Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ - Chương 45

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ
Chương 45 - Con Trai Của Giáo Sư (3)
gacsach.com

Mập?

Phương Cửu nhéo nhéo mặt mình mặt, sau đó lại cúi đầu nhìn ngực mình, cảm thấy chắn chắn đàn ông đều thích đầy đặn!

Cửu công chúa: Em biết rồi ( ^_^)/

Phương Cửu không có nhắn qua nữa, Giản Mộc cũng vậy, thực mau, cô liền bắt đầu sưu tầm phương pháp làm lớn ngực ở trên mạng, nhưng phần lớn đều là ăn đu đủ, còn có chút cái gì ăn t*** hoàn động vật sẽ kích phát nội tiết tố nữ, Phương Cửu tưởng tượng đến t*** hoàn động vật liền cảm thấy cả người không thoải mái, cảm thấy vẫn nên ăn đu đủ thôi!

"Chi Chi, hôm nay sau khi ăn xong, giúp tui mua mấy trái đu đủ ở bên ngoài về đi?" Cô đột nhiên xốc chăn nhìn về phía nữ sinh đối diện.

Chốc lát, mấy người khác đều nhìn cô, Triệu Mộc Thảo đẩy đẩy mắt kính trên mũi, kinh ngạc nói: "Bà đã mặc 34, còn mua đu đủ!"

"Đúng đó đúng đó, làm chúng ta những người mặc 32 sao mà sống!" Một nữ sinh ngực phẳng khác mặt mày phẫn nộ.

Phương Cửu cúi đầu nhìn ngực mình, vẫn có chút không cam lòng, "Tui muốn thành 36, bằng không quá nhỏ."

Mấy nữ sinh khác đồng thời cho cô một cái xem thường, vẫn là Triệu Mộc Thảo kia thở dài, "Được rồi, tui đây liền nhìn xem bà có thể thành 36 hay không!"

"Đúng vậy, nếu bà có thể thành 36, ta lập tức mua một cái sọt đu đủ về ăn!" Một nữ sinh khác cao giọng nói.

Phương Cửu hừ nhẹ một tiếng, không hề để ý tới các cô ấy, mà tiếp tục chơi di động.

Buổi chiều lên lớp xong, cô xong cơm nước liền nhận được điện thoại của Triệu Chi Chi, nói là cô ấy còn mua thứ khác, không xách nổi, kêu cô tới cổng trường hỗ trợ.

Lúc Phương Cửu qua thì nhìn thấy cô ấy giữ mấy túi đu đủ ngồi xổm bên cạnh bồn hoa trước cổng trường, thoạt nhìn giống như bà bán đu đủ.

"Tui chỉ nhờ bà mua một túi, sao bà lại mua nhiều như vậy?" Cô vô cùng khó hiểu xách hai cái túi, cảm thấy Triệu Mộc Thảo khẳng định là nhìn thấy người ta bán phá giá cho nên đều mua tất cả về đây.

Người sau xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, bất đắc dĩ nói: "Còn không phải Đại Vương cùng Tiểu Cầm hai người kia, trong miệng nói không cần, chờ tui đi ra ngoài lại gọi điện thoại kêu tui mua thêm mấy cái về."

Phương Cửu: "..." Mấy tiểu yêu tinh khẩu thị tâm phi!

"Tiểu Cửu."

Phương Cửu sửng sốt, lại đột nhiên nhìn thấy túi trong tay mình bị người khác xách qua, vừa ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Lâm Cốc ăn mặc một thân đồ thể thao, cơ bắp trên cánh tay phình phình, mồ hôi đầy đầu nhìn cô.

"Sao cậu lại mua nhiều đồ như vậy, về sau muốn cái gì nói cho tôi là được rồi." Cậu ta cười lộ ra một hàm răng trắng, nữ sinh chung quanh đi ngang qua đều nhịn không được trộm nhìn về bên này.

Trong lúc nhất thời, những nam sinh ăn mặc đồ thể thao đằng sau giống như vừa mới đánh bóng rổ trở về cũng đi theo ồn ào lên, "Đúng vậy đúng vậy, lớn đến máy giặt, nhỏ đến dây thun, Lâm ca chúng ta toàn năng thu phục!"

"Ha ha ha!"

Một đám người ồn ào làm Phương Cửu có chút ngượng ngùng, liền vươn tay muốn đi lấy túi, "Cậu đưa tôi đi, tôi tự làm được."

"Không cần, tôi làm chi!" Lâm Cốc xách theo túi lui ra phía sau hai bước, sau đó quay đầu lại trừng những người phía sau, "Không phải muốn đi ăn cơm sao, không đi thì nhà ăn đều đóng cửa!"

Mọi người bĩu môi, đành ôm bóng rổ yên lặng đi mất, nếu ai quấy rầy cậu ta nói chuyện cùng nữ thần, người nọ xác định chắc như bắp mà tiêu tùng!

Phương Cửu không có cách nào, đành phải lại nhận thêm một cái túi từ Triệu Chi Chi thay cô ấy chia sẻ chút.

Lâm Cốc thấy, lập tức lấy tất cả túi lại, làm như đang tranh đoạt không bằng.

Nữ sinh khác đi ngang qua nhịn không được kêu than trong lòng, quả nhiên là hotboy, bạn trai lực bạo lều a!

"Cậu vẫn đưa cho tôi một túi đi, nhiều như vậy rất nặng." Phương Cửu có chút bất đắc dĩ nhìn cậu.

Người sau vội vàng lui ra phía sau, "Không cần không cần, loại việc nặng này làm sao có thể để nữ sinh các cậu làm!"

Triệu Chi Chi đột nhiên có chút chua xót, vừa nãy cũng là một mình cô xách vào nha, chẳng lẽ cô không phải nữ sinh sao?

Cùng lúc đó, một chiếc Land Rover cũng chậm rãi dừng trước cổng trường, người vừa mới từ trên xe xuống dưới, liền thấy được một màn trước cổng này.

Nữ sinh ăn mặc áo liền váy hồng nhạt tới đầu gối, lộ ra đôi chân trắng nõn, cô ấy búi tóc lên, lúc này đang lườm mắt nói cái gì đó với một nam sinh, vừa thấy ánh mắt của nam sinh kia, liền biết cậu ta nhất định rất thích nữ sinh này, ngay cả trên mặt đều mang theo nét cười ngớ ngẩn.

Giản Mộc thu hồi chìa khóa, bảo an ở cổng trường hình như còn nhận biết anh, nhìn thấy anh đến đây, lập tức cười vẫy tay với anh, "Tới đây gặp cô giáo Dư a?"

Người trước gật gật đầu, kêu một tiếng chú Lưu, liền lập tức vào sân trường, bảo an phía sau còn muốn hàn huyên với anh vài câu cũng không có biện pháp.

Bên này Phương Cửu rất bất đắc dĩ, cho nên đành phải xua xua tay, "Cho cậu cho cậu, thật chưa thấy qua người như vậy."

Nhìn thấy cô không tranh nữa, Lâm Cốc lập tức si ngốc cười với cô, "Cậu phải về ký túc xá sao? Ăn cơm chưa? Có muốn ăn cơm lại trở về hay không?"

"Tôi..." Phương Cửu ngừng một tiếng, nhìn Giản Mộc đột nhiên đi tới phía mình tức khắc có chút lấy lại tinh thần.

Đến gần, Giản Mộc một phen đè lại vai cô, hướng tầm mắt về Lâm Cốc, "Vị đồng học này, tôi làm là được."

Nhìn người đàn ông ăn mặc tây trang, cả người đều tản ra nét thành thục trước mắt, Lâm Cốc đột nhiên có chút tự ti, ngay cả túi trên tay bị người khác xách qua cũng không biết.

"Phương Cửu Phương Cửu, đây là bạn trai bà a?" Triệu Mộc Thảo một bên nhịn không được đẩy đẩy mắt kính, ám muội lại trộm nhìn Giản Mộc một cái, chốc lát, mặt đều đỏ.

Phương Cửu bị cô ấy hỏi không biết trả lời như thế nào, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên ôm chặt cánh tay Giản Mộc, nháy mắt to, "Đúng vậy, anh ấy chính là bạn trai tui!"

Lâm Cốc biến sắc mặt, đột nhiên có chút cô đơn nắm chặt nắm tay, cậu nghĩ chính mình cũng không kém, vì cái gì Phương Cửu luôn không đáp ứng mình theo đuổi, nguyên lai là đã có bạn trai, hơn nữa vẫn là người trong xã hội...

Giản Mộc nhìn cánh tay bị cô ôm lấy, cuối cùng vẫn nhàn nhạt nói: "Ký túc xá em ở đâu, tôi đưa em qua."

"Được được!" Phương Cửu lập tức dẫn anh đi về phía trước.

Nhìn bóng dáng mấy người rời đi, còn Lâm Cốc sững sờ ở tại chỗ như cũ là vẻ mặt cô đơn, vẫn là một nam sinh lại đây ôm lấy cổ cậu, an ủi nói: "Trên đời này đâu thiếu gái, mà mày biết người này ai không?"

Cậu quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu.

Nam sinh vỗ vỗ vai cậu, thần bí nói: "Đây chính là con trai cô giáo Dư, năm đó chúng ta là trạng nguyên đại học tỉnh ta, hiện tại người ta khẳng định công thành danh toại, đây không trách mày, chỉ là Phương Cửu người ta thích loại thành thục này, mày cũng không có gì không tốt, ít nhất trẻ hơn so với anh ta a!"

Lâm Cốc nhìn cậu ta, không nói gì.

Bên này, Phương Cửu vẫn luôn ríu rít nói chuyện không ngừng.

"Giản Mộc ca ca, sao anh lại tới đây? Là tới gặp em sao?" Cô đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại, khuôn mặt tiếu lệ thanh thuần tràn đầy chờ mong.

Một bên Triệu Chi Chi tựa hồ có chút chịu không nổi, không muốn ăn cẩu lương tiếp, cô ấy lập tức nhanh chân đi về phía trước.

"Không có, chỉ là tiện đường đón mẹ tôi về nhà." Anh nhàn nhạt nói.

Dứt lời, Phương Cửu lập tức có chút không cao hứng, lập tức vươn tay giữ chặt ống tay áo của anh, bĩu môi nói: "Em còn tưởng rằng anh tới xem em, nguyên lai là em tự mình đa tình."

Giản Mộc không nói gì, nhìn những những học sinh trẻ tuổi cả trai lẫn gái chung quanh bỗng nhiên nghĩ tới một màn kia, trên mặt tức khắc xuất hiện vẻ khác thường.

"Vừa nãy chính là người vẫn luôn theo đuổi em?" Nhớ tới nam sinh sáng sủa tựa ánh mặt trời, không thể không nói, cậu ta đứng chung một chỗ với Phương Cửu đích xác rất xứng đôi.

"Đúng vậy, cậu ấy rất tốt với em." Phương Cửu nghiêm túc nhìn chằm chằm anh, "Nếu không phải anh nói yêu sớm không tốt, em đã đáp ứng rồi."

Lòng bàn tay Giản Mộc căng thẳng, biết ký túc xá nữ không thể vào, cho nên dứt khoát đặt túi ở cửa, "Em nhờ bạn học lấy lên, tôi mang em đi ăn cơm."

Nghe được có thể đi ăn cơm, Phương Cửu lập tức gật gật đầu, sau đó lấy di động nhờ người ký túc xá xuống dưới lấy.

Triệu Chi Chi mới vừa đi lên lại mang theo hai người khác xuống dưới, sau đó cả ba người trơ mắt nhìn Phương Cửu quấn lấy người đi rồi.

Đi trên khuôn viên trường, Phương Cửu ôm lấy cánh tay anh, ngọt ngào cười, "Em nói anh là bạn trai em, như vậy về sau liền không có ai sẽ theo đuổi em nữa."

Tựa hồ cảm thấy cô nói có đạo lý, Giản Mộc liền tùy ý cô ôm cánh tay mình, vì thế một cao một thấp tức khắc ở trong tầm mắt của đông đảo bạn học trong trường.

Bởi vì nhận ra Giản Mộc, bảo an cũng không lo lắng anh sẽ không bắt người đi mất, cho nên thực sảng khoái liền để hai người đi ra ngoài.

Phương Cửu cùng anh ăn món cay Tứ Xuyên, lúc này đây cô ăn hai chén lớn, không khỏi làm Giản Mộc lại nghĩ tới kia túi đu đủ kia.

"Em mua nhiều đu đủ như vậy làm cái gì?" Anh có vẻ có chút khó hiểu.

Phương Cửu đỏ mặt, sau đó buông đũa lau lau miệng, "Anh... Không phải cảm thấy em thực gầy sao?"

Nói đến đây, Giản Mộc còn có cái gì không rõ nữa đâu, theo bản năng liền nhìn ngực cô, hôm nay Phương Cửu mặc một cái váy hồng nhạt, bởi vì phần trên có chút chật, đường nét trên cơ thể cứ thế mà phác họa ẩn hiện, Giản Mộc ho nhẹ một tiếng dời tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Em không cần lo xa quá."

Dứt lời, Phương Cửu đỏ mặt lên, nhưng vẫn là có chút không hài lòng bĩu môi, "Nhưng... Nam nhân không phải đều thích mập sao?"

Cho rằng cái "Nam nhân" này chỉ những nam sinh vừa nãy, sắc mặt Giản Mộc tức khắc có chút không tốt, buông đũa, liền vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm cô nói: "Bây giờ em còn nhỏ, về sau còn phát dục, không cần sớm tìm đối tượng như vậy, hiện tại nam sinh đều không có trách nhiệm, chờ em về sau ra xã hội sẽ biết yêu sớm là việc ngu ngốc cỡ nào."

Bị biểu tình nghiêm túc của anh dọa tới, Phương Cửu bĩu môi, "Em lại không có yêu sớm, chỉ là nữ hài tử, khẳng định muốn dáng ngườ chính mình tốt a."

"Tôi nói cho em, dáng người em đã rất tốt rồi." Anh trầm thấp nói.

Phương Cửu trộm nhìn anh, tức khắc có chút ngượng ngùng cúi đầu, sau đó tiếp tục ăn cơm.

Lúc này trên bàn không biết là di động ai vang, Phương Cửu vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Giản Mộc tiếp điện thoại, bên kia tựa hồ còn truyền đến trận mắng có vẻ quen thuộc.

Nửa ngày, anh mới cúp điện thoại, nhìn cô nói: "Dì Dư của em phải về nhà, ăn xong rồi sao?"

"Vâng vâng, em no rồi!" Phương Cửu nói còn vỗ vỗ bụng.

Thấy vậy, Lúc này Giản Mộc mới đi thanh toán.

Chờ anh trở về, liền nhìn thấy tiểu cô nương cầm gương nhỏ đang tô son môi, hồng không hồng vàng không vàng, nhưng thoạt nhìn vô cùng có màu sắc, làm người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm.

"Các em ở trường có thể trang điểm?" Anh đi qua thay cô xách ba lô nhỏ.

Phương Cửu mím môi, sau đó lập tức ôm lấy cánh tay anh, ngửa đầu cười, "Đây là son kem, không phải son môi, anh cảm thấy đẹp hay không đẹp?"

Nhìn cái miệng nhỏ phấn nộn óng ánh kia, ánh mắt Giản Mộc tối sầm lại, âm thanh trầm thấp, "Đẹp."

Làm người khác muốn cắn.

Tác giả có lời muốn nói:

Cục trưởng: Yêu sớm là một hành vi vô cùng ngu xuẩn!

Ba tháng sau...

Người nào đó đang bị ôm dứt khoát kiên quyết đẩy anh ra, vẻ mặt thiên chân, "Anh không phải đã nói yêu sớm là một hành vi ngu xuẩn sao?"

Cục trưởng: "... Nữ hài tử ngốc một chút cũng không có gì không tốt."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor