nói nhiều hả!

—— —— —— —— —— —— —— —— ——

Khi tỉnh lại lần nữa, lọt vào trong tầm mắt chính là màn giường màu vàng trên đỉnh đầu, trong căn phong cổ kính bài trí tinh xảo đẹp đẽ quý giá, đỉnh lư hương có từng làn khói trắng bay lên, làm người ta vui vẻ thoải mái.

Nhìn chằm chằm màn trên đỉnh đầu, Phương Cửu không có ngồi dậy, bởi vì cô biết đến cái khó trong miệng hệ thống kia là có bao nhiêu khó khăn!

Đây là một quyển trọng sinh văn, kiếp trước nữ chủ kiếp đích nữ phủ Quốc công, nhưng bởi vì tính tình yếu đuối nên vẫn luôn bị người khác khi dễ, cuối cùng bị nữ xứng hại chết.

Sau khi trọng sinh tự nhiên là thề muốn tống toàn bộ những người đã từng hại nàng xuống địa ngục, nàng từng bước một bày mưu lập kế, đích nữ không được sủng ái chậm rãi hấp dẫn sự chú ý của một ít Vương gia Thái tử, nhưng cuối cùng nàng vẫn gả cho nam chủ.

Nam chủ là một tướng quân, bởi vì đã từng thuận tay cứu nàng ở trong yến hội, cho nên nữ chủ có hảo cảm với hắn, sau khi trọng sinh vẫn luôn muốn báo ân, cuối cùng sau một loạt sự tiếp xúc thì yêu nam chủ, sau đó hai người trải qua nhiều chông gai trắc trở để ở cùng nhau.

Tuy nam chủ là tướng quân tay nắm trọng binh, nhưng bởi vì tiên hoàng có ân với hắn, cho nên chẳng sợ ngay lúc đó Hoàng Thượng vô năng như thế nào cũng không có tạo phản, mà là luôn thủ vệ trấn biên cương, chờ khi con trai lớn lên, cảm thấy hắn có thể tiếp tục thủ vệ quốc thổ, cho nên hai người liền cùng nhau ẩn cư núi rừng.

Chẳng qua ngay lúc đó Hoàng Thượng ham hưởng lạc, thân thể không thế nào mà tốt nổi, không bao lâu liền băng hà, chỉ để lại một tiểu hoàng tử ba tuổi do một quý nhân sinh ra, kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Mà con trai nam chủ mười lăm tuổi đã lên chiến trường, hai mươi tuổi liền lập chiến công hiển hách, tay nắm binh mã cả nước liền thành nhiếp chính vương một tay che trời!

Chính là, nguyên thân lại là thái hậu đương triều!

Nàng còn không có được hoàng thượng thị tẩm lấy một lần thì hắn đã chết, bởi vì chơi nữ nhân quá nhiều, cho nên trung niên hoàng đế kia không được, đây vẫn luôn là bí văn hàng đầu trong cung, nào biết nàng mới trở thành hoàng hậu không đến hai năm, hoàng đế liền băng Hà!

Nàng cũng thành thái hậu trẻ nhất nhất trong lịch sử, buông rèm chấp chính phụ tá một tiểu hoàng tử ba tuổi đăng cơ.

Nhiếp chính vương cùng thái hậu đương triều?

Còn phải quang minh chính đại thành thân?

Lên trời còn dễ hơn a!

Phương Cửu không biết nên nói cái gì, huống hồ, cô cảm thấy con trai nam chủ muốn tạo phản a!

"Thái hậu nương nương, ngài cần phải dùng cơm trưa?"

Ngoài cửa bỗng nhiên số một giọng nói the thé của một thái giám truyền, Phương Cửu nghe xong đặc biệt không tự nhiên, cô mới mười tám tuổi a!

"Không cần." Phương Cửu tự mình đứng dậy mặc quần áo, sau đó ngồi ở trước gương đồng, nhìn gương mặt trẻ tuổi mĩ mạo trong gương kia liền cảm thấy chua xót, nhưng cùng lúc đó lại thực may mắn, còn tốt là cô còn chưa có thị tẩm, bằng không công lược liền càng khó.

"Mẫu hậu mẫu hậu!"

Lúc này một tiểu nam hài ăn mặc minh hoàng long bào đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, sau đó lập tức nhào vào trong lồng ngực cô, làm nũng nói: "Mẫu hậu... Nhi thần muốn ăn bánh hoa quế, Lan Quế cô cô không cho nhi thần ăn."

Nói xong, mọt ma ma đi theo ở phía sau sợ tới mức lập tức quỳ rạp xuống đất, "Thái hậu nương nương thứ tội, thật sự là hôm nay hoàng thượng đã ăn quá nhiều đồ ngọt, nô tỳ sợ ăn nữa sẽ không tốt cho hoàng thượng a!"

Chốc lát, cũng nữ thái giám vẫn luôn hầu hạ tiểu hoàng đế cũng uể oải quỳ đầy đất, Phương Cửu thở dài, vỗ vỗ mông tiểu hoàng đế, "Lớn tới cỡ nào rồi, chữ thái phó dạy ngày hôm nay đều đã học xong?"

Tiểu hoàng đế là do một quý nhân sinh ra, bất quá quý nhân kia lại chết trong màn tranh đấu chốn hậu cung, cho nên hài tử vẫn luôn gửi nuôi dưới danh nghĩa cô.

"Nhi thần không muốn học chữ, nhi thần muốn ăn bánh hoa quế." Tiểu hoàng đế ngẩng đầu đáng thương hề hề nhìn cô.

Phương Cửu trầm mặt xuống, "Ngươi là hoàng đế, về sau toàn bộ thiên hạ đều gánh ở trên người ngươi!"

Thấy cô sinh khí, tiểu hoàng đế lại chép chép miệng, có chút ủy khuất, "Không phải còn có nhiếp chính vương cùng mẫu hậu sao."

Tuy nói nguyên thân chiếm danh nghĩa buông rèm chấp chính, nhưng thực quyền gì cũng không có, trong triều trên dưới được khống chế ở trong tay con trai nam chủ, nếu hắn muốn tạo phản, bảo đảm không ai dám ra phản đối...

"Thái hậu nương nương, nhiếp chính vương tới!" Ngoài cửa lại truyền đến tiếng thông báo của thái giám.

Không nghĩ tới lại khéo như vậy, Phương Cửu nhìn ma ma kia, "Mang hoàng thượng xuống, không thể cho nó ăn đồ ngọt."

"Nô tỳ tuân mệnh!" Ma ma lập tức đứng dậy kéo tiểu hoàng đế không tình nguyện đi ra ngoài.

Phương Cửu đi tới giường nệm ngồi xuống, ngay sau đó, chỉ nhìn thấy một nam nhân thân hình cao lớn đi đến, người hắn mặc một bộ huyền sắc mãng bào tứ trảo, ngọc thúc cao quan khuôn mặt lãnh nghị ngạnh lãng, khí thế quanh thân nội liễm rồi lại lãnh lệ, làm người ta nhìn thôi đã thấy sợ.

"Vi thần bái kiến thái hậu nương nương." Hắn làm bộ làm tịch hơi hơi gật đầu, nhưng eo cũng không cong.

Phương Cửu có chút không cao hứng, càng cảm thấy hắn đây là muốn tạo phản!

"Không biết nhiếp chính vương tới đây là có chuyện gì?" Cô ngồi ngay ngắn ở trên giường nệm, trong tay bưng trà nóng nhẹ nhàng nhấp một cái.

Hiên Viên Diễn nhìn cung nữ trong điện, nhóm người kia sợ tới mức lập tức lui đi ra ngoài, một bước cũng không dám trì hoãn.

Lập tức đi đến đối diện cô ngồi xuống, nhìn gương mặt ra vẻ lão thành của cô, ánh mắt hắn sáng quắc, "Lần này địch tới xâm phạm, không biết thái hậu nương nương hướng ai lãnh binh xuất chinh?"

Dứt lời, Phương Cửu liền đặt chung trà thật mạnh lên bàn, "Việc trong triều không phải nhiếp chính vương vẫn luôn làm chủ sao? Một khi đã như vậy, còn tới hỏi ai gia làm gì?"

Nếu con trai nam chủ tạo phản, cô sẽ là tù nhân đi?

"Nếu thái hậu nương nương có thể quyết đoán, vi thần tự nhiên sẽ không quấy nhiễu quyết định của ngài." Trên gương mặt lãnh nghị là một mảnh đạm nhiên, còn thuận tay bưng một ly trà, chậm rãi nhấp nắp trà.

Nhìn người nam nhân đối diện này, Phương Cửu thật sự không biết công lược như thế nào, mẹ nó, so với leo lên trời thì còn khó hơn a!

"Vậy chuyện các vị trí của Bộ Lại, ai gia rõ ràng đã sắp xếp danh sách, chính là ngươi lại tự mình bóp méo quyết định của ai gia, vậy tính như thế nào?" Phương Cửu nhịn không được nói ra bất mãn trong lòng.

Dứt lời, Hiên Viên diễn chỉ là chậm rãi buông chung trà, tựa hồ không nghĩ tới hôm nay tiểu thái hậu này tính tình còn không nhỏ.

"Mấy người Lưu Trầm ức hiếp bá tánh vơ vét vào túi mình, làm sao đám người này lại có thể giữ chức vị quan trọng?" Ánh mắt hắn nhàn nhạt quét cô.

Phương Cửu nghẹn họng, cô không hiểu biết việc ngoài cung, dù sao đều tùy hắn nói như thế nào.

Mỏi mệt xua xua tay, "Thôi, nhiếp chính vương muốn phái ai xuất chinh thì phái người đó xuất chinh đi, dù sao trong lòng ngươi đã có quyết đoán, cần gì phải hỏi lại ai gia."

Bởi vì ở trong cung của mình, cho nên Phương Cửu mặc một thân cung trang màu nhạt, trên đầu cũng không có quá nhiều trang sức, mi đẹp trên khuôn mặt tinh xảo thanh lệ nhíu chặt, tựa hồ thực không vui.

Ánh mắt Hiên Viên Diễn chợt lóe, ngón trỏ chậm rãi bắt đầu gõ nhẹ mặt bàn, "Thái hậu có ý kiến gì cứ việc nói, vi thần tự nhiên sẽ nghe theo."

Phương Cửu bất mãn liếc hắn, "Ai gia nói thì khi nào ngươi nghe theo?"

Khoé miệng hắn hơi cong, tức khắc đối diện với cặp mắt thu thủy của cô, nhàn nhạt nói, "Vậy cũng phải xem là lời gì."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor