Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ - Chương 46

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ
Chương 46 - Con Trai Của Giáo Sư (4)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

"Em cũng cảm thấy đẹp." Phương Cửu cười hì hì lôi kéo anh đi về phía trước.

Trở lại cổng trường học, xa xa cô liền nhìn thấy nữ chủ đang nói với bảo an cái gì đó, tựa hồ đang nói chuyện phiếm, mà khi nhìn thấy Giản Mộc tới đây, tức khắc trầm mặt xuống.

"Tiểu Cửu không có xin nghỉ mà con cũng dám mang con bé đi ra ngoài, nếu xảy ra chuyện thì con phụ trách hay sao?" Dư Yên trong lơ đãng lại ngắm đến Phương Cửu đang kéo tay Giản Mộc.

Người sau sợ tới mức lập tức buông cánh tay anh ra, có chút ngượng ngùng lui ra phía sau hai bước, cúi đầu không dám nói lời nào.

"Em ấy đi cùng con thì sẽ xảy ra chuyện gì?" Giản Mộc có chút không để bụng quay đầu lại, liếc mắt nhìn Phương Cửu một cái, "Trở về đọc sách cho tốt, nửa tháng cuối nhất định phải nỗ lực, nhớ rõ ăn cơm đúng giờ."

Dư Yên: "..." Con trai, đây là đang nuôi con gái sao!

"Đã biết." Phương Cửu gật gật đầu, sau đó lại nhìn Dư Yên một cái, "Tạm biệt cô giáo Dư."

"Ừ, trở về đi." Bà từ ái mỉm cười.

Phương Cửu vẫy vẫy tay với hai người, sau đó liền đi vào trường, nhưng cánh tay lại bị người khác giữ chặt.

"Ba lô của em." Giản Mộc đưa ba lô nhỏ cho cô.

Người sau lập tức nhận lại, sau đó ngượng ngùng chạy đi.

Chờ cô vừa đi, Dư Yên liền trầm mặt xuống nhìn về phía người ở một bên, "Con có ý tứ gì?"

Đều là người trưởng thành, bà sẽ không tin chính mình nhi tử sẽ có lòng tốt chiếu cô một cô bé nhà hàng xóm như vậy.

Người sau lấy chìa khóa xe, nhàn nhạt nhìn bà, "Mẹ cho rằng con có ý tứ gì?"

Hồ nghi nhìn anh, Dư Yên nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy con trai mình không phải cái loại người ăn cỏ gần hang, bằng không muốn ăn cũng sớm đã ăn, sẽ không chờ tới bây giờ.

...

Bên này Phương Cửu trở lại phòng ngủ, liền lập tức bị mấy cái tiểu yêu tinh trong phòng vây quanh!

"Mau thành thật khai ra, người kia rốt cuộc có phải bạn trai ba hay không?" Đại Vương cầm một cái giá áo hung tợn chỉ vào cô.

Triệu Chi Chi cũng âm dương quái khí mà nói: "Giản Mộc ca ca ~ ai u, Phương Cửu bà chừng nào thì biến thành nũng nịu như vậy!"

"Đúng đó đúng đó, tui nói như thế nào mà trên người của bà tản ra mùi thúi luyến ái, hoá ra là sớm đã có người!" Tiểu Cầm một bên cũng chua lòm cắn lát khoai.

Phương Cửu một phen đẩy các cô ấy ra trở lại trên giường mình, "Anh ấy là con trai cô giáo Dư, tuy rằng tui thích anh ấy, nhưng trước mắt cũng chưa có bắt được, chờ bắt được thì lại nói cho mấy người."

Cô nói liền buông ba lô, muốn lấy khăn giấy từ bên trong ba lô ra để lau son kem đi, nhưng vừa kéo khoá ra, liền nhìn thấy không biết như thế nào mà bên trong lại nhiều thêm một xấp tiền!

"A! Con trai cô giáo Dư! Còn không phải là Trạng Nguyên đại học tỉnh ta năm đó sao?" Tiểu Cầm cắn rớt một miếng khoai, giật mình.

Đại Vương đang gấp quần áo một bên cũng đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt khiếp sợ, "Ta thảo, nói như vậy, các người là thanh mai trúc mã hả?"

"Kích thích kích thích! Không đúng, nhiều năm như vậy mà bà cũng chưa bắt được người ta?!"

Phương Cửu kinh ngạc cầm xấp tiền, sau đó có chút có lệ nhìn về phía mấy người kia, "Khi người ta học cấp 3 thì tui còn đang học tiểu học, ai sẽ coi trọng một cái nha đầu tóc còn hoe?"

Dứt lời, mấy người khác cũng trưng ra vẻ mặt "thì ra là thế", nhưng mỗi người mỗi ý vẫn thay cô phân tích làm sao bắt lấy vị trúc mã này.

Phương Cửu tùy tiện đáp vài câu, cũng quyết định chờ thi đại học xong lại công lược cũng không muộn.

Nhưng xấp tiền này làm cô có chút ngu người, nhớ rõ nàng ra cửa thì không có mang nhiều tiền như vậy, trong khi đó cũng chỉ có Giản Mộc chạm qua ba lô cô, chẳng lẽ tiền này là anh ta nhét vào?

Nghĩ như vậy, cô lập tức lại lấy điện thoại nhắn một tin qua.

Cửu công chúa: Sao đột nhiên trong ba lô em nhiều ra xấp tiền như vậy [ giật mình ]

Một phút đồng hồ sau...

Giản Mộc: Thi đại học yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, không cần tạo áp lực cho mình quá lớn.

Tuy rằng anh không có thừa nhận, nhưng Phương Cửu biết tiền này là của anh!

Cửu công chúa: Em moah moah anh nè ~(^3^)-☆

Dư Yên ngồi ở trong xe nhịn không được vỗ vỗ vai anh, "Lái xe đừng xem di động!"

Thu hồi di động, Giản Mộc tiếp tục chuyển động tay lái, lại luôn nhớ tới cái miệng nhỏ phấn nộn kia.

...

Bởi vì ngày phép cuối đã dùng hết, cho nên Phương Cửu chỉ có thể chờ đến thi đại học xong mới có thể về nhà.

Bầu không khí trong trường học thực khẩn trương, Phương Cửu cũng không có thường xuyên đi quấy rầy Giản Mộc, dường như thật sự đã đắm chìm ở trong biển tri thức.

Bởi vì ghi danh ở một khu đại học của bản địa, cho nên Phương Cửu chỉ cần hơi chút nỗ lực thì được rồi.

Ngày thi đại học cô phát huy còn tính là được, khi rời trường là ba cô tới đón, biết cô vất vả, còn đặc biệt mang cô đi ăn một bữa tiệc hải sản lớn.

Sau khi về nhà thì cô liền không nhịn được ghé vào trên ban công nhìn ánh đèn phòng đối diện, không biết con trai nam chủ đã ngủ chưa.

"Tiểu Cửu nha, có muốn ra nước ngoài chơi với mẹ hay không a?" Phương mẫu bưng một đĩa hoa quả đi tới.

Phương Cửu nằm ở trên ghế ở ban công, lười biếng lắc đầu, "Con không muốn đi xa như vậy, mẹ đi công tác thì làm gì còn có thời gian đưa con đi chơi, đến lúc đó còn không phải một mình con ở khách sạn nhàm chán."

Đặt hoa quả lên bàn, Phương mẫu nhìn ánh đèn đối diện, "Con không đi thì thôi, không có việc gì liền đi giúp dì Dư làm việc nhà, mấy năm nay người ta phụ đạo con lâu như vậy, con nhất định không thể hời hợt được."

"Biết rồi, con ở cùng với dì Dư rất tốt." Cô cầm lấy một miếng táo cắn ở trong miệng.

Phương mẫu lại nói vài câu rằng cô nên đi ngủ sớm một chút, sau đó liền đi rồi.

Phương Cửu cầm di động, liền phát hiện nhóm chat trong lớp học đã phát thật nhiều tin nhắn.

Ếch xanh biết bay: Ngày mai cùng đi hát karaoke! Lớp trưởng mời khách!

Cái sọt: A a a a a! Lớp trưởng uy vũ!

Tony: Đến lúc đó mọi người nhất định phải nhớ tới, rốt cuộc gặp lần này, về sau không biết khi nào mới có thể gặp lại.

Tu đần độn: Đúng đúng đúng, 8 giờ tối ngày mai, Mị Dạ ktv tại đường Nam Phong, nếu ai đến trễ tự giác làm một chai!

Tây phong: Nhưng ngày mai tui phải đi nhà bà ngoại, mấy người đi đi.

Vũ thiên không: Sao Mã Đại Hoa cậu lại mất mặt như vậy, thành thật một chút đi [ moi mũi ]

Tony: Ai không tới báo danh cái đi.

Phương Cửu do dự một chút, vẫn phát một tin nhắn qua.

Cửu công chúa: Ngày mai tui muốn ra nước ngoài du lịch cùng mẹ.

Một phút đồng hồ sau...

Nuốt cá: Phương Cửu không phải nói mẹ bà ngày kia mới đi công tác sao?

Vũ không trung: Phương Cửu bà cũng không có suy nghĩ qua, hoa hậu giảng đường không tới, chúng ta đây mấy cái đại lão gia không thú vị!

Lục đầu: Đúng vậy đó!

Romane: Kẻ lừa đảo!

Đồ tổng: Kẻ lừa đảo!

Tảo xoắn ốc: Kẻ lừa đảo!

00: 00 / 03: 13Phương Cửu hận không thể kéo cái bà Đại Vương lắm miệng ra đánh một trận, cô thật sự không thích đi những chỗ náo nhiệt đó, chẳng qua nghĩ đến đều đã tốt nghiệp, về sau đều trời nam đất bắc, cô vẫn nên khẽ cắn môi đáp ứng luôn đi.

Cửu công chúa: Mẹ tui đi công tác sớm hơn, nhưng nếu đều đã tốt nghiệp cả, tui đây liền không ra nước ngoài với mẹ nữa.

Quân mạch: Tốt lắm! Ngày mai tui muốn hát với bà!

Đồ tổng: Họ Lý kia có xấu hổ hay không, người ta có hát cũng là hát với tui, ông tránh ra đi!

Lục đầu: Phương Cửu là của tui! Ai cũng đừng có tranh với tui!

Phương Cửu bị bọn họ làm cho tức cười, không có nói cái gì nữa liền đi tắm rồi ngủ.

Ngày hôm sau có thể sẽ kẹt xe, thời điểm cô đến vừa vặn chậm ba phút, nhưng cũng không có bị những nam sinh kia chuốc rượu, tuy rằng nữ sinh khác không cao hứng thì cô vẫn nên tượng trưng uống một ly.

Ktv vô cùng ồn ào, mọi người ca hát thì ca hát, chơi trò chơi thì chơi trò chơi, một mình cô lại ngồi ở trong một góc chơi di động.

Đột nhiên phát hiện Giản Mộc phát Wechat qua cho mình, Phương Cửu lập tức mở lên thì thấy.

Giản Mộc: Nhà em không có người?

Hôm nay là cuối tuần, khó trách anh còn ở nhà, Phương Cửu lập tức trả lời qua.

Cửu công chúa: Ba em hôm nay mở họp, mẹ em hôm nay làm ca đêm, em đang cùng các bạn trong lớp ở bên ngoài ca hát [ che mặt ].

Nửa phút sau...

Giản Mộc: Uống ít rượu, em ở đâu?

Cửu công chúa: Mị Dạ ktv ở đường Nam Phong.

"Ai nha Phương Cửu sao bà chỉ biết chơi di động, tới tới tới, mau tới đây chơi trò chơi!" Một nữ sinh lập tức bá cổ cô đi qua bên kia.

Không có cách nào, Phương Cửu chỉ có thể nhanh chóng gửi voicemail: "Có lẽ tối nay em sẽ trở về!"

Nói xong, cô đã bị kéo đi chơi lời nói thật hay đại mạo hiểm.

Không biết hôm nay có phải đặc biệt xui xẻo hay không, xúc xắc kia đều diêu ra được số của cô, những người đó lại hỏi chút vấn đề xảo trá tai quái, cái gì mà nam sinh nào trong lớp nhìn được nhất, còn có thích mặc nội y màu gì nha.

Mắt thấy vấn đề càng ngày càng đen tối, cô không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, Đại Vương còn thay cô chắn mấy ly, cuối cùng cũng phải về, những người đó mới buông tha cho cô.

Vừa ra khỏi cửa, gió đêm lạnh lẽo phất ở trên mặt cô, Phương Cửu chỉ cảm thấy đầu rất choáng, Đại Vương còn nói muốn đưa cô trở về.

Thẳng đến khi di động đột nhiên vang lên, đến khi cô tiếp, bên kia mới vang lên giọng nam trầm thấp.

"Em ở đâu?"

Nghe được là Giản Mộc, tinh thần Phương Cửu lập tức chấn động, "Em đang chuẩn bị về nhà."

Nói xong, không biết như thế nào, cô đột nhiên thấy được một chiếc Land Rover quen thuộc dừng lại bên ven đường, nhịn không được thử hỏi: "Em nhìn thấy có chiếc xe có biển số xe giống của anh như đúc."

Giản Mộc: "Đó chính là tôi."

Phương Cửu sửng sốt, lập tức cúp điện thoại đi về bên kia, Đại Vương một tay giữ chặt cô, tặc lưỡi nói: "Rượu... Không đúng, rượu làm con người ta dũng cảm, cố lên!"

Nhìn bộ dạng có chút tuỳ tiện của cô ấy, Phương Cửu có chút ngượng ngùng đẩy cô ấy một phen, "Vậy bà trở về cẩn thận một chút, tui đi trước."

Nói xong, ngay lập tức cô liền chạy về phía chiếc xe đang dừng lại, Giản Mộc bên này cũng chậm rãi hạ cửa kính xe xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ rực kia, nhịn không được nhíu mày, "Em uống rượu?"

Phương Cửu kéo cửa xe trực tiếp ngồi xuống, sau đó vươn một cái móng tay nho nhỏ như đúng rồi, "Một chút mà thôi."

Mùi rượu nồng như vậy mà cũng kêu một chút?

Giản Mộc không nói gì, nhìn cô cột kỹ đai an toàn xong, lúc này mới bắt đầu nhấn ga.

Phương Cửu mở cửa sổ, tùy ý để gió thổi từ bên ngoài vào, di động cũng vang lên không ngừng.

Đây là nhóm WeChat của bọn cô, Đại Vương không biết đã nói cái gì, vài người kia vẫn luôn tự bày mưu tính kế cho cô.

Hồ đồng: Nguyệt hắc dạ phong cao, trai đơn gái chiếc chung sống một xe, lúc này nếu không bắt được con trai cô giáo, Phương Cửu bà liền quá thẹn với vòng một 34 này!

T miêu: Đúng đúng đúng, trực tiếp nhào lên đi, nếu thất bại, bà liền nói là uống say! Cái gì cũng không nhớ rõ!

Linh chi: Nếu thành công... Khụ khụ... Nhớ rõ xem đèn xanh đèn đỏ nha.

Phương Cửu quả thực không nỡ nhìn thẳng, chẳng qua cũng cảm thấy các cô ấy nói rất đúng, dù sao cũng thi đại học xong rồi, cô cũng không thể kéo việc này dài lê thê được, sợ về sau tình huống sẽ sinh biến.

"Lần này nam sinh kia cũng tới?"

"A?" Phương Cửu đột nhiên ngẩng đầu, nghe được anh nói thì nhịn không được mà sửng sốt, "Lâm Cốc? Cậu ấy không phải ở ban chúng em, cho nên không có tới."

Dứt lời, lúc này Giản Mộc mới nhẹ nhàng ừ một tiếng không có nói cái gì nữa.

Nhìn cảnh vật đang lướt qua thật nhanh, Phương Cửu cắn chặt răng, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm sườn mặt anh nói: "Anh... Sao hôm nay lại tới đón em?"

Đôi mắt Giản Mộc thoáng lướt qua, nhàn nhạt, "Một cô gái như em không an toàn."

Nhìn bộ dạng lạnh lùng này, Phương Cửu đầy ngập nhiệt tình muốn thông đồng nháy mắt bị dập tắt.

Sau đó lại cúi đầu nhắn tin tiếp.

Cửu công chúa: Anh ấy quá cao lãnh thì làm sao bây giờ?

Hồ đồng: Tin tưởng tui, bề ngoài thoạt nhìn cao lãnh kỳ thật nội tâm đều rất muộn tao*, không cần do dự, trực tiếp nhào lên đi!

Muộn tao: chỉ người ngoài lạnh trong nóng.

Linh chi: Lầu trên +1!

Phương Cửu ngẩng đầu, nhìn mặt nghiêng của anh mà có chút khẩn trương, tròng mắt chuyển qua chuyển lại, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

"Em nhìn tôi làm cái gì?" Anh nhàn nhạt nhìn qua.

Phương Cửu sợ tới mức vội vàng lắc đầu, quả nhiên, uống nhiều rượu cũng không tráng được cái gan nhát cáy này!

Chờ xe dừng lại, cô cũng hối hận lấy chìa khóa đi mở cửa, không biết nghĩ đến cái gì, cô bỗng nhiên bỏ chìa khoá vào ống tay áo khoác, sau đó kêu to chạy lên.

"A! Em quên mang chìa khóa làm sao bây giờ!" Cô ảo não lục túi xách nhỏ, nhưng lục nửa ngày đều không có lục ra.

Giản Mộc nhìn túi xách bị cô lục tung lên, do dự một lát, mới nhàn nhạt nói: "Vậy hôm nay em ngủ phòng cho khách ở nhà tôi?"

Dứt lời, trong lòng Phương Cửu liền kích động, nhưng trên mặt tựa hồ có chút khó xử, cuối cùng mới gật gật đầu.

Nam chủ vẫn luôn ở trường đại học dạy học rất ít khi trở về, nữ chủ dạy cao nhị, lúc này cao nhị còn chưa có nghỉ, cho nên cũng phải ở trong trường học, cho nên chỉ còn một mình Giản Mộc.

Tiến vào, Giản Mộc cho cô một đôi dép lê, Phương Cửu đổi xong mới đến ngồi xuống trên sô pha trong đại sảnh, nhỏ giọng kêu: "A ~ đầu em rất choáng a ~"

Giản Mộc bên kia rót ly trà đặt ở trước mặt cô, "Uống cho tỉnh rượu."

Dứt lời, Phương Cửu một phen an vị lại, quay đầu, liền nhìn thấy Giản Mộc cởi áo khoác lên trên lầu.

Chốc lát, cô lại lập tức nằm ở trên sô pha kêu thảm: "Em rất muốn nôn làm sao bây giờ..."

Dừng bước lại, Giản Mộc chỉ đành lấy một cái thùng rác đặt ở cạnh sô pha, nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, ngay sau đó lại buông áo khoác vào phòng tắm nhúng khăn lạnh đưa cho cô.

Phương Cửu híp mắt, rầm rì nhận khăn lạnh, một bên xoa cái trán một bên khó chịu nhìn anh, "Em cảm thấy mình phát sốt."

Phát sốt?

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang rực hồng, Giản Mộc đành phải cúi người dùng tay phủ lên cái trán của cô, phát hiện cũng không phải rất nóng, nhưng thật ra mùi rượu trên người cô rất nồng.

Phương Cửu chậm rãi đè lại bàn tay đang đặt trên trán mình, nháy mắt to nhút nhát sợ sệt nói: "Anh xem... Có phải em phát sốt hay không?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor