Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ - Chương 48

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ
Chương 48 - Con Trai Của Giáo Sư (6)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

"Vậy... dì Dư, con liền đi trước?" Phương Cửu mỉm cười nhìn bà.

Dư Yên vội vàng giữ lại nói: "Vậy đợi lát nữa lại đây ăn cơm trưa, mẹ con chắc rằng còn chưa có về."

"Không cần, con tự mình cũng nấu cơm được." Phương Cửu nói xong liền xoay người rời đi.

Một hồi về đến nhà mình, liền mở di động điên cuồng phun tào trong nhóm chat.

Cửu công chúa: Làm sao bây giờ! Cô giáo Dư phải tìm đối tượng cho con của cô ấy!

Nửa phút sau...

Hồ đồng: Thực bình thường a, bằng không hiện tại bà đi qua nói cho cô giáo Dư, nói con của dì đã là đàn ông của con rùi [ nhe răng ]

Linh chi: Nội tâm cô giáo Dư chắc là hỏng mất, tôi coi cô là học sinh, mà cô lại muốn ngủ với con trai tôi!

T miêu: Hai người các bà cũng quá không đứng đắn, lúc này có thể nghĩ trong lòng Phương Cửu loạn bao nhiêu.

Cửu công chúa: Vẫn là Tiểu Cầm tốt (^3^)

T miêu: Ngủ rồi nói sau, chờ bà mang thai lại đi tìm cô giáo, cô giáo Dư bảo đảm sẽ cho bà vào cửa.

Cửu công chúa: [ địa lôi ][ địa lôi ][ địa lôi ]

Hồ đồng: Được được, nếu con trai cô giáo Dư đối với bà không tồi, bà lại thêm một phen bắt lấy anh ta nha!

Linh chi: Đúng đó, tui cảm thấy chắc chắn anh ta có ý tứ đối với bà, có khả năng cũng cảm thấy bà quá nhỏ, có cảm giác tội lỗi, cho nên vẫn luôn không xuống tay được.

T miêu: Như vậy, bà tìm cái nam nhân thử xem, cố ý biểu hiện thực thân mật với người đó, kích thích con trai cô giáo, xem anh ta có ghen hay không?

Vừa nói như vậy, Phương Cửu cảm thấy cũng có thể làm được, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết tìm ai.

Cửu công chúa: Nhưng mà tui biết tìm ai kích thích anh ấy nha?

Linh chi: Lâm Cốc nha, người ta sẽ vui đến cực điểm!

Hồ đồng: Đường đường hot boy thế nhưng luân lạc đến loại tình trạng này, đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo, hay là đạo đức chôn vùi?

Cửu công chúa: Nhưng... Nhưng như vậy không tốt đâu? Tui muốn gọi anh họ tui lại đây giả mạo một chút là được.

T miêu: Ngốc nha, con trai cô giáo đã gặp qua Lâm Cốc, cho nên chỉ có Lâm Cốc mới có thể tạo cảm giác nguy cơ cho anh ta, nghe tui, hiện tại bà liền đi hẹn Lâm Cốc ra ngoài ăn cơm, không, nếu nhà bà không có người, liền hẹn cậu ta về đến nhà bà, sau đó tạo ra một cơ hội cho con trai cô giáo Dư thấy.

Hồ đồng: Tiểu cầm bà đây là muốn làm việc gì a!

Linh chi: Ngồi chờ Tu La.

Phương Cửu còn ở đang dự, hôm nay chắc chắn không được, chiều nay mẹ cô sẽ trở về, cho nên vẫn nên chờ ngày mai đi.

Giữa trưa, cô còn đang tự mình làm cơm chiên trứng, trong phòng bếp chướng khí mù mịt, bỗng nhiên nghe được tiếng chuông cửa.

Bởi vì chỉ có một người ở nhà, cô không dám để bếp đó, chờ tắt bếp rồi mở cửa, chỉ nhìn thấy Giản Mộc đứng trước cửa, không biết muốn làm cái gì.

"Có việc sao?" Giọng nói của cô có chút lãnh đạm.

Ngửi thấy mùi khét từ trong phòng kia bay ra, anh nhíu nhíu mi, "Quan bên nhà tôi ăn đi."

"Không cần, Em tự nấu cơm được." Cô nói xong liền chuẩn bị đóng cửa lại.

Giản Mộc một phen đẩy cửa, có chút bất đắc dĩ đi vào, nhìn khói mù khói mịt trong phòng bếp bay ra, có thể nghĩ ngày thường chắc chắn cô cũng rất ít khi nấu cơm.

"Em đang nháo cái gì vậy?" Anh cúi đầu ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

Phương Cửu nghiêng đầu qua chỗ khác, có chút ủy khuất đỏ mắt, "Em rất ổn."

Thở dài một tiếng, anh nắm vai cô, một tay hướng đầu cô qua, bốn mắt nhìn nhau, "Tôi sẽ không đi."

"Ai biết anh có đi hay không đi a, anh đi đi đi, anh kết hôn đi, em cũng đi tìm bạn trai, chúng ta về sau không bao giờ gặp mặt!" Cô tránh tay anh ra, đỏ mắt làm bộ xoay người liền đi.

Người sau một tay kéo cô vào trong lồng ngực, nâng cái cằm nhỏ xinh, đối diện với cặp con ngươi đỏ bừng, "Tôi nói không đi thì sẽ không đi, em cảm thấy tôi sẽ gạt người?"

Phương Cửu đỏ mặt kéo tay anh ra, yếu ớt nói: "Ai biết anh có đi hay không, dù sao chân mọc ở trên người của anh, anh muốn thế nào đều được."

Bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng, anh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô, nhàn nhạt nói: "Vậy em muốn thế nào?"

Dứt lời, tròng mắt Phương Cửu xoay hai vòng, lúc này mới cố mà nhìn anh nói: "Vậy đợi lát nữa anh nói với dì Dư rằng trước khi anh 30 tuổi sẽ không kết hôn!"

Nhìn thấy sự tức giận phẫn uất trên gương mặt ở đối diện mình, Giản Mộc chỉ cảm thấy đời trước chắc chắn đã thiếu tiểu cô nương này một chồng giấy nợ giày cộp.

"Được, nghe em, như vậy có thể đi ăn cơm?" Anh kéo cánh tay cô qua, bộ dạng muốn ra ngoài.

Nhưng Phương Cửu gắt gao đứng ở kia như cũ, chẳng mảy may muốn đi.

Giản Mộc chỉ cảm thấy đầu rất đau, rất bất đắc dĩ nhìn cô hỏi: "Làm sao vậy?"

Phương Cửu đỏ mặt, mắt trộm nhìn anh, "Em muốn thân thân."

Nói xong, lại thực mau cúi đầu, nhưng hai tay nhỏ lại gắt gao túm chặt cánh tay anh.

Người sau khẽ cười một tiếng, ngay sau đó tiến lên nắm gáy cô, cúi người hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ, "Được rồi chứ?"

Phương Cửu có chút bất mãn giơ tay ôm lấy cổ anh, "Không đủ, em còn muốn."

Dứt lời, ánh mắt người nào đó bỗng nhiên loé lên, tức khắc đè cô lên cửa, cúi đầu hung hăng phong bế môi cô, thô bạo cạy Hàn răng cô, điên cuồng đoạt lấy hết thảy.

Phương Cửu chỉ cảm thấy có chút thở không nổi, chỉ đành phải dùng tay vỗ vỗ vai anh: "Ưm... Đủ... Đủ rồi..."

Mút vào cánh môi mềm mại của cô, Giản Mộc ám trầm ôm vòng eo cô, cúi đầu ghé bên tai cô nói: "Đủ rồi?"

Nói, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên khóe môi cô, nhu tình cắn cắn môi dưới cô...

Phương Cửu đỏ mặt tiếp tục đẩy vai anh ra, "Đủ... Đủ rồi, thật sự đủ rồi!"

Hít sâu một hơi ở giữa cổ cô, lúc này Giản Mộc mới ngồi dậy, nghiêm trang nhìn cô nói: "Về sau đừng như trẻ con nữa, nhanh đi ăn cơm."

Cúi đầu, Phương Cửu hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới có chút không vui đi theo anh sang cách vách ăn cơm.

Nữ chủ làm đồ ăn vẫn ăn rất ngon, chỉ là đang nghe Giản Mộc nói trước ba mươi tuổi không kết hôn, lập tức trầm mặt.

Chiếc đũa đột nhiên vỗ ở trên bàn, "Con có ý tứ gì? Đây là muốn kết hôn muộn? Về sau con già rồi còn tìm được người tốt?"

Phương Cửu ở một bên hoảng sợ, tự nhiên có chút chột dạ cúi đầu ăn cơm.

"Ba cũng 30 tuổi kết hôn, có cái gì không tốt?" Giản Mộc vân đạm phong khinh uống nước, tựa hồ cũng không để ý người khác thấy thế nào.

Dư Yên nghẹn lại, nhìn dáng vẻ nếu không phải Phương Cửu ở đây, khẳng định muốn mắng chửi người.

"Mẹ nói chuyện con không nghe, vậy chờ ba con tới nói đi!" Bà tức tới cơm cũng ăn không vô.

Toàn bộ quá trình thì Phương Cửu đều làm rùa đen rút đầu, ăn cơm xong cô giành việc rửa chén, rồi ngay lập tức trở về.

Cầm di động, cô lại nhắn ƯeChat với Giản Mộc.

Cửu công chúa: Chúng ta đã hôn, có phải tính là quan hệ nam nữ bằng hữu hay không [ thẹn thùng ]

Qua ba phút sau, bên này mới trả lời lại.

Giản Mộc: Chờ em tốt nghiệp.

Đối với câu trả lời này rất không vừa lòng, Phương Cửu vô cùng phẫn nộ ném xuống một câu!

Cửu công chúa: Anh sẽ hối hận!

Lúc sau, liền kéo anh vào sổ đen, ngay cả điện thoại cũng kéo vào sổ đen tất.

Mở ƯeChat của Lâm Cốc, cô nhanh chóng nhắn một tin qua.

Cửu công chúa: Tôi có thể nhờ cậu giúp một chút hay không?

Không đến mười giây đồng hồ, bên này liền trả lời lại đây.

Lâm Cốc: Có thể!

Do dự một hồi, Phương Cửu đột nhiên hối hận, cô cảm thấy làm người như vậy có phải quá không phúc hậu hay không?

Lâm Cốc: Làm sao vậy? Bạn trai cậu đâu? Có phải cãi nhau hay không?

Phương Cửu chỉ cảm thấy giác quan thứ sáu của nam nhân cũng rất mạnh a!

Cửu công chúa: Bọn tôi đúng thật là xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, anh ấy vẫn luôn nói chờ tôi tốt nghiệp mới nói sự việc cho mẹ anh ấy, cho nên...

Lâm Cốc: Tôi đã biết!

Lâm Cốc: Vậy cũng thật quá đáng! Không biết nữ hài tử đều rất không có cảm giác an toàn sao!

Lâm Cốc: Cậu muốn mượn tôi kích thích anh ta một chút đi? Khi nào? Tôi đều có thời gian!

Cửu công chúa: Cậu... Như thế nào cái gì đều biết [ trợn mắt há mồm ]

Lâm Cốc: Bởi vì biểu muội tôi chính là cái dạng này, tôi bị em ấy kéo đi kích thích bạn trai vài lần, hiện tại bạn trai em ấy trò chơi cũng không dám chơi nữa.

Phương Cửu: "..." Cái bạn trai kia thật đúng là đáng thương.

Cửu công chúa: Vậy cảm ơn cậu, xong rồi tôi mời ăn cơm [ mỉm cười ]

Lâm Cốc: Được nha [ đáng yêu ]

Định xong thời gian với Lâm Cốc, Phương Cửu liền ở trong nhóm chat tuyên bố tin tức này.

Cửu công chúa: Các đồng chí, chúc phúc tui đi! Nếu ngày mai tui có thể thuận lợi bắt lấy con trai cô giáo Dư, xong việc mời người ăn bữa tiệc lớn!

Hồ đồng: Cố lên cố lên! Bà nhất định làm được! Tui muốn ăn hải sản!

Linh chi: Tui muốn ăn lẩu.

T miêu: Ai nha, chắc chắn là ăn cơm Tây a!

Cửu công chúa: [ mỉm cười ] Tui chỉ là muốn mời mấy người uống nước.

...

Hồ đồng: Phương Cửu bà nhỏ mọn như vậy thật sự được sao!

T miêu: Quỷ hẹp hòi! Uống nước lạnh! Uống xong nước lạnh biến ma quỷ!

Phương Cửu không đi để ý tới các cô, mà là mở máy tính chơi trò chơi.

Buổi chiều mẹ cô trở về sớm, nhìn thấy cơm chiên trứng trong phòng bếp cũng bất đắc dĩ mà thở dài, sau đó liền nấu cơm canh cho cô.

Cho nên buổi tối Phương Cửu không có đi cách vách ăn cơm, cô không biết hành động ngày mai có thể thành công hay không, chỉ là cả đêm đều thực thấp thỏm.

Ngày hôm sau mẹ cô đã sớm an vị trên máy bay đi công tác, chỉ cho cô rất nhiều tiền để cô mua đồ ăn, nếu không liền đi nhà bà ngoại ở vài ngày, Phương Cửu cũng chỉ đành nói tự mình cô cũng làm được.

Thường Giản Mộc đều khoảng 10 giờ sáng tới giờ làm, lái xe thì chín giờ rưỡi ra cửa, cho nên Phương Cửu nói Lâm Cốc chuẩn bị trước.

Chín giờ hai mươi lăm phút, bảo an tiểu khu gọi điện thoại, nói có người tới tìm cô.

Phương Cửu lập tức chạy ra ngoài, liền nhìn thấy Lâm Cốc cầm một bó hoa đứng ở bên phòng bảo an, cậu rất cao, diện mạo cũng thực rực rỡ, thoạt nhìn một chút cũng không giống học dinh cao trung vừa tốt nghiệp.

Cô đi qua, bảo an còn cười hỏi: "Tiểu Cửu đây là bạn trai cô a?"

Phương Cửu đang chuẩn bị lắc đầu, liền nghe được Lâm Cốc nhẹ giọng nói: "Xe tới."

Trong chốc lát, Phương Cửu cũng không dám quay đầu lại, chỉ là ra vẻ trấn định cười tiếp nhận hoa Lâm Cốc đưa qua.

Mắt thấy xe càng ngày càng gần, Lâm Cốc đột nhiên một tay ôm lấy cô, tiếng nói rất lớn, "Tiểu Cửu, tôi thật sự thực thích cậu, khi cậu mới vào trường học thì tôi liền thích cậu, vì sao cậu vẫn không chịu tiếp thu tôi?"

Bảo an bộ dạng xem kịch vui bộ dáng, "Tiểu tử này không tồi, cô liền đáp ứng cậu ta đi!"

Các bác gái trong tiểu khu đi ngang qua cũng ồn ào theo mà nói: "Đúng vậy, đáp ứng cậu ấy!"

Nhìn một màn xa xa kia, Giản Mộc dần chạy chậm lại, sắc mặt cũng càng ngày càng đen, sau đó đột nhiên dừng xe, mở cửa đi ra ngoài.

Phương Cửu thực xấu hổ, tuy rằng là giả, nhưng lúc này cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Nhìn thấy anh lại đây, trong mắt Lâm Cốc tức khắc hiện lên một tia tinh quang, gắt gao ôm cô như cũ, vẻ mặt thâm tình nói: "Cậu đã nói chỉ cần chờ tốt nghiệp liền tiếp thu tôi, chẳng lẽ cậu đã quên sao?!"

Tác giả có lời muốn nói:

Cục trưởng: Mẹ nó, đoạt nữ nhân với lão tử à?

Đây là một chuyện xưa về một hot boy giỏi diễn xuất quyết đấu cùng cục trưởng - kịch bản vương

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor