Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ - Chương 47

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ
Chương 47 - Con Trai Của Giáo Sư (5)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

"Không nóng." Anh không chút do dự mà vạch trần lời nói dối của cô.

"Nhưng em cảm thấy đầu thực đau, làm sao bây giờ?" Cô gắt gao đè lại bàn tay kia, nhắm hai mắt làm bộ thở mong manh.

Nhìn hàng mi đang khẽ run, Giản Mộc than nhẹ một tiếng, "Vậy em muốn thế nào?"

Hơi hơi híp mắt, cô chậm rãi giữ chặt cánh tay anh, nhẹ giọng nói: "Em muốn uống thuốc."

Giản Mộc: "..."

"Em không có phát sốt, không cần uống thuốc." Anh rốt cuộc không nhịn được nữa mà nói ra cái sự thật này.

"Nhưng đầu em rất đau, em cảm thấy mình cần uống thuốc." Phương Cửu quơ quơ cánh tay anh.

Giản Mộc cúi đầu, đặc biệt trịnh trọng nhìn cô nói: "Thuốc không thể tùy tiện uống bậy, hiện tại em đi tắm rửa một cái rồi ngủ, chờ ngày mai rượu tỉnh thì sẽ tốt ngay."

Dứt lời, lúc này Phương Cửu mới mơ mơ màng màng gật gật đầu, sau đó vươn tay, "Đầu em choáng váng, đi không được."

Giản Mộc: "..."

Anh vẫn đành khom lưng ôm ngang bế cô lên, sau đó đi lên lầu hai.

Phương Cửu ôm chặt lấy cổ anh, vùi đầu vào trong lồng ngực anh mà lẩm bẩm nói: "Anh có phải còn chưa có bạn gái hay không?"

Giản mộc cứng người, nhưng bước chân lại không có dừng lại, như cũ mà bước nhanh đến phòng cho khách.

"Trẻ con đừng hỏi nhiều như vậy." Anh vừa nói vừa đặt cô ở trên giường lớn, "Tôi đi lấy quần áo cho em."

Phương Cửu một phen giữ chặt tay anh, chớp chớp mắt to, "Là quần áo anh sao?"

Bỏ tay cô ra, Giản Mộc cảm thấy mình bị tiểu yêu tinh này tra tấn muốn điên rồi.

Nhìn anh đi ra ngoài phòng, tim Phương Cửu đập còn chưa thể hồi phục, ngay sau đó lập tức lại cầm lấy di động gửi một tin nhắn qua nhóm chat.

Cửu công chúa: Tui đã ám chỉ đủ kiểu, nhưng anh ấy vẫn không có động tĩnh, làm sao bây giờ!

Hồ đồng: Làm sao bây giờ, mạnh hơn a!

Linh chi: Đúng đó, ngày đó tui thấy anh ta rất tốt với bà nha, ánh mắt nhìn bà cũng thực ấm áp, chỉ cần bà lại chủ động một chút, khẳng định có thể thành công!

Ba anh thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng, Phương Cửu khẽ cắn môi, quyết định sẽ làm bằng cứ giá nào.

Đến khi ngoài phòng lại có người đi đến, cô lập tức lại nằm ở trên giường, ôm đầu vẻ mặt khó chịu,

Đặt một kiện áo tắm dài ở trên giường, anh nhàn nhạt nói: "Chưa có mặc qua."

Phương Cửu híp mắt, sau đó vươn tay, "Em dậy không nổi."

Nhìn bộ dạng làm bộ làm tịch kia, Giản Mộc than nhẹ một tiếng, vẫn là giữ chặt cánh tay cô, dùng sức kéo cô lên.

Nào biết rằng sau khi đứng lên, cô lại ôm chặt hông anh, khuôn mặt nhỏ dán ở trước ngực anh, nghiêm túc nói: "Anh... Anh đều không nhìn ra được sao?"

Thân hình người sau chấn động, tựa hồ có chút chưa hồi thần kịp.

Phương Cửu ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm anh, "Em thích anh."

Giản Mộc: "..."

"Em biết chắc chắn anh cũng thích ta, bằng không sẽ không tốt với em như vậy." Cô ôm chặt lấy eo anh, lẩm bẩm tự nói nhìn anh, vẻ mặt tràn đầy niềm mong đợi, "Anh thích em đúng hay không?"

Chưa bao giờ nghĩ tới cô sẽ đột nhiên tỏ tình, nhìn gương mặt tiếu lệ này, còn mang theo mạt ửng đỏ, lúc này đang nháy mắt to mong đợi nhìn mình, Giản Mộc trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nắm bả vai cô, đẩy cô ra.

"Em còn nhỏ."

"Em không nhỏ, em đều phải đọc đại học rồi!" Phương Cửu nói, không biết lấy sức lực từ đâu ra, đột nhiên một tay đẩy anh nằm ở trên giường!

Vẫn là tư thế nữ trên nam dưới!

Giản Mộc không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên làm như vậy, động đậy, nhưng Phương Cửu lại nhoài ở trên người anh, đặc biệt vẫn là cái vị trí mấu chốt kia, làm sắc mặt anh nháy mắt có chút không tốt.

Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu khắp bốn phía, nhìn gương mặt lãnh đạm cấm dục phía dưới, Phương Cửu không biết lấy đâu ra dũng khí, đột nhiên dùng đôi tay chống ở bên cạnh người anh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm anh: "Anh đừng lấy cái cớ rằng em còn nhỏ tuổi, ta đều phải vào đại học, chắc chắn có thể yêu đương, đương nhiên, nếu anh không thích em cứ việc nói thẳng là được, em tuyệt đối không miễn cưỡng anh!"

Tư thế này làm Giản Mộc có chút xấu hổ, nhưng đối diện với gương mặt nhỏ nhắn quật cường, rồi lại không biết nên nói như thế nào, chỉ đành nắm vai cô muốn đẩy ra, "Em bình tĩnh một chút."

"Em bình tĩnh không được!"

Tức thì Phương Cửu cúi đầu hôn lấy môi anh, sau đó sờ loạn một trận!

Bị sự chủ động này dọa tới rồi, Giản Mộc vẫn luôn né tránh, nhưng một bàn tay nhỏ lại luồn vào áo sơmi, sờ loạn ở trên người anh.

"Em... Em đừng như vậy..." Anh dùng sức muốn đẩy cô ra.

Nhưng Phương Cửu lại gắt gao đè ở trên người anh, một bên vuốt cơ bụng, một bên gặm cắn môi anh, tuy rằng kỹ thuật không tốt, nhưng cô thật sự đã nỗ lực.

Cánh môi mềm mại ngọt ngào như trong tưởng tượng, Giản Mộc nắm chặt bả vai cô, tựa hồ tùy thời đều có thể đẩy cô ra.

Người phía trên còn đang không kiêng nể gì mà sờ loạn, Giản Mộc cắn răng, hình như có chút chịu không nổi.

Phương Cửu cắn hầu kết anh, dùng đầu gối cọ cọ lều trại bên dưới, ngây thơ nháy mắt, "Nếu anh không thích em, như thế nào sẽ có phản ứng với em?"

Người sau cả người cứng đờ, đột nhiên dùng một tay xoay người áp cô xuống, ánh mắt sáng quắc, "Đây đều là ai nói cho em?"

Bị cái biểu tình nghiêm túc của anh dọa cho sợ rồi, tức khắc Phương Cửu có chút chột dạ nheo mắt lại, "Chính là... Chính là cái loại truyện tranh..."

Lại là truyện tranh!

"Sao anh lại là loại người này, chiếm tiện nghi của người ta mà không phụ trách, nụ hôn đầu của người ta đều cho anh!" Cô vừa lau nước mắt vừa dùng sức véo đùi, khóc tê tâm liệt phế.

Người nào đó thành công dừng chân lại, đành phải đi đến trước mặt cô nãi nãi, ôm cô vào trong ngực, vỗ vỗ lưng cô, "Em còn nhỏ, chờ em tốt nghiệp đại học xong bàn lại chuyện yêu đương cũng không muộn."

Dứt lời, Phương Cửu tức khắc liền ngưng khóc, nước mũi nước mắt toàn lâu lên người anh, vẻ mặt vô tội nhìn anh, "Ý của anh là, chờ em tốt nghiệp xong là chúng ta có thể ở bên nhau sao?"

Nhìn biểu tình đáng thương hề hề của cô gái nhỏ này, Giản Mộc thở dài, sau đó gật gật đầu.

Anh cảm thấy mình ở kiếp trước khẳng định là nợ tiểu yêu tinh này rồi.

"Yeah!" Phương Cửu lập tức ôm lấy cổ anh, hôn một cái thật kêu ở trên mặt anh.

Ánh mắt tối sầm lại, anh đột nhiên ôm eo cô, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ phấn nộn, "Tôi nói cho em, cái gì gọi là hôn."

Dứt lời, Phương Cửu liền cảm thấy eo mình bị xiết chặt, sau đó cái miệng đột nhiên bị lấp kín, hàm răng cũng bị cạy ra trong nháy mắt, môi răng quấn quýt làm cả người cô đều mơ mơ màng màng.

Anh mút lấy cánh môi non mềm, từng hơi thở của anh đều vô cùng nóng bỏng, bàn tay cũng gắt gao xiết chặt lấy eo nhỏ đến có thể một tay ôm chặt, nhưng không có hành vi khác.

Ngay khi Phương Cửu cảm thấy chính mình muốn chết ngộp, một ngụm không khí mới mẻ rốt cuộc tiến vào lá phổi cô, sau đó cô đã được đặt ở trên giường, nghe được Giản Mộc nói một câu nghỉ ngơi sớm một chút, liền nhìn thấy anh đi rồi.

Thật lâu sau, cô mới lấy lại hơi, rồi cầm lấy di động hội báo với mọi người!

Cửu công chúa: Vừa rồi tui đã phác gục anh ấy!

Hồ đồng: [ xem thường ] bà cho rằng tui sẽ tin tưởng đồ nhát cát như bà sao?

T miêu: Nếu bà đã phác gục, liền cho bọn tui xem máu xử nữ, nếu là thật sự, tui phát sóng trực tiếp ăn tường!

Linh chi: ... Cho tui hỏi một chút, thời gian bà phác gục sao lại ngắn như vậy? Hay là con trai cô giáo Dư... Thời gian ngắn?

Hồ đồng: Ha ha ha!

Phương Cửu đen mặt, lách cách lại đánh một đoạn qua.

Cửu công chúa: Ai nói! Thời gian người ta rất dài, hơn nữa tui vừa mới còn sờ soạng, rất lớn, chắc chắn thời gian dài! Mấy người đừng vội bôi nhọ tiểu ca ca của tui!

T miêu: Nói như vậy, bà chưa thử qua hử [ moi mũi ]

Hồ đồng: Chưa thử qua sao bà biết dài hay không? Kém cỏi!

Cửu công chúa: Đàn rùa đen mấy người quả thực khinh người quá đáng! Bọn tui tuy chưa có làm toàn bộ, nhưng tui thật sự thân được rồi, anh ấy còn nói chờ tui tốt nghiệp xong là có thể ở bên nhau.

Linh chi: ... Đây không phải kịch bản cự tuyệt một cách uyển chuyển hay sao?

Cửu công chúa: Nào có, sau đó anh ấy còn chủ động hôn tui, hơn nữa...

Hồ đồng: Có phải hôn lưỡi hay không? Cảm giác thế nào?

Cửu công chúa: Không nói chuyện với đám cẩu độc thân mấy người, tui phải đi tắm, áo tắm dài vẫn là Giản Mộc ca ca cho tui [ thẹn thùng ]

Hồ đồng: [ xem thường ]

Buông di động, Phương Cửu lập tức cầm áo tắm dài đi vào trong phòng tắm, một giấc này cô ngủ thực thư thái, cô cảm thấy mình hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Ngày hôm sau khi rời giường, cô đột nhiên phát hiện mình không biết nên như thế nào mà trở về, tuy rằng cô có chìa khóa, nhưng nếu nói ra không phải chứng tỏ cô nói dối sao.

Nhưng nếu chờ mẹ trở về, bị mẹ mình biết mình cùng một người nam nhân ở chung một phòng, không biết sẽ nghĩ như thế nào.

Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Cửu quyết định vẫn nên nói dối thêm lần nữa.

Xuống lầu, cô liền nhìn thấy Giản Mộc đã làm bữa sáng đặt ở trên bàn, thoạt nhìn còn rất phong phú.

"Cái kia... Khi em thu thập quần áo, đột nhiên phát hiện chìa khóa ở trong túi tiền." Cô cầm theo một chuỗi chìa khóa đi xuống, trên mặt có chút ửng đỏ.

Giản Mộc đang hâm nóng sữa bò nhàn nhạt nhìn cô, lạnh nhạt nói, "Vậy ăn bữa sáng rồi lại trở về."

"Được!"

Không nghĩ tới anh lại không truy vấn, tất nhiên Phương Cửu vui vẻ ngồi xuống ăn bữa sáng.

Sau khi dùng bữa sáng thì mới trở lại nhà mình ở cách vách thay quần áo, thay xong, cô lại bỏ áo tắm dài vào máy giặt giặt sạch, đột nhiên phát hiện mình còn mang dép lê nhà người khác, Phương Cửu lại đành phải qua trả dép lại.

Chẳng qua khi cô tới, lại thấy nữ chủ đã trở lại!

"Tiểu Cửu, sao con lại mang hai đôi dép lê lại đây?" Dư Yên ngồi ở trên sô pha, tựa hồ đang nói chuyện cùng Giản Mộc.

Sau khi Phương Cửu lấy lại tinh thần, lập tức cười nói: "Vừa nãy Giản Mộc ca ca gọi con lại đây ăn bữa sáng, sau khi trở về mới phát hiện không thay dép lê, cho nên liền lại đây."

"Ai, một đôi dép lê có là cái gì." Dư Yên nói còn mắt đang nhìn Giản Mộc đang xem notebook ở đối diện, "Mẹ liền nói như thế nào mà con lại cần mẫn tự mình làm bữa sáng như vậy, bất quá cũng đúng, tiểu Cửu ở nhà một mình, con có rảnh liền chiếu cố người ta một chút."

Buông dép lê, Phương Cửu nhịn không được hỏi: "Sao dì Dư đã trở lại? Hôm nay không có khóa học sao?"

Dứt lời, Dư Yên bên kia mới cười nhìn về phía Giản Mộc, "Sáng hôm nay không có khoá, cho nên liền trở về, vừa nãy có người giới thiệu đối tượng cho tiểu tử này, đối phương là nữ hài tử của thư hương thế gia, ta trở về lấy ảnh chụp cho nó nhìn xem."

Phương Cửu: "..."

Giản Mộc xem cũng không xem tấm ảnh chụp trên bàn, ngược lại nhìn về phía Phương Cửu.

Dư Yên vô cùng không hài lòng với thái độ của anh, lập tức cầm lấy ảnh chụp chỉ trên đó: "Nữ hài nhiều tiêu chí, con đã hai mươi sáu mà còn không tìm đối tượng, còn muốn chờ đến bốn mươi tuổi tìm a?!"

Aya: Ừ, chị cứ chủ động đi *cười trộm*

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor