Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ - Chương 52

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ
Chương 52 - Con Trai Của Giáo Sư (10)
gacsach.com

Giản Mộc vừa quay đầu lại, lạnh lùng nhìn nam sinh rộng rãi sáng sủa này, cuối cùng duỗi tay kéo, trực tiếp kéo Phương Cửu vào trong lồng ngực mình, "Nói cho cậu ta, vị hôn phu của em là ai."

Phương Cửu: "..." Tôi đã làm sai cái gì.

Lâm Cốc khẽ biến sắc mặt, nhưng ra vẻ trấn định như cũ cười nói: "Việc về sau ai biết được? Người ta có giấy hôn thú còn có ly hôn, cậu nói đúng không? Tiểu Cửu?"

Phương Cửu cúi đầu, giống như con rùa đen rút đầu, nhưng ngại với dâm uy của người nào đó, cuối cùng vẫn phải xin lỗi nhìn về phía Lâm Cốc đối diện, "Tốt nghiệp xong... Chúng tôi liền phải kết hôn."

Dường như đã sớm liệu đến việc này, Lâm Cốc có vẻ thực bình tĩnh, "Còn có bốn năm, không nóng nảy."

Nói xong, cậu ta liền xách theo cái vali đi về một phương hướng khác.

Giản Mộc quả thực tức quá hoá cười, Phương Cửu nhìn sắc mặt âm dương quái khí của anh liền cảm thấy rợn người.

"Thấy được không? Loại người này trong lòng biến thái, thích nhất phụ nữ có chồng, em về sau tốt nhất cách xa cậu ta một chút." Giản Mộc gắt gao kéo tay cô liền đi về ký túc xá bên kia.

Phương Cửu cúi thấp đầu, không biết nên nói cái gì.

"Đúng rồi, em có điện thoại cậu ta hay không?" Anh đột nhiên dừng chân lại.

Phương Cửu mộng bức gật gật đầu.

"Kéo sổ đen, còn có WeChat cũng vậy."

"..."

Chờ khi vào ký túc xá, bên trong đã có hai nữ sinh tới rồi, chẳng qua đều là tự mình đang dọn đồ, nhìn thấy Phương Cửu tiến vào, hai người kia liền hâm mộ nhìn chằm chằm cô, thế cho nên cả đồ cũng đã quên thu dọn.

Sau khi giúp cô phủ khăn trải giường xong, Giản Mộc liền liền bỏ một xấp tiền vào túi xách cô, "Ngày thường nhớ phải ăn cơm, đừng chơi trò chơi nhiều quá, muốn ăn cái gì thì mua, không cần giảm béo, em đã đủ gầy rồi."

Hai nữ sinh bên kia trong suốt quá trình thì trưng ra cái vẻ mặt si hán.

"Hôm qua em nhìn trúng một cái túi xách ở trên mạng, rất đẹp, nhưng rất mắc a." Cô cười ôm lấy cánh tay anh, mặt đầy nịnh nọt.

Người sau nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô, giọng thanh đạm, "Đưa mẫu mã cho tôi."

"Vâng~!" Nếu không có người ở đây, Phương Cửu cũng muốn hôn một cái rồi.

"Tôi đi trước, nhớ ăn cơm." Anh vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô, đi ra ngoài.

Phương Cửu đưa anh tới cửa sau, đến khi bóng hình kia biến mất ở cuối hành lang, lúc này mới về ký túc xá.

Hai nữ sinh kia đồng thời ngồi ở trên giường, thần sắc với cùng phong phú.

"Chào hai cậu, tôi tên Phương Cửu, là người địa phương, về sau các cậu muốn đi nơi nào chơi có thể hỏi tôi a." Cô vẫy vẫy tay, sau đó lấy ra một cái áo khoác từ trong vali để thay.

Hai nữ sinh nửa ngày mới lấy lại tinh thần, sau đó mặt đầy ghen ghét nhìn cô, "Người vừa nãy là... Bạn trai cậu?"

"Đúng vậy, tôi tốt nghiệp xong liền phải kết hôn." Phương Cửu không chút do dự trả lời.

Nữ sinh hơi lùn trong hai người đó đấm đấm ngực, vẻ mặt tuyệt vọng, "Trời hỡi, vì sao ông trời không cho tôi một bạn trai như vậy, tôi nguyện ý giảm thọ mười năm a!"

"Tôi nguyện ý giảm thọ hai mươi năm!" Một nữ sinh khác với làn da hơi ngăm đấm giường mặt hâm mộ ghen tị hận.

Phương Cửu quay đầu lại nhìn hai người một cái, đột nhiên cảm thấy về sau cô không nên ở bên ngoài tú ân ái cho thỏa đáng.

Nữ sinh có vóc dáng hơi lùn tên Tiền Bảo, ngoại hiệu Tiền Bao, là người nơi khác, nghe nói vừa mới chia tay với một bạn trai cao trung, hình như là cậu bạn trai kia ngoại tình.

Nữ sinh da ngăm tên Bạch Viên Viên, cũng là người nơi khác, nghe nói là bảng nhãn của tỉnh bọn họ, thật không hổ là học bá.

Còn có một nữ sinh chưa có tới, cho nên ba người thu thập xong xuôi liền đồng loạt đi đến chỗ gần trường ăn cơm.

Lúc ăn lẩu, Tiền Bảo vẫn luôn lướt di động, không biết xem được cái gì, lập tức hét lên một tiếng đưa cho hai người xem, "Các cậu xem, đây cũng là sinh viên năm nhất của chúng ta, soái không soái không?"

Cô ấy đang lướt diễn đàn của trường, Phương Cửu liền liếc mắt qua một cái, đã bị nội dung trên đó làm kinh sợ đến mức một ngụm Coca thiếu chút nữa liền phun ra.

"Ai nha, cậu kích động như vậy làm cái gì, được rồi, biết bạn trai cậu soái, chướng mắt những người khác thực bình thường, nhưng soái ca này thật sự rất tuấn tú a, lại còn có có cơ bắp!" Tiền Bảo ôm di động, ở trong màn sương khói lượn lờ của nồi lẩu mà chảy nước miếng.

Phương Cửu không biết Lâm Cốc học khoa máy tính, cũng không nghĩ tới gần nhất cậu liền đoạt vị trí của nguyên hot boy xuống, hiện giờ cô chỉ hy vọng về sau cậu ấy đừng lại đến tìm mình cho thỏa đáng.

"Ai, soái ca chung quy là của người khác, nếu có cái bạn trai mỗi ngày mua túi xách cho tôi, tôi bảo đảm mỗi ngày dán cậu ấy." Bạch Viên Viên húp xì xụp nói không rõ lắm.

Phương Cửu có chút xấu hổ ngồi ở đấy không nói gì, chỉ là vẫn luôn ăn.

Quân huấn rất tàn khốc, Phương Cửu sống sờ sờ bị phơi đen, đặc biệt là Lâm Cốc còn thường xuyên lại đây đưa đồ ăn cho cô, làm cô vừa ra khỏi cửa liền phải chịu những ánh mắt phong phú đủ chủng loại của nữ sinh.

Thật vất vả mới được về nhà, ba mẹ đều không ở nhà, cô đành phải ở trên sô pha ngủ một chút, chờ Giản Mộc tan tầm xong lại đi tìm anh.

Cuối cùng khi tỉnh lại thì trời đã tối rồi, cô lại vội vàng chạy qua nhà cách vách, chỉ nghe tiếng nồi niêu trong phòng bếp.

Đến khi cô đi vào phòng bếp, chỉ nhìn thấy Giản Mộc đeo một cái tạp dề đang nấu ăn, bộ dạng đâu vào đấy thoạt nhìn đặc biệt đột ngột.

"Anh đang làm cái gì?" Cô chạy tới từ sau lưng ôm lấy eo anh.

Người sau quay đầu, nhìn gương mặt rõ ràng đã đen đi một chút của cô, nhịn không được cười khẽ một tiếng.Phương Cửu bĩu môi, trừng mắt nhìn anh, "Cười cái gì mà cười!"

"Không có, rất đẹp." Anh vươn bàn tay đầy dầu mỡ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của ai đó.

"Ai nha, dơ muốn chết!" Phương Cửu lui ra phía sau vài bước, cách anh xa một chút, "Anh chờ xem, về sau em nhất định sẽ trắng trở lại!"

Nói xong cô lại chạy ra khỏi phòng bếp, bộ dạng vô cùng nghiêm túc.

Hôm nay nam nữ chủ đều không ở nhà, nhưng Giản Mộc vẫn làm năm sáu món đồ ăn, Phương Cửu ăn được hai chén lớn.

Sau đó nằm trên sô pha, nhìn người nào đó còn rửa chén trong phòng bếp, lẳng lặng cầm lấy di động.

Cửu công chúa: Tui quyết định một chuyện.

Hồ đồng: Muốn ngoại tình với Lâm Cốc?

T miêu: Ai, không phải Lâm Cốc học cùng trường với bà sao, có phải bà bị người ta đả động rồi hay không?

Linh chi: Đáng thương cho con trai cô giáo Dư...

Cửu công chúa: ... Tui muốn phác gục con trai cô giáo Dư!

...

Hồ đồng: Những lời này bà đã nói qua bao nhiêu lần?

T miêu: Mỗi lần đều không có kế tiếp, con trai cô giáo đều sẽ nghẹn ra bệnh [ moi mũi ]

Cửu công chúa: Lúc này tui rất nghiêm túc!

Cửu công chúa: Nếu trong vòng ba giờ tui không có phát tin nhắn cho mấy bà, vậy đại biểu tui phác gục thành công [ cơ bắp ]

Linh chi: ... Nguyên lai con trai cô giáo chỉ được ba giờ...

Hồ đồng: Ha ha ha ha

T miêu: Tui cảm thấy ba ngày tới bà có khả năng sẽ không phát tin tức [ mỉm cười ]

Hồ đồng: Chúc phúc bà, bảo trọng [ cầu phúc ]

T miêu: [ cầu phúc ]

Linh chi: [ cầu phúc ]

Phương Cửu mới không so đo với mấy người này đâu, nhìn Giản Mộc còn đang rửa chén trong phòng bếp, cô đi về nhà tắm rửa.

Thay một cái váy ngủ màu lam dài tới đầu gối, cô thoa chút son kem, sau đó lại bạch bạch bạch chạy tới cách vách.

Giản Mộc đang nói chuyện điện thoại, một bên thì đang lật xem văn kiện đặt trên bàn, hình như là đang nói trên hợp đồng có vấn đề, Phương Cửu không dám quấy rầy anh, tự mình tới tủ lạnh cầm bình sữa chua ra.

Tới khi cô ngồi vào trên sô pha, Giản Mộc gọi điện thoại cũng vừa vặn xong, thấy cô định uống sữa chua, nhịn không được nhăn mày lại, "Nữ hài tử uống ít đồ đông lạnh thôi."

Phương Cửu: "..."

Cô cố ý dùng sức cắm ống hút vào sữa chua, chẳng qua còn chưa có hút được hai miếng liền nhìn thấy người nào đó đi về phía mình, sợ tới mức vội vàng đặt sữa chua lên bàn, "Em không uống em không uống!"

Hai cánh tay cô giơ lên như đang đầu hàng, người nào đó trực tiếp cầm hai cổ tay cô, áp đảo cô ở trên sô pha, "Sao hôm nay tắm sớm như vậy?"

Bốn mắt nhìn nhau, cô có chút ngượng ngùng quay đầu đi, "Em... Em mệt mỏi quá, muốn đi ngủ sớm một chút ấy mà."

"Vậy đêm nay em ngủ ở đâu?" Ánh mắt anh quỷ dị nhìn chằm chằm cô.

Phương Cửu đỏ mặt, âm thanh yếu ớt như tơ, "Đương nhiên... Là ngủ ở nhà của chính mình."

Nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ phấn nộn, anh không chút do dự cúi đầu lấp kín lại, sau đó nhíu mày nói: "Em lại đổi son?"

Phương Cửu: "..." Cô thay một loại son kem mắc hơn.

Mân mê eo thon mềm mại, anh trầm thấp ghé bên tai cô nói: "Đồng phục cao trung của em đâu?"

Phương Cửu chớp chớp mắt, yếu ớt nói: "Ở... Ở nhà em."

"Đi mặc vào." Anh tiếp tục hôn nhẹ cần cổ trắng ngần của cô.

Phương Cửu có chút nghi hoặc bĩu môi, "Vì sao?"

Đồng phục học sinh xấu hoắc kia không biết đã sớm bị ném tới cái góc nào rồi.

Cắn xương quai xanh tinh xảo kia, anh vô cùng nghiêm túc nói: "Đẹp."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor